Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Flashback

Dạo gần đây, Trương Gia Nguyên có những cảm xúc rất kỳ lạ mà ngay cả cậu cũng không thể hiểu nổi. Nguyên nhân sâu xa lại xoay quanh anh em Châu Kha Vũ.

Mọi người ai cũng biết, trong nhóm Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ khá thân thiết với nhau, hơn nữa, cả hai còn là một trong couple được ship nhiều nhất từ trong doanh vì những moment quá đỗi ngọt ngào. Đối với chuyện này cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều không thấy có vấn đề gì. Hai người vẫn duy trì mối quan hệ đồng đội, không có tuyến tình cảm nào vượt trên mức bạn bè.

Mối quan hệ của cả hai bắt đầu không còn đơn thuần như trước là khi Trương Gia Nguyên cảm thấy ánh mắt của mình luôn không tự chủ mà nhìn về phía Châu Kha Vũ, tâm trí của mình cũng không tự chủ mà cứ ngẩn ngơ nghĩ về Châu Kha Vũ, đáng sợ hơn là trái tim của mình cũng không thể kiểm soát mà đập thình thịch mỗi lần tiếp xúc với Châu Kha Vũ. Chắc chắn Châu Kha Vũ đã cho cậu một lời nguyền nào đó, để cậu cứ mãi tương tư về anh như thế.

Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ "mình điên thật rồi". Trong lúc cả nhóm đang luyện tập cho ep mới, ánh mắt cậu không thể tự chủ mà rời khỏi người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vốn rất đẹp trai, điều này ai cũng thừa nhận, thế nhưng Trương Gia Nguyên cậu thề, Châu Kha Vũ còn đẹp trai gấp bội khi thực hiện những động tác vũ đạo vừa dứt khoát mạnh mẽ lại vừa uyển chuyển nhẹ nhàng này. Áo sơ mi khoác hờ bên ngoài đã bị Kha Vũ cởi ra do nóng, chiếc áo ba lỗ bên trong không che hết cơ thể anh, từng giọt mồ hôi chậm rãi theo xương quai xanh gợi cảm trượt xuống ngực, thấm vào chiếc áo mỏng, Trương Gia Nguyên âm thầm nuốt nước bọt, mải mê nhìn anh đến mức làm loạn hết vũ đạo, khiến Santa và Riki phải luôn nhắc nhở cậu. Cuối cùng, vì thấy mọi người đều mệt mỏi, Santa mới hô một tiếng để cả nhóm tạm nghỉ giải lao.

Trương Gia Nguyên ngồi cạnh Lưu Chương, với tay lấy chai nước tu ừng ực. Chợt tầm mắt cậu dừng lại ở hướng đối diện, Châu Kha Vũ đang cùng Mika nói chuyện, cười đến tít mắt. Mika đưa một tờ giấy để anh lau mồ hôi, Châu Kha Vũ nhận lấy, thấm đều miếng giấy từ trán đến thái dương, lại vòng tay ra sau lau một đường từ gáy đến cổ, cuối cùng là xuống đến trước xương quai xanh gợi cảm. Anh cầm lấy chai nước bên cạnh đưa lên miệng uống một ngụm sau đó khóa nắp thảy đến cho Santa, đôi môi mỏng còn vương vài giọt nước, Trương Gia Nguyên thầm chửi thề trong đầu rồi đi ngay vào nhà vệ sinh.

Con mẹ nó, sao lại cương rồi.

Trương Gia Nguyền nhìn xuống đũng quần nhô lên của bản thân, não nề đập đầu vào cửa nhà vệ sinh. Ai đời một thẳng nam nhìn huynh đệ thân thiết của mình lau mồ hôi mà lại chào cờ?

Trương Gia Nguyên vỗ trán hít một hơi sâu, kéo kéo khóa quần lôi vấn đề của bản thân ra giải quyết, tay liên tục tuốt lộng, trong đầu ngập tràn hình ảnh Châu Kha Vũ không một mảnh vải ở dưới thân cậu không ngừng rên rỉ. Trương Gia Nguyên chửi thề một câu rồi xuất tinh, tẩy rửa sạch sẽ xong lập tức rời khỏi nhà vệ sinh đến phòng tập tiếp tục luyện nhảy.

Cả buổi tập Trương Gia Nguyên mất tập trung trên dưới chục lần, vì thế nên không ngoài dự đoán, sau buổi tập thầy vũ đạo nhắc nhở cậu cần luyện tập thêm. INTO1 sắp ra bài mới, vũ đạo đợt này rất khó, cậu đã không hoàn thành làm chậm trễ tiến độ. Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng có lỗi, cho nên mặc kệ lời an ủi của anh em, nhất quyết ở lại tập cho xong, mọi người khuyên không được chỉ khuyên cậu cẩn thận đừng tập quá sức rồi lần lượt ra về.

Nhìn phòng tập dần vơi bớt người, Trương Gia Nguyên thở dài một hơi bắt đầu tập luyện. Thế mà không biết vì sao Châu Kha Vũ đáng ra đã phải trở về lại đứng trước mặt cậu, đưa cậu một chai nước mát rồi bảo là muốn tập thêm. Dù lý lẽ anh đưa ra chẳng chê vào đâu được nhưng Trương Gia Nguyên thừa biết anh cố ý ở lại tập cùng để chỉ cho cậu. Nếu là trước đây Trương Gia Nguyên hẳn đã sung sướng cực độ mà nhảy nhót trong lòng thì giờ đây Trương Gia Nguyên chỉ muốn Châu Kha Vũ ngay lập tức trở về kí túc xá, cậu sắp không chống cự nổi nữa rồi.

Châu Kha Vũ tuy cao nhưng lại vô cùng mảnh khảnh, eo thon, vai rộng, chân dài. Nhìn cổ chân trắng nõn giấu sau gấu quần lấp ló di chuyển theo từng động tác vũ đạo, Trương Gia Nguyên chợt nhớ lại đợt đi show nọ, cả nhóm bọn họ có chơi trò bịt mắt bắt người. Nhớ khi ấy Lâm Mặc và Châu Kha Vũ bịt mắt đuổi bắt các thành viên còn lại, Lâm Mặc nhầm lẫn tóm lấy Châu Kha Vũ, bàn tay của anh một phát nắm gọn cổ chân Châu Kha Vũ. Lúc đó Trương Gia Nguyên ngồi đối diện thấy được cũng không cảm giác gì, bây giờ đột ngột nhớ lại ý tứ không chính đáng trong đầu càng lúc càng bành trướng. Châu Kha Vũ quay lại thấy Trương Gia Nguyên đang cúi đầu đứng ngẩn ngơ nhìn xuống đất, tưởng cậu không theo kịp vũ đạo liền bước đến.

"Nguyên nhi, em không theo kịp hả? Anh chậm lại chút nữa nha"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn người kia, lập tức chú ý từng giọt mồ hôi chảy dọc trên má anh rồi nhẹ trượt xuống cằm, đáp lên xương quai xanh quyến rũ kia. Ở trong cự ly gần thế này, chỉ cần Trương Gia Nguyên vươn tay kéo một cái, Châu Kha Vũ sẽ dễ dàng rơi vào vòng tay của cậu. Sau đó, dù anh có cao hơn cậu, thì có phản kháng cũng không thoát ra được.

"Châu Kha Vũ"

"Hả?"

Giọng Trương Gia Nguyên lúc nào cũng trầm trầm khác hẳn với giọng Châu Kha Vũ. Tuy không quá ngọt ngào, nhưng rất ấm, mỗi khi anh cất lời đều khiến trái tim Trương Gia Nguyên nhảy cha cha cha. Trương Gia Nguyên lùi xuống một bước kéo xa khoảng cách với anh.

"Không gì, tiếp tục thôi"

Trương Gia Nguyên cố gắng để bản thân không chú ý đến Châu Kha Vũ nữa, chuyên tâm tập vũ đạo cho tốt rồi mau chóng về nhà, tránh anh được lúc nào hay lúc đó. Nhưng không như cậu mong muốn, sau vài lần làm sai nhưng không tài nào sửa nổi, Châu Kha Vũ lập tức vòng ra sau lưng nắm lấy vai cậu thực hiện động tác. Đầu Trương Gia Nguyên lập tức nổ tung. Hôm nay vì thời tiết khá nóng nên cậu mặc áo thun rất mỏng, mỏng đến mức cảm nhận rõ cọ sát phía sau. Không biết là vô tình hay cố ý, Trương Gia Nguyên cảm nhận rõ ràng hai khỏa anh đào của Châu Kha Vũ chạm vào lưng mình, lập tức hít thở không thông nhỏ gọng mắng.

"Con mẹ nó, là anh ép em, Châu Kha Vũ"

Dứt lời Trương Gia Nguyên xoay người túm lấy eo Châu Kha Vũ đẩy anh lùi về phía sau. Đến khi lưng anh đập vào bức tường lạnh, Châu Kha Vũ mới giật mình hoảng hốt.

"Nguyên nhi, em sao thế?"

Trương Gia Nguyên liên tục thở hồng hộc, cậu tiến sát lại tựa đầu lên vai anh, gằn giọng.

"Em không chịu nổi nữa, Kha Vũ. Anh, chết chắc!"

Trương Gia Nguyên bình thường có thể là bé thỏ trắng trắng mềm mềm đáng yêu, nhưng nay nó bận tung tăng đi ăn cỏ uống nước rồi. Thời khắc mỹ nhân rơi vào tay, Trương Gia Nguyên hóa sói con mẹ nó rồi, các chị mau nhấn phím F để giải cứu Châu Kha Vũ đi, còn cứu được hay không thì không chắc.

"Nguyên nhi, em làm gì vậy, anh không hiểu"

"Ừm, giờ hiểu nè"

Trương Gia Nguyên khẽ nhếch môi, cắn một ngụm lên vành tai anh, nhẹ nhàng nhay cắn. Châu Kha Vũ khó chịu rụt người lại, giờ khắc này Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu anh đã rơi vào tay con sói sám đuôi to họ Trương này rồi

"Trương Gia NGuyên, umm"

Châu Kha Vũ chỉ mới khẽ cất tiếng môi đã bị Trương Gia Nguyên chiếm lấy. Trương Gia Nguyên lúc này như thú dữ vồ lấy con mồi mà ngấu nghiến, cậu mạnh mẽ chiếm đoạt, lại nhẹ nhàng mơn trớn, vừa thuần thục uốn lưỡi truy lùng mọi ngóc ngách nuốt lấy hết tư vị ngọt ngào, vừa ngây ngô nhấm nháp đôi môi mềm mại khiến nó càng lúc sưng đỏ. Châu Kha Vũ bị hôn đến bủn rủn nhũn cả chân, đôi tay vô lực quàng trên vai Trương Gia Nguyên, vô lực phản kháng để cậu cường ép. Mãi đến khi dưỡng khí trong ngực anh dần cạn kiệt, Trương Gia Nguyên mới thương tình rời khỏi, còn đem theo sợi chỉ bạc lấp lánh, Châu Kha Vũ cũng chẳng còn sức lực để mặc nó chảy dọc xuống cổ, bản thân anh cũng vô phép chống đỡ mà ngã thẳng vào ngực kẻ đầu xỏ thở hổn hển, tai Trương Gia Nguyên bị hơi thở của anh thổi đến nóng bừng.

"Được rồi, về thôi"

"Đáng lẽ lúc nãy anh không nên ở đây mà về với mọi người. Kha Vũ, em xin lỗi, hiện tại anh không thể về được nữa rồi"

Trương Gia Nguyên kéo anh ra khỏi người mình, thuần thục tóm lấy hai bắp đùi thon gọn một phát xốc anh lên. Châu Kha Vũ vẫn đang mơ màng đột ngột bị bế liền hoảng loạn mà ôm lấy vai Trương Gia Nguyên.

"Nguyên, thả anh xuống, aaa"

Trương Gia Nguyên cậy vào đôi tay vô cùng chắc khỏe mà nới lỏng một chút, để lưng anh dựa vào tường, lại dùng một tay vòng ra sau mông cố định để anh không bị té, tay còn lại vén áo Châu Kha Vũ cao qua ngực, lộ ra một mảng trắng bóc. Châu Kha Vũ bị bế lên cao, ngực anh lập tức cọ sát với đám tóc trên đầu cậu, hai quả anh đào nhỏ vì kích thích mà cứng lên. Trương Gia Nguyên lập tức ngước đầu ngậm lấy, đầu lưỡi như con rắn nhỏ vờn tới vờn lui, liếm ướt tiểu hồng anh đến khi nó sưng đỏ, lại dùng khoang miệng ấm áp ngậm vào, ngay cả quầng vú cũng không tha, đùa giỡn hồi lâu lại cắn nhẹ l₫một cái rồi di chuyển sang bên kia tiếp tục đùa giỡn.

"Ưmmm....aaaa....Nguyên Nguyên, em....thả......aaaa"

Châu Kha Vũ lần đầu trải qua cảm giác này, khó chịu nhịn không được rên rỉ bật thành tiếng, mắt cũng phiếm hồng. Châu Kha Vũ từ trên cao cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang mút lấy đầu ti của anh, đỏ mặt tía tai, đẩy đẩy vai cậu.

Trương Gia Nguyên đùa bỡn thỏa thích, vờ thả cánh tay đang làm loạn ở mông anh ra khiến Châu Kha Vũ xém ngã xuống. Còn may là cậu kịp thời dùng hai tay giữ lại, vừa hay hạ thân của anh ma sát với vị tiểu huynh đài đang ngóc đầu của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ mím môi lảng tránh ánh mắt rực lửa của em trai trước mặt, lắp bắp nói.

"Maau, mau....h...thả...anh...anh..xuống"

Châu Kha Vũ bị bắt nạt chỉ biết gục vào vai cậu liên tục lắc đầu. Trương Gia Nguyên phì cười nhưng cũng không dừng lại, len lén kéo quần của Châu Kha Vũ làm anh giật mình thẳng lưng, vội đưa tay chặn lại. Nhưng lúc này anh đã là cá nằm trên thớt, sao đấu lại sức chín trâu ba hổ của Trương Gia Nguyên, rất nhanh chiếc quần đã nằm chỏng trơ trên đất, Trương Gia Nguyên bóp mạnh vào mông anh

"Chậc, sao anh gầy quá vậy?"

Trương Gia Nguyên kéo quần nhỏ của anh xuống, ngón tay mon men đến gần hậu huyệt. Châu Kha Vũ trên tay cậu khẽ vùng vẫy, lắc đầu đưa tay ra sau nắm tay Trương Gia Nguyên ngăn lại.

"Không được, Nguyên nhi"

Trương Gia Nguyên cưng chiều hôn lên khóe mắt đọng nước của Châu Kha Vũ, lại nở nụ cười gian manh. Hai ngón tay nhân lúc anh không chú ý mà lẻn vào trong hậu huyệt chơi đùa, khám phá.

"Ưmmmm....aaaa....aaaa...Nguyên"

Châu Kha Vũ giật nảy người vì đau. Anh câu chặt lấy cổ Trương Gia Nguyên, nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng. Trương Gia Nguyên hết cách phải vừa dỗ vừa xoa xoa đợi đến khi anh thả lỏng mới lập tức nhét thêm hai ngón nữa. Châu Kha Vũ uốn éo muốn xuống, liền bị Trương Gia Nguyên cố tình chơi xấu đưa đẩy, mấy ngón tay học theo động tác của dương vật mà ra vào tạo nên tiếng nhóp nhép xấu hổ. Châu Kha Vũ da mặt mỏng hay ngại liền chỉ muốn đào một cái hố rồi chui ngay xuống trốn.

Trương Gia Nguyên thấy thế lập tức hôn lên cổ Châu Kha Vũ, sau đó cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh tuyệt đẹp.

"ưmmm....chết mất huhuhuhu"

Địa phương ẩm ướt bên dưới bị bốn ngón tay khiêu khích thăm sò, bên trên lại bị liếm mút gặm cắn, Châu Kha Vũ nhịn không nổi mà nức nở thành tiếng. Trương Gia Nguyên thả anh xuống, Châu Kha Vũ lập tức như không có xương sống mềm nhũn đứng không nổi sắp ngã khụy, cậu mới đỡ lấy eo anh kéo anh dựa vào người mình. Châu Kha Vũ bị lăn lộn một vòng, nhưng những ngón tay hư hỏng vẫn đang luận động trong dũng đạo, liền vội vã khép chân, ép chặt hậu huyệt mong muốn chúng dừng lại. Trương Gia Nguyên khó khăn mà di chuyển, lại không chịu thua, tay còn lại một phát nắm lấy tiểu Kha Vũ mà tuốt lộng.

"Agzzzz....ưmmm.....Nguyên nhi..... đừng mà, hức"

Trương Gia Nguyên là đồ đáng ghét, Trương Gia Nguyên không còn đáng yêu nữa rồi huhu. Châu Kha Vũ vừa khóc thầm trong đầu vừa bị cậu dùng bốn ngón tay chơi đến xuất tinh.

Trương Gia Nguyên nhìn đống tinh dịch trắng đục trên tay. Châu Kha Vũ không hay tự giải quyết nhu cầu sinh lý, cho nên tinh dịch của anh mới đục như vậy. Trương Gia Nguyên nhìn nhìn đống tinh dịch trắng đục trên tay khẽ cười thỏa mãn. Bỏ qua chuyện Châu Kha Vũ không hay tự giải quyết nhu cầu sinh lý nên tinh dịch mới có màu như vậy, kẻ săn mồi lại tiếp tục chuyện chính, cậu kéo khóa quần lôi con hàng đã cương cứng ra ngoài, đỉnh đỉnh vào hậu huyệt của anh.

Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn cậu, thấy hành động này liền lập tức dãy dụa muốn trốn. Nhưng Trương Gia Nguyên sớm đã rõ ý đồ của anh, vòng tay siết chặt eo Châu Kha Vũ, không cho anh trốn chạy. Trương Gia Nguyên không hề vội vàng, dù sao đây cũng là lần đầu của anh, nếu không cẩn thận sẽ làm anh đau, vì thế, cậu nhẹ giọng an ủi

"Ngoan, không sao hết, em sẽ nhẹ nhàng, anh đừng sợ"

Châu Kha Vũ mím môi, nước mắt trên má chưa khô hẳn đã lại tiếp tục tuôn thêm. Kỳ thực, anh thích Trương Gia Nguyên rất lâu rồi, ngay từ lần đầu gặp trên xe bus đã rất thích cậu, nhưng Trương Gia Nguyên đối với anh chỉ là anh em, đồng nghiệp, anh chỉ có thể ém lại tình cảm này, âm thầm giữ vững tình bạn này. Không ngờ hôm nay phát sinh chuyện thế này, Châu Kha Vũ rất sợ, liệu sau khi làm xong Trương Gia Nguyên sẽ cảm thấy thế nào? Có phải cậu sẽ hối hận sau đó tránh né anh? Lúc đó Châu Kha Vũ biết phải làm sao? Càng nghĩ anh càng không ngăn được khóc nấc lên trên vai Trương Gia nguyên, khiến cậu hoảng loạn. Trương Gia Nguyên nhịn xuống cảm giác khó chịu, dịu dàng dỗ dành người trong lòng, cậu hôn lên khóe mắt anh, ân cần lau nước mắt cho anh.

"Xin lỗi, em không làm nữa, anh đừng khóc"

"Gia Nguyên, anh sợ"

"Em xin lỗi, không làm nữa, mình đi về, được không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu nghẹn ngào nói.

"Anh sợ em sẽ hối hận, hức, sau đó em sẽ xa lánh anh. Nguyên nhi anh thích em, siêu thích em, anh không muốn em xa anh, không muốn em hối hận vì cùng anh, ưmmmm"

Châu Kha Vũ vẫn chưa nói xong, Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng hôn anh. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không còn từ ngữ nào thể hiện sự sung sướng của Trương Gia Nguyên lúc này. Còn gì hạnh phúc hơn khi người bạn thích cũng thích bạn chứ.

"Kha Vũ, em sẽ không hối hận, càng không xa lánh anh"

Trương Gia Nguyên lại hôn lên má Châu Kha Vũ dịu dàng nói tiếp.

"Bảo bối, em siêu thích anh "

Châu Kha Vũ bất ngờ nhìn vào mắt cậu không nói nên lời, chợt Trương Gia Nguyên tiến đến bên tai anh thì thầm.

"Cho em, được không anh?"

Châu Kha Vũ ngượng ngùng khẽ gật đầu, Trương Gia Nguyên được chấp thuận cười tít mắt, xốc người anh lên, lập tức đem quân tiến công thần tốc. Dù đã được khuếch trương cẩn thận nhưng địa phương chật hẹp của Châu Kha Vũ sao có thể một phát thích ứng ngay với thứ đồ chơi quá cỡ của cậu, anh đau đến ứa nước mắt.

"Aaaaa, đau, Nguyên"

"Thả lỏng"

Châu Kha Vũ lần đầu làm chuyện tình ái, chỉ biết ngơ ngác nghe lời cậu nỉ non bên tai mà bắt đầu thả lỏng, đem bản thân giao cho Trương Gia Nguyên. Nhưng con sói đuôi to Trương Gia Nguyên lại thấy bảo bối quá ư ngoan ngoãn mà càng muốn bắt nạt. Ngay lúc Châu Kha Vũ thả lỏng, Trương Gia Nguyên một hơi đâm vào lút cán, Châu Kha Vũ hét lên một tiếng, bị sóng tình đánh úp bất ngờ mà quân lính tan rã, chỉ còn biết theo tiết tấu đâm rút của Trương Gia Nguyên mà ngân nga rên rỉ.

Trương Gia Nguyên thì hay rồi, cả quá trình đều như sói đói ăn mồi mà đẩy hông mạnh mẽ ra vào, cả một phòng tập đều nghe rõ tiếng bạch bạch phát ra từ hai cậu trai trẻ. Châu Kha Vũ cong lưng rên rỉ.

"ưmmm.....aaaaaa.....aaaaa, em...chậm....chậm...Nguyên..."

Châu Kha Vũ bị tốc độ vũ bão này thao đến không theo kịp, khiến anh một thân xóc nảy trên người Trương Gia Nguyên, đôi chân dài quấn chặt hông cậu, tiếng rên càng lúc ngân vang. Trương Gia Nguyên bỗng tìm ra được điểm mẫn cảm của anh cứ thế đâm mạnh, Châu Kha Vũ chịu không nổi, nước mắt sinh lý tuôn trào, anh bấu chặt vai Trương Gia Nguyên.

"Chỗ đó... aaaa ..không ...được ...ưmmmm"

Trương Gia Nguyên cau mày, mồ hôi bên thái dương theo động tác mạnh bạo mà rơi xuống, cậu vẫn nhắm vào điểm mẫn cảm của anh mà nhanh chóng chạy nước rút. Châu Kha Vũ co quắp bàn chân chịu không nổi mà cao trào bắn tất cả lên bụng Trương Gia Nguyên. Đợi đến khi Châu Kha Vũ bị cậu chọc đến cao trào thêm lần nữa Trương Gia Nguyên mới sảng khoái xuất tinh.

Châu Kha Vũ mệt mỏi gục lên vai cậu lim dim mắt muốn ngủ, Trương Gia Nguyên xoa lưng anh, cưng chiều hôn hôn má Châu Kha Vũ.

"Tiếp tục"

Trương Gia Nguyên kéo anh dậy, nắm lấy eo, xoay người Châu Kha Vũ lại để hai tay anh chống lên tường, mông hướng về cậu. Châu Kha Vũ vừa trải qua một trận tình ái, cả người bủn rủn vô lực ngỡ đã được tha, bây giờ lại tiếp tục, anh ủy khuất quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên.

"Lần này nữa thôi, bảo bối"

Đêm vẫn còn dài, và người nào đó bị hành đến tận sáng mới được bế trở về ký túc. Một đêm lao lực cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro