Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa đào rơi nhầm chỗ

Chuyện lạ có thật, nay Jongseong về nhà nói tao với Nguyên sắp chia tay rồi.

Ngay khi phun ra câu nói đấy, chim ngừng hót, hàng xóm ngừng cãi nhau, Riki ngừng làm bài tập, Jaeyoon tắt bếp, dường như tất thảy đang chờ nó phun cái lý do khiến sự việc đi đến mức độ này.

"Gì căng thẳng thế?"

"Hôm nay Nguyên đi thi, tao chúc ẻm may mắn xong tự dưng ẻm đòi chia tay tao"

"Mày trêu em nó cái gì mà đến mức độ đó?"

"Tao trêu gì? Tao chỉ kêu bé đi thi tốt, xong Nguyên đòi chia tay tao luôn"

"Hay anh nói gì sai? Phát âm nhầm hay gì đó, lúc đó anh nói gì?"

"Anh nói bằng tiếng Hàn mà, bảo em đi thi tốt xong bị bồ đòi đá, chả hiểu"

Trông Jongseong quạu rõ, nó tức đến độ giờ mà ai đụng phải nó là ăn đòn liền. Nhưng mà Jaeyoon cảm thấy vấn đề không nằm ở ngôn ngữ, mà nó không biết thằng bạn mình lỡ mồm cái gì căng thẳng tới mức để em Nguyên hiền lành đáng yêu đòi chia tay, giờ gọi Nguyên hỏi thì kì quá, thôi hỏi Vũ chắc em nó cũng biết chút chút.

Jaeyoon hỏi Vũ nhỏ, Vũ nhỏ nói Nguyên thi chưa xong, Nguyên còn nói thi xong tự về nhà, không thèm chờ anh Jongseong đến đón nữa. Game này căng đấy, hỏi tới đây Jaeyoon càng chắc lỗi ở thằng bạn mình, em Nguyên có hay cằn nhằn nó tới đâu thì cũng không thể giận dỗi vô cớ như thế được.

"Mày tự ngẫm lại xem, có thật là mày chỉ hoạt động cơ miệng còn chân tay mày yên vị không?"

"Sao tao nhớ được? Tao chỉ nhớ tao chúc em Nguyên như thế xong ẻm đòi chia tay!"

"Mày không hỏi sao em nó muốn chia tay?"

"Nguyên bảo tao tồi"

Riki ngẫm nghĩ, anh Nguyên thỉnh thoảng sang đây chơi cũng nghịch ngợm kém gì nó đâu, nhưng mà anh Nguyên không có giận vô cớ vậy bao giờ, ảnh có quạo với anh Jongseong thì cũng toàn lí do chính đáng, hơn nữa cũng chưa từng thấy anh Nguyên chê anh Jongseong tồi.

Chứng tỏ lỗi sai nằm ở anh Jongseong, không bao giờ lẫn được. Riki kiếm cớ ra ngoài nhắn tin với Vũ nhỏ hỏi khi nào anh Nguyên thi xong, anh Vũ nhỏ lại nói thi xong rồi, vừa về nhà xong, vừa đi vừa bù lu bù loa.

"Nguyên còn nói anh Jongseong mắng Nguyên cơ"

Mắng cái gì cơ? Chúc thi tốt là mắng ấy hả? Riki ù ù cạc cạc mang đi nói cho Jaeyoon cùng Jongseong, nói xong hai anh cún suýt thì cãi nhau.

"Em nó kêu mày mắng em nó đây này cãi gì nữa?"

"Nhìn hộ tao có thứ tiếng nào kêu chúc may mắn là mắng không cái?"

Đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, nhưng mà như này thì rõ ràng là không hề đơn giản. Jaeyoon kêu Riki hỏi tiếp xem Jongseong nó làm gì mà Nguyên gắt gỏng thế.

Tới khi Riki chìa tấm ảnh Nguyên gửi ra, Jaeyoon chỉ biết cười và cười.

"Anh Jongseong ơi, anh Nguyên bảo gửi lại cho anh nè"

Riki chìa tấm ảnh hai ngón tay tạo hình cánh hoa, Jongseong tưởng em muốn làm lành, không hề hay biết Jaeyoon sắp ngất ra sàn.

Một lần nữa, đời vả vào hiện thực và nói rằng nó là nô lệ của nụ cười.

Jongseong hỏi Jaeyoon bị điên hay sao mà cười, Jaeyoon bảo nó đợi đến tối mọi người về nhà rồi hỏi cũng chưa muộn. Tối hôm đó, Riki cùng Jongseong ôm cái điện thoại lên tầng năm hỏi trước, nó vừa giơ ra thôi hai ông thần đã cười lăn cười lộn.

"Nguyên nó chưa đạp mày xuống mương là mừng rồi Jongseong ơi"

"Nhưng mắc gì?"

Hai con người kia bảo nó xuống hỏi em Vũ, hoặc anh Bin, chứ đứng đây nữa hai anh sẽ cười tiếp, mà cười nhiều quá coi chừng hen suyễn.

"Mày phải để bọn anh mỗi ngày cười chút chút thôi, trải đều ra, chứ mày thế này rồi tiền đâu mà đi chữa hen suyễn"

Không còn cách nào khác, Jongseong xuống nhà Sunghoon hỏi em Vũ, em Vũ nhìn bức ảnh xong cũng câm lặng. Trời má ơi ai yêu vào cũng tụt dốc IQ thế này luôn đấy hả? Tự dưng em thấy lo cho ông người yêu em quá, lỡ ngáo ngơ như thế này thì mình cứ coi như chưa từng quen nhau anh nhé.

Đúng vậy, Sunghoon nhìn vào cũng tưởng em Nguyên muốn làm lành, nó chỉ nói Nguyên muốn làm lành kìa mà bé nhà nó nhìn nó không chớp mắt.

"Cái này..." - Vũ nhỏ chỉ vào bức ảnh - "Là muốn làm lành đó hả anh?"

"Bên Hàn nó là kí hiệu may mắn mà, qua đây thì không phải à?"

"May mắn ý ạ? Sao nó là may mắn được ạ?"

"Nó là kí hiệu cánh hoa anh đào, ý là may mắn đó bé"

Ý nghĩ của kí hiệu này bên nước người ta nghe hay quá, dễ thương quá, Vũ nhỏ nín dứt không biết nói sao cho hai anh hiểu.

"Ở Việt Nam... nó không có nghĩa đẹp vậy đâu hay anh..."

Vũ nhỏ ậm ừ miết, rồi cũng phải nghĩ cách nói cho hai anh, sẵn tự nhẩm trong đầu lát phải nhắn Nguyên đừng có dỗi anh Jongseong nữa, nhưng không thể không nói, em vặn não hết mười phút mới tìm được ngôn từ thích hợp để giải thích cho ba con người ngơ ngáo này. Jongseong nghe xong thì mặt hết xanh rồi lại đỏ, trong đầu tự chửi bản thân một nghìn lần, có người làm thế với nó có khi nó còn báo công an luôn ấy chứ, la như em Nguyên còn nhẹ nhàng lắm...

"Giờ tao đến nhà thì Nguyên có tiếp tao không nhỉ?"

Vũ nhỏ lắc đầu bảo em cũng chịu, Nguyên mà bướng lên thì ai mà cản cho nổi. Sunghoon ngồi cạnh gật gù, bảo Nguyên với Vũ nhỏ là bạn thân mà, cả hai mà bướng lên thì ai cản cho nổi. Vũ còn nhẹ đô lắm, Nguyên mà giận thì mới là đáng sợ, anh Jongseong kì này khổ rồi.

Jongseong trước khi biết kí hiệu đó có ý nghĩa gì ở Việt Nam thì cũng cứng, khăng khăng Nguyên là đồ trẻ con hay dỗi, mà sau khi biết rồi tự thân nó nhìn mình như tội đồ. Gửi ngàn lời xin lỗi đến em bồ yêu dấu, anh thề là anh không cố ý mà.

Tối hôm đó Jongseong ôm điện thoại spam máy em Nguyên, spam liên tục, spam không ngừng nghỉ, spam tới mức bị block. Nó vẫn kiên trì mượn điện thoại của Jaeyoon nhắn tiếp, hết nhắn xin lỗi lại nhắn hôm sau anh chở em đi học, cho anh gặp cái đi anh biết anh là tội đồ rồi.

Nguyên không block Jaeyoon, nhưng em seen không rep. Jongseong vẫn chưa bỏ cuộc, chuyển qua smart banking, Riki phải công nhận cách này không hiệu quả thì chả có cách nào tốt hơn cả, ông anh mình cũng thừa của ghê, nhắn mãi mà số dư tài khoản của ổng vẫn chả vơi đi mấy.

Tin nhắn từ ngân hàng gửi liên tục, cú pháp bao giờ cũng như nhau.

TK 190X XXXX XXXX XX
So tien GD:+1,000,000
So du:XX,XXX,XXX
Nguyen dung gian anh nua

TK 190X XXXX XXXX XX
So tien GD:+2,000,000
So du:XX,XXX,XXX
Anh xin loi ma

TK 190X XXXX XXXX XX
So tien GD:+3,000,000
So du:XX,XXX,XXX
Pls dont mad at me bae

TK 190X XXXX XXXX XX
So tien GD:+4,000,000
So du:XX,XXX,XXX
I didnt mean it I swear

TK 190X XXXX XXXX XX
So tien GD:+5,000,000
So du:XX,XXX,XXX
Anh sai roi

Đúng là em Nguyên không tài nào làm lơ được, gì thì gì, em không có thích người ta chỉ vì người ta có tiền, mà bây giờ người ta làm thế này có phải chết em không? Anh làm thế này người ta nói tôi đào mỏ anh thì sao?

Nhưng mà, người yêu em ngầu. Nói thiệt là em cũng biết ổng vô ý đó, ai bảo tại ổng cuống quýt xin lỗi em cứ đáng yêu kiểu gì, nên em mới cố nhây đến tối, giờ ổng xin lỗi kiểu này thì em cũng xin là đầu hàng.

TK 190X XXXX XXXX XX
So tien GD:+15,000,000
So du:X,XXX,XXX
Em het gian roi

Tiền gửi lại vào tài khoản Jongseong không thiếu một xu, một dòng bốn chữ của em làm nó nhảy cẫng lên, em bé nhà ai mà ngoan mà hiểu chuyện thế không biết, phải đứa nào đào mỏ thì nó mất trắng 15 triệu rồi. Em chuyển khoản lại thế này nó vừa vui vì em ngoan ngoãn rộng lượng, cũng vừa buồn vì tiền này nó muốn cho em thật, giờ em chuyển lại hết thế này nó lại phải mất công đưa em đi ăn bù vào à?

Nguyên mở block anh bồ, sẵn dặn anh bồ đừng có làm cái kí hiệu đó nữa, ở Nhật với Hàn nó tốt chứ ở Việt Nam nó không tốt, nếu không muốn nói là nó tệ, Jongseong ở bên này nghe răm rắp, không cãi một câu, còn dặn em lần sau nó có lỡ lời lỡ tay cái gì thì em nhắc nó, đừng ruồng bỏ nó nhanh vậy.

"Hôm nay em nói thế xong anh thiếu điều ngất ở sân trường em"

Jongseong được em tha tội không khác gì tội phạm được ân xá, nó vội vàng nhắn cho Nguyên nói em đừng đi ngủ vội, đợi anh một tẹo, em Nguyên ở đầu dây bên kia khó hiểu, ông người yêu em định làm cái gì nữa?

Chuông điện thoại em đổ dồn, nghe giọng anh Jongseong mà thích quá chừng.

"Nguyên xuống dưới đi, năm phút thôi"

"Anh bị rảnh hay gì giờ này còn sang đây??? Trời tối còn đi đi về về làm cái gì?"

Nói em Nguyên không thích thì chỉ có là nói điêu, nhưng dù sao giờ cũng phải gần đêm rồi, cái tên mù đường kia còn mò sang đây rồi lỡ lạc đi đâu thì em biết làm sao? Còn chưa kể ở Việt Nam racing boi sống múi giờ của Mỹ, vị người yêu kia ngơ ngác quá nó tông cho phát thì có chết em không?

Jongseong không cầm theo đồ ăn, không hoa hoét gì cả, có mỗi người không với cái xe, ngoe nguẩy đứng dưới nhà em mèo con chờ em ló mặt. Giờ cũng cỡ mười rưỡi đêm rồi, đường ở đây không quá sáng, sâu hun hút, nhìn còn hơi sợ, thế nhưng cái ý nghĩ em Nguyên hết giận làm nó hứng chí, nó đứng chờ em mà lắc qua lắc lại, trông y chang con cún lớn, phải mà anh em thấy được thì đến quỷ con cũng phải cho nó ánh nhìn khinh bỉ.

Còn em Nguyên? Nguyên nghe tin người ta tới là bay luôn xuống nhà mở cửa, hí ha hí hửng không kém, làm như cái người vừa mắng Jongseong là ai chứ chẳng phải em.

"Khuya rồi anh qua đây làm gì thế? Có lạnh không đó?"

"Anh quên ví chả mua được gì cho bé, qua ôm bé mấy phút rồi về á"

Anh Jongseong nói vậy thôi, Nguyên biết tối nay điện thoại anh Vũ nhỏ sẽ không ngủ.

Không có gì thích bằng trời lạnh mà còn được ôm người yêu, anh Jongseong ôm em, cứ xuýt xoa mới bị ghẻ lạnh có nửa ngày thôi mà nhớ chết đi được. Tính người yêu em thế nào em biết, ổng sợ nhất là em dỗi hờn rồi không cho cầm tay không cho ôm á, nay em bỏ rơi ổng cả nửa ngày vì cái lí do kì cục kia, đúng là vượt quá sức chịu đựng rồi.

"Lần sau anh sai cái gì thì phải nói cho anh biết, không được giận dỗi đòi chia tay như thế biết chưa?"

"Em xin lỗi mà..."

Trời ơi nghe cái giọng kìa, làm nũng vậy ai chịu được?

Ừ, ai chịu được chứ Jongseong nào mà chịu được? Nó nghe em nói mà nó muốn nằm ra đường ngất luôn, không tiếc gì nữa. Hình như mình đứng đây hơi lâu rồi, Jongseong trùm lại mũ áo hoodie cho em, xoa xoa má cho em đỡ lạnh rồi giục đi vào nhà nhanh không mẹ la cả hai đứa bây giờ.

Em mèo con lon ton vào lại trong nhà, lên phòng em mở cửa sổ ngó xuống vẫy vẫy, anh cún lớn đứng dưới đường hết muốn về nhà nữa, giờ đòi ở lại ôm em ngủ chắc không bị ăn đấm đâu nhỉ?

Giờ anh ngủ ké nhà bé được không?

Em cho anh số mẹ em rồi anh hỏi nhé?

Ừ, quá nguy hiểm, quá risky, nên thôi Jongseong về, mang cái ôm của em mèo con vào giấc ngủ là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro