[idea/horror/intro] chuyến xe bus lúc mười giờ đêm
Mười giờ đêm.
Seokjin đã đứng rất lâu ở bến xe, cho tới khi quanh đây gần như đã chẳng còn ai. Đôi chân mỏi nhừ. Trời tối đen như mực. Bụi cây trong góc tối phát ra những tiếng động kì lạ.
Anh thoáng rùng mình, thôi không nhìn chằm chằm về phía gã tài xế xe ôm kì quặc kia nữa.
Chiếc xe buýt số 6 cuối cùng đã chịu trườn tới, chậm chạp. Tiếng kẽo kẹt của gỉ sắt như xé toạc sự im lặng của màn đêm khi cánh cửa bật mở, chỉ ở cửa xuống.
Không có ai trên xe.
Chỗ ngồi trên hàng ghế thứ hai từ đuôi xe lên, sát cửa sổ luôn là vị trí yêu thích của Seokjin. Anh có thể dễ dàng vừa quan sát cảnh vật qua tấm kính lớn, dù có hơi bụi bặm một chút, cũng không phải thường xuyên đứng lên nhường chỗ. Bình thường anh hay đi chuyến xe lúc tám giờ, nhưng hôm nay giờ học bị đẩy xuống muộn hơn, còn hẹn đi ăn với lũ bạn, anh cứ đinh ninh sợ muộn, chạy hộc tốc đến đây chờ chuyến cuối cùng này.
Chiếc xe chạy rất lề mề, phụ xe cũng không thấy đâu, anh nghĩ bụng không biết có nên xuống ở bến tiếp theo, cắn răng đón taxi về nhà cho nhanh không. Chủ khu nhà cho thuê sẽ đóng cổng chính lúc mười giờ rưỡi, cứ đi với tốc độ này chắc chắn sẽ về rất muộn.
Seokjin đang tính đi xuống thì một người đàn ông ngược lên xe, gương mặt hằm hằm. Anh lùi lại để nhường đường lên, cửa xe đã đóng sập lại.
Chiếc xe tăng tốc độ.
Từ nãy tới giờ, đồng hồ trên xe luôn hiện lên dãy số 22:00 màu xanh. Seokjin ngờ ngợ, cho rằng đồng hồ xe bị hỏng, nhưng càng lúc mọi thứ càng trở nên kì lạ, anh không khỏi cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro