Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cảnh sát ngầm x sát nhân

"đã có hơn 10 người không may mắn bị giết trong 2 tuần gần đây, nạn nhân hầu hết đều là chủ tiệm tạp hoá.

không rõ mục đích gây án là gì, nhưng theo thống kê mới nhất từ trụ sở công an thành phố, những người không phải chủ tiệm thường bị giết để bịt miệng.

kẻ giết người hàng loạt có khả năng cao là nữ, theo điều tra mới đây của chúng tôi. cô ta thường tạt vào địa điểm trên để mua đồ dọn vệ sinh như khẩu trang, găng tay, bình xịt khử khuẩn... rồi ra tay ngay để bịt miệng. nếu ai đang làm việc hoặc chuẩn bị đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi 24h, hãy đề cao cảnh giác. đừng quên nếu thấy ai có những hành vi đáng nghi trên hãy báo ngay cho cơ quan cơ động gần nhất!"

"chà, dạo gần đây nhiều biến quá ha!" cô chống cằm thốt lên.

thân là chủ cửa hàng tiện lợi, chắc chắn pharita phải kiểm tra đi kiểm tra lại đống camera an ninh trong và ngoài cửa hàng, đảm bảo đã thủ sẵn súng chích điện để phòng thân. việc xem bản tin thời sự giữa đêm đã trở thành một thói quen khó bỏ của cô từ khi kinh doanh cửa hàng tiện lợi 24h.

thú thực thì việc này đối với bản thân pharita cũng không đến nỗi nào, trừ khi có ai đó ghé vào thật-

"kính coong!"

"kí-kính chào quý khách!"

cô ôm tim, nằm gục ra bàn sau khi chào vị khách không mời này. ai mà ngờ được vị khách kia lại nhìn cô chằm chằm trước khi lù lù tiến vào gian đồ dọn vệ sinh chứ? cô biết là mình đẹp nhưng có nhất thiết là phải lườm muốn rách mặt người khác vậy không?

"khoan, vào gian đồ dọn vệ sinh á? nửa đêm rồi? ủa thật luôn? lại còn mặc đồ đen từ đầu đến chân? quá nhiều sự trùng hợp trong một đêm cô đơn của mình."

mặc kệ những biểu cảm kì dị của pharita, vị khách nhanh chóng mang đồ ra quầy, lầm bầm bảo cô tính tiền nhanh còn đi về.

trong quá trình thanh toán, pharita cứ giật mình thon thót, thoáng rời mắt khỏi quầy mà nhìn qua cô gái kia thì thấy mắt cáo liếc muốn thủng mặt mình, hoặc do cô cao quá nên nhìn giống vậy. vì là một người ưa chuộng hoà bình nên pharita sẽ chọn tin theo phương án thứ hai mà không cần đắn đo.

rồi cô bỗng ngửi thấy mùi máu tanh thoáng sộc vào mũi, đánh mắt sang cánh tay đang bốc đồ ra từ giỏ, tay áo thẫm màu hơn do vải bị ướt.

"không không, chắc cô ấy bán thịt hay bán cá thôi, máu bắn lên ấy, mình đa nghi quá rồi. ơ mà ai lại đi chặt cá mổ lợn buổi đêm làm gì???" trấn an bản thân, pharita thanh toán nốt số đồ còn lại rồi bỏ vào túi, đưa cho vị khách nọ.

nhưng hỡi ôi muốn sống thanh bình mà đời cứ như thần kinh, chưa kịp đưa túi sang thì đã bị giật mất rồi, vị khách này thật thô lỗ nha.

"hầy, người gì mà mạnh bạo thế-"

chưa kịp dứt câu lầm bầm trong miệng thì ĐAU QUÁ người lạ ơi, cô đã kịp định hình cái gì đâu mà đã thấy dao trên bụng rồi, số pharita khổ quá mà...

cô gái kia thì ra đã rút dao từ túi áo, đâm một nhát vào bụng cô, may sao kĩ năng nghề của cô vẫn còn, dù chỉ kịp giữ lại bàn tay định đâm vào sâu hơn nhưng vẫn hơn là không có phản ứng gì, nhỉ?

pharita nhăn mặt vì đau trong khi cô gái kia cười khoái chí.

"chậc, tôi không định giết cô đâu, nhưng lỡ rút dao ra thì thôi vậy, coi như đây là bài học cho việc miệng lưỡi lắm chuyện nhé-"

"chắc hẳn cục cưng đây đi giết người do cơn khát máu thuần túy chứ không có quan tâm là sẽ bị bắt hay không nhỉ? hai dà, xã hội ngày nay phức tạp quá."

cô cắn răng rút dao ra, mặc cho máu chảy ra từ bụng ướt hết một vùng áo, cô giữ lấy cổ tay cô gái kia, leo qua bàn thu ngân và đôi co với cô ta.

vì là một cảnh sát lành nghề nên không quá khó để pharita lấy đi hung khí, khống chế cô ta xuống sàn. cô còn ưu ái tặng kèm một phát vào gáy, cô gái ngất ngay tại trận.

tạm để cô gái ấy nằm đó, pharita vác thân tàn đi đóng tiệm, khoá cửa, tắt đèn, bế cô gái đó vào nhà, trói trên ghế rồi đi băng bó vết thương.

sau 7749 bước làm mình làm mẩy trong phòng riêng, cô bước ra với chiếc áo phông mới mua, che đi vết đâm được băng bó kĩ càng. chẳng ai biết được, trông thế này thôi chứ thật ra pharita là người nắm giữ hầu hết hồ sơ về các vụ án mạng trong thành phố. nếu mà biết cô gái mắt cáo kia từng dính vào khá nhiều vụ án mạng gần đây, mà vai trò toàn là nhân chứng thì cô đã đưa vào diện tình nghi số 1 luôn rồi, đâu cần phải thưởng một phát vào bụng cô thế này?

"ây dà, bụng như này thì tí phải đi bệnh viện thôi. sao mà mình thi gập bụng với ahyeon tiếp đây?"

pharita vừa lảm nhảm vừa bước vào phòng an ninh, nghe thấy tiếng cựa quậy trước khi đóng cửa và chốt lại.

"chết tiệt! cô nhốt tôi ở chỗ quái quỷ nào vậy???"

"ô mô, tỉnh rồi hả mắt cáo?"

"ở đâu mà vừa chật vừa hẹp, lại còn mùi mốc miếc ghê chết đi được!"

"hời ơi đâu phải ai cũng có tiền để xây nhà đâu trời... nè nha, do đây là phòng tôi không hay dùng thôi, chứ mấy phòng khác trong nhà hơi bị đẹp với rộng đấy!"

cô cười nham nhở, giơ tay phụ hoạ khiến chị cay cú vô cùng, cứ vùng vằng như cá mắc cạn trên ghế, tạo ra tiếng lạch cạch lạch cạch khá vui tai, ít nhất là với cô bây giờ.

"nào, hãy ngoan ngoãn và trả lời các câu hỏi của tôi đi, tôi sẽ thả cục cưng ra và tiêu hủy mọi bằng chứng tôi thu thập được từ hiện trường xảy ra án mạng liên quan tới chị."

"cô gọi tôi là gì cơ? "chị" á? nhìn cái mặt cô trông già đến độ phải gọi tôi là "cháu" cơ!"

"nói vậy là chị khen tôi trưởng thành sao? hm, nhưng tôi nhỏ hơn chị tận 2 tuổi cơ, kawai ruka à~"

cô lắc lắc tập hồ sơ trước mặt chị, lại diễn mấy cảnh sướt mướt lố lăng, che mặt để giấu đi nụ cười nửa miệng đã xuất hiện trên đôi môi từ lâu.

"ai hỏi?"

"chả ai hỏi nhưng bộ trưởng cứ thích trả lời, ok? chịu thì chịu khum chịu thì thui."

"và tôi hoàn toàn có thể bưng chị lên cho cấp trên tôi xử lý với đống bằng chứng này, bao gồm cả vết thương của tôi, con dao dưới tầng và dữ liệu trong camera an ninh."

pharita chỉ về phía sau chị, nơi chiếc tv đang hiển thị mọi ngóc ngách trong cửa hàng.

"tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ khi tôi thoát ra khỏi chiếc ghế gỗ chết tiệt này!"

"thật đau lòng nha, nói như vậy thì tôi sẽ phải nộp chị cho cấp trên đó, sát nhân kawai à."

"ha, có bằng chứng hay không chẳng sao cả, bị bắt cũng được, chẳng phải việc của tôi. mà cô em đây cũng chỉ là cảnh sát quèn bị đẩy đi nằm vùng thôi! sao tôi lại có thể bị trói chặt bằng sợi dây thừng này chứ?"

chị cười khinh, trong tay lăm lăm một con dao nhỏ, nhìn cô với đôi mắt cáo sắc lẹm. pharita hoài nghi sao chị lại có thể giấu lắm dao trong người như thế, họ chaikong kia nhớ là mình đã cởi chiếc hoodie của chị ra và lục soát quần áo hết rồi mà?

"chắc do lâu lắm mới động vào nên bị lụt nghề..." pharita chống nạnh, đứng gãi đầu nhìn ruka đang ráo riết quan sát môi trường trong phòng. nhưng sát nhân họ kawai trông cũng xinh, người có một mẩu, cũng hợp gu cảnh sát ngầm họ chaikong phết...

"ê hay là chị yêu tôi đi, đôi bên cùng có lợi. chị sẽ được tôi - người cảnh sát đẹp trai hết cứu, nhà giàu nứt đổ vách - che giấu để làm chuyện phạm pháp, còn tôi sẽ có được chị? hm? quá là lời cho chị rồi còn g-"

"im mồm, vãi cả yêu nhau với sát nhân?? cô có bị hội chứng ái phạm nhân không vậy? ewww, tôi đi giết người còn chưa thấy trường hợp nào ghê tởm như cô."

"đấy, thoả thuận vậy đó. chị nghĩ sao thì nghĩ, chứ tôi nghĩ là mình thật sự nên yêu nhau mẹ đi. đéo đùa, chị hợp gu tôi lắm ý."

pharita không hề phòng bị, cứ thế tiến tới chỗ ruka đang căng thẳng lườm cô.

"vậy câu trả lời của chị là?"







































































"cô lấy gì ra đảm bảo với tôi?"

"ủa ừ ha!?"
_____

khôm có phần tiếp theo đâu, bị lười nên để kết mở nho😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro