Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JENLISA: TRÂN NI-LỆ SA

"Không biết, quý danh của công tử..?"

Nàng ta ngỏ ý, thiếu nữ e thẹn cuối cùng cũng động lòng trước một nam nhân, ân cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp.

"Được rồi! Không còn nhiều thì giờ cho ngươi!"

Nam nhân kia bước lên ngựa, hối thúc thiếu niên trẻ tuổi đang chần chứ trước cô nương khuê các.

"Tiểu thư, có duyên gặp lại!"

Bóng hình chàng tuy nhỏ nhắn nhưng khỏe khắn, nam nhân với đường nét sắc sảo làm nàng ta lưu luyến, đường tới Lý gia gặp được chàng, nhận được ơn cứu mạng giữa nơi hiểm ác. Chàng nói lời từ biệt, chẳng để lại danh tính, nhưng ta khắc gọn trong tim.

"Có duyên gặp lại!"

...

"Huynh chẳng phải người ở đây! Ta nhìn thì đã biết!"

"Muội là tiểu thư khuê các, làm sao hiểu được cuộc sống của dân thường, ta luôn phải mưu sinh đê kiếm sống!"

"Lệ Sa, huynh là người Trung Nguyên đúng không?"

Chàng ta chẳng thiết động đũa, nàng vô tư hỏi một câu nhưng làm hắn không biết trả lời thế nào!

Đã sinh ta tới khổ nạn Trường An

Cớ sao còn sinh nàng hồng nhan khuynh thành.

"Trân Ni! Những gì ta dạy, muội đã thông suốt chưa?"

" Ngoài luyện chữ, còn tất cả những gì huynh nói ta đều thông suốt. Đến khi về đến Trường An, muội sẽ đưa huynh đến gặp mẫu thân!"

"Để làm gì?"

"Đền ơn huynh lần trước ở rừng trúc. Nếu không có huynh, có lẻ ta đã bị tổn hại!"

"Ta không cần báo đáp, chỉ cần muội bình yên trở về Trường An là được!"

Thế gian sao vẹn được cả đôi đường, hình bóng của chàng làm thế nào xóa được, gần như yêu chàng đến quên mất đi danh tính, ơn cứu mạng, nàng ta học từ chàng rất nhiều, từ cách phòng thân đến cả tránh xa những thứ phù du không nên bám vào, chỉ có điều, tim chàng là sắc đá.

"Trân Ni, nghe ta, muội phải đi về Trường An!"

"Chúng ta cùng đi!"

"Chúng ta chắc chắn sẽ hội ngộ!"

"Lệ Sa, ta yêu chàng. Ta sẽ không về Trường An, ta muốn theo chàng!"

"Không được!"

"Tại sao?"

"Ta không yêu nàng! Mãi mãi không thể!"

Trân Ni mang theo con tim đau thương trở về phủ, con gái của Kim quý phi, một công chúa kiêu hãnh sau khi xuất cung, chỉ trốn trong điện, không thiết gặp ai. Hỏi đến thì chẳng ai biết. Chờ đến khi phụ hoàng phát lệnh phải tới tham gia yến tiệc, nàng ta mới có chút khởi sắc bước ra ngoài. Nàng gầy đi rồi, những ngày còn ở cạnh Lệ Sa, những lần chàng ta lẻn đến Kim phủ ở ngoại ô chơi cùng nàng, Kim lão phu nhân khỏi bệnh nàng phải về lại trong cung, nơi đây muốn hội ngộ với chàng? Chẳng khác nào mò kim dưới đáy bể...

"Trân Ni công chúa quả thật xinh đẹp hơn người!"

"Đa tạ"

"Ta trước khi đến đây có chuẩn bị vài tiết mục, để vũ nữ đến đây múa một bài, nhất định khuấy động không khí, cũng là một món quà đặc biệt dành cho hoàng thượng từ người Thảo Nguyên!"

Tiếng nhạc vang lên, vài ba vũ nữ đứng thành vòng tròn nhảy theo tiếng trống với tiếng kèn, nữ nhân thân ảnh thướt tha, đôi vai trần, nước da có chút ngâm nhưng ánh mắt sắc sảo, vẻ đẹp không tì vết bị dấu sau chiếc mặt nạ.

Điệu múa của nữ nhân đó vừa dứt khoát vừa uyển chuyển, làm người ta mê mẩn, nam nữ có mặt trong buổi yến tiệc đó nhìn nàng nhảy họ thật sự bị mê hoặc, cả hoàng thượng đứng ngồi cũng không yên.

"Hay, hay lắm!"-Cả đám người cùng nhau hò hét.

"Cô nương kia, mau tháo mặt nạ ra!"

Dáng hình người là điều ta không thể quên được, đêm chưa quá nữa, sắc trăng lạnh chiếu lên khuôn mặt nữ nhân đó, tim Trân Ni nhói lên, khuôn mặt nữ nhân đó chính là con dao đâm thẳng vào tim nàng.

"Lệ Sa..."

Chàng không nhìn lấy nàng một cái, chỉ vui vẻ trước sự tán dương của mọi người, cả phụ thân của nàng. Chỉ bập bẹ gọi tên chàng trong tiềm thức, chàng vì vậy mà là nữ nhân, thế gian này đúng thật rất trêu người...

"Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba!"

"Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba!"

"Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba!"

Lệ nàng rơi rồi, nàng không muốn nhìn thêm. Đứng dậy rời khỏi cái yến tiệc này, người ta chỉ tưởng cô công chúa nhỏ không thích nghi được với nơi ồn ào.

Chợt như thuở ban đầu gặp gỡ, nàng vì chuyện gì mà rời đi, có phải vì nhận ra ta hay không? Mộng tuy dài nhưng khi tỉnh dậy cũng chỉ mù mịt, người đứng trước mặt Lệ Sa là hoàng thượng, chiếc áo mỏng manh khoác lên vai, người ta ngắm nhìn Lệ Sa...

Còn ai đó khi nhảy múa chỉ đặc cô công chúa nhỏ trong tầm mắt, đâu phải chỉ mình nàng nhớ thương, 'chàng' cũng chết tâm quá nhiều lần.

"Theo lệnh của ta, phong làm ái phi."

Trong cung xuất hiện một vị ái phi là người Trung Nguyên, hằng ngày đứng trước hoa viên nhảy múa cho hoàng thượng xem, các phi tần cũng chẳng yêu thích gì ả ta, xem ả là cái gai trong mắt.

Cho đến ngày kia, chẳng hẹn lại gặp.

"Lệ Sa!"

"Trân Ni công chúa, nàng xưng hô cho đúng mực!"

"Đúng mực, chính người đã dạy ta chẳng màng đến lễ nghi! Ở đây cũng chỉ có hai ta, ta thật sự không tin được...tại sao lại đến đây"

Lệ Sa quay lưng, có quá nhiều chuyện xảy ra, đầu óc 'chàng' là một mớ hỗn tạp.

"Ta thích vinh hóa phú quý"

"Nói dối, cho dù người là nam nhân hay nữ nhân, Lệ Sa mà ta biết không phải loại người ham mê giàu sang, chính chàng nói thích sống một cuộc sống tự tại,...Lệ Sa, bây giờ có thể, cùng ta đi thật xa, có được không?"

"Công chúa, chúng ta đều là nữ nhân, làm sao nói chuyện yêu đương ở đây? Lệ Sa mà người quen biết không còn nữa, ta bây giờ là ái phi được sủng ái, hà cớ gì phải đi sống ẩn dật thế được"

*chát*

Làm thế nào để không phụ thiên địa cũng không phụ nàng, ta trước giờ chẳng hề thay đổi, chỉ là nàng đã thay đổi ta.

Công đánh Trường An rồi, làm sao để bảo vệ nàng, hay tự tay lại đồ sát.

"Ái phi cả ngày chỉ biết nhảy múa thôi sao? Đến mang long tử cũng chẳng có, tất trách!"

Người ta cười vào mặt khi thấy dấu tay in trên mặt ả ta, mọi thứ trong hậu cung chĩa mũi vào một mình Lệ Sa, chỉ tiếc 'chàng' chẳng thèm để tâm tới.

Mấy ngày sau, cái chàng để tâm tới...nghe nói Trân Ni công chúa bệnh rồi, chẳng màng ăn uống, cũng không bước ra khỏi điện. Tối đó chàng đánh liều, mặc hắc y, chạy tới điện của nàng.

Mắt nàng còn ngấn lệ, cả người nóng như lửa đốt, y phục mỏng manh nằm trên chiếc giường lớn, bát cháo mới nguội một chút nhưng còn nguyên nàng chẳng động đến.

"Nước...nước"

Lệ Sa khẩn trương đến bón nước cho Trân Ni, để nàng dựa vào trong lòng, tận tình chăm sóc. Hương tóc này, lòng ngực ấm áp, cả bàn tay này nữa... "Lệ Sa, là chàng phải không?"

"Phải... là ta! Tiểu Ni, sao không tự chăm sóc tốt cho mình"

"Xin lỗi, là lỗi của muội, không nghe lời huynh dặn dò...nhưng mà Lệ Sa, ta yêu chàng...ta thật sự rất yêu chàng, ta muốn chàng là Lạp Lệ Sa, đừng là ái phi...có được hay không?"

"Được! Ta đều nghe nàng, nàng muốn gì cũng được!"

"Lệ Sa, đừng bỏ ta, đừng vô tình với ta nữa!"

"Được, không như thế nữa! Lệ Sa chỉ có mình nàng!"

Bàn tay Trân Ni vuốt ve khuôn mặt chàng. 

Không màng quy củ, nói chi vướng quyền phú quý, đem giới luật thanh quy xé nát theo xiêm y. Nữ nhân yêu nhau chẳng có vấn đề gì, ta dạy nàng cách trở thành nữ nhân của ta, nàng dạy ta cách yêu thương một người. Dẫu cho ngày mai đau thương sẽ tới, ta mặt kệ, chỉ muốn đêm nay nàng là của ta, trách kiếp này không duyên không phận!

Ngày mai, nàng tỉnh dậy sẽ đau thương đầy mình, cô độc bủa vây ta, chẳng còn ánh trăng soi sáng nữa, ta nguyện sống để chiến đấu vì tư tưởng, phụ nàng chẳng dám phụ thiên hạ.

"Lệ Sa...Lệ Sa. Chàng đâu rồi, ra đây cho ta!"

Người ta thấy nàng ở trong điện đập phá, kêu đích danh ái phi của hoàng thượng. Ả ta làm mẫu thân nàng thất sủng, hay là vì...

Là vì ngày đó cũng đến...

Ái phi hoàng thưởng sủng ái, đưa kiếm kề cổ ông ta, trước sự bỡ ngỡ của quan thần lẫn phi tần có mặc trong điện.

"Báo! Quân Thảo Nguyên bao vây thành Trường An rồi thưa hoàng thượng!"

"Chiết tiệt"

"Trước khi biết rõ, sao người không nhớ đến chuyện của 20 năm trước ngươi đồ sát làng Cỗ Vụ ở Trung Nguyên, ta nói để người biết thêm, ta chính là đứa trẻ mà chính người ném vào bụi cỏ mặc sống chết!"

Trân Ni nghe tới đây thì ngỡ ngàng, Lệ Sa tạo phản, chàng trả thù chứ chẳng hề yêu thương ta.

"Nếu hôm nay người đầu hàng, sẽ không ai phải thiệt mạng, bách tính trong lẫn ngoài thành đêu không thương vong, ngươi chọn đi!"

"Hóa ra, ngươi tìm ta để trả thù, bất chấp trở thành phi tần hay sao?"

Ông ta cứ thế vẫn ngồi trên ngai vàng. 

"Đưa nó ra đây!"

Trân Ni quỳ trước đại sảnh lạnh lẽo, cùng lúc đó quân Nguyên cũng đã với tới bên trong.

"Ngươi nghe thấy gì chưa? Nữ nhân ngươi yêu chỉ một lòng muốn báo thù, luyến ái chẳng ra thể thống gì, ngươi mới là kẻ hại nước, Trân Ni!"

Ánh mắt nàng chất chứa căm phẫn nhìn Lệ Sa, kẻ tạo phản đó đem thân thể nàng đùa giỡn, đem tình yêu của nàng chà đạp, lợi dụng...nhưng tại sao, nàng chẳng hề hối hận.

"Lạp Lệ Sa, ta hỏi ngươi, ngươi đã bao giờ...yêu ta hay chưa?"

'Có, ta yêu nàng, ta yêu nàng rất nhiều...năm lần bảy lượt ta muốn rời Trường An, nhưng ta không thể quên đi mối thù này!'

"CHƯA TỪNG"

'Nhưng chúng ta không thể, mãi mãi không thể cùng nhau Trân Ni, ta xin lỗi'

Nụ cười nàng lúc này vừa thống khổ vừa chua chát.

"Lệ Sa mau ra tay!"

"LẠP LỆ SA, nếu như phụ thân ta chết, chính ta cũng sẽ căm thù ngươi!"

Ông ta không quy hàn, chỉ chết hoặc sống, điều này làm ả ta lưỡng lự!

Cuối cùng, cũng chọn giết chết ông ta.

Trân Ni đau khổ nằm bệt xuống sàn, tiếng la vọng cả thành Trường An, nàng rút lấy thanh kiếm gần đó, kề cổ tự sát nhưng Lệ Sa đã kịp ngăn lại, nắm chặt thanh kiếm làm tay nhuộm đầy màu máu!

"Nàng quên những gì đã hứa với ta sao, không được chết!"

" Không được chết? Ngươi nghĩ những gì ngươi làm với ta, bây giờ ta có thể sống sao?"

"Trân Ni, giờ đi theo ta, chúng ta không màng thế sự nữa!"

"Quá muộn rồi!"

Con dao này ta tặng nàng, chính nó cũng cướp đi mạng sống của nàng.

"Người ác lắm, ta hận người, ta yêu người rất nhiều! Lệ Sa, ta biết những gì người làm cho ta, ngày hôm đó nếu không vì độc trong người của ta, thì người đã sống thật lâu...thật lâu!"

"Trân Ni, đừng...đừng nói nữa! Nàng phải sống...sống cùng ta...Trân Ni!"

"Thuốc giải...thuốc ở trong người, 'chàng' phải uống, phải giải được độc, sống tiếp phần đời của ta!"

"Trân Ni, mở mắt ra...nàng mở mắt ra nhìn ta...ta hối hận rồi...ta yêu nàng, Trân Ni, nhìn ta...làm ơn, làm ơn mở mắt ra...làm ơn đừng đi. Trân Ni..."

Người ta không thấy tiểu công chúa nữa, cũng không thấy Mã Nặc Ba, nữ tướng Thảo Nguyên. Chỉ thấy hai nữ nhân vì tình mà chết, vì hận mà đánh mất bản thân, nhẫn tâm tổn hại người mình yêu thương.

Mộ nàng cũng xanh cỏ, nữ tướng sau khi trở về Thảo Nguyên một thời gian. Ngày giỗ đầu của nàng, đem bình thuốc giải đổ vào trong đất, nước mắt rơi rồi nằm xuống.

Tiều phu đi qua thấy bộ xương khô. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Jennie! Jennie dậy đi, vào trong ngủ!"

Lisa đánh thức nàng dậy, nàng coi phim rồi khóc lóc, ngủ quên ở sofa lúc nào không hay.

Lisa giật mình khi chị ôm chằm lấy cô, vò đầu bức tóc chửi rủa vô điều kiện.

"Jennie! Chị hư lắm rồi, em phải dạy lại mới được!"

"HẢ? THÔI ĐỪNG!"

/end. v&a/ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro