Tứ phía tấn công.
-Vậy bao giờ bây định cho ông bà già này nhìn thấy mặt cháu nội đây?
Gấu mẹ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn híp lại và liếc xéo chú gấu con khiến chú sợ rụng lông đuôi.
-C-Con...
-Công chúa nhỏ, ta muốn được chơi với cháu nội lắm rồi!!! -Gấu bố tấn công gấu con bằng ánh mắt khiến ai nhìn vào cũng thấy mủi lòng.
-C-Con... Tụi con chưa tính đến nên...
-Làm gì có "tụi con" ở đây, chỉ có mình bây thôi đó gấu con!! -Gấu mẹ hù cho phát làm gấu con giật mình ôm tim. Mẹ ơi là mẹ, ít nhất con không mang tiền sử về bệnh yếu tim chứ không lăn đùng ra ngất rồi đó!
-Rốt cuộc khi nào thì mài mới làm Joohyun của mẹ có bầu hở?
-... Mẹ đã nói gì làm tác động tới chị ấy phải không?
Wow! Thật không ngờ bữa nay đầu óc tôi nhanh nhạy dữ vậy luôn! Cứ cái đà thông minh như này không khéo tôi từ giáo sư dạy nghệ thuật nâng level lên làm thám tử cũng được đấy hố hố!
-Đâu có! Mẹ con không có làm gì tác động tới Joohyun đâu! -Bố tôi vội xen vào làm tôi càng nghi ngờ hơn.
-Vậy sao chị ấy muốn có em bé đột ngột thế chứ?
-Thì chắc con bé thấy căn nhà trống vắng quá chăng? Ta là ta cũng thấy trống vắng lắm nhé, có mỗi con thỏ Judy là thú cưng để Joohyun chơi cùng!!
Bố nói vậy thì tôi vứt đi đâu? Trống vắng gì chứ, sáng thì cả hai đi làm hết, chiều về hú hí đi hẹn hò cùng nhau và tối hoạt động nảy lửa trên giường, sôi động quá còn gì! Mà hoạt động trên giường đều có biện pháp an toàn nhé, tôi đâu có dại mà làm Joohyun có em bé! Hứ!
-Chị ấy hoàn toàn ổn khi có con và Judy trong nhà và chả cần thêm đứa con nít nào cả, bố cứ đùa hoài!
-Giờ thì bây có chịu LÀM con bé có bầu không hảaa!?
Mẹ tôi gằn giọng một phát làm tôi đang cười xoà với bố bỗng méo miệng.
-Dạ v-vâng...
-Bố mẹ sẽ chờ tin vui sau mấy tháng nữa!
-...
- - -
[Mommy chồng 💜 - Just now] Cuối cùng nó cũng chịu nghe lời rồi, bước quan trọng nhất con cố gắng nhé! Joohyun của mẹ hwaiting!!
Joohyun đọc tin nhắn, cười tươi đắc thắng khiến bé thỏ Judy giật mình trốn vào góc phòng vì điệu cười của cô chủ khiến bé sợ hãi.
Con gấu tồ đâu? Mau về tém vợ lại đi này...
- - -
Bây giờ đã gần tối sau khi tôi từ nhà bố mẹ mình lái xe về. Tạt ngang qua siêu thị mua ít đồ cho bữa tối của cả hai,
Đi vào và dừng lại ở quầy rau, tôi bất giác thấy có gì đó không ổn...
Một dự cảm éo lành...
-Ô!
-Con rể!!
Tôi giật bắn mông quay đầu lại,
Là bố mẹ của Joohyun.
Hai vị phụ huynh mà tôi cũng yêu không kém bố mẹ mình nhưng hiện tại tôi lại chả cười nổi...
-Ê hê hê... Con chào bố mẹ.. -Tôi vừa cười vừa mếu vẫy tay chào khi hai người đi tới.
-Dạo này khoẻ chứ con rể?
-Hai đứa vẫn êm ấm không cắn nhau chứ?
-Tụi con ổn, bố mẹ đừng lo! -Tôi trao cho bố mẹ vợ mỗi người một cái ôm thật lớn.
-Mà bố mẹ mới từ Hàn sang đây ạ? Sao không báo cho tụi con để tụi con ra đón?
-Ôi dào, bố mẹ qua đây thăm hai ông bà sui gia thôi, đâu có ý định làm phiền tổ ấm nhỏ của hai đứa đâu!
Câu nói đó làm tôi hơi chột dạ... Hai người, đừng nói với con là hai người đang chuẩn bị nói đến vấn đề đó nhé..
-Mà.. E hèm... Joohyun có bầu chưa Seulgi? Cháu ngoại bao tháng rồi?
Câu nói của bố vợ làm tôi suýt nữa trụy tim mà nhập viện.
-C-Con...
Hai người nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Không khí trong đây căng thẳng không khác gì đi thi đại học cả...
Tôi bấu chặt hai tay ở phía sau lưng, miệng cười gượng gạo, mồ hôi trên trán thi nhau chảy ra và mặc dù ở quầy rau nhân viên bật điều hoà khá lạnh.
-Tụi con... Trong quá trình tạo ra em bé...
-Sao sao? -Hai ông bà háo hức chờ tôi nói tiếp.
-À không không... Tụi con.. Ý con là.. con và Joohyun... Ờm...
-Hả? Bọn ta không hiểu!
Điên thật! Lời nói của tôi cứ loạn cả lên khiến bố mẹ Joohyun đang nhíu mày nhìn tôi rồi! Chết tiệt Kang Seulgi!
'Brrr'
-Con xin lỗi một chút.
Tôi mừng như khóc khi thoát khỏi cái không khí căng thẳng bây giờ nhờ chuông điện thoại.
-Xin chào?
-Seulgi ah, chị nè! Em đang ở đâu vậy? Đã về đến nhà chưa? -Giọng của Joohyun vang lên từ đầu bên kia.
Tôi khó hiểu nhìn dãy số lạ trong máy một lúc rồi mới đáp lại cô ấy.
-Chưa, em đang ở siêu thị mua ít đồ ăn. Chị đang dùng máy ai gọi em vậy?
-À máy của Yongsun, chị tưởng em lưu số của cậu ấy rồi chứ?
Tôi nghe loáng thoáng ở đầu bên kia chị Yongsun đang trách móc tôi.
-Em lưu số chị ấy ở máy của chị mà Joohyun!
-...Thế hả?
Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt đang ngớ ra của cô ấy bây giờ. Đáng yêu thật!
-Mà chị có về ăn tối không?
-Chị khôn—
-Hey nhóc, cho chị mượn Joohyun của nhóc nhé, buổi tối của những người phụ nữ có chồng! -Hình như chị Yongsun vừa cướp lại máy.
-Hả? Nhưng mà...
-Nhóc có thể qua nhà chị chơi với Moonbyul cho hắn đỡ chán. Vậy nhé, bye bye! -Và chị ấy kết thúc cuộc gọi ngay lập tức.
-Ơ...
Một chú gấu đứng ngơ ngác giữa quầy bán rau với cái điện thoại kêu tút tút trên tay.
- - -
Gần đến đêm, có hai bóng đen hú hí gì đó với nhau ở gần cầu thang máy.
-Cứ làm theo kế hoạch đi, con gấu ngốc nghếch đó kiều gì cũng dính bẫy 100% luôn!
-Cậu chắc chứ?
-Yên tâm! Tớ còn làm được thành công với tên họ Moon kia thì cậu còn dễ hơn, Cố lên!!
-Okay! Vì một tương lai có em bé!
-Vì một tương lai có trẻ nhỏ!
-VÌ MỘT TƯƠNG LAI ĐƯỢC LÀM MẸ!!
- - -
-Ah Seulgi!! Lâu lắm mới gặp nhau, vô đây uống với chị mày nào!!
-Er chị Moobyul...
. . .
-Yo!! Swag!! Không say không về!!
-Con gấu điên này!! Mày say quá rồi ờ đó!! Ngưng lại ngay!!
-Húuuuu!!
-Yahh!!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro