Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JENLISA: Không Ai Biết Gì Đâu ! (P1)

Đây là lần thứ 7, trong nhà Jennie xuất hiện những thứ kì lạ. Có lẻ là nàng bị câm nên cho dù có làm bao nhiêu cái đơn thì bọn cảnh sát đó cũng không tin những gì nàng miêu tả.

Trông căn nhà sạch sẽ, thức ăn 5 món được dọn sẵn trên bàn còn nghi ngút khói, thậm chí còn có lò sưởi được lắp đặt mà đối với Jennie...đó là những thứ vô cùng xa xỉ!
Nàng hoang mang, không biết ai làm ra chuyện này, nó biến nơi nàng ở trở thành một nơi cùng cực của sự nguy hiểm. Sau ngày đầu tiên, Jennie không dám ở đây nữa, ở nhà Jisoo cũng được mấy ngày. Trong lòng sợ mình phiền phức nên mới trở lại, mới 2 ngày yên ổn thì ...tiếp tục.

Jennie bẩm sinh bị câm, cha mẹ mất sớm, cuộc sống cũng không ổn định, nên không có nhiều người quen.
Cho đến tối hôm đó!
Nàng khó khăn mới nhắm mắt yên giấc trong chính nhà của mình, mà đâu hay biết cánh cửa nhà đã bị mở ra nhè nhẹ không có tiếng động.

Bóng người cao gầy rọi xuống sàn nhà khi đi qua đèn ngủ. Hắn đặt một thứ gì đó gần nàng, một làn khói trắng nhẹ bồng bềnh bay ra từ chiếc hộp, Jennie mờ hồ trong giấc ngủ, từ không khí hít thở đều đặn, mùi hương của làn khói vừa làm nàng mê đắm lại vừa khó chịu, nàng động đậy nhưng chẳng thể nào thức giấc, rồi cũng không biết mình đã bay lạc đến chốn vô tận nào đó, không cách nào quay về.

Hắn nhìn Jennie, thỏa được mục đích nên sảng khoái cười lên một tiếng, gỡ bỏ chiếc khẩu trang, hắn cuối người xuống hõm cổ nàng, hít một hơi thật sâu, mái tóc bị hắn vuốt ve, hắn sau
đó thơm lên má một cái. Biến thái!

"Em đi lạc rồi cô bé!"

Jennie giật mình tỉnh giấc, cơn đau đầu đó tiếp tục hành hạ...vậy ra...tối hôm qua hắn đã đến, Jennie sợ hãi nhìn xung quanh, mọi thứ yên ắng đến đáng sợ, đôi môi nàng l run rẩy, cơ thể nàng đau nhức, rốt cuộc hắn đã giở trò quái quỷ gì, hắn đã làm gì vào đêm hôm qua?

Jennie mất đi bình tĩnh, tung cánh cửa chạy thục mạng ra ngoài!

"Ây da! Cô kia, ma đuổi cô à!"

Jennie hớt hãi quay lại nhìn người phía sau, bộ dạng của nàng nhìn vào chẳng khác gì người điên loạn. Ánh mắt của Jennie làm người kia dao động!

"Nè, cô có sao không?"

Nàng phải đi làm, nàng phải đi kiếm tiền nuôi sống bản thân, nhưng phải trở về nhà mà không rõ hắn đã rời đi hay chưa!

Jennie phải thoát khỏi thảm cảnh này, để cuộc sống trở lại bình yên! Jennie cầu cứu người trước mặt!

Một tràn cử chỉ tay từ Jennie, nàng bị câm, nàng muốn cầu cứu.

"Cô bị câm sao?"

Jennie gật đầu.

"Không sao, tôi có cách!"

Người kia lấy ra đôi giấy cùng với cây viết đưa về phía Jennie:"Có có biết viết không"

Nàng gật đầu, viết lên giấy.

"Tôi xin lỗi"

"Làm ơn giúp tôi!"

"Tôi gặp nguy hiểm!"

Người kia đọc xong, trong lòng hoang mang lạ thường.

"Ai đánh cô sao?"

Jennie lắc đầu, người kia hiểu ý tiếp tục để nàng viết.

"Tôi không biết, nhưng có ai đó đang ở nhà của tôi, làm ơn giúp tôi!"

Người kia đọc xong, thở dài một tiếng, Jennie liệu có đáng tin hay không? Nhưng bộ dạng của nàng không giống một người lừa đảo.

"Được rồi, tôi đi cùng cô về nhà!"

Người kia cùng Jennie về nhà, cẩn thận mở cửa ra, Jennie lo lắng níu áo người kia. Rão quanh một vòng không một bóng người, Jennie ngồi bệt xuống ghế, nàng mới chỉ yên tâm một chút.

"Cô uống nước đi! Tôi xem kĩ rồi, trong nhà không có ai!"

Nàng ụ mặt nhận ly nước, tại sao một cô gái như mình lại lọt vào tầm mắt của tên biến thái đó!

"Thật sự thì cô đã xảy ra chuyện gì?"

Jennie quan ngại, khi người trước mắt không hề quen biết, nếu như chuyện này bị đồn đại ra ngoài, thanh danh, mặt mũi không biết phải để đâu!

"Cô yên tâm! Tôi có thể giúp cô, trước đây tôi từng là cảnh sát!"

Jennie ngạc nhiên, nếu như có thể, nàng thật sự cần người này giúp đỡ.

"Tôi tên là Lisa, cũng mới dọn đến ở chung cư này"

Jennie vội vã để nước xuống bàn, nhanh cầm bút.

"Thật sự cảm ơn cô. Chuyện này mong cô đừng nói cho ai biết!"

Jennie lấy hết can đảm viết ra những chuyện đã xảy ra với mình, Lisa vừa đọc vừa bức xúc, khó tin trên đời loại biến thái này còn tồn tại.

"Vậy ra hắn ta như thế nào cô cũng không biết!"

Jennie gật đầu.

"Được rồi, chuyện này không hề đơn giản. Máy tên cảnh sát mà cô nói không chừng đã bị tên đó mua chuột, chắc hắn sống gần đây nên mới nắm rõ sinh hoạt của cô. Jennie, tạm
thời cô cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra! Tối nay tôi sẽ ở đây cùng cô để xem xét!"

Jennie vui mừng ra mặt, như sắp khóc đến nơi.

"Được rồi, tôi còn phải tìm nhà...à, mà cô biết phòng 103 ở đâu không!"

Jennie gật đầu, nàng đưa Lisa đi tìm phòng, sau đó chia ra hai đường.
Đúng như lời hẹn, sau khi Jennie xong việc ở cửa hàng tiện lợi thì về nhà, Lisa đã đứng đó chờ cô về. Jennie biết hôm nay nhà mình có người, nên mua thức ăn về cùng ăn với Lisa, chỉ cầu mong khi bước vào nhà, đừng thấy bàn cơm năm món là được.

Không có ánh sáng, ngôi nhà lạnh tanh, cũng không có mùi thơm của thức ăn, chưa bao giờ nàng cảm thấy không khí trong lành đến vậy.

Lisa bật đèn, sau đó bật lò sưởi. Jennie bày thức ăn ra bàn rồi cả hai cùng ăn. Jennie không thể nói chuyện khiến Lisa ngại ngùng, bởi Lisa nói rất nhiều thứ nhưng nàng muốn đáp lại
cũng không được.

"Thôi, để tôi nằm ở dưới được rồi!"

Jennie chỉ tay lên giường, ám chỉ kêu Lisa cứ lên đây ngủ cùng mình, toàn là con gái với nhau thì ngại ngùng gì.

"Cô cứ tin tôi, nhỡ hắn có đến, tôi dễ dàng nghe tiếng chân của hắn!"

Lisa tắt đèn, Jennie an tâm nhắm mắt, Lisa đảo mắt một vòng rồi nằm xuống. Jennie rất nhanh chìm vào giấc ngủ bởi có Lisa, còn Lisa vẫn không thể nào nhắm mắt, vì lạ chỗ và cũng muốn bắt tận tay tên biến thái đó.

Nằm nhìn đồng hồ, gần 11 giờ đêm, Lisa cũng dần chợp mắt, nhưng tiếng cạch của cánh cửa bật ra làm Lisa tỉnh táo, cuối cùng thì hắn cũng đến.

Lisa dùng kĩ năng của mình, nhẹ nhàng đứng dậy mà không gây ra tiếng động. Hắn ta cũng di chuyển nhẹ nhàng. Lisa lay nhẹ nàng, làm nàng tỉnh giấc.

"Shhh! Hắn xuất hiện rồi!"

Jennie nuốt khan, bất động nằm trên giường.

"Jennie, khi tôi la lớn, cô phải bấm gọi ngay cho cảnh sát!"

Nàng gật đầu liên tục.

Hắn bước đến, Lisa đứng nếp sau cánh cửa phòng ngủ, đợi đến lúc hắn mở cửa thì xác định. Mọi thứ diễn ra như Lisa dự đoán, cánh cửa nhẹ hé ra, cố chờ đến thời cơ thích hợp.

Lisa nhanh nắm lấy vai hắn quay lại, hắn giật mình khi bị đột kích, bắt đầu đánh trả Lisa. Không cần để Lisa la lên, Jennie đã tự động gọi cho cảnh sát, nhưng...cô đâu nói được gì...

Hắn đánh không lại, biết mình sẽ bị bắt nên hốt hoảng đẩy Lisa thật mạnh rồi chạy ra ngoài, đuổi theo không kịp.

Lisa mất trớn, bị đầy mạnh vào tủ kính, chậu hoa rung chuyển rơi xuống, đập ngay vào lưng. Jennie hốt hoảng chạy đến xem tinh hình, chỉ thấy Lisa một mặt nhăn nhó.

"..."

"Tôi không sao, hắn chạy mất rồi!"

Jennie biết Lisa không sẽ không hiểu ngôn ngữ tay, nên ra sức lắc đầu, ý bảo không sao, đừng đuổi theo hắn, thương tích của Lisa mới là quan trọng.

Lúc nãy sơ xuất làm chậu hoa rơi trên lưng Lisa cũng làm nàng cả kinh, dặn dò nàng báo cảnh sát nhưng quên mất Jennie bị gì...

Jennie cụp mắt, cuối đầu nhìn Lisa.

"Không sao, là tôi không để ý kĩ, không phải lỗi của cô đâu!"

Jennie nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu. Dìu Lisa đến bên giường, xoay lưng mới thấy vệt máu trên lưng của cô ấy khiến nàng giật mình.

"...Tôi giúp cô sơ cứu vết thương!"- Nàng dùng cử chỉ tay. Lisa không hiểu.

"Nếu tôi đoán không sai thì...cô muốn giúp tôi băng bó vết thương đúng không?"

Jennie lại hớn hở gật đầu, Lisa cười nhẹ, đứng dậy cởi áo ra, không ngần ngại phô ra da thịt của mình trước Jennie, còn nàng bây giờ có chút bối rối, chưa tiếp xúc với ai như thế này cả, dù cho là con gái.

"Đều là con gái với nhau, tôi còn không ngại, sao cô phải ngại!"

'Dáng người...đẹp thật'- Ý nghĩ len lỏi trong đầu khi nàng nhìn thấy phần trên của Lisa, khuôn ngực không quá đẩy đà nhưng phù hợp với dáng người, màu da sáng, phần bụng săn chắc
còn hằng rõ cơ bụng và cơ tay, đúng là cảnh sát có khác.

Lisa ngồi quay lưng với Jennie, nang bắt đầu sơ cứu vết thương cho Lisa. Không gian im lặng, cho đến khi Lisa mở lời.

"Hắn đã chạy thoát, chắc có ngày sẽ quay lại, cô có sợ không?"

"..."

"Nếu có thì chạm vào tôi hai cái!"

Jennie lần đầu đắng đo suy nghĩ, lần này liên lụy đến Lisa, nên nổi sợ hãi này nhân đôi, nàng đưa tay chạm lên lưng Lisa hai cái.

"Cô sợ hắn lắm sao, vậy...hắn đã làm gì cô rồi? Người thân cô đâu?"

Jennie mím môi, đưa ngón tay vẽ chữ trên lưng Lisa để cô ấy đoán.

"Không có! Cô không có người thân? Mồ côi?"

Jennie vẫn tiếp tục trả lời trên lưng Lisa:"Cha mẹ tôi bệnh mà mất lúc tôi còn rất nhỏ, họ hàng không muốn nhìn!"

Lisa thở dài, rồi đột nhiên quay lại, Jennie định viết lên trên lưng Lisa, tay vô tình chạm vào ngực trái của cô ấy, cô sợ hãi định rút tay lại nhưng bị Lisa nắm chặt.

"Jennie! Tên lúc nãy không phải là tên biến thái! Hắn chỉ là trộm!"

"..?.."

Nàng hoang mang, sao lại trùng hợp như vậy. Nàng dùng tay còn lại để tạo ra cử chi, cần Lisa hiểu là được.

"Ý cô muốn nói, giờ phải làm sao đúng không?"

Jennie gật đầu!

"Hết cách rồi!"

"..."

"Bởi vì! Tên biến thái đó...đang ở trước mặt em đây!"

Trong lòng Jennie chùn xuống, đôi tay bắt đầu run rẩy, Lisa đang lộ dần bản chất thật của mình, nụ cười thân thiện biến mất, chỉ đọng lại sự gian tà, giả trá!

"Đừng run! Tôi sẽ thật nhẹ nhàng với em!"

Jennie bắt đầu hoảng loạng, ánh mắt lo sợ nhìn Lisa, không thể tin được những gì đang xảy ra, người cô bây giờ hết lòng tin tưởng!

Lisa níu Jennie lại gần mình, nâng chiếc cằm của cô lên, hắn chính là ả. Không tha cho Jennie dễ dàng...

"Mấy ngày nay em luôn trốn tránh tôi, khó khăn lắm mới tìm được! Hôm trước đi lạc sao? Cô gái!"

Jennie rươm rướm nước mắt, sao có thể lại là Lisa.

"Nói thật cho em biết! Tối ngày hôm qua, tôi ở lại cùng em! Vừa sáng bước ra ngoài, trở về thì thấy em hớt hãi chạy ra còn đụng trúng tôi! Tôi định tha cho em rồi, nhưng...em dám sợ
hãi tôi sao?"

Lisa siết chặt đôi tay nàng, Jennie nhíu mày, nước mắt trực trào, đem theo sự sợ hãi, oán hận của một người bị lừa đi mất lòng tin.

"Tối tôi muốn ở lại để tiếp tục những ngày tháng đó với em, nhưng ai ngờ lại có trộm cơ chứ, tên biến thái đó là tôi cơ mà, làm sao có kẻ thứ hai..."

"hmm~ hức..!"

Lisa thủ thỉ bên tai nàng, tay kia lướt trên đôi vai mỏng manh đang run bần bật.

"Tôi định sẽ không lộ diện! Thế nhưng...em bắt tôi cởi áo, em động chạm vào cơ thể tôi! Em
dùng ánh mắt ngây thơ đó nhìn tôi...làm cho tôi..."

Lisa đè Jennie xuống giường, đem hai tay nàng ghì chặt lên đầu, sau đó dùng dây trói lại, mặc cho Jennie vùng vẫy, dùng ánh mắt thảm thiết nhìn ả.

"...Khó lòng mà kiềm chế!"

"Em muốn nói gì? Cầu xin tôi sao? Không được rồi, em như vậy chỉ làm tôi thấy hứng thú hơn thôi ".

"Um..um!!!"

Ả kề môi xuống xương hàm, nàng nhắm mắt nghiêng đầu tránh né.

"Em càng kháng cự, tôi càng có nhiều trò cho em!".

Trong căn phòng nhỏ bắt đầu nghe thấy tiếng nấc, bao nhiêu lời oán than chỉ tồn ở trong đầu, cô không thể nói, không thể cầu xin ả, làm sao mà ả tha cho cô khi mở đã dân tới miệng mèo.

"Tôi là kẻ biến thái!...Nhưng sẽ không làm em đau!"

Nàng cật lực lắc đầu, dùng đôi mắt ướt đẫm cầu xin ả!

"Jennie! Tôi chưa từng làm hại đến em! Đúng không?"

Đầu óc nàng mù mịt, đúng! Ả chưa làm gì nàng! Nhưng khiến nàng sợ hãi, nhất là bây giờ, ả sẽ làm hại đến nàng!

"Em còn nhớ đến kẻ đã cứu em khỏi bọn sở khanh không?"

Nành lụt lội kí ức trong cơn hoảng loạn. Có, là một cô gái nhưng không nhớ mặt!

"Là tôi đấy! Tôi là cảnh sát, tôi cũng mồ côi giống như em đấy! Nhưng em biết không Kim Jennie!"

Nhịp thở của nàng dần nhẹ lại!

"Tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên! Thậm chí, muốn ăn em ngay từ đầu! Nhưng em khó gần quá! Có phải thế giới này khiến em sợ hãi phải không?"

Lisa cười nhạt, ả sợ hãi cái thế giới này thật.

"Không ai tin tôi cả. Bản thân lại không thể cứu người. Tôi muốn làm người xấu, thật sự muốn thử!"

Ánh mắt yếu đuối, bất lực của Lisa trong một giây hiện rõ, nàng dần có chút cảm thông cho kẻ đang hại mình. Chắc ả vừa mới trải qua chuyện gì đó rất thương tâm.

Nhưng nàng không thể khuyên nhủ ả. Jennie hít một hơi thật sâu, bản thân đã nợ ả rất nhiều, vậy thì cứ để ả làm gì thì làm, nguyện vọng đem lần đầu tiên cho người mình yêu xem như không thực hiện được.

Cảm giác nóng ran từ cổ truyền lên. Đôi mắt chỉ biết nhắm nghiền lại, để ả làm loạn trên cơ thể mình. Lisa thấy Jennie nằm im không kháng cự, đôi tay lập tức không yên phận. Đem tất cả quần áo của cả hai lột sạch!

Dáng vẻ mĩ miều của Jennie làm Lisa mê mẩn, quả thật chọn lựa ăn nàng là điều đúng đắn.

"Trong đầu em đang nghĩ gì Jennie? Mắng chửi tôi...đúng không! Cứ việc nghĩ như vậy đi"

Nước mắt nàng không ngừng rơi, cuộc đời của nàng chẳng có gì ý nghĩa, cuộc sống lặp lại hằng ngày của một kẻ yếu đuối không có người thân, chẳng biết sẽ như thế nào khi biến cố xảy ra. Lisa xuất hiện như một vị thần, song cũng là ác quỷ chà đạp nàng.

"Lisa!"

Lisa dừng lại!

Cô không nghe nhầm, là tiếng nói của Jennie. Thanh âm vang bên tai, yếu ớt, gượng gạo và đê mê...

Quá đường đột, quá bất ngờ còn hơn cú lột mặt nạ của Lisa.

Là nàng tự tạo một võ bọc cho mình, không ai có thể bước vào cuộc sống của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro