em chào tết! (pt2)
Jaeyoon cùng Nicholas chạy xe máy thong thả là thế, đến được Hạ Long chúng nó tưởng gãy cái lưng tới nơi rồi.
"Mấy lần trước đi phượt ông cũng thế này hả? Khớp ông còn ổn không?"
"Mấy lần trước tôi đi một mình ông ơi" - Nicholas nhăn nhó xoa xoa lưng - "Xe nặng hơn dễ chao hơn tôi gồng hơn nên nó đau hơn chứ chuyện xui rủi chắc tôi muốn ông ei"
Hai đứa nó lết được cái xe vào Hạ Long, túm ngay người đứng gần nhất nhờ chỉ giùm một cái khách sạn hay nhà nghỉ, chọn đại chỗ ở rồi còn nghỉ ngơi.
Người đi đường thấy hai bạn "Tây" quá, con xe cũng không phải hạng xoàng liền chỉ ngay khách sạn Mường Thanh. Cả hai nghe chỉ đường xong cũng không hỏi thêm gì, chỉ mong nhanh được nằm dài xuống giường thôi.
Nicholas nhìn khách sạn xong tỉnh lại liền.
"Ông ơi khách sạn năm sao phi xe máy vào người ta có cười không?"
"...Vô đại đi nhiêu sao cũng được, xương khớp đau thì mọi thứ ở sau hết"
Jaeyoon nói vậy để an ủi thôi, chứ lúc hai thằng con trai vác túi vào khách sạn Jaeyoon thề thấy anh phục vụ nhìn chằm chằm nó.
Chị lễ tên nhìn Jaeyoon cùng Nicholas, Nicholas phụ trách đặt phòng nên cố nén cơn đau lưng, Jaeyoon thì không, nó đứng đằng sau Nicholas mà xuýt xoa ui da cúi nhiều đau lưng ngồi nhiều đau mông ngẩng nhiều đau cổ, trông như cún con mới bị người ta sút cho phát.
"...Kính chào quý khách, quý khách đặt loại phòng nào ạ?"
"Luxury ạ"
"Quý khách đặt phòng đơn ạ?"
Hai đứa nó ngơ ngác nhìn nhau không hiểu tại sao lại là phòng đơn, Nicholas nghĩ cảnh con cún ngủ cạnh mà rùng mình. Xin lỗi bạn, nhưng tôi có lòng tự trọng của thằng con trai chưa có người yêu.
"Cho em đặt một phòng đôi luxury ạ"
"Cho hỏi quý khách đặt phòng trong bao lâu ạ?"
"Xuyên tết, hết mùng 5"
Jaeyoon nghe Nicholas đặt phòng mà hết hồn, chơi sang vậy luôn?
Hôm nay là 28, nãy Jaeyoon nghe Nicholas nói năm nay không có 30 Tết, vậy tổng là bảy ngày tròn, ở đây lâu vậy thì chơi những gì nhỉ?
"Quý khách muốn trả trước hay sau khi check-out ạ?"
"Để đến lúc trả phòng thì thanh toán hết luôn được không ạ? Chúng em muốn thử hết mấy dịch vụ ở đây"
Trước giờ Jaeyoon thấy Nicholas ít khi đi chơi, cứ nghĩ bạn là sinh viên nghèo hoặc introvert gì đó, đến giờ mới ngỡ ngàng nhận ra mình sống cạnh đại gia mà không biết.
"Ông biết chai nước 5k vào khách sạn hô biến thành 30k không mà khui uống như thật vậy?"
"Kệ đi ông ơi chênh có $1 ý mà"
Tuyệt, chênh lệch tỷ giá làm Jaeyoon nhìn chai nước từ thấp hơn $1 thành nhỉnh hơn $1, không thay đổi gì. Thay vào đó nó lại thắc mắc, Nicholas làm gì mà giàu thế? Nó suốt ngày nằm nhà chạy deadline mà?
Nicholas nằm bẹp xuống giường, Jaeyoon cũng tương tự, nhưng một lúc sau nó đứng dậy đi loanh quanh phòng khám phá. Đúng là phòng luxury, đã có phòng ngủ có hai cái giường, lại còn có một khu riêng cùng ghế sofa để tiếp khách, TV vừa to vừa đẹp, có cả tranh treo tường. Trông thích quá, Jaeyoon hí hửng chụp lại gửi Jongseong định rủ thằng bạn khi nào kéo mọi người xuống chơi.
"Ông ei phòng khách trông thích lắm ý"
"Thế hả? À ừ luxury mà, ông ngó tiếp đi đỡ mỏi cổ mỏi chân"
Jaeyoon hí hửng mò vào phòng tắm xem. Là một người độc thân tự tin, Jaeyoon biết gương phòng tắm là chốn selfie tuyệt vời hơn bất cứ studio nào, dĩ nhiên phải kiếm view chụp choẹt đăng IG, mấy tháng nay bận bịu không update gì, IG của nó sắp mọc rêu rồi.
Bước vào phòng tắm nó sốc ra mặt.
"Ông ei đòe mòe khu tắm đứng với bồn tắm với vệ sinh rửa mặt không có chắn gì hết"
"Ủa gì kì? Sao lại thế?"
"Tôi biết thế nào được nhưng mà không có thật ông ei. Cái bồn tắm nó to cỡ hai người vào còn d-"
Tự dưng Jaeyoon nhớ lại lời chị lễ tân, về câu hỏi phòng đơn của chị ấy.
Không ai làm gì, Nicholas đang nghịch điện thoại tự dưng thấy Jaeyoon ra khỏi phòng tắm, mặt đỏ tưng bừng.
"Ông sao thế?"
"Không, đừng hỏi"
Jaeyoon ngồi phịch xuống giường, liếc sang màn hình ipad còn đang sáng của Nicholas, tự dưng có cảm giác mình đang ngồi cạnh một ông thần tài.
"Trời mẹ Maria đức thánh thần ơi!!! Mày chơi coin?"
"Xùy xùy" - Nicholas phẩy tay - "Chơi là chơi thế nào, tò mò bỏ chút vào xem thôi, nguy hiểm bỏ mẹ"
Cái tò mò của Nicholas là một dãy sáu chữ số, đứng trước đó là một đường cong hai vạch.
Jaeyoon nhìn mà hãi, tại sao đã sáu chữ số rồi số đầu tiên lại còn là số 3? Con người cười hề hề hay hóng hớt cùng Riki ở xóm trọ sắp thành triệu phú! Ối mẹ ơi! Thế mà lúc ở xóm trọ nó toàn ăn mì gói bánh bao bánh mì, có bữa còn đi ăn ké hàng xóm, đúng là ở đời không nên tin ai quá 50%.
"Tao hỏi tế nhị nhé, bố mẹ mày làm nghề gì?"
"Làm này làm kia đủ nuôi cả nhà thôi" - Nicholas né sang chủ đề khác - "Mai là 29 Tết tranh thủ ra ngoài đi chợ đi, mua cái gì không phải nấu trong khách sạn ý, ít ít thôi, mùng 1 người ta đóng cửa hết là toi đó, đồ ăn khách sạn không phải lúc nào cũng ngon đâu"
"Mùng 1 người ta ở nhà hết với cả về quê thì chắc đường vắng, tôi với ông lượn lờ được nè. Hồi lâu tôi nghe anh Bin bảo ở Quảng Ninh có sòng casino đó"
"Thôi thôi ông ei vào đấy đến cái quần còn không có mà trả"
Cả hai chụm đầu vẽ vẽ viết viết lên iPad, lập kế hoạch ăn chơi hết cỡ trước khi quay lại Hà Nội, hứa hẹn làm anh em xóm trọ phải tiếc đứt ruột vì không đi chung với chúng nó.
Tối đầu tiên ở Hạ Long, Nicholas rủ Jaeyoon ra chợ hải sản, trong hằng hà sa số quán ốc tươi mực tươi, Jaeyoon không hiểu tại sao thằng bạn mình lại nhất quyết leo lên xe máy chạy ẻn ẻn đến chợ.
"Trước khách sạn không có chỗ nào ăn hả ông?"
"Ráng đi ông ơi, đợi hồi lâu tôi đi chợ này ăn này, chợ đã to rồi đồ ăn còn ngon vãi"
Nicholas chở Jaeyoon đến chợ Cái Dăm, cả một biển đồ từ đồ tươi đến đồ khô, Jaeyoon đeo tận hai lớp khẩu trang rồi mà vẫn ngửi thấy mùi hải sản vờn trên mũi. Nicholas phi xe vào chợ như dân chơi thứ thiệt, Jaeyoon ngồi đằng sau ngó hết bên này đến bên kia như dân chơi cầu ba cẳng, cái gì nó cũng chỉ chỉ hỏi Nicholas liệu có mua về khách sạn ăn được không.
Nhất là mấy hộp chả cá chả mực, nhìn người ta đứng chiên tại chỗ trông ngon khó tả.
"Ngắm đi mày, ngắm cho đã vô xong mình qua bên kia ăn" - Nicholas chỉ cho bạn mình nhìn nhà hàng to đùng đoàng đằng trước. Jaeyoon nghe loáng thoáng tiếng bà con cô bác mời chúng nó mua đồ, đã quyết tâm bịt tai rồi, mắt không thấy tim không đau rồi, thế mà lúc hai đứa vào nhà hàng người ta, trên tay Jaeyoon là một hộp chả cá thác lác.
Vốn dĩ Nicholas định cản bạn không mua, nhưng dù sao cũng là khách du lịch, ăn chút chết ai đâu, nó đành nhờ các cô chú bán hàng chiên chả cá đặc biệt kĩ phần cho chúng nó.
"Phần này bao nhiêu một hộp vậy cô?"
"Hai trăm"
Con cún bự xòe tờ tiền đỏ đỏ cam cam rồi hí hửng ôm hộp chả cá, sẵn dặn bạn nhớ nhắc mua chai tương ớt với mấy lon bia đêm nhậu.
Đêm đó rốt cuộc Jaeyoon không động được miếng chả cá nào, vì thằng Nicholas không bỏ tiền ra mà ăn hết cả phần bạn, hại nó nửa đêm phải lên mạng tìm chỗ ship đồ ăn.
"Thằng nào nãy ăn súp ngán cua hấp bia lẩu hải sản xong kêu no đâu? Mày no thì tao ăn hộ phần đỡ phí thôi gì căng"
"Chả cá của tao tới cái xương cũng không còn mày ăn gì ác ôn vậy???"
"Thế là bạn không biết rồi chả cá để sang ngày hôm sau là nó dở liền, mua là phải ăn trong ngày nó mới ngon, mai đi sớm ra chợ mua hộp khác là được mà"
Chả cá thác lác để qua ngày mà dở thì Nicholas sinh trùng ngày với con cún của Park Sunghoon. Jaeyoon bĩu môi, ôm hộp cơm rang xúc như thể bị bỏ đói, mặc kệ Nicholas ngồi đó cười như được mùa.
"Ăn ít thôi bạn ơi, sáng mai còn ăn sáng buffet, mày ăn thế rồi thần nào độ mày?"
Ông-tôi lịch sự dễ thương đáng yêu của Nicholas cùng Jaeyoon một đi không trở lại chỉ trong vòng chưa đầy 24h đi chơi với nhau.
Sáng sớm hôm sau, trời thì lạnh, còn lấm tấm mưa, Jaeyoon quấn mình trong chăn như con sâu ngủ ngon lành thì bị thằng cùng phòng dựng đầu dậy, thảm thương đến nỗi nó tưởng trộm vào phòng.
"Mày điên à mà 5h sáng kêu tao dậy? Mày thấy tao ngủ ngon quá mày ghét đúng không???"
"Dậy lẹ thay đồ đi bơi nhanh cái chân lên về biển mà không đi bơi thì về làm cái gì?"
Jaeyoon nghe thấy cũng có lý, nhưng mà thời tiết miền Bắc mấy ngày cận Tết lạnh thấu xương, nó nhìn điện thoại hiển thị 11 độ mà chỉ muốn đấm cho Nicholas một cái, lạnh thế này đi bơi để đông đá hết với nhau à?
"Trời lạnh thế để cho tao ngủ đi năn nỉ, lạnh vậy ai đi tắm mà mày đòi ngắm?"
"Trời lạnh tắm nước lạnh nó mới đẹp da mày ơi"
"Mày tự đi làm đẹp đi, ăn được ngủ được là tiên"
Nicholas không đẩy được con cún ra khỏi giường, vừa lúc nó định đi một mình thì nghe tiếng mưa rơi ngoài ban công, cuối cùng cũng ủ rũ chui vào chăn ấm.
Đúng 8h, hai cái đầu rối dậy nhìn nhau ngơ ngác.
"Ê"
"Gì?"
"Nay làm gì?"
"Qua Sunworld chơi"
Nicholas chỉ chờ được tới Sunworld để đi cáp treo Nữ Hoàng, được chơi game, được check in sang chảnh vibe đíp đíp vibe. Nó hớn ha hớn hở chỉ cho Jaeyoon xem từ ban công phòng chúng nó Sunworld đi vui thế nào, chơi nhiều trò ra làm sao...
Chỉ để nhận ra phải đến mùng 2 Sunworld mới mở cửa.
Khu vui chơi thân quen bỗng chốc xa khó tả, Nicholas thở dài, thôi thì ở đây đến tận mùng 5 tết, kiểu gì cũng được đi thôi. Cả hai xuống phòng ăn khách sạn càn quét buffet, rồi cũng xốc lại tinh thần lên xe đi chợ.
Lần này nhiều thời gian hơn, vẫn còn sớm, lại không bị dạ dày réo deadline, Nicholas chở Jaeyoon đi qua cầu Bãi Cháy, ra tận chợ Loong Toòng, ngó từ tầng 1 lên tầng 2, từ đằng sau ra đằng trước, cái gì ăn liền được là mua về ăn thử, ăn đến mức Jaeyoon cảm thấy ở đây tới mùng 5 thì bay hết cả cơ bụng. Nhưng mà thôi không sao, abs còn lấy lại được, chứ Hạ Long thì chắc phải chờ tới khi nào nó thực sự rảnh rỗi tiếp, nên là còn ăn được thì cứ ăn thôi.
Trên lề đường chợ Loong Toòng có hai bạn nhìn giống Tây ba lô ăn vặt ngon lành. Jaeyoon vừa ăn vừa nhìn xung quanh, đây là loại chả cá thứ mấy nó ăn rồi, không loại nào giống loại nào, mà loại nào cũng ngon hết. Nó cắn được miếng chả cá là nhìn ngang nhìn dọc một lần, hết một miếng chả cá là nhìn tới nhìn lui.
Nhìn thế nào nhìn trúng biển quảng cáo tour du lịch du thuyền Vịnh Hạ Long.
"Ê Nicho, đi cái kia đi, cái du lịch du thuyền á"
"...Không kể đến việc thời tiết xấu vl, ông không thấy hai thằng con trai đi thuê du thuyền nghe ngựa ngựa kiểu gì à?"
"Tao trả tiền, đi không?"
Jaeyoon gạ hết cỡ, nhận được cái đồng ý đầy miễn cưỡng của Nicholas mà nó thích muốn ré lên luôn. Nicholas phóng xe ẻn ẻn chở nó đến chỗ trong quảng cáo. Jaeyoon ngồi đằng sau mơ mộng hai thằng đực rựa trên con du thuyền xịn xò, thuê cả thợ chụp làm nguyên bộ ảnh, mang về khoe hết dòng họ, khoe hết xóm trọ, trả thù thế giới.
Jaeyoon mơ mộng đến thế, nào ai hay biết một giờ đồng hồ sau nó với Nicholas mỗi thằng một cái áo phao, trên tay là cái mái chèo, ngồi trên con thuyền chuối.
"Du thuyền của tao đâu?"
"Du thuyền hả? Trong thảo cầm viên á"
.
"Sao rồi? Chơi được gì nhiều ở Hạ Long chưa?"
"Tụi em đi thuyền chuối đó anh. Em gạ nó đi du thuyền sang chảnh xong nó đưa em cái mái chèo, em chèo muốn rớt tay luôn"
Anh em xóm trọ, trong đó có cả thằng anh em chí cốt Park Jongseong đều đồng lòng cười vào mặt Sim Jaeyoon.
Nicholas ngồi giường bên thò mỗi cái đầu lọt màn hình, hai tay rảnh rỗi thong thả tách vỏ ngao lột vỏ tôm khều khều ốc, lúc sau còn hí hửng dâng lên màn hình khoe với mọi người hai đứa chèo thuyền ra được nhà hàng nổi thế là mua về vừa ăn vừa canh giao thừa.
Jongseong nhìn thằng bạn mình cùng bạn nhà đối diện chơi vui vẻ cũng tạm an tâm. Mọi người ở xóm trọ xôm hơn, quây quần nhiều món hơn, Jongseong đâm lo cho con cún bự với thằng hàng xóm sợ hai bạn buồn, giờ thì may rồi, chúng nó dắt nhau quậy cả thành phố người ta, hihihaha sáng đêm thế thì không sợ nữa.
"Đi chơi rồi về lẹ đi anh Bin mới kêu Tất Niên mà còn không đủ người kìa"
"Đợi tụi tao mua chả cá với hải sản về cho, thề, chả cá ngon cực, nhìn không giống chả cá bình thường ăn nhưng mà nó ngon lắm mày ơi..."
Trong căn phòng khách sạn tại Hạ Long có hai cậu bạn vừa ăn vặt vừa vui vẻ cười nói, điện thoại đặt giữa bàn hiện cuộc gọi video với những con người thân thuộc trong xóm trọ ở Hà Nội, Tất Niên như vậy xa thì xa đấy, mà chẳng lạnh chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro