Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cha và bố

Xin chào, tớ là Nguyễn Song Nguyên, năm nay tớ năm tuổi. Gia đình tớ là một gia đình đặc biệt, đấy là bố tớ nói thế, nhưng tớ thì thấy không đặc biệt lắm. Vì không như các bạn chung lớp mẫu giáo khác, tớ có đến hai người cha, vẫn là do bố nói thôi chứ ngoài tớ ra thì bạn Tiểu Thiên, bạn Yên Yên và em Gấu vẫn có hai người cha đấy thôi, tuy đúng là không cùng trường mầm non với tớ thật.

Người tớ gọi là cha tên là Nguyễn Công Phượng. Cha tớ là một luật sư rất giỏi, cũng vì thế mà cha tớ kiếm được rất nhiều tiền để mua đồ ăn ngon cho tớ và đưa bố đi xem các chú "người lạ". Nhưng cha tớ chỉ giỏi cãi nhau với người khác thôi, còn cãi nhau với bố tớ thì cha lúc nào cũng thua cả. Cha bảo đó là cha nhường bố, nhưng tớ không cảm thấy nó đúng đâu.

Suỵt! Bố tớ đang đến đây, các bạn chờ tớ một xíu nhé, tớ quay lại ngay.

_Nguyên Nguyên, uống sữa!

_Vâng thưa bố!

Chẹp, người vừa rồi là bố tớ đấy. Bố tớ là Nguyễn Văn Toàn, người nắm nhiều quyền lực nhất nhà này. Bố tớ là một thợ làm bánh, các bạn biết không, bánh bố làm nhon vô cùng sống trên đời chưa ăn qua bánh bố làm là phí lắm, bố hay bảo vì thế mà tớ mới được ra đời đấy. Tuy không hiểu lắm nhưng tớ rất vui vì tớ thường được ăn bánh do bố làm. Bố tớ thích các chú "người lạ" lắm, chỉ cần cha đem về vé xem concert hay album của các chú là bố tha thứ hết mọi lỗi lầm cho bố luôn. Đúng là có tiền như cha thích thật!

Gồm cả tớ thì nhà tớ có ba người như thế đó, cha tớ với bố tớ đều rất yêu thương tớ. Các bạn cùng lớp rất ngưỡng mộ tớ vì cả hai người cha của tớ đều vô cùng đẹp trai. Cũng vì vậy mà tớ hay được tặng bánh kẹo lắm, vì các dì hay bảo tớ sang nhà chơi để được gặp cha và bố. Tớ nghĩ thế cũng tốt, cha và bố không phải chăm cho tớ, thời gian đó có thể đi chơi nhiều hơn để họ hâm nóng tình cảm, tớ thì chơi với các bạn rất vui, mà các dì gặp bố cũng rất vui nữa, đó là vẹn cả ba đường mà.

Cha tớ là một siêu anh hùng. Cha bảo thế. Cha không sợ trời không sợ đất, đến cả quái vật gián tinh cũng bị cha đạp bẹp dí như chú Chinh dưới đôi dép tổ ông màu xanh chuối mà bác Huy tặng sinh nhật cha. Nhưng cuộc đời không ai hoàn hảo cả, bởi thế nên cha tớ sợ bố Toàn nhất trần đời, hơn cả gián tinh.

Mỗi lần cha làm sai chuyện gì đó, bố chỉ cần liếc mắt là cha sẽ giấu nhẹm và phi tang ngay. Mỗi lần như thế thì tớ ghét cha lắm. Tại sao á? Thì vì cha hay đổ lỗi cho tớ chứ sao.

Tỉ như có lần cha đang chế tạo một loại đồ chơi kì lạ gì đó, cha đem hết hình các chú "người lạ" của bố ra để gấp. Đến lúc bố đi lên thì cha đẩy hết sang cho tớ, sau đó lại đứng lên mách với bố rằng tớ phá các chú "người lạ". Kết quả thì khỏi cần đoán luôn, cả tuần đó bố không mua quà xế cho tớ nữa. Cũng may là có các dì tiếp sức mua lương thực cho tớ, không thì tớ đã không sống qua tuần được rồi. Sau chuyện đó tớ giận cha hết một tuần, đến lúc cha lén bố mua bánh flan cho tớ thì tớ mới tha thứ cho cha được. Cha móc tay với tớ là không đẩy cho tớ nữa, nhưng lời cha tớ nói mười chỉ nên tin một thôi. Vì tớ biết kiểu gì sau đó cha vẫn tiếp tục làm những điều sai trái và đẩy cho tớ gánh hậu quả mà thôi, đơn giản là do cha biết bố sẽ không đánh tớ, nhưng bố đánh cha.

Vì hạnh phúc gia đình này, tớ phải hi sinh làm lá chắn thép như cậu Trọng thôi.

_Nguyên Nguyên!

Thôi tớ phải đi đây, hôm nay là "ngày tha thứ" mà tớ đã hứa với cha sau khi cha nghịch dại lần thứ n. Lần sau tớ lại kể chuyện về nhà tớ cho các bạn nghe nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro