Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tường Lâm] 我想了太多关于你的形容 - Tớ đã nhớ hình bóng cậu rất nhiều

[Tường Lâm] 我想了太多关于你的形容  - Tớ đã nhớ hình bóng cậu rất nhiều

.

.

Thỉnh thoảng Hạ Tuấn Lâm vẫn mơ về ngày đó.

Hạ Tuấn Lâm đã từng nói rằng, Nghiêm Hạo Tường là mình chứng rõ ràng nhất cho một câu nói mà cậu bé rất thích, "Người có tình rồi sẽ thành thân thuộc".

Câu nói ấy trở thành câu nói mà Hạ Tuấn Lâm rất thích vào đúng cái ngày mà Nghiêm Hạo Tường trở về.

Bởi vì cậu ấy trở về, Hạ Tuấn Lâm đã thực sự tin rằng, trái đất này rất tròn, mình đi một vòng lớn rồi vẫn sẽ gặp được nhau. Cho dù Hạ Tuấn Lâm mất tận ba năm để đi hết một vòng lớn ấy, nhưng ít nhất, ở điểm bắt đầu mà cũng là điểm kết thúc ấy, chúng ta đã gặp được nhau.

Thật tốt, vì giữa quá nhiều ly biệt trên thế gian này, mình vẫn còn có thể tương phùng.

.

Thỉnh thoảng Nghiêm Hạo Tường vẫn nghĩ về ngày đó.

Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ dám hỏi lúc ấy Hạ Tuấn Lâm nghĩ gì, vì sao cậu ấy nói ra những lời ấy. Không phải bởi vì những lời ấy từng làm trái tim cậu đớn đau rất nhiều, mà là Nghiêm Hạo Tường biết, đó cũng là vết sẹo mãi mãi không thể lành trong lòng Hạ Tuấn Lâm.

Rất rất nhiều năm về sau, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn nhớ, ngày hôm đó, khi máy quay đã tắt, khi cậu bước chân ra khỏi tòa nhà Thời Đại Phong Tuấn, có một người đã đứng đó đợi cậu thật lâu. Cậu ấy cười khi đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

"Chào mừng về nhà."

Chào mừng trở về, chúng ta.

.

Trong ba năm ấy, Hạ Tuấn Lâm rất ít nhớ đến Nghiêm Hạo Tường.

Thời gian đầu, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ tự hỏi, có trách Nghiêm Hạo Tường không. Không, cậu không trách ai, giận ai cả, vì Hạ Tuấn Lâm biết mình không có tư cách đó. Lầu 18 này, người đến người đi, người đến là duyên, người đi là mệnh.

Mà người trở lại, là sự lựa chọn.

Có thể Hạ Tuấn Lâm mãi mãi cũng không biết, cậu là sự lựa chọn của Nghiêm Hạo Tường.

.

Trong ba năm ấy, Nghiêm Hạo Tường rất ít nhớ đến Hạ Tuấn Lâm.

Những buổi luyện tập có khi dài đến cả chục tiếng đồng hồ làm cậu luôn trong tình trạng mệt nhoài, chỉ cần đầu vừa chạm gối là có thể ngủ. Nghiêm Hạo Tường từng tự hỏi bản thân, cậu có hối hận với quyết định đó hay không. Không, cậu biết câu trả lời ấy, bởi vì chưa từng hối hận, nên cũng không cần nhìn lại về quá khứ quá nhiều. Nghiêm Hạo Tường trân trọng mỗi một ngày mà cậu trải qua, và cậu cũng biết, ba năm đó đã làm thay đổi nhiều thứ.

Bởi vì Nghiêm Hạo Tường của ngày hôm nay và mỗi một ngày về sau, đều có một phần của những năm tháng đó tạo thành.

Trước ngày gặp lại, Nghiêm Hạo Tường đã từng mơ về Hạ Tuấn Lâm và những người khác. Trong giấc mơ, cậu nghe thấy rất nhiều tiếng nói, tiếng cười, cũng nhìn thấy rất nhiều hình bóng vừa xa xôi lại mờ ảo.

Khi tỉnh giấc, Nghiêm Hạo Tường quên gần hết nội dung giấc mơ, chỉ nhớ rõ có một đôi mắt đỏ hoe đã nhìn cậu rất lâu, rất lâu. Còn lâu hơn cả ba năm xa cách ấy.

.

Sau ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ từng hỏi Đinh Trình Hâm, vì sao Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lại đều có vẻ kỳ lạ như thế?

Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ một lúc, rồi nói, cậu biết như thế nào là người lạ quen thuộc nhất không? Câu ấy là dùng để miêu tả hai đứa nó đấy.

Mã Gia Kỳ đã im lặng rất lâu.

Sau đó, Mã Gia Kỳ thở dài, dùng một giọng rất nhẹ, rất nhẹ mà nói, thôi, ít nhất là đã gặp lại.

Thời gian là một điều gì đó rất kỳ diệu, nó có thể chữa lành những vết thương, có thể xóa mờ những khoảng cách, cũng có thể biến chúng ta từ những người thân thuộc nhất, thành những người xa lạ nhất.

Nhưng có những thứ tình cảm còn kỳ diệu hơn thế.

.

Trong cuộc đời mỗi người, nếu như có người từng nói với bạn cả ba câu này, vậy bạn nhất định là một người vô cùng may mắn.

Đó là "Rất vui được làm quen với cậu".

Đó là "Hẹn gặp lại".

Đó là "Đã lâu không gặp".

Mà trong cuộc đời Nghiêm Hạo Tường, may mắn biết bao, vì có một Hạ Tuấn Lâm đã từng nói cả ba câu ấy với cậu.

.

"我就是要你 不断想着我"

"Tớ muốn cậu không ngừng nghĩ về tớ."

"Ừ, cậu làm được rồi."

.

.

---

.

.

mình thực sự rất thích, rất thích sân khấu Vườn hoa và Tớ đã nhớ hình bóng cậu rất nhiều.

mình nghe đi nghe lại bài hát này của hai em, và lúc đó có điều gì thôi thúc mình viết cái gì đó. nội dung bài hát và nội dung oneshot không thực sự liên quan đến nhau. khi mình nhìn hai em tương tác, nói chuyện, và biểu diễn cùng nhau, mình lại nhớ đến video ngày Tường ca trở về, sau đó mình nghĩ, thật kì diệu.

như mình viết đó, tình cảm giữa hai đứa nó kì diệu hơn cả thời gian. nói như thế nào nhỉ, vượt qua mọi sự khắc nghiệt của thời gian và thế gian, thật may vì hai đứa trẻ này cuối cùng vẫn có thể gặp lại nhau sau ly biệt.

bất kể ngày sau có ra sao, chỉ mong chúng mình sẽ không phải nói tạm biệt. hãy chỉ nói hẹn gặp lại thôi nhé.

bởi vì biết đâu có một ngày chúng mình có thể mỉm cười mà nói, đã lâu không gặp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro