
[hopekook] tiệm bánh kookie's
Ở góc phố nơi xuân hạ thu đông đều có nắng ghé qua, nơi dây leo chăng thành bụi níu trên những bức tường gạch trắng, có một cửa tiệm bánh nhỏ xinh.
Tiệm bánh rất đông khách, nhất là vào những buổi chiều cuối tuần. Món bánh nào ra lò cũng khiến người ta ăn rồi là muốn ăn lại lần thứ hai, thứ ba. Nhưng người ta đến không chỉ để thưởng thức bánh, mà còn để thưởng thức vẻ đẹp vạn người điêu đứng của anh chủ Jungkook nữa. Nghe đồn là anh chủ tiệm trong đó đẹp trai cực kì, với hai chiếc răng thỏ yêu yêu và nụ cười tít mắt sẵn sàng đánh đổ trái tim biết bao thiếu nữ.
-Úi xời, cái thằng chả đeo tạp dề thỏ bảy màu loay hoay nướng bánh pha trà đấy á?
Jung Hoseok vỗ đùi đánh bép một cái, rồi khẽ rùng mình. Hồi nọ theo lời đứa bạn giới thiệu, anh cũng có ghé qua đó một lần rồi, nhưng với một người mà đến cả aegyo cũng ngán thì cái chuyện bước vào một tiệm bánh toàn lũ con gái điệu chảy nước, rồi thì xem nhóc chủ quán đàn ông đàn ang lại đi làm mấy chuyện bếp núc thì chán chết.
-Thử tới đấy một lần đi, tao thấy mày cũng đâu rung rinh trước bọn con gái, có khi mày để ý con trai ấy chứ!
-Ơ cái thằng này, mày hâm à. Tầm bậy. Tao nhìn mày với anh Seokjin tình tứ còn chưa đủ sởn gai ốc hả?
-Quan trọng là nhóc đó dễ thương thật ấy, có mấy đứa con trai khóa mình lớn đầu hết rồi còn đứng trước cửa tiệm ngắm nhóc ấy mỗi chiều xuống cơ.
Bày ra bộ mặt kì thị, Hoseok gạt phắt ý định đẩy cậu vào hẳn tiệm bánh ấy một lần nữa của thằng bạn Namjoon chí cốt.
-Chả xinh với đẹp gì hết!
-Thế nhưng mày đã nhìn thấy mặt nhóc chưa?
-Thì chưa! Hôm tao đến thằng đó quay mặt vào trong, nhưng tao thấy tạp dề đằng sau có hình con thỏ là tao đã chạy về rồi.
Namjoon lắc đầu bất lực, sau đó chưa để thằng bạn kịp phản ứng, đã nhất quyết kéo tay Hoseok thẳng tới cửa tiệm Kookie's.
*
-A, anh Namjoon!
Tiếng chuông gió leng keng khi cả hai vừa bước vào cửa tiệm. Jungkook đang lau dọn bàn của một người khách vừa rời đi, trông thấy Namjoon thì cười tươi.
Hoseok lần đầu nhìn tận mắt cậu nhóc mà bao người đồn thổi, ừ thì trông cũng có chút chút ưa nhìn. Nhưng mà không nhé, Hoseok quyết biểu tình đến cùng với mấy trò gán ghép của thằng bạn Namjoon.
-Mày quen nó từ bao giờ đấy?
Khi đã ngồi yên vị trên một trong những chiếc ghế nằm trong góc tiệm, Hoseok ghé sát Namjoon, nói qua kẽ răng.
-À anh Jin thích ăn bánh quy hạnh nhân của tiệm này, nên tao hay mua. Tới nhiều thì quen đấy. Mày cũng như tao đi, đến đây lâu sẽ tự khắc thấm nhuần tư tưởng tao truyền bá cho mày thôi.
-Tư tưởng gì?
-Thì tư tưởng thích nhóc Jungkook!
-Mày đi mà thích nó ấy. Tao thèm vào. Thế sao mày đến nhiều mà mày không thích thằng bé đi?
Namjoon giãy nảy, làm cái ghế sô pha kêu 'két' một cái:
-Vớ vẩn, tao có anh Jin rồi. Tao mà léng phéng ảnh đè tao chết à!
Vừa lúc Jungkook đi tới, Namjoon mới chịu ngồi xuống, còn lườm người đối diện xém mặt. Haizz, đúng là tình yêu khiến con người ta trở nên đáng sợ. Thế nên mới nói, Hoseok anh chắc chắn không thể dính vào mấy chuyện yêu đương dễ gây mất hình tượng.
Đặt cái khay có hai cốc trà và một đĩa bánh quy chocolate chips nhỏ lên bàn, Jungkook cẩn thận để từng món xuống trước mặt hai vị khách, sau đó lau khăn vào tạp dề, vui vẻ hướng Namjoon nói:
-Hôm nay anh có mang bánh về không, để em gói vào hộp trước nhé!
-Thế thì tốt quá. Cảm ơn em.
Một lúc sau, Jungkook quay lại với một bịch bánh quy, đưa cho Namjoon. Cậu cất túi bánh vào cặp, rồi nhanh nhảu giới thiệu:
-Đây là anh Hoseok, bạn thân của anh. Anh ý vừa khen bánh của em ngon lắm, một chốc đã ăn hết sạch rồi đây này, nên chắc chắn sau này hai anh sẽ thường xuyên đến ủng hộ tiệm của em.
-Chào anh Hoseok.
Jungkook cúi thấp đầu. Rồi mặc cho Hoseok ngẩn ra, hai người kia lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
Thằng bạn Namjoon của anh đúng thực là đồ mặt dày. Không những xách anh đến đây, còn điêu toa bốc phét. Cái gì mà khen ngon? Anh còn chưa động tới một mẩu bánh nào trong cái đĩa diềm hoa đấy. Hay thật, giây trước nó vừa chén tì tì đến không còn tí tẹo hạt vụn nào, giây sau đã đổ cho anh ngay được.
Nhưng mà Hoseok là người văn minh mà, nên đợi đến khi Jungkook rời đi tiếp khách, anh mới ấn đầu Namjoon suýt ụp mặt vào tách trà.
-Cái thằng! Mày làm gì thế?
Namjoon vừa xoa đầu, vừa nhăn nhó gắt lên.
-Tao không nắm tóc mày kéo đi là còn may đấy. Tao nói bánh thằng nhóc con thỏ đó ngon hồi nào?
-Đấy là mày chưa ăn thôi. Ăn rồi kiểu gì mày cũng nói ngon. Tao khen trước hộ mày, cho sau này mày khỏi phải khen lại, đỡ ngại còn gì!
Hoseok nghe cái giọng tưng tửng, tức muốn phụt máu lên đầu, đeo ba lô lên vai bỏ về.
*
Nhưng nói Namjoon là thiên tài quả là không sai. Vì bằng một cách vi diệu nào đấy, hôm sau đã thành công đưa Hoseok tới cửa tiệm Kookie's thêm lần nữa.
Hoseok mặt xưng mày xỉa, còn bị Namjoon đưa đẩy cuộc trò chuyện thế nào lại thành ra anh và Jungkook đối đáp với nhau.
Chuyện là Namjoon kể Hoseok nhảy đẹp lắm, nên Jungkook mới hào hứng hỏi bao nhiêu thứ. Thì ra Namjoon đã tìm hiểu ra nhóc chủ tiệm này cũng rất thích nhảy, đang học một lớp sau giờ bán hàng.
-Anh có biết nhảy break dance chứ?
-Có.
-Oa!
Jungkook khẽ reo lên, ánh mắt lấp lánh thích thú. Chà, Hoseok nghĩ là thằng nhóc này đúng là đáng yêu thật. Nhưng mà chỉ đến thế thôi đấy, chứ chả như Namjoon đang nghĩ đâu.
-Nói thật đi, mày bắt đầu thấy nó dễ mến rồi chứ gì! Tao đã bảo mà. Tao thấy mày có vẻ thích nói chuyện với nó đấy.
Namjoon phán như một vị thần sau buổi mai mối thứ tư. Lần này thì Hoseok không phủ nhận nữa, nhưng vẫn một mực chối bỏ đề nghị dắt anh đến vào ngày mai của thằng bạn thân.
-Thằng bé cũng thú vị thật. Mà tao chỉ muốn làm hyung của nó thôi.
-Cứ nói thế đi, rồi mấy hôm nữa kiểu gì mày chả muốn làm daddy của nhóc đó.
-Hâm à? Đang yên đang lành, tao muốn nhảy lên đầu làm bố nó làm gì?
Thằng Namjoon này đúng là dở rồi. Hoseok thực ra một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, sống với đứa mà bài thi nào cũng điểm tuyệt đối kể cũng làm khó nhau thật, nhưng cái 'daddy' chẳng phải là 'bố' đây sao?
Thấy thằng bạn đã ngốc còn ngây thơ, Namjoon thấy cũng thương thương, nên kệ, dù gì cũng không nên nói mấy thứ linh tinh mà nó không hiểu làm gì, nên giải thích đại ra:
-Nam nữ bình thường yêu nhau thì người ta gọi là bạn trai thôi, nhưng hai đứa con trai yêu nhau thì người ta phải nói là 'daddy' ấy.
Hoseok 'à' một cái, rồi lắc đầu nguầy nguậy, nói mình không thèm yêu Jungkook.
*
Cứ đà đó, hôm nào Namjoon cũng đưa Hoseok đến tiệm bánh. Cho đến khi thấy Hoseok cũng mở lòng hơn với Jungkook rồi, mới lựa lý do để chuồn nhanh khỏi đấy.
Dần dà không có Namjoon thì Hoseok cũng tự tới. Một phần là bởi vì chỉ có Jungkook mới bật cười vui vẻ trước mấy trò đùa mà Namjoon lúc nào cũng chê là dở hơi nhảm nhí của anh. Còn phần kia là bởi, hình như anh cũng ưa ưa thằng nhóc đó rồi hay sao ấy.
Thêm một thời gian nữa, thi thoảng anh sẽ đưa cậu đi tới nơi nhóm nhảy của anh tập luyện. Thấy đôi mắt Jungkook cứ sáng như sao mỗi lần nhìn đồng đội biểu diễn, anh cũng muốn thể hiện một chút, thế là lần nào cũng bỏ công bỏ sức, dùng hết tuyệt chiêu ra để nhảy, thậm chí sau khi trở về nhà còn cố nghĩ thêm vũ đạo. Thời gian đầu Jungkook chỉ đến xem thôi, nhưng sau này biết anh tập luyện rất mất sức, cậu thường chuẩn vị thêm hôm thì trà ngọt, hôm thì nước điện giải, hôm lại là mấy chai nước ép trái cây. Cậu còn hay làm bánh đem tới tặng mọi người trong nhóm nhảy. Ai cũng khen ngon, đến nỗi hôm nào anh không dẫn theo cậu tới là mọi người lại hỏi thăm, làm anh cứ thấy nở mày nở mặt thế nào ấy...
*
Đúng là không có cái quái gì trên đời là được lường trước. Hoặc đơn giản là số phận đã an bài rồi đấy, nhưng nó không thèm tiết lộ cho chúng ta biết thôi.
Hẳn nhiên là vậy, bởi vì đi ngược lại với tất cả dự tính ban đầu, vào một ngày nào đó của tháng Năm ngập nắng, Hoseok trở về từ buổi tập cuối cùng cho chương trình biểu diễn văn nghệ ở trường của mình, anh quen chân ghé qua tiệm bánh nhỏ ở góc phố nơi bốn mùa đều có nắng tới thăm đó. Khoảnh khắc nhìn thấy Jungkook đang chăm chỉ lau dọn chiếc bàn của vị khách ngồi phía ngoài vừa mới rời đi, để những giọt nắng li ti rơi trên gò má cậu hồng hồng và lấp lánh, Hoseok đã biết là tim mình biến thành chiếc bánh quy đường mất rồi.
Cơ mà Hoseok vẫn phải giữ bình tĩnh, tự nhủ nhất định không được để mình lung lay...đâu nhỉ?
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro