Xin chào, tớ trở lại để kể tiếp cho các bạn nghe chuyện về gia đình tớ này.
Mà trước khi kể để tớ khoe một xíu nhé. Gia đình tớ vừa vượt lên cả nhà bạn Tiểu Thiên để nhận danh hiệu gia đình văn hoá đó.
Thôi vào vấn đề chính nào, hôm nay bố và cha tớ cãi nhau các bạn ạ. Tớ thấy áy náy lắm, vì chuyện xảy ra đều do tớ cả.
Chuyện là bố Toàn không chỉ nổi tiếng là một người rất nghiêm khắc, mà còn là người rất tỉ mỉ nữa. Mọi chuyện trong nhà tớ đều do một tay bố đảm đương, không những thế bố còn rất hay giúp bà con hàng xóm nữa. Vì tính tỉ mỉ và sự nhiệt tình mà bố Toàn có rất nhiều bạn, ai ai cũng yêu quý bố Toàn cả, từ đầu đến cuối xóm, chỉ cần hỏi Văn Toàn thì các bà các cô sẽ chỉ đường đến nhà tớ cho các bạn ngay.
Đó là lí do dẫn đến việc bố rất hay bị cha mắng. Vì cha không thích giao du với các cô hàng xóm cho lắm, cha bảo các cô hay sờ mó cha. Bố thì xuề xuề bảo sờ mó gì đâu, cha chỉ viện cớ để không cần đi họp tổ dân phố thôi. Nhưng cha kể tớ nghe là, do cha không thích khi thấy bố đi với các cô hàng xóm nên cha cũng không thích mấy cô luôn. Cha còn bảo đây là bí mật giữa tớ với cha thôi.
Nhưng dưới sự dạy dỗ của bố Toàn, tớ không thể nào giữ được bí mật này. Trong một lần vô tình bị bánh ngọt của bố mua chuộc, tớ lại vô tình lần nữa bán đứng cha. Sau khi tớ kể xong thì mặt bố Toàn đỏ như tồm mà bác Chườn hay luộc mang sang tặng nhà tớ vậy đó. Rồi bố chạy đùng đùng như bác Huy đi kiếm cha tớ.
Sau một loạt tiếng đùng đoàng nổ súng bắn bom của hai bên, tớ đã thành công nghe được cuộc cãi vã của hai người. Để tớ thuật cho các bạn và các cô nghe nhá.
"Anh thôi đi, suốt ngày ghen lầm ghen lốn thế này"
"Thế em để người khác sờ vợ mình xem có tức không, em lại còn hay cười thảo mai"
"Lúc nào chứ! Anh đừng có vô lí đùng đùng như thế! Giúp hàng xóm chút xíu việc thì có gì chứ hả!"
"Thế ông Hoàng to xác thế mà cũng phải giúp à?"
"Ô hay cái ông này, thế anh Hoàng không bê nổi thì em phụ thôi chứ anh ghen cái gì! Anh nhảm nhí vừa thôi!"
"Em có thấy ánh mắt thằng cha đó nhìn em không, toàn là tà ý thôi đấy"
"Anh đừng có vô duyên như thế! Tại sao anh nhìn đâu cũng thấy người khác toàn điểm xấu thế? Hôm trước anh Hoàng cho em đi nhờ về, hôm nay em giúp lại thì có sao đâu chứ!"
"Em bướng vừa thôi, đàn ông bọn anh hiểu nhau quá mà!"
"Thế anh bảo tôi không phải đàn ông sao?"
Thôi rồi, lần này cha Phượng chết chắc rồi. Bố Toàn kị nhất ai bảo bố không phải đàn ông. Tuy tớ rất thương cha, nhưng lần này tớ về phe bố. Cha làm thế chẳng khác nào xúc phạm bố cả! Bố tớ tuy nghiêm khắc nhưng lại rất dễ khóc, vậy mà cha dám bắt nạt bố. Để xem cha dỗ thế nào.
"Anh..."
Cha cứng họng rồi này, không nói được nữa rồi chứ gì! Ơ ơ tớ nghe tiếng bố khóc rồi.
"Tính tôi bướng bỉnh khó chiều thế đấy, anh chịu không nổi thì tránh xa tôi ra. Đi tìm người ngoan như Đức mà yêu đi!"
"Bây giờ anh không thích tránh xa em đấy, em ép anh được chắc!"
Ô ô cha ơi. Chết rồi bố mềm lòng rồi kìa, cha lại dùng chiêu trò nữa rồi. Lần này là album limited của các chú người lạ cơ đấy!
*Ting tong*
Các bạn đợi tớ ra xem ai đã nhé.
Bác Hoàng vừa đốt lửa nhà tớ bây giờ lại sang nhà tớ chơi đây này. Hay thật đấy. Tớ phải báo cáo lại mới được.
_Bố ơi, cha ơi, bác Hoàng sang tìm cha và bố này!
—————————————————-
Vẫn đang học cách sử dụng Facebook nên giờ này chưa ngủ được nè. Cần một khoá phổ cập Facebook (u_u)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro