Ngoại lệ (H)
"...một đời nhận định là ngoại lệ của nhau..."
Người đời gọi hắn một tiếng Trương thiếu gia, hai tiếng giám đốc Trương, chỉ có người thân cận mới được hắn cho phép gọi cả họ và tên, Trương Gia Nguyên. Trương thiếu gia tính tình cổ quái, trên thương trường hắn là kẻ mưu mô, xảo quyệt; đứng trong băng đảng hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, xuống tay không chút lưu tình. Đến cả người anh em nối khố thân thiết ba năm, đứng cạnh hắn cũng phải dè chừng lại một chút, kẻo có ngày con sói máu lạnh này sẽ lại nhe nanh vuốt với anh em lúc nào chẳng hay. Không có mấy người có đủ can đảm đứng trước hắn mặt đối mặt. Chỉ riêng ánh mắt nhìn đối phương như thú dữ săn mồi của Trương Gia Nguyên đã khiến không ít người khúm núm, e dè cúi đầu trước hắn rồi.
Dĩ nhiên vẫn có ngoại lệ. Ngoại lệ thứ nhất, phu nhân Trương lão gia, cũng là mẹ Trương Gia Nguyên đây. Đó là người phụ nữ quyền lực còn cao hơn cả vị chủ tịch đáng kính kiêm thủ lĩnh băng đảng Hổ Trắng khét tiếng trong vùng. Là người phụ nữ một tay xách cổ chồng một chân đạp đầu con, ngày ngày tắm trong máu và nước mắt của hai người đàn ông duy nhất trong nhà mỗi khi bà chơi mạt chược thua Ngô phu nhân nhà đối diện. Đây là ngoại lệ, cũng là giới hạn cao nhất mà mãi mãi Trương Gia Nguyên hắn không thể vượt qua được. Đến cả lão cha già nhà hắn còn không vượt nổi thì nói gì là thằng con ông?!
Ngoại lệ thứ hai, ông ngoại hắn. Cũng là người quyền lực không kém gì đứa con gái của ông, là người đầu tiên và duy nhất có khả năng quyết định mối hôn nhân đẫm máu giữa hai nhà, hai băng đảng lớn. Thành cơm cháo gì hay không đều dựa vào một câu của người này hết. Ngày ấy, chỉ vì một cái gật đầu của ông ngoại mà lão cha hắn chấp nhận để nhạc phụ đai nhân đánh cho thừa sống thiếu chết, máu chảy đầy mặt, chân tay cũng suýt bị đánh đến què. Lão cha cũng chỉ vì lỡ đà làm con gái cưng của ông ngoại có thai nên hôm nay xin đến rước người về làm nóc nhà, gặp trúng bố vợ sủng con gái tận trời xanh, suýt thì bị đánh toi mất cái mạng. May mắn thay, người phụ nữ quyền lực (đã nói bên trên) khi ấy mua trà sữa về kịp, cứu được cái lão chồng ngu ngốc không biết chạy mà cứ ngồi im chịu đánh kia một cái mạng hèn. Bằng không, Trương Gia Nguyên này rất có thể đã thiếu mất một ông bố rồi.
Mặc dù là thủ lĩnh đứng đầu một băng nhưng Trương lão gia vẫn rất biết trái biết phải, từ nhỏ đã dạy dỗ con trai, phải đặt hai cái người kia lên đầu tiên, cấm được cãi, mày cãi là tao lại ăn đòn chứ không phải mày đâu con. Còn đợi khi nào mày có cái "người kia" rồi thì mày thích đặt người ta lên cổ hay lên đầu thì cũng kệ mày, bây giờ còn độc thân, cứ nhớ kĩ điều ấy đã! Hiểu chưa?!
Trương thiếu gia dĩ nhiên là hiểu. Nhưng đúng là trước đấy thì hắn vẫn luôn đặt hai người kia lên đầu làm ngoại lệ đúng như yêu cầu của lão cha, còn bây giờ, hắn đang nghĩ lại, có khi nào mình nên đổi vị trí đi một chút mấy cái thứ tự này hay không. Vì cái người ngoại lệ thứ ba kia của hắn có chút đặc biệt.
Ngoại lệ thứ ba của hắn là một nhóc giúp việc. Nhóc giúp việc này mới này được quản gia thuê trọn gói từ ba tháng trước. Đứa nhỏ người ngợm nhỏ con, da dẻ trắng nõn, mặt búng ra sữa, nhìn giống như trẻ chưa vị thành niên. Quản gia là người lo hết việc trên dưới trong căn nhà, đối với đứa trẻ này mới đầu cũng có chút nghi ngại, sợ nó tuổi còn nhỏ, tay chân loạng choạng rồi làm đổ vỡ đồ đạc, khiến Trương thiếu ngứa mắt thì không chỉ y mà cả đứa nhóc ấy cũng khó mà toàn mạng. Nhưng thấy đứa nhỏ khẳng định mình đã trưởng thành, thậm chí còn đã đủ tuổi kết hôn theo quy định nhà nước, đảm bảo làm được mọi việc bản thân được giao cho một cách chu toàn nhất, quản gia mới tạm thời tin tưởng hơn được một chút.
Nhưng không ngờ, đứa nhóc giúp việc ấy thật sự làm rất được việc. Chưa nói đến chuyện nó chân tay nhanh nhẹn, biết nhìn trước ngó sau, việc gì cũng có thể làm, đứa nhỏ còn rất chăm chỉ, làm việc không biết mệt, chưa một lần thấy nó há miệng than vãn dù chỉ một câu. Quản gia nhìn đứa nhỏ chạy tới chạy lui, dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách không để sót một chút bụi bẩn, lòng cảm khái đứa trẻ đó không thôi. Nói chung là rất quý đứa nhỏ ấy.
Chỗ ở của Trương thiếu gia không phải ở nhà chính, hắn xây một căn biệt thự riêng ở vùng ngoại ô, nằm biệt lập với thành phố. Cơ bản hắn sợ ở lại nhà chính, mẫu thân đại nhân chắc chắn sẽ không để yên nếu hắn ngày nào cũng vác cái mặt mo đó và trở về một mình. Để tránh bị mẫu thân càm ràm chuyện kiếm người yêu, hắn buộc phải chuyển ra ngoài ở như vậy. Có điều biệt thự tuy rộng lớn nhưng lại rất ít người ở. Bản thân Trương thiếu cũng không muốn có quá nhiều người ra vào nhà mình, vậy nên đếm tổng thể từ trên xuống dưới cũng chỉ có năm người giúp việc, mỗi người đảm nhiệm một công việc khác nhau; một người nấu ăn, một người làm vườn, một người dọn dẹp xung quanh, một người giặt giũ quần áo, chăn ga và một người lo tất tần tật từ A đến Z, chính là quản gia. Nhưng dạo gần đây cái người nhận việc dọn dẹp tình hình sức khỏe xuống sắc, không thể tiếp tục công việc, vậy nên quản gia mới tìm một người khác tới thay chỗ người làm cũ. Người làm cũ nhiệt tình đề cử đứa cháu họ của cô ấy, nói đứa bé ấy rất được việc, còn đảm bảo nhanh nhẹn, cẩn thận, dọn tới đâu sạch loáng tới đó. Quản gia mới đầu cũng phải điều tra kĩ lưỡng lắm mới dám nhận người vào làm. Chuyện này nói nhỏ không nhỏ, vì nếu như chẳng may thuê phải người có ý đồ xấu hoặc người của băng khác trà trộn vào, an nguy của Trương thiếu gia nhà họ sẽ không được đảm bảo.
Thật may đứa trẻ này thân thế trong sạch, mặt mũi cũng sáng sủa, nhìn một cái là đã ưng cái bụng liền.
Mà đấy mới là ưng cái bụng quản gia thôi, còn đến khi gặp mặt chủ nhà rồi thì cũng chưa biết thế nào. Nhưng chắc là cũng không đến nỗi ghét bỏ đâu, vì nhìn Trương thiếu gia cũng rất hứng thú với nhóc giúp việc mới kia.
Trương Gia Nguyên khẳng định, hắn chưa từng gặp người nào mà có đôi mắt biết nói giống đứa nhóc giúp việc mới đến ấy. Thề với trời đất, hắn thực sự rất muốn đem đôi mắt ấy lên bàn cân so sánh với đôi mắt của nàng Mona Lisa xinh đẹp trong tranh vẽ kia. Tại sao trên đời lại có đôi mắt đặc biệt đến thế chứ nhỉ?!
Đặc biệt ở chỗ nào sao? Đó là một đôi mắt phán xét cực chuyên nghiệp.
"Cái đồ chân bẩn kia lại dẫm giày bụi lên thảm rồi. Tên khốn chết tiệt!" – Đây là những gì hắn đọc vị được khi đối diện với ánh nhìn như không có gì nhưng thực ra lại rất có gì của nhóc giúp việc kia. Hắn đã cố tình đi giày vào trong nhà, và đúng như dự đoán của hắn, đứa nhỏ lại liếc nhìn hắn bằng ánh mắt thờ ơ nhưng lại nhìn rất chăm chú vào đôi giày da bóng loáng hắn đi dưới chân đang đạp lên tấm thảm lông nó mới giặt hồi sáng. Đứa nhỏ hết nhìn chân hắn, rồi lại nhìn mặt hắn, rồi lại nhìn xuống chân, biểu cảm như muốn nói lại thôi, trông như rất khó chịu nhưng bản thân phải kìm nén không lên tiếng mắng người. Nếu là người khác mà nhìn hắn bằng ánh mắt thiếu lễ nghĩa như thế, hắn đã một dao chặt đứt gân hai chân, cho cái kẻ không biết trên dưới đó phải quỳ dưới sàn và chỉ được phép nhìn xuống mũi giày dính máu của hắn, không được phép ngẩng đầu lên. Nhưng đứa nhỏ này không biết bằng cách nào lại trở thành ngoại lệ, rất tự nhiên mà làm những chuyện mà lẽ ra quản gia chắc chắn đã cảnh báo rất nhiều lần là không nên làm trước mặt hắn rồi. Nhưng không sao, hắn cũng rất vui lòng với điều đó, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc ưa sạch sẽ mà thôi, không tính là gây rắc rối gì cho cam.
Nhưng Trương thiếu gia không ngờ, cái thói ưa sạch sẽ ấy lại đáng sợ đến vậy.
"Thiếu gia, ngài có thể ngừng việc để tất thối, à không tất bẩn lên trên ghế sofa và ném giày vào chung chỗ với đồ hót rác được không?" – Đứa nhỏ chống hông đưa ra thỉnh cầu, nhưng rõ ràng đó là một lời đề nghị trắng trợn. Bá quản gia đứng cạnh cửa muốn can đứa nhỏ lại nhưng lần nào cũng không đua kịp với cái miệng xinh luôn nói những lời "thỉnh cầu" không có một chút thành ý nào kia. Y chỉ có thể bất lực đứng cạnh cửa mà thở dài thườn thượt. Không biết nhóc ấy có nhận thức được việc bản thân chỉ là người làm còn cái người đang ngồi vắt chân trước mặt kia mới là chủ của nó không đây...
"Xin lỗi bé! Anh vội quá. Bé dọn giúp anh nha Lưu Vũ ~" – Trương thiếu gia mỉm cười rạng rỡ. Đáp lại hắn là cái thở hắt đầy cảm xúc của nhóc giúp việc. Nhìn cái má mochi trắng trắng mềm mềm nhô cao hậm hực, Trương thiếu gia có muốn nổi giận vì thái độ không quy củ ấy cũng không giận nổi. Lưu Vũ chống nạnh nhìn ông chủ mình thêm một lúc rồi cầm lấy đôi tất trên ghế, dậm chân bước xuống phòng giặt. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn theo. Thực sự, nhìn cái dáng vẻ ấy hắn giận không nổi!
Lưu Vũ luôn hoàn thành tốt công việc bản thân được giao, thậm chí còn phụ được cả những người khác dù không phải phần việc của mình. Quản gia quan sát em rất kĩ, y phải đảm bảo rằng đứa nhỏ này không có khả năng gây hại tới chủ nhân ngôi nhà này. Nhưng nhìn những hành động của Lưu Vũ, sợ là đứa nhỏ chỉ quan tâm đến độ sạch sẽ của căn nhà chứ chủ nó là ai, Lưu Vũ cũng chẳng buồn liếc mắt tới.
-
Một lần, Trương Gia Nguyên trở về với một thân đầy máu tươi. Toàn thân hắn ướt sũng vì nước mưa, áo trong thấm đẫm máu, loang lổ một khoảng lớn, trên tay hắn còn giữ khư khư khẩu súng còn sót lại vài viên đạn chưa kịp dùng. Hôm ấy hắn bị tập kích bất ngờ trong lúc tham gia tiệc xã giao. Có kẻ nào đó đã động tay với thức uống của hắn và dâng đến cho hắn một mỹ nữ lúc hắn đang rơi vào trạng thái mơ hồ. Nhưng Trương thiếu gia, con trai thủ lĩnh băng Hổ Trắng không phải chỉ là cái danh hão. Dùng bài đổi mỹ nhân lấy bí mật băng đảng đã quá cũ rồi, hắn không phải kẻ ngu mà dễ dàng để bọn ngu ấy được toại nguyện. Trương thiếu gia dù bản thân đang dần chìm vào cơn hứng tình cũng chẳng ngại mà xử luôn con ả dâm đãng mà lũ ngu kia ném tới chỗ hắn khi hắn đang loạng choạng rời đi bằng một phát đạn. Máu dính trên người là của con ả đó, và hắn thì đã lái xe trở về biệt thự trong tình trạng cơn khát tình đang nghẹn ở cổ.
Hắn đã nghĩ, nếu có thể thì về nhà rồi bảo quản gia cho hắn mấy viên thuốc ngủ, đánh một giấc sâu là tới sáng mai là thuốc gì cũng không còn tác dụng. Nhưng khi về đến biệt thự, chỉ có Lưu Vũ cầm ô đứng đợi sẵn, giống như biết trước hắn sẽ về vào giờ này mà giương ô đứng đợi. Hắn còn nhớ cái nhíu mày đáng yêu của Lưu Vũ khi thấy hắn lôi thôi, nhếch nhác bước lại gần. Có lẽ lúc ấy trong đầu bị mưa ngấm đến ngốc, hoặc có lẽ vì người trước mặt quá mức xinh đẹp, hắn khi ấy đã không suy nghĩ nhiều, kéo người lại mà hôn xuống.
Cả hai không biết đã kéo nhau vào nhà, tránh khỏi cơn mưa tầm tã ngoài kia kiểu gì, chỉ biết trong kí ức của Trương Gia Nguyên còn sót lại vào sáng hôm sau chính là cảm giác đê mê khi làm tình với Lưu Vũ tối hôm qua. Trương thiếu gia lần đầu tiên lên giường với nam nhân, mặc dù một phần là do hoàn cảnh xô đẩy nhưng hắn cũng không ngại thừa nhận bản thân thực ra cũng có chút hứng thú với chàng trai xinh đẹp này nên mới muốn làm thế với cậu. Lưu Vũ có một gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói lại vô cùng ấm áp. Ngay từ khi hắn để yên cho cậu lên mặt trong chính căn nhà của mình, hắn đã tự thừa nhận bản thân thích nam nhân này rồi. Đêm đó kéo nhau lên giường như vậy cũng xem như là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là đến sớm hơn so với dự tính của hắn mà thôi.
Vì sao hắn lại dám khẳng định chuyện đó sẽ xảy ra? Đã lọt vào tầm mắt của Trương thiếu đây, nghĩ sao mà có thể chạy trốn cho được.
Hắn không nhớ rõ lắm Lưu Vũ đêm đó có biểu hiện như thế nào, hắn chỉ nhớ cảm giác sung sướng khi được chôn mình sâu bên trong thân thể mềm mại, ấm áp ấy; tận hưởng xúc cảm mê người khi được chạm tay lên làn da mịn màng thơm tho kia và chìm đắm trong dục vọng nguyên thủy nhất mà người con trai xinh đẹp ấy khơi lên trong hắn. Trương Gia Nguyên còn nhớ rõ khi ấy Lưu Vũ đã khóc đến thê thảm như nào; gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, đôi môi hồng nhuận bị chính hắn hôn để sưng đỏ. Lưu Vũ vừa khóc vừa rên rỉ gọi tên hắn, móng tay cào trên lưng trần, để lại sau lưng hắn vài vết mèo cào đầy sắc tình. Hắn bị cậu cào đến rách da , dĩ nhiên hắn cũng có đáp trả bằng vô số dấu hôn đỏ chót trên cổ, trên lưng, trên đùi,... đâu đâu trên cơ thể quyến rũ ấy cũng đầy những dấu tích của riêng mình hắn. Lưu Vũ bị hắn thao đến khóc ngất. Có lẽ khi thuốc vơi đi tác dụng kích dục, Lưu Vũ cũng đã bị lật qua lật lại không dưới bốn lần.
Có vài thứ đúng là hắn không nhớ rõ ràng lắm nhưng chắc chắn chuyện đêm đó không phải một giấc mộng xuân hoang đường nào cả. Từ gương mặt sắc tình, giọng nói câu nhân, đến cả từng cái thút thít mỗi khi hắn thúc sâu vào trong, mọi thứ đều chân thực đến không có gì để chối cãi. Minh chứng rõ ràng nhất cho trận lăn giường điên rồ đêm đó chính là cảnh Lưu Vũ run run đứng cạnh bếp, tay chống cái eo mỏi nhừ của mình, vừa xoa eo vừa băm rau nấu cơm trưa cho hắn. Nhìn đôi tay nhỏ nhắn đầy dấu hôn đang cầm dao băm từng nhát xuống mớ rau cải, Trương thiếu gia đã biết những người hắn đặt vào vòng ngoại lệ của hắn có chung điểm gì rồi.
Cực kì hung dữ!
"Bé cưng~ Sao em không ngủ thêm một lúc nữa? Một lát là có người tới nấu ăn cho chúng ta mà." – Trương Gia Nguyên ôm lấy cái eo mỏi nhừ của Lưu Vũ từ phía sau, bàn tay mới đầu còn an phận đặt nhẹ trên bụng, được một lúc đã lộ vẻ lưu manh, sờ dần dần lên trên, vói vào trong áo phông xanh rộng rãi của cậu, sờ nắm hai khỏa anh đào mới bị hắn hung dữ hành hạ suốt một đêm qua. Lưu Vũ mặt không biểu tình nhưng tay lại rất vô tình mà cầm cán dao đập vào mu bàn tay hắn. Trương Gia Nguyên ăn đau nhưng tay vẫn không chịu buông, gục mặt trên vai người thấp hơn mà rì rầm ăn vạ. Lúc quản gia đi siêu thị về thấy được cảnh một cao một thấp ôm nhau trong nhà bếp mà hết hồn, còn tưởng mình đi nhầm nhà. Mãi đến khi thấy Lưu Vũ với cái tạp dề xanh quen thuộc bước ra, tay cầm chổi tay cầm xẻng ra ngoài quét sân, Bá quản gia mới biết mình đi đúng nhà rồi.
Ủa thế thằng nào đang đu trên người em thế Lưu Vũ???
-
Chuyện Trương thiếu gia nuôi tiểu tình nhân trong nhà cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Đám con nhà giàu đều sẽ có những trò tiêu khiển giống hắn. Hắn cũng chỉ là một trong những kẻ có tiền có quyền để thực hiện những trò chơi giải trí mua vui đó. Tuy đây là lần đầu hắn làm thế nhưng một khi đã chán người kia, hắn sẽ tìm một con mồi mới, thế vào chỗ đó và tiếp tục cuộc vui của bản thân mình.
Đó là chuyện đám người lắm chuyện ngoài kia suy đoán với nhau chứ bản thân Trương Gia Nguyên đã tự có dự tính của riêng hắn. Dĩ nhiên chẳng có phần nào trong cái dự tính ấy nói rằng hắn sẽ vứt bỏ Lưu Vũ để kiếm người khác cả. Và hắn thì chẳng ngu đến nỗi tự tay ném đi một báu vật cho kẻ khác được hưởng đâu.
Bá quản gia khi biết chuyện thực ra cũng có chút bất ngờ. Y vẫn cảm thấy chuyện này có chút gì đó không đúng lắm nhưng lại không tiện nói ra, sợ làm Trương thiếu gia mất vui thì y cũng mất việc như chơi. Bá quản gia quyết định âm thầm quan sát thêm một thời gian. Nhưng quan sát mãi cũng chẳng phát hiện được điểm bất thường nào, chỉ toàn thấy cẩu lương đập mặt, ngọt ngọt ngào ngào đến ê cả răng.
"Bảo bối mau qua đây cho anh hôn cái nào!"
"Cảm phiền Trương thiếu gia ăn hết cơm rồi mới nói chuyện! Đừng có vừa ăn vừa nói!"
"Sao bảo bối lại gọi anh là Trương thiếu rồi?! Không phải tối qua anh đã dạy bảo bối rất kĩ rồi sao? Phải gọi là lão – công nha!~"
Cmn thằng nào đoạt xá vào Trương thiếu gia rồi? Cái người lạnh lùng tàn nhẫn, nhìn con người như nhìn con ngóe đâu? Cái tên ngả ngớn nịnh nọt người yêu, mồm miệng liền thoắng mãi không ngừng kia là ai vậy?? Ai đã bắt cóc Trương thiếu gia nhà này rồi???
-
Trương gia trên dưới đều đã biết Trương Gia Nguyên nuôi tình nhân trong nhà. Lão nhân gia khi nghe được chuyện cũng có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng chẳng phải lạ. Con trai ông tuy nhìn thẳng nhưng từ bé đến lớn không gần con gái, ngoài Trương phu nhân ra thì số nữ nhân còn lại đều bị xếp chung vào danh mục nhân loại còn thở thôi chứ chẳng có lấy một cô gái nào được xem là đặc biệt hơn cả. Lúc ấy Trương lão gia cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, giờ nghe con trai mình dính tới nam nhân thì cũng chẳng còn cảm thấy kì lạ nữa. Yêu ai thì yêu, đừng làm ảnh hưởng đến công việc là được.
Trương Gia Nguyên nghe được ý kiến của phụ thân cũng thấy kì lạ. Sao cảm giác như ai trong cái nhà này cũng đều mặc định là hắn gay thế nhỉ?
"Ngay từ hôm đầu tôi đã biết cậu là một tên gay biến thái dâm dục rồi. Với cả bỏ cái tay ra khỏi áo tôi trước khi tôi cho cậu một dao vào đầu, Trương Gia Nguyên!"
"Xem kìa! Anh là chủ của bé đấy! Bé mắng anh thế không sợ anh trừ lương sao?"
"Câm miệng. Cấm gọi là bé! Tôi lớn tuổi hơn cậu. Gọi là Lưu Vũ ca đi!"
Và tối đó lại có người phải run run gọi Nguyên ca trên giường cả đêm mới được Trương thiếu tha cho một mạng.
-
"Lưu Vũ, sao em lại chấp nhận chuyện này dễ dàng vậy? Anh thấy em đâu giống kiểu... đó đâu?" – Bá quản gia nghiêng đầu hỏi nhỏ với Lưu Vũ. Đáp lại y chỉ có một tiếng thở dài không tỏ rõ ý vị của Lưu Vũ.
"Đúng là em không phải kiểu đó thật nhưng anh biết đấy... em đánh không lại tên khốn đó!" – Lưu Vũ dậm chân, hậm hực trả lời, tay nhỏ cầm dao băm đến nát bươm củ cà rốt đáng thương trên thớt. Bá quản gia đứng cạnh không dám hỏi thêm câu gì. Đúng là trần đời mới có ai làm giúp việc mà chửi chủ nhà thuận miệng được như em đấy Lưu Vũ.
Đang lúc còn muốn hỏi thêm vài câu thì y nhận ra được khí tràng quen thuộc, len lén quay ra sau nhìn. Trương thiếu đứng đó từ bao giờ, ánh mắt ghim chặt trên thân hình nhỏ nhắn đang hoay hoay trong bếp. Bá quản gia thức thời ôm rổ rau chạy ra ngoài, trước khi đi còn tận tình lùa bớt mấy người làm còn lại trong nhà ra hết ngoài sân, tránh xa được tới đâu hay tới ấy.
"Hôm qua bé cưng đã đi đâu vậy?" – Trương Gia Nguyên luồn tay vào mái tóc nâu mềm mại, nghiêng đầu nhìn người kia. Lưu Vũ không đáp ngay, chỉ từ từ thả cà rốt vào nồi hầm. Xong xuôi mới quay sang nhìn hắn. Trương Gia Nguyên một thân tây trang, có lẽ vừa từ công ty trở về, bộ dáng nửa đứng đắn mà nhếch môi nhìn cậu cười.
"Gặp bạn. Có chuyện gì sao? Đừng nói cậu định đánh chủ ý lên cả bạn tôi nhé?" – Lưu Vũ nhíu mày nhìn hắn. Trương Gia Nguyên nghe xong mà bật cười. Hắn nghiêng người, một tay nâng cằm cậu lên, ngón tay cái ấn nhẹ lên môi châu ngọt ngào kia. Đôi mắt hẹp dài khẽ cong thành vầng trăng khuyết, con ngươi đen sâu thẳm dường như đang nhìn thấy được điều gì đó đang giấu đằng sau gương mặt thanh tú câu nhân này. Lưu Vũ quá đẹp, quá quý giá. Hắn làm sao có thể buông tay người này được đây.
"Dĩ nhiên là không rồi bảo bối. Anh chỉ có mình cưng mà thôi." – Hắn hôn lên đôi môi mềm ấy. Hắn thầm nghĩ, nếu có thể nhét người này vào túi áo để có thể luôn ôm bên mình thì tốt biết bao.
-
Tối đó Trương Gia Nguyên đi dự tiệc. Có vẻ đang có một vài thế lực bên ngoài đang muốn nhăm nhe tới lô hàng mới của băng Hổ Trắng. Sẽ có kẻ muốn cướp, số khác lại muốn được chung chạ với bên hắn để cùng hưởng một chút hoa hồng từ lô hàng nhập ngoại đó. Trương lão gia giao cho hắn nhiệm vụ đi ngoại giao này, tiện thể thông báo luôn chuyện sẽ để con trai chính thức tiếp quản công ty mẹ, trở thành thủ lĩnh băng Hổ Trắng đời kế tiếp. Mặc dù chuyện này tiến hành có chút gấp gáp nhưng để tránh cho những kẻ không biết điều tiếp tục làm phiền tới Trương thiếu thì cũng chỉ còn cách đó là nhanh và có tác dụng răn đe nhất. Có như vậy đám người không biết điều kia mới thôi tìm cách gài bẫy hắn như lần trước.
Trương Gia Nguyên nhấc lên ly rượu, chất lỏng thơm cay sóng sánh trong ly thủy tinh, hắn bấm tay thầm tính toán. Điện thoại rung lên vài hồi, có tin nhắn báo đến. Hắn nhìn vào màn hình điện tử, đồng tử dần trở nên sắc bén, gương mặt vốn đã lạnh lùng nghiêm nghị nay thêm vài phần thâm trầm khó đoán. Không ai dám lại gần bắt chuyện với Trương thiếu gia, đến cả những cô gái gan dạ nhất cũng phải lùi gót, len lén cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn.
Biểu cảm của hắn bây giờ thật sự quá dọa người. Đến cả lão cha nhìn thấy một mặt ấy của hắn cũng cơ hồ nghi hoặc, có khi nào đã có chuyện gì đó không hay gì đó rồi sao? Nhưng chưa thấy có ai báo đến cho ngài, có lẽ không phải chuyện băng đảng hay công ty. Mà chuyện có thể khiến thằng quý tử ấy đột ngột thay đổi sắc mặt như thế, e là chỉ có thể liên quan cái vị đang không mấy yên phận ở nhà kia thôi.
"Thiếu gia, Lưu Vũ hành động rồi."
"Bắt. Nhốt lại."
-
Lưu Vũ lục tìm trong ngăn kéo phòng làm việc một hồi cũng không tìm được tài liệu nào quan trọng. Đa số đều là tài liệu không có giá trị liên quan đến công ty ma kia, còn về những lô hàng sẽ và đang cập bến đều không có một chút thông tin. Bang chủ muốn cậu tới đây để tìm thông tin về chúng, nhưng có vẻ con người này thật sự quá cẩn thận, chẳng bù cho cái tính cẩu thả thường ngày của hắn, chuyện liên quan đến công việc hắn đều làm rất cẩn trọng. Trước đây thấy hắn luôn khóa trái căn phòng này, còn nghĩ bên trong hẳn phải giấu tài liệu hoặc thứ gì đó có giá trị lớn. Kì công trộm chìa khóa, làm giả chìa mất mấy tuần, cuối cùng mở được cửa ra rồi cũng chẳng tìm được thứ gì quan trọng. Tai nghe không dây nhấp nháy phát ra tín hiệu, Lưu Vũ đưa lên tai nghe.
"Rời khỏi đó đi Lưu Vũ! Trương Gia Nguyên đang trên đường trở về!" – Giọng người cộng sự hốt hoảng thông báo cho cậu từ đầu dây bên kia. Lưu Vũ chậc một tiếng, ngừng việc tìm kiếm lại, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Hành lang tối om, cả biệt thự rộng lớn chìm trong màn đêm u tối. Hôm nay người làm đều được điều sang nhà chính để cùng chuẩn bị tiệc, trên dưới trong ngoài tòa nhà đều không có một ai, nhờ vậy mà Lưu Vũ mới có cơ hội thực hiện hành vi không trung thực này của mình. Nhưng xem ra đây là kế hoạch do tên kia đã lên sẵn, cố tình để nhà trống không để cậu lòi đuôi cáo, trong lúc bản thân không biết gì sẽ bị hắn một mẻ tóm gọn. May mắn hành động của hắn đều được cộng sự kia của cậu theo dõi sát sao, bằng không bản thân thật sự khó thoát trong đêm nay.
Lúc hắn hỏi cậu đi đâu hôm qua, Lưu Vũ đã đoán được tên này đã biết được đến 90% thân thế thực sự của bản thân là gì. Chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ bị phanh phui, chỉ không ngờ hắn còn hào phóng cho cậu cơ hội để tự thể hiện chính mình bằng cách này. Nhưng cậu đã quá đề cao hắn, còn cho rằng hắn thực sự sẽ cho mình hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng rồi sau đó mới chơi trò đuổi bắt. Trong căn nhà này chẳng có thứ gì có giá trị, đồng nghĩa là chuyến đi lần này của cậu đã thành vô nghĩa.
Lưu Vũ với lấy khẩu súng giấu trên tầng hầm nhà kho, phòng khi bị hắn bắt gặp trên đường chạy trốn thì bắn mấy phát đe dọa là được. Nhưng vừa quay đầu lại đã bị một bóng đen ập tới, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì miệng đã bịt một chiếc khăn trắng.
"Lần sau nhớ nhắc cộng sự của cậu rằng nên báo cáo đầy đủ cả hành động của những người xung quanh mục tiêu, một người cũng đừng nên bỏ sót nhé, Lưu Vũ!" – Bá quản gia mỉm cười trìu mến. Trước khi Lưu Vũ chìm vào hôn mê, cậu nghe thấy người kia gửi đi một tin nhắn thoại, có lẽ là tới cái kẻ mà ai cũng biết kia.
"Đã bắt được người rồi thiếu gia."
-
Căn phòng ngủ trang trí đơn điệu, gam màu chủ đạo nâu trầm và be sữa, lúc đầu Lưu Vũ còn bĩu môi chê thẩm mĩ của vị Trương thiếu gia này thật sự quá quê mùa, trang trí cái phòng trông chẳng khác nào phòng mấy ông già U60. Nhưng hiện tại căn phòng quê mùa ấy lại trở thành phòng tân hôn của hai người họ, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ.
Lúc Trương Gia Nguyên từ bữa tiệc nhàm chán kia trở về cũng là lúc thuốc mê trong người Lưu Vũ hết tác dụng, thay vào đó là tác dụng kinh người của thuốc kích dục. Tên Bá Viễn ấy thế mà còn đầu tư cho cậu chủ cả thứ thuốc tai quái này, hoặc là muốn thiếu gia được chơi nguyên một đêm thật thoải mái, hoặc nhân văn hơn là để giúp Lưu Vũ chịu đựng được cơn thịnh nộ đang kéo tới của tên quái thú Trương Gia Nguyên kia suốt đêm nay.
Lưu Vũ bị trói chặt hai tay, tùy tiện ném trên giường lớn. Quản gia ngại thay đồ của cậu, chỉ dám làm tới đây, sau đó lẳng lặng rời đi, để lại Lưu Vũ quằn quại khổ sở vì bị thuốc kích dục hành hạ trên giường. Phân thân bị nhốt trong trong quần bó sát, khó chịu căng cứng, dục vọng dâng cao nhưng lại không có gì vuốt ve vỗ về, càng khiến cho Lưu Vũ đã thê thảm lại càng thêm đáng thương. Đầu óc cậu dần trở nên mê man, chỉ có thể cọ cọ hai má đùi trong để giảm bớt sự hưng phấn đang tràn trề bên dưới hạ bộ. Cửa phòng mở ra, thân ảnh cao lớn bước vào, đem theo hơi lạnh của mùa đông giá rét ngoài kia tiến tới cạnh giường lớn. Cũng may Bá quản gia là một người chu toàn, bặt sẵn lò sưởi trong phòng, mặc dù có lẽ chỉ một lúc nữa thôi Lưu Vũ còn được nung chín bởi thứ khác còn nóng bỏng hơn lò sưởi, nhưng dù sao cũng không thể để bé cưng của thiếu gia chịu lạnh được mà, đúng không?
"Tôi về rồi mà em còn không biết đường ra chào tôi sao? Tôi chiều em quá nên em nghĩ mình có quyền phớt lờ tôi như thế à Lưu Vũ?" – Giọng nói Trương Gia Nguyên lạnh băng, nửa giống như giận dữ, nửa như đang muốn lên mặt dạy dỗ tiểu bảo bối không biết điều một trận. Lưu Vũ ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt ầng ậc nước, hàm răng trắng cắn chặt lên môi đến bật máu. Cậu sợ nếu bây giờ mình chỉ hé môi ra một chút thôi bản thân sẽ không nhịn được mà phát ra những âm thanh đáng xấu hổ nào đó mất. Trương Gia Nguyên thấy cậu khổ sở chịu đựng đến phát khóc, một mặt thấy thương bé con đáng yêu kia, một mặt lại cảm thấy được thỏa mãn cái thú tính tiềm tàng trong hắn. Lưu Vũ hiện tại đã không còn một chút thanh cao, lạnh nhạt nào của thường ngày, trên gương mặt đẹp đẽ ấy chỉ còn đọng lại vẻ kiều mị câu nhân tùy ý bắt nạt, mặc người dày vò.
"Tôi... tôi khó chịu..." – Lưu Vũ vặn vẹo thân thể, quần đen càng thêm bó sát vào hạ bộ, để lộ ra bờ mông căng mẩy cùng tiểu dương vật bị gò bó đang cương cứng đang thương bên dưới. Trương Gia Nguyên nhìn đến đỏ cả mắt. Nhưng hắn vẫn không động đậy, chỉ đứng yên cạnh đầu giường, tay đút trong túi quần, từ trên lạnh nhạt nhìn xuống tiểu mỹ nhân đang quằn quại khó chịu trên giường kia. Lưu Vũ thấy người kia không có ý định giúp mình, ánh mắt tủi thân thấy rõ nhưng miệng vẫn nhất quyết không hé ra một câu van xin. Cậu ư a rên rỉ trong cổ họng, môi bị cắn đến bật máu, nhỏ từng giọt đỏ thẫm trên ga giường màu trắng. Trương Gia Nguyên thật sự không nhìn nổi nữa, lao đến đè ngửa tiểu mĩ nhân ra giường, một tay cạy hàm răng đang cắn chặt trên môi ra, cúi người hôn xuống. Nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh bạo, giống như đang hút hết vị ngọt trong khoang miệng của người kia. Trương Gia Nguyên vừa cũng đã uống không ít rượu, hơi men cay nồng còn sót lại truyền tới buồng phổi, khiến Lưu Vũ dường như bị một chút hơi men ấy hun đến say mèm. Bé con được ăn ngọt thì thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, môi lưỡi nhiệt tình đáp trả, tiếng hôn nhép nhép vang lên trong căn phòng đang dần nhuốm màu tình dục.
Bá quản gia trói tay cũng không quá chặt, dù sao với người bị chuốc thuốc đến mụ mị như Lưu Vũ thì chạy trốn là điều không thể, trói hay không trói cũng không quá quan trọng. Trương Gia Nguyên hai ba bước đã tháo được dây sợi dây lụa đang trói chặt tay Lưu Vũ, hai cổ tay mảnh mai trắng muốt bị dây trói siết lại, hằn lên vài vệt hồng nhức mắt. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng hôn lên vết hằn đó. Nhưng một giây sau lại nhe răng cắn mạnh xuống. Lưu Vũ hét lên một tiếng, đầu óc thanh tỉnh lại không ít. Tên điên này thế mà còn nhe răng cắn người như chó hoang à? Hắn uống rượu vào là đầu óc sẽ ngu đi bằng một con thú sao?
"Cậu bị điên à?!" – Lưu Vũ tức giận đẩy đầu hắn ra xa, quên mất tình trạng hiện giờ của mình là gì mà mở miệng đấu khẩu như thường ngày. Trương Gia Nguyên không nói không rằng, tay kia xé tung chiếc áo sơ mi mỏng trên người cậu, cúc áo rơi đầy trên đất.
"Mắng người cũng thuận miệng lắm sói xám nhỏ! Lúc ở trong bang hẳn sói xám nhỏ cũng hay mắng người như vậy lắm sao? Bây giờ đến cả thủ lĩnh mới của Hổ Trắng mà cũng dám mắng cơ đấy!" – Trương Gia Nguyên chống tay nhìn xuống, nhếch miệng cười. Rõ ràng là đang vạch trần thân phận gián điệp nhưng Lưu Vũ lại không cảm thấy ý niệm thù địch trong lời nói, ngược lại còn cảm thấy giống như đang thông báo thân phận giùm cậu. Nhưng Lưu Vũ cũng không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện ấy, phía dưới cậu thật sự đã nhịn tới phát điên. Thân thể nóng hầm hập như lửa đốt, quần áo ma sát vào da thịt khiến chúng càng thêm đỏ rực. Trên người chỗ nào cũng ngứa ngáy như hàng vạn con kiến đang trườn bò khắp cơ thể, khơi lên dục vọng nguyên thủy ẩn sâu trong khối thân thể mê người này. Hai tay không có gì trói buộc, Lưu Vũ ôm lấy cổ hắn, cong người hôn lên sống mũi cao, hôn lên đầu lông mày sắc sảo, hôn lên cả đôi mắt phượng lãnh khốc vô tình của hắn. Cậu hôn lên mọi nơi trên gương mặt tuấn tú ấy, hòng tìm lại một chút thương cảm của người đối diện, mong hắn đối xử với mình tốt hơn một chút. Nhưng Trương Gia Nguyên không dễ gì mà bỏ qua cho kẻ đã dùng diệu kế để lừa gạt hắn, kể cả khi Lưu Vũ còn chưa kịp làm ra những chuyện gì gây hại với hắn thì chuyện ngày hôm nay vẫn đáng để hắn đem ra trừng phạt cả ngàn lần. Lừa dối hắn đều sẽ không có một kết cục tốt đẹp.
Nhưng ai bảo Lưu Vũ lại là ngoại lệ của hắn cơ chứ.
"Cầu xin đi Lưu Vũ. Có như vậy tôi mới suy nghĩ xem có nên ra tay giúp em thỏa mãn hay không." – Trương Gia Nguyên nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên, để gương mặt xinh đẹp đó đối diện với mắt mình. Lưu Vũ ngẩng cổ nhìn hắn, hơi thở nóng bỏng vờn quanh sống mũi hắn như đang cố gắng cắn đứt nốt dây thần kinh chịu đựng còn lại trong hắn. Nhưng hắn đã thề rằng hôm nay phải chơi cho đủ, hắn sẽ không để Lưu Vũ được thỏa mãn quá sớm. Đó mới là ý nghĩa thật sự của trừng phạt.
"Tôi... tôi khó chịu... giúp tôi đi... Trương Gia Nguyên..." – Lưu Vũ nức nở nhìn hắn, đôi mắt trong veo nay đã nhuốm màu tình dục. Lưu Vũ không thường gọi hẳn tên gọi đầy đủ của hắn, hiếm hoi lắm chỉ có khi nào cậu yêu cầu một chuyện gì đó nghiêm túc hoặc bị ép phải gọi trên giường thì mới miễn cưỡng gọi được một câu ra hồn. Hôm nay có lẽ là một dịp hiếm hoi khác, Lưu Vũ bị kích thích, tự nguyện gọi tên hắn bằng chất giọng nỉ non ngọt ngào như mật ong ấy. Mà chỉ một câu ấy thôi cũng đã đủ khiến tiểu huynh đệ dưới đũng quần hắn ngóc dậy đòi thoát ra ngoài rồi. Nhưng vẫn chưa đủ.
"Cầu xin, Lưu Vũ. Cầu tôi thao em, dùng côn thịt này và đâm hỏng cái lỗ nhỏ dâm đãng của em đi nào. Mở miệng cầu xin tôi đi, xin tôi bắn cho em một bụng tinh dịch và làm cho tới khi nào nơi này mang thai đứa con của tôi thì mới thôi ấy! Nói đi Lưu Vũ, rồi tôi sẽ giúp em, tận lực giúp em được thoải mái!" – Hắn vừa nói vừa mơn trớn cần cổ trắng mịn của Lưu Vũ. Và có lẽ sẽ chỉ một lúc nữa thôi, trên đó sẽ là vô số dấu hôn ngân mà hắn dành riêng cho cậu trong đêm nay. Lưu Vũ bị những lời vô sỉ kia làm cho ngượng ngùng, nhưng càng nghe càng khiến cho hạ bộ trở nên ngứa ngáy khó chịu, cứ như trúng phải lời nguyền dâm tà nào đó, cơ thể dưới tác động ngôn ngữ mà vặn vẹo không yên. Bàn tay Trương Gia Nguyên thô ráp, trên tay còn chi chít vết chai sạn do súng đạn để lại. Tay hắn chạm tới đâu, da thịt chỗ đó lại đỏ lên thấy rõ, ngứa ngáy râm ran như cả ngàn con kiến cùng cắn một lúc. Hắn cong đầu gối, cạ nhẹ vào hạ bộ căng cứng phía dưới Lưu Vũ, cạ đến nỗi một mảng quần ướt đẫm dâm dịch. Là một tiểu thụ đã được kinh qua cảm giác làm bằng lỗ sau, Lưu Vũ chính là thực tủy biết vị, biết rõ cảm giác được đâm vào sung sướng đến thế nào. Màn cọ sát đó càng khiến cho cái lỗ nhỏ bên dưới càng thêm khao khát được chà đạp.
Lưu Vũ vòng tay ôm cổ đối phương, dùng sức kéo người xuống cùng mình. Bể dục vọng này, không thể để chỉ mình cậu chết chìm trong đấy. Có chìm cũng phải là cả hai cùng chìm.
"Thao em đi, Nguyên!"
Trương Gia Nguyên bị một tiếng "Nguyên" làm cho đứng hình. Sói xám nhỏ quả nhiên là sói xám, không gian xảo đến độ này thì không thể gọi là sói xám được rồi.
Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận, dùng sức mút lấy đầu lưỡi ranh ma đang trêu đùa con quỷ trong hắn. Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần bó sát, giúp Lưu Vũ giải thoát khỏi sự gò bó từ nãy đến giờ. Dương vật hồng phấn dưới tác dụng của chất kích thích mà dựng đứng, chọc vào đũng quần hắn như cố ý trêu đùa con quái vật còn chưa được giải phóng bên trong. Lưu Vũ cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn, bàn tay từ từ luồn xuống dưới, cố ý bóp lấy đồ vật nóng bỏng hắn đang giấu trong quần. Trương Gia Nguyên bật cười, tiểu dâm đãng này thật sự rất biết cách trêu đùa hắn. Hôm nay hắn mà không thao khóc bé nhỏ này thì hắn quả không đáng mặt làm đàn ông nữa rồi!
Lưu Vũ bị lột sạch quần áo, chỉ còn mắc lại trên cánh tay thon gầy mảnh tay áo bị xé rách ban nãy. Cơ thể dưới sức nóng của thuốc dần trở nên hồng hào, đâu đâu cũng phát ra nhiệt. Hai khỏa anh đào dựng đứng trong không khí, ngứa ngáy muốn được người kia để mắt tới, không ngừng dâng lên trước mặt Trương Gia Nguyên. Nhưng hắn còn đang bận lòng với đồ vật đáng yêu bên dưới, bàn tay không ngừng chà xát lên đỉnh dương vật, vuốt ve khiến nó rỉ nước, dịch thể trong suốt chảy đầy bàn tay thô to. Lưu Vũ vặn vẹo mình, hai tay không có chỗ bám víu, chỉ có thể câu lấy cổ hắn, dùng sức mà kéo mặt hắn lại phía mình, hôn lên bờ môi mỏng đang buông lời vô sỉ của hắn. Lúc làm tình, Lưu Vũ luôn thích nhất là hôn môi, dù cậu chưa từng nói nhưng hắn vẫn luôn biết điều ấy. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm đê mê lúc nghiêng đầu hôn hắn của cậu là biết được ngay thôi. Nhưng hắn bây giờ đang trừng phạt tiểu mĩ nhân, làm sao có thể dễ dàng để mĩ nhân được toại nguyện như vậy. Trương Gia Nguyên dừng tay đang ma sát bên dưới lại, cùng lúc đó nghiêng người tránh đi cái hôn dở dang của cậu. Lưu Vũ bị đối phương từ chối, giống như bị tạt cho một gáo nước lạnh, đôi mắt long lanh không hiểu sao lại không kìm được dòng nước mắt, rưng rưng nhìn hắn chảy lệ. Thế mà tên khốn ấy thấy bảo bối khóc như vậy mà còn nhếch miệng cười đến thỏa mãn cho được?!
"Túi khóc nhỏ chỉ biết chảy nước mắt mà không biết xin sao? Có khóc anh cũng không chiều bé nữa đâu! Bé lừa anh như thế, làm sao mà anh chiều chuộng bé được nữa đây?!" – Hắn cười nham nhở, bàn tay lại không yên phận mà niết nhẹ trên hai đầu ngực dựng đứng bị bỏ quên nãy giờ. Thân hình Lưu Vũ không tính là gầy trơ xương nhưng eo rất nhỏ, tay chân cũng mảnh mai, nhìn tổng thể trông bé xíu lại vừa tay ôm. Nhưng mông ngực thì lại không giống vậy. Không biết ở bên kia Lưu Vũ được huấn luyện bài tập gì mà chỗ cần nhỏ cứ nhỏ, chỗ cần mẩy cứ mẩy, sờ tới đâu thích tay tới ấy. Đầu nhũ hồng hào bị ma trảo niết mạnh đến dựng đứng, sắc hồng lan sang cả vùng xung quanh quầng vú. Khuôn ngực nhỏ nhắn, không to giống con gái nhưng vẫn xem như có chút thịt bồi đắp lên, sờ sờ nắn nắn sướng tay vô cùng. Trương Gia Nguyên rất thích nơi này, chỉ xếp sau cái mông đào căng mẩy kia một bậc mà thôi. Mỗi lần ôm cậu từ phía sau hoặc hôn môi cuồng nhiệt, tay mà không được sờ tới ngực là khó chịu vô cùng, cảm giác ngứa ngáy tay chân không thể ngồi yên. Mà hắn lại biết quá rõ những điểm nhạy cảm thên cơ thể Lưu Vũ, bây giờ chỉ động chạm một chút như vậy thôi sợ là cũng khiến tiểu biến thái này sướng đến chảy nước.
Quả thực Lưu Vũ đã không còn chịu nổi sự trêu đùa này thêm nữa, bên dưới nghẹn muốn chết rồi.
Thấy người kia cố ý làm khó mình, Lưu Vũ cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Cậu ôm lấy vai hắn, nghiêng người đẩy hắn xuống giường, bản thân tự giác trèo lên trên. Từ bé đã được huấn luyện để phục vụ cho băng đảng, thân thể tuy nhỏ nhắn nhưng sức lực không hề tầm thường. Cơ thể dẻo dai, sức bền ổn định, vừa hay là đối tượng phù hợp để lăn giường với tên cuồng ăn thịt như Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nhìn mĩ nhân bị mình trêu chọc đến nổi giận, gương mặt nhỏ nhắn xị ra nhìn hắn chòng chọc, bàn tay ranh ma lần xuống quần tây loay hoay mở khóa thắt lưng. Nhưng cái thắt lưng chết tiệt được làm quá cầu kì, cậu tìm mãi không thấy chỗ mở. Lưu Vũ cuống đến phát khóc. Cái cằm nhỏ bạnh ra giận dỗi, môi hồng trề ra như đứa trẻ cáu kỉnh giận dỗi khi không mở được chiếc hộp chứa món quà nó yêu thích bên trong. Trương Gia Nguyên ngược lại rất thảnh thơi, kê cao gối nhìn tiểu mĩ nhân vì muốn bới cây hàng của mình ra không được mà rưng rơm rớm nước mắt.
Loay hoay mãi không được, mĩ nhân mất hết kiên nhẫn, trừng mắt nhìn hắn rồi tức giận giơ tay đánh cái bốp vào hông, vị trí ngay gần điểm chí mạng của hắn.
"Có chịu lôi ra đây không thì bảo? Tin tôi đạp gãy cái của cậu luôn không hả?!" – Để mĩ nhân tức giận là một tội ác. Mĩ nhân cầu thao mà không chịu động thủ thì còn đáng chết thêm ngàn lần!
Trương Gia Nguyên suýt đi tong đời trai thì giật mình hoảng hốt, vội ôm lấy Lưu Vũ đang có dấu hiệu muốn đứng dậy đạp gãy cây hàng có một không hai trong quần hắn, kéo cậu ngồi vào lòng mình.
"Bảo bối nhi, em mà làm nó hỏng rồi thì ai chơi em hôm nay đây? Nào đừng có giận nữa. Anh giúp bé lấy nó ra nhé?" – Nói rồi hắn nắm lấy tay cậu, từ từ kéo tới cái túp lều dựng đứng giữa hai chân. Lưu Vũ trông như vẫn giận nhưng tay vẫn để nguyên cho hắn dẫn dắt, mắt nhìn chăm chú, xem hắn giúp cậu tháo cái khóa thắt lưng chết tiệt kia.
"Vật cản đường mất rồi đấy. Tự mình làm tiếp đi. Dùng miệng nhé." – Hắn buông tay, để bàn tay nhỏ đó đặt trên đỉnh túp lều nóng bỏng giữa hai chân mình, tay kia vuốt tới cằm cậu, miết nhẹ lên môi dưới như một sự ra hiệu. Lưu Vũ không từ chối, cúi người kéo xuống lớp vải vóc vướng víu, cẩn trọng từng chút một. Khi lớp quần trong được kéo xuống, dương vật to lớn dứng đứng ngạo nghễ, đầu nấm còn như cố ý chọc vào má cậu. Lưu Vũ nhìn nó đến thất thần. Còn chưa để hắn chỉ dẫn tiếp bước tiếp theo, dưới sự thúc đẩy không ngừng của thuốc, Lưu Vũ há mồm ngậm thứ khổng lồ đó vào miệng.
Đôi môi nhỏ nhắn này quả thực không hợp để ngậm một thứ quá cỡ như nó nhưng Trương Gia Nguyên lại thích được cậu phục vụ bằng miệng. Không nuốt được hết vật thì liếm nó là được. Đó là điều mà hắn dạy cậu từ những lần làm tình trước đó. Đầu lưỡi vươn ra liếm dọc cán thịt, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi, kích thích tới lỗ nhỏ phía dưới không ngừng rỉ nước. Một tay nắm lấy hai bọc thịt lớn dưới gốc, tay còn lại miết quanh thân dương vật, đầu lưỡi thì liếm tới đỉnh trụ hình nấm bên trên. Trương Gia Nguyên được phục vụ đến hít thở gấp gáp. Quả không bõ công rèn dũa mấy tháng, bây giờ chính là lúc để hắn hưởng thụ trái ngọt rồi.
"Sói xám nhỏ quả nhiên có khả năng tiếp thu tốt! Quả không hổ danh là cánh tay đắc lực của băng Nanh Sói mà!" – Trương Gia Nguyên vừa tận hưởng khoái cảm vừa không tiếc lời khen ngợi. Lưu Vũ được hắn khen thì đắc ý, cố tình hút mạnh một cái, thành công khiến hắn rùng mình bắn ra ngay trong miệng cậu. Lưu Vũ bụm miệng, hắn tưởng cậu khó chịu, muốn bảo cậu nhổ ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp nói gì đã thấy tiểu dâm đãng kia nuốt hết xuống bụng, nuốt xong còn nhìn hắn cười ngốc nghếch.
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, chắc chắn đám già bên kia phải tìm hiểu sở thích của hắn kĩ lắm mới có thể phái ra được người đúng ý hắn tới đây làm gián điệp như vậy.
Lưu Vũ bị hắn ấn xuống giường, hai cẳng chân bị kéo lên cao, gác trên vai hắn. Phía dưới không gì che chắn bại lộ trong không khí, huyệt động mê người dưới kia đã chảy nước đầm đìa từ bao giờ. Trương Gia Nguyên bỏ qua bước nới rộng, đặt dương vật tím đỏ trước miệng huyệt, không báo trước mà đâm thẳng vào. Lưu Vũ bị đâm bất ngờ, từng thớ cơ đột ngột co rút, vách thịt bên trong ôm trọn lấy trụ thịt cứng như sắt nung, tham lam mút vào. Quả nhiên là một tiểu dâm đãng, bị đâm bất ngờ như thế cũng không bị làm khó, còn nghênh đón rất nhiệt tình. Bên trong như có cả ngàn cái miệng nhỏ hút lấy côn thịt hắn, thiếu điều muốn vắt khô nó mới thôi. Hắn không để tiểu dâm đãng phải chờ lâu, nhanh chóng động hông, rút ra rồi đẩy vào vô cùng nhịp nhàng.
Huyệt động thực sự quá mê người, khiến hắn quên mất bản thân đang phải trừng phạt bé sói nhỏ này, cứ vùi đầu cày cấy điên cuồng. Hai đầu vú được liếm mút đến sưng huyết, đầu nhũ ngọt ngào như chảy sữa, khiến hắn ăn đến nghiện, úp mặt lên ngực cắn mút cuồng nhiệt. Lưu Vũ bị thao đến sướng điên, ê a rên rỉ không chút kìm nén, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy một dọc từ cằm xuống đến cổ. Hai tay bấu víu trên cổ hắn kéo lại gần, đầu ngón tay vùi vào trong tóc, vừa như vuốt ve đứa con đang bú sữa mẹ, lại như trêu đùa một đứa trẻ mới lớn đang sà vào lòng người thương làm nũng.
Trương Gia Nguyên trong lòng Lưu Vũ quả thực vẫn mãi là một đứa trẻ chưa lớn, kể từ ngày đầu gặp hắn khi ấy tới giờ vẫn chưa từng lớn.
Cứ nghĩ mình và đứa trẻ ấy sẽ mãi không có một cái duyên, ấy vậy mà nhìn lại xem, đứa trẻ ngày ấy bây giờ đã trưởng thành cao lớn, trở thành người đàn ông hoàng kim đứng trên đỉnh cao trong xã hội, nắm trong tay số mệnh của hàng ngàn người, nay lại đang say mê trong một mối quan hệ mập mờ với một tên gián điệp từ băng khác gài vào như cậu. Lưu Vũ không dám ngộ nhận mối quan hệ này xuất phát từ tình yêu, nhưng vẫn muốn biết chân tướng của nó là gì. Vậy nên cậu mới đem chính số phận mình ra đánh cược. Một là không có gì cả và chấp nhận cái chết, hai là...
"Em nhận ra anh từ khi nào vậy Nguyên?" – Bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt trong trẻo thanh tĩnh nhìn thẳng vào hắn. Trương Gia Nguyên ngừng lại động tác đâm rút, cũng nhìn lại người dưới thân. Hắn mỉm cười, hôn lên chóp mũi người yêu dấu.
"Ngay từ lần đầu anh gọi em tên em trong căn nhà này, em đã nhận ra anh rồi bé yêu!"
Lưu Vũ bật cười trước câu trả lời ấy. Trương Gia Nguyên dùng ánh nhìn dịu dàng nhất của bản thân ra ngắm trọn gương mặt hắn đã thầm thương nhớ bao năm.
"Mấy lão già bên anh cũng cáo già thật đấy! Nếu em mà không thả thông tin lô hàng nhập ngoại kia ra bên ngoài thì chắc còn lâu đám đó mới chịu nhả anh ra đúng không?"
"Nhưng em làm thế này là chết anh rồi! Anh đã không lấy được thông tin gì còn bị bắt lại thế này, lỡ mai họ cho người sang xử lí anh thì sao?"
"Dám xử không đã. Với cả ai nói là không được gì? Em bắt được anh, còn họ được một cái hẹn lớn. Vậy là công bằng lắm rồi!"
"Ai nói em bắt được anh? Anh mà không nhường thì em nghĩ Bá Viễn có cơ hội gây mê được anh ấy? Hả?!" – Vừa nói đến câu cuối cùng, Lưu Vũ đồng thời cong lưng siết chặt bên dưới. Trương Gia Nguyên suýt thì quên mình còn đang làm dở chuyện, bị một cái siết ấy làm cho bừng tỉnh. Hắn nhìn Lưu Vũ mỉm cười giảo hoạt, gương mặt rõ là đáng yêu vạn phần nhưng ra tay lại thâm độc hết sức. Hôm nay hắn buộc phải tận sức làm chết người này trên giường, không thể để phí công hắn nhẫn nhịn bao năm chỉ chờ đến ngày thu lưới này.
Trương Gia Nguyên lật người Lưu Vũ lại, đè trên giường, mông kéo lên cao, phô bày địa phương vừa bị thao tới chín rục kia ra trước mắt. Lưu Vũ bất ngờ liếc nhìn hắn, song lại cũng mong chờ không thôi. Tác dụng của thuốc kích dục kéo dài hơn một giờ đồng hồ, nãy giờ mới được nửa tiếng trôi qua, đêm nay sợ sẽ còn dài lắm.
"A... Lão công làm chậm thôi nha... em mệt lắm đó..." – Lưu Vũ nghiêng đầu, bặm môi nhìn hắn. Chỉ thấy sắc mặt Trương thiếu gia tối sầm lại. Đồ ác độc này thế mà còn không bận mặt mũi, dùng giọng nói ngọt ngào mê người ấy gọi hắn là lão công kìa! Tiểu dâm đãng này, hôm nay em tới số rồi!
Côn thịt nóng bỏng lần nữa đâm sâu vào huyệt khẩu đang chảy nước đầm đìa, một phát sâu tới lút cán. Lưu Vũ rên một tiếng dài thỏa mãn, đầu gục xuống chăn mềm. Như bị tiếng kêu mê người kia thôi miên tới mất kiểm soát, Trương Gia Nguyên vừa cắm vào đã vội vã động thân, từng cú thúc vào thành ruột nóng ấm bên trong. Dâm dịch bị kéo ra theo chuyển động đâm rút, chảy một đường từ miệng huyệt xuống bắp đùi trắng nõn. Lưu Vũ chống tay không nổi, thân trước đổ ập xuống, lưng cong thành một vòng cung tuyệt đẹp. Cái mông cong vểnh, bị động tiếp nhận từng cú đẩy thô bạo. Miệng huyệt căng thẳng nuốt vào dương vật to lớn, sưng đỏ bắt mắt. Trương Gia Nguyên còn cảm thấy không đủ, hai tay banh rộng má mông, để chính mình thao vào càng sâu hơn, như thể muốn đào ra một cái động mới bên trong cái huyệt này mới thôi. Âm thanh lép nhép dâm đãng vang vọng cả căn phòng, trộn lẫn trong đó là tiếng rên rỉ ngắt quãng của Lưu Vũ và tiếng thở nặng nề của Trương Gia Nguyên. Mười đầu ngón chân bị cảm xúc lẫn lộn làm cho run rẩy, tiểu dương vật bị chủ nhân lãng quên nãy giờ không chịu nổi nữa mà phóng thích, tinh dịch dính đầy trên ga giường màu trắng. Lưu Vũ bị thao đến bắn, trước mặt dần trở nên trắng xóa.
"Đừng có ngất nhé Lưu Vũ! Hôm nay lão công sẽ thao chết em!" – Trương Gia Nguyên vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, một tay cởi bỏ nốt chiếc áo sơ mi còn sót lại trên người. Lưu Vũ đã bắn ra một lần, sụp đổ nằm sấp dưới háng nam nhân, cong mông mặc người thao làm. Cảnh xuân hiếm có khiến hắn càng thêm hưng phấn, một tay kéo người từ mê man dựng thẳng dậy. Lưu Vũ còn chưa hoàn hồn sau xuất tinh đã bị kéo tới làm tiếp. Hắn ôm thân thể xinh đẹp kia lên, đặt ngồi trên hạ bộ, từ phía dưới lại tiếp tục xỏ xuyên vào sâu bên trong. Lưu Vũ mệt mỏi dựa lưng vào lồng ngực vững chắc của Trương Gia Nguyên, để mặc hắn khoác hai chân mình lên cánh tay, dồn sức nhấc lên rồi lại thả mạnh xuống. Dựa vào sức nặng cơ thể, côn thịt cứng rắn xỏ một đường vào sâu bên trong, bụng dưới bị đâm tới nhô lên một đường cong nhỏ. Lưu Vũ như chìm giữa biển lớn, nhấp nhô giữa cơn sóng tình đánh tới không ngừng nghỉ. Dương vật vừa bắn ra chưa được bao lâu lại dựng đứng thêm lần nữa.
Tư thế này tuy ăn vào được rất sâu nhưng quá tốn sức. Thấy Lưu Vũ đã không còn đủ tỉnh táo để phối hợp cùng mình, Trương Gia Nguyên đành để cậu nằm lại xuống giường, mặt đối mặt mà đâm vào. Hai bắp đùi bị cưỡng ép mở lớn, phía dưới lại bị bắt nuốt vào côn thịt nóng bỏng. Lưu Vũ mệt đến muốn ngất, khoát tay muốn trốn. Nhưng dĩ nhiên là không thể trốn. Bên trong bị nghiền ép đến bằng phẳng, dâm dịch đã chảy thành một mảng lớn trên giường trắng. Môi lưỡi dây dưa, phía dưới như gắn động cơ, đâm rút liên hồi không biết mệt.
Mãi đến khi Trương Gia Nguyên bắn vào bên trong, Lưu Vũ khi ấy cũng vừa lúc ra lần thứ ba trong đêm. Miệng huyệt bị mài đến chín đỏ, dính dính nhớp nhớp, bên trong còn chảy ra dòng tinh màu trắng bắt mắt vô cùng. Lưu Vũ thở không ra hơi, cổ họng cũng đã khàn đến không thể nói thành tiếng. Trương Gia Nguyên thật sự muốn thao Lưu Vũ đến chết trên giường mới thôi đúng không?
"Nghỉ... nghỉ đi... thuốc hết tác dụng rồi..." – Tiểu mĩ nhân nặng nhọc thở gấp, muốn chống tay ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Thuốc kích dục thực sự đã hết tác dụng, ngay bây giờ cậu chỉ cảm thấy cả người như bị rút hết xương.
Nhưng Trương thiếu gia không nghĩ như thế.
"Vẫn còn chưa xong mà bé yêu! Anh đã nói hôm nay anh phải chơi chết bé mới thôi mà! Nào đưa mông lại đây, chúng ta làm tiếp!"
"Không! Thực sự là không làm được nữa đâu! A..."
Đêm đó, bên Nanh Sói báo tin, Lưu Vũ đã bị Trương thiếu gia bắt nhốt cả đêm không thấy xuất hiện. E là đã lành ít dữ nhiều...
-
Trời đã sáng từ lâu, nắng ngoài cửa sổ chiếu tới đầu giường. Lưu Vũ bị nắng chiếu đến tỉnh. Bên cạnh đã không còn ai, có lẽ đã rời đi từ sớm. Liếc nhìn đồng hồ vừa điểm mười giờ trưa, trong lòng thầm thắc mắc rốt cuộc tối qua mấy giờ cậu mới được buông tha để đi ngủ vậy? Toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau nhức, không có chỗ nào là lành lặn, không là dấu hôn thì cũng là vết cắn. Cứ như chó con đánh dấu lãnh địa không bằng ấy.
"Thằng nhóc chết tiệt!" – Lưu Vũ lầm bầm chửi thề. Vừa dứt câu, cánh cửa bật mở, Trương Gia Nguyên nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bước vào.
"Gì mà vừa mới tỉnh đã mắng người rồi bé yêu? Có muốn ăn gì không? Hay là muốn ăn côn thịt tiếp?" – Hắn ngồi xuống cạnh giường, nhướn mày cười nham nhở. Đáp lại là một câu "Cút" kèm theo một cái gối phi thẳng vào mặt.
"Nào nào đừng giận mà bé yêu! Anh vừa qua bên kia nói chuyện với mấy ông già bên em rồi. Hợp đồng chia chác lợi nhuận lô hàng kia đã được bàn xong, mấy lão đó đồng ý yêu cầu rồi. Hai bên từ giờ coi như chung một thuyền, làm đồng minh với nhau cũng coi như đôi bên cùng có lợi." – hắn vừa thuật lại nội dung buổi đàm phán sáng sớm nay, vừa nghiêng người lại gần phía Lưu Vũ. – Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó thôi ha?! Muốn có dấu răng lên cái hợp đồng này thì phải chấp nhận trao đổi, ví như là giao ra trợ thủ đắc lực của Nanh Sói cho thủ lĩnh Hổ Trắng nè~" – Bàn tay vuốt nhẹ lọn tóc vểnh lên trên đầu cậu. Lưu Vũ không đáp lời ngay, chỉ nghiêng nghiêng nhìn lại hắn.
"Vậy nếu thế thì anh là người bên nào giờ?"
"Là người của mình Trương Gia Nguyên này thôi bảo bối à!"
Lưu Vũ bật cười, dưới ánh nắng lại càng thêm rực rỡ. Hắn cũng cười, nghiêng đầu hôn lên trân bảo của đời hắn.
Đã nói là ngoại lệ, thì cả đời là ngoại lệ.
Anh không còn là con sói cô độc ngày nào nữa, từ giờ anh là người của em, cả đời, mãi mãi, là của em.
-end-
p/s: Ulatr khen tui đi mấy má!!! Tui đi uống với bạn từ 6h đến 10h mới về nhưng vẫn cố ngồi lết nốt đoạn H cuối này đó má uiiii٩( ᐛ )و
Viết lúc đầu óc bay bay nên làm phát 10k chữ chỉ hơn không có kém luôn ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
Tính viết Trương tổng mà tự nhiên thành Trương thiếu gia gòi trời (●'ω`●) Thôi để lần sau viết Trương tổng sau ha~
Đọc zui zẻ nha mấy má! Tui ngủ đây chứ bê lắm rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro