Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61 - Bí mật động trời!!

Tôi đang mang một bí mật.

Một bí mật động trời.

Hiện giờ tôi phải tìm cách đi qua cổng an ninh một cách trót lọt. Tôi không thể để mình bị giữ lại ở cái khu hải quan của cái sân bay này được.

Nhìn hàng người trước mặt dần giảm đi, tôi biết rằng mình sắp phải bước qua cái máy dò kim loại và sắp bị rà soát cả người, mong họ ít nhất đừng rờ mông tôi :<

Mặc dù em ấy từng bẩu tôi rằng không ai có sở thích biến thái như tôi đâu, nhưng nhìn họ sờ soạng thế kia khiến tôi vẫn rất lo lắng.

Đến lượt tôi rồi.

Hộ chiếu đã an toàn. Giờ thì đến phần GAY cấn nhất. Tôi nuốt khan và bước qua cổng an ninh và thật may mắn là nó hiện màu xanh lá, cô cán bộ hải quan tiến tới và dò người tôi thêm lần nữa. Làm như người tôi dát kim loại vậy!

-Chúc cô có những trải nghiệm tuyệt vời.

Cô ấy mỉm cười với tôi, tôi cảm ơn và đáp lại cô ta bằng một nụ cười không thể gượng hơn.

Xong rồi. Thế là hết rồi. Tôi đã trót lọt rồi! Yoohoo—

-Cô gì kia ơi?

Ụ mommy đây là giọng của cô cán bộ khi nãy mà!!

Tôi sợ quá liền đứng im thin thít.

-Cô gì ơi?

Giọng của cô ta ngày càng gần tôi hơn.

Không sao hết, chỉ cần tôi đứng im thì cô ta sẽ không nhìn thấy tôi đâu!

-Cô gì ơi.

Cô cán bộ đặt nhẹ tay lên vai tôi nhưng tôi vẫn giật bắn cả người khiến cô ấy cũng giật mình theo.

-T-tôi xin lỗi... Tôi không có ý làm cô giật mình theo... -Tôi vội giải thích, cô ấy chỉ mỉm cười xua tay.

-Chị quên hành lý kìa.

-...

Những lúc đội quần thế này, tôi sẽ luôn nở một nụ cười thật tự tin. Răng khoe hết cả ba mươi hai cái, tôi rảo bước quay về cái máy X-ray hành lý để lấy tư trang.

Nhưng khi vừa tới nơi, có mấy người cán bộ khác tiến gần đến chỗ tôi khiến tôi hoảng hốt tột độ. Phải chăng họ đã phát hiện ra thứ đó trong valy của tôi ư??

-Mời cô đi theo tôi. -Người sỹ quan cầm đầu băng đản- à nhầm, đội trưởng tổ an ninh sân bay nghiêm mặt nói.

Vậy là hiển nhiên phát hiện ra rồi.

Tôi tiếp tục nuốt khan và đi theo họ. Mắt vẫn không rời khỏi cái valy tím lịm sìm sim đang bị họ kéo phía trước.

Rồi họ dẫn tôi đến một căn phòng, chỗ này chỉ có cái bàn và dăm ba cái ghế ngồi, họ đặt cái valy của tôi lên bàn nhưng họ không mở nó ra vội.

Họ yêu cầu tôi ngồi xuống ghế và tôi làm theo như con robot.

-Valy đẹp đấy. -Ông anh sỹ quan ở ghế đối diện lên tiếng trước.

-Hàng sale mạnh 80% đẹp là đúng rồi.

-Cô tậu cái này ở trang nào thế?

-Trên trang ValyPonks ấy, vẫn còn sale đó.

-Ok, cơ mà trước khi tôi tậu nó về, cô có thể gọi người thân đến để bảo lãnh.

-Tôi không xài điện thoại. -Tôi thật thà thú nhận.

Ông anh ấy nhìn tôi như thể đó là một điều lạ lẫm nhất trên quả địa cầu này vậy.

-Thật?

Ủa chứ mắc gì nói láo cha nội?

À câu này là tôi định nói thế, chứ ai nào dám.

-Thiệt.

-Thế cô nhớ số điện thoại của người thân không? Tôi bấm máy gọi cho.

-À vâng, phiền anh bấm 0xx-xxx-xxxx

Và rồi nhạc chờ vang lên, nghe phát biết ngay đầu kia rất Naughty òi.

"Alo ạ?"

Ngay khi giọng nói ngọt ngào ấy vang lên, tim tôi vọt ra ngoài.

-Xin chào, chị có phải người thân của cô Bae Joohyun không ạ?

"Dạ vâng, có chuyện gì thế ạ?"

-Hiện tại cô Bae đang được tạm giữ ở cổng hải quan sân bay, không có điều gì nghiêm trọng cả, làm phiền cô tới bảo lãnh cho cô ấy.

"Tôi sẽ tới ngay, cảm ơn anh!"

Họ kết thúc cuộc gọi. Tim tôi vẫn chưa chịu quay về lồng ngực.

-Thế... -Ông anh kia quay sang nhìn tôi.

-???

-Mã giảm giá là gì?


. . .


Tầm nửa tiếng sau, nhân vật quan trọng kia đã tới đạp cửa để bảo lãnh cho tôi.

-BAE JOOHYUN!!

Em ấy vừa mỉm cười dịu dàng vừa hét tên tôi khiến tôi bối rối vl??

-Xin chào. -Ông anh sỹ quan kia giơ tay lên chào theo kiểu quân đội với em ấy. Em ấy cúi đầu chào lại và ông anh kia bắt đầu thông báo về vụ việc của tôi.

-Sau khi cái valy đi qua máy X-ray, chúng tôi quan sát thấy có thứ khả nghi và khi cô Bae vô tình quên lấy hành lý, chúng tôi đã mở ra để khám nghiệm.

-Chị đem theo cái gì vậy? -Em ấy nhíu mày hỏi tôi.

Tôi nhún vai.

-Anh có thể cho tôi xem được không? -Em ấy đề nghị.

-Tôi không nghĩ là nên đem ra xem ở đây... -Ông anh sỹ quan hơi nén cười. -Và khi tôi hỏi lý do cô ấy đem theo vật này, cô ấy nói đây là bí mật động trời, không thể tự nhiên mà tiết lộ.

-Chị đã đem theo cái gì vậy Joohyun??

Tôi nhún vai.

-Chứ chị muốn em phải điền cái gì trong đơn bảo lãnh để bảo lãnh chị ra hả?????

-Điền Kim Yerim là vợ của Bae Joohyun.

-Ý hay đấ- HẢ???

Em ấy tròn mắt nhìn tôi.

Ông anh sỹ quan phấn khích mở liền cái valy của tôi ra và đặt trước mặt em ấy một chiếc hộp nhung đỏ xinh xắn.

Tiến đến trước mặt em, mặc dù em vẫn tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhưng má em đã đỏ hồng, và hai mắt em đã long lanh nước, tôi mỉm cười cầm lấy cái hộp nhung đỏ ấy và quỳ một bên đầu gối xuống.

-Giờ thì chị có thể tiết lộ bí mật động trời này ra rồi. Kim Yerim, will you marry m-

-Em đồng ý!

Tưởng chừng như em đã chờ đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi vậy, những giọt lệ hạnh phúc đã lăn trên gò má em.

-Chị còn chưa nói hế-

-Em đồng ý, Thỏ ngốc của em ơi!

-Will you-

-Yes!

-Để chị nói hết đã! -Tôi quạu quá đành che miệng em lại. -Will you marry me vào cuối tháng tới, vì chị đã book trọn set dịch vụ tiệc cưới ở cái đảo ther mộng mà em từng ao ước rồi.

-Ỏooo~ -Yerim xí hổ che miệng khúc khích, xong chợt mặt em ấy chuyển qua nghiêm trọng. -Cơ mà ngày mai là SANG THÁNG TỚI RỒI MÀ!?

-Chuẩn lun em iu ơi~

-YAH!! Còn ở đó mà dẹo qua dẹo lại nữa! Bọn mình còn bao việc đấy BAE JOOHYUN!!

-Hehe y hệt cái cách em gọi chị ở trên giường.

-YAHHH!!

-Bye sếp, chúc sếp và vợ cung hỷ cung hỷ! -Ông anh sỹ quan kia cúi chào tôi.

-Tặng anh cái valy tím thay công diễn cùng tôi đấy.

-Cảm ơn sếp nhó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro