học bá x học sinh lưu ban (p1)
chú ý: toàn bộ nhân vật và sự kiện dưới đây không hề liên quan tới đời thực, tác giả bịa ra để hợp lý hoá sự việc=)))))))))
_____
"PHARITA! DẬY ĐI HỌC CHO MẸ!"
"đây ạaaaaaa..."
lại là một buổi sáng như bao ngày của học bá đứng đầu khối 11 trường cấp 3 yg. thức dậy với tiếng mẹ gọi thay đồng hồ báo thức, ánh sáng nhân tạo từ cây đèn pin bị rọi thẳng vào mặt thay vì ánh sáng tự nhiên từ ngoài cửa sổ đã trở thành những điều rất đỗi hiển nhiên đối với pharita. biết là hại mắt nhưng nếu không làm vậy thì sao pharita dậy được, thật là nhọc công cho mẹ cô.
trái ngược với thái độ sốt ruột của bà, pharita thong thả đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, tận hưởng từng phút giây một. sắp sách vở vào cặp, cô đi xuống tầng ăn sáng với bố mẹ mình.
"con với bố con chẳng khác gì nhau, sắp muộn học muộn làm tới nơi rồi mà còn nhẩn nha cười cười nói nói với nhau là sao?!?"
"thì con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh chứ mẹ- au! sao mẹ đánh con???" pharita rít lên, cho 2 tay lên đỉnh đầu mà xuýt xoa chỗ vừa bị mẹ đập tờ báo vào.
"thích cãi không? cho nhịn bây giờ."
"bố nói gì đi chứ!"
"à hả? nói gì mới được?"
tạm không so đo với mẹ, pharita nhanh chóng ăn hết sạch bữa sáng rồi mang cặp phóng thẳng đến trường, không quên lấy hộp cơm trưa mẹ chuẩn bị cho và nhanh nhảu 4 chữ "con chào ba mẹ" rồi mất hút.
"con bé chạy nhanh thật."
"giống em thế còn gì, ngày xưa chả đuổi kịp anh lúc đang chạy xe m- ay! sao lại đánh anh???"
"ăn sáng đi đừng nói chuyện linh tinh."
"dạ vợ."
bên phía pharita, vừa vào lớp, đập vào mắt cô là ruka, học sinh lưu ban bị bắt ngồi cùng cô để cải thiện điểm số, đang bành trướng lãnh địa, chiếm hết chỗ ngồi của mình.
"ê, dậy đi trời. ngồi dịch vào cho em ngồi."
"ưm... mày là đứa nào nữa?"
"là chồng tương lai siêu đẹp trai vừa nhiều tiền lại còn lắm tài của chị đến để gọi chị dậy được không?"
"hông." nói xong chị lăn ra ngủ tiếp.
hết cách, pharita đành dựng người ruka dậy, đưa tay ra sau dựng lại cặp của chị, còn tranh thủ dí chị vào lòng mình, hít hà mùi hương tự nhiên nhẹ nhàng trái ngược với tính cách của chị.
"ơ cái đ-" ruka lớ ngớ chưa kịp tỉnh, vì bị nhấc ra khỏi chỗ ngồi nên đành bấu víu vào cô làm điểm tựa.
"nào nào miệng xinh không nói linh tinh." không cho ruka hoàn thành câu nói, cô đã nhanh tay nhanh chân đẩy chị tựa lưng vào cặp, một tay trống lên tường mà cúi xuống, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua môi hồng của ruka mà cười mỉm, trong khi người phía dưới đỏ hết cả mặt, người chị nóng ran, tim thì đập thình thịch như chơi gacha.
"đ-đi ra đi..."
"hửm?"
"vào lớp rồi..."
"nhanh vậy sao? tha cho chị lần này đó." pharita thu mình về chỗ, tay không yên mà di chuyển từ phía tường rồi yên vị trên mái tóc đen mượt của chị, hết xoa rồi vuốt làm tóc chị biến thành đủ kiểu như đi salon.
trong khi ngồi vuốt lại tóc cùng lầm bầm trách móc cô thì chị nhận được câu động viên nho nhỏ từ học bá kế bên.
"hôm nay lại cùng cố gắng nhé, bạn học ruka."
giữ nguyên nụ cười tự hào trên môi, cô lấy sách vở ra tập trung nghe giảng, lâu lâu lại liếc nhìn bạn cùng bàn hơn mình 3 tuổi đôi khi lại đỏ lừ mặt mày rồi vùi mình vào cánh tay nhỏ của bản thân mà viết viết cái gì không biết.
1 tiết trôi qua, rồi 2 tiết, 3 tiết, đến tiết thứ 4 rồi mà các bạn trong lớp của cô không thấy ruka gục xuống ngủ bất cứ lúc nào, lại còn rất chăm chỉ ghi chép bài đầy đủ.
tổ trưởng kiểm tra vở còn phải há hốc miệng không tin vào đống chữ số ngổn ngang trên trang giấy của ruka, khi ấy pharita đang cười thầm tự hào về chiến công của mình khi đang đọc truyện tranh.
dạo này đang có tin đồn học bá đứng đầu khối 11 đang thích thầm học sinh lưu ban 3 năm cùng lớp, khi mà ruka đi đâu thì chắc chắn sẽ có cái đuôi 1m71 đi cùng, từ căn tin đến lớp học, từ phòng thể dục đến... nhà vệ sinh?
không chỉ vậy, bà chúa thông tin trên cfs của trường còn cho biết thêm hàng tá bằng chứng về việc pharita có tình cảm đặc biệt với bạn cùng bàn, như mỗi khi ruka đang ngủ hay làm bất cứ điều gì, pharita sẽ lại len lén đưa ánh nhìn chỉ-dành-riêng-cho-họ-kawai mà say đắm, đôi lúc còn mất tập trung vào bài giảng - việc không bao giờ xảy đến với cô cho tới lúc ruka chuyển vào, hay bất cứ việc gì liên quan tới ruka, hoặc có tên của ruka là học bá chaikong lại quay phắt sang hướng đó như thể mình tên là kawai ruka chứ không phải pharita chaikong,...
buổi sáng thứ ba kết thúc bằng tiết sinh hoạt lớp của chủ nhiệm choi beomgyu. thường thì thầy sẽ luôn kiếm cớ mà đi sang "nói chuyện" với thầy taehyun dạy toán lớp kế bên nên tiết này hầu như là tiết tự học, chứ không bao giờ có cảnh thầy cắm máy tính chiếu slide lên bảng như hôm nay.
"âu kê các em, nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập trường thì cũng như bao lời đồn trên hành lang và cfs, trường chúng ta sẽ tổ chức đi chơi cho học sinh các khối và giáo viên bộ môn."
"thế trường mình đi đâu hả thầy?" một bạn nam sinh lên tiếng.
"trường mình... đi cắm trại trên núi doongi ở phía nam thành phố." thầy choi nheo mắt nhìn màn hình rồi trả lời bạn nam đó.
"có xa không thầy?"
"có em, gần 100 cây rưỡi."
"mình sẽ đi trong bao lâu ạ?"
"theo lịch trình thầy nhận được thì tầm 2-3 tiếng di chuyển bằng xe khách."
"ở đó mình sẽ làm gì ạ?"
"như mấy nhóc có thể thấy trên bảng thì ta có thể làm đủ trò như đi thu thập gỗ, tự đóng cọc dựng lều của mình, nhóm lửa trại, thức khuya ngắm sao trên đồi, vân vân và mây mây."
"mình đi trong bao nhiêu ngày ạ?"
"2 ngày 1 đêm nhé."
"thầy ơi! thế mình đi như nào ạ? theo nhóm hay theo cặp ạ?"
"theo cặp, theo nhóm gì tùy mấy nhóc, còn ở theo lều sẽ được phát khi đến nơi là cặp." thầy lấy bình nước ra uống vài ngụm rồi tiếp tục.
"viết tên mình và người ghép đôi với mình ra tờ giấy rồi đưa thầy trước khi hết giờ nhé. ai còn thắc mắc thì cứ giơ tay thoải mái."
tiếp theo đó là hàng tá câu hỏi thêm về chuyến đi làm thầy choi trả lời mỏi cả miệng.
trong khi cả lớp nhốn nháo chọn bạn chọn cặp, ở chốn nhỏ yên ắng cuối lớp của học bá và lưu ban, pharita chống cằm nhìn ruka ngủ say, cô lấy tay chọt chọt má hồng, không kiềm được mà bóp nhẹ cho chị tỉnh giấc.
"ưm... đéo gì vậy?"
"thầy beomgyu mới thông báo đi cắm trại đó."
"vậy hở?"
"và thầy bảo ghi tên người ghép cặp cùng mình vào tờ giấy đó."
"ừm hứm."
"em viết tên chị vào với em nè."
"hả?"
"hì hì, em nộp luôn rồi."
"tao có định đi đâu mà mày ghi vào làm gì???"
"hỏ, đi zui mò~"
"hông, đi với mày hổng zui."
"vậy em phải làm gì thì chị mới đồng ý đi cùng em đây?"
"dạy kèm cho tao, gọi tao dậy khi vào tiết, nói chung là làm gì cũng được để tao có thể học tốt trong học kì này. tao muốn được lên lớp với mày! đúp ở đây quá lâu rồi..."
pharita mở to mắt khi nghe lời bộc bạch của ruka, chị vừa bảo muốn lên lớp cùng cô! cùng cô!!! được crush nhờ vả dạy kèm thì còn gì bằng?
"à với lại cho tao ăn kem sau giờ học nữa!"
"đơn giản, nhà chài tương lông của chị hơi bị giàu. nhưng ăn nhiều là đau họng đó!"
"lo gì chứ! ruka ta đây không sợ mấy thứ lạnh cóng đấy nhé! mà chài tương lông là cái gì?"
"hừm, tự khám phá nha bạn học kawai~" cô khúc khích đầu hàng khi thấy ruka vỗ vỗ ngực mình, mặt vênh lên song song với trần lớp rồi lại ngẩn người suy nghĩ... rốt cuộc "chài tương lông" là gì nhỉ, ruka nghiêng đầu hoài nghi, hình như chị cho con bé học siêu giỏi này nói cái thứ ngôn ngữ mình nó hiểu hơi nhiều rồi nhỉ?
"20, 21... đủ hết phiếu rồi nhé! mấy đứa đi ăn đi, thầy cho tan trước."
"yeah! thầy beomgyu đẹp trai nhất!!"
"yêu thầy!"
"chúc thầy với thầy taehyun mãi hạnh phúc nha!!"
"húuuu bai thầy!"
"chậc, mấy cái đứa này..." beomgyu lắc đầu, mặt cũng tươi lên mấy phần khi nhắc đến taehyun.
"không biết em ấy đang làm gì nhỉ? tyunnie ơi anh tới với em đây~"
tại nhà ăn...
"yah trả đũa cho tao!!"
"đũa mày bao giờ? đũa tao mà???"
"2 cái đứa này lắm mồm thế??"
lại là một giờ ăn trưa náo loạn tại căn tin trường yg. haram và 2 đứa bạn trời đánh của cô nàng đang tranh giành đôi đũa chưa rơi xuống đất để ăn.
"trả cho tao!" dain vươn tay lên định chộp lấy nhưng bị chiquita đẩy đầu ra, trông không ra một cái thể loại gì. họ shin ngồi cạnh chỉ muốn tìm cho mình cái lỗ chui xuống, nếu 2 con quỷ cái kia không ngại thì cô nàng sẽ là người ngại.
"không! ơ, đâu rồi?"
"hả?"
trong lúc tranh giành kịch liệt, đôi đũa đã thay nhau rơi vào đầu ruka đang ngồi cách đó không xa với pharita. giờ đây 2 bạn rén thấy rõ, khi mà ruka thì xoa đầu kêu đau, còn pharita thì mặt mũi tối sầm, tay lớn bao trọn tay nhỏ của chị, xem xét người đối diện rồi nhặt 'hung khí' lên tiến đến bàn haram.
"chiquita."
"dạ..."
"chị cắt tiền tiêu vặt của mày."
"ơ ơ đừng mà!!!"
"mày không có lựa chọn. còn dain, tí nữa chị bảo asa."
"đừng mà chị ơi! tại con chiquita đấy chứ!"
"mày mà không đẩy tay tao thì đũa đâu có rơi xuống đâu???"
"chị không ở đây để phân xử nhé! đồng chí haram nghe rõ trả lời."
"dạ."
"tiền công 200 nghìn, quản mấy nhóc này cho chị." pharita đưa tay ra với haram, để cô nàng bắt lấy tay mình lắc lắc.
"chốt kèo! tư bản trong lòng em có khác."
"thôi vậy nhé, chị ra với ruka."
"ơ kìa chị pharitaaaaaaaaaaa..."
"trời ơi tiền tiêu vặt của taoooooooo..." chiquita vò đầu bứt tai, chỉ trỏ linh tinh vào mặt dain.
"tại mày đấy!"
"tại mày!"
"tại mày chứ!"
"im."
"ơ hay-"
"tao nói mày im. thích lắm lời không?"
"chẹp." chiquita ngồi xuống, lấy thìa gẩy gẩy cơm trong đĩa của mình.
"đầu quân cho tư bản có khác."
dain đành phải "mượn" đũa haram để ăn cơm, mà cô nàng vì đã nhận kèo nên không thể đấm toè mỏ hai đứa, đành nhẫn nhịn để hai con nặc nô phá mình, thôi thì vẫn hơn là để tụi nó phá cả trường.
_____
=)))))))))))))))) tuôi xàm vl ét ô ét
xin lỗi ạ, dù mình nói quá nhiều nhưng vẫn mãi không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro