7. Ly hôn?!?
_Bố bố.
Bố của mình vẫn đang ngái ngủ mà chẳng hay biết rằng cha đã đi ra ngoài từ lâu rồi. Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, mình lại phản bội cha, lần nữa. Vì hạnh phúc gia đình, vì tình bố con vĩ đại, sẵn sàng!
_Ngủ đi con sớm mà con.
Chồng bố chạy mất rồi kìa!
_Nhưng mà bố...
_Ngủ đi Nguyên!
_Bố!
_Bố bảo ngủ đi, không thì bố cho tét đít đấy!
_NHƯNG MÀ CHA ĐI MẤT RỒI BỐ Ạ!
1
2
3
_Khoan.... con nói lại xem
_Cha đi mất rồi ạ, từ năm giờ hơn, với hai Vali to đùng!
_Cha có làm bữa sáng không?
_Cũng không ạ
....
Ơ, mình lại vừa làm sai gì à? Sao bố vẫn ngồi im trên giường thế kia? Cũng đúng, bình thường cãi nhau thì sáng hôm sau cha chỉ cần nấu bữa sáng là cha và bố lại hoà. Chỉ là lần này....
_Bố gọi cha đi ạ!
Bố Toàn từ từ vén chăn, với lại điện thoại ở tủ đầu giường, từ từ nhấn số rồi đưa lên tai. Mọi hành động đều chậm gấp đôi bình thường!
_Bố, không sao chứ?
Bố chẳng trả lời tớ.
_Đêm qua cha Phượng con bảo bố, là cha sẽ đi luôn cho bố vừa lòng.
_....
_Bố sai rồi hả Nguyên?
Đợi đã. Lật lại nguyên nhân cãi nhau nào!
Đêm qua tầm khoảng bảy giờ cha mới về nhà, trễ hơn mọi ngày một tiếng. Bố Toàn thấy cha về trễ nên lại càu nhàu cha. Nhưng cha không nhường bố như mọi lần, mình nhớ cha bảo...
...ly hôn?
Khoan đã?
Vậy là sáng nay chả bỏ nhà ra đi à?
_Vậy là Nguyên Nguyên mất cha sao bố?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro