Hương vị đỏ.
-Xin chào, Wendy bé bỏng!
Wendy sợ hãi bịt chặt tai lại và cố gắng mở cánh cửa nhà kho ra.
Những tấm giấy niêm phong bị cào nát từ phía bên trong, rơi xuống sàn.
Cánh cửa đó bỗng bị đạp tung,
Mọi thứ trong đó thật hoang tàn...
Máu me vẫn nhoe nhoét như chưa bao giờ được khô đi...
Bóng đen ấy đi gần tới chỗ nàng,
Khuôn miệng nở một nụ cười dài tới tai,
Nó dùng đôi mắt với hai con ngươi đầy rẫy những tia máu đỏ lỏm nghiêng đầu nhìn nàng...
-CHỊ ƠI!!! CỨU EM!!
Wendy kêu gào thảm thiết, cố gắng đạp mạnh vào cánh cửa nhà kho và mong nó mở ra trước khi cái thứ chết tiệt kia tới gần nàng...
-Khẽ thôi nào, Wendy bé bỏng! -Giọng nói quỷ dị ám ảnh của nó vang lên càng làm nàng hoảng loạn hơn.
-ĐỪNG TỚI GẦN TAO!!!
-Tao rất nhớ mày, Wendy bé bỏng của TAO!
-ÁAAAAAAAA!!
Nó lao tới chỗ nàng và kéo nàng về căn phòng của nó.
Wendy vùng vẫy cố gắng thoát khỏi những nanh vuốt của nó.
Chỉ còn một chút nữa thôi...
-Đừng chạy, hihi! Tao còn chưa bắt đầu chơi mày nữa!
Nó nắm lấy được vòng cổ của Wendy và kéo ngược nàng lại.
-KANG SEULGI!! KANG SEULGI!!
Nàng điên loạn gào thét tên cậu.
"Xin Chúa, hãy cứu lấy con!"
-Hi hi hi..
Nụ cười man rợ của nó cứ mãi vang lên...
Ám ảnh...
* * *
-WENDY!!! EM Ở ĐÂU!?
Seulgi mở tung từng căn phòng trên tầng hai ra để tìm nàng. Cậu khiếp sợ khi có tiếng thì thầm và tiếng cười loáng thoáng cứ lởn vởn trong hành lang từng bước cậu đi.
Bên ngoài dinh thự, mọi thứ đều úa tàn dần,
Và bằng cách thần bí nào đó, cả bầu trời bị vây kín bởi sương mù và những mùi máu tanh khủng khiếp phảng phất khắp nơi...
Chạy xuống tầng dưới và xộc thẳng vào bếp, Seulgi tuyệt vọng khụy xuống khi nơi duy nhất cậu có cơ hội tìm thấy nàng lại không có bóng dáng nhỏ bé của nàng.
Tiếng cười ngoài kia ngày càng gần cậu hơn...
-Seulgi!?
Seulgi giật mình quay đầu nhìn về phía cửa bếp,
Và cậu thấy nàng...
Xơ xác...
Máu trên bả vai cứ chảy tong tong xuống dưới chiếc váy trắng yêu thích của nàng,
Khuôn mặt nàng có nhiều vết cào đến rỉ máu...
Nàng loạng choạng tiến đến chỗ cậu,
-Wendy!? Em bị sao vậy!? -Seulgi hoảng hốt chạy tới ôm lấy Wendy vào lòng.
-Gi...tránh xa em ra... Xin Gi đấy...
Nàng yếu ớt thều thào bên tai cậu.
-Đã có chuyện gì xảy ra với em!?
-TRÁNH XA EM RA!!
Nàng trợn ngược mắt và đẩy mạnh cậu ra ngoài, đóng sầm cửa bếp lại.
Seulgi khiếp sợ khi cậu nghe thấy tiếng thét của nàng cùng với hàng loạt tiếng kim loại và thủy tinh rơi vỡ chói tai, cậu vội vàng đứng dậy chạy càng xa càng tốt.
Trước mặt cậu là cánh cửa ra khỏi sảnh lớn của dinh thự. Seulgi thật sự rất rối trí giữa việc bỏ lại Wendy và chạy thoát thân. Nhỡ đâu nàng không bị cái con chết tiệt cười hihi ngoài kia ám thì sao!? Cậu bỏ đi chẳng phải sẽ để nàng chết ở đây vì bị nó giết?
Chỉ còn cách cánh cửa quyết định sinh tử kia vài feet nữa là cậu đã ra khỏi cái toà dinh thự khốn khiếp này rồi...
-WENDY!?
Seulgi giật thót tim hét lên khi thấy Wendy đã xuất hiện và chắn ngang trước cửa.
Thứ kim loại trên tay nàng loé sáng, cậu có thể đoán ra nó là một con dao.
Nàng nghiêng đầu nhìn cậu, mái tóc mật ong đẹp đẽ của vài giờ trước đã bị nhuốm máu và xơ xác, loà xoà trên khuôn mặt trắng bệch, môi nàng bị cứa rách đến mang tai và nàng nở một nụ cười quái dị với cậu.
Seulgi đã hiểu tại sao Wendy đẩy mình đi rồi...
-Kang Seulgi...
Seulgi lùi lại phía sau, trán chảy nhiều mồ hôi, tim cậu đập loạn xa khiến việc hô hấp khó khăn...
Wendy của cậu...
Cả người đầy máu, chiếc váy trắng của nàng rách te tua và bị nhuốm đến đỏ thẫm cả lại..
-Khốn khiếp...
Cậu sợ sệt rít qua kẽ răng rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh, mọi thứ cứ im lặng một cách kinh dị khiến cậu phát điên.
Và đằng sau cậu..
Wendy cầm con dao dài dính máu,
Và từng bước,
Trên đôi chân chi chít các vết cào xé và vết dao chém sâu,
Loạng choạng đi theo con đường cậu đang chạy...
.
.
.
Trong hầm rượu tối đen, Seulgi thở từng hơi đứt quãng, đôi tay cậu run rẩy quẹt diêm lên để thắp sáng cây nến trong tay.
Ánh sáng lập loè càng làm đầu óc và tim Seulgi muốn nổ tung vì sợ hãi. Choáng váng, nôn nao, cậu cảm giác như tất cả nội tạng bên trong cơ thể chỉ trực chờ ộc ra khỏi miệng. Giơ cây nến lên để đi sâu vào trong trốn, Seulgi thấy dưới chân mình lõng bõng cái thứ nước như rượu, và cả tiếng nước chảy ở đâu đó...
Mùi rượu sộc thẳng vào khoang mũi cậu, nồng nặc, kì quặc vì các thùng rượu bị vỡ ra và trộn lẫn lộn vào nhau,
"Có cửa khác để thoát ra không nhỉ...?" -Seulgi lo lắng nhìn quanh tìm kiếm, rượu ở trong đây rất nhiều và nó ngày càng dâng cao rất nhanh, nó đã ngập đến ngang hông cậu rồi.
-Kang Seulgi...
Tim cậu như ngừng đập khi có tiếng gọi cậu từ đằng sau.
Từ từ quay đầu lại...
Bóng dáng nhỏ bé đen ngòm đang đứng ở góc hầm, hướng về phía cậu.
Seulgi trợn mắt sợ hãi và quay đầu cố gắng chạy đi, nhưng thứ chất lỏng đang không ngừng chảy ra kia đang ngăn cản những bước đi của cậu,
'CHỦM'
Cậu đột ngột bị kéo xuống dưới nước,
Điên loạn vùng vẫy vì cổ họng như có dây thừng thít chặt lại...
Và ngay sát trước mặt cậu,
Khuôn miệng rách tới tai,
Đôi mắt trợn ngược,
Seulgi bị bóp cổ và nhấc bổng lên, dí sát vào tường, con dao sắc nhọn cứa từ từ vào cổ họng cậu.
-Aaaaaaaaa
Tiếng hét đau đớn vang lên..
Từng giọt máu thi nhau chảy ra khỏi cổ họng bị cứa rách..
Bỗng con quỷ ấy dừng cứa dao, nắm lấy cổ cậu và kéo đi lên khỏi hầm rượu,
Cậu dở sống dở chết, mọi thứ xung quanh cứ mờ dần đi, cơ thể mất dần cảm giác,
Trong khi cố hít lấy oxi để thở, cậu thấy mình bị lôi vào căn phòng của nó,
Xác của Joy,
Bị móc vào xích đầy gai ở trên trần...
Máu nhỏ từng giọt xuống mặt cậu...
Và bên cạnh là Katy,
Cơ thể em bị đâm nát đến lòi cả xương ra ngoài...
Mắc kẹt trong đống dây xích chằng chịt...
Và ngay trước mặt cậu, là người con gái cậu yêu thương,
Cơ thể nàng đứt từng khúc, nội tạng nhoe nhoét xung quanh, ngổn ngang trong vũng máu...
-Kang Seulgi...
Cái giọng quỷ dị của nó, thì thầm bên tai cậu..
Từng tiếng kêu răng rắc của những chiếc xương sườn bị gãy ra vì lực dẫm lên quá mạnh, xương quai hàm đã bị nó dùng tay bóp vỡ..
Dù chỉ một tiếng kêu nhỏ, cậu cũng chẳng thể thốt ra,
Thanh kim loại sắc nhọn và lạnh lẽo từ từ giương lên cao...
"Thứ kinh tởm..."
'PHẬP'
. . .
Máu...
Nhớp nháp và tanh tưởi...
Nhưng nó lại khiến ta điên loạn...
Ta thèm khát nó...
Để nó chảy đầy miệng ta...
Nhầy nhụa và nồng nặc...
Hương vị đỏ.
. . .
Chiếc xe ngựa dừng lại trước một đám đông, người đánh xe lúng túng vì con phố đang dần chật chội vì có quá nhiều người dân.
-Bác cho cháu xuống đây được rồi! -Irene ngó đầu ra khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng lên tiếng.
-À vâng, vậy thì phiền quý cô quá!
-Không sao đâu ạ! -Cô trả tiền cho người đánh xe rồi xách hành lí xuống khỏi xe, hoà vào dòng người đông đúc.
-TIN NÓNG ĐÂY! TIN NÓNG ĐÂY! NGÀI BỘ TRƯỞNG KANG SEULGI CÙNG VỢ TƯƠNG LAI - TIỂU THƯ WENDY SHON ĐÃ BỊ SÁT HẠI TẠI NHÀ RIÊNG Ở BUXTON!!
-MUA BÁO MỚI ĐI Ạ!! NGÀI ĐẠI SỨ QUÁN CỦA MỸ JOY PARK VÀ TIỂU THƯ KATY KIM CŨNG BỊ SÁT HẠI Ở BUXTON!! TIN ĐƯỢC IN TRÊN TRANG NHẤT!!
Tiếng hô lớn của mấy đứa trẻ rao báo khiến Irene giật mình dừng bước, cô nắm chặt lấy tay một đứa nhóc đang cầm một xấp báo lại, run rẩy hỏi:
-Tin đó...có thật không vậy!?
-Dạ có ạ! Sáng nay phía cảnh sát vừa thông báo với công chúng, làm các nhà máy in hoạt động hết công suất, vậy nên chúng cháu phải ôm một đống đi bán nè!
Irene đau đớn ôm mặt khóc và vội vàng bắt xe ngựa và giục người đánh xe chở cô tới Buxton càng nhanh càng tốt...
* * *
Buxton thời tiết u ám, mây mù tụ lại mỗi lúc một dày..
Irene chạy ra khỏi xe ngựa khi bánh xe vừa dừng, hướng thẳng tới một đống đổ nát phía trước mắt.
-Cô kia! Không được lại gần hiện trường!! -Một gã cảnh sát râu ria quát lớn ngăn cô lại khi thấy cô chạm vào dây phân cách.
Irene ngã gục, đau đớn gào khóc khi thấy cảnh sát đang khiêng bốn thi thể được phủ vải trắng bị loang lổ máu ra khỏi dinh thự.
Từng gió bão thổi qua, tấm vải trắng bị tốc lên làm lộ ra thi thể thứ tư nằm trên cáng,
Irene thấy em rể của mình, Kang Seulgi, trên cổ bị chọc nguyên một con dao dài giữa họng...
Nước mắt cứ giàn dụa trên khuôn mặt đau khổ của cô...
Và bầu trời xám xịt bắt đầu trút mưa,
Lất phất rồi trút ào ào xuống như thác,
Mọi người xung quanh đó toán loạn tìm chỗ trú,
Riêng còn mỗi mình cô, ôm mặt nức nở, thân thể nhỏ run lên vì khóc không thành tiếng...
Đôi vai gầy gò bỗng nặng đi đôi chút,
Cô lạnh sống lưng, trợn mắt sợ hãi và không dám quay lại phía sau...
Đã lâu không gặp, Irene thân mến...
END
---------------------------------------------
Ai muốn bonus không =]] ?? Bonus cảnh giết nhau ấy 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro