perverted girl x sassy(?) girl
giai thoại được truyền đi truyền lại trong thị trấn nhỏ gần biển, rằng có một người con gái tí hin nhưng đấu võ rất khủng khiếp, chỉ cần múa được vài chiêu đã làm thanh niên trai tráng, mấy bà hàng xóm hóng chuyện, racing boy racing girl, bất kể già trẻ gái trai, cũng phải cụp pha mà lui về, phái võ của chị có rất rất nhiều người sử dụng, nhưng chuyên nghiệp nhất cũng chỉ có mình chị. món võ đó cụ thể là võ mồm.
"khiếp, con gái con đứa sống kiểu gì mà-"
"nước sông không phạm nước giếng, ok? tao làm gì mày chưa mà lắm mồm thế? mới sáng sớm bảnh mắt ra là đã chõ mắt chõ mũi sang nhà người ta làm gì? rảnh à? đừng có ừ với tao! sao không đi làm việc thiện cho làng cho nước đi? không liên quan thì đừng có dây dưa làm gì, hiểu chứ? đừng để tao giảng hoà với mẹ mày."
đến cả mấy cái camera chạy bằng cơm khét tiếng với những cái miệng của nhà báo cũng không thể đọ lại chị. cọc tính, đáng sợ..., là những tính từ mà người ghét chị trong làng có thể tạm miêu tả cách cư xử của chị.
là người dữ tợn có tiếng ở trong vùng, con cái nhà ai mà không nghe lời bố mẹ đều bị đưa đến gặp mặt chị, đứa nào đứa nấy sao khi vào gặp riêng dù chỉ 5 phút cũng sợ xanh mặt, đứa nào la hét, gào thét loạn xạ thì bắt buộc phải im bặt khi bị chị lườm.
trẻ nhỏ rén, người lớn cũng rén, vậy thử hỏi chị ấy có bạn không?
có chứ, có một hội luôn chứ không phải ít.
"ê mới có người chuyển vào xóm mình sống đó! nghe đồn là về nhà bên cạnh mày á!"
"ừ ai hỏi?"
"ê không đùa, visual đỉnh vờ lờ, như kiểu idol hàn quắc mày hay xem ấy!"
"không ai có thể đẹp hơn park chaeyoung của tao được- ui ai xinh vậy?"
chỉ cần nêu ra hai cuộc nói chuyện trên thì mọi người cũng đủ hiểu cô gái ấy là người như nào rồi nhỉ?
chị ấy cong nhưng thích vào thẳng vấn đề. thích hay không thích cũng nói luôn, không vòng vo tam quốc, nó như cái cách chị tỏ tình cô gái thân thiện, đầy đủ 4 chữ tế nhà bên mới chuyển tới ấy.
"yêu không?"
"hả?"
không một câu tán tỉnh, không một lời mật ngọt, không hoa không kẹo, địa điểm chỉ đơn thuần là chiếc xích đu trong khu vui chơi trẻ em, trời không quá quang, mặt trăng khuyết nhưng vẫn đủ rọi sáng mặt biển gợn sóng, rào rạt rào rạt tấp vào bờ đều đặn như nhịp tim của cả hai lúc ấy.
một cái hôn nơi đầu môi hai người và lời bộc lộ tâm tư đúng hai chữ của chị cũng đủ làm tim cô rung rinh trước lời đề nghị không đầu không đuôi của đối phương.
"pharita nhé, yêu chị?"
hôm sau, người trong làng thấy cô gái mới chuyển tới cạnh chị lại chuyển đi, dần dà mới biết là cô chuyển vào nhà chị. đấy, đố ai ăn nói thô mà không lỗ được như chị.
cơ mà chị lại đéo thể ngờ được cái người mà chị đem vào nhà vài tháng trước, chả hiểu vì lý do gì, đã biến thành một tên biến thái vô cùng tận.
có vẻ là đúng như lời người ta nói, yêu rồi mới lộ bộ mặt thật, em người yêu của chị lúc nào cũng như động vật tới kì động dục, một ngày không quấn quýt thì sẽ tỏ thái độ, hờn dỗi quăng cho chị cục bơ to đùng, làm lần nào ruka cũng phải đem thân trao cho sói đói.
mà cái chiêu đánh lừa này lần nào cũng thành công, cô lần nào giữ chặt được chị trong vòng tay cũng liền trở mặt, cười nhếch mép mà làm loạn, coi những lời chửi bới của người dưới thân như một bài hát đáng yêu, khi mà những điểm ngắt quãng giữa những con chữ được điền thêm tiếng ngân nga, rên rỉ từ chị.
và lần này cũng không là ngoại lệ. chỉ khác một điều, ruka là người dỗi, cô là người đi dỗ.
"huhu chị ơi, em lỡ tay thôi mà. ruka à, chị mà tiếp tục cứng đầu là em phải hành động đấy? lớn rồi phải ngoan chứ? sao lại hay giận dỗi như này?"
đấy, bé tí mà cứ đòi lên mặt với người lớn, thử hỏi sao chị lại không thể cáu?
hờn giận vô (số) cớ, thứ mà cô đã gặp quá nhiều trong thời gian ở cùng với mẫu hậu đại nhân, nên việc đối phó không hẳn là khó. mẹ cô chỉ là người vô cùng thích nghe lời ngọt ngào nên tính ra cũng khá dễ để dỗ bà, còn với chị thì... đành dùng biện pháp mạnh thôi~
"nè, nằm ra đây xíu coi, cho em ôm miếng nào?"
không ai trả lời.
"em thịt chị đấy nhá?"
lập tức ai kia liền nhúc nhích vào sát gần cô, nhưng vẫn ngoan cố nằm xa ra khỏi hơi ấm gây nghiện của pharita.
"thoi, cho em xin lỗi, tại em tưởng nó không có ý gì nên mới ôm thôi ạ..."
"gớm, biết ạ cơ đấy? tôi tưởng cô còn quên luôn người yêu mình là ai khi ôm "cô bạn" đó cơ mà?"
"hức, em chỉ có mình chị thôi. nó là bạn em mà..."
đấy, lại ăn vạ. đời chị có khổ không chứ? ở "hiền" gặp phiền, rất là mệt nhớ?
"thôi cô ơi, cô biết ghen thì tôi cũng biết tị cô ạ. nên là nín dứt không tối nay đừng hòng ngủ trong này."
"chả yêu em, chả thương em, chị ghét em rồi- á!?!"
"rầm!!"
thôi xong, pharita đã bị đá đít ra ngoài cửa, cô đành lủi thủi nằm lên sofa nhỏ. ngoài này lạnh quá chị ơi, nhưng sao lạnh bằng con tim của chị được, khi chị nỡ lòng đá con người đẹp trai lai láng, giàu nứt đổ vách, nhà mặt phố, bố làm to, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu như cô chứ?!
thật là, đêm nay cô lại phải ngủ với muỗi rồi!!
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro