Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bởi vì em ghen ghen ghen mà

Secret message activated

Ê này Hi Thừa
Tao thích nó vãi ý
Bày tao tán đi

Mày nhắn bảo em xinh quá cho anh làm quen cũng được vậy

Trời ơi có đi cưa ai bao giờ đâu mà biết

Mày nói chó tin :)
Tiếp đi bạn
Cho mình mở mang tầm mắt nào

Thì mày kiếm cớ đi
Hẹn đi chơi rồi tỏ tình
Tao thấy người ta toàn làm thế
Không thì mày trực tiếp tán luôn
Kiểu như

Oke bạn

Secret message deactivated

Nhìn em quen quá
trông giống người yêu anh <3

???? :)
Ai dạy mày làm ba cái trò này thế?
Gớm quá
Biến đi giùm

.

Jongseong đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng động gì đó trên tầng năm, tiếng to đến mức trong phút chốc nó tưởng có khủng bố, hoặc là động đất sập nhà, hoặc là tai nạn, hay gì đó không tốt.

"MÀY CÒN MUỐN TÁN ĐỨA NÀO NỮA?"

"Anh không có, anh bày bạn anh tán crush thôi mà..."

"CHỨ TAO MÀ KHÔNG THẤY THÌ MÀY CHO TAO MỌC SỪNG LUÔN HAY GÌ?"

Tiếng hai anh trai tầng trên làm nó tỉnh hẳn, ban đầu còn mê ngủ, nó nghe không ra chữ nào, nhưng mà giờ thì tỉnh rồi, nó nghe rõ ràng giọng anh Vũ đang mắng anh Hi Thừa rất to, to đến mức nó bắt đầu nghĩ đây là mắng hay là sắp lột da anh Hi Thừa.

"Tầng trên lại cãi nhau nữa hả?" - Jaeyoon cũng tỉnh ngủ vì tiếng ồn, nó áp gối vào tai rồi lầm bầm hỏi Jongseong.

"Mày có nghe thấy tiếng anh Thừa cãi lại câu nào không mà dám nói là cãi nhau?"

Jaeyoon há miệng định nói gì đó, nhưng tầng trên lại có tiếng gì to lắm, rầm một phát, da gà da vịt nổi rần rần hối thúc chúng nó phải chạy lên tầng trên giảng hòa cho hai con người này, chúng nó biết thừa hai con người này không đánh nhau đâu, nhưng mà lỡ cái gì trúng người ngất ra đấy thì có phải chết không.

Hai con cún hộc tốc lên tầng năm, mà lên thấy anh Hi Thừa đứng trước cửa cùng vali hành lí lộn xộn quần áo, cửa đóng im lìm, chúng nó chưa kịp hỏi chuyện gì thì thấy cửa mở, con gấu bông anh Vũ lớn hay ôm cũng bay một đường đáp vào đầu anh Hi Thừa.

"MÀY ĐI MÀ THEO CÁI ĐỨA NHÌN GIỐNG NGƯỜI YÊU MÀY ẤY, CÚT!"

Thôi xong rồi. Hai con cún đứng ngoài cửa mãi không dám vào, nuốt nước bọt nhìn nhau, tầm này mà xông vào thì có bị kết tội đồng phạm không nhỉ? Jaeyoon suy nghĩ một hồi rồi lại kéo Jongseong về nhà, thân thiết tới mấy thì vẫn cứ là yêu bản thân trước bạn nhé, trong kia tên bay đạn lạc sợ lắm.

"Hay mình nói ảnh xuống đây tạm đi, tình hình này không biết khi nào anh Vũ mới nguôi giận"

Vũ nhỏ thỏ thẻ gợi ý cho anh Sunghoon nhưng anh người yêu lắc đầu ngay lập tức.

"Có thể anh Hi Thừa không sai và anh Vũ đang hiểu lầm thật, nhưng mà trước mắt mình mà cho anh Hi Thừa trú tạm là anh Vũ xuống la em đó"

Sunghoon nói vậy vì đã đúc kết kinh nghiệm từ những pha đánh ghen của dân Việt Nam, mấy vụ combat tiểu tam đối với nó ăn đứt phim kinh dị, nó bị bạn bè gạ xem mà sợ đến nỗi trong khi người ta hóng hớt mấy vụ này thì nó kéo em Vũ đi lánh chỗ khác, nhất quyết không cho em xem đánh nhau.

"Ủa vậy trong hai anh thì anh nào sai hả anh?"

"Anh không biết, thôi đi vào nhà ăn sáng nhanh lên còn đi học"

Vậy là cả khu đồng lòng để Hi Thừa tự xử, không ai biết sau buổi sáng hôm ấy Hi Thừa đi đâu, chỉ biết đến lúc Jongseong cùng Jaeyoon tỉnh dậy (lần hai, dĩ nhiên là chúng nó lủi về phòng ngủ tiếp), chú quỷ con cũng đi đâu mất.

Đi đâu rồi quỷ con?

Em đi đâu đâu
Ở trên tầng năm nè
Anh Vũ lớn khóc quá trời luôn
Ảnh kêu anh Hi Thừa là đồ tồi

...

Xí anh lên thì mang giùm em cái áo thun trong tủ nha?
Anh Vũ khóc ướt hết áo em rồi

Vậy nên đúng sai gì không cần biết, trước mắt Jongseong cùng Jaeyoon đồng lòng nhìn anh Hi Thừa như tội đồ.

Anh Thừa nhìn vậy mà làm trap boi hả trời? Jaeyoon, với nỗi niềm một người anh trai lo sợ quỷ con đói, cầm theo túi bánh cùng áo thun áo khoác mang lên gõ cửa phòng tầng năm.

Mặt quỷ con ló ra nhìn nó, rồi quay đầu vô phòng khách.

"Là anh Jaeyoon ạ, không phải anh Hi Thừa đâu anh"

"Nó mà liên lạc với Hi Thừa thì nhắn giùm đừng có về nữa, đi mà ôm cái người nhìn giống người yêu nó á"

Tới nước này luôn cơ à? Jaeyoon cũng không biết anh Thừa đi đâu mà từ sáng đến giờ gọi điện không bắt máy, mà có bắt máy đi chăng nữa thì Jaeyoon cũng không dám nói cho anh Vũ lớn, nó ném cho Riki mấy cái áo rồi qua hỏi chuyện anh Vũ.

"Chứ ảnh làm sao mà anh buồn dữ vậy?"

"Nó tính cho anh mọc sừng! Hôm qua còn vui vẻ hí hửng kêu tự dưng thấy yêu đời, hóa ra là nuôi đứa khác bên ngoài, không thể chấp nhận được! Ở chung nhà mà còn thành trapboi! Từ giờ đánh chết cũng đ** yêu đương gì nữa hết huhu"

"Nhưng mà anh có chắc ảnh cắm sừng anh không?"

"Chắc, nó set tin nhắn bí mật mà..."

Jaeyoon nửa tin nửa ngờ nhìn tin nhắn trên điện thoại anh Vũ, ừ thì đúng là set chế độ private, nhưng rõ là anh Thừa nhắn với bạn mà? Đọc bằng mắt thường cũng nhìn ra được hai thằng đực rựa dạy nhau tán crush, đâu ra tiểu tam tiểu tứ?

"Mày không thấy thật hả Jaeyoon, đang yên đang lành tự dưng nó nhắn thả thính người ta đây này, thấy không nó hiện ngày này giờ này tự dưng nó chủ động nhắn đây này"

"Thả thính thì mắc gì người ta chửi anh Thừa như thế hả anh?"

"Hồi xưa nó thả thính tao tao cũng chửi y chang vậy đó"

"Bị anh chửi xong ảnh có nhắn nữa không?"

"Có, nó nhắn tới mức tao phải cho vào spam"

"Vậy anh nhìn coi ảnh seen hay rep tiếp ạ? Người ta bảo muốn yêu thì phải kiên trì mà sao em nhìn vô mớ tin nhắn này chả thấy có miếng ý chí nào thế?"

Jaeyoon cố gắng bỏ qua chuyện mặt người anh chí cốt đang tèm lem nước mắt nước mũi, khuyên anh Vũ muốn gãy lưỡi, Vũ lớn nghe nói thế thì cũng thấy mình sai sai, nhưng mà ai bảo nó không chịu nói rõ với mình?

"Anh Hi Thừa không nhắn gì anh ạ?"

"Không biết, tại nó hết, có chân thì tự về"

Ơi là trời, muốn làm lành mà không muốn gọi người ta về thì anh muốn sao hả anh Vũ? Jaeyoon hết hiểu được, nó lạch cạch nhắn tin cho anh Hi Thừa mà mãi vẫn chẳng thấy anh đâu.

Anh Vũ muốn anh về rồi nè
Hey hey!
Anh định bỏ nhà đi bụi thật đó hả?
Bồ anh nhớ anh rồi nè

Đâu đó trong nhà Nicholas, nó ngồi khoanh tay nhìn ông anh đang nằm khểnh trên sofa của mình mà ngủ, điện thoại rung bần bật cũng không biết, vali quần áo xếp gọn gàng đặt ngay cửa ra vào, nó khá chắc giờ anh Vũ mà làm căng hơn là ổng xách vali chuồn liền.

"Anh không định về nhà à?"

Nicholas lay anh Hi Thừa muốn rụng tay, nó nghiêm túc tính giữa việc xách xô nước ra tạt cho nhẹ người (nhưng sau đó phải nai lưng dọn) hoặc trực tiếp xách người lên tầng năm (nhưng có khả năng bị ăn chửi chung) thì cái nào nhẹ nhàng hơn.

"Giờ về là tao chết hẳn đó"

"Chứ làm sao mà anh Vũ tức dữ vậy? Hay ông léng phéng với đứa nào?"

"Mày trông tao giống loại người đấy lắm à? Sao cả cái nhà này không ai tin tưởng tao thế?"

"Mới sáng ra anh Vũ la anh vậy mà, to đến độ Sunghoon còn nghe thấy, mà nó lúc đó còn đang ngủ cơ"

Hi Thừa không nghĩ chuyện cỏn con này lại thành chủ đề nóng của anh em cùng nhà, điện thoại cả ngày nhất quyết không đụng vào, triệt để làm tổ ở nhà Nicholas. Có lẽ Hi Thừa sẽ tiếp tục nằm ở nhà Nicholas nếu Riki không thấy lạ mà nhắn tin cho ông anh nhà đối diện.

Nicholas ôm điện thoại cả ngày, thấy tin nhắn của Riki thì chỉ muốn tống anh mình về nhà luôn.

"Về lẹ đi cả ngày nằm đó không thấy chán hả? Người ta ở nhà đợi ông kia kìa"

"Chờ tao về làm thịt chứ gì nữa. Thôi không về đâu, cho ở ké tối nay đi mai về"

"Riki kêu bồ ông nói nhớ ông kia kìa, em nó kêu ổng ở trên đó khóc nguyên cái áo nó ướt nhẹp rồi kìa"

Nay chửi cho đã xong lại kêu nhớ cơ à? Hi Thừa ngờ vực nhìn Nicholas, xác định cái mặt nó có vẻ uy tín thì mở điện thoại gọi cho Riki, thằng nhóc nói anh Vũ khóc lóc chán thì ngủ rồi, anh về lẹ đi còn kịp. Hỏi kĩ mới biết là được Jaeyoon khai sáng cho, biết là mình sai mà vẫn cứng đầu không chịu xuống nước xin lỗi, thôi thì để người ta ngủ đủ mắt rồi mình về cũng không muộn.

Nói chung, vào một ngày trời không đẹp lắm, Hi Thừa bị yêu đương đập lên bờ xuống ruộng chả vì lí do gì cả. Anh hùng hổ xách vali lên phòng tính mắng Vũ lớn một trận vì cái tật nghĩ linh tinh, về tới nơi nhìn người ta nằm trong chăn, mắt sưng húp thì lại mủi lòng, khóc lóc thế kia rồi thì còn mắng gì nữa.

Thôi thì cũng tại mình không chịu rủ người ta hóng, người ta hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu. Hi Thừa rón rén để vali vào phòng, rồi ra bếp nấu ăn, xem nào, Vũ lớn ghét cay ghét đắng dưa chuột, thôi không làm salad dưa chuột bắt ăn nữa, bình thường không cho Vũ ăn đồ cay vì đau dạ dày, hôm nay ngoại lệ cho ăn vậy...

Thế là bắt tay vào nấu gà sả ớt, thêm một dĩa rau củ hấp, ngồi tỉ mỉ tách từng hạt bắp rồi mang đi luộc lát ăn vặt, cái đồ nghịch ngợm kia kiểu gì cũng đòi thức khuya xem phim, làm ít đồ ăn vặt healthy rồi lát bắt ăn cũng được.

Vậy nên lúc Vũ lớn tỉnh dậy, trên bàn đầy đủ đồ ăn, bản thân đắp chăn thật kín, bên cạnh là Hi Thừa đang nằm đọc sách.

"Ủa..."

"Ủa cái gì mà ủa? Đi rửa mặt đi, tèm nhem nước mắt xấu chết"

"..."

"Còn ngồi đó nữa? Hay đợi anh đưa bạn đi?" - Hi Thừa chẹp miệng, sẵn giơ tay nhéo má người ta một cái - "Đi rửa mặt xong ra nói chuyện đàng hoàng, không có chơi cái trò đuổi người nữa, lớn rồi phải làm gương"

Vũ lớn biết cú này mình sai thật, cũng chả buồn cãi nữa, lẳng lặng đi rửa mặt rồi ra ngồi vào bàn ăn, mặc kệ có người đang nhìn mình với tâm trạng tức cười mà không dám cười.

"Qua đây coi, vừa kêu ra nói chuyện mắc cái gì tự dưng ra bàn ăn ngồi hả?"

"Thì tại đói"

"Đói cũng qua đây, không nói chuyện xong không cho ăn"

Jongseong cùng Jaeyoon mà thấy cảnh tượng này chắc chúng nó cảm động lắm, được mấy khi Hi Thừa nhìn giống chủ nhà đâu. Còn Vũ lớn? Dĩ nhiên phải qua rồi, Hi Thừa bình thường thì hiền chứ cáu lên đáng sợ lắm.

"Bạn biết tội mình chưa?"

"Em biết rồi, lần sau sẽ hỏi kĩ"

"Hỏi kĩ xong đuổi anh đi hả?"

"Không đuổi nữa"

"Thái độ thế này là anh không bằng lòng đâu nhé"

"Xin lỗi mà..."

Hi Thừa xin thề, Vũ nhà anh bây giờ nhìn như con mèo cụp tai, ai nghĩ cái con người hồi sáng với con người ngồi đây là một hả trời?

"Sáng nay bạn nói cái gì anh nhỉ? Tao đ** tin được mày như vậy? Là thế này đúng không?"

"Lại còn chửi anh là đồ tồi, sao giờ hiền quá vậy?"

"Rồi gì nữa nhỉ? Mày cút theo đứa nào đấy giống người yêu mày đi à? Thế tìm được cái đứa giống người yêu anh chưa để anh còn biết đường đi theo nó?"

Hi Thừa không biết rằng bản thân thích nhìn người ta ngại thế, công nhận là Vũ lớn ngại đáng yêu quá chừng. Có đanh đá đến mấy thì cũng thích làm nũng người yêu thôi mà, nhưng mà hi vọng đây là lần hiểu lầm duy nhất, cứ lần hai lần ba nữa thì đột quỵ mà chết mất.

"Ê này anh nghe lời bạn đi tìm rồi đấy, tìm được rồi, cái người giống người yêu anh ý, nên là giờ anh đi theo người ta đây"

"..."

Cuộc trò chuyện sến rện vừa rồi đã vinh dự lọt vào tai em Vũ tầng dưới vừa đi học về, vốn em định lên an ủi anh Vũ lớn một chút, em còn mua cả xiên cá về nữa nè, nhưng mà hai con người kia làm hòa quên không đóng kín cửa, Vũ nhỏ chưa kịp gõ cửa đã nghe sạch sành sanh.

"Anh ơi anh ơi, anh Thừa với anh Vũ vừa làm lành rồi đó, em vừa nghe hai ảnh nói chuyện xong"

Sunghoon biết thừa hai ông này không thể giận nhau được lâu, nó còn đang thắc mắc sao hôm nay em Vũ về muộn thế, hóa ra là lên tầng trên nghe lỏm, Vũ nhỏ ríu rít kể nó nghe nào là em nghe anh Hi Thừa nói vầy nè, rồi anh Vũ ảnh nói gì nhỏ lắm em nghe hổng ra, rồi hai anh im một lúc xong anh Hi Thừa ảnh vầy nữa nè.

"Khoan khoan, đi học về còn chưa kiếm anh đã đi hóng hớt là sao?"

"Thì... em tính lên an ủi anh Vũ á, nhưng mà chậm chân mất rồi nên đành đứng ngoài nghe vậy thôi"

"Anh cũng cần được an ủi cơ mà? Đi về còn chả thèm để ý anh, em lên đó luôn đi anh dỗi rồi"

"Anh lại nữa rồi đó"

Em Vũ trề môi, anh người yêu lúc nào cũng thích làm mình làm mẩy vậy á, hồi đầu em còn cuống lên xin lỗi chứ giờ em quen rồi, mười phút nữa lại bình thường ngay ấy mà.

Tính ra con người sáng suốt nhất ở đây là Jaeyoon và Nicholas, hai tấm thân chưa ai hốt mà né được bao drama.

.

Như nào rồi?
Làm hòa chưa?

Cuối tuần dẫn Riki đi chơi
Đang xem phim rồi

Hi Thừa trả lời Jongseong xong ném điện thoại qua một bên, giờ không phải lúc ôm điện thoại, người yêu ngay đây thì tội gì mà không ôm?

"Ê"

"Gì?"

"Tao yêu mày vl"

Đó, nhẹ nhàng vậy thôi, ai cãi được cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro