Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hạ Tuấn Lâm] 醒不来的梦 - Giấc mộng không thể đánh thức

[Hạ Tuấn Lâm] 醒不来的梦 – Giấc mộng không thể đánh thức

- đây chỉ là câu chuyện của một người -

.

.

Mùa đông ở Bắc Kinh năm nay đến sớm.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ như thế khi nhận ra những bông tuyết đầu tiên đã rơi. Tuyết đầu mùa à, cậu nhẹ nhàng nhấp đôi môi khô khốc, để ba chữ ấy bật ra khỏi đầu lưỡi âm thầm như bông tuyết vừa chạm vào đầu vai cậu.

Hạ Tuấn Lâm không thích mùa đông, nhất là mùa đông ở Bắc Kinh.

Mỗi lần đến mùa đông, tay phải người ấy lại đau nhức khôn cùng. Ngày còn non trẻ, người ấy từng bị thương ở cổ tay phải, vốn dĩ cho rằng đã khỏi hẳn, nhưng ai ngờ vẫn còn để lại di chứng mà không ai nhận ra. Về sau dù cho tất cả mọi người đều cố gắng hết sức để chữa trị tận gốc cho vết thương năm đó, nhưng gần như không có hiệu quả mấy. Cuối cùng, vẫn là người ấy buông một câu nhẹ tênh, "Thôi bỏ đi, dù sao chỉ là không nhảy được như trước nữa mà thôi."

Hạ Tuấn Lâm vẫn thường mơ đến câu nói đó.

Người ấy và cậu ngồi trên sân thượng, gió đêm vuốt ve tóc cậu, cũng thổi bay đi những bất lực trong giọng nói của người nọ. Bắc Kinh về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng Hạ Tuấn Lâm không hiểu trong đôi mắt người ấy đang giấu đi cảm xúc gì.

Chỉ là không nhảy được như trước nữa mà thôi.

Chỉ là chúng ta mãi mãi cũng không quay về như trước được nữa mà thôi.

Chỉ là vậy mà thôi.

---

Dạo gần đây, trời bắt đầu trở lạnh, đêm nào Hạ Tuấn Lâm cũng khó ngủ.

Cậu thường xuyên mơ tới những ngày xưa, mơ tới rất nhiều người cũ.

Cậu mơ thấy Ngao Tử Dật đến tìm mình sau rất nhiều năm không gặp, câu đầu tiên mà anh ấy nói là, "Đứa nhỏ này, sao lại ngốc thế?". Hạ Tuấn Lâm đã rất lâu rất lâu rồi không khóc, nhưng nghe thấy tiếng thở dài của Ngao Tử Dật, nước mắt cậu bỗng rơi.

Cậu mơ thấy Đinh Trình Hâm nhắn tin cho cậu, nói, "Hạ nhi, cuối tuần này anh tổ chức concert đấy, em đi đi, được không? Bọn anh đều rất nhớ em." Hạ Tuấn Lâm không nhớ lần cuối cùng cậu nghe Đinh Trình Hâm nói câu "nhớ em" là từ lúc nào. Anh ấy nói, "bọn anh đều rất nhớ em". Hạ Tuấn Lâm muốn hỏi anh, "bọn anh" là những ai. Nhưng cậu không dám. Không dám hỏi, cũng không dám đi.

Cậu mơ thấy Mã Gia Kỳ ngồi một mình trong phòng, cầm điện thoại, muốn nhắn tin cho người ấy, cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng anh ấy bỏ điện thoại xuống, sang tìm Trương Chân Nguyên uống rượu. Hai người uống rất nhiều, cũng nói rất nhiều về những năm tháng đã qua. Trương Chân Nguyên nằm vật ra trên sàn nhà, dùng một thanh âm rất nhẹ, rất nhẹ mà nói, "Mã ca, anh nói xem, hà cớ gì chúng nó phải dằn vặt nhau như vậy đâu...".

Cậu mơ thấy Tống Á Hiên nắn nót viết từng chữ cho tấm postcard chúc mừng sinh nhật cậu, sau đó quay sang hỏi Lưu Diệu Văn, "Tặng hoa gì thì được đây?". Lưu Diệu Văn bảo, "Hướng dương đi".

Năm sinh nhật 17 tuổi, người ấy từng nhận được một bó hoa hướng dương rực rỡ vô cùng.

Năm sinh nhật 34 tuổi, Hạ Tuấn Lâm cũng nhận được một bó hoa hướng dương.

Chỉ là, đó rốt cuộc không phải là bó hoa năm 17 tuổi ấy.

---

Hạ Tuấn Lâm mơ tới rất nhiều người, chỉ là không mơ thấy người ấy.

Có đôi lúc cậu sẽ nghĩ, nếu như cậu quên mất hình bóng người đó thì làm sao. Đã lâu lắm rồi cậu không gặp người nọ, không nghe thấy bất cứ tin tức gì về người nọ. Không biết người ấy hiện tại có còn kén ăn như trước hay không, có chăm chỉ đi làm vật lí trị liệu hay không, có còn giật mình tỉnh dậy giữa đêm bởi những cơn đau âm ỉ nơi tay phải hay không.

Có những người mà mình tưởng như đã quen đến từng hơi thở rồi, nhưng đến một ngày, ngay cả việc đơn giản như hôm nay Bắc Kinh có tuyết đầu mùa, không biết cậu ấy ra ngoài có nhớ mang ô hay không, Hạ Tuấn Lâm cũng không thể nào biết được.

Những tháng ngày rực rỡ ấy đã qua rồi, đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới cát bụi rồi.

Thế nên, chúng ta cũng hãy buông tha cho nhau đi,

... được không?

---

Ngao Tử Dật giật mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đã thấy trên cành cây phủ lên một lớp tuyết trắng mỏng. Đinh Trình Hâm ngồi đối diện cũng nhìn theo anh.

"Đinh nhi, cậu nói xem, nếu cứ như thế này, mắt của Tiểu Hạ có thể chịu đựng bao lâu nữa?"

"Tớ không biết... Hôm qua tớ vừa nhắn tin nhắc nó đi kiểm tra, nhưng không biết nó có nghe vào không. Để cuối tuần tớ và Tiểu Mã qua nhà nó."

"Đinh nhi..."

"Hửm?"

"Nếu, chỉ là nếu, thằng bé kia biết được tình trạng của Hạ nhi hiện tại, cậu nghĩ nó sẽ làm gì?"

Đinh Trình Hâm đã im lặng rất lâu.

"Ngao Tử Dật, cái ngày xảy ra tai nạn ấy, cậu không biết thằng nhóc kia đã suýt phát điên như thế nào đâu. Cho dù lúc ấy nó vẫn nhận thức được rằng tình trạng của Hạ nhi không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chuyện đó giống như cọng rơm cuối cùng đè lên lưng lạc đà. Chúng nó đã chịu quá nhiều đau đớn rồi, ý tớ là... Không phải chỉ là việc fan đuổi theo rồi gây tai nạn, mà còn là những lời nói quá mức khắc nghiệt của thế giới bên ngoài kia, cũng đủ để ép hai đứa nó, ép tất cả chúng ta đến mức không thở nổi, để rồi cuối cùng vỡ tan."

"Suy cho cùng, điều nó muốn chỉ là một Hạ Tuấn Lâm khỏe mạnh, bình an mà thôi."

"Nó không làm được. Đánh đổi một tình yêu được công khai trước ánh sáng với Hạ Tuấn Lâm, chúng ta đều biết nó lựa chọn điều gì."

"Cậu biết nó mà, đó là em trai của chúng ta."

"Thằng nhóc đó nhẫn tâm lắm, nhẫn tâm đến mức có thể bỏ lại sân khấu mà nó yêu nhất, bỏ lại tất cả ánh hào quang, bỏ lại tất cả những tháng năm đau đớn, bỏ lại tất cả chúng ta để làm điều mà nó cho rằng là đúng."

Đinh Trình Hâm lần nữa đưa mắt nhìn ra khung cảnh tiêu điều bên ngoài cửa sổ. Tách cà phê trước mặt đã lạnh ngắt. Giọng anh nhẹ dần.

"Cho dù, chưa chắc Hạ Tuấn Lâm đã cho điều đó là đúng."

---

Đêm ấy Hạ Tuấn Lâm mơ một giấc mơ.

Người ấy đứng dưới mái hiên nhà cậu, đội một chiếc mũ len màu đen quen thuộc, hai tay đút trong túi áo khoác dày sụ, nửa bên mặt giấu trong bóng tối, nửa còn lại như chìm trong ánh đèn đường nhạt nhòa.

Đêm ấy Bắc Kinh có tuyết đầu mùa.

"Này, sao cậu lại quên mang ô nữa rồi?"

...

"Anh là cơn gió em không thể chạm đến

là giấc mộng không thể đánh thức

là thiên đường không thể tìm thấy

là vết thương không thể chữa trị

là điếu thuốc còn chưa nhen lửa

là đôi tay không thể buông ra

là những điều mà em chẳng thể nào quên đi."

("Giấc mơ không thể đánh thức")

.

.

.

a/n: tất cả chỉ là fanfiction, là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng gán lên người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro