A newborn BABY :)
Với ly trà nóng trên tay và khung cảnh ngày đông tuyết rơi "dịu dàng", bonus thêm quả máy sưởi ấm áp, quá tuyệt cho một ngày đông như ở bắc cực! Tôi đang lạnh sun vòi đây.
Sáng nay tôi đã phải rời cái giường siêu ấm và cả Downy Tím nhà tôi, rồi tôi đã phải chật vật lái xe đến trường trong cái thời tiết "ấm" muốn đóng băng này, rồi đến nơi, vào đến giảng đường thì vắng teo chả có ma nào, rồi cấp trên tạt ngang qua báo rằng "hôm nay nghỉ vì trời tuyết rơi dày và nhiệt độ quá thấp, không cần đến trường". Tuyệt. Tuyệt lắm. TUYỆT VỜI LẮM! Thông tin đến rất nhanh, giờ thì tôi đang cắm cọc ở trường với vài giáo sư và giảng viên nữa, cả lũ cùng ngắm cảnh tuyết rơi kín cả cửa kính, trắng xoá một màu.
Chán nản về văn phòng vẽ tiếp bức tranh 'Mùa hè rực rỡ', tôi giơ nó lên ngắm và chả thấy nó đánh bại gì được cái thời tiết bên ngoài kia cả. Không biết Joohyun đang làm gì ở nhà nhỉ? Kể chuyện cho bé con nghe? Coi vài bộ drama? Nằm ườn trong phòng ăn quýt? Liệt kê ra cũng đã thấy vui hơn ở văn phòng của tôi rồi.
'Brr'
Màn hình điện thoại sáng lên kéo sự chú ý của tôi từ cửa sổ sang nó, là tin nhắn từ Joy.
[Kon Dòi quỷ 😈👊🏻- 9:01am] Yo ông bố trẻ, tớ đang ở nhà cậu thăm bà chị nè, chắc đang mắc kẹt ở trường hả?
[You - 9:03am] Phải. Có gì giúp Baechu hộ tớ.
[Kon Dòi quỷ 😈👊🏻 - 9:04am] Biết rồi, có Yeri ở đây mà, đừng lo! Mà bao giờ đến ngày bà chị sinh ấy nhỉ?
Tôi lẩm nhẩm tính rồi nhắn tin lại.
[You - 9:07am] Chắc tuần sau gì đấy, mà hỏi làm gì?
[Kon Dòi quỷ 😈👊🏻 - 9:07am] Để còn biết đường chuẩn bị quà mừng cho công chúa nhà cậu chứ còn gì nữa!!
[Kon Dòi quỷ 😈👊🏻 - 9:07am] Nhớ tìm cách về nhà sớm, bà chị đang ngóng này, nhân tiện, mua luôn cho tớ vài bịch gà viên :)))
[You - 9:08am] Biến!!
Không hiểu vì sao mà tôi lại thân được với một con dòi cuồng ăn gà như đứa này. Mà sáng nay bị mất giấc ngủ, giờ phải ngủ bù cái đã.
-Joohyunn ơ—
-ĐIÊN ÀAA!?
Tôi giật mình tỉnh dậy, trợn to mắt, cố định hình xem người trước mặt là ai mà chả giống Joohyun gì cả, rõ ràng cô ấy vừa ở trước mặt tôi cơ mà?
-Cô là ai vậy?
'PÉP'
-CÔ BỊ KHÙN— K-Krystal?? -Tôi trố mắt nhìn con người ở trước mặt sau khi bị táng phát vào mỏ.
-Gì? Thả tay tôi ra cái giáo sư KANG SEULGI, ngủ chảy nước miếng đầy bàn rồi kìa! -Krystal quăng cho tôi một cái lườm lạnh như nhiệt độ bên ngoài kia.
Vội vàng giật tay lại và chùi khô miệng, Krystal vẫn lườm lườm tôi. Giờ thì mặt cậu ấy trông như muốn giết người bằng cả tấn băng đang phóng ra của mình vậy, mong là tảng băng này đừng có giận cá chém gấu.
-Có chuyện g-gì mà cậu cáu vậ—
Chờ đã chờ đã, kiểu gì bà Liu cũng chặn họng tôi và chưa đánh đã khai.
-ĐỪNG. Đừng có mà hỏi gì hết! Tớ đang rất cáu con lạc đà nhà tớ đây!!! Cậu biết đấy, vẫn là chủ đề "Đẻ và chưa đẻ", Ugh!!-Krystal chặn họng tôi và tuôn ra một mớ chữ.
Thấy không, sau đó sẽ là một bản tường thuật lại cuộc tranh luận về chủ đề sinh em bé của hai vợ chồng Liu - Jung.
-Tên Amber đó, nằng nặc đòi có EM BÉ, HẮN không biết thời kì này tớ đang vật lộn với luận văn à!?!? Rồi còn Blah blah blah
-Và Blah blah
-Nhưng mà Blah blah
-Blah blah blah
-Blah blah blah blah
-Blah blah blah... Và thế là sáng nay tớ phải đến đây để tránh cái mặt tồ của hắn, bực cả mình!!!
Mặc dù nãy giờ nghe chả hiểu cái gì nhưng tôi vẫn cố làm mặt nghiêm trọng để khỏi bị ăn đập vì tôi đã suýt chút nữa là cười vào mặt Krystal rồi.
-Này! Cậu vẫn nghe tớ đấy chứ Seulgi? -Krystal cau mày huơ huơ tay trước mặt tôi.
-Ờ có, có, vẫn đang nghe đây.
-Thôi dẹp mẹ đi. Nhìn mặt cậu cũng biết, nói dối quá tệ, không kể nữa! -May quá, bản tường thuật dừng rồi, tôi mừng rỡ nghĩ, nhưng người tính đâu bằng trời tính, cái đài vừa tắt đã bật -Nhưng mà tớ rất bức xúc cái này, cái mà blah blah blah blah...
Trời ơi, nghe con Tồ này kể chắc tới sáng mai mất!
-Này Krystal Jung Soojung, sao cậu không đồng ý quách đi cho hoà bình mái ấm, và tiện thể cũng buông tha luôn cho cái tai của tớ, huh??
-Wahh, quả là một ý tưởng HAY. Chỉ tiếc câu trả lời là "CHƯA" nhé cưng.
Joy gọi đến và tôi quyết định mặc kệ luôn bà Liu đang càu nhàu tuôn xả cảm xúc ở trước mặt, nhấc máy nghe điện cho thanh lọc tai, hoặc ít nhất là vậy.
"SAONGHEMÁYLÂUTHẾĐỒNGUSINÀY!?" -Giọng Joy cao vút, tỉa pằng pằng cả câu dài đầy chữ vào tai tôi, yên nghỉ nhé, đôi tai thân yêu.
-Bé cái giọng lại cái, có cái quần gì mà la lớn thế!? -Krystal ở cạnh đó cũng có thể nghe rõ giọng Joy mồn một luôn, cũng phải cau mày bịt tai lại.
"FUCK!!BÀCHỊLÂMBỒNRỒI!!!"
Điện thoại bên tai tôi rơi xuống sàn, ngắt kết nối với Joy, màn hình vỡ tan tành.
-NÀAAY!! Chạy đâu vậy!? Tuyết vẫn đang rơi màaa!! -Krystal hét lớn, chạy đuổi theo sau.
- - -
Chiếc xe Chevrolet đen đang lao như tên bắn trên đường. Tôi không nghĩ rằng có điều ảo diệu lại đang xảy ra ngay trong cái xe đang phi như điên khùng một cách an toàn thế này như hiện giờ.
-Đạp ga nhanh nữa lên điiiiiiiiiiiiiii
-Fuck no!! BỆNH VIỆN NÀO!?
-BệnhviệnMaricopa!!!NhanhlênđiSoojung!!!
- - -
Hồng hộc chạy dọc hành lang tìm phòng sinh mà Joohyun đang ở trong, tôi chợt nhận ra mình ngu đến mức nào khi không chịu hỏi nhân viên rằng phòng ấy là ở đâu, chắc cô ấy giờ đang quằn quại trên bàn sinh mà không có tôi bên cạnh, tôi lo muốn rớt mẹ tim ra khỏi lồng ngực.
-K.A.N.G S.E.U.L.G.I PHÒNG 102!!
Tôi lập tức phản ứng sau khi Krystal hét lên, suýt chút nữa té sấp mặt vào cô y tá rồi. Lẹ nào lẹ nào, vợ con mình đang chờ huhu. Tôi vận dụng kĩ năng chạy nước rút từ thời trung học ra để phi lên đó với Joohyun. Vợ yêu ơi, em đến với chị đây. Công chúa nhỏ ới, papa tới gặp con đâyyyyy
-Đứng lại coi!! -Có tên khùng tự nhiên giật cổ tôi lại, suýt chút nữa ngã dập mông rồi, người gì mà mất nết, làm người ai lại làm thế???
-DÒI!? DAFUG??
-Chạy đi đâu vậy!? 102 đây này!! -Joy chỉ tôi cái bảng số phòng và ấn tôi ngồi xuống, Krystal cũng vừa chạy đến.
-Sao rồi? Chị Joohyun sao rồi?!
-Joohyun của tớ, tớ phải vô phòng đó với chị ấy!! BAE JOOHY—
-Im mỏ!! Lộn xộn quá đấy!!
-Em vừa đi wc mà đã nháo nhào lên là sao hả Park Sooyoung!?
Cả bốn ầm cả lên và đột nhiên cánh cửa phòng sinh bật mở, bốn cái "loa" cũng tự động tắt theo. Bác sĩ tháo khẩu trang, rồi đến đôi gang tay y tế, kèm theo nụ cười rạng rỡ trên môi, bác sĩ vui mừng nói lớn:
-Xin chúc mừng gia đình, công chúa nhỏ đã ra đời an toàn và khoẻ mạnh!
Khoảng khắc ấy, tôi chưa từng thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, mà mặc dù tôi vẫn ghét trẻ con, và tôi biết rằng, trong những giây phút ấy...
Tôi sắp xỉu mẹ luôn rồi.
- - -
Hiện tại thì Joohyun đang ngủ rất ngon lành để hồi lại sức, bé con cũng được y tá đưa tới phòng nghỉ của cô ấy. Nhìn con bé mà xem, đáng yêu quá, dù cái mặt derp nhìn chả giống ai nhưng được cái có nhiều nét giống Joohyun, hình như có trộn trộn nét của tôi nữa, mà cái đó giờ không quan trọng, quan trọng là CON BÉ DỄ THƯƠNG NHƯ THIÊN THẦN VẬY huhu
Một cô y tá khác bước vào khiến tôi đang suýt khóc bỗng tịt cả nước mắt lại.
-Vậy, gia đình đã có tên dành cho bé chưa ạ? -Gật đầu lia lịa.
-Tôi có thể xin tên bé chứ?
Thời khắc của sự thật
Thời khắc của sự thiêng liêng
Baechu ơi dậy nghe tên con gái chúng ta nè
Mà thôi chị cứ ngủ đi, cả mẹ lẫn con đều đáng yêu nữa!! Yêu nghiệt
Ai đó dừng sự đáng yêu này lại hộ tôi với??
-Seungwan, Kang Seungwan. Ờ quên, đây là Canada nhỉ, tên bé là Wendy.
Cô y tá gật đầu rồi viết xuống tờ thông tin trên tay, xong xuôi, cô ấy đưa tôi tờ giấy đó và quấn vào chân bé con một cái vòng giấy nhỏ, trên đó ghi: Wendy Kang Seungwan.
Khép cửa phòng lại sau khi cô y tá rời đi, tôi cầm tờ thông tin lên đọc.
Wendy Kang Seungwan
Giờ chào đời: 3:29 PM
Ngày chào đời: 21 tháng 2
Giới tính: F
Cả thế giới thấy gì không!?
Tôi đã là BỐ rồi!!
Tuyệttt vờiiiiii
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro