Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đại từ - từ không dùng đại

Sự nghiệp học tiếng Việt của Jongseong cùng Jaeyoon xứng đáng viết thành một quyển sách.

Bây giờ chúng nó cũng gọi là đỡ đỡ rồi, nhưng thành thật mà nói, cái hồi chúng nó bắt tay vào học tiếng Việt là cả một vùng trời ngả nghiêng ngả ngửa, sắc huyền hỏi ngã nặng đập vào đầu chúng nó cái bộp, phát âm đập vào gáy chúng nó cái chát, từ đơn từ phức từ láy chơi chữ đập vào lưng chúng nó cái bẹp, cuối cùng chúng nó mềm xương.

Thế nhưng trong tất tần tật nỗi khổ ấy, thứ kinh khủng nhất lại là xưng hô.

Đó là cái hồi Jongseong cùng Jaeyoon còn lạ nước lạ cái, để giảm thiểu thời gian chúng nó nhờ mọi người trong khu dạy tiếng Việt, cứ rảnh rang là có người bày cho học, mỗi người bày một ít. Sunghoon cùng Nicholas mấy lần này cũng tiện ngồi cùng, biết được mẹo gì thì chỉ, không biết thì ngồi nghe.

"Thử nói hôm nay em đã làm những gì bằng tiếng Việt đi Jongseong?"

"Hôm nay tôi... dạy học... ở trung tâm tiếng anh... vào buổi sáng. Tôi ăn cơm vào buổi trưa ở nhà, buổi chiều thì tôi đi chơi với Riki"

"Ừ về cấu trúc phát âm thì là đúng rồi đó, nhưng mà thực tế người ta không nói vậy nha. Đây này, anh chỉ cho" - Anh Bin vẽ một cái sơ đồ trên giấy, cún bự cún lớn nhìn chằm chằm, hết sức tập trung.

"Muốn nói bản thân thì người ta hay dùng từ mình cho nó thân thiện, từ tôi nghe trang trọng lắm. Nếu như em muốn nói chuyện với bạn bè nhưng vẫn giữ phép lịch sự thì nên dùng mình tớ, còn nếu nói chuyện với bạn bè mà thân giống như em nói chuyện với Jaeyoon Sunghoon thì em xưng tao, gọi đối diện mày"

Jongseong hí hoáy ghi ghi vào vở, Jaeyoon bắt đầu tập áp dụng.

"Vậy là em nói chuyện với Jongseong thì sẽ xưng tao, gọi Jongseong là mày. Giả sử em với Sunghoon không thân nhau lắm thì em xưng em là mình, hoặc là tớ. Là vậy hả anh?"

"Ừ đúng rồi, ở ngoài này thì còn một cách nữa, giả sử như em nói chuyện với Nicholas nhé. Em với nó không thân nhau, nhưng mà có nhu cầu làm thân nhau...kiểu vậy, thì em có thể xưng tôi, nhưng gọi nó là ông, vẫn thoải mái mà lại không bất lịch sự ấy"

Jongseong ồ lên một cái rồi lại cặm cụi ghi chép.

"Ở bên Hàn có cái noona với unnie á anh" - Vũ tiếp lời - "Thì bên Việt Nam giới nào cũng gọi là chị, tương tự với hyung và oppa thì ở đây gọi là anh"

"Vậy giả sử anh gọi em hoặc gọi Riki thì thế nào?"

"Anh xưng anh là anh, gọi người nhỏ hơn tuổi là em. Giờ giả sử anh nói Riki là anh dạy Riki học thì anh nói thế nào?"

"...Anh dạy... em học?"

Vũ nhỏ gật gật, cười tít.

"Bắt đầu hiểu rồi đó, mấy anh có muốn học thả thính không?"

Sunghoon túm Vũ nhỏ lại ngay, không thể để bé nhà nó dạy lũ này thả thính được, bí kíp gia truyền mà cứ thích đi rêu rao lung tung là thế nào hả bé?

"Vậy là tùy vào đối tượng mình sẽ có xưng hô khác nhau hả? Không phải Tôi-Bạn giống như I-You hay Neo-Na hả?"

"Tiếng Việt kì thú nó vậy đó, bên này có nhiều cách xưng hô với người yêu lắm. Bỏ qua hai đứa tầng trên đi chúng nó ở đẳng cấp khác rồi, nói đơn giản như Sunghoon với Vũ nhỏ nhé, mày biết Sunghoon gọi Vũ nhỏ là gì không? Nó còn không thèm gọi tên thằng nhỏ mà một câu bé nhà tôi hai câu bé nhà tôi, cũng giống xưng anh với em nhưng mà gọi vậy cho đáng yêu..."

" ạ? là gì ạ?"

" là kiểu em bé đấy, anh thấy mấy đứa yêu nhau cũng thỉnh thoảng gọi thế"

Jongseong nghĩ ngợi xem có nên áp dụng với em Nguyên không, Nguyên dễ thương mà, nó cũng cưng nựng em như cưng em bé, hay gọi là em bé luôn nhỉ? Hay gọi em là meomeo?

Buổi học ngữ pháp nghiêm chỉnh tự dưng đi chệch hướng, cả đám tụm năm tụm ba chỉ cho Jongseong và Jaeyoon mấy chiêu thả thính, Sunghoon hăng hái hơn cả em Vũ nhỏ, và Jongseong Jaeyoon quên luôn chuyện quan trọng.

Sang hôm sau, chúng nó tạm quên bài.

Ở nhà, cả hai đặt ra cái luật ngoại trừ khi có chuyện cần nói nhiều hay quan trọng hay quên từ không biểu cảm được ra thì còn lại phải nói bằng tiếng Việt cho quen, đối với ai cũng vậy.

Jaeyoon ngủ dậy, thấy Riki còn đang mắt nhắm mắt mở liền xung phong chở chú quỷ con đi học. Cả năm mới được một ngày anh trai đưa đi, Riki hớn hở khoác cặp đi xuống lầu, hớn hở đội sẵn mũ bảo hiểm chờ anh Jaeyoon xuống, nhưng ông anh cứ mở miệng ra là nó lại cười chảy cả nước mắt.

"Em Riki ngồi yên tôi chở đi học"

Riki ngơ một lúc lâu, nó cật lực tự hỏi lúc học tiếng Việt mình có rớt chữ đoạn nào không, cái kiểu xưng hô này sao mà quen quá, nó giống cái truyện gì... love story mà mọi người hay nói.

Nghĩ tới đó thôi thằng bé ớn lạnh, nổi da gà. Nó nhanh miệng sửa sai cho anh Jaeyoon trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Anh Jaeyoon nói sai rồi, anh gọi Riki là em, nên là anh xưng là anh. Phải nói là Em Riki ngồi yên, anh chở đi học"

Ồ, Jaeyoon tỉnh được chút, tiếng Việt sai một chữ đi tong một đời, nó không dám phạm sai lầm.

Chở Riki đi học xong đến lúc về gặp anh Hi Thừa đang chăm cây ngoài ban công, nó lên chơi với anh một tẹo, sẵn nhờ anh chỉnh tiếng Việt.

"Vẫn đang lấn cấn xưng hô hả?"

"Dạ, hơi rối anh ơi"

"Ừ, hôm nay anh với Vũ rảnh này, rảnh thì lên tụi anh bày cho"

Như lời anh Bin nói, Jaeyoon không nên hỏi xưng hô hai vị sinh viên tầng năm.

Nhưng cũng như đã nói, cả hai đứa đều tạm quên bài.

Jaeyoon kéo cả Jongseong lên tầng năm, việc này đang dần trở thành một điều hết sức bình thường vì hai đứa nó thích lên đây hóng hớt cực kì, hai vị sinh viên cứ mở miệng ra là cả một vùng trời mới, đã vậy còn chiều chúng nó, hỏi gì cũng được mà muốn gì cũng cho.

"Mấy cái xưng hô tiếng Việt không có xài tầm bậy được đâu, lệch một chút thôi là đi tong liền. Giả sử thế này nhé, Jaeyoon... Từ từ bạn đừng đổ nước, để đó đi lát anh tưới cây cho"

Jaeyoon cùng Jongseong không để vụt cơ hội, nghe anh Hi Thừa gọi anh Vũ lớn là ngay lập tức chụm đầu vào lẩm bẩm xem hai người này xưng hô thế nào.

"Anh Hi Thừa xưng anh nè, vậy thì gọi anh Vũ là em nhỉ?"

"Đâu có, anh Hi Thừa vừa gọi anh Vũ là bạn đó"

"Sao lại gọi bạn nhỉ?"

Cún bự cún lớn lạc vào vòng xoáy xưng hô, chúng nó ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn hai vị chủ nhà đang ở ngoài ban công tưới cây, rồi lại nhìn nhau, vẫn ngơ ngác.

"Anh là kiểu người lớn hơn mà nhỉ? Thì sao lại đi với bạn?"

"Bạn là kiểu bằng tuổi mà nhỉ? Sao lại đi với anh?"

Hai đứa nó hoàn toàn quên mất lời anh Bin nói, rằng anh Thừa và anh Vũ là ở đẳng cấp khác rồi, chút từ vựng sơ cấp của chúng nó không bì được đâu. Jongseong cứ tròn mắt ra nhìn hai anh lớn nói chuyện, tới lúc bị Jaeyoon xách tai kéo về ăn cơm mới bừng tỉnh.

Trời nắng, Hi Thừa đẩy đẩy Vũ lớn vào bảo tiễn hai đứa nó đi. Thế mà đến giây phút cuối cùng vẫn phải tặng chúng nó thêm một lần ngơ ngác.

"Bạn cũng đi vào đi, nắng đau đầu xong lát lại kêu em"

"Bạn cho anh nhổ cái cây chanh đi là anh hết đau đầu liền"

"Má mày thử nhổ xem tao có để mày vào đấy thế chỗ không?"

"Vl?"

"Thì đó em nói nhẹ nhàng vậy đó còn sao thì tùy bạn, em nào biết gì"

Hai anh lớn của mình xưng hô lạ ha? Jongseong đứng tới cửa rồi còn lẩm bẩm thế quái nào một đoạn hội thoại hai người lại có nhiều xưng hô thế, đã anh rồi còn bạn, đã bạn rồi còn em, điểm xuyết chút mày tao, quan trọng trước chữ mày có chữ má, nhiều đại từ quá vậy thì làm sao chúng nó theo kịp?

"Ơ kìa sao chúng mày còn đứng đực mặt ra đấy?"

"À không không tụi em về liền đây ạ anh vào trong đi kẻo anh Vũ lớn cạo đầu anh thật đó"

Jongseong dứt lời rồi kéo Jaeyoon chạy thật nhanh trước khi ông anh kia giận cá chém thớt mà chém luôn chúng nó. Jaeyoon bưng chuyện này đi kể cho Sunghoon, Sunghoon đi kể cho em Vũ, tối hôm đó em Vũ nhỏ lên phòng 2J khai sáng.

"Anh Thừa thích gọi bạn xưng anh vậy đó, cho có cảm giác hơn tuổi anh Vũ"

"Gọi thế cũng được luôn hả?"

"Được chứ anh, xưng hô với một số người không nhất thiết phải cố định, Sunghoon hay gọi em là , thỉnh thoảng lại gọi là em, đó kiểu như vậy. Hay là mọi người hay gọi Riki là con nít nè, còn xưng Riki là em Riki nè, thỉnh thoảng mắng yêu thì gọi Riki là quỷ con nghịch ngợm nè, nhiều cách xưng hô hay lắm, hay anh Jongseong nói em Nguyên dạy cho đi, ẻm biết nhiều hơn em"

Sunghoon nãy giờ ngồi nghe mà ngứa quá, nhân lúc em người yêu dừng nói để uống nước mới chen vào.

"Thế mỗi lần em chửi anh thì em gọi anh như nào hả Vũ?"

Vũ nhỏ chớp chớp mắt, hỏi ngược lại Sunghoon liệu em đã bao giờ chửi anh chưa, đôi mắt Vũ tròn vo đen láy, Sunghoon nhìn mà muốn nựng. Nhưng bây giờ chưa nựng được, phải trêu bé nhà nó cái đã, nên là...

"Mày lại khích tao chửi đó hả?"

Thôi khỏi đi, bé giận cũng sợ bỏ xừ.

"À còn nữa, giả sử như anh Jongseong nói chuyện với anh Sunghoon nha, xong rồi anh Jongseong kể lại với em, bình thường em thấy như vậy anh Jongseong cũng gọi anh Sunghoon là anh luôn, kiểu như... anh dùng xưng hô mà em gọi anh Sunghoon để kể cho em vậy á"

"Còn vậy nữa hả?"

"Nó không nhất thiết phải vậy, anh có thể nói theo cấu trúc bình thường nhưng mà cái này dễ gần hơn, nó gần giống với kiểu nói của con nít luôn là đằng khác á"

"Nếu vậy nó áp dụng được khi anh nói với Nguyên nhỉ?" - Jongseong hỏi, em Vũ gật gật, nhưng rồi cũng lắc lắc.

"Cũng chưa chắc đâu, tại vì bình thường người ta áp dụng cách này cho trẻ con thôi đó anh, còn Nguyên lớn mà, Nguyên nhỏ hơn em có một tuổi chứ mấy, Nguyên còn lớn hơn Riki một tuổi"

Từ đoạn "cho trẻ con thôi..." Jongseong không nghe lọt chữ nào nữa, đơn giản vì nó mặc định em Nguyên chính là bé con, là con nít, là em bé, là đối tượng cần được nó cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Chắc chắn nó sẽ nói chuyện với em như thế này, không lòng vòng.

Tối hôm đó nó nhắn tin như vậy cho Nguyên thật, đầu tiên Nguyên gửi nó ba dấu chấm, sau đó là meme con chuột hoảng loạn, rồi đến con mèo trầm tư, cuối cùng em gửi nó cái meme con cá mẹ đang lùa hai con cá con đi chỗ khác, triệt để thể hiện sự khinh bỉ tột cùng với cách dùng từ của nó.

Bé không thích hả?

Con mèo không tiến hóa thành con khùng
Anh đừng tiếp tay giùm
Xin luôn á
Ai bày anh thế? Lại anh Sunghoon hay anh Vũ hả?

Gọi vậy cute mà...

...
Em không biết anh học từ ai nhưng mà bỏ giùm
Con mèo lớn lên theo dòng thời gian
Đừng bắt nó về nôi nữa

Jongseong giãy giụa trong bất lực, cuối cùng bị uy lực họ nhà mèo bắt bỏ.

Bởi mới nói, xưng hô thế nào thì không biết, nhưng người nuôi mèo chắc chắn phải gọi là sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro