
Những chuyện truyền miệng ở Jigoku
•Mười chuyện vặt kể đêm Giáng Sinh•
1.
Anh ta lần đầu gặp cậu là khi đi ngang qua một tiệm trà, cậu xinh đẹp ngồi đó, nghiêng khẽ đầu, đôi mắt nâu sáng xoáy sâu vào anh, và cánh môi kia khẽ nở một nụ cười.
Ngày đem cậu về nhà, anh ta cho cậu một mái tóc nâu hạt dẻ, bế cậu vào lòng, đôi mắt đó vẫn to tròn tinh nghịch, nhìn anh, và đôi môi đó vẫn mỉm cười.
Mỗi ngày, cứ đúng thời khắc mặt trời bị màn đêm nuốt chửng, anh ta trở về nhà, trên người đầy những vết thương kì lạ.
Nhưng cậu chỉ cười, không tra vấn, yên lặng nằm trong lòng anh, và điều đó khiến anh ta dễ chịu hơn bao giờ hết.
2.
Cậu từng nói với anh ta rằng cậu thích màu xanh lam.
Nên căn phòng của họ vốn trắng toát nay được tô loang lổ những mảng màu lam, chắc do anh không thể mua toàn bộ sơn để phủ kín căn phòng, những mảng xanh trắng chen chúc trông cũng thật vui nhộn.
Nghe anh ta xin lỗi, cậu vẫn im lặng, và vẫn chỉ cười.
Rồi một ngày, anh ta cho cậu một đôi mắt màu lam.
3.
Hôm nay, như thường lệ, anh ta trở về.
Có vẻ lơ đãng hơn mọi ngày.
Việc đầu tiên anh ta làm là chào cậu, nhưng không ôm cậu.
Anh ta lảo đảo đi về phía cửa phòng vệ sinh, thậm chí va ngã cả cái tủ gỗ đựng trà.
Trong tủ gỗ không hề đựng trà, mà là những con mắt đẹp.
Những tấm ảnh của rất nhiều vật thể xinh đẹp, với mẩu giấy khám đã ố màu.
"Jung Hoseok: Schizophrenia"
Đôi mắt nâu sáng lên, và đôi môi đó mỉm cười.
4.
Mở mắt, anh ta thấy mình đang nằm trong bồn tắm trống không.
"Hoseok, anh Hoseok"
Anh ta lao ra ngoài, nhìn thấy cậu vẫn ngoan yên ngồi trên chiếc giường trắng mỉm cười, cơ mặt anh ta bất giác giãn ra một nụ cười méo mó.
– Tủ trà đã vỡ mất rồi, em không ngoan, Jimin
"Em thích màu lam"
Chẳng buồn thu dọn cái mớ hỗn độn kia, anh quay về phía cậu, tay sẵn một chiếc kéo gỉ.
Anh ta ôn nhu cười, một nụ cười đẹp hơn cả cậu.
– Vậy hãy để tôi biến em thành một tuyệt tác màu lam xinh đẹp, Jimin.
Ngày đó, góc tủ trà cháy đen, nổi bật trên nền tường trắng.
5.
Gần đây anh ta không về nhà.
Nên buổi tối cậu hay được đặt ở khung cửa sổ rộng.
Anh ta có bảo: "Mỗi đêm anh sẽ đốt pháo hoa ru em ngủ."
Vậy nên mỗi đêm cậu lại háo hức nhìn lên bầu trời, từng tiếng nổ lớn vang lên liên tục, kèm theo tiếng còi xe và những "con chim bay chiếu sáng"
Trên nền khói, lửa cháy đỏ trời, những tiếng thét như hòa vào bản giao hưởng anh ta tặng cậu.
Và cậu ngủ thật ngon.
Góc trà có một chiếc gương lớn, bị cháy đen một góc.
Gần đây cậu hay nhìn thẳng vào gương, vào đôi mắt lam mới xinh đẹp của mình.
Và mỉm cười.
6.
Người ta không biết rõ lai lịch cậu ấy, chỉ thuận miệng truyền nhau gọi cậu là ông chủ Park.
Ông chủ Park rất nổi tiếng với các cô gái, kể cả các em nhỏ, vì quán trà của cậu là một quán trà xinh đẹp, hơn nữa lại có rất nhiều búp bê, mà tất cả là do cậu ta tự tay làm hết.
Ngày đó, quán trà thắp sáng chói cả hẻm Tây. Người ta bảo quán bị hỏa hoạn, mọi thứ cháy rụi, ông chủ Park và mọi con búp bê xinh đẹp đều đã biến mất hết rồi.
Có người kể lại, ông chủ Park không hề già như người ta nghĩ, mà rất trẻ, hơn nữa lại có mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt màu lam, thoát tục lạ thường.
7.
Hôm đó là Giáng Sinh.
Anh ta nói chưa từng được gặp ông già Noel, nên Jimin sẽ vừa là ông già Noel, vừa là quà tặng.
Chỉ tiếc trong phòng chẳng có gì màu đỏ.
Hoseok vẫn giữ tay trên đỉnh đầu Jimin, cười mãn nguyện với mái tóc đỏ của cậu.
Góc phòng, đám dao rựa chưa kịp rửa quẹt đỏ lên mảng tường đen.
– Hơi bết mất rồi.
8.
Một sáng bão tuyết, anh ta có đi qua một tiệm trà, trồng thật nhiều cây, thật nhiều màu xanh lá.
Anh ta có thấy một chàng trai tóc nâu xinh đẹp, đang tô vẽ cho rất nhiều con búp bê xinh đẹp.
Chúng không được vẽ miệng, chỉ nhìn về anh với ánh mắt vô hồn.
Rồi anh ta thấy nó.
Duy nhất một con búp bê bằng sáp được đặt ở vị trí ông hoàng, chắc do sự ranh ma của người thợ, khuôn miệng nó mỉm cười, nụ cười mỉa mai tinh nghịch.
9.
Anh ta nói anh ta ghét màu đỏ, thích màu xanh lá.
Anh ta ghét những thứ khác biệt giữa bầy đàn, anh ta thích sự đồng điệu.
Anh ta ghét những kẻ hay cười, nụ cười thật xấu xí.
Anh ta ghét nước, lửa mạnh mẽ và ấm áp hơn nhiều, ờ dù rằng nó màu đỏ.
Anh ta nói Jimin là thằng nhãi nói nhiều, và xấu xí.
Anh ta nói anh ta ghét mấy thứ chẳng thể động vào lửa.
Anh ta ghét Jimin.
10.
Mấy vết cắt ở cổ tay Hoseok có vẻ đã ngưng chảy máu.
Trong cả căn nhà đều không có nước, mà cũng chẳng có ai có nhu cầu uống nước.
Jimin vẫn chỉ im lặng ngồi đúng nơi được đặt, tóc bết dính vào nhau, nâu nâu đỏ đỏ, trông nhem nhuốc và bẩn thỉu.
Anh ta thì nằm vật ra đó, nhìn Jimin chăm chú, méo mó cười những tiếng kẽo kẹt.
Và Jimin lại mỉm cười.
A/N
*Chú ý về những "người đẹp" của tiệm trà.
Điều 1: Thứ mà họ ham muốn nhất chính là đôi mắt đầy cảm xúc của con người.
Điều 2: Đừng cưng chiều họ, cũng đừng ghét bỏ họ, được yêu thương sẽ làm họ tham lam mạng sống, bị ghét bỏ sẽ làm họ khao khát thăng hoa.
*Schizophrenia: Tâm thần phân liệt.
*Thăng hoa (thuật ngữ) : bay hơi, tan chảy và biến mất, chuyển từ thể rắn sang thể khí.
Cap & edit pic: Py Py - Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro