JENLISA: Không Ai Biết Gì Đâu ! (Phần cuối)
"Em...em nói chuyện được ?"
Jennie im lặng không nói nữa, cô gái câm, giờ cô ấy nói được. Hay là vì chính Lisa làm cho nàng hoảng loạn đến mức thần kinh chạm vào nhau làm cho nàng nói được.
"Tôi, không biết!"
Lisa thơ thẩn, buông nàng ra rồi ngồi ở một góc giường, đôi tay vừa làm hại nàng giờ đây ôm lấy gương mặt mình, để nước mắt khuếch lên lòng bàn tay.
Jennie ngồi dậy, lấy chiếc áo trên giường mặt vào, đôi mắt nàng nhìn cô, đôi tay thì ôm lấy bản thân, lặng nghê thanh âm nức nở của một kẻ tàn bạo.
"Đi đi! Tố cáo tôi!"
Nàng nhìn trên giường có một tấm ảnh, chắc là của Lisa nên hiếu kì cầm lấy để xem. Lisa cùng một cô gái tươi cười cạnh nhau. Cô ấy một thân quân phục chỉnh tề, người còn lại thì còn là một nữ sinh, cùng Lisa cầm lấy bằng chứng nhận đặc công hạng 1.
"Sẽ không còn ai làm cô lo sợ nữa!"
Jennie lật lại tấm ảnh, phía sau có vài dòng chữ, đọc nó xong, Jennie ít nhiều cũng hiểu một chút về Lisa, về một con người trước kia đã từng là một người rất ấm áp.
"Không!"
Tiếng nói của Jennie lại một lần nữa vang lên. Cô quay đầu lại đã nhìn thấy Jennie nhìn mình, xoáy sâu vào đôi mắt ướt đẫm vì sợ hãi, hiện lên một ánh buồn thảm của một người cô độc. Lisa không biết Jennie tại sao lại nói được. Lựa chọn nàng là nạn nhân của mình vì không có ai ở cùng nàng.
"...Là em gái?"
Nàng chỉ vào tấm hình, Lisa giật mình, vội đoạt lấy nó từ tay của nàng. Sau đó giận dữ thét lên:
"Không được động vào!"
Jennie làm ở của hàng tiện lợi, ít nhiều gì cũng nhờ cái TV ở đó cập nhật xã hội bên ngoài, nữ sinh trong bức hình đó không ai khác chính là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp tập thể làm xôn xao dư luận mấy ngày qua.
Lisa tức giận đi ra khỏi phòng, vừa tới cửa thì nghe có tiếng người bên ngoài chạy vào. Một cô gái dẫn theo vài cảnh vệ tới trước cửa nhà nàng.
"Jennie! Là tớ, Jisoo đây. Cậu có ở bên trong không?"
Chân Lisa dừng lại, mồ hôi bắt đầu toát ra. Là Jennie đã báo cảnh sát sao? Cô cười khẩy, quay người vào bên trong thì bắt gặp Jennie đi ra với quần áo chỉnh tề trên người, cô bất ngờ bắt lấy tay Jennie, nàng nhăn mặt vì lực siết của cô quá mạnh.
"Sẽ không...nói!"
Nàng cố gắng gượng ra từng chữ, Lisa dần buông tay Jennie, nàng hướng đến cửa mở ra, Jisoo nhìn thấy nàng thì lao vào ôm chặt.
"Jennie, cậu có sao không? Điện thoại cho tớ sao ?"
Lúc trước Jisoo có dặn dò, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho Jisoo, vì biết Jennie không nói được, nên chỉ cần một cú nhá máy thì biết nàng có việc cần, lại trong đêm tối như vậy, lúc nãy thông qua nó mà Jisoo nghe thấy tiếng thút thít, sợ nàng gặp chuyện.
Nhưng Jennie lắc đầu, lấy mãnh giấy ghi lại lúc nãy nhà có trộm, tuyệt nhiên không nói chuyện với Lisa. Lisa ở trong phòng nàng nhìn ra. Thấy Jennie không tố giác mình thì có chút nghi ngờ, trong lúc đó cô nghĩ những chuyện mình đã làm với Jennie. Hổ thẹn!
Một lúc sau, nghe bên ngoài không còn tiếng người. Jennie bước vào bên trong, nhìn Lisa như người mất hồn nhìn chằm chằm vào bức tường, nàng ngồi xuống giường cạnh cô cách một khoảng, không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng có chút ánh sáng đang len lỏi.
"Sao không tố giác tôi?"
Nàng cuối người ghi vào giấy: "Không muốn!".
Sau đó đưa cho Lisa, cô cầm lấy rồi nhìn Jennie miệt thị
"Rõ ràng là nói được, sao lại giả vờ câm? Cô đang đùa à?"
"Tôi sợ phải nói!"
Từ rất lâu, lúc ba mẹ Jennie mất đi, gia sản bị người ta chiếm mất. Lúc ra tòa, vì còn quá nhỏ, người giám hộ nàng chỉ là cô giáo, vì thương cho hoàn cảnh của Jennie nên mới đứng ra lãnh trách nhiệm. Ai ngờ lần đó vì giúp Jennie mà cô giáo mà bị đánh, còn bị người dì chửi bới, đánh động tâm lý bảo một đứa trẻ trong phiên tòa ngày mai với nói y chang trong tờ giấy.
Từ đó Jennie thu mình lại, không nói chuyện với ai. Rồi người ta tưởng nàng bị câm, Jennie thuận theo đó cũng trở thành kẻ câm bất đắc dĩ.
"Em không sợ tôi sao?"
"Lisa là người tốt! Đừng biến chất!"
"Người tốt sao?"
Đúng! Cô đã từng là một người tốt, cũng đã từng là một tấm gương sáng cho rất nhiều người noi theo, chỉ tiếc là mọi thứ diễn ra không suôn sẻ, em gái của cô và lũ cặn bã đó.
Hai con người chất đầy tổn thương, tinh thần lẫn tâm lý bị áp chế. Họ cuối cùng chọn giúp đỡ lẫn nhau, nhưng trước hết là lời xin lỗi của Lisa và nước mắt về sự thất vọng, vô dụng.
"Jennie! Xin lỗi!".
Nhìn sâu vào mắt nàng, ánh mắt đó làm cho cô ngạc nhiên vô cùng, cô gái nhìn có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại là một người mạnh mẽ vô cùng, nàng chống đỡ với thế giới xung quanh mình, tạo ra một vỏ bọc để không ai bước chân vào cũng chỉ sợ một ngày nào đó chính nàng sẽ làm liên lụy người khác.
Chẳng ai hiểu nỗi nhau.
Sáng hôm sau, Lisa vừa mỡ mắt, cả người cô nặng nề vô cùng mệt mỏi, nhìn Jennie đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa. Tối hôm qua cô sau khi nghe câu chuyện của Jennie, cô đã quyết định giúp lấy nàng, vì khi biết được Jennie thật sự rất giỏi so với những gì cô biết, trình độ học vấn và bằng cấp không hề kém cạnh ai, chỉ vì nổi sợ thầm kín của nàng quá lớn, không làm Jennie tiếp xúc với nhiều người.
Cô tạm gác chuyện của em gái mình, vì cuối cùng nạn nhân cũng đã không còn trên đời. Giúp Jennie cũng là giúp chính cô.
"Tôi đã nói là không biết! Cô đi về đi!"
"Cô Goo, không lẽ cô thật không quan tâm sao? Cho dù chuyện đã xảy ra rất lâu, nhưng cô cũng vì nó mà ray rức lương tâm cả đời mà?"
Lisa tìm đến tận nhà cô giáo cũ của Jennie, thuyết phục bà ấy kể lại mọi chuyện lúc trước, và làm chứng trước khi chuyện này được đưa ra ánh sáng. Bà ấy tường tận kể cho cô nghe.
Trước sự giúp đỡ của Lisa, Jennie dần thoát ra cái bóng tối tự chính mình giăng lấy, nàng dành lại được công bằng, bà nội của nàng lúc trước bị lừa, cứ tưởng cháu gái cưng không còn sống nữa. Từ đó, Lisa và Jennie ngày càng thân thiết, thẳng thừng ra Jennie đã yêu lấy Lisa, đem cô gái biến thái này giam vào trong lòng.
- Chị...có muốn...thăm?
- Có chứ, ngày mai là ngày giỗ đầu tiên của em ấy!
Jennie vẫn giữ khoảng cách với mọi người, không nói chuyện, nhưng với Lisa thì lại khác.
- Lisa! Lần này, em sẽ giúp chị.
Đứng trước tòa án, Lisa cố gắng kìm nén cảm xúc trước những thanh niên đã làm nhục em gái mình, phiên tòa lúc trước đối với cô là một thảm cảnh, thảm cảnh khiến cô thấy rõ đời này khốn nạn đến mức nào.
- Tôi nói rồi! Là em gái của cô ta phê thuốc, tôi và cô ta trao đổi về vấn đề đó. Đâu biết cô ta hứng tới nỗi sau khi tôi ra về lại kéo thêm cả đám đến.
Lisa nắm chặt tay, siết lại thành quyền, nét tức giận hiện rõ lên trên mặt nhưng cô gái ngôi cạnh nàng ra sức an ủi.
- Nhưng có điều, nạn nhân còn là vị thành niên cậu có biết không. Khi khám nghiệm tử thi cũng không phát hiện nạn nhân có sử dụng chất gây nghiện. Và hơn nữa, camera đã quay lại cảnh chính cậu là người đã kéo nạn nhân vào khách sạn. Tiếp sau đó là những người này lần lượt xuất hiện trong đoạn băng!
- Tôi...
- 2 tháng trước, ông Son đã đến uy hiếp tôi phải đưa đoạn video đó cho ông ấy, nếu không...xin lỗi, thật sự xin lỗi, mẹ tôi bị ông ta bắt giữ, thật sự không biết làm sao.
Cuối cùng sự thật cũng được phơi bày, kẻ ác cũng bị trừng trị!
Chỉ có điều...
Những ai làm tổn thương người cô ấy thương, cô ấy sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng.
Thế lực nhà họ Kim không phải tầm thường.
Hắn ta bị đưa tới một nơi nào đó. Chỉ nghe thấy tiếng la thảm thiết.
Lisa cùng nàng trở về, cô cảm thấy nhẹ nhõm đi một phần. Mộ em gái mình cũng đã xanh cỏ, Lisa muốn sống cho hiện tại.
- Jennie!
- Sao?
- Cảm ơn em!
- Huề rồi!
- Được! Huề!
...
Cô giật mình tỉnh giấc, chẳng có ai xung quanh cả. Một màu tối đen như mực, nhưng cô vẫn biết đây là phòng của Jennie. Tay chân không thể cử động, lời nói cô không rõ ràng, cứ ú a ú ớ. Đến khi cô thật sự hoảng loạn khi biết, trên người không còn quần áo.
- Lisa! Đến giờ tính nợ rồi! Baby, không ai biết gì đâu!
end; v&a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro