55 - Happy
Đông đã trở mình sang xuân.
Em mở rộng cửa sổ để đón trọn những làn gió đầu mùa, tuy tiết trời vẫn còn chút vương vấn của mùa đông, nhưng không khí không còn hanh khô, mà rất dịu dàng.
Bầu trời như chưa thức giấc.
Hít một hơi thật sâu và lấp đầy lồng ngực bằng cái mùi hương sương sớm, vươn dài đôi vai, em khẽ ngân nga giai điệu của bài hát mới ra gần đây, và bắt đầu một ngày của mình.
Em mặc chiếc tạp dề hồng đã ngả màu, nó có hình chú gấu ở giữa, tuy em không thích động vật, nhưng em vẫn thích cái tạp dề vì chú gấu nhìn giống người yêu em.
Bếp đã bật, dầu trong chảo đã sôi.
Một quả trứng, rồi thêm ba lát thịt ba chỉ, tiếng dầu vang lên xèo xèo, hương thơm của thịt và trứng ốp len lỏi khắp căn bếp nhỏ. Người ở bên kia màn hình trên tay đã sẵn miếng bánh kẹp, mặt phụng phịu đòi ăn phần của em. Em bật cười trêu chọc muốn véo má người ấy, nhưng em chỉ có thể chạm vào màn hình điện thoại.
Và giọng nói của người ấy vẫn ngọt ngào bên tai em.
Em nói rằng em đã rất ngóng chờ cho đến tối nay, người ấy cười tươi, và khoe em cái vali đã xếp gần xong đồ. Em nhớ người ấy vô cùng, những lúc như vậy, em lại bất giác mỉm cười mà chẳng ai hay. Dạo này nỗi nhớ cứ đong đầy nhiều hơn. Có ai đó đã nói rằng, một lần nhớ người yêu là tích được một đô la, vậy chắc giờ em đã là tỷ phú rồi đấy.
Hai đứa mình đã chờ đợi buổi tối này suốt bao lâu nay, và giờ em cứ ngỡ rằng là phép màu gõ cửa sau một năm dài chờ đợi.
Đêm nay sẽ thật hạnh phúc. Em đã có một giấc mơ thật ấm áp về đôi ta, kể cả mùa đông giá lạnh vừa qua cũng tan chảy vì những điều ấm áp về hai đứa. Cả những đêm tuyệt vời em nằm trong vòng tay người ấy, rồi cùng nhau thầm thì những mong ước bấy lâu.
Em hạnh phúc biết bao khi hai đứa mình ở cạnh nhau. Em chỉ mong giấc mơ này kéo dài mãi thôi.
Cái điệp khúc của bài hát mới ra ấy lại được em ngân nga.
Người ấy hôn tạm biệt em để đi trực ca cuối, em chỉ ước rằng mình có thể chui qua cái màn hình để được người ấy ôm chặt lấy em, ủ ấm em bằng cái nhiệt độ ba mươi sáu độ rưỡi ấy, rồi quẳng đi cái khẩu trang bác sĩ kia mà hôn lên đôi môi khiến em nhung nhớ.
Cuộc gọi đã kết thúc mất rồi.
Ôi, em nhớ người ấy đến quay cuồng mất thôi.
Em nhớ da diết những khi người ấy thì thầm kể em nghe cả đêm dài, về những sự kiện sôi động khiến em không khỏi ngạc nhiên. Với em, đó chính là món quà quý giá hơn mọi điều.
Quyển sách trong tay em chẳng còn nhận được sự chú ý, những chữ cái như nhảy múa xung quanh, em chẳng tài nào tập trung nổi vì nỗi nhớ người ấy.
Nhưng không, em sẽ đặt nỗi nhớ ấy vào một góc, bởi sớm thôi, người ấy sẽ về nhà với em.
Em chấn chỉnh lại bản thân và tiếp tục một ngày của mình.
*
Thời gian đã trôi đi thật nhanh, khi kim giờ và kim phút gặp nhau tại một điểm, khi giây phút cánh cửa nơi mắt em ngóng chờ bật mở, khi khoảng cách giữa đôi ta chỉ cách nhau vài bước, và khi khoảng khắc đôi mắt hai đứa mình chạm nhau
Người ấy mỉm cười và tuyến lệ không nghe lời của em rơi nước mắt.
Hai đứa đã ôm nhau thật chặt, chặt hơn tất thảy mọi điều trên thế gian.
-Yerim ah, Gi đã về với em rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro