Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

520

  ["Seijurou, sau này lớn lên, chúng ta hãy lấy nhau nha?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Tôi sẽ trở thành một người chồng tốt!"
"Vậy móc ngoéo đi!"
"Ừ. Móc ngoéo!"  ]

- Seijurou, sau này lớn lên, chúng ta... hãy lấy nhau nhé!? - Cô bé với mái tóc màu xanh hồ thủy ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu bé tóc đỏ đang cùng xây nên lâu đài cát với mình.
- Tất nhiên! - Cậu bé trả lời không chút do dự - Sau này chắc chắn tôi sẽ là một người chồng tốt!
- Vậy móc ngoéo đi!
- Ờ, móc ngoéo!
Rồi thời gian trôi đi thật nhanh, đứa bé trai theo ba mẹ đến một nơi khác để sống và rời xa cô bé. Qua bao mùa hoa, kỷ niệm đẹp đó vẫn còn lưu giữ trong trái tim của cả hai. Họ tin rằng rồi một ngày nào đó, họ sẽ lại được gặp nhau, và tới lúc đó, họ sẽ thực hiện lời hứa năm xưa.
Và mười ba năm sau, họ lại có duyên gặp nhau thêm một lần nữa.
Những bông hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ và nhuộm hồng cả một góc phố. Đi đến đâu người ta cũng có thể thấy được những cánh hoa màu hồng nhạt tung bay trong gió mùa xuân. Kuroko Tetsuya, chàng trai với mái tóc màu xanh nhạt lặng lẽ bước trên con phố đầy những người với người. Cậu vừa đi vừa nhìn những bông hoa màu hồng nhạt giữa bầu trời xanh trong veo như đôi mắt của cậu. Cậu đón lấy một cánh hoa đang bay lơ lửng trong không trung. Cậu nâng niu cánh hoa như thể chỉ cần động mạnh một cái, cánh hoa ấy cũng sẽ tan theo mây khói. Cậu nhìn cánh hoa thật lâu rồi bất chợt cười, như đang nghĩ về một kỷ niệm xa xăm nào đó.
"Rầm". Cậu ngã sóng soài. Một ai đó đã tông vào người cậu. Cậu lấy tay xoa đầu, còn khuôn mặt thì nhăn nhó. "Chết tiệt! Kẻ nào đi đứng mà lại không chịu nhìn đường gì thế này!?", cậu thầm nghĩ.
- Anou... xin lỗi, cậu có sao không? - Một giọng nói trầm ấm rất quen thuộc vang lên bên tai Kuroko - Để tôi đỡ cậu dậy.
- Ưhm. - Kuroko nắm lấy tay cậu con trai và đứng dậy, phủi bụi trên quần áo xuống. Bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu trai đã đâm vào mình. Đó là một cậu thiếu niên cao hơn cậu một tí, mái tóc màu đỏ của cậu được cắt ngắn gọn gàng rất hợp với đôi mắt rực lửa của mình.
- Có sao không? - Cậu con trai lo lắng hỏi.
- Tôi không sao.
- Ưm. Vậy thôi, tôi đi trước nhé, tôi sắp trễ rồi! Tạm biệt.

Nói rồi cậu con trai tóc đỏ bỏ đi, để mặc Kuroko ở lại. Kuroko cảm thấy dường như mình đã từng gặp cậu ấy ở đâu rồi, bởi vì khi nắm lấy tay của cậu ấy, Kuroko cảm thấy rất quen thuộc, tựa như đã từng gặp ở đâu rồi.
- Thôi chết! Trễ giờ rồi! Phải mau lên thôi! - Kuroko bất giác nhìn đồng hồ rồi chạy một mạch đến cổng trường.
Kuroko chạy một mạch vào lớp và tiến đến vị trí cuối lớp. Cậu đặt chiếc cặp xuống bàn và ngồi xuống.
- Nè... tôi đã ngồi ở chỗ này rồi.
Kuroko quay lại. Là cậu thanh niên ban nãy.
- Ơ... là cậu - Cậu thanh niên tóc đỏ giật mình.
- Ơ.. ừm... tôi xin lỗi. Để tôi sang chỗ khác...
- Không cần đâu, cậu cứ ngồi đó đi. Để tôi lên chỗ phía trên ngồi! - Cậu thanh niên tóc đỏ cười.
- Ờ... - Kuroko ái ngại ngồi xuống.
Anh bước lên chỗ ngồi phía trên, đặt chiếc cặp xuống bàn và quay xuống:
- Không ngờ chúng ta lại có thể học chung một lớp như thế này. Đúng là kỳ lạ, đúng không?
- Ừm... đúng là lạ thật.
- Dù gì cũng học chung lớp rồi, tự giới thiệu bản thân của cậu đi. Tôi là Akashi Seijurou, còn cậu?
- Ừm... Kuroko Tetsuya.
- Kuroko Tetsuya, rất vui được gặp cậu! - Akashi đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay.
- Rất vui được gặp cậu, Akashi-kun.
Và họ đã trở thành bạn với nhau như thế.
Nhưng rồi một thời gian sau, họ nhận ra, dường như giữa họ đã không còn thứ gọi là "tình bạn".
Và Kuroko là người nhận ra được điều này trước tiên.
Cậu đã nhận ra rằng mỗi khi ở bên Akashi, trái tim của cậu luôn đập loạn xạ. Hay khi nhìn thấy có cô gái nào đứng cạnh chàng trai tóc đỏ ấy, cậu chỉ muốn dùng Ignite pass để 'thổi bay' những cô gái đó ra khỏi tầm mắt Akashi, bởi cậu sợ Akashi sẽ phải lòng một ai đó, dù cậu biết đó là điều bất khả thi. Đôi khi cậu còn tưởng tượng tới một viễn cảnh ướt át nào đó giữa cậu và Akashi nữa. Và cậu chợt nhận ra một điều: Liệu có phải cậu đã... 'cảm nắng' Akashi?
Sân thượng.
Kuroko và Akashi vẫn cùng nhau ăn trưa trên sân thượng như thường ngày. Mọi ngày, họ thường vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, nhưng bỗng dưng hôm nay, Akashi lại chẳng chú ý gì đến câu chuyện của họ cả. Cậu cứ mãi mân mê sợi dây chuyền mà cậu luôn đeo bên người, đôi khi còn mở ra để xem tấm hình ở bên trong nữa.
- Akashi-kun, đồ ăn của cậu nguội hết rồi kìa. Mau ăn đi, đừng có ngắm hình nữa - Kuroko phàn nàn.
- Tôi biết rồi, sao mà cậu giống mẹ tôi thế không biết! - Akashi lườm nguýt Kuroko rồi cầm hộp cơm trưa lên.
- Nhưng mà... đó là hình ai vậy?
- Mối tình đầu của tôi.
- M- mối tình đầu của cậu sao? - Kuroko trố mắt nhìn Akashi - Cậu... từng có bạn gái!?
- Ừ. Năm tôi 3 tuổi, tôi đã gặp một cô bé tóc xanh giống như cậu. Tôi còn hẹn với cô ấy rằng lớn lên chúng tôi sẽ kết hôn nữa cơ! Muốn xem hình cô ấy chứ, Tetsuya?
- Ưm - Kuroko khẽ gật đầu. Tuy ngoài mặt trông cậu rất điềm tĩnh, nhưng thực sự bên trong cậu đang nóng rang lên. Cậu tự hỏi liệu cô bé đó là ai mà lại có thể trở thành mối tình đầu của Akashi chứ!
- Nè! - Akashi đưa cho Kuroko xem bức hình trong sợi dây chuyền. Bên trong là một bức hình cũ kĩ chụp một cô bé với mái tóc và đôi mắt màu xanh. Kuroko há hốc khi nhìn vào bức hình, bởi người đó không ai khác mà chính là... cậu!
Phải. Lúc bé, Kuroko thường được ba mẹ cho mặc đồ con gái và để tóc dài. Mãi cho đến khi cậu 5 tuổi thì cậu mới bắt đầu mặc đồ con trai. "Cái- cái gì đây? Chẳng lẽ... Akashi chính là cậu bé ngày đó sao?", Kuroko thầm nghĩ.
- Sao vậy? - Akashi hỏi.
- Ờ... ừm... không- không có gì đâu... - Kuroko nói - Sắp hết giờ rồi, chúng ta mau xuống thôi.
- Ừm.
Kuroko và Akashi cùng nhau xuống tầng dưới để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Khi họ ở trên hành lang thì có một vài nữ sinh lớp bên cạnh chạy đến.
- Akashi-kun, cho tớ... làm quen được không? - một cô gái đưa bức thư được để trong phong bì rất đẹp cho Akashi.
- Tớ nữa.
- Cả tớ nữa.
Đây là một tình huống rất thường gặp của Akashi, và tất nhiên điều này luôn khiến cho Kuroko bực tức, nhưng chàng thiếu niên tóc xanh đã luôn giữ bình tĩnh để không phạm phải điều sai trái nào, nhưng lần này, cậu thực sự không thể nhịn nổi khi nhìn thấy một cô gái trong số họ nắm lấy tay Akashi.
- Làm bạn trai tớ nha, Seijurou? - cô gái đó nói.
"Quá thật! Dám gọi cả tên Akashi- kun ra sao?", Kuroko giận dữ nắm chặt tay lại. Hai con ngươi màu xanh của cậu nhìn cô gái đó với ánh mắt hình viên đạn, nhưng dường như không ai nhận thấy điều đó cả. (cảm tưởng như Kuroko là một yandere thứ thiệt ^^)
- Akashi-kun - Kuroko lên tiếng - Không phải thầy chủ nhiệm kêu chúng ta có việc gấp sao? Mau lên đi! - Nói rồi Kuroko nắm lấy tay của chàng tai tóc đỏ và kéo anh đi, không quên ném lại một cái lườm cho cô gái đó.
- Eh... Tetsuya... đau đau! Nhẹ thôi! Cậu mạnh tay quá đấy! - Akashi khẽ rên lên.
Kuroko dừng lại và thả tay Akashi ra. Akashi đưa cái tay đỏ chót vì bị nắm quá mạnh của mình lên mà xuýt xoa:
- Đau chết đi được. Tetsuya, có cần phải mạnh tay dữ vậy không?
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý... - Chàng trai tóc xanh ngập ngừng nói lời xin lỗi.
- Nhưng mà ban nãy, tôi có cảm giác như Tetsuya là bạn gái của tôi vậy! Giống như một cô gái đang ghen ấy! - Đôi mắt dị sắc của Akashi ánh lên vẻ tinh nghịch.
- Nè.... Sao... tôi là bạn gái cậu được chứ... - Kuroko nói, mặt của cậu không khỏi đỏ lên.
- Ha, bây giờ mặt cậu lại còn đỏ lên nữa chứ! Đúng là giống con gái quá đi mà! - Akashi nói rồi khoác tay ngang vai cậu bạn tóc xanh đang đỏ mặt của mình.
Tuy chọc Kuroko là như thế, nhưng thực sự mà nói thì, dạo gần đây, cậu lại có một cảm giác gì đó rất rất là kỳ lạ đối với Kuroko. Khi ở bên cạnh Kuroko, cậu cảm thấy dường như có hơi chút khó thở, có hơi chút hồi hộp. Nhìn thấy thân ảnh băng lam đó bị tên khốn Aomine bắt nạt khi ở đội bóng rổ, cậu chỉ muốn cầm ngay quả bóng rổ lên mà chọi thẳng vào mặt tên đó. Đôi khi Akashi còn muốn giết chết tên Kise và gửi Momoi ra đảo chỉ vì 2 người đó cứ bám lấy Kuroko. Và mỗi khi nhìn thấy Kuroko cười, hay đưa cho cậu một thứ gì đó, trái tim của cậu bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Và cậu nhận ra, cậu đã phải lòng Kuroko mất rồi!
Akashi không thể nào chấp nhận được sự thật rằng anh đã thích một người, và đó lại còn là CON TRAI nữa chứ. Chàng trai tóc đỏ cảm thấy rất bối rối, đầu óc anh như muốn nổ tung ra. Và anh đã cố tình tạo ra khoảng cách với Kuroko, nhưng chính điều đó đã vô tình làm tổn thương Kuroko.
- Akashi-kun, lên sân thượng ăn trưa với tôi không? - Kuroko đặt tay lên vai chàng trai tóc đỏ.
- Không, cảm ơn. - Akashi lạnh lùng từ chối.
- Akashi-kun... rốt cuộc có chuyện gì sao? Tại sao gần đây, lúc nào cậu cũng tỏ ra khó chịu với tôi như vậy chứ? - Kuroko gặng hỏi.
- Không có gì - Akashi trả lời cộc lốc.
- Akashi-kun,...
- Đã nói không rồi mà! Đừng có dai như đỉa như thế! Cậu có biết cậu phiền phức đến cỡ nào không?! - Akashi tức giận xô Kuroko té ngã. Hộp cơm trưa trên tay cậu rớt xuống và đổ đầy sàn.
- Akashi-kun... tôi xin lỗi... Hóa ra... tôi phiền vậy sao?
Akashi nhận ra mình đã làm một việc kinh khủng đến mức nào.
- Kuroko... tôi xin lỗi... Để tôi giúp cậu dọn.
- Không cần đâu - Kuroko nói và ra hiệu bảo Akashi đừng đến gần - Tôi tự làm được.
Kuroko dọn chỗ thức ăn bị đổ ra rồi chạy đi, bỏ lại Akashi đang nhìn theo.
- Mình... vừa làm cái quái gì vậy chứ!? - Akashi tự lầm bầm với chính mình - Tại sao... sao mình có thể làm tổn thương Kuroko như vậy chứ...?
- - - - - - - - - -
- Các em - Thầy giáo nói - Sắp tới chúng ta sẽ có một bài tập nhóm. Vì vậy hôm nay, tôi sẽ phân nhóm làm bài cho các em. Mỗi nhóm bao gồm 2 người, các em hãy tự chọn bạn cùng làm bài với mình đi. Các em phải hoàn thành bài tập này trước khi hết tháng. Rõ chưa?
- Dạ, rõ!
- Akashi-kun, em hãy phát bài tập cho các bạn trong lớp đi.
- Dạ.
Trong lớp vang lên tiếng rầm rì bàn tán để tìm thành viên cho nhóm của mình. Akashi đã nhận được khá nhiều lời đề nghị cùng học, nhưng cậu đều từ chối cả.
- Kuroko Tetsuya, cùng làm bài với tôi được không? - Akashi ngỏ lời với Kuroko.
- Huh? - Kuroko ngước đôi mắt xanh biếc của mình lên - Ờ... ừm... cũng được... Nhưng tôi không phiền cậu chứ?
- Ờ. Không phiền.
- Vậy... chủ nhật này tôi tới nhà cậu - Kuroko lại cúi mặt xuống.
- Thứ bảy này đi. Năm giờ đợi tôi ở cổng trường.
- Ưm... được rồi.
Thứ bảy.
Trời đã xế chiều. Từng tia nắng vàng nhạt chiếu qua từng kẽ lá tạo nên những tia ánh sáng lấp lánh trên mặt đất. Kuroko nhìn mông lung vào con đường trước mặt mình. Cậu đã đợi được 30 phút rồi, nhưng vẫn chưa nhìn thấy Akashi đâu cả.
Không đợi được nữa, cậu nhấc điện thoại lên và gọi cho Akashi.
"Alo?"
" Akashi-kun, sao cậu chưa đến nữa...?"
"Xin lỗi, trận đấu kết thúc trễ quá, tôi sẽ cho người đến đón cậu ngay. Tôi sẽ đến sau."
"Ưm."
Một lúc sau, một chiếc xe hơi màu đen tiến về phía Kuroko. Một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước xuống và tiến về phía Kuroko.
- Cậu là Kuroko Tetsuya, bạn của thiếu gia Akashi phải không?
- Phải, tôi là Kuroko. - Chàng trai tóc xanh khẽ gật đầu.
- Tôi là người của cậu Akashi. Cậu ấy bảo tôi đến đón cậu đi. Mời cậu đi theo tôi.
- Ưm - Kuroko đi theo người đàn ông bước vào xe.
Chiếc xe đưa cậu đi rất lâu, khoảng hơn một tiếng đồng hồ. "Quái lạ! Sao nhà Akashi-kun lại có thể xa đến như vậy chứ!", Kuroko thầm nghĩ. Kuroko đưa tay lên xoa mái tóc màu xanh của mình tỏ vẻ chán nản.
- Chắc cậu cũng mệt rồi nhỉ? - Người đàn ông bắt chuyện.
- À... vâng - Kuroko khẽ trả lời.
- Sắp tới nơi rồi. Khoảng vài phút nữa sẽ tới thôi! - Ông vừa nói vừa chỉ tay về phía ngôi biệt thự cổ kính kiểu Tây.
Chiếc xe từ từ chạy về phía cánh cổng sắt màu đen. Người đàn ông bấm chuông cửa. Cánh cổng từ từ mở ra. Ông lái xe vào bên trong sân. Kuroko trố mắt nhìn khu vườn và cả khu biệt thự của nhà Akashi. Khu vườn được trang trí và cắt tỉa vô cùng tươm tất. Có rất nhiều loài hoa được trồng trong khu vườn, và tất nhiên không thể thiếu hoa hồng, loài hoa mà Akashi yêu thích nhất.
- Kuroko, mời cậu xuống xe - Người đàn ông bước xuống và mở cửa cho Kuroko.
Kuroko bước xuống xe. Một mùi thơm nồng nàn xộc vào cánh mũi của cậu. Đó chính là mùi thơm của hoa hồng Bungari, cũng là mùi nước hoa của Akashi. Một chiếc xe khác tiến về phía căn biệt thự. Người tài xế bước xuống xe và mở cửa. Akashi bước ra. Trên người cậu vẫn còn nguyên bộ đồng phục của đội bóng rổ.
- Kuroko, xin lỗi đã bắt cậu đợi lâu - Akashi nói rồi quay sang 2 người tài xế - Hai người về Tokyo được rồi, cảm ơn đã đưa chúng tôi đến đây.
- Vâng, thưa cậu chủ - 2 người đàn ông cúi đầu rồi lái xe ra khỏi khu biệt thự.
- Đi theo tôi. - Akashi nói rồi bỏ đi.
Kuroko lật đật chạy theo. Akashi đưa cậu ra phía sau căn biệt thự và đến hồ bơi. Chàng trai tóc đỏ tiến đến bên chiếc bàn cạnh bụi hoa hồng Bungari được chăm sóc rất cẩn thận, kéo ghế ra và ngồi xuống. Rồi cậu ra hiệu cho cậu thiếu niên tóc xanh đang trầm trồ nhìn cái hồ bơi và phong cảnh xung quanh lại đây. Kuroko bước tới, đặt cuốn tập xuống bàn và hỏi:
- Nè... chẳng phải chúng ta sẽ cùng làm bài tập nhóm sao? Sao lại ra hồ bơi làm gì?
- Ừm... Bởi vì chỉ có ở đây, tôi mới cảm thấy đủ yên tĩnh để học bài - Akashi vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ra và đặt lên ghế - Bắt đầu làm bài đi.
Họ bắt đầu làm bài tập nhóm. Akashi và Kuroko cùng thảo luận về bài tập rất sôi nổi, giống như trước đây, khi Akashi vẫn chưa vô tình tạo ra khoảng cách giữa 2 người.
- Akashi-kun - Kuroko bất chợt gọi tên Akashi.
- Cái gì? - Akashi ngước đôi mắt dị sắc của mình lên.
- Ưm... cũng không có gì, chỉ là, lâu lắm rồi chúng ta chưa nói chuyện thân thiết như thế này, đúng không? - Kuroko nói rồi nở một nụ cười, điều mà đã lâu, Akashi chưa nhìn thấy trên đôi môi của cậu.
- Ừ, phải ha!? - Akashi khẽ cười - Cũng tại tôi hết. Tôi xin lỗi, Kuroko. Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy. Tôi không hiểu lúc đó tôi đã nghĩ gì nữa...
- Ừm, không sao đâu. Tôi cũng xin lỗi vì đã phiền cậu - Kuroko nói và nắm lấy tay Akashi - Vậy thì huề ha, Akashi-kun?
- Ờ!
"Rộttt... rộtttt...", một âm thanh lạ phát lên. Akashi quay sang nhìn Kuroko. Mặt Kuroko đã đỏ lên. Akashi bật cười khúc khích:
- Đói rồi sao? Đợi tôi một tí, tôi vào nhà kiếm cái gì đó cho cậu ăn đỡ vậy - Akashi đứng lên và đi vào nhà.
Một lúc sau, Akashi bước ra với dĩa bánh mì nướng cùng với ít bơ. Anh quay lại chỗ chiếc bàn mà cả hai đã cùng nhau học bài, nhưng ở đó chỉ còn có mỗi tập và bút, còn người thì không thấy đâu. Akashi đặt dĩa bánh mì xuống và nhìn dáo dắc xung quanh. Anh chợt phát hiện ra thân ảnh băng lam ấy đang đứng cạnh bụi hoa hồng Bungari mà anh thích nhất. Ánh sáng dịu dàng của ánh đèn mờ soi rõ khuôn mặt thư sinh với làn da trắng nõn của cậu. Đôi mắt màu thanh thiên của cậu lấp lánh tựa như những vì sao trong bầu trời đêm. Tuy đang ở bên cạnh hoa hồng- loài hoa đẹp nhất, nhưng trong mắt Akashi, vẻ đẹp thanh khiết từ cậu vẫn hút hồn anh hơn cả những bông hoa kiêu sa kia. Akashi nhẹ nhàng tiến đến bên cậu. Anh vòng tay ôm lấy Kuroko. Kuroko giật mình. Cậu cố đẩy Akashi ra, nhưng càng đẩy, cánh tay đó lại càng siết chặt lấy cậu hơn. Dùng hết sức của mình, cậu đẩy Akashi ra, nhưng đã vô tình đẩy anh xuống hồ bơi.
- Akashi- ... - Kuroko cố kéo Akashi lại, nhưng đã bị anh kéo xuống hồ bơi cùng.
"Tủm!". Cả hai người rơi xuống hồ bơi. Kuroko cố ngoi lên thở, rồi quay sang Akashi:
- Akashi-kun, cậu làm cá- - - - Kuroko chưa kịp nói hết câu đã bị Akashi kéo xuống nước. Akashi kéo chàng trai tóc xanh về phía mình, một tay vòng qua eo cậu, một tay đặt lên má cậu. Anh áp sát đôi môi của mình vào đôi môi mềm mại của Kuroko. Kuroko cố đẩy Akashi ra, nhưng rồi cậu lại bị cuốn vào nụ hôn của anh. Hai tay cậu khẽ vòng lấy eo Akashi, và đôi môi của cậu cũng vụng về đáp lại nụ hôn của Akashi. Một lúc sau, Akashi buông Kuroko ra và ngoi lên mặt nước để lấy dưỡng khí. Kuroko cũng ngoi lên ngay sau đó. Cậu vuốt nhẹ mái tóc màu xanh của mình rồi quay sang nhìn Akashi:
- Tại sao... cậu lại làm như vậy?
- Bởi vì... tôi thích cậu.
- Hả? - Kuroko tròn mắt ngạc nhiên.
- Phải. Là tôi thích cậu. Tôi cũng không rõ là từ bao giờ nữa. Nhưng tôi đã không dám tin vào điều đó, và tôi đã cố lẩn tránh nó. Tôi tự nhủ với mình rằng tôi không thích cậu, nhưng tôi không làm được. Vì vậy tôi đã vô tình tạo ra khoảng cách giữa tôi và cậu để cố gắng xóa bỏ cái cảm giác đó, nhưng tôi không thể làm được! - Akashi nói rồi nắm lấy tay Kuroko - Bây giờ cậu đã biết tình cảm của tôi rồi, nhưng xin cậu, đừng rời xa tôi. Cậu có thể không yêu tôi, cậu có thể xem tôi là bạn, nhưng Tetsuya, xin đừng rời xa tôi. Được chứ?
Kuroko nhìn Akashi một hồi lâu rồi mỉm cười. Cậu ôm lấy Akashi và thì thầm vào tai của anh:
- Akashi-kun, tôi cũng rất thích cậu. Từ lúc chúng ta gặp nhau cơ kìa. Tôi cũng đã che giấu cảm xúc của mình dưới khuôn mặt bình thản thường ngày giống như cậu vậy. Thật may mắn vì cậu đã thích tôi.
- Tet- suya... - Akashi đừ người ra một lúc rồi ôm lấy người con trai tóc xanh ở trước mặt mình - Tôi yêu em! - Akashi khẽ nói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Kuroko.
- Em cũng như vậy, Akashi-kun! - Kuroko siết lấy Akashi.
Dưới ánh sáng huyền ảo của mặt trăng, một câu chuyện tình yêu mới được bắt đầu.
Một lát sau, chàng trai tóc đỏ đưa người yêu của mình quay về căn biệt thự. Anh đưa cậu đến một căn phòng lớn với đầy đủ tiện nghi. Kuroko không tưởng tượng được rằng trên đời lại có một nơi xa hoa tráng lệ như vậy. Mọi nội thất đều được kết hợp với nhau vô cùng hài hòa, trong căn phòng lại còn có mùi thơm nhẹ của loài hoa nào đó nữa chứ.
- Tetsuya, đây là phòng em. Chìa khóa đây. Đối diện bên kia là phòng tôi, có vấn đề gì thì cứ qua bên đó. Còn đây là quần áo. Tắm mau mau rồi xuống bếp dùng bữa tối, chắc em cũng đói rồi - Akashi nói rồi đưa cho Kuroko một bộ quần áo.
- Ưm... cảm ơn Akashi-kun. Anh cũng tắm mau đi, coi chừng cảm lạnh.
Một lát sau.
Kuroko nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Mùi thơm lan tỏa từ gian bếp khiến cái bụng đang biểu tình của cậu thêm cồn cào.
- Xin... chào? - Kuroko mở cánh cửa to nặng dẫn tới phòng bếp kiêm phòng ăn ra. Akashi, chàng người yêu tóc đỏ của cậu thường ngày vốn dĩ oai phong lẫm liệt, nhưng hôm nay lại mặc áo thun quần jean như bao con người khác, đã vậy còn mặc tạp dề nấu ăn nữa chứ.
- Tetsuya? Em mau vào đi, tôi sắp làm xong bữa tối rồi. Chắc em cũng đói lắm nhỉ? - Akashi nhìn cậu và nở một nụ cười dịu dàng. Kuroko tuy đã quen biết Akashi hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy đôi mắt dị sắc của anh ánh lên vẻ dịu dàng ôn nhu như thế này.
- Ơ... e- em- em vào ngay đây - Kuroko ngập ngừng bước vào. Cậu thật sự cảm thấy khá ngại trước Akashi- thân- thiện này, bởi vì cậu có cảm giác như mình đang nói chuyện với một người khác, không phải Akashi Seijurou, người luôn cho là mình là vua của cả thế giới mà cậu quen biết.
- Ngồi xuống đi. Thế nào? Thấy tôi trong bộ dạng này, chắc em cảm thấy lạ lẫm lắm, đúng không? - Akashi đặt dĩa thức ăn xuống và kéo ghế cho Kuroko.
- À... cũng có chút chút...
- Em nên thấy bản thân mình may mắn đi. Bởi không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng tôi trong bộ dạng này đâu!
- Akashi-kun - Kuroko nói mà không ngước mặt lên - Với tư cách từng là bạn thân của anh, và giờ là người yêu của anh, em muốn nói cái này, mong Akashi-kun đừng giận - Kuroko ngước mặt lên và nhìn Akashi bà đôi mắt xanh vô hồn - Anh ảo tưởng quá đấy!
- Haha! - Akashi cười và xoa mái tóc xanh còn hơi ẩm của Kuroko - Nếu em không là người yêu của tôi, có lẽ em chết chắc rồi đấy, Tetsuya! Mau ăn đi, beefsteak nguội thì không ngon đâu.
- Em biết rồi, Akashi-kun - Kuroko ngoan ngoãn nghe lời Akashi và bắt đầu ăn. Akashi cũng bắt đầu dùng bữa tối của mình.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cả hai chàng trai đều cảm thấy có chút ngột ngạt, nhưng không ai biết phải làm sao để phá bỏ sự ngột ngạt đó.
- Tetsuya, ngày mai em có muốn hẹn hò cùng tôi không? - Akashi lên tiếng.
- Hẹn... hò? - Kuroko suýt phun miếng thịt trong miệng mình ra khi nghe Akashi nhắc đến điều đó.
- Phải... chúng ta sẽ cùng đến khu vui chơi, rồi chúng ta sẽ mặc áo đôi, cùng ăn kem, cùn chụp ảnh như những cặp tình nhân khác - Akashi nói đến đâu, khuôn mặt anh đỏ lên đến đó.
Kuroko nhìn Akashi rồi phì cười:
- Sao anh biết được mấy cái đó hay vậy, Akashi-kun? Đừng nói anh cũng xem phim tình cảm đi nhé!
- L- làm gì có! Chỉ là... tôi nghe Ryouta nói về điều đó khi cậu ta gặp bạn gái của cậu ấy thôi!
- Ừm, vậy cũng được, nhưng chúng ta phải làm cho xong bài tập cái đã.
- Tất nhiên. Ăn mau đi rồi chúng ta tiếp tục làm cho xong bài tập.
Sau khi dùng xong bữa tối, Kuroko gọi điện báo cho gia đình rằng tối nay cậu sẽ ở lại nhà Akashi. Sau đó cả hai ra ngoài phòng khách để cùng làm bài tập. Akashi và Kuroko lại tiếp tục tranh luận rất sôi nổi về bài tập. Đến khoảng mười một giờ tối, họ đã thực hiện xong toàn bộ bài tập nhóm mà thầy đã giao.
- Oáp! Mệt chết đi được! - Akashi vươn vai - Tetsuya, em buồn... - Akashi quay sang Kuroko thì đã thấy cậu ngủ từ lúc nào - Thật là... chưa gì mà đã lăn ra ngủ rồi! Như thế này thì còn làm gì được nữa chứ! (làm gì thì các bạn tự suy nghĩ, mình hơm giải thích gì thêm (///.\\\)) - Nói rồi anh bế Kuroko lên và đưa cậu về phòng ngủ.
Sáng hôm sau.
Một âm thanh nhẹ nhàng và vô cùng ngọt ngào vang lên bên tai Akashi khiến anh khẽ mở mắt:
- Akashi-kun, anh mau dậy đi, 7 giờ rồi đấy!
- Huh? Tetsuya, mới 7 giờ thôi mà! - Akashi dụi mắt.
- Akashi-kun, anh hứa sẽ cùng em đi chơi rồi cơ mà!?
- Em háo hức vậy sao? - Akashi đưa tay lên xoa đôi má mềm mại của cậu người yêu.
- Ưm. Em còn làm cả bento nữa cơ! Akashi- kun, anh mau dậy đi mà ~
- Được rồi, anh dậy ngay đây - Akashi nói rồi ngồi dậy.
- Nhanh nhanh đi nha, em đã chuẩn bị bữa sáng cho Akashi-kun hết rồi đấy! - Kuroko nói rồi nhanh nhảu chạy ra khỏi phòng.
Một lúc sau, Akashi uể oải bước xuống phòng ăn. Kuroko đã ngồi trong bếp từ lúc nào. Trên người cậu là một chiếc tạp dề, còn trước mặt cậu là 2 dĩa trứng và bánh mì.
- Akashi-kun! - đôi mắt xanh nhạt của Kuroko sáng lên khi nhìn thấy Akashi.
Akashi tiến đến bên bàn ăn và ngồi xuống. Mùi thơm của bánh mỳ và trứng khiến bụng cậu không thôi cồn cào. Chàng trai tóc đỏ cầm một miếng bánh mì lên và cắn một miếng.
- Ưm, bánh mì em nướng giòn thật, Tetsuya - chàng trai tóc đỏ nói.
Lời khen của Akashi khiến cho đôi mắt của Kuroko lại sáng lên thêm lần nữa:
- Thật không?
Akashi gật đầu và nở một nụ cười ôn nhu. Kuroko nhìn Akashi và khẽ nở một nụ cười. Tuy gương mặt cậu vẫn vô cảm, nhưng Akashi vẫn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc qua đôi mắt cậu.
Họ nhanh chóng kết thúc bữa ăn sáng và chuẩn bị cho buổi đi chơi. Trông Kuroko có vẻ rất háo hức, còn Akashi tuy không nói gì nhưng thực tâm trong lòng cũng vui không kém Kuroko là bao nhiêu. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Akashi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay có vẻ không được đẹp lắm. Mây đen phủ đầy trời khiến bầu không khí trông âm u hẳn. "Rầm!!!", một tiếng động lớn vang lên cùng với một tia sáng xoẹt qua trên bầu trời. Từng giọt mưa rơi xuống. Trời mưa. Như vậy thì kế hoạch của buổi hẹn hò đầu tiên đã bị hủy mất rồi còn đâu! Akashi thở dài thườn thượt. Hiếm khi nào mà Akashi lại có vẻ chán nản như vậy. "Chắc Tetsuya đang buồn lắm", Akashi nghĩ thầm rồi bước sang phòng Kuroko.
- Tetsuya? - Akashi khẽ mở cửa phòng. Kuroko quay lại. Đôi mắt màu thanh thiên của cậu đẫm nước. Trông cậu có vẻ thất vọng lắm.
- Akashi-kun... trời mưa mất rồi! - Kuroko nói trong nước mắt.
Akashi tiến đến bên cậu con trai tóc xanh và ôm lấy cậu dỗ dành:
- Không sao đâu mà! Chúng ta cũng có thể có buổi hẹn đầu tiên ở nhà anh được mà, Tetsuya!
- Cả tối hôm qua, em không tài nào ngủ được chỉ vì buổi hẹn này. Em còn dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị bento nữa.Vậy mà giờ... - Cậu thiếu niên tóc xanh nức nở.
- Nếu vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng uống cacao trong nhà, rồi cùng đọc sách với nhau, hoặc anh sẽ dạy em chơi cờ. Sau khi trời tạnh mưa, chúng ta sẽ dùng bữa ở cạnh hồ bơi. Được chứ, Tetsuya? - Akashi vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho Kuroko.
Kuroko khẽ gật đầu. Akashi xoa đầu Kuroko rồi đứng dậy và kéo cậu xuống thư viện. Họ chìm trong những cuốn sách với đủ mọi thể loại, từ trinh thám, kinh dị cho đến tình cảm. Sau một hồi đọc sách chán chê, cặp tình nhân lại cùng tập chơi cờ.
Buổi trưa.
Trời vẫn cứ mưa không dứt, thế nên kế hoạch ăn trưa ngoài trời đã bị hủy bỏ, mà thay vào đó, cả hai cùng dùng bữa trong phòng bếp.
- Nè, đây là lần đầu anh ăn trưa trong nhà mà phải ăn bento như vậy đó!
- Phải... đúng là kỳ dị! Cũng tại trời mưa, nếu không chúng ta đã có được một bữa trưa lãng mạn ở khu giải trí rồi ~ - Kuroko nhìn ra ngoài cửa sổ - Sao mưa dai thế không biết!
- Không sao, chỉ cần có em ở cạnh anh, thì dù ăn cái gì, ăn ở đâu anh cũng thấy vui cả! - Akashi nói rồi khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của Kuroko khiến khuôn mặt cậu ửng hồng lên.
- Sến súa! Đừng nói anh cũng nghe câu này từ Kise đi nhé!
- Không. Là anh tự nghĩ đấy.
- Không ngờ cũng có lúc anh lãng mạn như vậy... nhưng Akashi-kun, chuyện chúng ta hẹn hò... chúng ta giữ bí mật nha?
- Tại sao?
- Bởi vì chuyện một đứa con trai lại đi yêu một đứa con trai, anh không thấy rất... kỳ sao?
- Anh thấy bình thường. Tình yêu đồng tính bây giờ cũng đã được chấp nhận rồi cơ mà?
- Nhưng anh là người thừa kế của một tập đoàn lớn, nên việc này sẽ ảnh hưởng đến tương lai anh đấy!
- Tetsuya, anh không thích.
- Xin anh đấy. Cứ cho là anh không ngại, nhưng em thì có, Akashi-kun! - Kuroko nắm lấy tay Akashi, đôi mắt xanh lơ của cậu ánh lên vẻ tội nghiệp khiến trái tim sắt đá của Akashi cũng phải đầu hàng.
- Được rồi, chúng ta sẽ hẹn hò bí mật!
Và thế là Akashi và Kuroko đã quyết định sẽ hẹn hò bí mật. Họ vẫn thường xuyên cùng dùng bữa trên sân thượng như từ trước đến giờ, chỉ khác một chỗ là đôi lúc Akashi và Kuroko trao đổi bento cho nhau. Sau giờ học, họ thường cùng đến Maji's buger. Akashi cũng đã tập làm quen với thức ăn nhanh và Vanilla Shake- những thứ mà trước giờ người thừa kế của tập đoàn Akashi chưa bao giờ đụng đến. Vào cuối tuần thì cả hai thường cùng đến thư viện hoặc chỉ đơn giản là ở nhà và chat với nhau. Và tất nhiên, tất cả đều được thực hiện trong bí mật.
Nhưng những ngày tháng bên nhau của họ nhanh chóng kết thúc.
Sân thượng.
Akashi đang đứng dựa lưng vào lan can, mặt anh có vẻ rất trầm tư.
Cánh cửa dẫn đến sân thượng mở ra. Kuroko bước lên và cầm theo hai lon nước. Cậu đưa cho Akashi một lon rồi đứng cạnh anh.
- Akashi-kun, có chuyện gì với anh vậy? - Kuroko lo lắng hỏi.
- Tetsuya... 2 tuần nữa, anh phải lên đường du học sang Mỹ rồi. - Akashi nói.
- Đ- đi du học? -Kuroko nhìn Akashi.
- Là cha anh đã yêu cầu như vậy. Anh xin lỗi, Tetsuya, có lẽ anh không thể ở cạnh em được nữa rồi - Akashi vừa nói vừa nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
- Akashi-kun, anh... sẽ quay về với em sớm thôi, phải không? - Kuroko nắm lấy tay Akashi, ánh mắt ánh lên vẻ hy vọng.
- Xin lỗi, Tetsuya - Akashi ôm chầm lấy Kuroko - Cha anh muốn anh đến đó học và định cư ở Mỹ. Ông muốn anh điều hành chi nhánh của công ty ở Mỹ, vì vậy ông đã yêu cầu anh sang Mỹ từ bây giờ để làm quen với cuộc sống ở đó. Có lẽ... anh sẽ không về đâu.
- Akashi, hãy nói với em rằng anh chỉ đùa thôi, có được không? - Kuroko cúi gằm mặt. Qua giọng nói của cậu, có thể thấy cậu đang khóc.
- Anh xin lỗi, Tetsuya...
- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Anh không thể nói gì ngoài câu đó sao, Akashi! - Kuroko ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình lên - Tại sao vậy chứ!? Chúng ta chỉ mới quen nhau gần 6 tháng thôi cơ mà, tại sao anh có thể nhanh chóng rời bỏ em như vậy chứ!? Đã vậy, 2 tuần sau, chẳng phải là kỷ niệm 6 tháng quen nhau sao? - Kuroko gào lên.
- Anh x-
- Làm ơn đừng xin lỗi nữa, Akashi Seijurou! - Kuroko cắt ngang lời Akashi rồi bỏ xuống dưới.
Akashi và Kuroko gần như không nói chuyện với nhau suốt một tuần. Kuroko liên tục lảng tránh Akashi đi và vờ như trên đời này không có một ai tên là Akashi Seijurou. Nhìn thấy Kuroko cứ liên tục lảng tránh mình như vậy, Akashi không khỏi đau lòng.
Ba giờ sáng.
Akashi vẫn trằn trọc không thể ngủ được. Anh chỉ còn ở lại Nhật Bản thêm một ngày nữa, nhưng anh vẫn chưa thể nói chuyện được với Kuroko. Anh rất sợ, sợ rằng mình sẽ đánh mất Kuroko, sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội để gặp lại Kuroko thêm lần nào nữa, giống như cô gái mà anh đã gặp khi anh 3 tuổi.
"Renggg!", tiếng chuông điện thoại reo lên. "Giờ này rồi còn ai gọi cho mình nữa chứ!", anh thầm nghĩ và với lấy cái điện thoại.
- Alo?"
- Akashi-kun, là em đây, Tetsuya đây - một giọng nói nghẹn ngào vang lên từ đầu dây bên kia.
- Tetsuya? Có chuyện gì sao? Tại sao em lại gọi điện cho anh giờ này? Lại còn khóc nữa? - Akashi lo lắng hỏi.
- Anh chỉ còn ở Nhật Bản thêm một ngày nữa thôi, đúng không?
- Ưm.
- Em xin lỗi, Akashi-kun. Đáng ra em không nên giận anh. Đáng ra chúng ta đã có hai tuần cuối cùng bên cạnh nhau rồi. Em xin lỗi, Akashi-kun, nhưng... anh có thể dành ngày mai cho em được không? - Kuroko nức nở.
- Tất nhiên rồi. Anh rất vui vì em không giận anh nữa, Tetsuya à!
- Anh còn nhớ, chúng ta đã tính dành buổi hẹn hò đầu tiên để đến công viên giải trí chứ?
- Tất nhiên rồi!
- Nhưng trong 6 tháng qua, chúng ta vẫn chưa đến đó lần nào. Vậy... chúng ta hãy dành buổi hẹn cuối cùng để đó, được không, Akashi-kun?
- Được thôi, Tetsuya. Chúng ta... hãy cùng đến công viên khi trời sáng. Hẹn em 8 giờ nhé!
- Ưm, Akashi-kun. Hẹn anh 8 giờ.
7 giờ rưỡi.
Akashi chuẩn bị rất kỹ càng cho ngày cuối cùng của anh ở Nhật. Anh muốn dành trọn ngày hôm nay cho Kuroko, cậu người yêu bé nhỏ của anh. Anh dùng bữa sáng thật nhanh rồi nhanh chóng đến bến xe bus.
Kuroko đã đứng ở bến xe từ lúc nào. Một tay cậu cầm cái balo, một tay cậu liên tục đưa lên đưa xuống để xem giờ. Akashi nhẹ nhàng chạy đến bên cậu, tính dành cho cậu một cái ôm bất ngờ nhưng đã bị Kuroko phát hiện.
- Sei-chan? Anh đến rồi sao? - Kuroko quay sang và nở một nụ cười tươi.
- Tetsuya, anh đã đi rất khẽ rồi, sao em phát hiện được hay thế? - Akashi xụ mặt khi bị phát hiện.
- Là nhờ mùi nước hoa của anh đó, Sei-chan! - Kuroko khẽ cười.
- Ừm... - Akashi gật gù. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cậu ngước mặt lên và nhìn Kuroko - Tetsuya, em mới gọi anh là gì vậy?
- Ơ... thì Sei-chan! - Kuroko đỏ mặt.
- Sei-chan? Nghe dễ thương đấy! - Akashi nở một nụ cười - Mau lên đi, Tetsuya, xe tới rồi kìa! - Akashi nói rồi kéo tay Kuroko và chạy lên xe.
Chuyến xe nhanh chóng đưa họ đến công viên giải trí. Cả hai háo hức nhảy xuống xe bus và chạy vào công viên. Họ đã tham gia rất nhiều trò chơi, từ những trò nhẹ nhàng như Vòng quay ngựa gỗ, Cốc cà phê đến những trò cảm giác mạnh như Tàu lượn siêu tốc hay Ngôi nhà kinh dị. Mỗi trò chơi đều góp vào những trang ký ức của họ thêm một kỷ niệm đẹp, mà có lẽ họ sẽ không bao giờ quên.
Buổi trưa, cả 2 cùng nhau ăn cơm trưa do chính tay Kuroko làm.
- Ưm... hình như hôm nay em làm đồ ăn hơi mặn thì phải... - Akashi vừa nói vừa nhăn mặt.
- Thật sao, Sei-chan? - Kuroko hỏi.
- Không, anh đùa đấy! - Akashi nói rồi nở một nụ cười khoái trá khi nhìn thấy Kuroko đực mặt ra.
- Anh đúng là...! - Kuroko bĩu môi nhìn chàng trai tóc đỏ trước mặt mình.
- Anh đùa thôi mà, đừng giận! - Akashi vuốt ve đôi má đang ửng đỏ của Kuroko.
- Được rồi, em chỉ tha cho anh một lần thôi đó! - Kuroko cười.
Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc, không ngoại trừ buổi hẹn hò cuối cùng của Akashi và Kuroko.
Bến xe bus.
Kuroko và Akashi im lặng ngồi cạnh nhau. Không một ai nói với ai câu nào cả. Bầu không khí lúc này im lặng đến đáng sợ.
- Sei-chan, ngày mai anh đi rồi.
- Ưm.
- Anh có thật sự... muốn đi không?
- Tất nhiên là không rồi. Đi du học, đồng nghĩa với việc anh phải rời xa bóng rổ, và cả... rời xa em nữa.
*Im lặng*
- Xe bus tới rồi, chúng ta về tôi! - Kuroko nói rồi chạy về phía xe bus. Akashi nhanh chóng chạy theo sau đó.
Họ nhanh chóng quay về bến xe mà họ bắt đầu. Akashi đưa Kuroko về tận nhà. Trên đường đi, họ cũng không hề nói với nhau dù chỉ một tiếng.
Nhà Kuroko.
- Sei-chan, cám ơn đã đưa em về nhà - Kuroko mỉm cười.
- Ừm.
- Ngày mai... mấy giờ anh sẽ ra sân bay?
- Khoảng 8 giờ.
- Vậy... em sẽ đến tiễn anh.
- Ưm. Tạm biệt! - Akashi ôm lấy Kuroko.
- Tạm biệt, Sei-chan.
Sáng hôm sau.
Akashi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Anh nhìn lại căn phòng đã gắn bó với anh suốt bao nhiêu năm qua lần cuối cùng.
- Cậu chủ, mau đi thôi! - Ông quản gia đã đứng trước cửa phòng Akashi tự bao giờ.
- Tôi biết rồi. Tôi ra ngay đây!
Ông quản gia giúp Akashi đem đống hành lý cồng kềnh xuống dưới lầu. Ông để hành lý của cậu vào xe và ôm lấy Akashi:
- Cậu chủ, chúng tôi sẽ nhớ cậu lắm!
- Tôi cũng vậy. Tôi sẽ nhớ mọi người lắm.
Akashi lên xe. Chiếc xe nhanh chóng đưa anh đến sân bay. Những người bạn trong CLB bóng rổ. Nhưng Kuroko thì không có ở đó.
- Akashicchi! - Kise chạy đến ôm chầm lấy Akashi. Mái tóc vàng của cậu cọ vào khuôn mặt của Akashi - Bọn mình sẽ nhớ cậu lắm, nhớ giữ liên lạc với bọn mình nha~~~~
- Ờ, tôi biết rồi. Nhưng... Tetsuya đâu?
- Kuroko nói cậu ấy bận rồi, chắc không tới được đâu - Midorima nói rồi đẩy kính lên.
- Ừm...
- Akachin, tớ sẽ nhớ cậu lắm đó ~ - Murasakibara ôm lấy thân hình bé nhỏ của Akashi.
- Được rồi được rồi! Tôi cũng sẽ nhớ cậu lắm, Atsushi! Nhưng làm ơn đừng ôm chặt tôi quá!
Murasakibara bỏ Akashi ra rồi dúi vào tay cậu một cây kẹo - Đừng quên mọi người đó! - Cậu nói.
- Ừm. Bye bye! - Akashi ôm từng người bạn của mình để thay cho lời tạm biệt.
- Bye, đội trưởng ác ma của tôi! - Aomine ôm lấy Akashi và đập vào lưng Akashi.
- May cho cậu là hôm nay tôi không có tâm trạng đánh cậu đấy, Daiki! - Akashi lườm nguýt.
- Cậu mau đi đi. Coi chừng trễ chuyến bay đấy! - Midorima nhắc nhở.
- Ờ. Tôi đi đây.
- Bảo trọng nha, Akashi! - Momoi nói.
- Ờ, Satsuki. Cố gắng quản lý tốt đội bóng. Nếu ai bắt nạt cậu, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ quay về xử hắn ngay!
- Ưm!
Akashi vẫy tay chào mọi người lần cuối rồi đi vào sân bay. Cậu tiến đến cửa hàng Maji's buger gần đó và mua một cốc Vanilla Shake, thứ khiến cậu tưởng nhớ đến Kuroko. "Tetsuya, em đã không giữ lời hứa với tôi rồi. Em đúng là kẻ xấu xa!", Akashi thầm nghĩ.
"Sei-chan! Sei-chan!", một tiếng kêu quen thuộc vang lên. Akashi quay lại. Là Kuroko. Kuroko đã đến. Kuroko đã thực sự đến tiễn anh. Akashi chạy đến bên Kuroko và ôm chầm lấy cậu thiếu niên tóc xanh.
- Tetsuya, anh cứ nghĩ, em sẽ không đến chứ! - Akashi nói. Anh dụi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vào mái tóc xanh của Kuroko.
- Làm sao em có thể không tới tiễn anh được chứ! Chỉ là... em bận làm cái này cho anh thôi! - Kuroko đưa cho Akashi một hộp quà - Đó là một chiếc áo khoác len. Em tự làm cho anh đấy. Mùa đông anh nhớ mặc nó vào rồi chụp hình cho em xem đó!
- Anh biết rồi!
- Nhớ ăn uống cẩn thận, giữ gìn sức khỏe của mình, đừng có để bị bệnh đó!
- Được rồi, đừng có như là mẹ của anh chứ!
- Em biết rồi mà! - Kuroko ôm lấy Akashi - Em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Sang Mỹ rồi thì nhớ liên lạc với em, đừng có quên em mà đi quen người khác, có chết em sẽ không tha cho anh đâu!
- Anh biết mà! - Akashi nói, nước mắt vẫn lăn dài trên má anh - Em cũng vậy đó, đừng có bỏ anh, nếu không đừng trách!
- À quên nữa, Sei. Em còn chuyện muốn nói với anh. Thật ra... người con gái trong bức ảnh trên sợi dây chuyền của cậu... - Kuroko nhỏ giọng lại - Là em đó!
- Huh? Đó là... em sao? - Akashi cứng họng - Tại sao... như vậy được?
- Em sẽ kể chuyện đó cho anh sau, Sei. Bây giờ anh mau đi đi! Trễ rồi đó! - Kuroko nháy mắt.
- Ờ... tạm biệt. Nhưng khoan đã! - Akashi nói rồi hôn nhẹ Kuroko một cái - Hôn tạm biệt nhé!
- Ưm! - Kuroko cười và hôn lại Akashi một cái - Tạm biệt!
Thấm thoắt mười năm trôi qua, Kuroko và Akashi đã không còn là 2 cậu thiếu niên ở tuổi mới lớn nữa, mà đã trở thành hai chàng thanh niên cao lớn. Kuroko không còn là một cậu bé với khuôn mặt baby nữa, mà đã trở thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú và có một nhà trẻ của riêng mình. Akashi cũng như vậy. Anh cũng không còn là một đứa trẻ nữa, mà đã trở thành một doanh nhân tài năng.
Kuroko vẫn đang làm việc ở nhà trẻ như mọi ngày. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, và những đứa trẻ đều đã trở về nhà. Kuroko bắt đầu thu dọn những món đồ chơi mà những đứa trẻ đã bày ra. "Bọn nhóc con này, đúng là nghịch quá mà!", Kuroko thầm nghĩ.
- Xin lỗi, cho hỏi đây có phải là nhà trẻ Kuroko không? - Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa.
- Đúng rồi. Nhưng nhà trẻ của tôi đã đến giờ nghỉ, có gì mong a- - Kuroko bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy vị khách đến nhà trẻ của cậu. Đó là một chàng thanh niên điển trai trong bộ âu phục đen. Anh có mái tóc màu đỏ được cắt ngắn rất gọn gàng.
- Akashi-kun... - Kuroko tiến lại gần anh - Là Akashi Seijurou, đúng không?
- Phải. Là anh đây, Tetsuya! - Chàng trai nở một nụ cười.
- Sei-chan! - Kuroko chạy lại ôm chầm lấy người thanh niên - Sei-chan, anh đã về rồi!
- Phải. Anh về rồi đây, Tetsuya! - Akashi ôm lấy Kuroko, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
- Sei, anh có biết em đã phải đợi anh bao lâu rồi không!? Tại sao anh lại quay về chậm như vậy chứ!? - Kuroko nói trong nước mắt - Anh có biết... hức... em nhớ anh nhiều lắm không?
- Anh biết chứ. Anh cũng nhớ em lắm, tình yêu duy nhất của anh - Akashi nói và khẽ hôn lên trán Kuroko - Anh yêu em, yêu rất nhiều.
- Em cũng vậy, Sei. Em cũng yêu anh rất nhiều, tình yêu duy nhất của em! - Kuroko dựa vào lòng Akashi.
- - - - -
"Seijurou, sau này lớn lên, chúng ta hãy lấy nhau nha?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Tôi sẽ trở thành một người chồng tốt!"
"Vậy móc ngoéo đi!"
"Ừ. Móc ngoéo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro