Kiểu gì vẫn bị đá khỏi nhà! (1)
Wendy tạt xe vào lề đường và đi vào cửa hàng bán đồ mỹ thuật. Cầm bộ màu vẽ của Pháp trên tay, Wendy tự nhiên bật cười.
-Wanie à, Gi muốn mua cái này!!-Seulgi kéo Wendy dừng lại trước một cửa hàng mỹ thuật đang bày bán bộ màu ngoại nhập từ Pháp về.
-Gigi còn nhiều màu ở nhà mà, đã xài hết đâu!-Cô dỗ dành "đứa trẻ" đang bĩu môi ở trước mặt.
-Nhưng bộ này màu đẹp hơn, vì màu đẹp hơn nên Gi có thể vẽ em đẹp hơn!!-Seulgi mắt long lanh nghĩ về bức tranh cậu vẽ cô sắp hoàn thành xong.
-Được rồi!!-Wendy phì cười nựng má Seulgi -Em sẽ mua tặng Gi, vào dịp đặc biệt sắp tới!
-Yeah! Yêu Wandy nhất!!-Seulgi hò reo bế bổng Wendy lên.
-Cho tôi tính tiền bộ màu này!
- - -
-Chời ơi, thổi bóng mau lên!!!
-T...tớ...hết hơ...hơi...rồ...rồi...
-Đấy! Lười tập cho lắm vào!!!
-Cậu cầm cái bơm bóng rồi còn gì!!!
-Có hơi rồi đấy hả?? Thổi bóng tiếp!! MAU!!!
-Thổi bóng tiếp, mau!!-Seulgi khinh bỉ nhại lại câu nói của Joy với âm lượng siêu nhỏ vì cậu còn muốn sống.
Joy sau khi giúp Seulgi về việc lên thực đơn và bày biện bàn ăn, cậu liền quay qua trang trí phòng ăn cho khung cảnh thêm phần lãng mạn, như trong mấy bộ ngôn tình của con Rùa nhỏ nhà cậu vậy! Theo kinh nghiệm quan sát của bản thân, Joy cho thấy tụi con gái phát cuồng lên vì mấy thứ sến sẩm lãng mạn lắm!
-Bóng bay, ruy băng, nến, rượu vang, cánh hoa hồng...-Joy xem lại tờ list để kiểm tra mọi thứ.
-Thế còn đồ ăn? Chúng ta tự nấu à?-Seulgi nhòm qua phía Joy, quả đầu màu nâu còn dính kim tuyến vàng và xanh không chịu phủi sạch đã dí vào mũi Joy.
-Chúng ta? Nấu?-Joy kinh ngạc nhìn Seulgi.
Gì hoảng hốt vậy? Kang Seulgi phát âm tiếng Hàn chuẩn mà. Câu nói vừa rồi cũng có phải câu ẩn dụ hay hoán dụ, đảo ngữ hay mở rộng thành phần câu đâu mà kinh hãi nhìn nhau vậy??
-Không không, Seulgi à, nhất quyết không nhé!! Chúng ta sẽ KHÔNG NẤU!!! Và đặc biệt là cậu!!!-Joy lập tức gạt phăng ý kiến của Seulgi và nghiêm trọng cảnh báo.
-Why??
-Nếu cậu còn nhớ vụ dã ngoại của cả lũ vào năm ngoái và món sinh tố hoa quả cậu làm...-Joy xanh mặt kể lại.
Và Seulgi bắt đầu hồi tưởng...
...
...
-Tớ vẫn nghĩ mấy cốc smoothies đó ổn!!
-Cả lũ đã sốc thực phẩm ngay sau đó đấy!!
Seulgi nhíu mày cố nhớ lại cái buổi dã ngoại hôm đó trong khi làm nốt tấm thiệp kỉ niệm với màu nhũ và đám kim tuyến bảy sắc cầu vồng.
-Tóm lại...chúng ta sẽ nhờ bà chị Irene làm hộ vài món!-Joy thở dài và gắn bóng bay lên tường.
'Brrr'
Điện thoại của Joy rung lên báo tin nhắn.
From: Rùa nhỏ ❤️
[Yeri - 3:30pm]: Sooyoungie, em đi shopping với chị Irene đến chiều muộn mới về, chị ở nhà ngoan nha quỷ con của em ❤️ L.O.V.E!!
-Đệt....-Joy đọc tin nhắn và méo miệng quay ra nhìn Seulgi-đang-nằm-bò-dưới-sàn-làm-thiệp.
-Sao??
-Bả ấy đi càn quét trung tâm thương mại với Rùa con rồi...
-Tuyệt vời!-Seulgi mỉa mai.
-Giờ sao??
-Ờ, giờ sao??-Cái giọng mỉa mai của cậu vẫn chưa chịu dừng.
-Gọi đồ ăn ở ngoài chứ sao!!
-Thôi, vào tự nấu còn hơn, mua ngoài đắt lắm!!
-Cá là Wendy nhà cậu không muốn đi rửa ruột thêm lần nữa đâu!
-Khinh nhau vừa thôi!!!!
-Lại bảo không đúng đi!?!?
-@&*^#%!?!$
-%*^$@&!!!#
Cả hai đang cãi nhau rất sôi động bỗng điện thoại của Seulgi đổ chuông và ảnh ID của người yêu cậu hiện lên.
-Hey...Wanie hả...??
"Em đang ở gần nhà bọn mình rồi, Gi cần mua gì không?"
-Em đang ở where??-Tim của Seulgi lại được dịp nhảy hiphop.
"Em đang trong convin ở khu nhà mình!"
-ÁAAAAAAA!!!!!!
Seulgi vội bịt loa điện thoại và hoảng loạn hét lớn.
Cô ấy đã gần về đến nhà. Wendy Son đã gần về đến nhà và mọi thứ vẫn chưa hoàn thành.
-Wendy hả? Cậu có thể mua giúp mình vài thứ được không??-Joy vội giật lấy máy của Seulgi và giúp con gấu ngusi kia chữa cháy.
"Joy?? Cậu đến nhà tụi mình chơi hay phá vậy?? Nếu để chơi thì tớ welcome nhé!!"
-Tin cậu nói nữa tớ phá banh nhà cậu luôn không, Wendy Son?-Joy đanh mặt cảnh báo. Xoé! Lúc nào cũng coi người ta như con nít quỷ không bằng ấy!!
"Được rồi, cậu muốn gì đây Joy Park??"
-Bây giờ cậu giúp tớ một việc, đi hết cả convin rồi qua siêu thị rồi đến trung tâm thương mại cho tớ!!
"Điên à???? Tớ còn phải về với Gigi của tớ nữa!!!"
Joy phải để xa cái điện thoại ra khỏi tai vì âm lượng giọng nói của Wendy quá lớn.
-Mua giúp tớ với Seulgi mấy món đồ ấy mà!!
"Mua cái gì?? Để sau được không?"
-Không, lúc nữa tụi tớ cần rồi!! Sau khi đi hết convin và siêu thị, nhớ gọi lại cho Seulgi khi cậu đang vào trung tâm thương mại nhé! Seulgi sẽ nói cho cậu thứ cần mua!!
Và Joy lập tức kết thúc cuộc gọi trước khi cô nàng họ Son kia có thêm nhiều thắc mắc nữa.
-Nhìn cái gì?? Nhanh tay lên!!!-Joy hối thúc khi quay lại và bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Seulgi.
* * *
Wendy hậm hực bước vào trung tâm thương mại sau khi lân la hết convin và siêu thị. Nhiều khi cô không nghĩ mình lại có thể thừa hơi đi nghe theo lời Joy xúi dại như vậy!
From: Gigi 🐻❤️
[Seulgi - 4:25pm]: Cậu tới trung tâm thương mại chưa?? -Joy-
[You - 4:25pm]: Rồi! Sao không tự lấy máy cậu nhắn tin đi Joy??
Cô lôi máy ra và nhanh chóng trả lời tin nhắn.
[Seulgi - 4:26pm]: Tiện tay :v ! Cậu tìm giúp tớ hai bộ Victoria Secret màu đen các loại nhé!! Có ren nữa!! Một lấy bộ size bo đì là 90 58 89 nhé!! Bộ còn lại cậu lấy size bo đì cậu cũng được!! -Joy-
Wendy trợn mắt to đọc tin nhắn. Đùa nhau đấy à???? Hai con người rỗi việc đang ở nhà kia bắt cô đi tận ba nơi chỉ để mua cái thứ ba lăng nhăng này ư????
[You - 4:27pm]: Vớ vẩn!! Tự đi mà mua!!
Wendy bực mình vứt điện thoại vào túi xách và hậm hực đi tìm cửa hàng đồ lót phụ nữ.
-Này thì 90 58 89!!!!!!
Cô lầm bầm tìm size quần áo theo lời của Joy và bộ xong lại theo size người của mình rồi mang nó quầy thanh toán.
-Khoan đã...
Wendy bỗng khựng lại. Nếu bộ thứ hai là size người cô, vậy bộ thứ nhất cho ai?? Bo đì của Seulgi nhà cô thẳng nuột từ đầu đến mông thì lấy đâu ra 90 58 89?????
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro