Thợ săn Nguyên x Tiên Vũ
Không gian tối mịt giữa cái lạnh run người chốn ngục tù, nơi cái lồng sắt to tướng đặt ngay chính giữa, giam cầm người con trai cao lớn, thân hình mảnh khảnh với một vết thương đã đọng máu đang ngồi co ro ôm lấy chân, bộ dạng vô cùng đáng thương, nhưng ánh mắt cậu ta lại như gió sương lạnh lẽo, không một chút dáng vẻ khuất phục.
Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn xiềng xích đóng chặt trên hai cổ chân, khẽ thở dài chán nản. Hóa ra thế giới sau ánh trăng mà em mong ước được đặt chân tới lại tàn bạo thế này, nơi em từng cho là đẹp đẽ, lại là nơi chỉ toàn chất chứa những ham muốn tham lam che giấu sau những bộ mặt tàn tạo, giả nhân giả nghĩa.
So với cánh rừng nhỏ xinh của em, thế giới của phàm nhân, thật đáng sợ.
Chợt lờ mờ trong màn đêm đen, một bóng người bước đến. Vì quá tối, em chẳng thấy rõ người đó là ai, chỉ thấy hắn đến trước cửa lồng sắt, thuần thục tra chìa mở ổ khóa, cũng gỡ luôn xiềng xích dưới chân em. Trong khi em còn đang ngơ ngác, hắn đã ôm lấy eo em kéo lại.
"Đi đi, nếu không muốn chết"
Lời thì thầm bên tai vừa dứt, mớ dây thần kinh trì độn trong em bắt đầu hoạt động mãnh liệt. Mặc kệ cơn đau điếng người truyền đến từ đùi trái, Châu Kha Vũ vùng khỏi cái ôm của người kia, dùng hết sức chạy thật nhanh vào màn đêm.
—
"Sao rồi?"
Lâm Mặc đóng cuốn sách lại, từ đùi Lưu Chương ngồi dậy, nhìn về phía kẻ vừa quăng chiếc balo cồng kềnh xuống mặt đất.
"Cơm tối hôm nay, hai người tự mà nấu"
Lưu Chương một ánh mắt cũng chẳng thèm ném cho Trương Gia Nguyên, chỉ dịu dàng vuốt lại mớ tóc rối của thân ái trong lòng, nhàn nhã lên tiếng:
"Cẩn thận chút, những thứ ở đó không phải chỉ là thú vật đâu"
Trương Gia Nguyên bực mình, đập mạnh cốc nước xuống bàn. Vốn tưởng hôm nay cậu sẽ có một ngày nghỉ thật hoàn hảo trong chăn gối êm ấm, tận hưởng những chiếc bánh quy bơ ngọt ngào. Chẳng ngờ vì cái thứ tiên bướm chết tiệt gì đó mà cậu phải lặn lội đi vào khu rừng cấm u ám vô vị kia.
Trương Gia Nguyên đã nghe vô số câu chuyện về thứ mọi người vẫn hay gọi là tiên bướm ấy, về thần thoại những cánh bướm có ma thuật thần kỳ cùng loại phấn hoa có thể chữa lành mọi bệnh tật và dẫn đến sự sống vĩnh hằng. Hắn luôn cảm thấy những thứ này thật nhảm nhí, cũng không tin tiên bướm có thật. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu trai mang trên lưng đôi cánh to lớn, cùng thân hình cao ráo, mảnh khảnh nhưng vô cùng săn chắc đang bị xiềng xích và bị áp giải đến tòa lâu đài, Trương Gia Nguyên mới thôi phủ nhận sự tồn tại của giống loài thần bí này.
Tuy vậy, dù có tận mắt nhìn thấy được tiên bướm, hắn cũng chẳng có chút hứng thú nào. Đôi cánh lấp lánh kia quả thật là rất đẹp, và phấn hoa tiên bướm cũng có thể nhanh chóng chữa lành những vết thương nho nhỏ của hắn. Có lẽ, tác dụng tuyệt vời hơn nữa của những sinh linh đẹp đẽ kia là có thể giúp hắn có một cuộc sống vĩnh hằng. Nhưng tiếc thay Trương Gia Nguyên không mảy may chút hứng thú nào với thứ gọi là trường sinh bất lão, bởi hắn biết cuộc sống này chỉ là tạm bợ, và đương nhiên, hắn không ham muốn trải qua ngàn mấy năm nhìn lấy sự thay đổi của phàm nhân, cậu càng muốn cảm nhận những vết thương đau đớn sau những cuộc phiêu lưu, săn bắn, để chứng minh rằng bản thân đã chinh phục được những thứ khó khăn, và hơn hết, Trương Gia nGuyên không mê mẩn đôi cánh bướm ma thuật ấy.
Và rồi, tưởng như hắn chẳng liên can gì đến tiên bướm đó nữa thì tên quốc vương ngu ngốc kia lại tốn công triệu hồi cậu vào tòa thành, chỉ để mang thứ thần tiên kia trở về cho gã.
Lâm Mặc nhướng mày ngả ngớn đùa trên sự bực tức của Trương Gia Nguyên
"Tức giận cái gì? Ai mượn mày là thợ săn giỏi nhất vùng này làm gì?"
Trương Gia Nguyên chưa từng nhận bản thân là thợ săn giỏi nhất vùng này. Hắn chỉ xem viêc đi săn là thú vui giải trí những ngày nhàm chán không có việc làm, lại chẳng ngờ tới việc bị đồn thổi tâng bốc đồn thổi quá mức đến tai quốc vương.
Trước khi màn đêm buông xuống và bóng tối bao phủ khắp mặt đất, Lưu Chương đã vội dúi vào tay Trương Gia Nguyên chiếc cung tên mà anh trân quý nhất. Tuy biểu hiện không mấy quan tâm nhưng đến khi hắn thực sự phải đi, Lưu Chương không giấu nổi nỗi lo, luôn miệng kêu hắn phải cẩn thận.
Trăng bắt đầu lên cao, Trương Gia Nguyên liền lập tức rời đi. Khu rừng cấm âm u tăm tối càng lúc hiện rõ, và ngay khi chút ánh sáng của mặt trăng không thể nào theo dấu chân của chàng trai trẻ bước sâu bên trong khu rừng, cũng là lúc gã thợ săn ẩn mình trong bóng tối lộ diện.
Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đặt cây cung, rũ bỏ mớ hành trang người xuống đất, từng bước quen thuộc đi vào hang động lạnh lẽo. Nơi đây còn có chút hơi sương, thi thoảng trong đêm tối vang lên từng tiếng thở nặng nề.
"Tiểu tiên xinh đẹp, sống chết sao rồi?"
Châu Kha Vũ khẽ giật mình, theo bản năng quay đầu. Giọng nói trầm khàn vang bên tai em đêm đó cùng hơi thở quen thuộc đã chăm sóc em mấy hôm nay lần nữa quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp. Châu Kha Vũ không bao giờ quên người đàn ông gương mặt búng ra sữa cùng đôi mắt hút hồn người đối diện nhưng lại có một sức mạnh cơ bắp của loài mãnh hổ này đã đem em kéo ra khỏi vực sâu của cái chết và hồi sinh em ra sao.
"Làm sao vậy, tiểu tiên xinh đẹp hồi phục rồi nên không muốn chào đón tôi nữa à?"
Trương Gia Nguyên ngồi xuống cạnh em, quen cửa quen nẻo gỡ bông băng kiểm tra vết thương trên đùi em. Châu Kha Vũ mím môi nhìn đôi tay vô cùng thuần thục thao tác trên chân em, trong lòng bắt đầu hoài nghi. Trải qua nhiều chuyện đáng sợ ở thế giới này, sự tin tưởng của em đối với loài người thật không còn chút nào, và em càng không muốn bị sự ngây thơ của bản thân dồn chính mình vào đường chết thêm một lần nào nữa, dù em biết rõ người trước mặt đã cứu em.
"Có vẻ đã lành lại gần hết rồi, hôm nay có thể tháo băng được rồi"
Trương Gia Nguyên thu đôi tay cùng toàn bộ vẻ mặt thiện lương kia lại. Hắn cởi bỏ bao tay, nhẹ nâng cằm em, cẩn thận như nâng niu một viên đá quý.
"Tiểu xinh đẹp, không muốn trả ơn tôi chút sao?"
"Anh...anh muốn gì?"
"Huwmm, để xem nào. Nghe họ nói đôi cánh của anh có thể làm người ta trường sinh bất lão? Hay là tôi cũng thử xem sao?"
Chút hy vọng nhỏ nhoi trong đầu Châu Kha Vũ hoàn toàn vụt tắt. Em đã nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ không giống như những kẻ phàm phu tục tử ngu xuẩn ngoài kia.
Châu Kha Vũ chầm chậm nhắm lại hai mắt. Thời khắc em tưởng chừng bản thân đã được giải thoát, hóa ra cũng chỉ là một màn kịch vô vị, một vị tiên cao quý như em lại phải chịu chết dưới tay kẻ phàm nhân. Nhưng thôi, so với đám người ngoài kia nghĩ đủ cách để vắt cạn giá trị của em thì ít nhất chỉ có một Trương Gia Nguyên hành hạ, có lẽ em sẽ đỡ đau đớn hơn.
Đang lúc đang thất thần, một vòng tay thân thuộc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em, đôi môi bị chiếm lấy mãnh liệt. Châu Kha Vũ bàng hoàng tỉnh lại, trơ mắt nhìn người kia mạnh mẽ xâm chiếm mọi ngóc ngách trong miệng em, đợi đến khi cảm thấy dần thiếu đi dưỡng khí mới dùng hết sức lực mà hất Trương Gia Nguyên ra xa.
Châu Kha Vũ run rẩy đổ người sang một bên thở dốc, khóe môi còn vương vài giọt óng ánh, kinh động nhìn người kia đang từng chút lại gần.
Trương Gia Nguyên vẫn cực kỳ dịu dàng mân mê đôi môi sưng đỏ của em.
"Tiểu bảo bối, em đánh giá tôi quá thấp rồi"
So với việc cắt đứt đi đôi cánh bướm lộng lẫy kia, hắn thích nhìn nó được nhẹ nhàng lay động trên tấm lưng xinh đẹp nơi em hơn, và hắn cũng chẳng cần một cuộc sống bất tử, vì bản thân hắn chính là sự vĩnh hằng.
Thứ hắn ham muốn, mê luyến nhất từ đầu đến chỉ có em, chân ái mà hắn tìm kiếm ngàn năm qua.
Trương Gia Nguyên nắm tay kéo em lại gần, tiếp tục cắn xé môi mềm mại của em, tay cũng không nhàn rỗi mà cởi bỏ từng lớp vải trên người em. Từng đầu ngón tay mân mê làn da mịn màng, khẽ chạm nhẹ vào đầu ti ửng hồng được phơi bày trong không khí. Châu Kha Vũ hoảng loạn túm chặt lấy vai hắn dùng chút phép lực còn sót lại của mình đẩy hắn đi. Thế rồi em bất lực phát hiện, Trương Gia Nguyên chẳng chút nào bị ảnh hưởng bởi phép thuật của em, hắn ngang nhiên xâm chiếm cơ thể em, cắt mút môi lưỡi em đến tê dại, đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực cũng bị hắn giày xéo đau nhức.
"Ưm..ưm..th-thả...tôi"
" Tiểu bảo bối, tôi là thợ săn chứ không phải là kẻ lương thiện, em thư rnosi xem"
Trương Gia Nguyên di chuyển xuống cần cổ thon dài, say mê cắn mút để lại những dấu hồng đỏ thẫm, vô cùng thỏa mãn mà cảm nhận sự sợ hãi và cả tiếng thút thít nho nhỏ của em vang trong cổ họng, bật cười.
"Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng"
Nhìn vẻ mặt kẻ trước mặt vô cùng cợt nhả nhưng ánh mặt cực kỳ nghiêm túc, Châu Kha Vũ nhất thời không biết nên tin hay không. Trong khi em còn đang phân vân, kẻ lưu manh đã trực tiếp bỏ qua đôi cánh trên lưng em, đôi tay linh hoạt như con rắn nhỏ tiến tới hai cánh mông đào mềm mại mà nắn bóp
"A!"
Không đợi em kịp định thần Trương Gia Nguyên đã đưa hai ngón tay vào khám phá bên trong khiến em phải cong người rên lớn vì sự đau đớn bất ngờ này.
"Đừng..aaaa"
Ngay khi hắn khẽ động hai ngón tay bên trong em, Châu Kha Vũ mềm nhũn cả người, vội câu lấy vai hắn nức nở lắc đầu. Đổi lại, ánh mắt hắn vẫn như sói săn mồi nhìn em, nhẹ giọng.
"Thả lỏng, em sẽ quen thôi"
Hai ngón tay phủ đầy những vết kén chai sần của kẻ đi săn liên tục đưa đẩy bên trong khiến em vừa ngứa vừa đau, còn hắn vẫn luôn chôn mặt trước ngực em ngậm lấy đầu vú mẫn cảm mà cắn mút. Châu Kha Vũ bị một tràng tấn công mạnh mẽ từ hắn làm cho điên đảo, chỉ biết há miệng thở dốc. Em chưa từng trải qua loại chuyện này, cũng không biết nó là gì. Em chỉ biết phía dưới như có hàng nghìn con kiến bò loạn, còn có chút khó chịu. Em cảm thấy vô cùng trống rỗng, và cảm giác khao khát thứ gì đó lấp đầy đang dần choán hết tâm trí em. Em như con thú nhỏ đang chìm trong đầm lầy còn hắn như thú săn mồi đang vồ lấy em mà ngấu nghiến.
"Nào, bảo bối, chịu đựng chút nhé, sẽ sớm hết thôi"
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa bỏ thứ gân guốc nam tính sau lớp quần áo. Nhân cơ hội đó, Châu Kha Vũ chống tay xuống nền đất lạnh, gập người, nâng đôi chân run rẩy của mình lên chuẩn bị cho cuộc trốn chạy. Em cố gượng người bò sang một bên, thử hết sức dùng cánh để bay lên. Và, ngay khi em bật chân bay lên cách mặt đất chưa bao nhiêu, hắn đã kịp giơ tay nắm lấy chân em kéo mạnh xuống. Châu Kha Vũ chao đảo ngã người, vừa hay được vòng tay kia túm lấy ôm vào lòng.
"Đừng để tôi cắt đứt đôi cánh của em"
Giọng nói trầm đục ngập tràn mùi vị đe dọa cùng đôi mắt hằn lên tia đỏ của hắn khiến em khiếp sợ, ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay hắn.
"Aaaaaa"
Trương Gia Nguyên không muốn dây dưa thêm với em nửa, hắn trực tiếp ấn em xuống con hàng đang vì em mà hưng phấn của mình, thành công khiến Châu Kha Vũ cong người ôm chặt lấy vai hắn.
"Đau...ưmmmmm.....đau quá"
Cảm giác còn tệ hơn việc bị cắt đi đôi cánh. Em gục đầu vào hõm vai hắn, nức nở khóc lớn, mà hắn vẫn luôn ân cần xoa mái tóc em, yêu chiều hôn lên gò má đẫm nước mắt, nhỏ giọng như dỗ trẻ nhỏ.
"Ngoan, đừng siết chặt như vậy, thả lỏng"
Em vốn không biết những chuyện ân ái này, càng không hiểu bản thân đang siết chặt cái gì, Trương Gia Nguyên phải chỉ dẫn em từng chút, em mới có thể nhẹ nhàng thả lỏng theo lời hắn. Ngay khi em vừa thoáng thả lỏng, hắn liền lập tức động hông, ôm chặt eo eo em điên cuồng thúc đến tận cùng, mỗi lần rút ra đâm vào đều lút cán. Châu Kha Vũ rên rỉ đến lạc cả giọng khóc lóc xin hắn chậm lại.
"Chỗ..chỗ đó....đừng....aaaaaaa "
Châu Kha Vũ liên tục lắc đầu kêu hắn đừng đỉnh đến chỗ nhạy cảm đó của em mà không biết nước mắt trong cơn cực khoái chỉ khiến kẻ trước mắt tăng thêm thú tính. Trương Gia Nguyên chỉ cong môi kịch liệt ấn sâu vào, mang đến cho em cực khoái, khiến em không nhịn được mà xuất tinh trước mắt hắn.
Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn đống tinh dịch nhớp nháp dính trước bụng mà không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên em bị thế này nên vô cùng hoang mang, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ hơn, Trương Gia Nguyên bắn hết vào trong em, đưa em lên đỉnh cực khoái. Dòng tinh dịch nóng hổi bắn trong vách thịt khiến đại não em trắng xóa một mảng, lại thấy hắn nắm chân lật cả người em lại, dương vật vẫn chôn sâu trong huyệt động mê người đảo một vòng khiến em cong lưng thét lớn vì khoái cảm quá mức mãnh liệt. Trương Gia Nguyên vẫn túm lấy eo em, điên cuồng thúc hông chuẩn bị cho một cuộc cao trào mới. Châu Kha Vũ cong lưng chống đỡ từng cú va chạm mãnh liệt, lại cố nhướn người lên phía trước tránh đi từng đợt thúc hông mạnh bạo của người phía sau. Nhưng kẻ đang đắm chìm trong dục vọng sao chịu buông tha cho em, hắn kéo em lại, giữ chặt không cho trốn, cúi người hôn lên rãnh lưng em và cả đôi cánh tuyệt đẹp, lại nắm lấy cằm em bắt em xoay đầu lại cùng hắn hôn môi.
Châu Kha Vũ bị hắn quấn lấy trải qua bao trận khoái cảm, cuối cùng không trụ được ngất xỉu trong tay Trương Gia Nguyên
Trương Gia Nguyên ôm em trong vòng tay, hôn nhẹ lên trán em cưng chiều, khẽ thì thầm tai em khi em say giấc.
" thân ái của tôi, chào mừng em trở về"
Những vết thương chúng gây cho em, tôi sẽ từng chút cho chúng cảm nhận, để chúng chịu hết những cực hình từ quyền năng của kẻ nắm giữ sinh tử.
Chúng sẽ chẳng bao giờ biết được gã thợ săn hôm nay chúng sai đến để bắt em lại là vị thần chúng tôn kính nhất. Và vị thần ấy, sẽ đòi lại công đạo cho em.
Chân dung vị tiên bướm xinh đẹp Châu Kha Vũ bị anh thợ săn Trương Gia Nguyên may mắn bắt về được.
Hề hế nửa đim mò được quả ảnh quá chất lượng phải nhan tay up lên cho quý dzị cùng thưởng thức với tụi mình này.
Cre: 月射病
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro