Jenlisa
Kết thúc để bắt đầu!
Chúng ta kết thúc cũng là lúc em sẽ tìm cho mình một người mới! Một người yêu em thật lòng, một người bên em mãi mãi!
Trên lễ đường đầy ấp màu trắng, Jisoo trong bộ lễ phục của cô dâu vô cùng tinh khiết, chị ấy trông vô cùng hạnh phúc, chỉ riêng tôi ngồi im một chỗ để tiếc nuối về một người đã không còn thuộc về mình. Người nắm tay chị ấy ngày hôm nay không phải là tôi, là một chú rể! Một người sẽ cho chị ấy hạnh phúc...
Còn tôi mãi mãi là người đến sau, không thể len lỏi vào lòng chị dù đã ở cạnh nhau một thời gian. Dẫu sao thì, tôi cũng sẽ phải đứng lên, đi tới để chúc mừng chị, chúc mừng chị ấy tìm được hạnh phúc đích thực...
"Lisa!"
"Hôm nay...chị đẹp lắm!"
Tôi thấy ánh mắt chị ấy thoáng buồn xen lẫn tội lỗi!
"Đã là chuyện của quá khứ! Em cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của chị, hôm nay...chị phải là người vui nhất!"
"Cảm ơn em!"
Nhưng nếu có kiên cường cách mấy, tôi vẫn không kiềm được. Đến khi rời khỏi buổi tiệc, tôi chợt nhận ra bản thân vô cùng yếu đuối khi không kiềm được nước mắt. Khung giờ khuya, tôi ngồi một mình sau khi khóc hết nước mắt, cái đau nhói trong lòng ngực 1 năm qua không thể nào tan biến, mỗi khi nhớ đến nó thì lại quặng lên thấu tận tâm can.
"Chị ngồi đây được không?"
"Jennie?"
"Sao rồi? Không ổn được tí nào à?"
Tôi cười lạnh, rồi lắc đầu.
"Không sao! Em đã rất can đảm! Đối diện với sự thật đã là rất can đảm..."
Chị ấy luôn là người cho tôi lời khuyên, ngay cả chuyện hôm nay đến dự lễ cưới của Jisoo, chính Jennie là người bảo tôi đi!
"Em không chịu được!"
"Đừng khóc nữa! Không phải em là người rất mạnh mẽ sao?"
"Chị về đi! Ngoài đây lạnh lắm!"
"Chúng ta cùng về!"
Tôi lắc đầu. Từ lúc nào đó tôi muốn hành hạ bản thân mình, không muốn cho ai biết tôi đang ở trong tình trạng chịu đựng sự thống khổ, đặc biệt là những người tôi yêu thương!
Cái lạnh ngoài trời, sao lạnh bằng trong tâm. Jennie từ nhỏ thân thể yếu ớt, nếu chị cứ tiếp tục ở ngoài sẽ dễ bị cảm lạnh!
"Em lo cho bản thân em một chút đi Lalisa! Tại sao lại phải chịu đựng như thế này!"- Jennie gắt gao thiếu điều muốn thét lên, giữa đêm khuya thanh tịnh, tiếng nói chị ấy rõ mồn một nhưng tôi cũng không để tâm! Trong đầu còn xuất hiện mảnh kí ức về Jisoo.
"Tỉnh táo lại đi! Người ta bây giờ êm ấm, còn em ở đây chịu đau khổ . Là em ngốc hay là tôi ngốc? Ngồi ở đây chịu trận cùng em!"
"Chị đi về đi! Tôi không cần chị ở cùng!"
Jennie tức giận nắm lấy vạt áo tôi, sau đó cảm giác tê tái từ một bên gò má truyền tới. Jennie đánh tôi.
"Ngốc! Em luôn là một kẻ ngốc!"
Tôi thất thần, hoang mang nhìn chị ấy.
"Tại sao tôi lại ở đây cùng em á? Tại sao tôi lại ở cạnh em lúc em cần nhất! Em có bao giờ để ý không?"
"Chị..."
Chỉ đơn thuần là sự thương hại, hay là một người bạn thân!
"Tôi chỉ làm điều đó...với người tôi yêu!"
Tôi chính thức không còn suy nghĩ được gì, cảm giác này...sao giống như chính tôi, khi dành tình cảm quá nhiều cho một người, đến khi mọi thứ đổ vỡ nó sẽ đau đến cỡ nào!
Jennie sau khi nói ra tâm tư của mình, chị ấy cũng không nhịn được mà vỡ òa rời đi. Tôi đứng lên, nhưng bất lực chỉ biết chôn chân tại chỗ.
Lúc trước không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, chị ấy trong khoảnh khắc này tỏ tình! Mỗi lần cùng Jisoo tình tứ trước mặt Jennie...cảm giác của Jennie lúc đó rốt cuộc sẽ ra sao? Là tôi ngốc, không hiểu rõ để tổn thương một người thương mình.
Tôi nhớ lại những lần chị ấy quan tâm, chăm sóc cho tôi! Chua xót, đích thực là một cảm giác tội lỗi ngút ngàn. Tôi tỉnh táo, bây giờ mới nhận ra...không có Jennie ở cạnh, tôi đã cảm thấy trống vắng. Tôi cần chị, tôi thật sự cần chị!
...
"Lisa! Hôm nay đi ăn cùng tớ được không?"
"Ờ...xin lỗi! Tớ có hẹn trước rồi!"
Giờ ăn trưa hôm nay tôi không có hẹn với ai cả. Nhưng tôi có hẹn với hạnh phúc của bản thân mình!
"JENNIE!"
"Gì?"
"Em có làm bữa trưa cho chị này!"
"Tự nhiên hôm nay lại làm đồ ăn! Muốn gì..."
"Ờ...Muốn, muốn nói...muốn hỏi chị tối nay có rãnh không?"
"Có việc gì?"
"8h em đến đón chị!"
Tôi đặt hộp cơm xuống bàn rồi rời khỏi phòng thị trường trong vẻ mặt ngượng ngùng, không thèm nhìn chị ấy một cái vì ngại.
Đúng 8 giờ tối, tôi đứng trước cổng nhà Jennie chờ chị ấy ra. Cô gái nhỏ nhắn đó lần này làm tôi ngạc nhiên, chị ấy mặc chiếc váy hở vai trắng tinh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh tú. Cũng đúng, lúc trưa tôi đã gợi ý nhiều thứ như vậy...
"Nè! Em đứng ngây người ra làm gì!"
"À..ờ..chị...chị lên xe đi!"
Tôi cùng Jennie dùng bữa tối trong nhà hàng, tiếng nhạc du dương làm không khí vô cùng lãng mạn. Chỉ tiết hôm nay có nhiều người đến.
'Không được Lisa, mày phải nghĩ cách!'
"Jen! Lát nữa ăn xong, chúng ta đi dạo...được không?"
"Tất nhiên ...là được rồi!"
Cùng chị ấy đi dạo quanh bờ hồ, tôi cố gắng đi chậm một chút để có thể nhìn chị ấy từ phía sau. Vẫn không tin được Jennie luôn giữ tình cảm đơn phương đó trong lòng, mà bao năm qua tôi không hề hay biết, cũng phủ nhận chuyện bản thân đã cảm mến Jennie.
Cái tình cảm tôi cho đi, nhận lại một lần đau đớn. Lần này không biết ra sao, nhưng chỉ cần yêu hết mình là được. Tôi tin, Jennie mới chính là người tôi cần.
"Jen! Chờ em!"
Tôi chạy tới nắm lấy tay chị, Jennie ngỡ ngàng nhìn tôi, lần này sẽ không làm chị phải buồn nữa, phải để cho người con gái này có được hạnh phúc.
"Jennie! Thật ra...tối qua em đã suy nghĩ rất nhiều!"
"..."
"Nếu như đã chấp nhận buông bỏ một người, thì bản thân phải tập làm quen với một cuộc sống mới. Phải biết quên đi, sau đó là trân trọng người luôn ở cạnh mình."
"Nhanh như vậy...em đã có thể yêu thêm một người sao?"
"Tất nhiên vẫn chưa quên được! Jennie, chị giúp em quên...có được không? Em muốn...trong đầu em, trong tim em...chỉ có chị!"
"..."
"Cho em một cơ hội, để em bước vào cuộc sống của chị! Được không?"
"..."
"Em yêu chị!"
Jennie cúi mặt, im lặng hồi lâu mới khẽ gật đầu. Tôi vui mừng ôm chị ấy vào lòng, tôi tim đập nhanh còn hơn cả cả xúc khi yêu ban đầu. Cảm giác Jennie mang đến cho tôi không chỉ tình yêu mà còn là sự an toàn, chị ấy đã yêu tôi hết lòng, càng khẳng định tương lai tôi có thể sẽ không rời bỏ chị ấy.
"Đáng chết! Bao nhiêu lần cho người ta ăn giấm chua!"
"Được rồi! Em sẽ bù đắp! Tình yêu không trốn được đâu nhé!"
-.-
P/s: Shot nhẹ để cứu lấy tâm hồn tổn thương của tui. Tự nhiên coi lại The Face 2017 cái ship Tú Hảo với Thiên Nga luôn mọi người. Thích cặp bột mì ghê :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro