2. starry night
Jimin chưa thật sự ước bất kì điều gì dưới những ngôi sao băng.
Nó chỉ giả vờ như thế vì Yoongi trông khá tội nghiệp khi cả người chỉ dám nép vào đôi tay đang che chở của ba nó. Anh rụt rè đứng đó với ánh mắt thản nhiên và vô hồn đến đáng sợ, như thể anh vốn đã quá quen với những tổn thương. Năm ấy Jimin chỉ vừa lên mười. nhưng nó cũng biết rằng một đứa bé chỉ lớn hơn nó vỏn vẹn hai tuổi thì lẽ ra không nên có ánh mắt như thế. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến Jimin dâng lên cảm giác muốn bảo vệ anh, chứ đừng nói đến cả người ướt sũng của Yoongi giữa cơn mưa tháng mười.
Và Jimin đã chỉ anh cách cầu nguyện dưới những vì sao rơi.
Nó chỉ đơn giản là muốn anh có thêm niềm tin vào gia đình của nó, vào nó, và Jimin nói dối rằng nó cũng tin những điều ước sẽ thành hiện thực nếu người ta thật sự tin tưởng. Nó làm vậy chỉ để được thấy anh cười. Giây phút mà Yoongi nhoẻn miệng và nó chợt nghe thấy tiếng cười khe khẽ bật ra khỏi cổ họng anh một cách không kiểm soát, Jimin đã nghĩ rằng đó là nụ cười dịu dàng nhất mà nó từng thấy. Cho đến giờ vẫn vậy, Jimin đã mười chín tuổi rồi và nó vẫn nhớ như in nụ cười đầu tiên mà Yoongi đã dành cho nó.
Mà có lẽ, nó yêu nụ cười đó mất rồi.
Nhưng Jimin chưa từng tin. Nó chưa bao giờ tin rằng những ngôi sao kia có thể giúp nó thực hiện điều ước chỉ với những vầng sáng mờ mịt đã được hàng ngàn năm tuổi. Nó đã phải học thật chăm đến mức đổ bệnh để được vào ngôi trường mà nó mơ ước. Những đêm thức trắng chỉ để giải vài ba bài toán khó nhằn cùng Yoongi và những lần mệt đến nỗi ngủ gục trên chuyến xe buýt đến trường. Nếu Jimin chỉ đơn giản là nói với trăng và sao rằng nó khao khát được vào ngôi trường đó thế nào thì có ai dám đảm bảo rằng nó sẽ thành công mà không cần cố gắng gì cả không? Nếu nó nói với những vì tinh tú rằng nó nhớ ba mẹ và mong họ sống lại thì sẽ thật sự như thế sao? Hay sẽ có ai giúp nó lai tạo một chú kỳ lân và mang đến trước cửa nhà chỉ vì nó ước như thế?
Chắc chắn là không.
Jimin không tin rằng mọi nỗ lực mà nó bỏ ra cũng không thắng được cái gọi là may mắn và sự ban phước của Chúa. Nó vốn dĩ chẳng tin ai ngoài bản thân mình và những người nó yêu. Với Jimin, những điều kì diệu chỉ có trong mấy câu chuyện mà người ta bịa ra để an ủi lẫn nhau.
Nhưng trớ trêu thay, bầu trời đêm hôm nay thật đẹp và Jimin chẳng thể ngăn bản thân khỏi việc đắm chìm vào nó. Chưa bao giờ những ánh sáng nhỏ nhoi xa tít kia lại tỏa và đẹp như vậy trong mắt Jimin. Khắp nơi là một màn đen to lớn trong khi những đốm sáng nhỏ thì cứ chớp tắt một cách dịu dàng và từ tốn đến lạ. Đã có ai nói rằng một ngôi sao trên trời là một điều ước. Vậy thì hóa ra con người ta đã tham lam nhiều đến vậy, chẳng phải họ đã thắp sáng cả một màn đêm chỉ với những điều ước của mình rồi đó sao? Kể cả đám lông mi có cố che khuất đôi mắt của Jimin đi thì nó vẫn thấy được có ánh sáng mờ mờ xen kẽ nhau mà nhảy múa cho nó ngắm.
Sao mà chúng dễ thương đến thế?
Jimin còn nghe cả tiếng ve và tiếng xì xào của gió nữa. Mấy tiếng rù rì nghe sao mà vui tai và giống hệt như là chúng đang hát để trăng sao trên trời và nó nghe thấy. Đám cỏ lau bên cạnh cũng chầm chậm lắc lư theo, vài chú đom đóm nấp mình trong đó cũng lúc ẩn lúc hiện chẳng rõ. Như một bản hợp tấu hoàn hảo mà chẳng sân khấu nào có thể mô tả được. Nếu góc đèn đường kia gần nó thêm tí, vây quanh nó với ánh vàng nhè nhẹ của mình, có lẽ Jimin đã là người ca sĩ tỏa sáng cùng bản nhạc và điệu múa kia rồi. Tiếc là nó cách chỗ đấy những hai ba mét lận cơ. Vậy nên Jimin chỉ là một vị khán giả may mắn được tận hưởng vũ khúc của một đêm trăng tròn đó thôi.
Mọi thứ như trôi chậm lại, thời gian dường như đã ngừng hẳn và đột nhiên nó chẳng nghe được gì nữa. Bên tai Jimin thinh lặng chẳng một tiếng động trong khi mọi vì sao vẫn cứ lấp lánh dưới mi mắt nặng trĩu của nó. Chẳng còn cảm giác bình yên như trước, lần này nó cảm thấy nghẹt thở. Mọi thứ vẫn chuyển động, đám cỏ lau, lũ đom đóm và từng ánh chập chờn của đèn đường cách đấy không xa. Vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ Jimin chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề có chút vội vã của mình.
Jimin cảm nhận được có thứ chất lỏng đang chen chúc qua từng sợi tóc của nó mà thay phiên chảy ra nền đường, trong khi phổi của nó thì đang ngàn ngạt như muốn nổ tung. Cơ thể nó đã chẳng còn đau nữa nhưng Jimin không đứng dậy được. Nó nằm, và mọi điều nó có thể làm bây giờ là ngắm cả một dãy ngân hà trước giờ vẫn luôn chăm chỉ xoay vần bên trên đỉnh đầu của nó.
Một lần duy nhất trong đời, Jimin đã thật sự cầu nguyện.
Nó vốn muốn ước rằng trời sẽ không đổ mưa lúc này nhưng không kịp rồi. Làn mưa lạnh cóng không ngừng trút xuống khiến nó cảm thấy ran rát như có ai vừa đánh mình một cái thật đau. Cảm giác lành lạnh chạm lên má, lên từng ngón tay tê rần khiến nó như muốn tan ra và hòa vào lòng đất như những hạt mưa. Vậy nên, Jimin chỉ còn biết buông ra một hơi thở nặng nề mà nó đã giữ không biết đã bao lâu và lạ thay, nó thấy nhẹ nhõm.
Chiếc xe tải khốn kiếp vừa tông nó văng xa cả một đoạn dài đã trốn đi từ hai ba tiếng trước rồi. Con đường này vốn dĩ chẳng ai qua lại và thậm chí gã tài xế cũng chẳng vì vậy mà gọi giúp nó một cuộc điện thoại đến bệnh viện. Vậy nên đừng trách Jimin nếu trong đầu nó nghĩ rằng đời mình đến đây đã coi như xong. Nó vẫn chưa sẵn sàng để về bên ba mẹ mình, nó vẫn chưa làm được gì cả. Nó vẫn chưa tốt nghiệp, nó chưa nên người, nó chưa trưởng thành và nó còn chưa tỏ tình với Yoongi. Jimin còn cả tỉ việc nó muốn làm mà vẫn chưa làm được. Nhưng nếu mọi thứ chẳng thể thay đổi được nữa thì nó còn làm gì được ngoài việc chấp nhận?
Chẳng ai sẽ nghĩ đến việc ra khỏi nhà vào một tối Trung Thu khi mà họ có thể tận hưởng một ngày lễ lớn hiếm hoi bên gia đình của mình, mà nhất là với một ngày mà mưa rơi tầm tã và buồn đến vậy. Bởi lẽ sẽ có những bữa ăn, khi mà đám trẻ con chạy lăn xăn trong nhà trong khi người lớn nhìn chúng cười hiền, với những bộ phim, những trận bài hoa, những tiếng ồn ào của một mái ấm, những hạnh phúc mà gia đình nó cũng từng có bên dưới một mái nhà. Có lẽ bầu trời khóc, vì chẳng có ai buồn quan tâm đến nó nữa ngoài một kẻ cũng đang cô đơn nằm co quắp ngay giữa lòng đường như Jimin.
Cơ thể nó đột nhiên thấy buốt lên vì lạnh. Nó muốn nhìn thấy gì đó tươi sáng một chút để ít nhất thì lòng của nó cũng có thể ấm lên. Giữa cơn mưa nặng hạt và một bầu trời âm u, đột nhiên nó nhớ đến nụ cười của Yoongi.
Nó nhớ chết đi được.
Jimin phát hiện bây giờ trong đầu nó chỉ còn mỗi mình Yoongi. Dáng người của anh, nước da của anh, giọng nói của anh, khuôn mặt và đôi mắt của anh, hàng lông mi đổ bóng trên đôi gò má gầy, cả đôi môi mà nó chưa từng dám vụng trộm hôn lấy một lần. Jimin nhớ lấy những lần anh nắm tay nó, dù đối với Yoongi có thể đó chỉ là một điều hiển nhiên của một người anh dắt tay em mình đến cửa hàng kem tuyết, nhưng với Jimin thì điều đó lại ý nghĩa hơn nhiều. Một khoảnh khắc nào đó mà Jimin như nhìn thấy nắng. Những dải nắng vàng ôm lấy hai đứa trẻ đang dạo bước đến trường, người lớn nắm chặt lấy tay người bé, cùng cười khanh khách dưới những câu chuyện đùa. Có những đêm ba mẹ công tác, Jimin và Yoongi được dịp cùng nhau thức khuya, xem một hai bộ phim rồi cùng đạp đổ tô bắp rang vì những trò nghịch ngợm của nhau. Rồi cả những lần nó ôm đầu khốn khổ với môn Toán hình học trong khi Yoongi tự đắc bên cạnh bắt nó chạy vặt, hết đấm bóp đến gọt trái cây cho ăn mới chịu kèm nó học. Nhưng Yoongi đâu có ngờ được nó sẽ bứt đi vài cọng lông chân của anh trong khi xoa bóp cho đâu chứ. Mà Jimin cũng có ngờ được sau đấy Yoongi liền phạt nó giơ tay lên trời suốt cả tiếng đồng hồ với đĩa bánh trên đầu mà không được ăn đâu.
Còn những lúc nó giả vờ ngủ gục, để Yoongi cõng lên phòng, hôn lên trán và chúc nó ngủ ngon. Yoongi đâu biết lưng của anh còn êm và thoải mái hơn cả chiếc giường của nó, vậy nên anh cũng chẳng biết nó đã vô số lần làm khó anh như thế. Anh chẳng biết, nó say những ánh mắt quá đỗi dịu dàng của anh đến nỗi chẳng muốn tỉnh táo nữa, nhất là những khi anh xoa đầu tán thưởng vì Jimin đạt được điểm cao. Yoongi không biết rằng nó đã ra sức học violin chỉ vì muốn cùng chơi nhạc với anh bên cây đàn dương cầm đặt trong phòng. Kể ra thì, nó giấu Yoongi cũng nhiều ghê nhỉ?
Và rồi Jimin bừng tỉnh vì những hạt mưa len vào miệng mang theo vị tanh tanh của máu khi nó chỉ vừa mới mỉm cười được lấy một lần trong tối nay. Vẫn chỉ là nó với một bầu trời âm u. Chỉ mình nó và cơ thể chẳng còn cử động được.
Jimin nghe thấy tiếng vỡ của những bọt bong bong nước dưới những cơn mưa. Điều này làm nó nhớ đến trận mưa hôm ba mẹ nó qua đời.
Yoongi đã bên cạnh nó cả đêm. Anh cõng một đứa trẻ mít ướt không không ngừng thút thít trên lưng, bước chậm rãi qua dãy hành lang dài trong khi ngoài kia vẫn đang ồn ào một trận bão lớn. Jimin nằm trên lưng Yoongi, lòng nó đã vỡ tan thành những mảnh thủy tinh ngay khi người cảnh sát cắt ngang tiết học để đưa nó đến gặp ba mẹ mình lần cuối. Nhưng Jimin đã có Yoongi, lặng yên bên cạnh giúp nó vá lại từng mảnh một.
"Có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa. Em không nghĩ ba mẹ sẽ buồn thế nào nếu em cứ khóc thế này sao?" Yoongi xốc nó lên một tí, anh xoay mặt, vừa vặn áp má lên đỉnh đầu Jimin "Họ có lẽ đã thành một ngôi sao và đang dõi theo nên liệu hồn mà ngoan ngoãn cho anh."
Hôm đó nó cũng cười, khi anh bảo rằng nó không biết lúc khóc trông nó xấu xí đến cỡ nào đâu.
Jimin vùi mặt vào vai Yoongi, hít hà mùi xả vải trên cổ áo bằng chiếc mũi ẩm ướt của mình trong khi chân thì khẽ đong đưa như khi nhỏ vẫn được anh cõng. Nó cố gắng để từng tiếng nấc vì khóc nhiều của mình nhỏ dần và ít hẳn đi, chỉ để có thể nghe được những tiếng ngâm nga như tiếng hát ru của Yoongi rõ hơn. Jimin nhớ rằng nó chỉ giúp được Yoongi lấy lại niềm tin có một lần, với một lời nói dối. Còn anh, lại bên cạnh và che chở nhiều hơn cả những lần nó cần. Những khi nó khi bắt nạt ở trường, cũng là anh chạy đến chịu trận cùng. Ừ thì, đâu phải lần nào Yoongi cũng đánh lại đám đó đâu chứ. Chỉ là nó cảm thấy anh sẽ chẳng bao giờ để nó một mình như lúc này đâu.
Jimin thử động đậy chân, bởi không làm như vậy nó sẽ lại ngộ nhận rằng mình đang sống lại cái ngày ấy. Nó nhớ Yoongi, nhớ nhiều lắm. Nó vẫn chưa tỏ tình với anh nữa.
Khi trời bắt đầu tạnh mưa thì những vì sao cũng lần lượt xuất hiện. Chúng sáng và lấp lánh, đẹp đẽ một cách hoàn hảo khiến Jimin tự hỏi sao nó có thể bỏ qua những lần mình có cơ hội được ngắm chúng như thế. Giá như, có Yoongi bên cạnh lúc này, như lúc nó chỉ mới lên mười còn anh mười hai, như lần đầu nó chỉ cho anh thấy những ngôi sao băng và mặt trăng to lớn bên cạnh. Nếu bây giờ là bảy giờ sáng, Jimin đoán rằng có thể sẽ còn có cả cầu vồng và mọi thứ sẽ còn lung linh xinh đẹp hơn bây giờ nữa. Nhưng có lẽ vẫn còn lâu lắm mới đến được lúc đó và sao trên trời bây giờ thì vẫn rất đẹp.
Có lẽ nó cũng sắp được làm một ngôi sao.
Có lẽ một ngày nào đó, Yoongi cũng sẽ ngắm nó trên trời vào một chiều thứ bảy buồn.
Cơ thể và hơi thở của nó dần trở nên nặng nề và bất lực. Jimin biết rằng nó sắp phải tạm biệt rồi. Nó ước gì trước khi ngủ một giấc dài có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp và tỏa nắng của Yoongi một lần nữa. Chỉ vậy thôi. Nó nằm dưới nền đất lạnh, môi run rẩy mà cầu xin những vì tinh tú chỉ có nhiêu đó.
"Là... làm... n.."
Làm ơn...
Chẳng ai trả lời Jimin ngoài những giọt mưa còn vương trên tán lá. Xui xẻo thật! Đáng ra nó không nên cãi lời anh mà lẻn ra ngoài vào trời tối muộn mới đúng. Jimin hối hận rồi. Ai đó mang Yoongi đến và phạt nó đi, để nó giơ tay lên cao cả tuần liền cũng được, để anh sai vặt cả đời nó cũng sẽ không ý kiến gì đâu.
"M... ô... thô..i.."
Một lần này thôi...
Jimin nấc khẽ, cả người nó run lên rồi, nó không nói được gì ngoài những từ còn dang dở và thậm chí Jimin chẳng còn cảm nhận được thân dưới mình nữa. Môi nó như những khi đến khu trượt tuyết, vì lạnh mà run đến không nói được nên lời, chỉ khác là bây giờ cổ họng nó cứ hanh hanh lên một vị tanh và Jimin phải vất vả lắm mới kìm được thêm một dòng máu tiếp tục trào ra khỏi miệng mình.
"Mư... mười... c..."
Mười chín năm trong cuộc đời,
Tôi chỉ cầu xin cho lần này thôi,
Làm ơn...
Ít ra, hãy để nó chào tạm biệt với Yoongi. Để anh không phải đau buồn quá nhiều vì chỉ có một mình. Mưa vừa hay đã rửa trôi máu trên người và xung quanh nó rồi. Jimin có lẽ sẽ chẳng thê thảm lắm nếu có Yoongi ở đây. Anh cũng sẽ không phải đau lòng.
"Làm ơn..."
Jimin tuyệt vọng. Nhưng nó chỉ còn làm được nhiêu đó. Khi nó chẳng còn sức để nói nữa, Jimin chỉ đơn giản là nhìn lên trời, nơi có những đốm sáng lấp lánh từng làm Yoongi của nó cười và thầm cầu xin trong đầu. Làm ơn, làm ơn, một lần nữa thôi.
Nhưng có lẽ vì nó chưa từng tin, nên chẳng vì sao nào chịu toại nguyện cho nó. Jimin bảo mình đừng khóc, sẽ đáng thương biết bao nếu chỉ có nó khóc thương cho chính mình. Đến chú mèo đen đen trắng trắng cũng chỉ nhìn nó một cái rồi lẩn nhanh vào bụi rậm cơ mà. Có lẽ bây giờ trông Jimin xấu xí lắm nên mới dọa chú ta bỏ chạy. Nhưng nó có muốn vậy đâu chứ.
Khi những ánh ban mai lờ mờ xuất hiện, mặt trăng và những ngôi sao cũng dần đi ngủ, để lại mình Jimin thoi thóp nằm trên đường, cố chờ đợi một điều gì đó. Nhưng thật may, trước khi nó ngủ quên mất, Park Jimin cũng thấy một ai đó như là anh chạy về phía mình. Tiếc là, không có nụ cười mà nó mong được thấy.
Có ai đó nâng nó lên và ôm vào lòng. Sau một đêm nằm dưới mưa và sương thì cũng có ai đó chia sẻ cho nó một chút ấm rồi. Nó tự hỏi không biết có còn chút máu nào làm bẩn chiếc áo hay gương mặt của nó không nữa.
"Jiminie của anh, s... sao lại thế này?" À, cuối cùng Yoongi cũng tìm thấy nó rồi, giọng anh có hơi lạc đi thì phải. Nhưng may ghê, Yoongi của nó đến rồi.
"Anh đưa em đến bệnh viện, sẽ không sao đâu."
Jimin gật đầu. Thật ra nó đang thấy ổn hơn bao giờ hết khi biết anh đang ở đây với nó.
Yoongi ẵm nó lên, anh vội vã chạy đến bệnh viện và Jimin yên ổn nằm gọn trong lòng của anh. Nó thầm cảm ơn những vì sao đã cho nó nhiều hơn những gì đã ước trước khi chúng thật sự khuất dạng sau những tầng mây. Nhưng sao người Yoongi chẳng có hương thơm của mọi ngày mà Jimin rất thích nữa, chỉ còn lại mùi ẩm của mưa. Jimin có chút buồn vì dường như vẫn chưa hoàn hảo lắm so với những bộ phim mà nó từng xem cùng anh.
"Em sẽ ổn thôi Jimin." Giọng Yoongi nhỏ và cứ lặp đi lặp lại một câu như vậy. Sao anh không nói điều gì khác cơ chứ, nó có còn được nghe gì nhiều nữa đâu, nói những thứ như... anh thương em chẳng hạn.
Đồ ngốc, Yoongi ngốc.
Jimin chẳng quan tâm nếu anh búng trán nó vì đã nói thế đâu. Vì Yoongi với nó ngốc vô cùng. Nó thích anh đã tám, chín năm rồi mà anh vẫn chẳng biết, không phải là rất ngốc sao? Kể cả khi ba mẹ Jimin bảo nó phải gọi anh một tiếng anh hai đi chăng nữa thì nó và anh cũng có máu mủ thịt thà gì đâu? Jimin vẫn có thể yêu anh nuôi của nó chứ.
Nhưng khi Yoongi xuất hiện cùng với nắng nhưng đó cũng là lúc Jimin phải đi cùng với bầu trời của đêm Trung Thu, những vì sao đã quá vị tha, Jimin chẳng biết liệu nó có hòa hợp được với chúng hay không.
Nó nhẹ ôm lấy người của anh. Jimin cảm thấy tội lỗi vì từ giờ sẽ chẳng có ngày lễ nào nó ở bên Yoongi nữa, Giáng sinh, Vu Lang hay lễ Tình nhân, cả trong ngày sinh nhật của anh thì Yoongi cũng chỉ còn lại một mình. Nhưng Jimin không thều thào được một câu xin lỗi nào. thay vào đó, nó chỉ biết úp mặt vào ngực anh, tay giữ lấy góc áo anh thật chặt trước khi chất lỏng tanh tanh vị máu trào ra từ những tiếng nấc khẽ của nó.
Nếu những điều này không phải là mơ và những vì sao đã thực hiện điều ước của Jimin dù cho trước đây nó từng cố chấp không tin vào chúng, thì điều cuối cùng mà Jimin cảm nhận được là vòng tay ôm nó tuy run rẫy nhưng thật ra rất chắc, tiếng khóc của anh rất giòn, nước mắt của Yoongi rất ngọt và nó rất yêu Yoongi.
Vậy nên Jimin cười, thật lạ đúng không? Lẽ ra, nó đã có nhiều hơn là một kết thúc thế này.
Ít ra thì, Yoongi đã hôn lên mắt và môi nó, trước khi Jimin thật sự hóa thành một ngôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro