Mỹ vị nhân gian
Đã qua mấy ngày rồi, nhưng Jaeyoon vẫn chưa quên nổi cái cảnh đồng niên hàng xóm ngồi ăn bánh mì chấm sữa. Theo như nhận định của Jaeyoon, bánh mì vốn ngọt, cho dù người ta không cho đường thì bánh mì vẫn có vị ngọt từ lúa mì, gọi là đường tinh bột, đã ngọt rồi còn chấm trực tiếp sữa đặc chưa pha, tưởng tượng thôi cũng thấy ngọt quá trời ngọt. Jaeyoon cùng Jongseong phần nhiều chưa bao giờ ăn món này là vì vậy, chúng nó cho rằng với lượng đường nạp vào cơ thể như vậy người ta nên ngậm cục đường cho nhanh.
Jaeyoon chưa bao giờ thấy Sunghoon ăn như vậy, chưa bao giờ thấy em Vũ ăn như vậy, lẽ dĩ nhiên cũng không thấy quỷ con Riki ăn như vậy luôn, mà đấy là nó đang trong độ tuổi thấy cái gì cũng muốn ăn thử đó, chắc Jaeyoon quên sương sương rằng thằng quỷ con ăn mọi bữa trừ bữa sáng.
Lẽ ra Jaeyoon quăng chuyện này ra sau đầu rồi, nhưng mà hình ảnh "đầu mì tôm" ăn ngon lành, ngồi nhâm nhi ổ bánh mì với ít sữa đặc cứ luẩn quẩn trong đầu nó hoài, nó thực sự muốn túm đầu mì tôm lại mà hỏi bộ ăn nhiều đường như vậy ngon lắm hả, nhưng mà đầu mì tôm không giống như lũ bạn nhả nhớt của nó, hội 02 đè đầu cưỡi cổ nhau được chứ nó mà làm thế với đầu mì tôm thì anh Euiwoong, anh Hyungseob cùng anh chủ trọ hội đồng nó liền.
Mà nó cũng có nỡ làm thế đâu...
Nên là hôm sau, Park Jongseong nhìn thấy đống bánh mì cùng hộp sữa đặc Sim Jaeyoon mua về mà ước gì mình bị mù. Bánh mì Hà Nội thì đương nhiên là nó ngọt, hộp sữa kia còn bao nhiêu % đường nữa? Tống chừng đó đường vào người rồi tập gym tới bao giờ mới tiêu đi được hả bạn tôi ơi?
"Bữa nay mày làm sao thế?"
"Tao cần một câu trả lời" - Nói đoạn, Jaeyoon thảy cho Jongseong hộp sữa đặc bảo nó khui ra ăn. Ba chữ "khui ra ăn" mà áp dụng vào lon sữa là đủ khiến cho Jongseong tê tái tâm hồn, nó lôi điện thoại ra gọi ngay cho em mèo con xin một câu chỉ dẫn.
"Nguyên ơi, Jaeyoon nó đòi ăn bánh mì chấm sữa, em ngăn nó với anh lại đi"
"Bánh mì chấm sữa á? Ngon lắm đó, hai anh đừng ăn nhiều là được, sốc đường lúc nào không biết bây giờ"
Em Nguyên nói sao thì nó là như vậy, Jongseong yên tâm tắt điện thoại, rón rén cầm một mẩu bánh mì quệt vào hộp sữa rồi đưa lên miệng ăn thử.
Vừa lúc đó quỷ con về, nó đang hớn ha hớn hở chuẩn bị khoe hai anh hôm nay lên trường thành công mua bánh đa trộn qua vách tường sau trường mà không bị bắt, thế mà lời chưa kịp thốt ra đã bị hai ông anh làm cho nín.
"Riki về rồi! Đây! Qua đây cắn một cái rồi cho anh mày cảm nhận"
Bánh mì chấm sữa? Hai ông này ở đây lâu thế rồi mà vẫn chưa thử ăn cơ á? Riki ngẩng cổ ra sau, né hết sức né, tay hai anh giơ đến đâu là nó né đến đó, nhìn cũng giống con sâu.
"Không ăn!!! Ăn rồi là không dừng được đâu em cất công tập tành thế rồi giờ mập lên Taki nó cười em nữa!"
Đó giờ Jongseong luôn tự hỏi đút cho trẻ em ăn có gì khó mà người lớn ai cũng than, giờ nó được chứng kiến rồi. Con cún bự ghì chặt cả người quỷ con không động đậy được, nó cầm miếng bánh mì chấm sữa dí trước mặt thằng em, mấy lần suýt dây lên tóc quỷ con rồi mà nó vẫn phản kháng mạnh mẽ, đầu nó quay như gắn động cơ, cuối cùng vẫn là nhận lệnh nuốt miếng bánh mì.
"Rồi, cho miếng nhận xét đi rồi anh thả mày"
"Nói từ đầu đi em trả lời liền mắc cái mớ gì nhét vô họng cho bằng được vậy??? Dĩ nhiên là nó ngon rồi, ngon nhưng mà béo, ăn ít thôi tiểu đường đó. Đưa em cái bánh mì coi, nhét có một miếng thì thấm vào đâu?"
Jongseong lẫn Jaeyoon trợn tròn mắt nhìn cái đứa vừa giãy đành đạch quyết không ăn giờ lại ngồi xé bánh mì chấm chấm măm măm như thật, cả hai đều muốn hỏi cái nết này là ai dạy cho nó, để rồi nhớ ra biết đâu là nó đi dạy cho người ta.
Mua có hai ổ bánh mì, toi mất gần một ổ vào bụng quỷ con. Hai anh cún nhìn chằm chằm ổ bánh mì còn lại cùng cùi bánh mì mà quỷ con vừa thả xuống trước khi nó lăn lên giường nằm, tự hỏi món này có cái gì mà nó làm khùng làm điên thế.
"Thôi thì cùng lắm tập thêm tí là được, mua rồi chẳng lẽ không ăn?"
Hai đứa nó nhìn nhau gật đầu. Jongseong đổ thêm sữa ra chén, Jaeyoon xé bánh mì, hai đứa hai mẩu bánh mì chấm chấm nhúng nhúng vô chén sữa đặc quánh, đớp trọn.
Trời đất quỷ thần ơi, sao tận bây giờ chúng nó mới biết cái món này? Cái này phải gọi là mỹ vị nhân gian chứ bánh mì chấm sữa không đủ diễn tả.
Ổ bánh mì ban nãy còn nguyên thì bây giờ còn cái nịt.
Còn người ăn nó nằm bẹp ra sàn, xoa xoa cái bụng căng như bà chửa, thầm cảm thán chắc phải sống ở đây vài chục năm nữa mới thưởng thức được hết đặc sản.
"Ngon thế mà sao giờ mình mới biết nhỉ?"
Cái lợi của việc ăn bánh mì chấm sữa là nhanh no, và chuyên dành cho những người hảo ngọt. Cái ngọt của Việt Nam thực ra cũng khác so với cái ngọt của nhiều nước khác. Đã ngon lại còn rẻ, một ổ bánh mì 3k thêm lon sữa đặc 7k, thế là xong bữa sáng. Jaeyoon cảm thấy mình sống chưa được lâu, nên tới giờ mới được thử món đẳng cấp thế giới như thế này, giờ có bày bào ngư vi cá trước mặt nó cũng sẽ chê và ôm bánh mì sữa đặc chạy trốn.
Cái lợi nhiều là vậy, cái hại chúng nó đã ngờ tới cũng không phải dạng vừa. Lần đầu ăn thử không có kinh nghiệm, hai đứa đứa nào đứa nấy chấm lấy chấm để, miếng bánh mì chút xíu mà làm nguyên một đống sữa, sốc đường thì chưa tới, nhưng trước mắt là cả hai đứa đều nằm ườn ra không muốn hoạt động.
Hai đứa nó cứ nằm đó cho tới gần tối, em Nguyên đi học về ghé qua chơi thì thấy anh bồ nằm ườn trên sofa lướt điện thoại, còn anh Jaeyoon thì nằm luôn dưới đất ngủ không biết trời trăng gì, trên bàn vẫn còn nguyên cái vỏ hộp sữa ông Thọ chưa vứt, chả cần hỏi cũng biết lý do mà.
"Trời ơi hai anh ăn hết chừng đó bánh mì luôn hả?"
Biết sao được, nó ngon thì ăn thôi. Jongseong cùng Jaeyoon mua có mỗi 2 ổ bánh mì, thằng quỷ con ăn hết một ổ, mà ăn xong ổ còn lại Jongseong với Jaeyoon còn mở show ra xem, vừa xem vừa kiếm thêm được bánh mì trong nhà, cuối cùng lại ăn thêm tận 3 ổ nữa, kết quả là giờ nhìn thấy cái gì cũng ngấy và không có dấu hiệu muốn nhấc người ra khỏi vị trí hiện tại.
"Ủa anh kêu em qua đây để nhìn anh nằm vậy thôi hay gì?"
Em Nguyên rất dỗi, cứ tưởng đi học về mệt thì được anh người yêu nấu ăn cho hoặc dẫn ra ngoài ăn chơi nhảy múa, thế mà vì dăm ba cái bánh mì mà giờ em phải ngồi nhìn Park Jongseong nằm ườn một chỗ đến là chán đời.
Có phải cún thật đâu mà ngáo thế hả trời? Nguyên dỗi rõ, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là người ta đâu có biết. Riki đang nằm trên giường cũng phải mò ra xem hai anh mình thế nào rồi, mà nhìn cái mặt mèo của anh Nguyên ngơ ngác trong phòng khách nó cũng tự biết thân biết phận lủi vô lại trong phòng, lỡ mà anh túm nó hỏi sao không ngăn lại thì có phải chết nó không.
Jongseong nhìn thấy em mèo con đứng khoanh tay nhìn mình thì cười hề hề, ngồi dậy gãi đầu gãi tai rồi chạy qua dỗ em bé.
"Thôi anh xin lỗi mà, giờ bé muốn ăn gì nào? Anh đưa bé đi"
"Ăn lẩu cơ..."
Thôi thì làm nũng, chứ giờ mà kêu muốn nhai đầu anh thì anh Jongseong sẽ khóc mất. Với cả lỡ trêu đòi ăn bánh mì chấm sữa rồi anh mua về thật thì chết bé luôn.
.
"Ủa? Hê lô, hôm nay lại chở Nguyên đi học hả?"
"Dạ, đi nhanh không tắc đường mất. Anh mới đi mua đồ ăn sáng ạ?"
"Ừ" - Euiwoong giơ túi bánh mì lên - "Hôm nay cheat day mà nhiều việc quá nên ăn bánh mì chấm sữa cho nhanh vậy, em ăn không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro