1. wish you were here
Yoongi là một tên con trai cao ngạo.
Gã tự thấy mình là người có vóc dáng gầy yếu và thấp bé, tưởng chừng chỉ một cơn mưa rào ngang qua cũng đủ khiến gã vật vờ với cơn ốm triền miên trong bất kì ngõ ngách tối om nào bên góc đường. Nhưng Yoongi cũng nằm trong số ít người có nội tâm bên trong chẳng liên can gì với vẻ ngoài nho nhã có phần thư sinh kia của gã. Gã khá quật cường với chiếc miệng độc địa của mình.
Yoongi mạnh mẽ với những con chữ sắc bén mà gã luôn chọn làm vũ khí, ngòi bút mỏng và mọi vốn từ gã tích lũy được trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời đủ để gã khiến ai đó đến gần mình bị thương trong vỏn vẹn vài giây nói chuyện và rời xa gã mãi mãi, trả lại đây cho Yoongi khoảng trời lặng yên đến cô tịch mà khó lắm gã mới dựng được cho mình.
Yoongi là một tay cầm viết nghèo nàn và cứng đầu, mà, cũng chẳng ai biết được gã yêu thích việc này đến điên rồ thế nào. Gã thích bên tai luôn có tiếng sột soạt của ngòi bút miết trên mặt giấy (mấy mẩu giấy nhàu nhĩ mà gã hay tiện tay vứt đâu đó trong nhà), gã yêu cái cách mà mặt trời nhường ngôi cho trăng và sao, để gã có thể mở toan cánh cửa ngộp ngạt vừa giúp gã ngăn ánh nắng chói chang quá mức khó chịu ban ngày mà không lấy đi bóng tối hay cảm hứng dạt dào của gã. Yoongi hài lòng với chiếc quạt mà gã đã tốn công sửa đi sửa lại cả ngàn lần thứ tiếng ồn ào luôn đánh đôm đốp vào trí óc của gã mỗi khi nó làm công việc của mình, để hiện giờ, xung quanh Yoongi vừa có làn gió nhè nhẹ hanh khô tấm lưng ướt và vầng trán đẵm mồ hôi của gã, vừa có tiếng giấy cọ xát vào nhau khi chúng lập lửng bay lên rồi lại rơi xuống, ngay bên dưới cánh quạt mà chẳng hề có mấy âm thanh rè rè phiền phức hay cắt ngang mạch viết đang cuộn trào nào của gã nữa. Yoongi thích lắm những khi gã tự do cho con chữ cuộn dọc cả trang giấy trắng, lấp đầy bằng trí tưởng tượng u tối và mờ mịt của gã, mang cái tôi của gã lên tận mây xanh với những định nghĩa mà Yoongi luôn cho là xã hội đã bỏ quên chúng qua một bên và để mặc chúng chết đi cùng với một góc tâm hồn gã.
Nhưng, dạo gần đây Yoongi luôn gặp vấn đề với niềm tự hào của mình. Hồn gã cứ lạc đi theo tiếng chim hót ngoài cành và bàn tay gã, trí óc gã, suy nghĩ của gã cũng chỉ còn là những hình ảnh mơ hồ trôi đi theo gió và quệnh vào tách cà phê cạnh nơi gã ngồi. Yoongi bắt đầu gặp khó khăn với công việc mà gã đã làm gần như là cả đời mình, dù rằng mặt trời nhỏ duy nhất của Yoongi đã đồng ý từ bỏ gã, rời xa khỏi căn hộ cũ kĩ và mang theo cảm giác mà Yoongi vẫn hay thầm gọi là nhà cũng đã hơn nửa năm trời.
Các tòa soạn đồng loạt trả về cho Yoongi những bản thảo mà gã đã miễn cưỡng ép mình viết cho bằng được và Yoongi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc quẳng chúng vào túi rác đã đầy ụ. Họ nói gã thay đổi rồi nên cách viết cũng chẳng còn như xưa. Họ nói câu từ của Yoongi chẳng còn sắc bén hay dứt khoát như ngày trước mà có gì đó khiến người đọc cứ phải day dứt theo, muốn khóc mà khóc chẳng được, muốn cười mà lòng thì cứ âm ỉ những cơn đau chẳng rõ là từ đâu. Họ nói nỗi buồn của gã lây sang những tác phẩm mà gã viết và họ bảo sẽ cho gã thời gian để hồi phục những gì mà gã từng có.
Cậu nhóc người mới bên tòa soạn cứ bám theo Yoongi. Cậu ấy khuyên gã tìm đến thuốc lá và rượu một lần để đầu óc thoải mái hơn. Nhưng Yoongi ghét thứ khói thuốc nồng nặc của nó còn rượu thì dạ dày của gã chịu không nổi. Gã không muốn mỗi lần thức dậy đều có cơn đau như muốn xé toạc đầu óc và bao tử của mình đến mức gã tưởng chừng như chúng đã rách bươm đi chút nào. Yoongi biết rõ lòng mình sẽ chỉ dịu đi khi mặt trời nhỏ ôm gã vào lòng, để gã vùi mặt lên bụng trong khi hai tay thì vừa vỗ vừa vuốt nhè nhẹ lên tóc và lưng của gã. Lòng Yoongi sẽ dịu đi khi mặt trời nhỏ bón cho gã những muỗng cháo trắng nhạt toẹt khi gã vừa tỉnh dậy khỏi cơn ngất bất chợt tưởng như đã mang theo cả sinh mạng gã chôn vùi theo đống sách giấy của chính Yoongi. Gã biết khá rõ rằng bình yên sẽ tìm đến cùng với mặt trời nhỏ khi em đứng đó, nhìn về phía gã và mỉm cười.
Yoongi nhớ em.
Nỗi nhớ đau đáu đó đang khiến gã trở nên cuồng dại và mất phương hướng trong chính thế giới mà gã đã thuộc nằm lòng đến từng ngõ ngách.
Yoongi ước rằng em sẽ ở đây, dẫn dắt gã bước đi trên con đường của gã và em bằng sự lạc quan luôn tồn tại trong đôi mắt bé tí hin đó của mặt trời nhỏ. Yoongi ước ngay lúc này đây, khi gã đã quá lạc lối trong nỗi nhớ và sự tuyệt vọng của chính mình, được có em bên cạnh, dịu dàng nắm chặt lấy đôi bàn tay gân guốc, giúp Yoongi nắn nót khắc lên từng con chữ và mọi cảm hứng nhỏ nhoi gã vừa đánh mất lên trang giấy nhuốm màu tàn tro như thể gã chỉ đang là một đứa trẻ vừa đến tuổi tập viết. Yoongi ước có mặt trời nhỏ trong căn hộ của mình, dẫn lối gã bước vào dòng chảy của một cuộc đời thanh thản và cảm nhận sự sống bên ngoài sự dốt nát gã đã giữ lấy quá lâu.
Nhưng Yoongi cũng mong em sống thật tốt với ước mơ của mình, tránh xa cái thế giới tăm tối đang dần vấy bẩn lấy em của gã. Yoongi muốn em tỏa sáng như những gì em luôn nói khi còn bên cạnh gã, sáng lấp lánh trên bầu trời đêm không còn là của riêng mình Yoongi.
Mặt trời nhỏ của Yoongi đi rồi còn gã thì vẫn đang tập để thích ứng với điều đó.
Yoongi ghét những khi đứng trước gương, khi mà gã sẽ lại xé toác thành quả của mình một cách điên cuồng vì chẳng ai chịu lắng nghe gã, chẳng ai thật sự muốn hiểu một Min Yoongi luôn cào xé bản thân từ bên trong, để tâm hồn mục rửa với những vết thương mà chẳng ai có thể giúp gã vá lành.
Chẳng ai muốn hiểu Yoongi nhiều như chính gã.
Yoongi ghét mỗi khi gã nhận ra mình thật ti tiện và hèn mọn, khi mà gã sẵn sàng gạt phăng mọi lý tưởng mà gã đang theo đuổi để ép mình viết nên một thứ gì đó mà bọn họ thích- đám người mà gã không nhớ nổi tên vẫn đang nuôi sống Yoongi, nếu như gã có thể viết gì đó khiến bọn họ hài lòng, về những mộng tưởng của một thế giới chỉ có màu của thứ tình yêu nam nữ mà họ gọi là vĩnh cửu (hay thứ gì đó tương tự thế). Mọi người đều thích gã viết những-gì-họ-muốn-tin hơn là những thứ mà gã thật-sự-muốn-viết. Đương nhiên rồi, chẳng ai muốn trả tiền để đọc mấy dòng vớ vẩn về nỗi ám ảnh điên rồ của gã đối với xã hội mà gã thì cũng cần phải sống. Yoongi cũng cần tiền để nuôi sống cái cơ thể kiệt quệ này của gã, để lúc nào đó đôi tay này của gã cũng còn sức để có thể mắng mỏ cái cuộc sống nhọc nhằn bất công đang vây quanh lấy gã. Yoongi ghét sự lọc lừa, nhưng chính gã cũng đang giấu cái khát khao bùng nổ muốn giết cái xã hội đang nhốt lấy gã và nỗi nhớ day dứt mệt mỏi đang ăn mòn tâm trí mình vào sâu trong khảm tim. Gã cũng tự thuyết phục mình phải lấy lòng người khác nếu muốn họ chìa tiền mình ra mà mua lấy chữ của gã và điều này làm Yoongi cảm thấy gã đang xúc phạm những con chữ mà gã luôn trân trọng một cách nặng nề và chẳng thể nào tha thứ được.
Gã thấy tội lỗi.
Và lắm khi, hầu hết là những lần mà lòng bàn tay và mặt trong của cánh tay gầy guộc gân xanh của gã đã lên da non, Yoongi sẽ chẳng ngại viết lên đó mỗi khi không kiểm soát được cảm xúc của mình trong khi gã thì chỉ có bút trên tay mà xung quanh lại không còn mẩu giấy nào. Mà gã cũng chẳng quan tâm lắm nếu ngòi bút nhọn hoắc kia có khiến da gã rách toác hay bật máu lần nữa. Dẫu sao da thịt gã luôn có cách lành lặn trở lại và Yoongi tự cho rằng gã có bận tâm hay không thì cơ thể cũng sẽ tự khâu lành vết thương nếu nó muốn. Vậy nên những lúc rãnh rỗi, kẻ thuận tay trái như gã cũng tập viết bằng tay còn lại để gã có thể tung hoành trên cơ thể của chính mình thêm vài lần nữa thay vì đợi cho những vết thương bên tay phải kết vảy và xong hết mấy công đoạn tự lành của nó mà lần nào cũng ngốn đi của gã ba bốn ngày.
Gã đang như loài virus bệnh hoạn tự giết lấy mình vì bất cứ thời gian nào mà Yoongi có được, gã luôn gặm nhắm nỗi cô đơn của mình và chỉ hét lên khi gã không thể chịu đựng được nữa. Người thật sự nhìn về phía Yoongi, lắng nghe gã, bên cạnh gã, cho gã những yêu thương đã rời xa gã lâu lắm rồi nên Yoongi chỉ còn cách quay lại làm mình của những ngày ngu ngốc kia, tự làm mình bị thương để quên đi nỗi thống khổ trong lòng.
Gã cứ liên tục thất bại. Vũ khí của gã từ khi nào đã bị em bo tròn, để những gì gã viết chỉ còn là những lời nhạc gã đã hứa với em. Yoongi không viết về tình yêu hay nỗi căm ghét của gã đối với xã hội. Gã chỉ viết về em, mặt trời nhỏ đã đi xa của gã. Yoongi mong mỏi nghe thấy giọng hát của em cất lên bên tai, hát về những gì gã viết, cười, nói, nắm tay và để gã hôn lên hết những nỗi nhớ của mình. Gã muốn gọi em về nhưng lại thấy bản thân chẳng có quyền hay tư cách gì để giữ lấy em trong tay.
Yoongi lại đối diện với những thời hạn. Tay cầm viết nào cũng sẽ như vậy nếu kẻ đó không có cảm hứng còn câu chữ thì mắc kẹt lại hệt như một con cá đành đạch sắp chết cạn mà cũng chẳng muốn viết vài ba thứ hời hợt cho có rồi gửi đi. Gã đã đồng ý viết cho cô nàng ở tòa soạn ba trăm trang giấy về sự đâm chồi của hoa tigon và thứ niềm tin muôn màu gì đó để xuất bản vào mùa xuân năm nay. Nhưng gã đã bao giờ được thấy loài hoa này đâu. Yoongi còn chẳng bước ra ngoài được mấy lần và chắc chắn, gã sẽ ở lì trong nhà cả tháng nếu không phải vì sợ ông bạn chủ nhà phát hoảng lên khi có cái xác chết đáng sợ nào đó đang đổ gục trên bàn viết với chiếc bụng rỗng tếch trong căn hộ cho thuê của mình. Yoongi không phải là một kẻ yêu đời và thích truyền cái sự tươi tỉnh đó cho người khác như em nên gã càng không biết nên viết thế nào cho phải, sẽ chẳng ai muốn đón mùa xuân với tâm trạng nặng nề như chì như của gã lúc này. Vậy nên Yoongi sẽ phát hoảng lên nếu cô nàng đó gọi đến và thúc giục gã viết cho xong 'một nửa' còn lại mà Yoongi đã hứa từ cả tháng trước.
Yoongi theo thói quen với tay đến tách nước trên bàn để rồi trước mắt gã là phần đáy đã đóng bẩn lớp cà phê của ngày hôm kia. Có lẽ gã quên đặt người ta mang đến, hoặc vì khi Yoongi vét hết cà phê trong nhà, gã cũng đã chẳng còn gì trong ví để gọi đến chỗ quen của gã và em. Yoongi nghiện cà phê, nhưng nó khiến trí nhớ gã tệ đi mỗi ngày. Gã cũng nghiện mặt trời nhỏ, nhưng gã yêu em quá nhiều đến mức cảm thấy tội lỗi vì không xứng với em. Cà phê và mặt trời, gã yêu lấy cả hai, nhưng đến lúc một lúc nào đó con người ta cũng phải từ bỏ thứ mà họ trân trọng cho một lợi ích tốt đẹp hơn mà đúng chứ?
Yoongi thở dài, gã rời chỗ đặt lại chiếc tách bẩn về nơi vốn có của nó rồi lại lê bước về chiếc bàn bừa bộn của mình. Gã chán chê đóng chặt cánh cửa sổ để gió lạnh không lùa vào nữa. Dạo gần đây, lắm khi Yoongi nhận ra trong nhà mình đột nhiên lại có quá nhiều những cánh hoa lily màu trắng. Gã nhận ra rằng đã lâu rồi gã không ra ngoài nhưng tủ lạnh vẫn đầy ắp thức ăn và thỉnh thoảng, khi Yoongi thấy bụng gã vẫn còn chịu đựng được và tự nhủ sẽ tiếp tục mặc kệ nó kêu ca mà tiếp tục công việc của mình thì mùi hương nhè nhẹ của trứng chiên lẫn kim chi bên ngoài lại kéo gã ra khỏi mạch viết và dòng cảm hứng của mình. Gã tự hỏi có chăng là em đã trở về hay không? Nhưng rồi Yoongi lại đủ tỉnh táo để biết thứ thuốc trầm cảm trong hộc tủ chẳng còn ngăn gã khỏi những hoang tưởng được nữa rồi. Hoa lily trong phòng nhanh chóng héo quắc lại bởi chẳng có ai chăm sóc, mùi vị của trứng hay cơm hay kim chi mà gã dốc vào miệng chẳng còn giống vị của em hay làm và những con số nhấp nháy trên chiếc đồng hồ điện tử trước mắt gã cũng đã nhảy thêm vài con số từ bao giờ.
Trong đầu Yoongi lúc này không phải đóa tigon hay mùa xuân mà gã đáng ra phải nghĩ tới, mọi thứ chỉ cô đọng lại và thu bé thành những hoài niệm. Gã đã mơ về lần đầu tiên gặp được em. Là một buổi tối muộn khi vươn vãi khắp nhà Yoongi là những tàn dư từ trận ẩu đả của gã và chính mình trong gương, khi Yoongi lại đang rạch lên tay những câu từ mà gã không thể giấu được nữa, một thân ảnh xa lạ đột ngột xé tan khoảng trời âm u của Yoongi bằng thứ ánh sáng chói lòa của nó, đột nhiên cướp đi mọi thanh âm mà tai gã có thể nghe được và một giây phút nào đó, Yoongi thấy mọi thứ xung quanh như trôi chậm lại rồi dừng hẳn, gói gọn vào một cái ôm chắc chắn của một người mà gã còn chẳng biết tên. Sau lưng Yoongi có lồng ngực ấm đang ra sức chôn chặt gã vào lòng, gã thấy ngay dưới bụng là đôi bàn tay đang giữ chặt mình, như gọng kìm chế ngự con thú trong người gã, như tấm khiên nhỏ bé duy nhất mà gã vừa được ban cho. Yoongi nheo mắt và gầm gừ, gã cáu kỉnh chửi thề, cố chấp giằng lấy cây viết vừa bị người kia giành mất. Mặt trời nhỏ nắm lấy tay gã, thứ hơi ấm mềm mềm và run rẩy cứ giữ lấy từng ngón tay chai sần, bất chấp những tiếng chửi rủa độc địa của gã mà miết lên từng đường kẻ máu me và lần đầu tiên trong đời có người khóc vì vết thương của Yoongi.
Gã ngồi lên thành ghế sofa đầy bụi, che đôi mắt mình đi và dường như Yoongi lại thấy mặt trời nhỏ một lần nữa tiến đến gần mà ôm lấy quả đầu nặng trịch của gã vào lòng. Yoongi thấy trán mình tựa lên chiếc bụng phẳng lì quen thuộc, đầu và lưng là những cái vỗ về theo nhịp còn bên tai là lặng thinh khoảng trời của riêng mình gã.
Yoongi khóc.
Gã khóc như một đứa trẻ trong khi người đó e dè mà sưởi ấm gã với bàn tay nhỏ của mình trên lưng. Yoongi run người vì không giữ được nước mắt như gã đã luôn làm khi ở một mình, gã chưa từng để bản thân yếu đuối đến vậy trước mặt ai, kể cả là bản thân gã. Nhưng Yoongi bây giờ lại quá mệt mỏi với việc kiềm chế.
"Không sao rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."
Chưa ai ngoài em đã nói với Yoongi điều này trong suốt khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời gã. Mắt Yoongi là một màu đen thăm thẳm nhưng toàn bộ thế giới gã lại ấm lên chỉ vì một câu nói của người mà Yoongi cũng chưa từng quen biết, gã chắc chắn thế vì chẳng ai xung quanh Yoongi có thể bình tĩnh đối diện với cơn điên của gã mà không sợ hãi bỏ chạy.
Yoongi vẫn muốn vùi mặt lên bụng em như ngày đầu tiên đó, gã gật đầu từ chậm rãi rồi nhanh chóng chuyển sang vội vã. Giây phút khi Yoongi quyết định vươn tay ôm lấy mặt trời nhỏ vừa tự tiện xen vào cuộc đời của gã, tự tiện ôm gã, tự tiện an ủi gã thì cũng có nghĩa là tường thành của gã bị đánh sập rồi, tan tác đến chẳng còn gì cả mà gã cũng cho phép mình một lần bỏ cuộc mà dựa vào người này.
Gã đã thật sự làm thế, đến mức mà có lẽ gã sẽ chẳng là chính mình nữa khi không có em bên cạnh. Yoongi thật sự rất cần mặt trời nhỏ.
Gã ước rằng em luôn ở đây.
Yoongi có thể hoài niệm những lần mà mặt trời nhỏ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nhưng gã chỉ cho phép mình được nhớ đến em như vậy. Em bên cạnh Yoongi những lúc gã không ngờ tới và Yoongi có thể khẳng định, sự tồn tại của em, dù đơn giản nhất hay nhỏ nhắn nhất, dẫu là mỗi chiếc nhẫn em để quên trên bồn rửa mặt cũng có thể cứu rỗi gã cả những khi gã không cần. Em chẳng nói gì khi gã đang bận rộn vật lộn với cái tôi của mình, em chỉ im lặng và lắng nghe mọi vấn đề của gã nhưng đủ để khiến Yoongi thấy lòng và cơn khó thở của gã đã dịu đi rất nhiều. Yoongi tự hỏi làm sao mà em có thể chịu đựng được sự cố chấp đã thấm nhuần vào máu của gã, chịu đựng được sự nổi loạn và giận dữ luôn rồn tại trong căn hộ tối đen như mực này của Yoongi mà kiên trì bên gã đến vậy. Yoongi đã nhiều lần hỏi trang giấy của gã, tại sao gã lại khao khát được tựa lên vai của em, kể em nghe về mọi điều trong thế giới của gã và mong mỏi được em xoa đầu, cười với gã, rúc vào lòng để gã được yêu thương em. Gã hỏi trăng và sao, hỏi nhánh cây đã rơi rụng đến chiếc lá cuối cùng, rằng làm thế nào mà em có thể thắp sáng tâm trí gã một cách dịu dàng đến vậy.
Yoongi viết về lần mà mặt trời nhỏ đột nhiên nói rằng em thương gã. Em ghép những mẩu giấy mà gã đã xé nát lại rồi đọc lấy toàn bộ. Em nói rằng em muốn chữa lành cho Yoongi, em muốn sưởi ấm cho Yoongi, muốn mở lồng sắt đang nhốt lấy Yoongi của em để gã có thể cùng em được tự do. Em nói em muốn bên cạnh gã, em muốn Yoongi cũng thương em.
Mặt trời nhỏ mang cho Yoongi cảm giác được sống và được yêu thương, khi xã hội dường như luôn ruồng rẫy gã, mang gió xuân và nắng hè vào căn nhà của gã, em khiến mọi thứ sạch sẽ và thơm mùi cỏ nội, khiến những con chữ của gã trở nên dịu dàng hơn và thứ vũ khí vô hình mà gã luôn tự hào bỗng chốc gỉ sắt và mòn đi lúc nào không hay. Yoongi chẳng biết từ bao giờ mà nỗi ám ảnh xã hội đang quấn lấy gã được thay thế bằng hơi ấm của em. Gã cũng chẳng biết từ lúc nào gã lại khao khát điều gì đó đến vậy. Yoongi nghĩ, gã cũng thương em mất rồi, thương em từ lâu luôn rồi.
Nhưng Yoongi gọi mình là gã còn mặt trời nhỏ gọi gã là anh.
"Anh ơi?" Yoongi yêu lắm những lần em gọi gã như thế. "Anh ơi? Yoongi ơi? Yoongi của em ơi? Cầu vồng đẹp quá kìa anh."
Yoongi ôm mặt trời nhỏ vào ngực còn em thì nằm gọn trong lòng của gã. Em kể gã nghe về giấc mơ của em, em chia sẻ một bên tai nghe, ngoan ngoãn trong lòng gã mà chơi game đến thiếp đi mất, em kể gã nghe những câu chuyện cười nhạt toét, em cho gã tiếng cười trong veo của mình, cho gã thấy đôi má hồng đáng yêu chỉ em mới có. Em nằm trong vòng tay của Yoongi mà vòi vĩnh gã viết cho mình một vài dòng lời nhạc để em có thể hát cho gã nghe, em đọc những quyển sách con con trong tay, em bảo em thích lắm những dòng trong sách mà không biết chính Yoongi đã viết lên nó, để rồi em chẳng biết tại sao gã lại siết em vào lòng mình thêm chút. Em để Yoongi hôn lên cổ mình, để Yoongi vuốt ve cánh tay, sờ lên bụng, lần mò đến nơi tư mật. Mặt trời nhỏ để mặc Yoongi hít hà hơi ấm của mình, để Yoongi ôm lấy em từ phía sau, tựa cằm lên vai, an ủi nơi đó của em trong khi em liên tục gọi lấy tên của gã. Yoongi bắt nạt mặt trời nhỏ của mình, gã chỉ an ủi chứ không thật sự cho em được thoải mái. Em khó chịu vặn mình, giữ lấy tay gã, em van nài, em khóc, em gục mặt lên đầu gối khi gã vẫn còn ở ngay phía sau nhưng Yoongi chỉ vội vàng hôn lên cổ, để em trườn trong ngực của mình, ngắm em đẹp đẽ đỏ mặt từ tai đến tận cổ mà chẳng cho mặt trời nhỏ những gì em muốn. Yoongi xoay mặt em ra sau nhìn gã, gã hôn lên mắt, lên chóp mũi mặt trời nhỏ quý giá của mình, Yoongi cho em một nụ hôn sâu đến nghẹt thở rồi gã rời đi không cho em giữ mình lại.
"Yoongi ơi, em khó chịu", mặt trời nhỏ ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Yoongi, em thấy gã cũng thống khổ giống em nhưng em không hiểu vì sao gã luôn buông tay mình ra. "Anh ơi đừng đuổi em đi mà."
Yoongi giữ lấy mặt trời nhỏ trân quý của riêng mình như mọi lần em vẫn hay cuộn người gọn ghẻ trong lòng gã, gã thích để em yên ổn trong cái ôm yếu ớt của mình, Yoongi muốn bảo vệ em như em luôn bảo vệ gã. Khóe mắt em ướt, cả người em run. Mặt trời nhỏ của Yoongi rúc hẳn vào người gã mà cầu xin gã yêu thương em, em nức nở khóc và gã nhìn thấy chính mình khi gặp em lần đầu.
"Yoongi ơi..."
Mặt trời nhỏ chẳng hiểu, Yoongi muốn thương em, gã trân trọng em đến mức sợ hãi. Yoongi sợ em chẳng còn tự do khi ở bên gã. Gã đã yêu thương đủ nhiều để có thể buông tay mà trở về thế giới ảm đạm và tồi tàn của mình, trả mặt trời nhỏ về bầu trời xanh ngắt xanh của em.
Khi mặt trời nhỏ thật sự rời đi, em đi vì ước mơ tỏa sáng của mình, vì giọng hát trong veo em luôn muốn cống hiến, vì Yoongi luôn đẩy em ra xa khỏi tầm với của gã và vì em chẳng thể chịu đựng được điều đó thêm lần nào nữa cũng là lúc Yoongi trở lại với quỹ đạo vốn có của mình. Em đi mang theo cả ánh nắng em đã từng mang tới và gã lại là kẻ cao ngạo, là tay viết cừ khôi với nỗi đau day dứt mà Yoongi chẳng còn muốn ai giúp gã chữa lành nữa.
Cũng chẳng còn ai gọi gã một tiếng Yoongi ơi như em đã từng.
Yoongi nhìn những nơi mà em và gã từng đi qua, chỉ đôi ba chỗ trong căn hộ của gã và mọi khoảnh khắc gã cùng em vui vẻ bên nhau lại tua đi tua lại trong quả đầu khốn khổ của Yoongi. Gã tua chậm thước phim trong trí nhớ mơ hồ của gã, chẳng ngờ rằng mọi thứ lại rõ ràng đến vậy. Từng hình ảnh mà gã đã khắc ghi đều là của em, là nụ cười, là nước mắt, là những lần em ngồi cạnh, thầm lặng lắng nghe, thầm lặng an ủi, thầm lặng yêu thương kẻ như gã thật nhiều mà chẳng hề than thở lấy một lời. Gã dừng lại ở hình ảnh em ôm chặt đầu gối và khóc thật kín đáo khi gã không cho mặt trời nhỏ cái mà em muốn có. Yoongi muốn một lần nữa được ôm mặt trời nhỏ vào lòng.
"Thì cứ gọi thôi.", Cậu hàng xóm cuối hành lang chân thành mà khuyên nhủ gã khi Yoongi mất phương hướng của mình và lại bước nhầm vào căn hộ của cậu ta. Lần thứ bao nhiêu gã cũng chẳng nhớ nỗi nhưng Yoongi cứ đứng như trời trồng trước nhà Namjoon và lại bắt đầu nói về em, người đã kéo gã ra làm quen với cậu hàng xóm mới.
"Nhưng em ấy đã có cuộc sống riêng rồi."
Và Yoongi cho rằng gã không có tư cách nào để ép mặt trời nhỏ từ bỏ khoảng trời rộng mở của mình mà trở về bên gã nữa. Em có một tương lai ngời ngợi, Yoongi thấy em cười, thấy em hát hết mình, nhảy hết sức trên màn hình tivi và gã biết em đã cố gắng nhiều đến thế nào để được đứng trên sân khấu như vậy. Em, có còn muốn về lại bên gã - kẻ tồi tệ chẳng sở hữu bất kỳ điều gì nữa không?
"Anh tệ thật đó, chả hiểu người kia thích gì ở anh nữa. Đâu cần phải gọi người ta về đâu.", Namjoon phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa kính, tự hỏi người láng giềng bí ẩn của mình xưa nay sao lại là một kẻ ngốc nghếch đến vậy. "Anh chỉ cần gọi để nói những gì anh muốn nói với người ta thôi cũng được mà."
"Nếu cậu ấy không về được thì chẳng phải đã đến lúc anh bước về phía đó rồi sao? Nỗ lực hết mình một lần để tiến về phía người mình yêu là điều đương nhiên phải làm, anh còn cần thời gian để cân nhắc điều gì nữa trong khi anh đã giống như sắp chết đến nơi vì không có cậu ấy bên cạnh mình chứ?"
Yoongi vẫn im lặng đây, bỏ qua mọi điều gã cho là đúng, Yoongi bám lấy một người mà gã cho rằng đủ lí trí để cho gã những lời khuyên về em.
"Em biết là EQ của anh không cao, nhưng cũng không ngờ lại thấp đến vậy."
Yoongi ngỡ ngàng nhìn cậu. Gã chẳng nói gì nữa nhưng đầu óc đã đầy những con chữ và gã chẳng biết sắp xếp chúng thế nào để biện hộ cho chính mình. Yoongi có thể là một tay viết tốt những không phải là người biết thể hiện cảm xúc ra ngoài. Gã sợ tổn thương em một lần nữa, gã sợ em sẽ trách gã ích kỉ, đơn phương từ bỏ em, cũng đơn phương mà gọi em về. Gã sợ bản thân như một gánh nặng giam giữ đôi cánh trắng đã từ bỏ những lần được bay cao để ở bên gã. Em đã có nhiều cơ hội hơn thế và chẳng lí do gì Yoongi đủ tàn nhẫn khiến mặt trời nhỏ duy nhất mà gã yêu đến điên cuồng vì luyến tiếc gã mà cứ chần chừ mãi trước cánh cửa lồng giam đã luôn mở sẵn. Nhưng Yoongi cũng muốn vì em mà thử một lần.
Gã ngước chừng đồng hồ trên bàn, em của gã đang ở nơi khá xa và hẳn rằng mặt trời nhỏ đã ngủ mất rồi vì nơi có em hiện tại cùng đã hai giờ sáng. Yoongi lại chần chừ, gã chỉ muốn mặt trời nhỏ trong kí ức cuối cùng của gã có thể mỉm cười lần nữa và có lẽ sau cuộc gọi này, Yoongi sẽ tìm về chốn có em, bất ngờ và ấm áp như cách mà em đã tìm đến bên gã.
Yoongi nín thở chờ đợi từng hồi chuông, khi nỗi lo lắng của gã đã lên đến cực điểm và suýt chút gã đã nói với hộp thư thoại được cài sẵn, mặt trời nhỏ của Yoongi ngoài mong đợi của gã mà bắt máy.
Gã nghe giọng của em, trầm khàn và vẫn quen thuộc như mỗi khi gã đánh thức em dậy. Em bắt đầu khó chịu vì gã chỉ mãi im lặng, em khẽ thở dài vì bị quấy rầy lúc nửa đêm bởi một số điện thoại lạ còn Yoongi thì vẫn đang nhớ đến vẻ cáu kỉnh của em mỗi lần bị gã gọi dậy khỏi giấc ngủ.
Yoongi không nhịn được lại cười khẽ. Gã nhìn vào gương, nhìn ngắm con người đã chịu thành thật với chính mình một chút và cảm thấy bản thân cũng chẳng khó nhìn như khi trước chút nào. Gã thấy đáy mắt mình lúc này thật dịu dàng và gã thầm tán thưởng bản thân vì cuối cùng, Yoongi cũng cho em được ánh mắt giống như mỗi lần em chạy về phía gã.
Yoongi chưa bao giờ vui mừng hơn thế khi một lần nữa được nghe hơi thở của mặt trời nhỏ ngay gần kề bên cạnh dù em vẫn đang cách gã cả ngàn cây số. Gã đưa tay chạm lên ngực nơi trái tim đã có thể đập rộn ràng như người sống thật sự và rồi gã cười. Cuối cùng, Yoongi đã có thể buông tha bản thân, gạt phăng mọi thứ mà nói với em điều gã đã luôn giữ trong lòng đến mức khiến gã như muốn nổ tung.
Yoongi nhớ về một nụ cười, nụ cười tươi rói của em mỗi khi gọi tên gã...
Nhưng mãi đến khi bên tai gã là những tiếng tút dài, Yoongi mới lại cất tiếng với dòng nước mắt lăn dài trên đôi má và rơi xuống khỏi kẽ tay.
"Jimin,
... anh nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro