Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kỳ Hâm] 真相是假 - Chân tướng là giả

[Chân tướng là giả]

.

.

Đinh Trình Hâm yêu Mã Gia Kỳ, cả thế giới đều biết, chỉ có Mã Gia Kỳ không biết.

Mã Gia Kỳ không yêu Đinh Trình Hâm, cả thế giới đều không biết, chỉ có Đinh Trình Hâm biết.

.

.

.

0.

Nếu trên đời này có một điều mà Đinh Trình Hâm có thể vĩnh viễn tin tưởng, có lẽ là câu nói ấy của Mã Gia Kỳ, tớ sẽ chọn im lặng thay vì nói dối.

Sau đó, có một ngày, Mã Gia Kỳ nói với Đinh Trình Hâm, "Chân tướng là giả."

Lúc Mã Gia Kỳ gửi bốn chữ ấy cho anh, điện thoại Đinh Trình Hâm đang phát đến bài "Chân tướng là thật".

Đinh Trình Hâm vĩnh viễn tin tưởng câu nói ấy của Mã Gia Kỳ, còn tin hơn cả bản thân cậu ấy.

Thế nên Đinh Trình Hâm nhấn nút tạm dừng bài "Chân tướng là thật", sau đó xoá bài hát ấy trong playlist của mình.

Nếu cậu nói chân tướng là giả, vậy thì tất cả đều là giả.

.

1.

"Anh và Mã Gia Kỳ yêu nhau phải không?"

Hạ Tuấn Lâm hỏi Đinh Trình Hâm như thế, như trong dự đoán, nhận về một cái gật đầu.

"Giỏi quá nha, Đinh Trình Hâm. Đến cả em anh cũng giấu," Hạ Tuấn Lâm đập nhẹ một cái lên vai Đinh Trình Hâm, "Em đã bảo mà, ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn anh cứ như hận không thể dính luôn lên người anh luôn ấy. Hai người không yêu nhau em mới thấy lạ đó."

"Thế à?"

Đinh Trình Hâm cười cười, tháo nốt một bên tai nghe xuống. Điện thoại của anh hiển thị bài hát đang phát là "Chân tướng là giả", từ trong tai nghe văng vẳng vài âm điệu lạc nhịp.

.

"... Thiếu niên hiền lành lại nói dối,

Một ánh mắt lừa cả thiên hạ."

.

2.

"Mã Gia Kỳ, em bảo này, vì cớ gì anh có thể dịu dàng với cả thế giới, nhưng lại có thể lạnh lùng đến thế với Đinh Trình Hâm chứ?"

Tống Á Hiên nhìn tấm thiệp cưới trên bàn, trên đó viết tên chú rể là Mã Gia Kỳ, tên khách mời là Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ khựng lại, sau đó lắc đầu cười tự giễu. Hơn ba mươi năm sống trên đời, anh quen Đinh Trình Hâm đã quá nửa đời người, nhưng đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ nghe thấy có người hỏi anh một điều lạ lùng như vậy.

Mã Gia Kỳ sao có thể lạnh lùng đến thế với Đinh Trình Hâm chứ?

Sao lại không thể chứ?

Dù sao thì, những năm tháng ấy, sự dịu dàng giữa bọn họ là giả, tình yêu cuồng nhiệt là giả, những cái ôm thật chặt là giả, niềm hạnh phúc mỏng manh cũng là giả.

Còn điều gì là thật nữa đâu?

À, đúng rồi, nếu có một điều bắt buộc phải được kể ra như một sự thật duy nhất giữa hai người họ, thì đó hẳn là, những năm tháng ấy, Mã Gia Kỳ đã đến đúng vào lúc Đinh Trình Hâm cần một người để dựa vào, để làm điểm tựa, để cùng cậu ấy kề vai sát cánh, để giúp cậu ấy có thể gắng gượng đi qua khoảng thời gian đen tối nhất.

Thế nên, may mắn thay, hoặc là xui xẻo thay, Mã Gia Kỳ được chọn để trở thành người ấy.

Dù sao thì nếu đổi thành một người khác, thì cũng vậy thôi.

Ai cũng có thể trở thành Mã Gia Kỳ trong cuộc đời Đinh Trình Hâm, chỉ cần xuất hiện vào đúng thời điểm mà thôi.

.

3.

"Đinh nhi, cậu đọc gì đó?"

"Fanfic Hâm Kỳ, đọc không?"

Đinh Trình Hâm thản nhiên tiếp tục lướt điện thoại, mặc kệ cái đầu bù xù của Mã Gia Kỳ cọ vào cổ anh ngưa ngứa. Trên màn hình điện thoại của Đinh Trình Hâm là một bài phân tích về cặp dây chuyền Tinh Hỏa của hai người, cũng như những lần hai người mặc đồ đôi, những lần trùng hợp đến khó tin.

Mã Gia Kỳ bật cười, "Mấy cô gái này giỏi thật đấy, chẳng bí mật nào có thể giấu nổi họ cả."

Đinh Trình Hâm không đáp, ngón tay vẫn tiếp tục di chuyển trên màn hình. Bài viết kết thúc bằng một câu hát quen thuộc trong bài "Tôi yêu em" của S.H.E, cũng là một câu nói mà những cô gái yêu mến Kỳ Hâm thường nói.

"Kỳ Hâm dùng tình yêu dựng thành cấm địa chắn gió che mưa."

Mã Gia Kỳ đã cầm theo quần áo bước vào nhà tắm, còn vui vẻ ngâm nga vài câu hát không rõ nghĩa. Đinh Trình Hâm tắt điện thoại, khóe miệng nhẹ cong, nhưng ý cười chẳng đọng lại nơi đáy mắt.

Chẳng bí mật nào có thể giấu nổi họ, bởi vì tất cả những bí mật ấy đều là giả.

.

Này cô gái, em có biết không, những năm tháng ấy,

những câu chuyện mà em viết về họ đều là giả,

những nhớ nhung mà em phỏng đoán đều là giả,

những ánh nhìn mà em bắt gặp đều là giả,

những cái ôm mà em chụp được đều là giả,

những sự tình cờ mà em nghe thấy đều là giả,

những bí mật mà em phát hiện đều là giả.

Thiếu niên mà em yêu cũng là giả.

Thế giới giả dối ấy xinh đẹp biết bao, dịu dàng biết bao, hạnh phúc biết bao.

Nhưng mà em ơi, thế giới thực này đâu tồn tại những câu chuyện đồng thoại với cái kết là "từ đó, hai người họ sống hạnh phúc cho đến mãi mãi về sau"?

.

4.

Lưu Diệu Văn từng nói với Đinh Trình Hâm rằng, "Đinh nhi, có thể anh không biết, vì Mã ca luôn rất dịu dàng với anh, nhưng mà anh ấy và Tống Á Hiên giống nhau. Anh ấy kì thực là một người rất lạnh lùng, cũng rất tàn nhẫn."

Lúc đó, Đinh Trình Hâm chỉ cười không đáp.

Sao Đinh Trình Hâm lại không biết chứ?

Đinh Trình Hâm nhẩm tính, đã mấy năm rồi anh chưa gặp Mã Gia Kỳ nhỉ. Hình như là ba, hoặc bốn năm? Anh cũng không nhớ rõ nữa. Quả nhiên dù đã hơn ba mươi tuổi thì Đinh Trình Hâm vẫn là một người có trí nhớ tồi tệ như năm mười tám tuổi mà thôi.

Mã Gia Kỳ là một người lạnh lùng đến nhường nào ư.

Mã Gia Kỳ là một người lạnh lùng đến mức mà trong suốt từng ấy đêm dài cũng chưa từng nhớ Đinh Trình Hâm, chưa từng không nỡ Đinh Trình Hâm, chưa từng do dự khi gửi thiệp cưới đến cho Đinh Trình Hâm vào năm thứ mười tám họ quen nhau.

Thế giới của Mã Gia Kỳ không có Đinh Trình Hâm vẫn rộn ràng náo nhiệt như thế. Mã Gia Kỳ vẫn là cái người dịu dàng với cả thế giới như thế, vẫn được bao quanh bởi hào quang và phồn hoa rực rỡ như thế.

Mà Đinh Trình Hâm, chẳng có Mã Gia Kỳ ở bên, cũng vẫn có thể sống rất tốt giữa hàng triệu triệu người trên thế giới này.

Đôi khi nghĩ lại, Đinh Trình Hâm phải cảm thán, hai người bọn họ quả thực quá giống nhau, đều là một loại người.

Hai người bọn họ đều quá giảo hoạt, cũng quá khốn nạn rồi, đem tình yêu biến thành một canh bạc, lừa gạt bản thân, cũng lừa gạt cả thế giới.

.

5.

"Anh và Đinh ca cứ thế là chia tay rồi?"

Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường mặt cau mày có, chợt thấy hơi buồn cười. Anh yêu thương xoa đầu thằng bé như ngày nó mới mười sáu, mười bảy tuổi.

"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tụi anh phải khóc lóc đau khổ, rượu chè be bét, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt thì mới đúng là dáng vẻ nên có khi chia tay mối tình đầu tám năm sao?"

Mã Gia Kỳ hóm hỉnh trả lời, lại vẫn chẳng thấy đôi mày nhíu chặt của Nghiêm Hạo Tường thả lỏng ra chút nào. Anh thở dài, thu lại dáng vẻ đùa cợt, đưa tay vỗ nhẹ lên vai người em trai kém mình hai tuổi này.

"Hạo Tường, chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Hợp rồi lại tan, đây đều là chuyện thường tình ở trên đời. Tình yêu mà đôi bên đều có ngăn cách thì vốn dĩ không thể dài lâu, chẳng bằng quên đi cho rồi, trả lại tự do cho nhau, ít nhất còn có thể giữ lại chút kỉ niệm đẹp đẽ sau cùng. Em biết sau tám năm yêu nhau với Đinh Trình Hâm thì anh hiểu được điều gì không?"

"Duyên tụ duyên tán, duyên tới duyên đi. Một mình tự do tự tại."

Cũng chẳng sao đâu.

Trên đời này, yêu nhau vốn đã rất khó, cũng chẳng có nhiều câu chuyện lâu ngày sinh tình đến thế đâu. Suy cho cùng, điều dịu dàng cuối cùng mà mình có thể làm cho nhau là không làm phiền đến nhau nữa.

Những năm tháng ấy, chỉ là chúng ta đều đang lừa mình dối người, rằng chúng ta thực sự cần một ai đó ở bên cạnh mà thôi.

.

6.

Mã Gia Kỳ, không phải cậu hỏi còn có điều gì là thật nữa sao?

Vậy thì để Đinh Trình Hâm này nói cho cậu biết.

Những năm tháng ấy chúng ta cùng nhau dầm mưa là thật.

Những đôi chân trần rướm máu là thật.

Những đêm tối đen như mực tưởng chừng như bình minh sẽ không bao giờ đến ở nơi phòng tập xập xệ ấy là thật.

Những khúc quanh chẳng có phồn hoa hay thảm đỏ mà chỉ toàn sỏi đá là thật.

Những giấc ngủ mơ chập chờn giữa tỉnh và mê trên những chuyến bay vội vàng từ thành phố này sang thành phố khác, từ ngày này qua tháng nọ là thật.

Những ngày ngồi đợi mặt trời lên, cùng nhau nói về chuyện tương lai, không bàn đến vinh quang hơn người, chỉ mộng về củi gạo dầu muối, bữa sớm bữa tối, là thật.

Những cái hôn lén lút ở nơi góc tối không người là thật.

Ai cũng có thể trở thành Mã Gia Kỳ trong cuộc đời Đinh Trình Hâm là thật.

Nhưng ai cũng không phải là Mã Gia Kỳ, cũng là thật.

.

7.

Đám cưới của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm ngồi ở hàng khách đầu tiên. Cánh phóng viên chia làm hai phe, một nửa điên cuồng chụp ảnh Mã Gia Kỳ điển trai lịch lãm đứng cùng cô dâu dịu dàng xinh đẹp, một nửa không ngừng nhấn nút chụp đến tê dại cả ngón tay để ghi lại hình ảnh Đinh Trình Hâm trong bộ vest trắng với nụ cười hoàn mỹ không chút sơ hở.

Giọng người chủ hôn trầm ấm, "Mã Gia Kỳ, con có nguyện ý cùng với người mình yêu ở bên nhau, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa hai con?"

Tất cả những người có mặt tại hôn lễ đều đổ dồn ánh mắt về phía cô dâu chú rể, chẳng ai để ý đến trong một khoảnh khắc nào đấy, đôi môi Đinh Trình Hâm cũng lặng lẽ mấp máy.

"Con nguyện ý."

"Con nguyện ý."

.

"To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness or in health, to love and to cherish 'till death do us part. And hereto I pledge you my faithfulness."

Mã Gia Kỳ, cậu nói rằng chân tướng là giả.

Vậy thì để tớ viết nốt cái kết cho câu chuyện đồng thoại giả dối này đi.

.

8.

Cấm địa thất thủ, pháo đài sụp đổ. Thế giới này không tồn tại đồng thoại.

Chúng ta ai rồi cũng phải trưởng thành.

Mà đớn đau thay, tình yêu, lại chẳng phải thứ cứu rỗi sau cùng.

.

Thiếu niên của em ơi, đi đi thôi.

Ngày gió nổi lên rồi, thế nên, đi đi thôi.

.

9.

Chân tướng là giả.

Đúng, chân tướng là giả.

Nhưng điều gì mới là chân tướng?

.

.

.

_End_

.

.

.

Nói về cảm hứng của fic này, "Chân tướng là giả" và "Chân tướng là thật" có lẽ là những ca từ dành cho tất cả các cô gái đu CP.

Mình nghe hai bài này từ rất lâu rồi, nhưng đến khi mình biết đến câu chuyện của Kỳ Hâm và nghe lại hai bài này một lần nữa, mình đã sững sờ ngạc nhiên rất lâu vì cứ như thể hai bài này được viết cho hai đứa và cho những cô gái yêu mến Kỳ Hâm vậy. Mình nghe "Chân tướng là giả" trước và mình cũng bị ám ảnh với "Chân tướng là giả" hơn, nên mình đã chọn viết về một câu chuyện giả dối như thế đấy. Mình cứ day dứt mãi với câu hát, "Thiếu niên hiền lành lại nói dối, một ánh mắt lừa cả thiên hạ".

Hai câu đầu tiên của fic thực ra đã tóm gọn mối quan hệ của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trong câu chuyện này rồi: Cả thế giới biết hai người yêu nhau, chỉ có hai đứa không biết người kia có yêu mình hay không.

Vốn dĩ bản thảo đầu tiên của "Chân tướng là giả" không kết thúc bằng một câu hỏi.

"Nhưng điều gì mới là chân tướng?

Chẳng ai biết, cũng chẳng ai quan tâm."

Nhưng mình nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn để lại một dấu hỏi chấm để kết thúc "Chân tướng là giả", như một nét bỏ ngỏ còn cần người đến tìm hiểu, trả lời, và tiếp tục viết tiếp câu chuyện này. Coi như là chút dịu dàng cuối cùng mình dành cho đứa con tinh thần này của mình.

Mình có để một câu cảnh báo nhẹ ở đầu fic là đọc xong fic có thể khiến mọi người khó chịu. Thực ra đây là cảm giác của bản thân mình, chẳng phải đớn đau hay buồn bã đâu, mà là khó chịu, đến nỗi muốn khóc cũng không khóc được. Lúc đầu mình thậm chí còn không dự định viết phần Đinh Trình Hâm trả lời câu hỏi còn điều gì là thật của Mã Gia Kỳ, nhưng mình thực sự rất bức bối, chẳng lẽ trong những năm tháng ấy, tất cả đều là giả, không có điều gì là thật ư? Không, mình nghĩ là có, mình nghĩ là nên có. Thế nên cuối cùng mình vẫn để Đinh Trình Hâm nói về những cái thật ấy.

"Những đêm tối đen như mực tưởng chừng như bình minh sẽ không bao giờ đến ở nơi phòng tập xập xệ ấy là thật."

"Những ngày ngồi đợi mặt trời lên, cùng nhau nói về chuyện tương lai, không bàn đến vinh quang hơn người, chỉ mộng về củi gạo dầu muối, bữa sớm bữa tối, là thật."

Mình rất thích hai câu này.

"Chân tướng là giả" không dành tặng cho ai cả, chỉ dành tặng cho chính bản thân mình.

Thế nhưng mình muốn gửi tặng một câu hát trong "Chân tướng là thật" cho tất cả các cô gái của shipdom Kỳ Hâm và các cô gái đu CPs nói chung.

"Những rung động của người thiếu niên sẽ đi theo tình yêu của cả một đời. Đừng để ý đến những lời đàm tiếu, hãy chỉ tin tưởng vào tình yêu."

"Chân tướng là giả" chỉ là fic thôi, đọc xong là xong, các cô gái nhất định phải tiếp tục dũng cảm tin tưởng vào tình yêu nhé. Chúc cho mỗi một người chúng ta đều có thể dùng tình yêu xây nên cấm địa vững chắc nhất để chắn gió che mưa.

"Ai cũng có thể trở thành Mã Gia Kỳ trong cuộc đời Đinh Trình Hâm là thật.

Nhưng ai cũng không phải là Mã Gia Kỳ, cũng là thật."

Và đừng quên, trên đời này vẫn có đồng thoại.

- Tử Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro