3. [ One Piece ] Happy New Year ( LuLaw )
"Neh, Mugiwara-ya, điều ước trong năm mới của cậu là gì thế?"
"Huh?"
Đang nghển cổ nhìn trời thì nghe thấy tiếng gọi kèm theo một câu hỏi với nội dung hiếm hoi, tôi quay đầu lại, bắt gặp một Torao đang ngồi xổm ngay đằng sau mình, đưa ánh mắt về phía xa xăm, ánh mắt đâm thẳng vào lưng tôi nên cũng không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu.
Một tay chống cằm, Torao chau mày lại, hơi phồng má lên rồi thở hắt ra một cái:
"Tôi hỏi cậu muốn cái gì. Gần đến 0:00 rồi, không nhanh lên thì cậu miễn suất luôn đấy."
Thật tình! Khi không lại tsun làm quái gì không biết!
"Điều ước à?... Giới hạn là gì?"
"Không có giới hạn nào hết."
Vui à nha.
"Thật sự không có chứ?"
Biết sao không?
"Thật."
Trafalgar Law ( hay là Torao theo cách gọi của tôi ) mà tôi biết ấy, là một tên tsundere chính hãng, lúc nào cũng vác cái mặt như bị tiêm botox quá liều. Có thể nổi giận với bất cứ thứ gì làm phật ý anh ta, đến độ mà không chỉ tôi mà đến cả một nửa số thành viên trong băng Straw Hat này đều tán thành rằng anh ta cứ như một cô gái bị bệnh có-kinh-mãn-tính vậy.
Thế nên, khả năng anh ta nói ra mấy lời như vừa rồi cũng hiếm ngang khả năng một người ăn trái ác quỷ có thể bơi. Không lợi dụng thì quả là phí của trời!
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy, tôi muố-Pwahhh!!"
Đang nói nửa chừng, tôi la lên khi cảm thấy có một nằm tay hạ cho tôi một cú thoi vào bụng. Cú đánh không quá mạnh, nhưng khiến tôi vô cùng bất ngờ. Và hơn hết, giờ tôi đang ngồi ngay chỗ mũi tàu Thousand Sunny, chao đảo quá đà một chút là uống no nước biển ngay.
May mắn thay, loạng choạng một chút nhưng tôi vẫn xoay sở bám chặt vào mũi tàu, rồi cuối cùng cũng ổn định lại được. Đừng có coi thường nhé, tôi đây là Monkey D. Luffy đấy!
...Không cần phải đoán cũng biết là ai.
"Anh làm cái quái gì thế hả!? Tên ngốc này!"
"Không có gì đâu, chỉ là..."- Thủ phạm vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn tôi, giải thích thản nhiên như không - "...đột nhiên tôi có cảm giác cái đồ biến thái nhà cậu đang nghĩ điều gì đó không được trong sáng cho lắm."
Không muốn phải thừa nhận đâu, nhưng anh ấy nói chuẩn thật...
"Dù là vậy, nhưng chính anh đã bảo là không có giới hạn mà. Thế thì cái quái gì mà chẳng đư-"
"Cậu muốn thật nhiều thịt đúng không?"
Vừa ôm bụng vừa thổ lộ bất mãn, tôi một lần nữa bị kê nguyên cả cái tủ vào mồm. Chưa kể, "cái tủ đó" còn không mang tính chất một câu hỏi nữa chứ, dù suy nghĩ bằng đầu gối cũng thấy câu trả lời chỉ được phép là chấp thuận.
"Không, không hề."
Biết thế, nhưng tôi vẫn cứng đầu đáp lại. Vốn dĩ ngay từ đầu, Torao mới là người không giữ lời đấy chứ!
"Cậu muốn thật nhiều thịt nhỉ?"
Anh nhẹ nhàng lặp lại.
"Uuhhh..."
Tôi miễn cưỡng trả lời bằng một tiếng ư ử khó chịu.
Sau đó thì không gian hoàn toàn yên lặng, có vẻ như Torao đã quyết định coi đó như là lời đồng ý. Mà không, cho dù tôi có đồng ý hay không, tên tsundere này vẫn sẽ tự ý làm theo cái mà anh ấy cho là "ít gây thiệt hại nhất" thôi.
Cả tôi lẫn Torao bây giờ đều đang ngồi trên mũi tàu. Tôi thì không nói, nơi này là chỗ ngồi độc quyền và yêu thích của tôi. Nhưng điều tôi thấy ngạc nhiên là Torao - vốn chẳng bao giờ làm những việc bốc đồng và liều lĩnh - giờ lại đang ngồi ngay đằng sau tôi. Nếu như mũi tàu đủ rộng cho hai người ngồi cạnh nhau, chắc lúc này anh lại nhảy lên ngồi cạnh tôi rồi ấy chứ!
Nếu là người khác, chắc tôi cũng không được thoải mái cho lắm khi bị chiếm chỗ thế này đâu...
"Oi, Torao, mọi người đâu hết cả rồi?"
"Đang tiệc tùng gì đấy, năm mới mà."
"Hmm"
Điều đáng ngạc nhiên là, tôi có vẻ bình tĩnh vô cùng khi nghe đến hai chữ "tiệc tùng". Không phải chuyện đáng khoe gì đâu, nhưng thú thật, tôi có một niềm yêu thích không hề nhẹ đối với đồ ăn và những bữa tiệc. Nghe đến việc những đồng đội thân yêu đang quẩy tưng bừng mà không có mình, tôi lại không nhảy vọt lên mới lạ.
"Thế sao anh lại ở đây?"
"Tôi không thích những nơi ồn ào và đông người."
Không không, phải nói là "ghét" mới đúng. Dù là nói giảm nói tránh, Torao chả thành thật gì cả!
"Này, mấy giờ rồi?"
"Ai biết."
"..."
"..."
"Ôm tôi đi."
Tôi xoay người lại, ngồi đối diện với Torao. Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nói rất nghiêm túc, như thể không để ý đến sự khó chịu xen lẫn với bối rối rõ mồn một trong đôi mắt đó.
"........................Để làm gì?"
"Để làm gì à, nếu anh đã hỏi thì..." - Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tôi vỗ hai tay vào nhau. Hai mắt sáng bừng, tôi hớn hở nói ra câu trả lời vừa mới nảy ra trong đầu - "Tôi sẽ ôm anh từ 23:59 của ngày hôm nay cho đến 0:01 của ngày mai. Như vậy thì cả hai chúng ta đều sẽ được may mắn trong năm tới!"
Nghe có thể hơi nhảm nhí, và tất nhiên là chẳng có luận cứ nào cả, nhưng tôi vẫn phát biểu đầy tự tin và có lẽ rất ngây thơ.
Vốn dĩ tôi đã nghĩ là sẽ bị từ chối luôn và ngay, nhưng không ngờ Torao lại đồng ý thật. Ngày đặc biệt có khác, tâm tính con người chắc cũng sẽ phải thay đổi ít nhiều.
Ngồi sát lại gần anh, tôi vòng tay qua lưng anh và hình thành một cái ôm nhẹ nhàng. Anh không đẩy ra cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi.
Gió đêm lành lạnh luồn vào da thịt. Bây giờ cũng sắp sang ngày mới, tôi đoán vậy, nhưng bầu trời vẫn thuần một màu đen kịt, chỉ điểm xuyết vài vệt sao muộn đang cố níu giữ bầu trời trước khi tia sáng đầu tiên của năm mới xuất hiện.
Đặt cằm lên vai Torao, tôi dụi dụi vào hõm cổ anh, ngửi mùi hương đặc trưng chỉ có ở anh.
Thơm quá, dễ chịu quá...chắc là...mùi gừng nhỉ?
Phải làm sao bây giờ? Tôi đã trở nên quá tham lam rồi.
"Này Torao."
"Sao?"
"Mà thôi, không có gì đâu."
"..."
"N-Này. Tôi hỏi anh chuyện này được không?"
"Gì?"
Thảm hại quá trời đất ơi! Không những nói lắp mà còn bị Torao lườm cho cháy mặt nữa chứ!!!
"Thôi vậy."
Có vẻ cũng để ý thấy vẻ ỉu xìu của tôi, ánh mắt anh dịu lại. Đặt hai tay ra sau lưng tôi và cằm trên vai tôi, Torao thì thầm:
"Năm mới vui vẻ, Mugiwara-ya."
"Anh cũng vậy! Tiếp tục giúp đỡ tôi trong năm tới nhé!"
Tôi cười tươi rói đáp lại, ôm anh chặt cứng rồi cụng đầu vào trán anh.
Giờ chưa phải thời điểm thích hợp.
Có lẽ đến khi tôi trở thành Vua Hải Tặc, tôi sẽ nói với anh điều này.
Hôm nay, ngày mai, ngày kia, một tuần sau, một tháng sau, một năm sau, hay thậm chí là nhiều năm sau nữa, tôi muốn chúng ta vẫn mãi ở bên nhau như thế này.
Được không, Torao?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro