Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếm Hữu [R18]

[1]

Để chiếm được anh, em bất chấp tất cả!

---

  "Cháy nhà! Cháy nhà rồi!" – Giữa đêm dài tăm tối và yên tĩnh, hết người này đến người khác liên tục hét lên cùng một câu nói!

"Đại trang Xích Mã cháy rồi, mau đem nước đến dập lửa đi!!!" – Toàn bộ dân làng ra sức cứu hỏa, nhưng do ngôi nhà quá mức to lớn, mới vừa dập bên này thì lửa lại lan từ kia qua, từng chút một, tòa nhà vốn là niềm tự hào của của ngôi làng cứ thế mà rệu rã dần, dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng...

Mà điều kì lạ là: ngôi nhà vốn luôn đông đúc từ chủ nhân tới người hầu kẻ hạ cũng hơn trăm người mà không ai chạy ra khỏi căn nhà đang rực và cũng không có lấy 1 tiếng thét kêu cứu nào...một sự yên tĩnh lạnh lẽo

~~~~~~~~~

Làng Khiếu Nguyệt là một ngôi làng không lớn nhưng lại là một địa phương được nhiều người sang giàu thích thú, vì ở nơi này trăng đặc biệt rất lớn, ánh sáng tỏa ra cũng đặc biệt dịu dàng hơn những nơi khác. Và nơi ngắm trăng tuyệt nhất không đâu ngoài đỉnh đồi Lan Thất. Chiếm gần hết diện tích đỉnh đồi chính là tòa đại trang Xích Mã – hay còn được những kẻ ghen ghét gọi là Ngôi nhà Khát Máu – của gia tộc Akashi – một gia tộc kì lạ!

Không cần biết là ngày thường hay lễ lộc thậm chí là tang lễ, cứ đúng 12h là toàn bộ các phòng trong căn nhà đều tắt hết đèn, sau đó thắp lên những chiếc đèn lồng đỏ. Nhưng đây không phải là điều kì lạ cần nói đến. Ít nhất là vào thời điểm này.

Trưởng nam của gia tộc này là một người trẻ tuổi không-thể-không-tự hào Akashi Seijuurou, với khuôn mặt điển trai, vóc dáng chuẩn mực, cùng với trí thông minh hiếm thấy kết hợp cùng tài năng kinh doanh, cậu gần như trở thành tượng đài của ngôi làng này.

Năm 16 tuổi, cậu bắt đầu giúp cha tiếp quản sự nghiệp gia đình...

Vỏn vẹn 2 năm, cậu đưa tên tuổi gia tộc lên 1 tầm cao mới... Và đây mới chính là điều kì lạ, 1 đứa con như thế vậy mà không hề nhận được tình yêu thương của cha mẹ – chính xác hơn là cha ruột và mẹ của em trai cậu!

Năm cậu 9 tuổi, mẹ ruột cậu qua đời vì bệnh, ngay sau ngày tang lễ của bà, cha đưa "người mẹ mới" và đứa "em trai 8 tuổi" về nhà, ông nói: phải "thành hôn"...

Seijuurou im lặng không nói gì, họ nghĩ cậu chưa hiều chuyện nên cũng nhanh chóng mặc kệ- mặc kệ đứa trẻ vừa mới mất mẹ – tiếp tục xây dựng gia đình 3 người hạnh phúc, củng cố vị trí của 2 thành viên mới, đưa họ vào căn phòng mà ngày xưa dành cho cậu và mẹ mình...

Từ lúc nhìn người làm dẹp từng chiếc lồng đèn trắng treo lên chưa được 2 ngày mà thay bằng lồng đèn đỏ dán chữ "Hỉ", vết thương trong lòng cậu từ từ kéo dài ra rồi trở thành nụ cười nhếch miệng xem thường cậu hay treo trên môi khi ở nhà.

....Nụ cười đó kéo dài, dài mãi như muốn xé toác cả miệng cậu ra...Rồi từ giữa bóng đêm đen tối, xuất hiện một đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng nhưng nhuốm đầy máu vuốt ve hai bên má cậu, bên tai cậu rì rầm tiếng nói nửa xa lạ, nửa gần gũi: "Trả thù! Trả thù cho mẹ~"

Seijuurou bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, nhưng đơn thuần chỉ là mở mắt ra, vì cậu đã quá quen với cơn ác mộng này của mình rồi... Đêm nào cũng vậy, sau khi chợp mắt đúng 1 giờ thì cơn ác mộng kia sẽ đánh thức cậu. Và khi cậu lau đi những giọt mồ hôi trên trán thì...

*Xạch* – tiếng cửa kéo nhẹ nhàng dịch chuyển, 1 cậu con trai với mái tóc xanh lam xuất hiện rồi liền bước vào, bước thật nhanh qua chỗ cậu, giọng lo lắng:

"Anh lại thấy ác mộng sao?" – Rút ra khăn tay lau vài giọt mồ hôi nơi cần cổ, người mới tới sẽ khẽ khàng quan tâm: "Em đến ngủ với anh đây! Sẽ không thấy ác mộng nữa đâu. Anh hai ngủ ngoan!" – vẫn là câu thần chú tự sáng tác ngốc nghếch, nhưng lại có thể làm cậu bất chợt an tâm...

Bàn tay cậu chậm rãi nâng lên, đặt lên cái cổ trắng ngần của em trai, giả vờ làm theo động tác lau mồ hôi ban nãy, làm cho hai vạt cổ áo kéo dãn ngày càng rộng, tay cậu ác ý mà lướt qua điểm hồng hồng trước ngực, làm tiếng rên rỉ bất giác tràn ra

"Ưm ~...Anh hai xấu xa!"

Cậu phì cười, thì thầm: "Anh vẫn là thích em ru anh ngủ bằng thứ âm thanh này hơn!"

Giữa không gian yên tĩnh của đêm tối, tiếng gió thổi lá bay xào xạc nghe đặc biệt rõ ràng, khiến cậu phân tâm nhìn ra cửa, chợt thấy một cái bóng khẽ động in trên vách cửa...

Ánh mắt vừa mới hiền từ vội chuyển sang lạnh lẽo cùng u ám, môi cậu nhanh chóng chuyển xuống đầu ngực của người đang rúc trong lòng, dùng răng nanh khẽ cắn, khiến âm thanh dụ hoặc một lần nữa vang lên, thậm chí lớn hơn và kéo dài hơn ban nãy...

Cái bóng kia khẽ rung rung, rồi biến mất...Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cảm nhận được, có lẽ, cậu sắp phải hành động rồi!

"Anh hai?" – Tiếng nói có phần run rẩy vì chưa kịp điều chỉnh lại hô hấp, lôi kéo tinh thần cậu quay trở lại.

"Không có gì! Nếu em không muốn anh tiếp tục "đùa giỡn" em thì nhanh chóng ngủ đi!"

"Nếu em muốn thì sao?" – Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng cậu, vừa có vẻ nghi hoặc vừa có chút dụ dỗ.

Cậu im lặng 1 lúc rồi cười khẽ: "Sẽ tới lúc thôi! Bây giờ thì ngủ nào!" Cậu vòng tay ôm lấy "đứa em bé bỏng", nghe hơi thở từ từ ổn định của tên nhóc ngây thơ này, đầu óc cậu cũng từ từ thả lỏng – quả thực khi ôm em ấy, cậu không bao giờ mơ thấy ác mộng.

Nhưng đó lại không hẳn là 1 chuyện tốt...
-------------
Sáng sớm lạnh lẽo, Kuroko Tetsuya – à không – Akashi Tetsuya mới đúng, mơ hồ cảm thấy cả cơ thể mình lơ lửng giữa không trung, cậu biết, anh trai đang bế mình.

Lúc nào anh cũng nhân lúc mọi người còn ngủ say mà đưa cậu về phòng – cậu vừa thích vừa đau khổ vì chuyện này.

Cậu vui – vì những lúc này, cậu sẽ cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ bên má, hai tay anh giữ chặt lấy cậu nhưng vẫn đầy yêu thương, anh sẽ khẽ khàng đặt đầu cậu vào hõm vai, nhẹ nhàng như sợ làm cậu tỉnh giấc; đồng thời tạo cơ hội cho cậu có thể dễ dàng nghe được âm thanh tiếng tim của anh đập nửa rộn ràng, nửa bình thản...

Cậu buồn – vì khi cậu tỉnh táo hoàn toàn, chuyện của đêm hôm trước trở lên mông lung tựa như một giấc mơ, quá khó nắm bắt, nó làm cho cậu cảm thấy mối quan hệ của 2 người trở nên không chân thật, khiến cho cậu khao khát màn đêm buông xuống, đế lại được chạy đến và rúc vào lòng anh...

Bất chợt anh đứng lại, không có báo trước. Chưa kip hỏi anh thì một đạo âm thanh trầm trầm của cha vang lên:
"Mày đang làm gì thế hả Seijuurou?"
"Nhỏ giọng thôi! Em ấy đang ngủ" – Một cảm giác bất an trỗi lên trong lòng đánh bật hoàn toàn cơn buồn ngủ của cậu, len lén hé mắt, ngay trước mặt cậu là khuôn mặt của người anh yêu quí nhưng kèm theo là loại ánh mắt lạnh như băng và ẩn giấu một sự căm thù cậu cứ ngỡ đã biến mất từ lâu...

"Mày tính lợi dung Tetsuya để làm ra trò đồi bại gì nữa hả? Mày muốn lôi kéo nó đi theo con đường tăm tối, người người khinh bỉ của mày đó hả?" – Giọng nói của người cha mà theo cậu là nhân hậu, nay lại mang đầy ghét bỏ cùng phẫn nộ.

Từng câu chữ đáng sợ của cha như đâm mạnh vào tai cậu làm cả cơ thể cậu nhẹ run lên. Anh cảm nhận được điều đó nên tay càng thêm xiết chặt, có lẽ là sợ cậu lạnh hay vì sự ồn ào ngu ngốc kia mà trở giấc – bàn tay anh khẽ vỗ về bên đùi cậu, xoa xoa...

Hành động đó như thổi bùng lên lửa giận của ngời đàn ông đang đứng đó, giọng ông như rít lên:

"Bỏ cái móng tay sói của mày ra khỏi người Tetsuya ngay!"

Tetsuya bỗng cảm thấy giận dữ, sao cha lại mắng anh chứ? Anh có làm gì sai đâu chứ. Vừa định trở mình lên tiếng thì anh lại bắt đầu bước đi kèm theo là giọng nói hiền hòa đều đều bên tai:

"Tetsuya ngoan, không có gì đâu, tiếp tục ngủ đi!"

Không biết là do không dám làm trái lời anh hay là vì một sự an tâm đang lan tỏa khắp toàn thân mà cậu lại một lần nữa rơi vào trạng thái hôn trầm, chậm chạp cựa nhẹ mình, nhở thế mà dựa vào anh thêm gần hơn, ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe được tiếng anh nói khi lướt qua cha:

"Sau khi tôi đi làm về chúng ta sẽ nói chuyện. Giờ thì im lặng đi!"

Sau đó chỉ còn là hơi thở thơm mùi của trà vẩn vơ xung quanh. Trên vòng tay thân thuộc, cậu mơ về câu chuyện của ngày xưa...

Trong giấc mơ, cậu như đang rơi thẳng xuống 1 cái hố rất sâu, xung quanh là hàng chục gương mặt khác nhau cứ xoay lòng vòng với tốc độ rất nhanh làm chúng mờ nhòe đi nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được: khuôn mặt hạnh phúc rạng ngời của cha mẹ, khuôn mặt khoái chí của ông bà ngoại, vẻ mặt gượng gạo cười cũa những người làm trong nhà v..v.. chúng cứ xoay mãi để rồi ngừng lại và rõ nét hơn ở khuôn mặt của một đứa trẻ – gương mặt anh hai!

Anh trai trong quá khứ lúc nào cũng đứng đơn độc giữa hàng hiên rộng mà vắng vẻ, cậu luôn không hiểu được vì sao anh lại ở một mình trong khi cậu lúc nào cũng có cha mẹ cạnh bên chăm sóc...

Khi mới về nhà, cậu nghe được rất nhiều người nói với nhau rằng anh hai cậu rất thông minh, cậu cũng tận mắt thấy rất nhiều huy chương, giải thưởng có khắc tên anh còn được để ở phòng cậu nên trong lòng cậu không khỏi trỗi lên một sự ngưỡng mộ vô cùng dành cho tài năng cũng như vẻ ngoài của anh!

Nhưng ngay vào lần đầu tiên hai anh em đối diện nhau, anh đã tặng cho cậu một ánh nhìn căm ghét, khinh bỉ cùng xem thường...Khiến cậu sợ hãi hơn 2 tuần liền...

Dù rất sợ nhưng đồng thời cậu lại rất muốn được nhìn thấy anh, không cách nào ngừng được việc cứ lén lút dõi theo anh, nhưng chỉ cần anh thoáng liếc sang, cậu sẽ vội vã cúi gầm đầu mà tránh né!

Cho đến 5 năm trước đây, vào ngày 14/2, anh hai uể oải vác về nhiều thật nhiều chocolate – nghe các chị giúp việc bảo là bạn học của anh tặng, Seijuurou quả thật rất được hâm mộ. Khi đó cậu vẫn chưa hiều ý nghĩa của Ngày lễ tình nhân, nhưng cậu lại biết NÓ ĂN RẤT NGON! Đặc biệt là chocolate sữa – béo béo ngọt mà còn thơm nữa a~

Không kềm chế được bản thân liên tục nhìn đống quà anh hai cầm trên tay mà chảy dãi; rồi vì một tiếng phì cời của người đó mà cậu giật mình ngẩn ngơ – Anh hai cậu cười kìa!

"Anh không thích vị sữa! Vứt giùm anh đi!" Theo sau câu nói đầu tiên 2 người – một câu nói cố tỏ ra hờ hững -là toàn bộ số chocolate trắng mà ban nãy cậu vừa thèm thuồng...

Cậu không bao giờ có thể quên ngày hôm đó, đó mãi là ngày cậu hạnh phúc nhất và cũng tức giận bản thân nhất!

Ba lí do để hạnh phúc: Thứ nhất, cậu được ăn chocolate. Thứ hai cậu được nói chuyện với anh hai. Và thứ ba, cậu nhìn thấy nụ cười được anh hai cười nha!

Ba lí do để tức giận: Một, anh hai nhận quá nhiều chocolate! Hai, cậu ăn quà Valentine của tình địch mà còn khen ngon! Ba, cậu không có tiêu hủy đám quà còn lại năm đó!

E hèm...Tóm lại, sau ngày hôm đó, cậu không còn e sợ anh như trước nữa, cứ bám riết lấy anh, khi anh liếc nhìn thì cậu chỉ việc cười thật tươi đến híp cả mắt sẽ không nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia nữa!

Dần dần, cậu đã có thể bước vào thế giới của anh hai! Tiến đến cạnh anh những hôm đi thăm viếng họ hàng, ngồi cạnh anh giả vờ học bài v..v..

Mãi cho đến hơn 2 năm gần đây, cậu chạm vào được những bí mật của anh: Những cơn ác mộng, sự căm giận anh giành cho cha và mẹ ruột của cậu, cũng như việc anh kiên quyết làm họ điêu đứng nhưng lại không muốn cậu khó xử... Cậu mở ra từng lớp, từng lớp phòng vệ anh hai giăng lên, hiện nay đã bước vào được phòng ngủ của anh hai rồi! Không biết lúc nào hai người mới có thể.....

Cái lạnh lẽo của đệm giường dưới lưng kéo cậu về hiện thực, cùng lúc tham lam rút cạn chút hơi ấm ít ỏi anh để lại nơi cậu – Cậu thấy chiếc giường này cũng đến lúc nên cưa bỏ rồi!

Anh dịu dàng thay cậu đắp chăn nhưng lại không có rời đi ngay như bình thường, mà ngồi lại bên giường, vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán, thấp giọng:

"Anh không muốn phải lựa chọn giữa mẹ và Tetsuya. Nhưng nếu như...." – Tiếp đó là một sự im lặng như muốn bóp nghẹt hơi thở của cả hai người. Một người ngần ngại với đáp án của bản thân, một người sợ hãi câu trả lời từ người mình yêu thương...

Bỗng chốc, sức ép đè bên cạnh chợt biến mất. Tiếng cửa kéo vang lên nghe lạnh buốt, nhưng chờ mãi vẫn chưa nghe tiếng cửa đóng lại mà thay vào đó là một câu nói chua xót, tàn nhẫn xoáy vào tai, vào tim cậu "...thì anh xin lỗi Tetsuya!"

Lời nói rất đỗi dịu dàng mà có hiệu quả đánh thức quá sức mạnh mẽ. Hai mắt cậu mở to, tỉnh táo đến lạ thường...Anh hai sắp bắt đầu kế hoạch rồi!

Từ lần đầu nhìn anh bừng tỉnh giữa đêm vì ác mộng, cậu đã sẵn sàng để anh lơi dụng, sẵn sàng trở thành công cụ cho anh trả thù cha mẹ ruột cậu!

Nhưng khi mọi chuyện sắp đi đến kết cuộc, khi mọi hận thù chuẩn bị nuốt chửng tất cả, cậu lại cảm thấy hoang mang, lo lắng – không phải vì cậu thấy hối hận – mà là sợ hãi cái tương lai mà anh đã trả thù xong..Đến lúc đó, mình có còn một ý nghĩa nào trong lòng anh nữa không?

Seijuurou! Em sẽ giúp anh làm mọi thứ, đổi lại chỉ có một điều – anh phải là duy nhất của một mình em mà thôi!

Để chiếm được anh, em bất chấp tất cả!

[2]

[Máu...chậm rãi rơi.

Bốn người trong phòng cùng lúc im lặng, ba người ngỡ ngàng: Cha cậu, mẹ cậu và...chính cậu!
Seijuurou mặt không chút bất ngờ, nhìn sâu vào mắt cậu, dịu dàng nói:

"Cuối cùng...em cũng ra tay rồi!"]  

-----

Seijuurou sau khi rời phòng Tetsuya thì không theo con đường cũ về buồng ngủ của mình, mà lại rảo bước đến phía hành lang tối om. Ngay trước ngõ cụt, anh dừng lại, nhìn chăm chú vào bức bình phong gia huy của gia tộc Akashi, sau đó nở ra nụ cười nửa miệng khinh bỉ, rồi cứ thế mà từng lời từ từ thoát ra khỏi miệng:

"Lén lén lút lút như vậy còn ra dáng nữ chủ nhân của gia tộc này sao? Đã dám đi nói với ông ta thì cũng phải dám đứng ra đây chỉ trích tôi mới đúng chứ! Không nổi điên lên khi tôi biến con trai bà thành đồng tính sao?" – Toàn bộ không gian như đông cứng, cũng không có bất kì âm thanh nào được phát ra...

Cậu cười khẩy rồi xoay người, nhẹ nhàng bước về phòng, trước khi đi còn ném lại phía sau thêm 1 câu:

"Nếu đã thích nhìn lén chúng tôi như vậy thì tôi sẽ không làm bà thất vọng đâu, Mẹ-thân-yêu!"

Khi vạt áo pyjama đỏ thẫm biến mất ở góc khuất, ở chỗ ngách tối chật hẹp, một phụ nữ thật xinh đẹp mặc kinomo chầm chầm thở ra một hơi thật dài. Đứa trẻ này, thật đáng sợ, bà cứ nghĩ bản thân đã nấp rất kĩ rồi...

Phải, chính bà đã theo dõi Tetsuya đêm hôm qua, chính bà nói với chồng về chuyện của hai đứa nó; nhưng bà thật sự không dám nặng lời với cậu thanh niên này, không phải vì yêu thương mà vì bà sợ cậu!

Lí do bà sợ cũng chính là lí do mà người chồng của bà – cha của cậu – chán ghét cậu. Cậu quá sức giống mẹ của mình!

Cha mẹ Seijuurou vốn là bạn thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa, nên họ quá hiểu nhau, hiểu đến đáng sợ...

Ông có thể biết được mọi suy nghĩ từ bình thường đến khủng khiếp trên khuôn mặt cười cười của bà: bà mỉm cười – đang lừa người; cười nửa miệng – chắc kế hoạch hại người của cô ấy đang thành công đây; cười rộ lên – cô ta lại thắng rồi...

Mà bà cũng hiểu ông đến tường tận: "Tùy các người" – anh ta sẽ phá hoại tất cả cố gắng của các ngươi; "Mọi người đều có công" – ...nhưng anh mới là quan trọng nhất, "Không sao đâu, tôi sửa cho" – suốt đời này đừng hòng y giao việc cho ngươi nữa...

Cả hai có thể xem là cùng 1 loại người nên hiển nhiên rất hợp tính; cùng hợp tác thì kẻ thù sẽ không bao giờ biết được tại sao họ lại chết thê thảm như thế...Nhưng, tình bạn của hai người sang 1 bước ngoặc lớn khi bắt đầu biết được tình yêu...

Từ ánh mắt của các cô gái bẽn lẽn nhìn "thằng bạn thân", nữ hoàng nhận thấy, đồ chơi của mình đang bị dòm ngó, bị tính toán tranh giành!

Cô không yêu anh! Cả hai – à không – cả ba người bọn họ đều biết chuyện đó, nhưng cô lại không muốn thứ yêu thích của mình lọt vào tay người khác – như thế thì cô không thể tùy hứng chơi đùa được nữa – cô kiên quyết giữ chặt lấy anh, bằng mọi cách có thể!

Lợi dụng sự hiếu thắng của 1 cậu thanh niên, cô biến anh thành sẽ si tình trong mắt mọi người, vì cô mà đánh bại tất cả kẻ đến tranh giành tình yêu. Để thậm chí kẻ ngốc cũng biết đường mà rút lui. Cứ thế, bà ngang nhiên bước vào gia tộc Akashi, trở thành nữ chủ nhân thực sự của ông!

Ở bên nhau không được bao lâu thì ông có tình nhân bên ngoài, nhưng bà cũng không lên tiếng tra hỏi, vì dù ông có chạy rông như thế nào, đến cuối cùng, người nắm giữ dây cương vẫn là bà. Trong cơ thể của bà luôn luôn chảy 1 dòng máu khát khao – khát khao SỞ HỮU, mọi thứ từng là của bà, mãi mãi cũng thuộc về bà!

Còn ông, sau khi đánh bại bao nhiêu " tình địch" ngu ngốc để giúp cô bạn thân tôi-muốn-độc-thân của mình, sau khi rước bà về làm vợ, ông mới nực cười nhận ra, bấy lâu nay ông đều bị bà ta dắt mũi...Ông thua bà trận đầu tiên và hình phạt là cả một cuộc đời! Việc thua kém người bạn đời làm ông càng thêm căm hận, để cuối cùng, bà trở thành kẻ thù lớn nhất của đời ông.

Đến khi gặp được mẹ của Tetsuya, ông mới biết được đến thứ gọi là tình yêu, nhưng đôi khi ông tự hỏi, ông yêu cô vì con người cô hay vì danh hiệu "Cặp đôi chung thủy" của cô và bạn trai...Nghe bảo họ đã trải qua rất nhiều thử thách vẫn ở bên nhau; lúc đó, ông muốn xem thử, một thử thách hạng nhất như ông, có thể đập vỡ cái hạnh phúc ngu ngốc đó không!

Con người ông chính là hiện thân của khát khao CHIẾM ĐOẠT, những gì khó để có, ông càng nhất định phải đoạt lấy cho bằng được! Lại thêm 2 người bên nhau không danh chính ngôn thuận nên quanh bà vẫn còn nhiều ong bướm; ông lại càng thích thú nhìn bọn họ đâm đầu vào trận chiến không cân sức một cách khờ dại

Về phần mẹ Tetsuya, bà thật sự bị người đàn ông lịch lãm này quyến rũ, tuy nhiên, tình yêu của bà nở rộ nhất là khi biết được rằng, ông đã có vợ!

Bà chưa một lần đòi hỏi ông phải li hôn, bà nói, bà thỏa mãn với việc trong tim ông ấy có bà, thế là đủ! Nhưng chỉ có bà – có lẽ thêm mẹ Seijuurou nữa – biết rõ, bà hài lòng với việc làm chia chồng như hiện nay, thế giằng co vừa căng thẳng vừa yên ắng cộng với bản chất sai trái của mối tình tay ba làm bà thích thú. Có lẽ, dòng máu của bà là dòng máu khát khao TỘI LỖI, sai lầm càng lớn bà lại càng thấy hạnh phúc!

Cả ba cứ mãi dây dưa với nhau như thế, một trận chiến không biết đến kết thúc...chi đến ngày mẹ Seijuurou chết, hai người còn lại không khỏi ngỡ ngàng! Câu nói cuối cùng bà để lại cho họ nghe như vô nghĩa nhưng lại làm lạnh cả sống lưng: "Ván bài tiếp theo, tôi không dám ở lại xem; hai người phải ghi nhớ cho kĩ, xuống dưới kể lại cho tôi!"

Ông Akashi thì không thể tin được bà ta có thể, quái vật thường không thể chết sớm chứ! "Ván bài tiếp theo"? Còn ai chơi nữa đâu?

Đứa con duy nhất của cả hai thì giống hệt bà trừ mái tóc và đôi mắt đỏ. Nhưng thỉnh thoảng, khi nắng khúc xạ trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của nó làm con mắt bên trái như biến thành màu vàng – màu mắt như xuyên thấu của người vợ đã khuất, khiến ông không cách nào không chán ghét – nhìn nó, ông chỉ nhớ đến lần thất bại duy nhất trong cuộc đời, nó là vật chứng cho sự thảm hại thua kém phụ nữ của ông! Cộng thêm không có sự thương yêu gì giữa 2 vợ chồng, nên đứa trẻ này...tóm lại là một cái gai trong mắt – một cái gai không dễ gì nhổ ra mà ngược lại càng ngày càng lớn.

Âm mưu, thủ đoạn, nét mặt cũng càng lúc càng hệt như bà ta làm ông càng thêm khó hiểu bản thân, rốt cuộc ông tàn nhẫn với nó là vì chán ghét hay vì sợ hãi nó sẽ như mẹ mà quay lại cắn chết ông, sự khiếp đảm vô hình đó, rốt cuộc đã lớn đến mức nào...

Về phần mẹ Tetsuya sau khi được đưa về nhà này thì cũng dần mất hết nhiệt tình, chỉ còn lo cho chồng con, không muốn trêu đùa thêm gì nữa...

...Bây giờ nghĩ về mối tình này, bà hối hận rồi! Có lẽ giữa ba người họ không nên tồn tại chút tình cảm nào!

Khát khao của họ tồn tại riêng biệt vốn đã đáng sợ rồi thế mà.

3 con người – 3 cá tính khủng khiếp; lại cùng tạo ra 2 đứa con hoà quyện 2 dòng máu...

Giờ thì nhìn 2 đứa trẻ kia xem, có phải là tai họa rồi không!

Đứa lớn thì hội đủ dòng máu của cha mẹ: Thứ của nó có chết cũng không rời tay nó được; Thứ không phải của nó thì nó vẫn sẽ không đắn đo, do dự mà giành lấy...

Đứa nhỏ cũng không thua kém trong việc muốn cướp lấy thứ yêu thích cho bản thân, cộng thêm dòng máu của bà, thì có là trời cũng không thể kềm chế lại nó được...

Giữa hai đứa trẻ này lại tồn tại thêm yêu và hận, bà thật sự sợ rằng, kết cuộc cho tất cả, sẽ chỉ toàn là máu và nước mắt...

---------

Sau khi thay lên người bộ tây trang thằng thớm, Seijuurou nhìn vào gương, tự nói với bản thân:

"Thù mới hận cũ, hôm nay đã đến lúc kết thúc."

Trên hành lang dài dẫn về phía cổng lớn, một cậu thanh niên với mái tóc xanh đang đứng đó chờ đợi, anh tiến đến, vươn tay khẽ vuốt nhẹ gò má, mỉm cười ấm áp, áp nhẹ 4 phiến môi rồi nhanh chóng tách ra, nhìn sâu vào đôi mắt xanh màu trời thật lâu, nhưng khi thấy trong chúng một tia không nỡ từ bản thân phản chiếu lại, anh liền nhắm chặt mắt, bình ổn tâm trạng. Sau đó đưa cho cậu một túi nilon chứa khá nhiều bột màu trắng, rồi hạ đầu, thì thầm vào tai cậu, giọng nói chậm mà đầy uy quyền:

"Cho vào canh của người làm, tối nay sẽ không ai làm phiền chúng ta; đêm nay, em và anh sẽ hoàn toàn là của nhau." – Trước khi ngẩng đầu không quên cắn khẽ vành tai trắng nõn khiến chúng không ngăn được mà ửng đỏ lên.

Seijuurou thích thú nhẹ cười, xoa đầu cậu em trai không-biết-có-nên-nói-là-ngoan-hay-không rồi tiếp tục cất bước; người đứng đó thì mỉm cười nửa thẹn thùng, nửa thỏa mãn.

Vừa bước qua cổng lớn thì một cơn gió mạnh ùa tới, tất cả những dịu dàng ban nãy đều theo nó mà bay biến, trong đôi mắt đỏ thẫm chỉ còn toàn là bóng tối...

Ngày hôm ấy, thời gian trôi thật chậm mà cũng thật dài...

~~~~~~~~~~~~~~

Đầu giờ chiều, Seijuurou thản nhiên trở về nhà, không vội không vàng thay bộ yukata ở nhà rồi từ từ tiến đến khách phòng, trên hành lang dài uốn lượn là sự im lặng kì lạ...

Ông Akashi và người vợ hiện tại, đang ngồi chờ người con trưởng quý hóa. Nhìn chằm chằm ra cửa với ánh mắt mang đầy sự khó chịu nhưng vẫn ẩn ẩn một tia sáng quái dị...

Người được chờ đợi không chút nao núng trước ánh nhìn viên đạn gim thẳng vào cậu, thoải mái ngồi xuống phía đối diện đôi phu phụ, chẳng buồn cúi đầu hành lễ như thường lệ.

Ba người yên lặng nhìn nhau. Sau hơn 30 phút, người đàn ông rốt cuộc chịu không nổi nụ cười khinh miệt treo trên mặt của thằng con trai; tay mạnh mẽ đập xuống bàn trà, tức giận gằn giọng:

"Mày còn có bày ra trò gì ít ngu ngốc hơn được không hả?"

Chàng trai tóc đỏ nhấp nhẹ một ngụm trà, cười quyến rũ:

"Chỉ đơn giàn là bán toàn bộ sản nghiệp của cái gia tộc thối nát này thôi, cũng chẳng đủ để tôi thỏa mãn!"

"Đang là tổng giám sao mày lại làm trò hại mình hại người đần độn như vậy hả? Rốt cuộc đổ sông đổ bể hết công sức của cha ông, công sức của chính mày sao? Đã thế còn đem đi làm từ thiện, mày nghĩ thượng đế sẽ tha thứ và cho mày làm thiên thần sao? "

Mái tóc đỏ khẽ giật về phía trước, vì chủ nhân của chúng đang cười một tràng dài, cứ như vừa được nghe câu chuyện cười ngu ngốc nhất trên đời – Sự thật thì thứ cậu nguyện cầu chỉ có một, đó là hi vọng Lucifer sẽ nhường ngôi cho mình, hahaha, cậu đã đánh giá thấp khiếu hài hước của ông ta rồi.

Tràng cười của cậu càng kéo dài thì mấy sợi gân xanh nơi thái dương của cha cậu lại càng giật đến lợi hại; nhưng sau đó, chính ông cũng cười, cười thật sảng khoái, đáy mắt ông là một tia thương hại chiếu lên "cái gai trong mắt":

"Mày tưởng mày là giỏi nhất sao, tưởng ta già lẩm cẩm rồi à?" – không ngăn được bản tiếp tục cười hào sàng, một lúc lâu sau ông mới có thể nói tiếp "Từ lâu ta đã biết mày sẽ tìm cách hãm hại gia tộc này rồi, kẻ kém cỏi như mày dù không cố tình thì cũng sớm thất bại thôi, để đảm bảo ta sớm đã thành lập..."

Câu nói chưa dứt thì một tập hồ sơ được ném đến trước mặt ông, cậu bày ra dáng vẻ hiếu thuận mà tận tình giải thích:

"Hai cái công ty Thiên Long và Phong Hải do ông đứng tên, tôi đã mua hơn 2 tuần rồi; còn cái của "mẹ" đây thì hiện đã đập và đang xây làm khu vui chơi miễn phí cho trẻ em rồi! Lí do vì sao trợ lý ông vẫn chưa báo cáo thì chắc vì hắn đang bận ra nước ngoài du lịch rồi."

Khuôn mặt người đàn ông ban nãy vừa đỏ bừng vì khoái trá nay đã chuyển sang xanh méc, hấp tấp lật giở từng trang hồ sơ, từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ thằng xuống tờ giấy vô tri mà như nắm giữ toàn bộ sinh mạng ông...Rồi có lẽ vì thẹn quá hóa giận, ông xé nát chúng,xoay người liếc nhìn đứa con ruột của mình bằng ánh mắt căm thù. Người phụ nữ bên cạnh sau 1 thoáng ngỡ ngàng thì chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, ông và bà vốn không đấu nổi với thằng bé này...

Cái tách trà màu đỏ sậm ông yêu quí theo cú ném của ông bay ngang qua sườn mặt của Seijuurou, thẳng tắp đên nơi góc phòng, làm ngã ngọn đèn khiến chúng vỡ toang, một mảnh sành dội thật mạnh vào mặt "mục tiêu ban đầu" tạo nên một vết sướt dài nhưng nông khiến máu theo đó mà rỉ ra. Thản nhiên dùng mu tay quẹt máu rồi đưa đến bên miệng mà liếm – 1 hình ảnh đẹp mà quỉ dị.

Ngọn đèn bên góc bị vỡ, căn phòng lập tức u tám đi vài phần, đèn chỉ sáng một bên khuôn mặt cậu trai trẻ, hắt vào đáy mắt rồi tựa như giao thoa, con mắt bên trái như biến sáng màu vàng, đôi môi thanh tú hé ra hợp lại, từng câu từng chữ đều tựa như phát ra từ cơn ác mộng đáng sợ nhất của ông:

"Ông nghĩ ra được gì thì tôi cũng có thể – vì tôi là con ông.

Những điều ông không nghĩ được tôi vẫn có thể – vì tôi là con của mẹ tôi!"

Ba phần tức giận, ba phần ám ảnh, bốn phần mệt mỏi; tất cả đánh úp khiến trước mắt người đàn ông đã từng là một chiến binh nơi thương trường – nay yếu đuối ngã xuống, vợ ông lo lắng ôm lấy người chồng bất tỉnh, thẫn thờ nhìn người trước mắt, giọng nói uể oải – bà đã chấp nhận thất bại rồi...

"Trả thù như thế cũng quá đủ rồi đi? Từ mai hai chúng tôi sẽ trở thành rác rưởi, tuyệt đối không mang theo thứ gì của nhà này đâu. Ngừng lại được rồi chứ?"

Cậu mỉm cười, không trà lời ngay mà từ từ tiến lại gần 2 người, giọng nói hiền hòa:

"Sao lại nhanh thế được? Hửm? Đây chỉ là quà của mẹ tôi, còn của tôi, vẫn chưa tính đâu."

Con dao sáng lóa trong tay cậu khiến bà khẽ rùng mình...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh hai đã từng dặn, "hôm nay" anh và cậu sẽ là của nhau, phòng khách, lúc nửa đêm...

Đúng 11 giờ, cậu vội chạy dọc theo hành lang, từ xa đã thấy khách phòng thắp đèn sáng sủa, đẩy nhẹ cánh cửa, anh hai đang ngồi ngay ngắn uống trà chờ cậu.

Không kềm được bản thân, cậu chạy đến ngay bên anh, chui vào lòng Seijuurou, khe khẽ cựa đầu nũng nịu

"Anh hai~"

Anh mỉm cười, lau mồ hôi đang chảy dài trên mặt nhóc ngốc vừa chạy thụt mang tới...

"Tetsuya thật ngoan, có muốn anh thưởng cho cái gì không?"

"Em muốn uống Vanil..." Câu nói chưa kịp kết thúc đã bị chặn lại trong miệng, anh hung hăng hôn cậu như đang trừng phạt.

Hô hấp bị cưỡng đoạt, cậu không hề có chút khó chịu mà ngược lại mang theo tâm tình hài lòng với sự thành công của trò đùa nhỏ nhặt.

Cả hai khó khăn tách nhau ra, môi anh vừa rời đi liền kéo theo một sợi chỉ bạc phiếm tình.

Hai vầng trán tựa vào nhau, lồng ngực phập phồng cố gắng điều hòa lại hơi thở.

Trận này anh thắng! Truớc khi cậu kịp trở lại bình tĩnh, tay anh đã luồng vào hai ống tay áo – cơ thể cậu khẽ rung lên một trận kịch liệt lạ thường – hai bụng ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng hai viên hồng nhạy cảm trước ngực, rồi bất chợt dùng đầu ngón tay ấn mạnh khiến cậu không kềm được mà thét lên!

Xốc ngang người em trai đặt nằm lên bàn uống trà của "cha già kính yêu", gọn gàng tháo ra dây lưng lỏng lẻo của cậu, tay anh chạm nhẹ lên gương mặt trắng trẻo, lướt chầm chậm xuống cổ, môi hạ xuống tạo một dấu ấn sở hữu đỏ chót, tiếp tục một đường đi xuống, không quên yêu thương chiếc xương đòn thoắt ẩn thoắt hiện nhưng qua vòm ngực đang run run mong đợi, miệng anh dời đến chiếc bụng phẳng lì, không ngừng cắn hút, khiến cho người ngoài nhìn vào khó biết được, rốt cuộc bụng cậu vốn là trắng hay là đỏ...

Anh cứ lo chăm chú vẽ lên trên làn da của tình nhân bức tranh độc nhất, mãi đến khi cậu thấp giọng nài nỉ:

"Anh hai...ngực...em...rất muốn...anh..."

Nhếch mép cười, đầu lưỡi đỏ chót của anh vờn quanh đầu ngực hồng hồng đang dựng thẳng lên vì lạnh thỉnh thoảng mút mạnh rồi dùng răng nanh sắc bén nhay nhay kéo ra làm cho Tetsuya không ngừng thở dốc, tay trái thích thú xoa nắn đầu vú còn lại, hài lòng nghe người dưới thân không chịu được rên rỉ ra tiếng:

"A...ân, anh...anh hai, ..ưm~" – tiếng rên rỉ ngọt nị thoắt cái làm bầu không khí càng thêm nóng bỏng, một tay tiếp tục ở lại chơi đùa với hai nụ hoa nhỏ; một tay đưa đến vùng nhạy cảm vuốt ve "người bạn nhỏ" đã sớm ngẩng đầu; miệng anh chạy ngược lên trên cắn lấy đôi môi đang vất vả hít thở, vói đầu lưỡi vào trong khoang miệng ấm áp, dẫn dụ vật thể mềm mại cùng mình quyện mút, chúng xoắn lấy nhau, dây dưa ma sát; làm cho nước bọt dâng đầy, tràn ra cả hai bên mép miệng.

Chầm chậm rời ra, trong lúc đợi Tetsuya lấy lại hô hấp bình thường, Seijuurou trượt xuống phía dưới ngậm lấy dương vật đang bừng bừng của em trai, cao thấp nâng hạ đầu, liên tục phun ra nuốt vào thứ yếu ớt đó, tay không quên xoa nắn 2 viên cầu đang lẩn trốn.

Người phía dưới chưa qua hết sự lâng lâng vừa nãy lại rơi vào đợt tập kích mới, Cả cơ thể cậu như có dòng điện chạy qua, khiến cho thứ nguyên bản đã bị trêu chọc đến sắp chịu không nổi mà phun trào lại càng thêm hưng phấn, rốt cuộc phóng thích một luồng dịch dày đặc vào miệng đối phương.

Cao trào qua đi, cả cơ thể cậu phủ một màu đỏ ứng, ngực phập phồng tìm kiếm không khí. Nhìn tình nhân từ đầu đến chân phủ một tầng sương mờ tình dục, trong mắt Seijuurou nổi lên một ngọn dục hỏa phừng phừng, mau chóng kéo ra dây lưng chính mình, lợi dụng lúc cậu còn chưa lấy lại thần trí mà cột chặt hai tay vào cửa tủ sách.

Đợi khi cậu thanh tình thì đã không còn nhúc nhích được nữa, ngơ ngác nhìn anh:

"Sao vậy anh?"

Trả lời cậu là sự im lặng, sau đó anh chuyển mắt về phía cửa phòng phụ kề bên, cậu cũng theo tầm mắt mà xoay đầu, rốt cuộc nhìn thấy... cánh cửa giấy sớm bị khoét ra hai cái lỗ lớn, mà phía sau là cha và mẹ cậu tay chân buông lỏng, miệng bị nhét khăn tay vào, ở hai bên cổ tay có chút máu rỉ ra – có lẽ Seijuurou đã cắt gân tay gân chân rồi để họ ở đó để cùng xem đêm đông cung sống của hai anh em họ – đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng cùng ai oán nhưng tuyệt không có tức giận nhưng khi nhìn tới anh trai thì chỉ toàn là căm phẫn...

Cậu im lặng xoay lại nhìn anh, trong mắt có chút ngỡ ngàng, nhưng không có tức giận, không có thắc mắc, hệt như nhìn thấy thứ vốn nghĩ không có ở đó hay tệ hơn là đang làm phiền họ, chỉ như vậy!

Anh vòng tay ôm lấy cơ thể cậu, nâng lên nửa thân dưới, đoạn nhìn sang hai vị phụ huynh, nói rõ ràng:

"Nhìn cho kĩ!Xem xem Tetsuya rốt cuộc thuộc về ai!"

Tay vét lấy đống tinh dịch vương vãi khắp nơi, anh quét lên huyệt động đóng chặt của ái nhân, cho một ngón tay vào thăm dò bên trong. Cả người Tetsuya căng cứng, phía dưới có chút kháng cự trong khi bản thân cậu thì lại không.

"Anh hai, cởi trói...cho em....Em muốn...được...a...ôm lấy anh..."

Ngừng lại động tác. Nhìn sâu vào mắt em trai một lúc, rốt cuộc anh thở dài, tháo chiếc dây lưng ra, trên cổ tay đối phương sớm đã bị hằn một dấu đỏ bầm. Yêu thương hôn khẽ lên 2 lằn đỏ đó, anh thì thầm bí ẩn:

"Nếu thật sự phải xảy ra, thì đành thế thôi!"

Kéo một tay cậu đặt trên tóc mình, nhìn cậu mìm cười rồi đưa một tay đến xoa nắn dương cụ vì mới phát tiết mà ỉu xìu, hư hư ảo ảo vuốt ve, lưỡi vươn ra liếm lấy đầu đỉnh, tay còn lại của cậu nắm chặt lớp áo yukata thật chặt, miệng rên rỉ:

"Anh...Anh hai, mau...mau c..cho em...đi...!"

Phía dưới chỉ vừa tiếp nhận một ngón tay,anh hiều rõ nó căn bản là chưa thể chứa nổi thứ to lớn kia của mình; đành phải cắn răng nhẫn nại, tiếp tục âu yếm phân thân bên dưới, đầu hạ xuống ngậm lấy chơi đùa hai đầu vú thẳng đứng, tranh thủ lúc cậu thả lòng cơ thể mà cho tiếp từng ngón tay vào...

Sau khi ba ngón tay của anh đã bắt đầu dễ dàng ra vào phía dưới, cũng là lúc Tetsuya không chịu nỗi nữa mà van cầu:

"Mau lên! Cho...em, em muốn....anh..! Vảo...trong...em đi..."

Anh liếc nhìn hai người bên kia khuôn mặt đang dần tái nhợt – phần vì mất máu, phần vì kinh sợ – anh mỉm cười, quay trở lại em trai, tay ép sát đùi cậu vào thân, cự vật to lớn để nơi cửa khẩu thiên đàng, khẽ nhấn vào, phía trên môi hai người quấn lấy nhau, lưỡi anh cố sức dẫn dụ cậu xao lãng, ngay sau đó đẩy mạnh phần eo, toàn bộ "cậu em nhỏ" tiến thẳng vào cơ thể của cậu em lớn; nhưng thật sự QUÁ CHẶT!

Cả hai nén đau thở dốc! Tiếp theo 2 đầu lưỡi lại tìm đến nhau, anh dùng vai giữ lấy chân cậu, hai tay không ngừng vân vê, bóp nghiến đầu vú, cho đến khi bên dưới dần dần thả lỏng.

Cảm nhận bên trong cơ thể được lấp đầy vẫn chưa đủ, cậu khẽ dao động phần eo, làm anh rít một hơi thật sâu, vài ba giọt mồ thật lớn xuất hiện, tụ lại thành dòng, chảy dọc theo sườn quai hàm nam tính xuống dươi cằm, rơi thẳng xuống nơi 2 người kết hợp, rồi theo chuyển động của Tetsuya mà chui vào bên trong hang động bí ẩn.

Thâu tất cả cảnh tượng vừa rồi vào trong mắt, Seijuurou rùng mình cảm thấy bản thân dần mất kiểm soát, khẽ cắn một ngụm lên đầu vài trần của cậu để trừng phạt tội "tự tiện hành động" , bắt đầu đonng đưa eo với tiết tấu càng lúc càng nhanh.

Hai cơ thể mãnh liệt va chạm lẫn nhau, song mông trắng nõn bị xoa bóp không ngừng, bên trong nội vách cũng ra sức co bóp như muốn cắn nát cự vật xa lạ mà nó lại hết sức yêu thương, đang trả thù giúp mông mông (ôi mẹ ơi, =)) ).

Tiếng dâm thủy nhóp nhép theo từng chuyển động, mùi mồ hôi toát ra sau một hồi vận động kịch liệt lan tỏa khắp phòng. Trong lòng hai vị phụ huynh đang bị buộc phải nhìn tất cả thì đó chính là thanh âm của nhục nhã, mùi hương của loạn luân – giữa đứa con trưởng bị xem nhẹ và đứa con út vốn tưởng như ngoan hiền – họ chỉ có thể cố gắng xoay đầu đi; nhưng với hai người đang đắm chìm trong tình dục, đó lại chính là liều xuân dược cực mạnh, thôi thúc họ liên tục ma sát.

Hành động quay đầu đi làm cho chiếc khăn tay trong miệng hai người dần lỏng lẻo, ông Akashi nhanh chóng dùng lưỡi đẩy chiếc khăn tay ra, vội vàng la lớn:

"Người đâu! Mau tới đây! Người đâu!"

Bị âm thanh ồn ào làm khó chịu, anh cau mày liếc sang, rồi quay lại Tetsuya, lật người này đưa lưng về phía mình, bản thân thì hơi đứng lên – như cho kẻ vừa lớn tiếng nhìn thấy thêm phần rõ ràng, sống động – mạnh mẽ mà đâm xuống thật sâu bên trong, lại mau chóng rút ra, liên tục như thế, khiến cho người bên dưới không ngừng rên rỉ

"A~, ân....nhẹ một chút....sâu...sâu..quá,...xin anh...nhẹ...nhẹ...A~..." – sau tiếng "A" cuối cùng 1 dòng tinh dịch trắng đục sền sệt được giải phóng toàn bộ lên bộ yukata màu xanh. Cả người cậu phờ phạc nhưng lại bị từng cú thúc của người phía sau làm cho thanh tỉnh dần, quay đầu lại thì đập vào mắt là khuôn mặt người mà cậu yêu thương biết bao nhiêu năm đang rất thỏa mãn cùng hưng phấn; khuôn mặt vốn đã rất hút hồn nay lại thêm nhiều phần quyến rũ~

Vẫn tiếp tục ở phía sau cậu ra ra vào vào, anh phân tâm nói với người đàn ông đang vắt kiệt những hơi thở – hay đúng hơn – là những giọt máu cuối cùng để chống đối mình:

"Họ đều đã ngủ rồi! Ngủ bởi thuốc do con trai cưng của ông bỏ vào đó!" – Câu nói đánh mạnh vào trí óc của người đàn ông khiến ông không thể nào tình táo được hoặc là ông không muốn tỉnh táo để nhận ra sự thật...Tetsuya đã phản bội ông!

Ngay lúc đó, người phụ nữ khó khăn để mảnh khăn tay rơi khỏi miệng, không nén nổi tức giận mà hét lên với con ruột của mình:

"Tetsuya! Tỉnh lại đi! Hắn chỉ đang lợi dụng con trả thù bọn ta thôi!"

Đứa trẻ vừa được mẹ gọi tên vẫn không thêm đoái hoài đến họ mà vẫn tập trung rên rỉ, uốn éo vòng eo, để cho người kia liên tục xâm phạm.

"Tetsuya! Tỉnh táo lại ngay cho ta! Nó không yêu mày đâu! Xong việc nó sẽ vứt bỏ mày mà đi tìm một đứa khác ngay thôi! Nó không yêu mày! KHÔNG YÊU MÀY! MÀY CHỈ LÀ CÔNG CỤ THÔI! NÓ SẼ TÌM NGƯỜI KHÁC! SẼ VỨT BỎ MÀY THÔI!"

Những lời nói lần này thế nhưng lại làm cho cậu run rẩy.

Phải! Cậu luôn biết rằng mình là công cụ trả thù của anh hai, cậu biết có lẽ anh hai không yêu cậu. Cậu biết anh hai lúc nào cũng có thể quyến rũ một kẻ khác ngoài mình, sau đó vứt bỏ cậu.

Nghĩa là...những lời ngọt ngào, những cử chỉ yêu thương, những biểu cảm chân thật của anh cũng sẽ thuộc về người nọ; khuôn mặt mê đắm trong tình dục của anh ban nãy cũng sẽ để cho kẻ khác nhìn ngắm!!!

Điều gì cậu cũng có thể chấp nhận, nhưng MẤT ANH VÀO TAY KẺ KHÁC TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!

Ngay tại khoảnh khắc anh lật người cậu lại mặt đối mặt – tay cậu nắm chặt lấy con dao nhỏ mà sắc bén được đặt trong một ngăn nhỏ tự chế bên trong bộ yukata – hai mắt cậu tối đen, thẳng tay đâm con dao vào ngập trong cơ thể anh

Máu...chậm rãi rơi.

Bốn người trong phòng cùng lúc im lặng, ba người ngỡ ngàng: Cha cậu, mẹ cậu và...chính cậu!

Seijuurou mặt không chút bất ngờ, nhìn sâu vào mắt cậu, dịu dàng nói:

"Cuối cùng...em cũng ra tay rồi!"

----

[3]End

 - Mừng anh về nhà Akashi!


  Máu...chậm rãi rơi.
Bốn người trong phòng cùng lúc im lặng, ba người ngỡ ngàng: Cha cậu, mẹ cậu và...chính cậu!
Seijuurou mặt không chút bất ngờ, nhìn sâu vào mắt cậu, dịu dàng nói:
"Cuối cùng...em cũng ra tay rồi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sững sờ nhìn anh trai, cậu cảm thấy bản thân như đang rơi thẳng xuống dòng sông băng – tối đen và lạnh buốt...chỉ có thể ra sức nắm chặt lấy vạt áo anh, giọng nói mất đi toàn bộ sức sống:
"Em không muốn như thế này đâu!"
Anh không nói gì, rồi khóe miệng khẽ giương lên thành nụ cười nnửa miệng thản nhiên. Phần thân dưới tiếp tục vận động, không ngừng đưa đẩy dương vật vẫn còn cương cứng bên trong cơ thể nóng bỏng của em trai...
Vài giây trước cả cơ thễ cậu vẫn còn chìm tron g bễ băng giá lạnh thì ngay lúc này chúng như bị kéo vào vạc dầu sôi, toàn thân như bị giằng xé giữa thống khổ cùng sung sướng, huyệt động không co bóp, hút chặt lấy phân thân của anh trai như muốn lôi kéo anh hòa nhập vào sâu trong cơ thể...
"Gọi tên anh, Tetsuya!" – Giọng anh khàn khàn trên đỉnh, thắt lưng không ngừng đưa đầy, cả người anh bao trùm lên cậu cũng theo đó mà chuyển động, làm cho từng giọt từng giọt máu đỏ tươi theo quán tính cũng văng ra, vương vãi khắp toàn bộ cơ thể cậu...
"Anh...anh hai...A!...chỗ đó...ưm~..." – Dù đã cố gắng, nhưng bởi những cử động quá sức mãnh liệt bên dưới mà không nén được âm thanh kích tình rung rung nơi cổ họng
"Không phải, tên của anh" – Anh nói giữa những tiếng thở nặng nhọc – khoông phải bởi bết thương mà vì anh đã kềm nén nãy giờ rồi, anh sắp đến rồi!
"Sei...Seijju..juurou...Seijuurou.."- Sau khi gọi ra cái tên cất giữ mười mấy năm trong lòng, cậu ôm lấy anh, liên tục kêu đi kêu lại bên tai anh giữa từng tiếng rên rỉ, thở dốc của bản thân...
Ngay sau đó, vật kia đang vùi sâu trong bí động lại trướng lớn thêm một vòng, anh tiếp tục mạnh mẽ đụng chạm vào điểm nhạy cảm đang không ngừng run rẩy chờ đợi bên trong, luyến tiếc dừng lại:
"Em là của anh, mãi mãi là của anh. Thậm chí cha mẹ em cũng không thể cướp lấy em từ tay anh được!"
Câu nói vừa chấm dứt thì dương vật của anh ngay lập tức giải phóng toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi chất chứa bấy lâu, đầu óc anh thoáng chốc trở lại 5 năm về trước...
Cách đây năm năm, trái tim lạnh giá bao năm của anh khẽ bị một đứa bé ngốc nghếch mở ra, len lén chui tọt vào. Anh cứ yên yên lặng lặng để nó ở đó, để nó chăm sóc và làm lành lại vết thương lòng của quá khứ, từ từ giúp anh quên đi những hận thù mà cậu giam giữ trong tim, chậm chạp thừa nhận nó rồi đến cuối cùng, để nó dựng lên một căn phòng trong tim mình, mãi mãi không rời đi...
Nhưng cha hắn và người đàn bà đáng ghét kia lại một lần nữa tấn công vào trái tim anh, muốn kéo người kia đi, muốn cướp cậu trở về, căn dặn cậu tuyệt đối không được gần gũi quá vơi anh
Anh cảm thấy khó hiểu, họ đã có toàn bộ tuổi thơ của cậu rồi, đã được vui đùa với cậu rất nhiều rồi – mỗi lần cậu hướng về phía họ cũng đều nhìn thấy gia đình 3 người đó đang rất hạnh phúc bên nhau mà? Tranh giành với cậu vui lắm sao? Cướp mẹ đi rồi, còn muốn cướp luôn đửa trẻ đó? Mất cậu ta rồi, tim anh phải làm thế nào? Những vun vén ấm áp mới được dựng lên, nay phải nhìn chúng rệu rã sập đổ sao?
KHÔNG! Tôi tuyệt đối không nhường em ấy cho các người! Muốn đấu phải không? Chống mắt lên nhìn tôi như thế nào chiếm lấy cậu ấy – tuyệt đối chiếm đoạt...
Ngọn lửa thù hận vốn chỉ là tro tàn một lần nữa cháy bùng lên, lần này lại càng nóng bỏng, càng nguy hiểm hơn trước.
Anh toàn lực quyến rũ cậu em trai, dạy dỗ cơ thể nhỏ bé đó sức hấp dẫn của tình dục, lôi kéo cậu vào con đường loạn luân, dẫn dụ cậu trở thành bất hiếu...Anh không rõ mình làm thế để trả thù hay vì anh muốn thỏa mãn sự khao khát chiếm đoạt mãnh liệt của bản thân dành cho người mình yêu thương nhất...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay lúc này, thứ duy nhất chen giữa hai người là một lớp nhầy nhụa bởi tinh dịch hòa lẫn với máu, nhìn thẳng vào nhau, anh cuối cùng mở miệng:
"Tetsuya, Thật tốt quá rồi! Bây giờ thì em sẽ không bao giờ quên anh được nữa! Em phải nhớ, em đã giết anh, nhớ máu của anh đã rơi từng giọt rồi phủ lên trên cơ thể em như thế nào!"
"Anh dùng máu và sinh mạng của mình để khắc sâu cái tên Seijuurou trong em. Bây giờ thì em không còn dính líu gì đến hai chũ hận và thù nữa rồi! Thù của họ, cũng sắp theo anh đi rồi nhỉ?"
Trong đôi mắt của Tetsuya hoàn toàn trống rỗng, cậu có thể hiểu rằng anh nhận một dao kia là vì yêu cậu, đúng không? Anh chỉ là không thể buông tha được thù hận nhưng đồng thời cũng không phải chỉ lợi dụng cậu, giữa hai người – có thể vẫn tồn tại thứ là tình yêu chứ, phải không?
Nhìn vết thương mà bản thân đã gây ra cho người yêu, mắt cậu lại càng thêm cay nóng, nước mắt cuối cùng dâng lên, đôi mắt cậu hệt như một hồ nước tĩnh lặng nhưng trong lòng lại không ngừng dậy sóng.
Một dao kia, chính là sự ích kỷ của cậu. Nếu tiếp tục để anh rời đi, cậu sợ rằng mình sẽ không bao giờ đoạt lại được, sẽ mãi mãi đánh mất, anh sẽ ôm âp yêu thương một người xa lạ nào đó, vĩnh viễn quên mất đứa em ngu khờ này.
Một dao kia, là cậu dùng để ghi dấu bản thân. Với một người kiêu hãnh như anh, có lẽ đến khi chết đi, cũng không có gì vương vấn, giết anh, giữ chặt anh đến giây cuối cùng, chỉ có cách đó, mới có thể làm cho trong mắt anh chỉ toàn là bóng hình của mình, cậu muốn điều cuối cùng anh nhìn thấy trên cõi đời này, phải chính là cậu!
"Nếu em nói, mọi thứ em làm là vì em yêu anh, anh có tin không?" – Run rẩy mà nói ra từng lời thật lòng, cậu sợ anh sẽ lập tức phủ nhận tình cảm của cậu...
Lần này, đổi lại là anh ngây người nhìn cậu, cuối cùng, anh hôn nhẹ lên môi em trai, giọng khàn khàn
"Anh tin!" – nở một nụ cười khổ – "Sau tất cả mưu kế đã bày ra, hai ta hẳn phải là những kẻ rất thông minh; sao rốt cuộc, trong ái tình lại là hai kẻ đần độn, chỉ biết làm tổn thương đối phương như thế nhỉ?"
Giữa ban đêm yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng la hét "Cháy nhà!" ầm ầm khắp bốn phía, người phụ nữ ôm cơ thể chồng đã sớm lạnh ngắt, cố lấy hết chút hơi sức tàn, hỏi:
"Cả cái nhà này mày cũng không tha sao Seijuurou?"
Không quan tâm đến người phụ nữ đang hấp hối, trong mắt anh chỉ còn lại người trước mặt
"Là em sao?"
"Em đã theo anh hơn 5 năm rồi, lần này sao có thể để anh đi một mình chứ? Đưa tất cả bọn họ theo để hầu hạ chúng ta cũng rất tốt mà nhỉ?" – Cậu cười, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi.
Lửa cháy rực thắp sáng cả tỏa gia trang, cả căn phòng như nhuốm một màu vàng đỏ kêu gọi thần chết đến gần, hai người vẫn mặc kệ tất cả hôn nhau thật sâu
Không biết là do ngọn lửa hung tàn hay là do máu của anh rơi trên cơ thể mà tim cậu như bị thiêu cháy, co rút đau đớn.
Không biết là vì ánh lửa đang tỏa sáng hay là do những giọt nước long lanh nơi khóe mắt cậu mà trước mắt anh chói lòa, trong lòng thoáng chút chua xót.
Tâm tình hạnh phúc khi vừa nhận ra tình yêu cùng sự quyến luyến lẫn nhau đầy xót xa đồng thời theo đầu lưỡi truyền đến người yêu trước mặt...
Người phụ nữ nằm bất động, suy nghĩ cuối cùng trong đầu chỉ có một: Ván bài này, cả hai đứa đều đã thua...
Nhưng với hai kẻ đang say sưa lẫn nhau cạnh đó, cuối cùng họ cũng đã đoạt được tình yêu của đối phương. Ván này, cả hai người đều đã thắng!
Ngọn lửa cuồng bạo rít gào giữa gió đêm lạnh lẽo, vươn cao thân mình nuốt trọn vào lòng tòa nhà rộng lớn, cùng tất cả những bí mật đen tối đã tồn tại bao nhiêu năm qua.
Cuộc chiến thù hận này, cuối cùng cũng đã kết thúc...
----
Trăng rằm tháng tám tròn vành vạnh lơ lửng giữa bầu trời đêm rộng lớn, tỏa khắp bốn phương thứ ánh sáng dịu dàng soi sáng cả làng Khiếu Nguyệt...

Ánh trăng len lỏi qua từng khe lá, khẽ khàng chiếu đến phía đáy thung lũng nhỏ nằm ngay sau ngọn đồi Lan Thất – từ ngày Xích Mã gia trang cháy rụi, dân làng không dám đặt chân đến ngọn đồi này, càng không dám đi xuống thung lũng phía sau để phát hiện ra, ở nơi này bỗng từ đâu xuất hiện một ngôi nhà gỗ nho nhỏ, mà một trong hai người chủ của nó hiện giờ đang ngồi giữa một khoảng rừng thoáng đãng, mắt lim dim mơ màng, thoải mái như đang ngồi giữa một khu vườn tươm tất, sạch sẽ, lặng lẽ để cho luồng ánh sáng dịu dàng vuốt ve mái tóc màu xanh nhạt – màu xanh của bầu trời của những ngày nắng đẹp...

Đôi mi khe khẽ run động rồi nhắm chặt, trong tâm trí dần dần hiện lên hình ảnh rực đỏ hơn một năm trước đây...

Ngày hôm đó, khi đôi tình nhân vừa mới nhận ra mùi vị ngọt ngào tình yêu đã phải đối mặt với tử thần đòi cướp đi hạnh phúc vừa mới chớm...

Đôi bàn tay của cả hai nắm chặt lấy nhau, nét cuời ngày càng đậm nhưng cũng không giấu được chút màu luyến tiếc nơi đáy mắt...

Giữa lúc vẫn còn chìm trong đôi mắt đỏ ấm áp của anh trai, từ phía trên đầu cậu, thanh xà ngang bị đốt cháy gần một nửa đành mất đi chỗ dựa, mạnh mẽ rơi thẳng xuống nơi cậu đang nằm...Ánh mắt bình tĩnh nơi anh thoáng chốc bay biến!

Không ngần ngại, anh ôm lấy cậu, dùng sức đẩy hai cơ thể quay tròn trên mặt đất, thoát khỏi thanh gỗ năng nề, rực lửa...

Nhưng cả tòa gia trang vốn xây nên bằng gỗ nên những phần nền móng của ngôi nhà sớm đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Dưới sức nặng của hai người, hàng hiên phía ngoài ầm ầm ngã xuống, đánh rơi cả hai xuống triền dốc phía sau nhà, rồi cứ thế mà lăn xuống chân đồi...

Một cú giật mạnh kéo hai nguời dừng lại; Seijuurou dùng cơ thể bọc lấy em trai, cố gắng để hở người cậu ra ít nhất có thể...những vết trầy trụa do va quẹt với đá và cành cây khô đều chỉ mình anh nhận lấy.

Nhìn anh trai nằm im lìm cùng với vô vàn vết thương ruớm máu, cậu mở to mắt, cố gắng cử động thân mình. Nhưng vòng tay anh ôm quá chặt khiến cậu mãi mới thoát ra được...

Mắt cậu ươn ướt nhìn anh nằm đó, khó khăn hô hấp, vẻ mặt đau đớn...

Nếu cứ để anh thế này, chắc chắn anh sẽ chết...nếu như anh chết...nếu như vậy...thì cậu sẽ sống thế nào đây?

Không! Cậu không thể để mất anh được, cha mẹ hay người làm, cậu không cần ... nhưng anh...thì tuyệt đối không thể không có!

Gắng gượng đứng dậy, đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của anh, cậu nương theo tiếng nước chảy mà đi, cuối cùng đến được một dòng suối nhỏ...

Xé quần áo đang mặc, cậu làm sạch rồi dùng nó lau đi cát bụi trên miệng vết thương của anh rồi băng lại. Chỗ dao đâm cậu gây ra cho anh may mắn không phải là nơi nguy hiểm; cẩn thận dùng nước lau nhẹ nhàng, sau khi đất cát được rửa trôi, cậu tiếp tục xé trang phục, băng bó kín đáo...

Sau khi chăm sóc xong những vết thương trên người Seijuurou, cậu nâng nhẹ đầu anh đặt lên đùi mình, cảm nhận rõ hơi thở nặng nề cùng thân nhiệt nóng rực của anh...

Từng tiếng anh ho khan là từng vòng sắt thắt chặt lấy ngực cậu...cậu đau lắm...rất đau...

Cậu ngồi đó suốt đêm, dù cơ thể kêu gào nghỉ ngơi nhưng cậu nhất quyết phải thanh tỉnh, phải trông chừng người này, người mình yêu thương nhất...

Thay hết mấy lượt khăn ẩm, gọi khẽ tên anh từ lúc trời còn tối đen đến mãi tờ mờ sáng, anh vẫn chưa tỉnh lại....tim cậu nhói lên...đầu óc quay cuồng với ý nghĩ:

[Anh đi rồi, bỏ lại mình cậu ở lại đây...Anh đi thật rồi, đi rất xa...rất xa...mãi mãi không quay lại với cậu nữa...]

Lo lắng, mệt mỏi, cùng đau đớn cậu đè nén suốt đêm dài vì một suy nghĩ này mà vỡ òa. Nước mắt vốn bị cậu ương ngạnh giấu chặt, nay như được giải phóng, cứ thế từng dòng, từng dòng mà tuôn ra.

Hức, hức, anh không cần cậu nữa...

Hức, hức, anh chắc chắn là đang giận cậu vì đã đâm anh một dao đó...

Hức, hức, cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấy đôi mắt màu máu nhưng hết sức dịu dàng đó nữa...chính cậu, đã vứt nó đi...không bao giờ, có lại được...

Nước mắt chảy dài trên đôi gò má vốn đã trắng nhợt giờ đây lại càng thêm xanh xao, rồi rơi xuống – dưới tác dụng của nắnng sớm, chúng tỏa sáng lấp lánh như những viên ngọc tinh xảo nhưng lại mang đậm tuyệt vọng và khổ sở – rơi thẳng trên khuôn mặt tinh xảo đang im lìm như say ngủ

Cậu khóc bằng tất cả sức lực còn lại của mình, cậu hi vọng bản thân có thể khóc đến chết đi, ngay tại đây, bên cạnh anh...

Cứ nhắm mắt và khóc, rồi khi mở mắt ra sẽ gặp được anh nơi thiên đường, chỉ cần một thoáng thôi cũng được...chỉ một lần nữa thôi...

Hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt anh, đầu cậu vẫn cúi gầm, bờ vai run rẩy, cậu để bản thân cứ dần dần bị cô độc chôn vùi, mệt mỏi buông xuôi tất cả...

Bỗng từ bên má xuất hiện một nguồn nhiệt âm ấm, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, đôi mắt sưng húp cuả cậu gắng gượng mở to...

Một đôi mắt cháy rực lửa đang nhìn cậu chăm chú, từ đôi môi khô khan, giọng nói thanh thoát có chút khàn khàn trong phút chốc bao bọc lấy cậu, đánh tan tất cả cô đơn và tăm tối

– Tetsuya, chào buổi sáng!

Tay anh chạm vào má cậu, khẽ vuốt ve, cười cười:

– Em khóc nãy giờ thật lớn tiếng, không cho anh ngủ sao? Là ai làm cho em khóc? Nói đi, anh giết nó cho...

– Không được! – Bất ngờ ngắt lời anh trai, một việc từ trước đến nay cậu chưa bao giờ làm hay thậm chí chỉ là nghĩ đến – Anh không được...chết, dù là...hức hức...tự sát cũng...hức...không được

Từng câu chữ như trách mắng nhưng lại không kềm được run rẩy, nước mắt vừa vì bất ngờ mà ngưng lại, một lần nữa tiếp tục tuôn ra như suối...

Nằm trên đùi đối phương, nhìn người nọ khóc thật thê thảm, nụ cười trên môi thay đổi, không còn đùa bỡn, chỉ có dịu dàng:

– Anh xin lỗi, đã làm em lo lắng.

Vừa dứt lời, cánh tay vốn đang xoa xoa gò má ướt đẫm vươn lên cao hơn, đặt sau gáy cậu rồi chậm rãi kéo đầu cậu thấp xuống..

Xuống thấp, thật thấp...cho đến khi bốn phiến môi chạm nhau

Bắt đầu thật nhẹ nhàng, rồi dần dần mãnh liệt; cái lưỡi hơi khô của anh như thèm khát mà náo loạn khuôn miệng cậu, như muốn cướp lấy cả giọt nước bọt cuối cùng...không ngừng dây dưa với chiếc lưỡi non mềm, yếu đuối kia, liên tục trêu ghẹo cùng quyến rũ, khiêu khích đối phương cùng mình âu yếm.

Chỉ có họ mới biết, nụ hôn triền miên này chính là cách họ giải tỏa đi sự sợ hãi đánh mất lẫn nhau sau một đêm kinh hoàng, là nụ hôn vui mừng khi còn có nhau, được cảm thụ người mình yêu thương nhất bằng chính cơ thể của họ...

Quyến luyến rời nhau do không khí trong phổi đã tẫn dụng; giữa những hơi thở gấp gáp, cậu nhìn đôi môi vừa nãy trắng bệch của anh giờ đây đã đỏ hồng hơn, lòng chợt tràn đầy cảm giác hạnh phúc cùng xấu hổ, hậu quả là cả khuôn mặt ửng đó như bị thiêu cháy.

Chứng kiến em trai trong một khắc thay đổi hoàn toàn nét mặt, trở nên ngượng ngùng và đáng yêu như thế khiến khoéo miệng anh không tự giác nâng lên, càm thấy bản thân thật quá may mắn.

Tetsuya nhìn anh mình cười ấm áp, cũng bất giác cười theo, chủ động cúi đầu đến gần anh, thì thầm:

– Em yêu anh!

Một nụ hôn thật nhẹ ấn lên môi rồi rời ra nhưng vẫn ở ngay đây, chờ đợi.

Đôi mắt anh cũng đầy ấp ý cười, ngay trước khi tặng cho cậu em ngốc một nụ hôn mãnh liệt, anh cũng kịp thời cất tiếng:

-Anh cũng yêu em...Tetsuya

_______________

-Tetsuya!

Một tiếng gọi thân thuộc vang lên, kéo cậu về lại thực tại.

Cậu vội ngẩng đầu, khi nhận ra dáng người cao cao từ xa -dù hiện tại không còn mặc những bộ trang phục sang trọng khi xưa mà chỉ khoác lên người bộ quần áo dân dã bình thường như bao người; nhưng có lẽ, khí chất cao quý vốn đã ăn sâu từ xương cốt vẫn luôn tồn tại khiến cho nguời khác phải tự giác kính trọng – cậu nhanh chóng chạy đến, ôm lấy người đó thật chặt

– Mừng anh về nhà Akashi!  

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro