Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Closer (ver.2)

Cuộc đời của em, luôn sôi nổi, luôn tràn ngập những điều thú vị.

Mỗi ngày đều vui chơi tụ tập với lũ bạn, nhưng tất cả chỉ làm em thấy vui vẻ nhất thời và sau khi nó kết thúc, em lại bị cảm giác cô đơn bủa vây.

Đã nhiều năm tháng xa nhà ở Toronto nên em đã dần quen với cảm giác ấy, vẫn học tập và hoạt động bình thường.

Rồi cho đến một ngày, một điều gì đó đã tác động tới em, nó khiến em muốn thoát khỏi sự cô đơn hàng ngày.

Và em gặp chị - Người luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, ở quán cafe em làm việc.

Lúc đó chị hình như đã say quắc, trên bàn nơi chị ngồi lăn lóc những lon bia, chai rượu. Thật kì quặc vì chị lại vác chúng đến quán cafe chỗ em làm mà ngồi uống.

Và sau hôm đó, tần suất chị tới đây nhiều hơn, nhưng chị đều không mang theo bất cứ loại thức uống chưa cồn nào nữa. Chị chỉ ngồi đó, gọi một cốc latte cho có lệ và ngồi nhìn em. Đôi mắt lạnh lẽo của chị như tan chảy mỗi khi em bước tới phục vụ.

Em phát hiện rằng chúng ta rất hợp nhau. Vì vậy mỗi khi chị đến quán, em đều gạt những người phục vụ khác ra và cười tươi tới bàn của chị.

Rồi một ngày, chị đã xuất hiện và kéo em đi khi em bị lũ bạn nhân viên cùng quán bao vây để hỏi về chuyện tình cảm.

Sau đó chúng ta trao đổi số điện thoại và chat với nhau hàng ngày.

Chị khác hẳn những người bạn khác của em, chị dịu dàng, trầm lặng và khiến sự cô đơn đeo bám em dần biến mất. Rồi tâm trí và trái tim em dần có nhiều hình ảnh chị. Em đã bối rối và cố phủ nhận rằng...

...em đã thích chị.

Và rồi chị tỏ tình với em, mong chờ câu trả lời từ em như một đứa trẻ sắp được tặng quà,

Nhưng em...

* * *

Chị,

Trông vẫn tuyệt như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vẻ đẹp của chị vẫn làm con tim em loạn nhịp mỗi khi thấy chị.

Em bỗng quên mất lý do tại sao hồi đó đã bỏ rơi chị và em thấy mình đúng là mất trí.

Em vẫn ở lại đây sau khi chị rời đi,

Chơi lại bản nhạc của Blink - 182 mà chúng ta đã từng đánh bại nhau cho tới khi tưởng như sắp chết ở Tucson.

* * *

"I know it breaks your heart...

Sorry."

Em nhìn chị quay lưng run rẩy bỏ đi.

Hối hận, buồn bã và đau đớn là thứ em cảm nhận được sau đó.

Ngồi co mình trong góc phòng và ôm chặt lấy những kỉ niệm vui đùa của chúng ta trong lòng, em mặc kệ nước mắt đang trào ra hay đã khô đi ở trên gò má, nhớ về chị.

Rồi do con tim em gào thét nhớ chị da diết, em đã quyết định rời Boulder và đi tìm chị.

Chuyển lên thành phố trong con xe hơi hỏng hóc,

Bốn năm không còn những cuộc gọi,

Và em thấy bản thân mình xinh đẹp hơn so với những ngày tháng xơ xác khi nhớ chị ở Boulder.

Em thấy chị ở quán bar khách sạn.

Vẫn là đôi mắt nâu hút hồn ấy,

Và em,

Chẳng thể cưỡng lại khi thấy chị.

Chị hình như cũng giống em,

Cũng chẳng thể dừng lại khi thấy em.

* * *

Em đã kéo chị lại gần

Trong hàng ghế sau của chiếc xe bán tải của em

Điều đó làm chị biết rằng em chẳng còn đủ sức

Chị cắn lên hình xăm trên bờ vai nhỏ của em

kéo tấm ga trải giường ngay góc xe

Của cái đệm mà em đã trộm

Từ đứa bạn cùng phòng ở Boulder

. . .

Em ngồi trên bụng chị, trần trụi, câu dẫn và hứng tình.

Chị cũng trần trụi như em, nhưng quyến rũ bội phần,

Chị ngây ngốc nhìn em, đôi môi đỏ hồng của chị khẽ mấp máy nói:

-Wendy, tôi yêu em.

Em mỉm cười dịu dàng, nhéo nhẹ cái mũi cao đẹp đẽ của chị,

-Em cũng vậy.

Và trao cho chị một nụ hôn thật tuyệt vời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro