this is the listening test, you will hear a conversation of...
Trong khi Jongseong tập đánh vần, Jaeyoon phát hiện ra nó không sợ đánh vần, nó sợ phần nghe hơn, vì người bình thường khi nói chuyện với một đứa ngoại quốc như nó sẽ nói chậm, nó nghe kịp, nhưng khi nói chuyện với người bản xứ người ta sẽ nói không cần ngắt nghỉ gì luôn, não nó nhảy số không nổi với cái sự mau lẹ của người ở đây.
Vậy nên thay vì tập đánh vần, nó luyện nghe.
Đối tượng để nó luyện nghe dĩ nhiên vẫn là anh em xóm trọ. Ở đây có anh Bin, em Vũ nhỏ, anh Vũ lớn cùng anh Hi Thừa là người Việt. Em Vũ nhỏ không phải đối tượng nên nhờ dạy, vì dạy một lúc thôi sẽ có người dẫn em đi. Anh Bin cũng không phải đối tượng nên nhờ dạy, vì bình thường anh nói cũng nhanh nhưng anh hay lặp đi lặp lại các câu, level này dễ quá, nó nghe quen rồi.
Và cuối cùng, Jaeyoon quyết định nhờ anh Vũ lớn cùng anh Hi Thừa.
Sáng hôm trước nói hỏi ý kiến hai anh, anh nào cũng bảo chiều mai lên nhà anh đi anh luyện nghe cho. Đến chiều hôm sau nó lên, nó ngồi ngay tâm bão.
Vì sao? Vì hai vị này đang cãi nhau.
Bình thường cả anh Vũ lớn cùng anh Hi Thừa đều cà chớn giống nhau, chỉ cần đứng gần nhau thôi, kiểu gì cũng có một người bắt đầu tung, người kia hứng, không có trò hề nào thoát khỏi hai con người này, Jaeyoon thấy cái cặp này hợp cạ nhau kinh.
"Bạn muốn nấu ăn hay gọi ship?"
"Em muốn gọi ship người tới nấu ăn"
"Vl đấy là cái kiểu ship gì?"
"Thì đó ý em là vậy chớ em biết ăn gì đâu? Bạn nghĩ muốn ăn gì thì bạn nấu đi, bạn nấu nhiều nhiều em ăn với là được"
"Có hôm nào anh không nấu cho bạn đâu hả? Mà anh hỏi này sao mình yêu nhau rồi mà bạn cứ gọi anh là bạn thế? Mình yêu nhau rồi anh xưng anh là anh thì bạn gọi anh là anh đi chứ gọi bạn giống bạn bình thường quá mình có phải bạn bình thường đâu anh là bồ bạn mà?"
"Chứ bạn không thấy bạn cũng gọi em là bạn hả? Em sinh trước bạn tận tám tháng mà em vẫn xưng em là em nè sao bạn không gọi em là anh đi? Bạn cũng gọi em là bạn mình có phải bạn bè gì nhau đâu mắc cái mớ gì đi gọi bạn vậy?"
Jaeyoon thiếu điều bất tỉnh.
Hi Thừa đứng trong bếp nói một lèo rồi đến phiên Vũ lớn ngồi ngoài bàn ăn làm việc cũng nói một lèo, Jaeyoon ngồi giữa nhà nghe cái gì mà bạn anh anh bạn em bạn bạn em, nghe không nổi, mà đoán cũng không kịp. Nó lại không dám hỏi ai tại hai con người này nói to, nghe như cãi nhau lớn vậy, nó rén quá không biết làm sao.
Thà là nó biết hai con người này cãi nhau cái gì đi, biết đâu nó còn ngăn được, nhưng đằng này nó không hiểu nổi một chữ thì cản cái nỗi gì?
"Ủa chứ sao bạn không gọi em là em trước đi sao bạn bắt em gọi bạn là anh trước chớ em chưa bắt bạn gọi em là anh thì thôi bạn còn bắt bẻ em nữa là sao?"
"Anh có bắt bẻ bạn đâu, ý anh là sao bạn không gọi anh là anh đi anh thích nghe bạn gọi anh là anh mà sao bạn cứ gọi anh là bạn vậy rồi cái chữ anh bạn để đâu mà bạn không gọi?"
Level này khó quá, Jaeyoon nghe không được. Nó định xin phép về phòng thì nhớ ra hai con người này vẫn đang cãi nhau nãy giờ, đến thở mạnh nó còn không dám chứ nói gì đến xin về?
Hai mươi phút sau, hai con người kia chiến tranh lạnh, Jaeyoon lảo đảo về phòng, chân nam đá chân chiêu, cái cửa phòng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.
Jaeyoon quyết định rồi, nó sẽ không yêu ai hết, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
Cạch.
"Tao về rồi"
"Ủa anh Jaeyoon về òi hả? Anh ơi em thèm steak, anh dạy em làm steak đi anh"
Chú quỷ con đứng loay hoay trong bếp với đống nồi niêu xoong chảo, mà Jaeyoon thấy xong cũng bình tĩnh lại được chút.
Để đấy, anh nuôi mày lớn chứ không thể để mấy con người kia làm hại tâm hồn bé bỏng của mày được em ơi.
.
Sáng hôm sau, Jaeyoon mở cửa xuống sân tập thể dục chào ngày mới, chưa kịp hít thở bầu không khí trong lành thì đã thấy anh Vũ mặt đằng đằng sát khí đi ra ngoài, còn đóng cổng sầm một cái. Nó chột dạ ngó lên lầu, không biết anh Thừa còn sống không?
"Sáng sớm mà anh đi đâu vậy?"
"Đi lấy xẻng"
"Ủa làm gì?"
"Xúc thằng bồ ra ngoài"
"Ảnh còn sống không anh?"
"..."
Cái thằng này nó nghĩ mình thủ tiêu Hi Thừa thật hả trời? Vũ rất muốn vỗ vào đầu Jaeyoon một cái cho não nó hoạt động, nhưng nhìn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo thế kia lại thôi, đánh xong nó ngáo thêm thì lấy gì mà đền cho bố mẹ nó.
Vũ lớn nói Jaeyoon lên phòng hai anh xem hộ anh Hi Thừa chết chưa, chưa chết thì mày đấm cho nó ngỏm hẳn luôn cũng được. Nó theo lệnh anh run run bò lên tầng, cái tướng run rẩy làm Vũ lớn đứng sau lưng nhìn cũng phải cố lắm mới nhịn cười.
Thằng nhỏ này...giống con Golden lắm rồi đấy, thảo nào nó hay bảo nó là cún bự.
Trái với tưởng tượng của Jaeyoon, anh Thừa không những chưa chết, còn đang ung dung nằm trên sofa xem Vincenzo, trên bàn là tô cơm trộn với cốc nước ép, còn chả để ý đến con Golden đang đứng đực mặt ngoài cửa.
"Anh ơi?"
"Ủa? Jaeyoon hả? Lên chơi hả em?"
Nếu Jaeyoon biết chửi, nó sẽ nói ngay "Đ** ai sang nhà người ta chơi lúc sáu giờ sáng", nghe sẽ vào trọng tâm hơn nhiều. Nhưng đằng này nó biết chửi thế nào đâu, nên nó xà quần xà quần trong đống từ vựng.
"À thì thực ra cũng không phải đâu ạ, dù sao thì cũng chỉ mới..."
"Vào trọng tâm lẹ lên nghe mày nói tao buồn ngủ quá"
"Anh Vũ nhờ em lên xem anh chết chưa"
"Thế á? Nói Vũ hộ anh là anh chết rồi"
"???"
"Vì yêu là chết trong lòng một chút"
Jaeyoon nghẹn họng, chưa bao giờ nghĩ hai con người này giận nhau mà vẫn cho nó ăn cơm chó được.
"Mà hai anh sao hôm qua cãi nhau vậy ạ? Em nghe không kịp"
"Đâu phải cãi nhau đâu? Cái đó gọi là tranh luận, là đàm phán, negotiation and discuss ý"
Jaeyoon thề nó không thấy được sự discuss trong cuộc trò chuyện của hai vị này vào ngày hôm qua, thay vì discuss thì nó nghe thấy giống diss hơn.
"Rồi hai anh discuss cái gì vậy?"
"Mày để ý cách bọn anh xưng hô không? Vũ toàn gọi tao là bạn, rồi xưng em, không bao giờ chịu gọi tao là anh, tao nói bao nhiêu lần rồi xong hai giây sau như cũ liền bực mình ghê"
"Thì anh gọi anh Vũ là em trước thử?"
"Tao gọi Vũ là em trước để nó chôn sống tao luôn à? Hơn tao tận tám tháng nên không chịu làm em đâu"
Jaeyoon bắt đầu suy nghĩ xem có nên nói cho anh Hi Thừa biết ban nãy nó gặp được Vũ lớn là vì Vũ lớn đi lấy xẻng không.
"Mà sáng nay em thấy anh Vũ nhìn hơi... hơi bực mình á anh, hai người giận nhau hả?"
"Chỗ này có nhăn lại không?" - Hi Thừa chỉ vào mi tâm.
"Anh Vũ ý ạ? Có"
"Ờ vậy là nó giận thật, tối qua nó kêu anh đi ngủ, mà anh kêu khi nào Vũ gọi anh là anh thì anh đi, xong cái nó giận tới giờ"
"Là từ tối qua tới giờ anh không ngủ?"
"Khồng ai lại nói thế, tao ngủ trễ"
"...Mấy giờ anh ngủ?"
"Chắc cỡ chín giờ sáng"
Giờ là sáu rưỡi sáng. Đó giờ Jaeyoon cứ nghĩ ông anh này bận bịu bài vở nên mới hay thức khuya, thì ra là banh mắt ôm lấy cái Netflix chứ bận rộn gì.
Anh Vũ lớn chưa đập cho là may rồi.
"Anh có định dỗ anh Vũ không?"
"Không?"
Jaeyoon không hỏi gì nữa, nó sợ nó hỏi nữa thì có mà tiền đình. Nó nhờ Hi Thừa nhích nhích ra một chút, chừa chỗ nó ngồi với, nhưng rồi không biết làm sao lại là nó nằm bẹp trên sofa nhà người ta ngủ ngon lành, Hi Thừa nằm dưới sàn, ngủ thẳng cẳng.
Tới lúc nó tỉnh lại, trong nhà chỉ có tiếng lật sách cùng tiếng đánh máy, không hề có tiếng gì khác, nó đến là ớn lạnh. Anh Hi Thừa bây giờ đã bật mode sinh viên chăm chỉ bị deadline dí lên tận cổ. Anh ngồi đánh máy ở bàn ăn, anh Vũ lớn ngồi đối diện lật lật sách, mỗi người làm một việc mà làm Jaeyoon thấy hơi lạnh gáy.
Hai anh cứ cãi nhau tiếp cũng được, đừng lặng im đến thế em sợ lắm.
Vũ lớn thấy Jaeyoon ngồi dậy ngơ ngác nhìn, lại muốn cười thằng nhỏ, không hiểu sao nó lại phải giống cún đến thế.
"Trong tủ lạnh có bánh crepe đó lấy mà ăn đi, nhìn mày trông như bị bỏ đói ấy"
Jaeyoon ngồi ôm đĩa bánh crepe, vừa ăn vừa nhìn hai con người kia làm việc, vừa tự hỏi thứ nào lạnh hơn, bánh crepe hay không khí trong phòng. Nếu chiếc máy tính anh Hi Thừa đang gõ mà biết khóc, nó sẽ khóc cạn nước mắt, và nếu quyển sách anh Vũ đang lật mà có chân, hẳn nó sẽ chạy thoát thân khỏi cái chốn này.
Hai con người này cãi nhau chuyện vặt vậy mà như bão cấp tám. Jaeyoon tự hỏi có phải người Việt nào cũng vậy không hay đây là trường hợp đặc biệt, nó hơi nghiêng về phương án thứ hai, chứ bé Nguyên bé Vũ nhỏ với cả anh Bin có ai thế này đâu. Nó nghĩ muốn nát óc cố tìm chủ đề gì làm phiền hai con người này một cách an toàn, để hai con người này nói chuyện với nhau xong làm thế nào đấy mà bình thường lại giùm nó với, số người bình thường ở gần nó gần bằng 0 rồi đấy.
"Hai anh làm gì vậy ạ?"
"Chạy deadline chứ làm gì" - Hi Thừa nói - "Anh nói cho mày nghe đi học ở Việt Nam tiện cực, mày không cần tập thể dục người ngợm vẫn đâu ra đó, vẫn ngon nghẻ, vẫn mlem mlem"
"Ủa tại sao?"
"Chạy deadline cong cả đít thì lại cả đẹp"
Nó thấy anh Vũ lớn bặm môi, chắc đang nín cười.
"Deadline không dí không phải deadline, cứ phải sát ngày nộp mới có cảm hứng làm bài. Như bây giờ chẳng hạn, sáng mai phải nộp và giờ anh mày mới đánh xong một trang tiểu luận đây"
"Rồi mai sao mà anh nộp kịp?"
"Tao bảo kịp là kịp"
Jaeyoon thôi không hỏi anh Hi Thừa nữa, nó quay sang anh Vũ, anh vẫn đang lật sách đều đều.
"Anh cũng đang chạy deadline hả?"
"Không, chán ngồi lật sách chơi vậy thôi" - Vũ lớn lườm ai đó - "Có người bể kèo với tao thì đành ngồi lật sách thôi chứ làm gì nữa"
"Bể kèo là gì ạ?"
"Là cho leo cây, là thất hứa, là tệ, nói chung là lỗi lầm không thể tha thứ được"
Jaeyoon thấy anh Thừa khẽ nuốt nước bọt, rồi lại len lén nhìn anh Vũ, hình như cái người "bể kèo" với ảnh là ông này.
"Kèo gì vậy ạ?"
"Kèo đi xem phim chứ còn gì nữa"
"Ở nhà cũng có Netflix bạn ở nhà xem với anh được rồi còn đi làm gì?"
"Ra đó nó khác hiểu hông? Đã kêu làm luận lẹ đi còn đi CGV check in xong mày cày hết bố phim rồi thì xem cái gì nữa?"
"Thì bạn xem còn anh ngắm bạn là được mà"
"Im mồm"
Vũ lớn nói Hi Thừa im, Hi Thừa im.
Vũ lớn không nói Jaeyoon im, Jaeyoon cũng nín dứt. Nó len lén nhìn lên màn hình anh Hi Thừa, để rồi nhận ra anh ta đang làm luận bằng tiếng Anh.
Jaeyoon thấy tiếng Anh như cá gặp nước, nó nhào qua nhìn nhìn ngắm ngắm, một hồi sau nó đọc cho Hi Thừa đánh máy luôn.
Bài luận đáng nhẽ ra cướp đi cỡ mười tiếng của Hi Thừa, thì giờ anh giải quyết trong vòng hai tiếng rưỡi. Con Golden này nhìn ngáo ngơ thế mà học giỏi ghê, Hi Thừa suýt thì ôm cái mặt nó hoan hô cún bự giỏi.
"Xong rồi đó, mai trước khi nộp anh xem lại lần nữa cho chắc"
Jaeyoon nhắc thế nhưng con người kia không biết có nghe lọt tai chữ nào không, bởi anh ta lấy điện thoại ra rồi ra hiệu cho Jaeyoon im lặng.
Vũ lớn ngồi đối diện chờ lâu quá, ngủ gục rồi. Hi Thừa cầm điện thoại chụp tách tách tách, cười hề hề bảo em chết với anh nhắm thử mai không gọi anh là anh xem.
Tận đến lúc hai con người đó đi hẹn hò rồi nó vẫn không dám nói với Vũ lớn rằng anh bị bồ anh chơi một vố. Nó đem chuyện này xuống kể cho Riki cùng Jongseong nghe, mà Riki tỉnh bơ, bảo đây là chuyện thường ngày rồi.
"Ngày nào cũng thế này? Cãi nhau xong giận nhau xong lôi nhau đi chơi?"
"Từ hồi hai ảnh về đây có ngày này không cãi nhau cái vụ xưng hô đâu anh? Hai ổng cãi nhiều lắm mà giờ em nghe quen luôn rồi, anh cứ nghe hai ổng nói chuyện với nhau á, trình nghe tiếng Việt đạt tầm cao mới liền"
Ồ, vậy lần sau hai người đó cãi nhau Jaeyoon sẽ đi hóng.
"Nhưng mà á, bình thường có người khác hai ảnh mới xưng vậy hoi anh, mấy lần em tình cờ nghe cả hai ổng nói chuyện, thấy xưng anh em ngọt xớt"
"Có chắc là em tình cờ nghe không hả quỷ con?" - Jongseong bẹo má thằng nhỏ.
"Anh Vũ nhỏ kéo em đi nghe cùng mà"
Park Sunghoon chắc chắn chưa biết đến mặt này của bé nhà nó. Jongseong muốn đi nhiều chuyện với thằng bạn, mà Jaeyoon túm lại lắc đầu, bảo cả ngày hôm nay tầng trên dỗi nhau thế là đủ rồi, mày bày dại cho tầng dưới dỗi nhau nữa thì cả cái tòa nhà này sẽ chôn sống mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro