21 - Khó đút quá...
Joohyun đẩy cửa đi vào, thật tuyệt khi được trở về tổ ấm thân yêu sau một ngày lao lực ở chỗ làm việc, và còn gì bằng khi có thêm cái ôm ấm áp đi kèm với nụ hôn nồng nàn của cô người yêu bé nhỏ nữa.
Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi~
-Seungwanie ơi~ Baechu của em về rồi nè~
Im cmn lặng.
Ủa đụ? Bữa nay bé bỏng đi chơi ở đâu ư? Sao cô không biết nhỉ?
Vứt bừa cái túi lên sofa rồi vào bếp lấy cốc nước cái đã, nãy đi ngoài đường, trời lạnh khô hết cả cổ rồi.
-Seungwan ah! -Joohyun lớn tiếng gọi nàng sau khi đã làm ẩm cổ họng.
Vẫn im cmn lặng.
-Lạ vậy? Không lẽ bé bỏng bị bắt cóc!?
Joohyun lo sợ vớ lấy bó cà rốt ở trên bếp, chĩa nó ra phía trước và làm như nó là một món vũ khí thay cho súng. Tên bắt cóc không ăn đạn thì cũng bị thồn cà rốt cho tới chết cho mà xem!
Mày sẽ biết tay của Bae Joohyun tao!! Dám bắt cóc vợ tương lai của bà hả con!?
Joohyun dùng cặp mắt nghi ngờ của mình quét xung quanh nhà một lượt.
Nơi làm cô nghi ngờ nhất là phòng ngủ.
Theo như kinh nghiệm coi phim của Joohyun, mấy thằng bắt cóc biến thái toàn giữ con tim trong phòng ngủ thôi, để tụi nó tiện trốn và đè con tim ra... Ứa ừa—
!?!?!?!?!?
HẢ??
-SON SEUNGWAN!!!
Joohyun sợ hãi vội lao ngay vào phòng ngủ.
Éo thể được!
Chỉ có mình cô được chạm và "ăn" con chuột này thôi!!!
Thằng nào con nào mà dám chạm vào con chuột họ Son này dù chỉ một cọng tóc thôi là Bae Joohyun đây sẽ quyết khô máu với đứa đó!!
-LỘ MẶT RA ĐI TÊN BẮT CÓC!! -Joohyun giận dữ đạp tung cửa phòng thiếu điều cả cái cửa muốn bung khỏi bản lề.
Phòng ngủ...
Không có ai!?
Hắn bắt Seungwan của cô đi rồi ư??
-Huhu Seungwan ơi, em ở đâu??? Huhu
-Ư...
Đang chuẩn bị nặn ra nước mắt để khóc, Joohyun bỗng nghe thấy cái tiếng Ư quen thuộc vang lên ở đâu đó.
-Seungwan, em ở đâu ra đây đi, đừng làm chị lo... -Bó cà rốt vẫn được cô giữ khư khư trên tay.
-Khó đút quá...
WAT ĐỜ PHẮC?????
ĐÚT??
Cái khỉ gió gì...
-Ư...
Joohyun tịnh tâm lại để định hướng tiếng của Seungwan.
-Ư, thôi mà...
À Há!! Phòng tắm!!!
Mày thài rồi nhé tên bắt cóc!!!
Hừng hực dậm chân thùm thụp tiến tới nhà tắm, cà rốt trong tay đã sẵn sàng thồn!!
-Thôi nào, đút vào đi mà... Ư...
NÀY THÌ ĐÚT VÀOOO
RẦMMMMMMMM
Cánh cửa xém chút nữa là rụng rồi...
-TÊN BẮT CÓC ĐÂU!? MÀY TỚI SỐ VỚI BÀ RỒI NHÉEE!!
Seungwan giật bắn mình quay lại, nheo mắt nhìn con người đang đứng bành háng ở trước cửa nhà tắm, trên tay lăm lăm bó cà rốt mà nàng mới mua hồi chiều như cầm súng không bằng, mặt nhăn nhó như quả mướp đắng nhăn nheo hết ngó ngang ngó dọc tìm cái gì đấy.
-Joohyun? -Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
-Seungwan!! Ơn trời, em không sao rồi! -Cô mừng rớt nước mắt lao tới ôm nàng, và bó cà rốt vẫn lăm lăm trên tay.
-Có chuyện gì vậy? Sao chị lại cầm bó cà rốt em mới mua như cầm súng ra trận thế này?? -Seungwan khó hiểu hỏi.
-Tên bắt cóc đâu? Để chị thiến nó!!
-Bắt cóc? Có bắt cóc???
-Nó đâu??!?
Joohyun của nàng hôm nay bị ốm ư?
Nàng lo lắng sờ trán cô.
-Rõ ràng chính tai chị vừa nghe thấy có đứa muốn đút vào em gì đấy, nó đâu!? Để chị giết nó!! -Joohyun giận dữ nói.
-...
-...
-Sao em không nói gì?
-...
-Ủa? Điện thoại nào đây?
-...
-Mới toanh luôn, em mới mua à?
-... -Nàng khẽ gật đầu.
-Khoan đã, kính của em đâu rồi?
-Em...lỡ làm vỡ nên... Khó nhìn quá...
Joohyun cầm cái điện thoại lên, và nhìn sang bên cạnh chân nàng. Sạc?
-Vậy... Rốt cuộc nãy giờ là em...đã...làm gì??
-Em cố cắm sạc cho cái điện thoại, nhưng đút mãi không vào jack cắm gì cả... -Seungwan mếu mếu cầm cái sạc bên cạnh chân lên cho Joohyun xem.
-...
Giờ thì đến lượt Joohyun im lặng... Vì cạn lời.
-Em mua cái điện thoại này để đền chị, tại cái chị đang xài em...làm hỏng nhưng sợ chị mắng nên em...mới giấu đi...
-...
-Em định sạc xong đưa cho chị để chị bất ngờ nhưng mà nó khó đút cáp sạc vào quá...
-...
-Đừng giận em mà...
-Được rồi, nhưng... Đây là sạc của loại khác mà?
-Ớ? -Seungwan nheo mắt nhìn kỹ lại cái sạc trên tay Joohyun.
-...
-Nhưng sao lại vậy được??
-...
Nghĩa là nãy giờ chỉ có một mình nàng trong nhà với cái iPhone mới mua và cáp sạc của Samsung,
Mấy cái tiếng vừa rồi cũng từ miệng nàng thoát ra,
Và cái chính là...
Éo có tên bắt cóc biến thái nào cả...
Tụi bây, cứu tao...
Cô bị nhiễm bệnh hoang tưởng từ con chuột kia rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro