Tiểu Mĩ Nhân (2 - end)
... xin hãy để em khắc ghi dấu ấn bản thân lên đôi cánh ấy."
Xử lí hết đống đồ ăn mua về, hai người lại kéo nhau xuống dưới sân, chạy tới xem những gian hàng mới được dựng thêm sau đấy, tiện thể ngó qua lớp của Trương Gia Nguyên xem tình hình buôn bán thế nào. Bạn cùng lớp cậu rất thân thiện và hòa đồng. Họ vừa thấy Lưu Vũ đã vội kéo anh vào trong bóng râm ngồi, còn miễn phí cho anh thêm một cốc nước tên "Siêu cấp đặc biệt ngon", bảo anh ngồi đây làm mèo thần tài câu khách đến cho lớp. Lưu Vũ gượng cười nhận lấy, cảm thấy mấy đứa nhỏ này cũng quá ngây thơ rồi, làm sao có chuyện anh vào đây là sẽ đông thêm khách cho được. Thế mà không hiểu sao, khách tới đông hơn thật. Lưu Vũ thầm cảm thán không thôi, chẳng lẽ anh là mèo thần tài thật?!
"Có gì lạ đâu! Gấp đôi trai đẹp nên chuyện này là đương nhiên mà! Nào nào! Tăng năng suất lên đi mấy em giai!!" – Cô bé lớp trưởng hào hứng cầm loa đứng giữa lối đi mà cổ vũ các thanh niên cùng lớp. Trương Gia Nguyên xì một tiếng khinh thường, kết quả bị cô cầm loa gõ bốp một cái vào đầu.
"Bạn đừng nghĩ bạn có người yêu mà bạn ngon! Mau ra xách hộ chị em mấy túi đá ra đây, nhanh!"
"Đá ngoài đường đầy kìa! Ra đó mà nhặt – Oái!! Con mụ đanh đá này!! Đừng có giật mái tóc ngàn đô của ông đây!!!"
Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên bị lớp trưởng túm tóc đánh mà không dám ra can, chỉ dám khép nép ngồi yên trong quán nhìn cậu hậm hực đi xách đá về theo mệnh lệnh. Trương Gia Nguyên vừa rời đi, lớp trưởng đã ngồi vội xuống cạnh anh, vẻ mặt hóng hớt cực điểm.
"Học trưởng! Anh với cậu ta, ấy ấy thế nào vậy??"
"???"
"À không, ý em là, cái gì nhở?! À! Gặp nhau! Gặp nhau thế nào vậy? Có phải là cậu ta đi đánh nhau rồi bị anh bắt gặp xong anh suýt bị cậu ta đánh nhưng vì thấy anh đẹp mắt nên mới không đánh nữa mà ép làm người yêu đúng không??!"
"Không phải! Anh ngủ quên trong lớp và Trương Gia Nguyên tới gọi anh dậy... Mà không đúng, thực ra-"
"Vậy là anh ngủ quên trong thư viện, xong thằng khốn đó thấy anh ngủ thì làm càn, xong rồi nó đòi chịu trách nhiệm với anh vì đã lỡ mồm cưỡng hôn anh lúc anh đang ngủ. Và hai người dần dần yêu thích đối phương và hẹn hò thực sự đúng không?! Trời ơi!!! Ngọt ngào quá!~"
Thề có cái quạt bốn cánh bên cạnh, anh không thể theo kịp cái mạch suy nghĩ của con bé lớp trưởng này nữa rồi!!! Lưu Vũ cười sượng trân nhìn cô bé đang tự ngồi liên tưởng xa xôi trước mặt mình.
"Này này con mẹ hám trai kia! Bỏ cái mặt mâm của bà ra khỏi người anh ấy đi! Bà đang làm hủy hoại hình tượng thanh cao của anh ấy đấy!" – Trương Gia Nguyên bước đến với hai bịch đá lớn trên vai. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn, anh dường như có thể thấy cơ bắp khỏe khoắn ẩn hiện dưới lớp áo đồng phục đang dần trở nên trong suốt dưới tác động của nước đá tan chảy kia. Anh nuốt khan một ngụm. Anh cũng muốn tập gym, anh cũng muốn có cánh tay cơ bắp ấy!!!
"Im đi thằng cha biến thái! Học trưởng đúng là đen đủi lắm mới dính phải loại như ông!"
"Ý bà là đang chê anh ấy mắt kém hả? Anh! Nhỏ đó nói xấu anh kìa! Anh mắng nó đi!"
"Ai nói thế bao giờ?! Đừng có nhét chữ vào mồm bà! Để đá cạnh đấy đi! Định cầm đáp vào đầu ai hả mà cứ cầm mãi thế?"
"Đáp đầu bà đấy con mụ dê xồm! Bỏ tay ra khỏi tay áo anh ấy đi!"
"Sờ tí thì làm sao? Làm sao? Học trưởng không ghét em đâu nhỉ? Nhỉ anh nhỉ?!"
Lưu Vũ nghe hai đứa trẻ con cãi nhau đến nỗi đầu cũng váng váng, tốc độ nghe không theo kịp tốc độ nói của người đối diện. Mãi đến khi Trương Gia Nguyên từ bỏ việc cãi tay đôi mà lôi anh ra ngoài đi ăn uống tiếp, khi ấy hai tai anh mới lấy lại được công dụng bình thường của nó. Anh vừa đi vừa nghe Trương Gia Nguyên thao thao bất tuyệt về mấy đứa bạn lớp cậu, trên tay cũng bất giác thu về rất nhiều đồ ăn mà cậu được tặng khi đi trên đường.
"Em có vẻ rất được chào đón nhỉ?" – Lưu Vũ cười hỏi khi thấy hộp kẹo bọc đường từ một cô bạn đáng yêu nào đó trao tới tận tay cậu. Trương Gia Nguyên nhún vai, từ chối cho ý kiến. Quả thật từ sáng đến giờ cậu và Lưu Vũ gần như không cần bỏ ra nhiều tiền để mua đồ, toàn là đi đến đâu được mọi người phát đồ ăn miễn phí đến đấy. Trương Gia Nguyên cũng khá ngại chuyện này, nhưng người cho toàn là mấy thầy cô giáo hoặc là từ mấy người bạn tốt tính, từ chối cũng có chút không hay, cuối cùng chỉ có thể nhận hết về tay rồi đưa sang cho Lưu Vũ ăn cùng.
"Chắc là do em đẹp trai quá đó!~"
Lưu Vũ cười đến nghiêng ngả trước lời tự luyến của cậu. Nhưng cũng đúng lắm, vì cậu đẹp trai thật.
"Học Đại học rồi có khác gì so với cấp ba không anh?" – Trương Gia Nguyên đi bên trái, ngăn lại đám đông đang tụ tập phía bên này lại, tránh cho họ có cơ hội xô đẩy vào người Lưu Vũ. Hẳn là ở gian hàng nào đấy đang có sự cố gì đó nên mới tụ tập đông người vào đến vậy.
"Cũng khác khá nhiều. Em nên tự lập nhiều hơn là dựa vào một nhóm. Nhưng nếu em có một nhóm bạn đủ tốt, em sẽ bớt đi được rất nhiều áp lực."
"Vậy bây giờ anh đã có một nhóm bạn như thế chưa?"
"Rất may là rồi! Họ đối xử với anh rất tốt!" – Lưu Vũ cùng cậu đi băng qua đám đông, đi tới giữa sân trường. Ở đây đang đặt một giàn củi lớn, hẳn là tối nay vẫn còn một số trò khác vui hơn sắp được tổ chức. Trương Gia Nguyên mở bản kế hoạch tổ chức lễ hội được gửi trong nhóm lớp ra xem, quả nhiên còn thấy có một mục đốt lửa trại vào buổi tối cùng mấy hoạt động hát hò các kiểu.
"Tối nay còn có lửa trại đó. Anh có định ở lại đây đến khi ấy không?" – Trương Gia Nguyên quay sang hỏi Lưu Vũ, trong mắt tràn ngập mong chờ.
"Anh cũng chưa biết nữa... Nếu bạn anh mà không ở lại thì chắc anh cũng về cùng cậu ấy thôi." – Lưu Vũ kiễng chân nhìn mọi người đang chuẩn bị củi lửa. Anh cũng muốn được tham gia chung lắm nhưng nếu Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh mà không định ở lại thì anh nghĩ mình cũng chẳng có lí do gì để ở lại đây thêm nữa.
Trương Gia Nguyên "à" một tiếng, cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vòng ra sau lưng anh, ngăn lại mấy tên Alpha đang từ từ tiến lại gần chỗ hai người. Dù sao cũng là một ngày đông vui, người người từ khắp nơi đổ về, cậu không dám chắc trong số ấy có hay không sẽ lẫn vào một vài tên không thuộc bất cứ một nhóm lớp học sinh cũ nào của trường này, tiến vào đây để kiếm chác cái gì đó hoặc làm một số chuyện không nên làm. Cậu cũng không chắc mình có nhìn nhầm hay không nhưng tên tóc đỏ mái vuốt ngược vừa nãy hình như đã nhìn vào Lưu Vũ khá lâu, cho đến khi cậu di chuyển và che đi tầm nhìn của gã thì gã mới chịu di dời ánh mắt và biến mất đâu đó trong đám đông.
"Vậy bạn của anh đâu?"
"Mấy cậu ấy đi với lớp của họ. Chắc một lúc nữa sẽ tới đây thôi!"
"Được. Em sẽ ở cùng anh đến khi nào bạn anh xuất hiện." – Cho đến khi nào anh an toàn.
-
Cam Vọng Tinh và Hồ Diệp Thao sau đấy cuối cùng cũng tới. Hai người họ đã đi khám phá được hết cái canteen trường, còn vô cùng hào hứng khi được biết rằng trong đó có món gì đấy vừa ngon vừa rẻ. Nhưng vì nhớ ra còn phải đi tìm con cún nhỏ Lưu Vũ đang lưu lạc bơ vơ bên ngoài, họ đành bỏ qua khay thức ăn thơm ngon ấy để chạy tới đây đón anh. Lưu Vũ vờ trách họ bỏ mặc mình, còn nói sẽ dỗi đến mười giờ trưa mai mới thôi, thành công khiến Cam Vọng Tinh luống cuống nói không lên lời, ôm tay xin bạn yêu tha thứ. Hồ Diệp Thao thì suýt nữa định nhảy lên cắn má đứa bạn một cái cho bõ ghét. Đã nói là đứng yên một chỗ cho hai đứa dễ tìm rồi, thế mà cứ được mấy phút là lại báo cáo một địa điểm mới, chẳng thấy chịu đứng yên một chỗ như đã bảo tí nào cả.
"Không phải! Tại vì tớ đang đi với đàn em mà! Em ấy dẫn tớ đi xem mấy gian hàng rồi còn lấy đồ ăn cho tớ nữa nè!" – Lưu Vũ cong môi biện hộ.
"Đâu? Vậy đàn em của bồ đâu?" – Hồ Diệp Thao nhướn mày nhìn. Lưu Vũ khi ấy mới quay ra sau nhìn. Trương Gia Nguyên đã biến mất từ bao giờ.
"Ơ? Em ấy đâu rồi?!" – Lưu Vũ nhìn quanh, phát hiện thực sự không còn thấy Trương Gia Nguyên trong phạm vi bán kính 2m quanh đó nữa thì mới bàng hoàng. Cậu biến mất từ khi nào mà anh không nghe thấy dù chỉ là một chút động tĩnh vậy?
"Tiểu Vũ à... Đừng nói cậu giận bọn mình đến mức phải tưởng tượng ra người bạn mới để chọc chúng mình nhé?" – Cam Vọng Tinh gãi đầu nhìn anh. Lưu Vũ khẳng định là mình không hề tưởng tượng, vừa nãy anh đúng là đã đi cùng một người.
"Nhưng cậu có mấy khi chịu đi cùng người lạ đâu!? Sao nay tự nhiên lại nói đi cùng ai lạ hoắc vậy? Hay là bị người ta thôi miên rồi nhé? Kiểm tra túi xem còn tiền với điện thoại không đi!!!" – Hồ Diệp Thao sốt sắng mở túi đeo của anh ra nhìn, xác nhận ví tiền và điện thoại vẫn còn nguyên thì mới an tâm bỏ xuống.
Lưu Vũ không giải thích được sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên, chỉ có thể tặc lưỡi bỏ qua rồi kéo tay hai người bạn của mình đi mất. Nhưng thực ra trong lòng anh vẫn có chút trống trải. Sao lại có thể rời đi mà không nói tiếng nào với anh như thế chứ?...
-
Trương Gia Nguyên không tình nguyện theo chân hai thằng bạn tới phòng phát thanh, trong lòng lẫn ngoài mặt đều cật lực thể hiện sự không – tình – nguyện ra cho mọi người thấy. Nhưng chẳng ai bận tâm, vì cái loa trường hỏng mới là điều họ chú ý đến.
"Nói này. Ông đây không phải thằng thợ điện, cứ cái gì hỏng là lại lôi thằng này ra bắt sửa đâu nhé!"
"Nhưng giờ gọi thợ lên thì biết bao giờ mới xong?! Thôi xem qua một chút đi đã Nguyên ca! Sửa được thì sửa luôn!" – La Ngôn đẩy cậu vào phòng phát thanh. Trước khi xắn tay lên làm nhiệm vụ bất đắc dĩ này, Trương Gia Nguyên phải đá được thằng bạn mình một cái cho bõ ghét đã.
"Người ta đang đi chơi với mĩ nhân... phiền chết đi được!" – Trương Gia Nguyên mặt mày nhăn nhó nhìn đống lộn xộn bày ra trước mặt, trong lòng thầm tính toán sẽ sửa nhanh rồi đi tìm Lưu Vũ để xin wechat mới được.
"Kinh quá nhỉ! Mĩ nhân nào đấy? Tưởng vị hảo hán đây không có hứng thú với sắc đẹp cơ mà? Em gái nào vậy?" – La Ngôn ngồi xổm bên cạnh hóng chuyện, bị Trương Gia Nguyên gõ tiếp một cái vào đầu.
"Không phải em gái. Là một tiểu ca ca, cực – kì – đẹp!" – Trương Gia Nguyên phải nhấn mạnh vào chữ "đẹp" cho thằng bạn biết đâu mới là điểm cần lưu ý. La Ngôn ồ lên một cái vô nghĩa, cũng không dám hỏi thêm gì nữa để Trương Gia Nguyên có thời gian tâp trung sửa chữa cho xong.
-
Lưu Vũ tới canteen cùng hai người bạn. Nơi này sau bao năm cũng được tân trang lại khá nhiều, còn có thêm một dãy nhà ăn mới và thực đơn thì hiển nhiên là đã được cải tiến thêm rất nhiều. Hai người kia còn chưa kịp ăn đã phải đi tìm trẻ lạc, bây giờ có cơ hội là vội vàng gọi món, chọn combo thực đơn sang chảnh nhất trong menu để trải nghiệm. Lưu Vũ thì lại không có hứng thú ăn uống, gọi một cái bánh bông lan nhỏ với thêm hộp sữa là chốt xong bữa trưa. Không may là Hồ Diệp Thao đã nhìn được sang bên cạnh, ngăn lại kịp thời cái con người dở hơi định lót dạ bằng toàn đồ ngọt ấy lại.
"Cậu muốn lên viện nội soi dạ dày tiếp hả? Ăn cơm!" – Nói rồi nhét luôn khay cơm với lượng thức ăn nhiều đến kinh dị trong tay mình sang tay Lưu Vũ. Lưu Vũ nhăn mày nhìn núi thịt chất thành đống trong khay, trên mặt viết hai chữ "không thích" to đùng. Nhưng toàn bộ đều bị Hồ Diệp Thao bơ tuốt, đến cả Cam Vọng Tinh cũng không có ý định bênh vực, còn vỗ vai cỗ vũ anh ăn cho hết đống ấy.
"Ăn thế này xong tớ thành con heo mất!" – Lưu Vũ bĩu môi nhìn hai người.
"Cậu có là heo cũng vẫn đáng yêu! Không nhiều lời, ăn hết! Đứa nào chê cậu béo tớ móc họng nó ra, ok chưa heo nhỏ?!" – Hồ Diệp Thao vỗ ngực đảm bảo. Lưu Vũ nói không lại, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm khay cơm ra bàn ăn.
Nhà ăn khá đông người, chỗ ngồi gần như là chật kín. May mắn làm sao vẫn còn chừa được vài chỗ trống. Ba người ngồi quây thành một tụm, vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Vũ nghe hai người họ kể chuyện (hoặc nói đúng hơn là nói xấu) về mấy người bạn cũ có phần hơi đáng ghét trong lớp của họ, anh nghe cũng không hiểu lắm nhưng cũng khá vui. Đến khi hỏi đến chuyện lớp mình, anh chỉ có thể im lặng. Sau đó mới kể chuyện.
"Cái gì? Cậu ngủ quên? Đỉnh quá vậy Tiểu Vũ?!" – Cam Vọng Tinh há hốc mồm khi nghe bạn mình kể chuyện. Lưu Vũ ngại ngùng gật đầu, nói đó là thật đấy, tớ thực sự đã ngủ quên đấy mấy bạn yêu!
"Cậu thật là... Lỡ may gặp phải người xấu, nó đóng cửa, đè cậu ra... Đến lúc ấy ai mà cứu nổi cậu đây?!" – Hồ Diệp Thao có vẻ rất không hài lòng. Cậu ấy cũng giống anh, là một Omega nam. Vì sự yếu thế hơn trong mặt sinh học nên Hồ Diệp Thao luôn phải đảm bảo bạn tốt của mình biết cách tự bảo vệ mình đúng đắn. Lưu Vũ tuy đúng là có thể tự bảo vệ mình, cũng tự biết cách phản kháng những hành vi xấu, nhưng nếu lỡ may... Nói chung là không được phép chủ quan trong mọi hoàn cảnh! Ấy vậy mà con cá nhỏ này lại dám...
"Không sao đâu! Tớ cũng không có chuyện gì. Với cả, tớ đã gặp được người tốt!"
"Người tốt? À cái cậu gì mà Trương Gia Nguyên đó hả? Ừ rồi làm sao cậu biết thằng nhóc đó là người tốt khi mà mới gặp nó được đúng một buổi sáng hả?" – Hồ Diệp Thao hỏi vặn lại.
Lưu Vũ nhún vai từ chối tranh luận. Dù sao cũng đã chẳng có chuyện gì xảy ra, Trương Gia Nguyên đã thực hiện rất tốt vai trò của một công dân gương mẫu, thậm chí còn làm tốt hơn so với tiêu chuẩn của Lưu Vũ đặt ra cho việc đánh giá một người như thế nào mới gọi là tốt. Tuy mới đầu cậu có vẻ là một thằng nhóc vô sỉ nhưng điều đó đã được sửa chữa lại bằng những hành động cực lịch thiệp của cậu ta. Vậy nên đến cuối cùng thì Trương Gia Nguyên vẫn được tính là người tốt trong mắt Lưu Vũ.
Hồ Diệp Thao tinh mắt thấy được biểu cảm khác thường trên gương mặt của bạn tốt, vội nghiêng người sang hỏi nhỏ.
"Cá Nhỏ thích thằng nhóc đó hả?" – Câu hỏi làm Lưu Vũ nghe xong suýt thì sặc canh, trợn mắt nhìn bạn mình.
"Không có! Dĩ nhiên là không! Dù sao cũng không còn gặp nữa..." – Chính anh có thể không nhận ra trong ánh mắt mình có bao nhiêu là không nỡ. Hồ Diệp Thao cũng không gặng hỏi gì thêm. Cá Nhỏ ơi là Cá Nhỏ! Cậu khờ lắm!
Ăn uống xong xuôi, cả ba lại tiếp tục lang thang quanh trường. Hồ Diệp Thao nói muốn vào thư viện chơi, thấy trên tầng hai có cái ban công nhìn cũng đẹp, hẳn là tầm nhìn từ trên đó sẽ rất tốt. Cậu còn muốn được chụp vài kiểu ảnh với tầm nhìn trên cao cực chill đó nữa. Nhưng muốn vào thì phải có thẻ học sinh và lúc nãy Lưu Vũ vào được là nhờ có Trương Gia Nguyên đi cùng. Hồ Diệp Thao nói anh mau gọi cậu ta ra đây, nhưng Lưu Vũ nhận ra đến cả số liên hệ anh cũng không có nốt. Để tránh Lưu Vũ lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm ngâm, Hồ Diệp Thao đã nhanh chóng đưa ra đề xuất dẫn cả hai ra ngoài, tới nhà của đứa em họ nhà gần đây, tá túc một trưa, đợi gần chiều thì lại sang đây chơi tiếp đến tối xem đốt lửa trại. Cam Vọng Tinh hào hứng kéo theo Lưu Vũ mặt ỉu xìu chạy sau Hồ Diệp Thao.
Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ bị ai đấy kéo đi mất, trong lòng phân vân giữa các loại cảm xúc...
-
Nhà em họ của Hồ Diệp Thao nằm ngay cạnh trường, thằng bé vừa hay đang học lớp 12. Thằng bé nghe nói họ từng học ở đây thì vui vẻ gọi một tiếng học trưởng rồi dẫn họ vào nhà. Thằng nhóc cũng có vẻ rất thích Cam Vọng Tinh, còn hết lời khen ngợi anh đẹp trai làm cậu ta nghe đến đỏ cả mặt. Lúc vừa quay sang nhìn Lưu Vũ, nhóc có vẻ khựng lại, rồi nhìn chằm chằm vào anh được một lúc mới quay sang, cầm điện thoại lên bấm bấm cái gì đó. Hồ Diệp Thao muốn ngó xem thằng em đang nhắn tin cái gì thì bị nó giấu đi không cho xem, còn bị bĩu môi lườm một cái.
"Định làm cái gì đấy Trương Tinh Đặc?! Mày đừng có định có ý đồ gì với bạn anh đấy nhé!" – Hồ Diệp Thao đá vào mông đứa em họ trời đánh mấy cái đe dọa.
"Thôi em không dám đâu!~" – Nói rồi còn quay sang nháy mắt với Lưu Vũ một cái, trông cực kì thiếu đánh. Anh cũng không hiểu lắm, chỉ có thể gượng cười cho qua.
Chiều đó, cả ba ở lại nhà Trương Tinh Đặc và nghe thằng nhóc luyên thuyên cái gì đó về mấy cái game cổ lỗ sĩ của nó. Lưu Vũ tuy rất muốn thể hiện một chút thiện ý nhưng anh không hiểu nhóc đó đang nói gì để tiếp lời và Cam Vọng Tinh thì chỉ biết cười ngu ngơ mỗi khi nhóc đó đặt câu hỏi về ngày phát hành cái game đấy với cậu. Mãi cho đến khi Hồ Diệp Thao lại bắt đầu thấy đói và muốn kéo hai đứa kia ra khỏi nhà để ra cái quán mì nào đấy quanh cái ngõ này rồi ăn tối, khi ấy cuộc đối thoại từ một phía khi ấy mới kết thúc.
"Mấy anh ở lại ăn cơm với em đi mòaaaa~" – Trương Tinh Đặc nài nỉ, cố gắng chỉ ôm chân anh họ và Cam Vọng Tinh và nhất quyết không động đến cái chân trắng trẻo của Lưu Vũ đang đứng ngay bên cạnh họ. Nhưng bất chấp lời mời của mẹ Trương và bài ca khóc lóc ăn vạ của thằng nhóc Trương Tinh Đặc, ba người họ vẫn cúi đầu chào rồi kéo nhau ra ngoài ngõ tìm quán ăn.
Mãi đến khi xác nhận ba mĩ nam đã rời khỏi đây và nhất định sẽ không quay trở lại, Trương Tinh Đặc mới rút điện thoại ra, gọi điện cho tên bạn thân vẫn luôn nhắn tin thăm dò từ nãy đến giờ không chịu ngơi tay của mình.
"Mấy người ấy đi ăn rồi! Và hình như họ có ý định sẽ vào trường buổi tối để tham gia đốt trường đấy! Nguyên Ca nhớ thay áo và dặm son dưỡng nha!~ Không là mĩ nhân sẽ chê rùi không thèm hôn hôn đâu hehehe!!!"
Bên kia vang lên mấy câu chửi, nhưng thằng nhóc cũng chẳng thèm nghe nữa đâu. Không bắt gửi tiền mừng cưới luôn là đã may lắm rồi!
-
Lưu Vũ thực ra muốn về nhà hơn là quay trở lại trường. Anh đã đi cả ngày và giờ cảm giác người ngợm có chút không thoải mái, muốn về nhà để tắm hơn là lại kéo nhau vào cái nơi đông đúc và ngập ngụa các loại mùi hương kia. Nhưng hai người bạn lại cứ lôi kéo không buông, còn nói buổi tối hội anh trai của Lưu Vũ sẽ đi làm về và qua đây cùng họ, khiến Lưu Vũ không thể không gật đầu đồng ý đi cùng. Mà, cũng có lẽ anh sẽ thử vận may của mình một chút. Giả sử như Trương Gia Nguyên cũng ở lại trường vào lúc này chẳng hạn...?
Buổi tối, khắp sân trường được treo thêm các loại đèn, mắc chung cùng với mấy chùm bóng khiến chúng trở nên rực rỡ và chói mắt hơn hẳn ban ngày. Có một vài cô gái ăn mặc khá mát mẻ, không phải dạng mát mẻ để thích nghi với thới tiết của mùa hè mà là cái dạng mát mẻ để câu thêm vài chú cá vẫy đuôi bơi vào rổ ấy. Lưu Vũ không có đánh giá gì về những bộ đồ vì ngay lúc này anh đang cảm thấy mình bị choáng váng bởi cơ số các mùi hương đánh tới đại não. Không biết liệu có phải trong đám đông này đang có Omega phát tình hay không nhưng mùi hương này thực sự quá nồng đi rồi! Anh thấy cơ thể có chút không ổn, một chút xíu.
"Đừng tách khỏi bọn tớ, Tiểu Vũ. Cậu là cái đứa dễ bị cho vào tầm ngắm nhất đấy!" – Hồ Diệp Thao nghiêng người nói bên cạnh tai anh, để chắc chắn cả ba sẽ không bị lạc nhau, cậu ta còn ôm chặt lấy tay Lưu Vũ và Cam Vọng Tinh, khóa cả ba lại thành một khối bất khả xâm phạm. Lưu Vũ cũng bó tay, cậu ta bình thường vẫn luôn đề phòng mọi thứ như thế dù là một hành động nhỏ nhất. Cũng không phải chuyện gì xấu, đáng làm mà!
"Và bây giờ chính là lúc! Khai! Tiệc!!!!" – Tiếng MC vang lên từ dàn loa cực khủng bên trên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Chính giữa sân có treo một quả cầu giấy cực lớn, MC vừa dứt lời, quả cầu khổng lồ bung mở, bên trong là hàng trăm quả bóng nhựa lẫn bóng bay cùng lúc rơi ra. Bóng bay thì bay lên trời, còn bóng nhựa thì rơi xuống đất. Lưu Vũ đón được một quả bóng nhỏ vào tay. Hóa ra bên trên còn ghi cả lời chúc.
"Wowww~ Năm nay trường đầu tư quá vậy?!" – Hồ Diệp Thao có lẽ đã quên béng câu không được tách nhau ra, hớn hở cùng Cam Vọng Tinh chạy tán loạn, nhặt từ trên đất về rất nhiều quả bóng có ghi những lời chúc tốt đẹp kia. Lưu Vũ nhìn đám đông hỗn loạn phía trước, lại cúi đầu nhìn quả bóng trong tay, trên đó ghi một dòng chữ nhỏ:
"Tìm được tình yêu đích thực"
Anh bật cười, điều này nghe sao có chút sáo rỗng.
Bỗng anh ngửi được mùi chanh dây phảng phất đâu đây, như xa như gần, khiến Lưu Vũ có chút không kìm nén được tâm trạng mà hơi run run bàn tay. Ngay sau đấy, anh cảm nhận được một cái đụng nhẹ từ phía sau, dường như bản thân trong giây lát đã rơi vào vòng tay của ai đấy. Và mùi chanh dây trở nên thật rõ nét.
"Trương Gia Nguyên?!" – Lưu Vũ gần như là đã hét lên tên cậu. Khi anh quay lại nhìn, Trương Gia Nguyên vẫn mặc bộ đồng phục ban sáng, chỉ là trên mặt và trên áo dính thêm chút sơn dầu chưa kịp lau khô. Cậu nhe răng cười với anh. Dưới ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc bắt đầu nổi lên xập xình, cậu trong giống như một gã tay chơi đang vào quán bar và tìm kiếm con mồi. Vừa hay con mồi lại là Lưu Vũ đã đứng sẵn cho thợ săn đến bắt ngay từ đầu.
"Chào mĩ nhân ca ca!~ Chúng ta lại gặp nhau rồi!" – Lưu Vũ không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy khó thở trước nụ cười của cậu. Chúng quá rực rỡ. Trương Gia Nguyên đang khiến anh cảm thấy khó thở.
Không biết hai người kia đã đi đâu mất nhưng có lẽ sẽ ổn thôi, vì Trương Gia Nguyên đã ở đây cùng anh rồi.
"Em... em vẫn ở đây à?... Anh còn nghĩ em đã về rồi..." – Lưu Vũ lắp bắp mở miệng, cố gắng giấu đi những rặng hồng đang ngày một rõ rệt trên hai má và mang tai. Trương Gia Nguyên vẫn giữa nguyên khoảng cách 0cm giữa hai người, cậu chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh, rồi lắc đầu cười.
"Em làm sao có thể ra về trong khi chưa có cả số điện thoại của anh cơ chứ! Anh nghĩ sao nếu chúng ta tiếp tục buổi hẹn hò ngay bây giờ nhỉ?" – Trương Gia Nguyên vừa dứt lời đã thấy Lưu Vũ càng thêm phần bối rối. Và cậu thích biểu cảm này của anh ấy. Nó khiến cậu nghĩ đến nhiều chuyện hơn chỉ là một buổi hẹn hò có giới hạn thời gian là từ khi đống củi kia được châm lửa đốt cho đến khi đội phòng cháy chữa cháy cửa trường ra dập lửa và kết thúc cuộc vui đêm nay. Cậu muốn tiến xa hơn là một buổi hẹn có hạn định như thế.
Lưu Vũ đủ trưởng thành để nghe hiểu ý đồ trong câu nói của cậu. Anh không phải chưa từng được người khác tán tỉnh, thậm chí còn có nhiều gã tráo trở hơn, bạo dạn hơn thế này nhiều. Nhưng chỉ riêng Trương Gia Nguyên mới khiến anh cảm thấy bối rối đến nhường này. Anh giả vờ như mình không hề cuống, nhưng giọng nói run rẩy và đôi vai thì liên tục nhấc lên hạ xuống đã phản bội lại anh.
"K-không ngại! Anh còn lo em sẽ chê anh nhàm chán đấy!"
Bỗng nhiên anh có cảm giác nụ cười của Trương Gia Nguyên khi nhìn vào anh đang dần trở nên ngọt ngào. Cậu nắm tay anh và kéo ra một chỗ khác không quá vắng người nhưng vẫn đủ để giúp họ có thể cảm nhận được niềm vui của buổi lửa trại đêm nay. Họ trò chuyện, vui vẻ và hoà hợp. Đó là bước đầu để khiến cho một buổi hẹn hò nho nhỏ có cơ hội được rẽ sang lối khác.
Mọi người nhảy múa bên đống lửa, Lưu Vũ có thể thấy Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh đang nhảy nhót như hai đứa dính điện vào người, thêm cả ánh lửa bập bùng khiến hai đứa ấy trở nên hoang dại hơn hẳn. Anh kéo tay Trương Gia Nguyên và chỉ tay cho cậu xem hai người bạn có hơi mặn mà của mình đang làm gì điên khùng đằng kia. Trương Gia Nguyên cũng vui vẻ chỉ cho anh xem hai cái đứa đang đội đầu lân múa gần đống lửa kia cũng là bạn cậu, tên La Ngôn và Trương Tinh Đặc.
"Trương Tinh Đặc?! Cậu ấy là em họ Thao Thao! Bạn em sao?"
"Đúng đó anh! Và nó là người kêu em ở lại trường, để không phải bỏ lỡ một người..." – Trương Gia Nguyên hơi nghiêng người, gương mặt dần trở nên gần sát. Đến khi cánh môi hai người chỉ còn cách khoảng 2 cm thì Lưu Vũ lại vội nghiền đầu. Ừ thì cậu cũng định sẽ hôn anh ấy một cái giữa lúc không khí đang trở nên lãng mạn hóa này đấy. Nhưng nếu nó tới quá nhanh và Lưu Vũ vẫn chưa thể theo kịp tiến độ thì cậu sẽ để dành cho lần sau. Dù sao họ cũng còn nhiều thời gian, có lẽ thế.
"Phải... phải rồi! Anh có... à em có nhận được lời chúc không? Từ mấy quả bóng mà họ phát ấy?" – Lưu Vũ lôi quả bóng màu xanh từ trong túi áo ra. Trương Gia Nguyên nhướn mày nhìn, cũng lôi từ trong túi quần xa một quả với màu xanh y hệt.
"Xem nào, của em là, tìm được tình yêu định mệnh! Của anh? Cũng na ná thế. Xem ra ban tổ chức hơi bí câu từ nên chỉ toàn chúc có người yêu với nhiều tiền thôi nhỉ?!" – Trương Gia Nguyên cười đùa. – "Mà xem ra lời chúc này cũng thiêng đó chứ! Xem này, em nghĩ là em tìm được tình yêu của mình rồi!~"
Lưu Vũ không dám đáp lời, chỉ yên lặng quay đầu nhìn xa xăm. Trương Gia Nguyên cũng không dám mong chờ rằng anh sẽ nói "anh cũng vậy" với cậu. Dù sao hai người cũng là mới gặp nhau, bản thân chưa thể chứng minh được điều gì cho Lưu Vũ thấy. Lưu Vũ không có lí do để trông mong hay tin tưởng cậu.
"Thực ra anh nghĩ-" – Lưu Vũ vừa định mở lời thì đã bị ai đó chặn mất. Là Cam Vọng Tinh. Anh bị Cam Vọng Tinh, người đang cực kì hào hứng, lôi đi để gặp mặt mấy người anh trai vừa mới tới để tham gia cuộc vui. Trương Gia Nguyên không giữ anh lại, để cho Lưu Vũ bị kéo đi ngay trước mắt. Nhưng cậu vẫn kịp cho Lưu Vũ một lời nhắn về một cuộc hẹn nho nhỏ cùng một câu trả lời.
"Em sẽ chờ anh ở lớp!"
-
Mấy người khác cũng đã đến chung vui cùng ba người. Ngô Hải và Trương Hân Nghiêu, cả hai vừa đi làm về đã bị giục tới đây cùng ba đứa em với những lí do không thể củ chuối được hơn.
"Em vừa uống rượu! Không thể lái xe!"
"Em đi bus! Không có xe để về!"
Và hai anh đến đây chỉ là để vớt ba đứa nhỏ này về thôi.
Ngô Hải nhận thấy Lưu Vũ có vẻ bồn chồn, sợ rằng đứa nhỏ lại bị Hồ Diệp Thao lôi kéo đi uống rượu, vội vàng sờ trán kiểm tra xem người có nóng không. Có chút nóng, nhưng hình như không phải do rượu.
"Em không sao đâu. Có lẽ là do... trời hơi nóng." – Lưu Vũ ậm ờ trả lời, đôi mắt tránh né ánh nhìn của hai anh và mấy đứa bạn đang hướng về phía mình. Có lẽ do đứng nơi đông người, cộng thêm việc vừa nạp vào cơ thể ít cồn, Hồ Diệp Thao hoàn toàn không nhận được ra tin tức tố của bạn thân đang dần trở nên hỗn loạn.
Năm người chơi nhưng dường như chỉ có bốn người là thực sự gia nhập cuộc vui. Lưu Vũ tần ngần đứng ngoài suy nghĩ khá lâu, anh đang nghĩ về Trương Gia Nguyên. Anh đang cảm thấy bối rối trước sự hiện diện bất ngờ của một chàng trai anh chưa từng nghĩ đến. Anh đang cảm thấy hỗn loạn trước chính cảm xúc của bản thân. Nhưng có gì đó đang thôi thúc anh mau tới tìm cậu, người đã nói sẽ chờ anh trong lớp học.
Dù có là đánh liều một phen, thậm chí là phải trả một cái giá đắt, Lưu Vũ cũng muốn thử một chút xem sao.
"Nói với Thao Thao là tớ sẽ về sau nhé! Với cả, bảo Hải ca không cần chờ tớ đâu!" – Anh kéo tay Cam Vọng Tinh nói nhỏ, rồi nhanh chóng biến mất trong đám đông.
-
Cả một dãy hành lang dài mà chỉ còn hai chiếc đèn còn sáng điện. Lưu Vũ đem theo niềm hi vọng mong manh mà chạy tới lớp học. Dưới sân trường vẫn rộn ràng tiếng nhạc và tiếng reo hò, như thể đang có cả một đám đông người đang đứng dưới đó cổ vũ cho anh theo đuổi tình yêu của mình. Leo qua rất nhiều bậc thang, dừng chân tại cánh cửa phòng học thứ hai từ trái sang, Lưu Vũ vuốt ngực lấy lại bình tĩnh. Nếu anh gặp được người đó sau cánh cửa này, anh sẽ đánh liều, dù cho đó có là một lựa chọn vội vàng và đầy rẫy những rủi ro thì anh vẫn muốn thử.
Cửa mở và không có ai cả. Không có Trương Gia Nguyên ở đây.
Trái tim anh như hẫng đi một nhịp, anh còn nghĩ nó vừa mới lười biếng không muốn đập cỡ hai giây. Căn phòng tối om, không một bóng người. Dù anh có gọi thế nào cũng không có ai trả lời. Cảm giác giống như lúc vừa tỉnh giấc và chẳng còn thấy một người bạn nào ở bên. Cảm giác ấy cũng giống như khi anh biết rằng mọi sự cố gắng và nhẫn nhịn của bản thân cũng không thể đổi về một mối tình như ý. Cảm giác thực sự không thoải mái chút nào.
Trương Gia Nguyên có lẽ cũng giống những người đó, đều không nguyện ý chờ anh.
Dần dần.
Hương hoa nhài dần rõ ràng hơn trong không khí, cuồn cuộn như thác lũ, đánh vào giác quan của những Alpha cách đó không xa. Điện thoại trong túi reo lên liên tục, nhưng Lưu Vũ không còn tâm trạng nào mà nghe máy. Anh cảm thấy bản thân đang dần mất đi tri giác, cơ thể cũng nóng lên theo từng giây. Anh nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình. Sau đó là màn đêm bất ngờ đổ ập xuống.
"Lưu Vũ! Anh làm sao vậy?" – Trương Gia Nguyên vội vàng dùng áo ngoài trùm đầu Lưu Vũ lại rồi kéo anh nấp vào trong góc phòng học ngay gần đấy. Lưu Vũ đột nhiên bị đánh úp, không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể để mặc cho Trương Gia Nguyên ôm mình đi mất.
Có trời mới biết lúc đột nhiên cảm nhận được tin tức tố cực kì hỗn loạn của Lưu Vũ rồi thấy đám Alpha quanh đấy đang lao xao bàn tán nói chuyện gì đó về một Omega mất kiểm soát, cậu đã hoảng loạn đến mức nào. Cậu kéo Lưu Vũ vào lòng, nép vào một góc trong phòng, nhìn đám Alpha đang dần mất khống chế ngoài kia, trong đó có cả cái gã tóc đỏ mái vuốt ngược cậu thấy ban sáng, đang đi săn lùng Omega đang phóng chất dẫn dụ họ tới đây, lòng thầm mong tin tức tố của bản thân sẽ đánh lạc hướng được chúng. Trương Gia Nguyên không dám ôm lỏng tay, mồ hôi chảy dài trên trán.
Chỉ đến khi đã không còn ai bên ngoài cửa, Trương Gia Nguyên khi ấy mới dám thở nhẹ một hơi. Lưu Vũ dường như đã bình tĩnh lại được một chút, bình ổn hơi thở ngồi ngay ngắn trong lòng cậu. Nhưng tin tức tố thì vẫn hỗn loạn như thể có ai đó đang cố tình khuấy đục mặt nước hồ. Và có lẽ người đó là cậu.
"Anh tới kì phát tình?" – Cậu cúi đầu hỏi và nhận được một cái lắc đầu không quá chắc chắn của Lưu Vũ. Vậy có lẽ là bị cái gì đó kích thích nên mới thành ra thế này rồi. Dưới kia có rất nhiều Alpha và Omega lẫn lộn, chỉ sợ anh đã bị ảnh hưởng bởi chúng.
"Anh tưởng em không chờ..."
Trương Gia Nguyên nghe anh nói, nhỏ xíu và hơi khàn, cứ như anh đang kìm nén để bản thân không bật khóc. Lưu Vũ trốn trong áo đồng phục của cậu, chiếc áo thấm đẫm mùi hương Alpha của chính cậu, trong lòng ngổn ngang các loại cảm xúc. Trương Gia Nguyên mặc áo phông mỏng bên trong, nay đã ướt đấm mồ hôi vì màn chạy đua ban nãy. Cậu vuốt sống lưng anh, nhìn thật anh nhỏ bé trong lòng mình.
"Em đã chờ anh mà."
"Em nói em chờ ở lớp! Anh đến, nhưng không thấy em..." – Sống mũi Lưu Vũ dần cay lên và anh cảm thấy nước mắt đang chảy ra khỏi hốc mắt mình. Trương Gia Nguyên bỗng nhiên bật ra một tiếng cười, rất khẽ nhưng lại chứa đầy sự yêu chiều.
"Anh, đây là tầng hai. Và lớp của em ở tầng ba."
Lưu Vũ tròn to mắt nhìn cậu. Còn Trương Gia Nguyên thì thực sự không thể nhịn được cười trước sự nhầm lẫn đáng yêu này được nữa. Cậu ôm lấy anh, ghì chặt anh vào lòng và nói anh đáng yêu chết mất.
Lưu Vũ không biết mình nên bày ra biểu cảm gì vào lúc này. Nên vui mừng hay nên ngượng ngùng vì sự hiểu lầm này đây? Hay là nên khóc nốt cho xong mấy giọt nước mắt vô nghĩa này nhỉ?
"Em đã rất vui vì anh đã tới. Còn bây giờ, vấn đề trước mắt là tin tức tố của anh..." – Trương Gia Nguyên ngập ngừng, mùi hoa nhài nãy giờ vẫn luôn bám sát cánh mũi cậu, quẩn quanh như đang mời gọi. Cậu sợ, nếu không có một biện pháp tốt hơn vào lúc này, cậu thực sự sẽ làm gì đó với anh mất.
"Anh có chuyện muốn nói!" – Lưu Vũ vươn tay nắm lấy tay cậu. Bàn tay cậu ướt đẫm và bết dính. Không phải mồ hôi. – "Máu? Em sao vậy Trương Gia Nguyên?" – Lưu Vũ hoảng sợ ôm lấy tay cậu, bàn tay đang không ngừng chảy máu với một vết cắt sâu giữa lòng bàn tay.
"Cách để em tỉnh táo thôi! Anh có mang thuốc không? Uống thuốc trước đã..." – Trương Gia Nguyên đang cố gắng dùng cơn đau trên lòng bàn tay để khiến mình tỉnh táo trước sự dẫn dụ trong vô thức của người đối diện. Trong tình huống nguy cấp khi nãy, cậu không có nhiều lựa chọn. Nên chỉ có dao dọc giấy là nhanh nhất thôi.
"Sao... sao em lại..."
"Em không muốn làm tổn thương anh!"
Câu trả lời dứt khoát của cậu khiến anh như bừng tỉnh. Anh lặng im nhìn cậu. Anh tự hỏi ngay lúc này mình còn chần chừ gì nữa nhỉ? Một người tốt đến thế này, tuyệt đến thế này... đánh liều số phận vì một người như thế này, liệu còn cần phải suy nghĩ thêm sao?
"Lưu Vũ... em thực sự cũng không ổn... hay là anh gọi bạn anh tới và cầm thuốc... và-" – Câu tiếp theo, cậu không cần nói nữa, cũng không thể nói thành lời, vì Lưu Vũ đã chặn chúng lại bằng đôi môi thơm mềm của anh. Quả nhiên, môi anh ấy thực sự rất mềm và ngọt.
"Em có thể làm người yêu anh không?" – Lưu Vũ thủ thỉ khe khẽ giữa hai cánh môi.
"Rất hân hạnh, tiểu mỹ nhân của em!" – Truuơng Gia Nguyên đáp lại anh bằng một nụ cười, đẹp và rạng rỡ.
-
"Tiểu Vũ! Cậu ở đâu vậy?? Tớ nghe nói vừa nãy trong trường có Omega bị mất kiểm soát tin tức tố, cậu có bị ảnh hưởng gì không?"
"Tớ không sao... Cậu không cần lo đâu Thao Thao... Tớ vẫn ổn..."
"Cậu đang ở đâu? Bọn tớ tới đón cậu!"
"Không cần... không cần đâu... Ngày mai tới đón tớ cũng được..."
"Đón hả? Ở đâu? Nhà cậu?"
"Không... nhà người yêu tớ..."
"Hả?? Khoan!! Cậu vừa nói cái-" – Chưa kịp để người bạn thân nói hết câu, Lưu Vũ đã vội vàng tắt máy. Áo sơ mi rơi trên khuỷu tay và những cái hôn trở nên hoang dại giữa từng cú va chạm. Lưu Vũ ôm lấy cổ người nhỏ tuổi hơn, vết cắn trên cổ đã chứng minh được lời anh nói với Hồ Diệp Thao khi nãy không phải trò đùa.
Có lẽ đây là ván cược lớn nhất trong cuộc đời Lưu Vũ. Tương lai có thể sẽ còn nhiều biến chuyển, sẽ có lúc thăng lúc trầm. Nhưng anh tin người con trai này sẽ cùng với anh vượt qua mọi chông gai. Anh không còn phải chờ đợi, không còn phải tự ti, không còn bị bỏ lại, vì anh đã có cậu ấy, Trương Gia Nguyên, ở cạnh anh, mãi mãi.
"Ngày mai, chúng ta cưới nhau luôn được không anh?"
"Được. Anh đồng ý!"
-
Đoạn cuối không biết kết sao luôn 😅😅 Đại khái là chúng nó đánh dấu nhau luôn rồi
👁👄👁
Cái plot này tui nghĩ thì nó ngắn mà không hiểu sao viết ra nó dài quá thể 😑😑 với cả vì viết trong nhiều ngày nên mạch cảm xúc nó bị loạn nên đoạn cuối đúng là hơi bị...
Định là tách ra thành một fic riêng rồi viết thêm phần ngoại truyện sau khi hai đứa chờ ịch xong á mà ulatr lười quá viết hông nổi 🥺 nên THÔI!!!
Dạo này bỏ bê quá .-. ai đó cho ít động lực để tui ít đi chơi với nhậu nhẹt lại chứ không là còn lâu mới động được đến máy tiếp 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro