Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếm Hữu

Author : Mint [Mint Phạm]

Rating : T.

Gerne : BE, Character's Death..

Nguồn : Facebook

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Tôi trót yêu một thiên thần rồi, phải làm sao đây?

Midorima im lặng nhìn cậu trai tóc đỏ âm trầm, ngẫm nghĩ rồi cất giọng trả lời:

- Bẻ gãy đi đôi cánh và giam lại bên mình. Bởi nếu còn đôi cánh thì thiên thần đó sẽ bay đi mất.

- Vậy sao? - Akashi cười nhẹ - Vậy thì phải làm cho em yêu tôi, yêu nhiều đến nỗi không dứt ra được...

Kuroko's POV

Em gặp anh hồi sơ trung, cậu trai tóc đỏ dịu dàng, thân thiện.

Ta đến với nhau, mọi người chúc phúc.

Ta yêu nhau, người người ủng hộ.

Mối tình ấy ta mang theo suốt những tháng ngày đi học Sơ trung, cao trung rồi đến đại học.

Em vẫn nguyện làm cái bóng đi sau anh, miễn vẫn được ở cạnh anh, được yêu anh như những ngày đầu.

Nhưng anh thì lại thay đổi...

Anh kế nghiệp gia đình, trở thành doanh nhân thành đạt.

Em trở thành giáo viên mầm non, ngày ngày nô đùa cùng trẻ nhỏ.

Anh thành công, phụ nữ vây quanh anh nhiều không kể xiết.

Em thì vẫn vậy, vẫn đợi anh quay trở về cùng ăn bữa cơm muộn.

Anh càng ngày càng xa lánh em, đến với những quý cô thông minh, xinh đẹp, giàu sang.

Em vẫn giản đơn, vẫn cứ ngu ngốc mà ngóng trông bóng anh về.

Tình yêu anh đối với em đâu còn nữa. Anh lạnh nhạt đến vô tình, bóp nghẹt trái tim em. Đau lắm anh à.

Giờ đây em như công cụ phát tiết cho anh mỗi lần bực bội. Em không còn có thể phân biệt được rằng liệu đó là cơ thể em đau hay trái tim em nhức nhối nữa.

Ngày vui của anh với cô gái ấy, cũng là ngày tận thế của em.

Em đành rời đi, rời khỏi căn nhà đầy ắp kỉ niệm đó, tìm cho mình một khởi đầu mới. Mà sao anh vẫn không chịu buông tay?

Có đúng không? Rằng anh đã kiếm tìm em?

Em không rõ.

Có lẽ chỉ là thuộc hạ của anh thôi.

Nhưng sao anh giết họ?

Aomine và Kise là bạn của chúng ta kia mà?

Chẳng lẽ chỉ vì họ đã che giấu giúp em sao?

Từ khi nào anh trở thành cơn ác mộng hằng đêm của em vậy?

Ngày đó, khi em đang lúng túng trước những ngã rẽ cuộc đời, anh ập tới mang em về lại căn nhà đó.

Em không muốn.

Căn nhà đó trống vắng lắm, lạnh lẽo lắm, đáng sợ lắm.

Anh phát tiết lên người em, hết lần này đến lần khác.

Trong mắt anh em là gì?

"Không bao giờ được tự ý rời khỏi tôi, em rõ chưa? Em chỉ thuộc về mình tôi thôi."

Em nhớ chứ. Nhớ rất rõ câu nói của anh hôm đó.

Em là của riêng mình anh. Vậy nên em chấp nhận tiếp tục làm cái bóng bên anh, tiếp tục làm thứ công cụ cho anh phát tiết.

Nhưng em nào phải cỗ máy, không có trái tim, không có cảm xúc.

Những lúc thơ thẩn trên đường, tìm góc bình yên cho tâm hồn mình, em lại bắt gặp gia đình anh hạnh phúc. Anh, cô ta, và đứa con mới chào đời của hai người.

Anh à, trái tim này lại quặn đau nữa rồi.

Đau, vì thấy anh hạnh phúc bên người khác.

Đau, vì anh lướt qua em như người dưng, không hề quen biết.

Đau, vì nụ cười kia chẳng dành cho em.

"Em là gì của anh?" Em nức nở gào to.

Anh chẳng bao giờ chịu trả lời cả.

Em tự hành xác mình, cơn đau trên cơ thể có lẽ sẽ giúp em phần nào quên được nỗi đau đớn cứ giày vò trái tim này. Anh thản nhiên nhìn em vật lộn với cơn đau, với những vết thương chằng chịt.

Em và anh, đâu còn như xưa nữa.

.

Anh đem đứa con gái nhỏ của mình gửi nơi nhà trẻ em làm việc.

Anh nói anh tin tưởng em. Anh nói anh yêu con bé rất nhiều, vì con bé rất giống mẹ.

Giống thật. Giống đến nỗi em chỉ muốn cào xé khuôn mặt ngây thơ ấy, xé nát hình ảnh của người đàn bà kia.

Nhưng mà làm sao em có thể?

Anh không chịu để em rời đi, phải chăng là bởi anh quá nâng niu người đàn bà kia, không muốn tổn thương cô ta? Từ bao giờ em đã trở thành vật thế thân vậy?

.

Anh à, em sợ lắm. Cô đơn trong bóng tối lạnh lẽo.

Em cần anh.

À phải, đêm nay anh mới đến. Đêm nay ta có khách đấy. Phải đón tiếp thật chu đáo mới được.

.

Anh đến rồi!

Vẫn là gương mặt lạnh lùng, vẫn là nụ hôn cuồng ngạo.

Hôm nay cứ để cửa ngỏ anh nhé.

Sắp tới lúc rồi.

.

"Cạch"

Kìa, khách đến rồi anh à.

Đúng lúc lắm.

Em cười hả hê.

Cô ta đứng đó, mắt trân trân nhìn đôi ta đang cuốn lấy nhau, không nói nên lời.

Chắc hẳn là bất ngờ lắm hả? Người chồng thương yêu cô hết mực giờ đang ôm trong vòng tay người con trai khác. Cô đâu đáng được hưởng diễm phúc ở bên anh.

Anh đẩy em ra, bàng hoàng nhìn người phụ nữ đứng nơi ngưỡng cửa vụt chạy đi.

Đau.

Em ngã ngồi xuống sàn, bật cười nhìn anh hốt hoảng đuổi theo cô gái kia.

.

Rồi tiếng xe va chạm, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng hô hào, la hét quyện vào nhau hỗn độn. Còn đâu buổi tối bình yên nữa.

Hồi lâu sau anh lại lê bước quay trở về bên em. Toàn thân anh đẫm máu, mái tóc đỏ phủ xuống che đi gương mặt lạnh lùng thường ngày.

Anh cứ gào thét, xua đuổi em, cầu xin em, rằng hãy trả lại cho anh cô gái đó.

Tự lúc nào nước mắt đã ướt đẫm má em khi thấy anh như vậy.

"Em đã gửi người ta chăm sóc con bé cẩn thận rồi. Con gái anh sẽ là một cô gái xinh đẹp và hạnh phúc. Và Akashi-kun này, em xin lỗi."

End Kuroko's POV.

Akashi rùng mình khi thứ kim loại sắc lạnh cắm sâu vào ngực trái hắn, đâm xuyên trái tim của vị hoàng đế cao ngạo.

Hắn thở gấp, ngực hắn đau nhói, máu cứ xối xả tuôn ra. Ngước mắt lên, hắn thấy Kuroko bàn tay run rẩy đầy máu nhìn hắn nức nở. Trong phút chốc, hắn chợt nhận ra những đau đớn mà mình đã mang đến cho cậu, cho thiên thần bé nhỏ mà hắn đã nhẫn tâm bẻ gãy đôi cánh để giữ lại bên mình. Đáy mắt Akashi thoáng hiện nét đau đớn.

"Tetsuya..." Nén đau, hắn thầm thì, mấp máy đôi môi tái nhợt rồi gục xuống.

Midorima chạy xô tới nhà Kuroko khi nghe người dân xung quanh gọi điện tới bệnh viện nơi anh làm việc rằng có một cậu trai cứ ôm lấy một thân người đẫm máu mà khóc nức nở. Nhưng khi anh đến nơi thì đã quá muộn. Trái tim Akashi đã ngừng đập, còn Kuroko thì cứ ôm lấy xác hắn, toàn thân nhuộm màu đỏ của máu người mình yêu, đôi mắt sưng đỏ trống rỗng nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Khắp nơi là một màu máu đỏ. Cảnh tượng đó thật đẹp, mà cũng thật tang thương.

Tựa như một thiên thần sa ngã vậy.

Và cũng trong đêm đó, người ta thông báo rằng phu nhân Akashi đã mất trong một vụ tai nạn nghiêm trọng.

.

Kuroko được đưa vào chữa trị cách li tại khoa tâm thần ở bệnh viện nơi Midorima làm việc. Có lúc Midorima tới thăm, cậu ngồi an tĩnh trên giừơng, hướng mắt ra cửa sổ, lắc lư cái đầu, miệng mấp máy một điều gì đó. Thấy có người tới, Kuroko lại nhẹ giọng hỏi: "Akashi-kun đến đón tôi đúng không? Anh ấy hứa sẽ cùng tôi ngắm hoa bỉ ngạn nở..." để rồi lại u buồn khi nhận được câu trả lời rằng hôm nay hắn sẽ không tới đón cậu. Nhưng lại có những lúc anh thấy Kuroko cuộn tròn mình trong chăn, trốn tránh mọi người, cứ thế mà nức nở "Cho em xin lỗi..."

Mỗi lần như vậy Midorima lại cảm thấy đau lòng. Tại sao mọi việc lại trở thành như thế này?

.

Một chiều thu dễ chịu, Midorima được báo rằng bệnh nhân tâm thần kia đã trốn khỏi khu vực cách li và biến mất. Mọi người đều đổ xô đi tìm, lòng Midorima hoảng hốt đến cực độ, tay cầm chắc lucky item của mình và của cả Kuroko nữa, lòng thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra với cậu.

Kuroko ngồi dựa người vào tảng đá lớn giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn đang nở rộ, ngắm nhìn màu đỏ quen thuộc. Trái tim lại dấy lên nỗi đau quen thuộc. Một giọt nước mắt khẽ chảy dài trên khuôn mặt gầy gò trắng xanh của cậu.

"Akashi-kun này, cho em xin lỗi."

Mảnh kim loại sắc nhọn rạch trên cổ tay cậu một đường thật sâu, máu cứ tuôn ra, thấm vào đất. Nhưng sao cậu lại chẳng thể cảm nhận được cơn đau nào, chỉ thấy sức lực mình đang bị rút dần đi. Đôi mắt màu trời dần khép lại, bóng tối khẽ trùm lên tâm trí. Gió khẽ mơn trớn gò má xanh xao của cậu. Thật là yên bình làm sao.

Trời về chiều, ánh tà dương đỏ rực chiếu xuống như muốn đốt cháy thế gian, bao trùm lên sắc đỏ của loài hoa bỉ ngạn xinh đẹp, vẽ nên một cảnh tượng nao lòng. Giữa cánh đồng hoa đó, người ta thấy có một cậu trai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, làn da nhợt nhạt xanh xao, mái tóc xanh lơ khẽ đung đưa theo làn gió. Cánh tay buông thõng bên người, trông có vẻ rất thoải mái. Sắc đỏ của những đóa bỉ ngạn xung quanh cậu dường như rực rỡ hơn, càng tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết của cậu trai kia. Đôi môi cậu vẽ thành một nụ cười bình yên đến lạ.

Khoảng an yên đó, thiên thần như đã tìm lại được đôi cánh của mình.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro