nhận nuôi em trai rơi rớt
"Thế nhá, Riki xuống ở chung phòng hai anh, có gì các anh dạy cho mà học. Hai đứa để ý nó giùm anh, nó mà tiến bộ thì anh giảm tiền nhà cho"
Thằng lỏi con nước mắt lưng tròng ôm hai cái vali to oạch, đứng trước cửa lẩm bẩm bằng tiếng Nhật.
"Có phải tháng Tư đâu mà đòi nói dối hả trời ai chẳng biết anh đá đít em đi để có không gian riêng mà làm như quan tâm chăm sóc vì tương lai con em lắm ý mịa ở nhà toàn thiếu điều lấy dép chọi nhau bể cửa sổ mà làm như yêu lắm hông bằng..."
Men in black nghe rõ từng từ, làm Jongseong đứng đón thành viên mới mà đến đổ mồ hôi hột. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ anh ta sẽ mắng, sẽ đánh, sẽ làm gì đó cho thằng nhỏ biết mùi, men in black chỉ bình tĩnh nói.
"Yên tâm, từ giờ người lấy dép chọi mày sẽ là hai anh trai kia, thưa em trai yêu quý"
Jongseong thầm nghĩ anh chủ trọ của mình mà đi làm thầy bói chắc tiền vào như nước, bởi chỉ sau hai giờ đồng hồ thôi, Jongseong hết sạch dép đi trong nhà.
Mà nó mua có ít dép đâu? Tám đôi! Nó mua tám đôi dép đi trong nhà và giờ nó đi chân đất.
Cái hồi mới mua lô dép về Jaeyoon nhìn nó bằng con mắt nhìn người không bình thường, Jaeyoon còn lôi đầu nó ra hỏi mày bị điên hay mày là nhện thành tinh mà hai thằng con trai mua tám đôi dép.
Giờ nghĩ lại nếu Jaeyoon nhìn thấy sự thật này, nó sẽ rút ngay lời mắng ấy và trao cho Jongseong danh hiệu nhìn trước tương lai, Jaeyoon sẽ đổ tiền đầu tư cho nó một sạp bói toán với khả năng nhìn thấu hồng trần và hai đứa nó sẽ thành tỉ phú.
Tám đôi dép rõ ràng không đủ với hai thằng con trai, nhất là khi trong nhà vừa có thêm một thằng con trai nữa, và thằng đó dây thần kinh vận động phát triển hơi quá đà.
Một chiếc dép nằm trên tủ lạnh, một chiếc trên bệ cửa sổ, một chiếc trên nồi cơm, một chiếc trong thùng rác, một chiếc kẹt trên nóc nhà đối diện, một chiếc hạ cánh dưới sân, một chiếc mắc trên ban công,...
Mỗi nơi một chiếc, và thằng lỏi con kia vẫn chưa chịu ngồi yên.
"Em ơi em ngồi yên đi đợi anh dọn dẹp xong rồi hẳn chơi không lát Jaeyoon mua thịt bò về mà chưa xong nó mắng chết"
"Em tham quan xung quanh tí, phòng này rộng vậy mà ông anh em chả chịu nhường em gì hết, thứ gì keo kiệt. Phòng này mấy anh để giường tầng mà còn có chỗ để thêm giường nữa nè, rộng quá trời, cái này ở Việt Nam gọi là căn hộ á anh, chứ không phải là phòng"
Jongseong bất lực, sao nó nói nhiều quá vậy? Thằng nhóc con này đi quanh phòng như thể nó chưa vào đây bao giờ, như kiểu anh nó không phải là chủ sở hữu cái phòng này vậy.
Nói thật thì trong bao nhiêu viễn cảnh cưng chiều chăm sóc em trai Jongseong chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp có thằng em quậy gấp đôi mình.
"Anh trai em có bao giờ kêu em nói nhiều không?"
"Ổng chửi em mỗi ngày luôn anh"
Giờ Jongseong mới thấy thông cảm cho anh K, phải nó chắc nó ném ra đường cho ai nuôi thì nuôi rồi. Lí do duy nhất để anh K giữ thằng quỷ con này trong nhà chắc là do người yêu anh bảo kê nó thôi.
Đến khi Jaeyoon mua thịt bò về tới nhà, cái nhà bừa hơn lúc nó đi, còn hai anh em kia thì chẳng biết đang làm gì mà cãi cọ như sắp đấm nhau tới nơi.
Gà bay chó sủa, nửa tiếng sau Jaeyoon ngồi trên bàn chờ hai con người còn lại nai lưng ra dọn nhà.
Jongseong chắc chắn ngày hôm nay không gì đứng về phía nó cả, mở mắt ra đi gặp mặt hàng xóm đổ đứ đừ, đến trưa thì biết em cũng đổ nhưng là đổ người ta, quá trưa thì nhận ra không có cửa với tình địch, đến chiều thì combat với em trai chủ nhà, gần tối thì combat luôn cái nhà.
"Mày dọn cho sạch vào, tao còn thấy bẩn góc nào thì hai đứa mày dắt nhau ra ngoài mà ngủ"
Đã thế cuộc đời còn ban cho Jongseong một thằng bạn tên Sim Jaeyoon, ngoài giỏi ngoại ngữ thì còn cái biệt tài chửi nó như con không đẻ và mắc bệnh sạch sẽ, nhà cửa như bãi chiến trường thế này thì đúng là quá sức chịu đựng của Jaeyoon. Giờ nó ngồi như chủ nhà nhìn hai "con sen" lau chùi từng tí một, trong đầu niệm thần chú phải tu khẩu nghiệp để còn nhanh giàu.
Cộc cộc!
"Mấy đứa ơi xuống sảnh ăn chung với mọi người cho vui này!"
Một giọng nói lạ tai ở ngoài cửa kéo lấy sự chú ý của tất cả mọi người, Jongseong biết điều đi ra ngoài mở cửa, ồ thì ra là người yêu anh Thừa ở tầng trên.
"Dịp gì vậy anh?"
"À có gì đâu, lâu lâu mọi người lại ăn chung vậy á, xuống nhanh nhé"
Người yêu anh Thừa tên Vũ, cũng lại một Vũ, nhưng Vũ này mà chọc là coi chừng ăn chửi như vũ bão chứ không Vũ nhẹ nhàng Vũ bé nhỏ Vũ hiền hiền như em Vũ nhỏ nhà dưới đâu.
Nhưng cả hai đều có điểm chung, là đều không thích mình.
À không, nói thế thì lại ác quá, Vũ lớn hay Vũ nhỏ thì cũng quý Jongseong và Jaeyoon thôi. Nhưng trong khi Vũ nhỏ xát vào tim Jongseong vị cay thì Jaeyoon được chứng kiến nguyên nhân anh Hi Thừa đội bồ lên nóc.
Đầu tiên là bồ anh Hi Thừa nói tiếng Anh hay như người bản địa, nói nghe đã cái tai, nên Jaeyoon bận nghe âm sắc trong lời anh Vũ lớn nói trước đã, đến lúc nó nhớ lại anh Vũ lớn vừa nói gì thì cũng muộn rồi.
"Hi Thừa lâu lâu kiểu gì cũng có một hôm xuống nhà mấy đứa nhà tá túc, mấy lần đó đừng cho nó vào em nhé, nhà phải có tôn ti trật tự"
Thôi thì anh ta còn sợ bồ ảnh thì mình không là gì, có trách thì đi trách bồ anh nhé Hi Thừa.
Ở dưới sảnh mọi người tập trung đông đủ, Jongseong cùng Jaeyoon lần đầu được gặp bồ của men in black mà còn tưởng men in black đi lừa trẻ con.
Chứ làm sao mà cái người ngồi đằng kia cười tít mắt với Vũ nhỏ và được Riki ôm ôm níu níu là người lớn được? Mọi người ngồi quanh bàn lẩu, trong khi men in black và men in quần đùi áo phông còn bận bỏ thịt bỏ rau vào nồi và bồ anh Hi Thừa dẫn hai đứa nó vào bàn, Vũ nhỏ cùng Riki mỗi đứa một bên anh Bin, đứa này ríu rít mấy câu rồi đứa kia cũng hớn hở mấy câu nữa. Anh Bin ngồi giữa hớn ha hớn hở không kém hai đứa nó, cứ như là mười năm rồi mới được gặp nhau ấy.
"Người ngồi kia là bồ anh chủ trọ thật hả anh?"
"Ừ, bất ngờ ghê không? Hồi đầu anh không bất ngờ mấy đâu, hồi mới gặp ổng ngầu lắm, ổng ngầu mà kiểu im im nguy hiểm luôn, xong cái bây giờ ăn trúng bùa gì mà hớn ha hớn hở cả ngày"
Vũ lớn nói vậy thì ý là bây giờ anh Bin khác hồi xưa, nhưng Jongseong cùng Jaeyoon chưa quen với cách nói của người Việt, nghe xong thực sự tin tưởng men in black chơi bùa ngải để kéo anh Bin về.
Thấy mẹ rồi, bây giờ mà rút trọ có phải sẽ bị men in black chơi bùa ngải không? Nghe người ta nói bùa sợ lắm trời, lỡ ổng chơi bùa ngải dắt mình vô rừng luôn thì ai mà tìm cho nổi?
Jongseong đang sẵn cái cảm giác rùng mình thì giọng nói của em Vũ lại kéo nó trở về thực tại.
"Mọi người cứ ăn đi đợi em xíu nha, anh Sunghoon nói anh í qua đưa cho em cái gì ấy"
Ở đây chỉ có mình Jongseong và Jaeyoon là chưa quen với cái sự xà nẹo này, mọi người chỉ chờ ngày Sunghoon vác đồ tới đây ở thôi chứ chẳng có ai coi cậu ta là người ngoài cả. Người yêu anh chủ trọ nghe vậy thì nói với theo Vũ nhỏ đang hớn hở chạy ra ngoài.
"Mày bảo nó vào đây ăn luôn đi, đã mất công đến rồi"
Jaeyoon len lén đưa Jongseong tờ giấy ăn, bảo nó hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng.
Sunghoon không hiểu vì cái cớ gì mà thằng ma mới này thù hằn mình đến thế, cả ba đứa đều là người Hàn, đều bằng tuổi nhau, mà thằng đầu đen này lần nào mở miệng đối đáp cũng giống như sắp nhào qua đánh mình luôn vậy.
Sunghoon thực sự muốn nói với Jongseong rằng ở Việt Nam người ta chưa quan tâm nhiều đến sức khỏe tâm lý đâu, thấy không ổn thì về nước điều trị trước đi.
Nhưng mà nói thế có khi nó đánh mình thật, nên Sunghoon giả vờ không biết. Thôi thì cứ giả mù đi, nó mà đấm mình thì đồn công an ngay đây mà sợ gì.
"Ê"
"Ơi?" - Lại nữa rồi đó, thôi thì vạn sự tùy em Vũ. Sunghoon thả một viên cá vào chén của Vũ nhỏ rồi lại đáp lời Jongseong.
"Sao tôi thấy ông hay sang đây quá vậy? Kiểu trưa cũng thấy xong tối cũng thấy"
"Ừ đúng đấy, tôi còn tưởng ông sống ở đây"
"Thì dù sao sau này tôi cũng vào đây ở mà, để Vũ ở một mình tôi cũng không yên tâm"
Thôi, mảnh tình bé nhỏ chết từ giờ. Jongseong ngậm ngùi múc đầy một bát nước lẩu mix nước mắt, uống hết còn "khà" một cái như vừa uống rượu, yêu đương gì nữa đi tu cho rồi.
Jaeyoon không dám nhìn, nó sợ nó nhìn xong nó lỡ cười to quá thì bất lịch sự.
Cũng may cả cái bàn đều đang nhao nhao vì đồ ăn nên không ai thấy vẻ sầu đời của nó. Hầu như chỉ có Hi Thừa ngồi đối diện, Jaeyoon dù không nhìn nhưng vẫn hóng hớt, cùng Sunghoon ngồi ngay cạnh là biết đến Jongseong-buồn-bã.
"Mày sao thế hở em?"
"Em thất tình anh ạ"
"Mới sang đây mà đã dính bùa yêu rồi hả?"
Giờ thì Jongseong bắt đầu nghi ngờ về việc em Vũ nhỏ dùng bùa ngải với nó. Đất Việt Nam thật nhiều điều kì bí quá, nó sợ biết đâu em Vũ nhỏ nhìn vậy mà chơi bùa ngải với nó thật thì sao?
May quá người yêu anh Thừa nghe thấy, đánh anh một cái rồi nói với Jongseong.
"Em đừng nghe nó nói linh tinh, nó nói thế nghĩa là mới sang đây mày đã biết yêu thôi chứ không có bùa ngải gì đâu... Còn mày nữa, ăn nói ra hồn một tí thì làm sao?"
Jaeyoon mới ở đây có hai tháng, vậy mà bây giờ nó nhận ra một sự thật đắng lòng.
Nó là nô lệ của nụ cười.
Chắc chắn là nô lệ của nụ cười.
Jaeyoon cả một buổi tối ăn thì chẳng được bao nhiêu, chỉ có hóng hớt là nhiều. Giờ nó mới hiểu tại sao mấy đứa học trò ở trung tâm cứ hay nói "hít drama", một buổi tối mà hít nổ cả phổi. Nói ra thì sợ Park Jongseong đánh chứ nó mong Sunghoon về đây ở lắm, nó thiếu điều bắt loa lên và kêu Sunghoon ơi đến đây ở đi em Vũ của ông không an toàn lắm đâu.
Cũng may Jongseong đang bận sầu đời mà quên đi thằng bạn chí cốt.
Tối hôm đó, ngay khi tiệc tàn và mọi người bắt đầu giúp nhau dọn dẹp, Jongseong suýt nằm ra đấy ngất luôn khi biết tin Sunghoon ở lại để dạy Vũ nhỏ học, chắc cuộc đời thấy dạo này nó sống hơi vui nên mới ban cho nó một em Vũ tối ngày rải cơm chó, rải thẳng lên con tim bé nhỏ của nó.
Sunghoon còn mang cả quần áo sang, chẳng qua ban đầu vị huynh đài này treo túi đồ ngoài xe nên Jongseong không biết.
"Anh Bin ơi em hỏi"
"Jongseong hỏi gì à?"
"Vâng em định hỏi anh có biết chỗ nào bói bài không anh? Em thấy mình dạo này cần kết nối với thần linh"
Xui cùng cực!
"Mấy đứa có định lát đi đâu chơi không?"
Anh chủ trọ hỏi có một câu mà cả bọn hớn hở hẳn.
"Vũ ơi đi 1900 không? Có Justatee diễn đấy mày"
"Có Phương Ly thì đi"
Người thuê phòng tầng năm thi nhau chạy về phòng lên đồ rồi cầm chìa khóa dọt thẳng, người lái xe hát một câu thì người ôm người lái xe hát lại bốn năm câu, dù không uống chút rượu nào nhưng nhìn vẫn giống tiên tửu kết hợp racing boi, suýt nữa làm Vũ nhỏ hết hồn mà ném luôn sánh chén.
Thế là bay mất hai mống.
"Bin đi đâu không em?"
"Có, em đi ngủ"
Bồ men in black đi ngủ thì làm gì có chuyện men in black đi chơi? Thế là bay thêm hai mống.
"Em cũng muốn đi bar"
"Nít nôi đến đấy người ta đuổi về đó"
"Em đủ tuổi rồi mà, em mang theo chứng minh thư là được mà"
"Không có đâu, người ta sẽ xem xét xem đó có phải chứng minh thư giả không là đằng khác" - Sunghoon xoa xoa đầu Vũ nhỏ - "Đi lượn lờ không? Anh chở đi?"
Vậy là còn hai ma mới và một em trai men in black.
"Hai anh uống trà đá bao giờ chưa?"
Riki mở lời, mười phút sau tất cả ngồi ngoài vỉa hè uống trà đá. Ba cốc trà đá, ba cái điện thoại cùng một đĩa hạt hướng dương, chỉ đơn giản vậy thôi mà Jaeyoon không biết có nắm giữa ma lực gì, đến lúc định đứng dậy đi về thì đã gần nửa đêm.
Hại hai thằng tá hỏa đưa con nít về ngủ, chỉ sợ anh chủ trọ mà biết thì chúng nó tới số luôn.
Tối muộn, Jongseong buồn ngủ sụp cả mắt, Jaeyoon cũng ngang ngửa, ly trà đá kia có vẻ không bật được trước sức mạnh của tự nhiên, mở đc cửa phòng là cả hai phi ngay lên giường, lười đến độ giày cũng không muốn cởi.
Ly trà đá không bật được chúng nó, nhưng Riki thì khác.
Jongseong không biết ly trà của mình có gì khác của thằng lỏi con không, nhưng rõ ràng uống trà xong thằng nhóc như uống phải nước tăng lực, nó nhảy tứ tung, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, lăn từ phòng ngủ ra phòng khách rồi lại xuống bếp lục tủ lạnh, đánh hết mấy ván PUBG rồi vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Jongseong có ngủ nổi không? Có. Jongseong có ngủ ngon không? Không.
Thằng lỏi con chơi cái gì mà ầm ầm, tiếng không phải quá to, nhưng khổ nỗi thằng nhỏ lạ giường, nó trèo lên giường Jongseong ngủ chung rồi rốt cuộc lại chơi điện thoại bắn súng tạch tạch tạch cạnh tai Jongseong.
Đêm hôm đó Jongseong mơ gì không ai biết, chỉ biết sáng dậy mặt nó tái nhợt, nó nổi gai ốc mà lôi mấy cái áo liền ra mặc giữa cái thời tiết 35 độ có lẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro