EP 2 • YEJEONG
Lưu ý trước khi đọc:
✓ Truyện được viết ra từ giấc mơ của mình vào 2 tháng trước mình đã nhanh tay ghi chú lại, sẽ có phần không trọn vẹn nên mình sẽ thêm thắt vài chi tiết để hoàn thiện hơn.
✓ Hoàn cảnh truyện: tự do kết hôn đồng giới, không kì thị LGBT+ và rất được ủng hộ nếu họ đẹp đôi.
Nếu bạn thấy không hợp có thể click back👌
Couple: Jung Yein x Ryu Sujeong (Lovelyz)
Lưu Tú Trinh là bạn đời hợp pháp của Trịnh Duệ Nhân, chị là chủ tịch công ty truyền thông Duệ Đình còn em là cô bé diễn viên hạng A.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 6
Sao lại thế này?
Đây là đâu?
Hôm qua mình còn nằm trên giường bệnh mà.
Tối quá, mình không thấy gì cả.
"Có ai ở đây không, eomma, appa-ji..."
Trịnh Duệ Nhân cố lần mò đi trong bóng tối, huơ tay múa chân, đi mãi đi mãi...đi rất lâu cũng chẳng thấy lối ra vì mệt mỏi quá đành ngồi xuống ôm mặt khóc...
Từ trên đỉnh đầu một luồng sáng chiếu rọi xuống vị trí của em, ánh sáng mang theo hơi ấm của mặt trời, dịu dàng trải đều từ đầu tới chân.
Em ngẩng đầu nhìn, một tia sáng loá làm hoa cả mắt, Trịnh Duệ Nhân nhanh tay che lại đôi mắt của mình, vẫn còn ấm nhưng có giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.
8 giờ tối ngày 7 tháng 6
Từ xa có tiếng đi trước người đi sau, dáng người quen thuộc tay xách nách mang một túi đồ ăn, để lên bàn:
"Vợ ơi xem bà xã mua gì cho vợ nè"
Em thấy rất rõ rất gần, em nhận ra chị mà sao chị không thấy em vậy. Em chạy tới ôm chị nhưng không đúng, em nghĩ là do em ôm hụt, Trịnh Duệ Nhân xoay người dang rộng hai cánh tay ôm chị để chị không thoát được. Lần này vẫn hụt, em nghĩ là chị cố tình né em đi lại gần thật gần, ngắm chị thật kỹ, là chị người yêu cuả em mà không sai vào đâu được.
Dọn đồ ăn ra xong, chị đứng dậy ngắm em thật lâu, em cũng thế...rồi chị bước qua nó chỉ trong một cái nháy mắt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trịnh Duệ Nhân hoảng hốt, chạy đến chiếc bàn đầy thức ăn kia, em không tài nào chạm được, thật sự không thể cầm được thứ gì cả. Lúc này em mới xoay mình tìm chị, em ngẹn hai chữ "chị ơi" từng tiếng nấc vang lên mà dường như chị không nghe thấy.
"Vợ đói chưa, lúc nãy tan ca bà xã có ghé mua món bánh mà vợ thích nè."
"Yêu chị thế nên thưởng nên thưởng."
"Bà xã muốn nhiều hơn" - chị cởi bỏ áo vét mạnh bạo leo lên giường bệnh ôm nó.
"Yah em chiều chị quá nên chị hư rồi đúng không? Đồ dâm tặc nhà chị."
"Bà xã là dâm tặc còn vợ là dâm thê, tại vợ dụ dỗ chị trước mà."
Trước mắt Trịnh Duệ Nhân bây giờ chị đang nằm trên giường bệnh...cùng em, người đang nằm đó chính là em.
Em chạy đến bên giường bệnh vừa khóc vừa nhớ lại lúc đó. Được chị ôm thật là thích, được nằm trong vòng tay của chị em cảm thấy an toàn và bình yên biết bao. Chị tự nhận mình là dâm tặc nhưng chị chỉ nằm đấy ôm lấy em thỉnh thoảng cười cười như kẻ ngốc, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ...
Trịnh Duệ Nhân đứng nhìn mình và chị ôm nhau ngủ, cùng một cái chăn trên một chiếc giường bệnh nhỏ.
Từ ngày em bị tai nạn nhập viện ngày nào tan làm chị cũng đến chơi với em, chị mua nhiều thứ nào là đồ ăn vặt em thích, em thì hằng ngày đợi chị. Trịnh Duệ Nhân biết chị rất thương mình cho dù hôm đó chị bận việc ở công ty nhưng chị vẫn call video, chị phải cho em nhìn thấy trong lòng mới an tâm.
Tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất em đều nhớ rất rõ ràng cho đến khi Trịnh Duệ Nhân nhìn thấy một bóng người mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang y tế đi vào phòng bệnh lúc 5h sáng. Em khựng lại vài giây, trông thế nào vẫn thấy hình ảnh này rất quen thuộc, dường như em còn biết người này thuận tay trái. Em bắt đầu hoảng hốt khi thấy người đó quay lưng lại, người đó tiến đến đầu giường nhẹ nhàng lấy ra một ống tiêm nhỏ tiêm vào túi nước biển.
6 giờ sáng ngày 8 tháng 6 năm 21xx
Bác sĩ y tá vội vàng chạy vào phòng bệnh VIP
Lưu Tú Trinh ngồi gục mặt ngoài hành lang.
6 giờ 35 phút sáng ngày 8 tháng 6
Bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tôi nghĩ cô cần chuẩn bị tâm lý..."
7 giờ sáng ngày 8 tháng 6
Lưu Tú Trinh tự nhốt mình trong phòng bệnh của Duệ Nhân.
Còn nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro