Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[kookmin] mảnh vườn bé xinh

Trên tầng nhà Jimin có một mảnh vườn bé xinh. Trên này trồng đủ các loại cây nhỏ, lá xanh mướt, còn có cả hoa tươi. Jimin thích lên đây mỗi buổi sớm tưới cây ngắm hoa, đôi khi cậu cũng thơ thẩn ngồi trên chiếc ghế gỗ được Yoongi đóng giúp, nghĩ về bất cứ điều gì mà cậu thích, rằng vài chỗ trống kia nên dùng thêm loại hoa gì thì phù hợp, hay vô thức nhớ đến anh chàng Jungkook hay cười ở cửa hàng chuyên bán các loại hạt giống và dụng cụ làm vườn mà anh thường lui tới.

Mùa thu, gió mát lạnh và bầu trời xanh trong. Ánh nắng của buổi lưng chừng xuyên qua giàn dây leo, chạm xuống mảnh vườn thì vỡ vụn. Jimin ngả lưng trên ghế, để những mảnh nắng thủy tinh trượt trên tay, khẽ ngâm nga hát.

-Này! Jimin.

Jimin quay đầu về phía có tiếng Yoongi gọi.

-Con Seren vừa trèo lên ban công nhà anh đi vệ sinh bậy đấy! Mày không canh chừng thằng nhóc, có ngày anh vặt trụi mông nó đấy nhé.

Từ sau lưng Yoongi, Seren thong thả bước ra, không có vẻ gì là bị đe dọa. Nó có vẻ vừa giải quyết được nỗi buồn, vừa được một bữa no nê, sung sướng trèo lên cái miếng gỗ thừa Jimin định đóng lên để đồ, liếm láp bộ lông trắng điểm vàng. Trong nắng thu, toàn thân nó lấp lánh.

Jimin vừa dời mắt khỏi nhóc mèo lười thì bắt gặp ở ban công đối diện, ngài nhiếp ảnh gia Taehyung nghệ danh Vante, với tâm hồn nghệ sĩ luôn tràn trề, đang đưa máy ảnh hướng về phía này.

-Ôi giời.

Vừa chạm mắt cậu, Taehyung hớn hở đưa tay vẫy vẫy, chỉ vào con mèo. Thì ra ông Vante định chụp Seren. Thường thì Jimin cũng dễ tăng động, còn rất nhiều lần bày trò cùng Taehyung nghịch phá khắp nơi, cơ mà dạo này Jimin bị làm sao ý, cứ hay ngơ ngẩn. Có lần cậu kể với Seokjin, anh liền trưng ra bộ mặt rõ ghét nhìn cậu, phán xanh rờn: "Thì hình như chú tương tư rồi đấy!".

Jimin cậu có tương tư ai đâu nào! Nhìn xem đây này, quanh cậu toàn những ông anh ông bạn vui tính ra trò thế này, quái dị thế này. Rồi hướng mắt xuống dưới, thấy Hoseok hát rống lên rõ to, ồn dọc cả ngõ, tay cầm túi rác múa may một hồi.

Thở dài, thở dài, thở dài.

À không, còn cậu Jungkook nữa cơ mà!

-Anh, mách kế cho em.

Một lần nữa, Jimin tìm đến Seokjin để giải quyết cái bệnh mà anh gọi là tương tư cho triệt để, anh khuyên cậu đến làm thân với đối tượng tương tư đi. Ban đầu Jimin còn lưỡng lự, thế mà cậu vẫn quyết định đến cửa tiệm của Jungkook thật, còn rủ Jungkook ghé xem mảnh vườn nhà mình.

-Chậu hoa hồng này đẹp thật!

Hôm đến nhà Jimin, Jungkook vừa nhìn lướt qua đã trầm trồ. Jimin thấy lòng như nở hoa, hào hứng chỉ cho 'đối tượng tương tư' của mình từng loại cây một, thao thao bất tuyệt như thể người trước mắt chẳng hay biết gì về các loài cây vậy, cũng bởi vì anh có niềm yêu thích sâu sắc với hoa lá cành, và phải chăng là thêm cái bệnh nghề nghiệp nữa.

Bởi vậy Jimin có thêm một bí mật lớn, trong tủ quần áo của cậu đầy những mẫu áo sơ mi in đủ loại hoa lá khác nhau.

-Seokjin, quân sư cho em.

Ít lâu sau, Jimin lại xách dép chạy đến nhà bác sĩ Seokjin. Anh khuyên cậu làm cái gì đấy lãng mạn để bày tỏ. Cậu chẳng có kinh nghiệm bao giờ, nhăn mặt nghĩ ngợi. Đầu óc trước giờ nghĩ toàn hoa lá.

-Hay chú làm cái gì liên quan đến hoa cỏ xem nào.

Trên đường về nhà, Jimin nứt óc điểm qua từng sở thích vụn vặt của Jungkook mà anh biết được. Người ta thích hát này, thích màu hologram này, thích hoa cỏ giống mình này, nhất là hoa hồng.

Hoa hồng, màu hologram,... Hoa hồng, màu hologram...

Hoa hồng màu hologram!

Cơ mà ngoài việc trông cây hoa ra thì cậu chả rành mấy vụ lai tạo này nọ. Nghĩ mãi, cuối cùng Jimin quyết định lấy một chậu hồng trong vườn, kêu gọi anh em nhuộm màu hologram cho nó.

-Mày có biết là mày hâm lắm không hả Jimin.

Yoongi chán nản quệt quệt thử màu lên một cánh hoa, nhìn đi ngắm lại. Thế mà Jimin chẳng để ý, chú tâm xem xét màu hologram tự chế tác. Để pha ra cái màu này, đối với một người từ bé tới giờ chỉ nguệch ngoạc lung tung như Jimin thì cậu nghĩ nó còn khó hơn cả lai tạo giống hoa mới nữa. Taehyung đề xuất cứ mua nhiều màu, rồi tỉ mẩn sơn từng gạch lên các cánh hoa, quết màu cho hòa hợp là được.

-Nghe Seokjin nói nó muốn dùng hoa tỏ tình với thằng bé nào đấy.

-Uồi, chơi trội thế. Giờ ông định tô từng cánh hoa thật đấy à?

Taehyung thích thú hỏi.

Jimin nhìn chậu đầy hoa, đần người. Quyết định cuối cùng, tốt nhất là dùng hoa giấy. Về vụ này thì Seokjin là giỏi nhất rồi. Nhưng nhờ vả được Seokjin, là khi cậu đã phải cắn răng tặng anh chậu cây treo mà cậu thích nhất.

-Anh không có nói chú đâu. Nhưng người ta bảo mê muội vì tình cũng đúng thật.

-Anh đang nói em đấy còn gì.

-Là chú tự nhận nhé.

Bó hoa giấy đã xong, nhưng tặng thế nào cho oách thì Jimin lại cần nứt óc thêm lần nữa. Cậu vỗ vỗ đầu, cứ nứt suốt thế này, có ngày não cậu vỡ thành đôi.

-sẽ không còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro