4. [ Toaru series ] The one who is loved by God ( Touma x Accelerator )
Đôi lúc, tôi thường tự hỏi chính mình như thế này.
Năng lực tôi vô tình sở hữu - Imagine Breaker - thứ năng lực cho phép hoá giải mọi loại sức mạnh siêu nhiên, cho dù là quyền năng của Chúa - là thứ tiêu cực hay tích cực?
Một mặt, Imagine Breaker là một năng lực độc nhất vô nhị mà không phải ai cũng có được. Mặt khác, nó đem đến xui rủi và xoá đi vận may của tôi. Mà thêm nữa, cứ mỗi lần nghĩ đến đoạn "hoá giải ngay cả sức mạnh của Chúa", tôi lại có cái cảm giác sức mạnh này được tạo ra để dành riêng cho kẻ thù của Chúa vậy.
Vậy rốt cuộc, tôi đây, Kamijou Touma này, là kẻ được Thượng Đế yêu quý, hay bị người ghét bỏ?
Tôi không biết, mà tôi khá chắc cũng chẳng có ai biết được. Bởi vì, cái cánh tay phải chết tiệt này là sản phẩm của Chúa mà, đúng không?
Cố gắng bấu víu lấy một chút bình thường trong cuộc sống đầy xui xẻo đến mức không thể tin nổi này, tôi cứ tưởng rằng mối hoài nghi về năng lực đặc biệt của mình sẽ chẳng bao giờ được giải đáp.
Tuy nhiên, có lẽ sau khi đã trải qua 16 năm cuộc đời, đi qua nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người, tôi cũng không còn quá quan trọng về câu hỏi đó nữa.
Cho đến khi được biết đến cậu ấy...
***
Lần đầu tiên gặp cậu cũng là trận đấu đầu tiên của hai chúng ta, mà lại còn là một trận đấu sinh tử nữa. Nghe cũng chua chát thật.
Thú thực, bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân khi đó thật sự rất may mắn: nếu không có Imagine Breaker, cái năng lực đáng nguyền rủa mà tôi không bao giờ muốn có này, chắc chắn tôi sẽ bị cậu kết liễu trong một nốt nhạc và chẳng bao giờ có cơ hội được gặp lại cậu lần nữa mất.
Nhưng mà, ngài-Level-5-Số-1 này, khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên... Dù biết là kẻ thù, nhưng đối với cậu tôi bỗng dưng không có bất cứ thù ý nào. Nói tôi không muốn làm tổn thương cậu thì cũng không hẳn là sai đâu.
Bởi vì, lúc ấy, hình ảnh cậu đứng một mình giữa bãi sỏi thật sự trông rất cô đơn, lẻ loi và... mỏng manh.
Và cậu cũng rất đẹp nữa, đẹp hơn một cô gái nhiều______đẹp đến mức khó tin.
Chỉ riêng ngoại hình thôi, không tính đến năng lực, trí tuệ hay những gì cậu đã làm, cũng đủ khiến cho bất kì ai phải choáng ngợp rồi, không chỉ riêng tôi.
Đặc biệt là đôi mắt. Một cặp mắt màu đỏ máu, ẩn hiện những khoảng trống dao động như những mạch xúc cảm của cậu vậy.
Đẹp một cách độc đáo, lạ lùng nhưng vẫn rất tinh tế, mười người thì tôi tin chắc cả mười đều phải công nhận như vậy.
Một vẻ đẹp không hoàn hảo, nhưng sự không toàn bích ấy cho tôi một cảm giác như cậu đã vượt qua cả cảnh giới của sự trọn vẹn, vượt qua ranh giới của cái đẹp mà tôi có thể lĩnh hội được.
Đẹp một cách huyền diệu, đẹp một cách kì công, đẹp một cách khó tin. Lộng lẫy, choáng ngợp và cũng rất cô đơn, hay ít nhất là một phần nào đó của cậu tạo ảo tưởng về sự cô đơn.
Nhìn vào cậu, cảm nhận cậu, tôi không thể, không dám và cũng không đủ tự tin để phân biệt phần nào là của một người trần mắt thịt, còn phần nào là của một đấng thiên thần giáng thế rơi vào thế giới này.
_____Đó là cách mà tôi đã bị cậu thu hút đấy.
***
Lần thứ hai gặp cậu cũng lại là một trận đấu khác. Nhưng nó chỉ là một trận chiến nhỏ nằm trong lòng cuộc chiến khốc liệt mang tên Đệ Tam Thế Chiến.
Giữa cơn mưa tuyết xối xả của nước Nga, cậu vẫn đẹp, rất đẹp. Nhưng tôi có cảm giác như vẻ đẹp của cậu đã thay đổi rất nhiều.
Cậu không còn cái vẻ kiêu sa như một vị nữ hoàng, lạnh lùng như một đóa hoa hồng gai góc pha lẫn sự mong manh nữa.
Cậu giản dị hơn, nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn... và cũng đau khổ hơn.
Cậu tấn công tôi đầu tiên, bất chấp thương tích trên người. Vết máu nhuộm đỏ một bên tay áo màu trắng cậu đang mặc trông thật sự rất nhức nhối.
Trên bờ vai gầy nhỏ của cậu, thay vì là đôi cánh thiên thần trắng muốt như lẽ ra nó phải thế, thì lại là một cặp cánh đen như mực, đen như thể nó đang hút trọn cả không gian vào vậy.
Cậu không sử dụng bất cứ chiến thuật nào cả. Cậu làm mọi cách để giết tôi, giống như tôi là một mớ rác rưởi phiền phức lắm, giống như... cậu không còn giữ được sự tỉnh táo nữa.
Khi nghe những lời cậu nói, những ngôn từ oán hận xuất phát từ tận sâu trong trái tim cậu, tôi cuối cũng cũng hiểu ra.
Cậu chỉ muốn bảo vệ cô bé cậu yêu quý mà thôi.
Nếu vậy... lẽ ra cậu không nên như thế này.
Đúng vậy.
Nếu như cậu chỉ muốn bảo vệ một ai đó, thì cậu không đáng phải chịu đựng đau đớn đến mức này!
Đó là lúc tôi nhận ra.
Tôi muốn bảo vệ cậu, tôi muốn cứu cậu ra khỏi đêm đen tăm tối đầy tuyệt vọng và bất lực.
Tôi muốn trở thành người mà cậu có thể tin tưởng dựa vào.
Bất kể phải trả giá như thế nào.
***
Lần xung đột cuối cùng là ở vùng đồng bằng tuyết giá của Đan Mạch, nhưng tôi không nghĩ có thể gọi đó là một trận chiến thật sự được.
Lúc này cậu đã mang đôi cánh của thiên thần. Một thứ thật đẹp, và nó càng trở nên rực rỡ hơn nữa khi được sở hữu bởi một người như cậu. Đứng trước cậu, tôi có cảm giác như mình thật là hèn mọn, nhỏ nhoi như một hạt bụi không đáng được chú ý đến...
Cậu vẫn tấn công tôi, nhưng cách tấn công của cậu khác với hai lần trước.
Cậu không còn muốn giết tôi nữa, thay vào đó, có lẽ cậu muốn thả tôi đi thì đúng hơn.
Không có một bằng chứng hay giả thuyết nào, nhưng tôi vẫn giữ cái niềm tin mơ hồ đó.
Có thể là tự ru vỗ hay huyễn hoặc bản thân cũng được, nhưng niềm tin vào một điều tưởng như là cổ tích ấy khiến tôi thật sự rất hạnh phúc.
Vào lúc ấy, tôi biết mình đã tìm ra nó rồi - câu trả lời cho mối hoài nghi về năng lực ở cánh tay phải của mình.
Tôi không hề bị Chúa ruồng bỏ, chắc chắn thế.
Được tiếp xúc với cậu, được chiến đấu với cậu, hay là được cậu quan tâm đến,... tất cả những điều tuyệt vời như những giấc mơ ấy đã biến tôi thành người hạnh phúc nhất thế gian.
Ừ.
Nhờ có cậu, cuối cùng tôi cũng hiểu được rồi.
Tôi được trao cho năng lực này, bị tước đi sự may mắn...là để được gặp cậu.
Bên cạnh cậu, tôi chính là kẻ được Thượng Đế ưu ái.
Accelerator à______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro