Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn tìm chết (H)

Cảnh báo: OOC, đánh nhau chảy máu, trói tay play. Hãy xem ảnh đầu trang!

-

-

-

Chuyện đến nước này, một phần cũng là lỗi của tiểu đội trưởng INTO1. Tất cả là do anh ta đã quá chủ quan, cho rằng mọi việc anh làm đều sẽ được các cụ gánh giúp và bản thân không phải trả bất cứ cái giá gì cho những hành động dại dột mà bản thân làm ra. Mọi chuyện xảy ra đều do một tay Lưu Vũ mà thành, tội lỗi này đều phải do một mình anh ta trả hết.

Đó là Trương Gia Nguyên đang tự mình an ủi thế, bằng cách đổ hết lỗi lên đầu Lưu Vũ và tiếp tục đè nghiến anh lên bàn, điên cuồng xâm nhập và trừu sáp. Lưu Vũ có lẽ đã không còn sức chống cự, hai tay bị trói đến hằn đỏ, chân trần run rẩy lơ lửng trên mặt đất và gương mặt thì đã thấm đẫm nước mắt của chính mình. Anh mắng Trương Gia Nguyên một câu, cậu ta đáp lại anh bằng một cú đẩy hông, chôn vật đàn ông của mình vào càng sâu cái hậu huyệt mê người phía dưới. Cuối cùng anh cũng không còn sức mà mắng người nữa, chỉ có thể bất lực nằm úp sấp trên bàn, trong lòng thầm nghĩ, cứ thế này chắc anh chết cmn trong căn phòng này ngày hôm nay mất.

Chuyện bắt nguồn từ một vài lí do khó giải thích gần đây, khi mà dấu hiệu của tuổi nổi loạn trên người Trương Gia Nguyên ngày một rõ nét và những vấn đề đau đầu của Lưu Vũ cũng dần hình thành trong vô thức. Những dấu hiệu cho cuộc nổi loạn tiềm thức ấy khá dễ thấy. Nhưng khi ấy anh đã phớt lờ những dấu hiệu đó, cho rằng chỉ là một trong những biểu hiện kì quái Trương Gia Nguyên thường làm ra hoặc đó là cách cậu đang tìm kiếm cảm hứng mới để làm giàu thêm cái cuộc sống muôn màu muôn vẻ của chính mình bằng đủ các loại sáng kiến từ thông minh đến điên khùng. Thật sự, Trương Gia Nguyên thường nghĩ ra một vài ý tưởng khá lập dị nên anh thà làm như không hiểu, không biết còn hơn là để bản thân bị cuốn vào cái vòng quay vô tận mang tên "những phát kiến vĩ đại của Trương Gia Nguyên" để rồi bản thân lại phải chạy theo dọn dẹp tàn dư của những thứ lỉnh kỉnh mà cậu bày ra trong khắp các ngóc ngách của kí túc xá. Nhưng anh nào có biết, chả có cái phát kiến nào cả. Chỉ đơn thuần là những suy nghĩ tường chừng như vô lý của cậu đều là nhắm đến anh mà thôi.

Đôi lúc Lưu Vũ cũng muốn làm giống mấy người trong phim, thử dùng mấy cái liệu trình thôi miên rồi mở cái kho tàng tri thức trong não đứa nhỏ này ra xem bên trong rốt cuộc là tồn tại những thứ kì quái gì hay không lắm ấy! Nhưng không biết làm! Chứ nếu biết thôi miên thì anh đã thôi miên cho Trương Gia Nguyên phải rút chim kéo quần rồi ấn nút biến lâu rồi!!

"Rõ ràng là anh chủ động... Vậy mà giờ lại làm như mình bị cưỡng ép là sao hả Lưu Vũ?" – Trương Gia Nguyên, với vẻ mặt cực kì không ưng ý, đem anh lật từ trên bàn xuống ghế sofa, thân dưới của cả hai chưa một lần tách rời lấy một milimet. Trương Gia Nguyên trước đây mua cái ghế này để trong phòng chủ yếu là để anh em ngồi lại cùng chơi game với cậu. Vậy mà không ngờ bây giờ lại thành cái địa phương để cậu ta "cưỡng hiếp" đồng đội mình trên đó. Lưu Vũ bị ôm tới ghế, cả quá trình đổi địa điểm hoàn toàn không lấy được một giây phản kháng. Hai chân anh mở lớn treo bên hông, phía dưới nhiễu thành một vũng ướt sũng dâm dịch. Trương Gia Nguyên cúi người hôn khóe mắt, dưới háng lại tiếp tục đưa đẩy không ngừng.

Lưu Vũ hai mắt trắng xóa, cổ tay bị cà vạt quấn chặt mấy vòng không thể động đậy. Thực ra anh cũng chẳng còn sức mà động đậy, dù chỉ là một ngón tay. Anh cảm nhận được mình đang dần lịm đi, trong lúc hậu huyệt vẫn bị nhồi đầy và tiếng của Trương Gia Nguyên vẫn cứ lải nhải cái gì đó bên cạnh tai.

"Là anh đã câu dẫn em... là anh đang tự tìm đường chết..."

Ai thèm?! Hả??? Chẳng ai làm thế cả! Nhé!!!

Nói lại một chút về lí do cho "cuộc chiến" không cân sức trong phòng Trương Gia Nguyên ngày hôm nay, mọi chuyện bắt nguồn từ một vài câu nói không mang nhiều ý nghĩa của Lâm Mặc và bộ não thường hoạt động quá mức cần thiết của Trương Gia Nguyên, khiến cho một cậu trai tươi trẻ, xuân xanh mơn mởn này đã có những suy nghĩ – hơi – quá – đáng với người đội trưởng kiêm người yêu mới xác lập quan hệ gần đây của cậu, Lưu Vũ.

Được rồi, nói là cưỡng hiếp (như bên trên) thì cũng có hơi quá đáng xíu đấy nhưng bàn về tính chất thì cũng không có gì khác biệt đâu có được không?! So với một đêm xuân mặn nồng, ngươi tình ta nguyện thì chuyện kéo một người không có khả năng phản kháng vào phòng kín rồi trói tay trói chân, đè ra mà chịch, thì, đây chẳng phải là đang cưỡng hiếp trai nhà lành thì còn là gì???

Mặc dù rất sướng và anh không hiểu tên nhóc này lấy đâu ra mà kinh nghiệm đầy mình được như thế, nhưng, đây vẫn là cưỡng ép người đấy nhé!



Tua ngược lại về trước đó khoảng một hai tháng gì đấy, mà chính xác là vào ngày valentine đầu tiên của cả hai đi.

Đầu tiên, chuyện yêu đương cùng nhóm vốn là chuyện không nên xảy ra, nhất là với một nhóm nhạc mới nổi và hiện tại vẫn còn có nhiều ánh mắt không thiện chí để ý đến họ như lúc này. Nhưng, dù sao cũng không ai ngăn nổi con tim, chẳng lẽ lại lôi nó ra đấm mấy cái rồi nói cấm được rung động trước người kia thì không phải cũng quá tàn nhẫn với trái tim nhỏ bé đó hay sao? Vậy nên Trương Gia Nguyên đại mãnh nam Dinh Khẩu, tôn chỉ thích là nhích, sống thành thật với bản thân không màng sự đời, quyết tâm quyết chí cầm hoa và quà tới tặng vị đội trưởng đáng yêu đáng mến của cả nhóm, Lưu Vũ, và tỏ tình! Mặc dù có khâu chuẩn bị có hơi lúng túng và quá trình cũng không quá trôi chảy nhưng ít nhất Lưu Vũ cũng không từ chối cậu thẳng thừng như cậu đã nghĩ. Và sau một tháng suy nghĩ, anh đã gật đầu đồng ý. Đó là khởi đầu.

Chuyện yêu đương của cả hai, mọi người trong nhóm đại khái đều biết hết và cũng không cho ý kiến gì về vấn đề này. Dù sao Lưu Vũ cũng là một người kĩ tính, anh chắc chắn sẽ không để bản thân cũng như Trương Gia Nguyên hay cả nhóm rơi vào trường hợp xấu không đáng có được.

Và vì không có ai phản đối nên khi ở nhà, Trương Gia Nguyên thường rất thoải mái mà thể hiện tình yêu mãnh liệt với người yêu nhỏ của mình, mặc cho anh em có muốn hay không, bát cẩu lương này vẫn là để họ ăn cho bằng sạch!

Bá Viễn nhân danh người anh cả của nhóm đã từng gật gù mà nhận xét rằng, hai đứa trẻ con yêu đương quả nhiên cảm giác trong sáng vô cùng.

Nhưng Lâm Mặc đã phá vỡ sự trong sáng ấy, bằng một câu nói vô thưởng vô phạt trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Lưu Vũ trông thế thôi chứ cũng biết cách chơi lắm~"

Thề, Lâm Mặc thề là mình chỉ nói bừa thôi. Tại lúc ấy thằng nhãi này cứ lải nhải cạnh tai về việc nên làm gì trong ngày Valentine và đúng lúc ấy cậu ta cùng Lưu Vũ đang có một màn solo nảy lửa trên đấu trường game online, thấy Lưu Vũ tự nhiên chơi đỉnh quá thể nên là mới nói thế...

Chứ có phải "chơi" kiểu kia đâu...

Chính nhờ câu nói ấy là Trương Gia Nguyên đã ôm theo sự mong chờ phấp phới, mong đến ngày Valentine thật nhanh để được chơi trò "bóc quà" với người yêu bé nhỏ. Nhưng cuối cùng, chẳng có gì xảy ra. Lưu Vũ hôm ấy chỉ mua cho cậu rất nhiều chocolate và kèm một nụ hôn rồi biến mất sau cánh cửa xe công vụ, khởi hành tới sân bay đi và đi đâu đó mất hút đến tận chiều hôm sau.

Màn bóc quà tình thú đâu??!!

Nhưng dù sao Trương Gia Nguyên vẫn cứ ôm mộng về cái vụ "biết cách chơi" ấy của Lưu Vũ cho bằng được. Cậu cho rằng, chắc chắn là do hôm ấy cả hai đều có việc nên anh ấy mới không có cơ hội thực hiện ý đồ đen tối thôi chứ đợi có không gian riêng tư rồi Lưu Vũ chắc chắn sẽ lao tới "xé xác" cậu cho xem! Chắc chắn!

Nhưng, nó vẫn không xảy ra. Đồng thời, Trương Gia Nguyên lại phát hiện ra anh dường như đang cố gắng làm gì đó trước mặt cậu thì phải. Cậu không chắc chắn lắm về điều đó nhưng sau hôm ấy, cậu có cảm giác dường như mọi hành động của Lưu Vũ đều không còn mang ý nghĩa đơn giản như trước nữa. Giống như, anh ấy đang câu dẫn cậu bằng những hành động hết sức gợi tình của anh ấy vậy.

"Nhìn cái gì mà chăm chú vậy?" – Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn thằng em với gương mặt căng thẳng, đang nhìn chằm chằm vào đâu đó với ánh mắt tóe ra lửa. Bọn họ đang luyện tập động tác mới và không biết vì lý do gì mà mặt mũi thằng nhóc này cứ hằm hằm nãy giờ làm người anh trai nhỏ bé này có chút hơi lo sợ. Sợ rằng nó đang muốn kẹp cổ hoặc vác ai đó ném ra ngoài đường ấy. Mong không phải người nào họ Châu là được.

"Nhìn Lưu Vũ." – Trương Gia Nguyên hời hợt đáp, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng. Châu Kha Vũ theo hướng nhìn của cậu mà, ồ đúng là đang nhìn tiểu đội trưởng này. Nhưng anh ấy chỉ đang giãn cơ thôi mà, với những động tác cực kì "đơn dỉan" và "dễ làm" của anh ấy.

"Anh không biết cậu định làm gì..." – Châu Kha Vũ day trán, lay lay vai người anh em – "Nhưng mà đừng có làm thế! Nghĩ cũng đừng nghĩ!!!"

Trương Gia Nguyên tròn mắt quay sang nhìn anh trai. Chẳng lẽ cái ham muốn ấy nó hiện rõ đến thế rồi sao??

"Đừng cố bắt chước mấy động tác ấy nếu chú mày không muốn gãy cột sống! Anh khuyên thật!" – À không, Châu Kha Vũ cũng chỉ là đồ ngốc thôi. Anh ta đâu có hiểu vấn đề này.

Dĩ nhiên, Châu Kha Vũ làm sao mà hiểu được cái hình ảnh Lưu Vũ ngồi dưới sàn, mở rộng chân sang hai bên và ép người xuống nó gợi cảm thế nào chứ! Hoặc chỉ có mình Trương Gia Nguyên với bộ lọc vàng khè trong não mới tự tưởng tượng đó là cảnh không được trong sáng cho lắm thôi. Trong suy nghĩ của cậu, đôi chân trắng trẻo ấy của anh sẽ bị lột trần, mở lớn rồi đong đưa thỏa sức trên vai cậu. Nếu có mỏi quá Trương Gia Nguyên sẽ dịu dàng đặt nó hai bên hông, rồi từ từ đưa đẩy. Hai cái chân xinh xắn ấy chắc chắn sẽ được nâng niu trong bàn tay cậu, in lên trên đó vô số dấu hôn và vết cắn như một dấu hiệu tuyệt vời chứng tỏ rằng người đó là của Trương Gia Nguyên này. Và đó sẽ là một màn yêu thương nồng cháy giữa hai người họ.

Sau đó, không ai biết Trương Gia Nguyên đã làm cái gì trong nhà vệ sinh mà nửa tiếng sau mới xuất hiện trở lại.

Một lần khác, Mika cũng hỏi Trương Gia Nguyên một câu tương tự Châu Kha Vũ, khi cả đám rủ nhau đi ăn đêm sau một buổi tập duyệt sân khấu mệt mỏi. Họ chọn một quán mì nhỏ gần đường về, nghe Lâm Mặc quảng cáo thì nơi này có nước mì rất ngon và giá cũng khá rẻ. Một vài người đã về nhà trước, số còn lại thì kéo nhau tới quán mì như hiện tại. Và Trương Gia Nguyên cũng là một trong những người chọn đi ăn thay vì về nhà và ngủ sớm. Điều bất ngờ là Lưu Vũ cũng tham gia và đang ngồi kế bên cậu.

Quán ăn khá vắng khách, có lẽ là đã quá nửa đêm và năm người bọn họ sẽ là những vị khách cuối cùng của ngày hôm nay. Lưu Vũ gọi một phần mì nhưng chỉ ăn một nửa, nửa còn lại đều gắp hết sang bát Trương Gia Nguyên với lí do là vì cậu là người có sức ăn tốt nhất trong đám nên sẽ để cậu ăn hộ một nửa. Trương Gia Nguyên cũng thoải mái nhận lấy và tinh thần cũng sẽ không tự nhiên mà bất chợt căng thẳng, nếu không có hành động phía sau của Lưu Vũ. Anh đang ngồi cạnh cậu, phía bên phải, hai đầu gối gần như dính sát lại với nhau. Và không biết là vô tình hay cố ý, chân Lưu Vũ dường như đang khẽ cọ vào chân cậu. Mới đầu chỉ là hơi đụng nhẹ, càng về sau càng là những động chạm có (hoặc không có) chủ đích. Sau đó là trực tiếp chèn một chân vào giữa hai chân cậu. Trương Gia Nguyên không dám có nhiều hành động, nhưng ánh mắt thì không thể nhịn được mà quay sang nhìn Lưu Vũ chằm chằm, đến nỗi Mika tưởng có chuyện gì bất cập giữa cậu và Lưu Vũ, phải nhỏ giọng lên tiếng dò la tình hình.

"Không có gì... chỉ là hình như em hơi tê chân!" – Trương Gia Nguyên gượng cười, cùng lúc ấy thò tay xuống dưới bàn, vỗ vỗ lên đầu gối làm bằng chứng. Mika à một tiếng rồi cũng không hỏi gì thêm, quay sang tiếp tục nhập cuộc với đám Tiểu Cửu bàn buôn chuyện gì đó mà chính cậu cũng chẳng có tâm trạng mà để ý đến.

Lưu Vũ thoải mái gác một chân lên đùi cậu, điều này có lẽ Lâm Mặc ngồi bên trái cậu cũng đã thấy nhưng anh ta cũng lười để ý đến đôi tiểu tình nhân này, mặc kệ hai người mà tiếp tục kể câu chuyện cười không có gì đáng cười cho những người còn lại nghe. Không ai để ý đến những hành động nhỏ của cả hai, vậy nên cũng không ai để ý đến sắc mặt đang dần trở nên căng thẳng của Trương Gia Nguyên khi bắp chân Lưu Vũ cứ không ngừng chà xát vào má đùi trong của cậu. Trương Gia Nguyên cố gắng không nhìn anh thêm nữa, nhưng tay thì dần chuyển hướng từ chân mình tới chân của Lưu Vũ. Cách một lớp vải, cậu có thể cảm nhận được làn da phía dưới mềm mại cỡ nào. Hai người ngồi gần sát, áo khoác to sụ cũng đã che đi phần nào những hành động mờ ám này. Lưu Vũ làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn chú tâm ăn uống và nghe mọi người kể chuyện, để mặc cho ma trảo nào đó đang không ngừng sờ nắn trên đầu gối mình và dần lần lên phía trên. Được anh ngầm cho phép làm bậy, Trương Gia Nguyên thoải mái lần sờ từ đầu gối, mò dần lên trên, mơn trớn làn da mềm mại ấy qua một lớp vải mỏng. Trong đầu cậu đã mường tưởng được ra vô số cảnh tượng khi mình ôm vào lòng hai cái chân trắng trẻo ấy, liếm láp rồi cắn lên đó từng ngụm từng ngụm và trong lúc đó, hạ thân sẽ được bao bọc trong địa phương mềm mại và ấm áp khác. Lưu Vũ sẽ không thể giãy dụa vì chân anh đã bị trói chặt và anh chỉ có thể nằm ngửa với hai chân mở rộng chờ bị thao ngất. Đó sẽ là một cảnh tượng dâm mĩ đáng để mong đợi.

Ngay lúc bàn tay bắt đầu không thành thật mà chạm tới bắp đùi non phía trong, Lưu Vũ khi ấy mới có chút động đậy đáp trả. Anh khẽ huých khuỷu tay vào eo cậu như đang ra hiệu cậu ngừng tay. Nhưng Trương Gia Nguyên lại đáp anh lại bằng một cái bấu nhẹ vào lớp thịt mềm ấy.

"Em bị thần kinh à?!!" – Lưu Vũ nghiêng người, nhỏ giọng mắng cậu một câu.

"Vậy anh đang làm cái gì đây?" – Trương Gia Nguyên cười nửa miệng, cũng hơi cúi người, gương mặt kề sát vành tai anh. Lưu Vũ nhăn mày nhìn cậu một cái khó hiểu, đồng thời cũng lôi cái tay từ dưới bàn lên nhét vào trong túi áo mình, thản nhiên ngăn lại hành động biến thái kia với một gương mặt không chút biến chuyển.

"Làm sao? Anh mỏi chân, gác nhờ một xíu em cũng không cho hả?" – Lưu Vũ hơi bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi. Hai cánh môi còn dính chút nước mì, trông đầy đặn và óng ánh, trông cực kì ngon miệng. Trương Gia Nguyên thực sự chỉ muốn đè anh ra chỗ này mà hôn khóc mới thôi.

Nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo, Lưu Vũ đã rút chân lại, trước khi đứng dậy còn ấn trán cậu một cái. Mọi người đều đã ăn xong, giờ là lúc thanh toán đi về.

"Em còn ngồi đó làm gì? Muốn ăn thêm hả?" – Lưu Vũ bật cười nhìn cậu. Không biết Trương Gia Nguyên nghe ra cái gì mà tự nhiên cười hì hì, nắm lấy cổ tay anh rồi gật gật đầu.

"Ăn! Về ăn!"

Lưu Vũ không hiểu lắm cái biểu cảm này của cậu là gì, chỉ biết mỉm cười cưng chiều, một tay dắt cậu ra ngoài, một tay đi thanh toán tiền cho anh em.

Trương Gia Nguyên cả đường về đều hào hứng không thôi. Vừa nãy không phải Lưu Vũ đã hỏi cậu muốn ăn thêm hay sao?! Đó chẳng phải là dấu hiệu cho một bữa "ăn khuya" mặn nồng của hai người còn gì?! Anh ấy đã ra hiệu như thế, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn về phòng, tắm rửa thật sạch sẽ rồi xách món chính là chính bản thân sang cho anh "xơi" thôi chứ còn làm gì nữa?!

Nhưng đến khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, chạy sang bên chỗ Lưu Vũ, anh ấy thế mà đã ngủ quay từ đời nào rồi?!

Bữa tối đâu? Đêm mặn nồng đâu? Sao anh lại quay ra ngủ như heo con như thế này hả Lưu Vũ?

"Anh buồn ngủ... không ăn nữa đâu...đánh răng rồi mà..." – Lưu Vũ đáp lại những thắc mắc của cậu bằng một giọng ngái ngủ. Trương Gia Nguyên đứng chết trân bên cạnh giường, nhìn người đẹp cuộn trong chăn mà lòng nửa bực nửa thương. Biết làm sao giờ. Anh ấy tập luyện cả ngày có lẽ cũng đã mệt lắm rồi, dù cậu có thực sự muốn lật chăn ra và đè anh ra làm vào lúc này thì cũng không thể khiến anh ấy gặp rắc rối vào sáng mai được. Đã thế lần đầu của cả hai cũng nên vào một thời điểm khác thích hợp hơn, khi anh ấy có đủ sức để lăn lộn cùng cậu cả đêm chẳng hạn.

Hầy, Trương Gia Nguyên lại chỉ có thể thở dài bất lực, rồi lại lóc cóc trèo lên giường, ôm anh ngủ một giấc không mộng mị đến sáng mai.

Vài lần sau đó, Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục những màn ngã xe trong tâm tưởng của chính mình. Và mỗi lần định tiến tới tóm lấy cái đuôi hồ ly kia là y như rằng Lưu Vũ sẽ lại lẩn đi mất, khiến ngọn lửa trong cậu chưa bao giờ được dập tắt một cách đàng hoàng.

Nhưng ngã xe mãi cũng không được, ít nhất cũng phải có lấy một lần căn chắc chứ! Ví dụ như là lần này.

Đại khái như một lần cả nhà cùng tập trung ăn cơm rồi bàn đến việc xem phim ma cùng nhau. Ai cũng hưởng ứng, đến cả người anh ngoại quốc Santa sợ ma hơn sợ chết cũng dám giơ tay xin được xem phim cùng mọi người, bất chấp việc anh ta có thể vì quá sợ hãi mà nhảy qua bất kì cái cửa sổ nào đấy để trốn chạy thì, ok, cũng xem như là tất cả đều thống nhất với việc mở phim ma lên xem. Mà nói là đông đủ nhưng thực ra cũng chỉ là những người còn ở lại kí túc thì mới qua xem thôi chứ những người đang đi làm ở thành phố khác thì cũng không thể tới mà chung vui cùng được.

Cái máy chiếu của Lưu Vũ cuối cùng cũng phát huy được tác dụng vốn có của nó, anh mừng muốn rớt nước mắt. Cả đám tập trung lại tại phòng Lưu Vũ, trước khi xem phim mọi người đều phải tuân thủ nguyên tắc giữ gìn vệ sinh chung trong phòng, bằng không Lưu Vũ sẽ mời hết cả đám ra hành lang ngồi xem phim ma trong lạnh giá. Trương Gia Nguyên còn tận tâm bê thêm mấy cái ghế lười cho những người khác kê mông. Còn bản thân thì ngồi chễm trệ trên giường, bên cạnh là Lưu Vũ và Tiểu Cửu đang chúi đầu vào bàn xem nên chọn xem phim gì cho thật đáng sợ. Nhưng qua nhiều lần kiểm duyệt đều không tìm được bộ phim ưng ý vì độ đáng sợ của chúng đều quá mức cho phép, cuối cùng họ chỉ có thể chọn một bộ phim trinh thám kết hợp tâm linh với độ kinh dị không quá sức chịu đựng của những ông thần nhát cáy trong nhà thôi.

Lưu Vũ ngồi cạnh mãnh nam Trương Gia Nguyên nên trong lòng cũng cảm thấy an tâm không ít, còn có thể thoải mái đến độ mang cả khay bánh trái lên vừa nhâm nhi vừa bàn luận về bộ phim cùng Tiểu Cửu. Trương Gia Nguyên lâu rồi không được ngồi chung một chỗ với đông anh em như vậy nên hào hứng vô cùng, cứ hết bình luận về nhân vật trong phim lại đến cãi nhau về tình tiết phm với Lâm Mặc, ồn ào đến nỗi Bá Viễn phải dọa sẽ đá cả hai đứa ra ngoài nếu còn không chịu im lặng lại.

Phim rất hay, tình tiết cũng rất cuốn hút. Đó là cảm nhận của Trương Gia Nguyên trước khi cậu đánh mắt nhìn sang bên cạnh.

Lưu Vũ, người đang ngồi rất an tĩnh phía bên phải. Nhưng điều khiến cậu chú ý là anh đang cầm trong tay một quả chuối. Được rồi, chuối không phải nhân vật chính ở đây. Nhân vật chính vẫn là Lưu Vũ và cách ăn khó hiểu của anh ấy cơ.

Có lẽ đang quá tập trung vào diễn biến trong phim, Lưu Vũ xem đến nỗi quên luôn bản thân đang bận bóc chuối và chưa kịp ăn miếng nào. Trương Gia Nguyên thực sự không muốn phân tâm đâu, nhưng nhìn cái cảnh Lưu Vũ với một quả chuối treo hờ hững bên miệng, đầu lưỡi nhỏ nhắn thi thoảng lại vươn ra liếm lấy đỉnh đầu trái chuối một cách không thể gọi tình được hơn thì cậu nghĩ mình bị phân tâm cũng là một chuyện khá là bình thường. Đó thực sự là không muốn nhìn cũng không được. Như đã nói, trí tưởng tượng của Trương Gia Nguyên thực sự rất tốt, đôi lúc còn vượt xa cả cả cách suy nghĩ của người bình thường. Và người bình thường mà nhìn thấy cảnh này sẽ chỉ nghĩ đội trưởng INTO1 đang ăn chuối chứ chả ai nghĩ đến cảnh anh khẩu giao cả...

"Đừng có làm thế nữa!" – Trương Gia Nguyên thực sự là nhịn không nổi, thò tay xuống nhéo lấy eo Lưu Vũ một cái để nhắc nhở. Nhưng Lưu Vũ lại không vì thế mà dừng lại, anh vẫn còn đang bận chú tâm tới diễn biến của bộ phim, mặc kệ cho gương mặt của trương Gia Nguyên bên cạnh mình đang ngày càng biến sắc.

"Á!!!" – Lần này là một cái nhéo eo dùng nhiều lực hơn hẳn, khiến Lưu Vũ đau đớn thét lên một tiếng, đủ khiến Mika và Santa đang ôm nhau ngồi dưới đất cũng phải hoảng loạn mà gào lên đồng thanh.

"Trương Gia Nguyên! Em làm cái quái gì vậy hả???" – Lưu Vũ tức giận đánh vào cái tay đang làm càn phía sau lưng mình. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không thể thu hồi lại được biểu cảm bản thân, cứ mãi nhìn Lưu Vũ chòng chọc không ngừng. Bấy giờ anh mới nhận ra cái biểu cảm nín nhịn này của cậu là như thế nào.

Dạo gần đây Lâm Mặc có nói qua chuyện này vài lần. Lâm Mặc cho rằng đầu óc Trương Gia Nguyên đang bị hắc hóa. Anh cũng không hiểu lắm nhưng ý của cậu ta là Trương Gia Nguyên gần đây luôn nhìn anh bằng ánh mắt cực kì dâm dục, đến đây thì hiểu đại khái rồi.

"Nó cứ nhìn anh như kiểu chuẩn bị lao vào tợp chết anh luôn ấy!" – Đấy là điều mà Lâm Mặc đúc kết sau vài ngày quan sát Trương Gia Nguyên. Giờ nghĩ lại, xem kĩ cái ánh mắt này đi, có khi là thế thật...

Nhưng thay vì dập lửa, Lưu Vũ lại chọn cách tẩm thêm xăng.

"Sao vậy?~" – Anh ngước mắt nhìn cậu, trái chuối trong tay lại bắt đầu chuyển động. Lần này là chuyển động có mục đích và mục tiêu rõ ràng.

"Anh..." – Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn anh há miệng ngậm chuối, đầu lưỡi liếm một vòng quanh thân quả, nước bọt dinh dính, ướt đẫm. Ánh mắt anh liếc sang nhìn cậu đầy khiêu khích, chiếc lưỡi nhỏ lướt dọc thân quả, từ trên xuống dưới rồi lại liếm tới đỉnh. Đầu lưỡi còn cố tình trêu đùa đỉnh đầu, nước bọt từ đầu lưỡi chảy xuống dính lấy đỉnh đầu quả chuối. Hình ảnh trừu tượng cực dâm mĩ ấy khiến cậu không nhịn được mà nuốt khan một hơi trong cổ.

Lần này không phải là vô tình nữa, rõ ràng anh ấy đang câu dẫn cậu! Rất – rõ – ràng!

Phòng rất tối, cũng không ai có thời gian để tâm tới đôi trẻ ngồi phía sau, càng không ai có thể để ý được tới đũng quần đang ngày một phồng lớn của Trương Gia Nguyên.

Không thể để Lưu Vũ tiếp tục làm càn, Trương Gia Nguyên nghĩ mình cần làm một cái gì đó trước khi tình hình trở nên mất kiểm soát. Nhưng còn chưa để cậu nghĩ kế sách, Lưu Vũ đã tự dâng mình trước.

"Anh xuống nhà lấy nước đã!" – Nói rồi đứng lên, lững thững bước ra ngoài. Lưu Vũ không ngờ rằng, hành động đó của mình lại gián tiếp khiến bản thân không còn một đường lui như thế.

-

Lưu Vũ không nghĩ quá nhiều về hành động vừa rồi. Tính anh thích ghẹo người, nhất là với đứa nhỏ như Trương Gia Nguyên lại càng khoái trêu. Cũng không phải là lần đầu tiên anh trêu cậu như thế, và lần nào họ cũng ngầm công nhận đó chỉ là một trò đùa nho nhỏ giữa hai người vừa mới xác định quan hệ yêu đương mà thôi.

Dĩ nhiên là anh vẫn cho rằng chuyện đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì lớn, đến tận khi Trương Gia Nguyên cũng bám theo anh xuống tới phòng bếp, anh vẫn còn có hứng mà nhe răng cười cợt được cơ mà.

"Sao đây?! Em cũng xuống dưới này làm cái gì?" – Lưu Vũ thấy cậu mặt hằm hằm đi xuống, không biết sợ mà lui, còn ngả người bên thành bồn rửa nhếch môi cười. Nụ cười ấy trong mắt Trương Gia Nguyên bấy giờ chính là nụ cười khiêu khích, cổ vũ cậu cùng làm càn. Và gần như không cần để anh nói tiếp câu thứ hai, Trương Gia nguyên đã nhanh chóng tiến tới, một tay túm lấy gáy anh, tay kia lôi anh lại sát người, kéo cả hai cùng rơi vào một nụ hôn cháy bỏng.

Lưu Vũ bị tấn công quá bất ngờ, đầu óc chưa có thời gian theo kịp hành động, tay chân trở nên dư thừa không biết nên để đâu. Không biết vì sao, anh cảm thấy nụ hôn mạnh bạo này còn ẩn ẩn trong đó là mối nguy hiểm khác vô cùng khó lường. Cứ như bản thân đang là con mồi và đối diện anh chính là giống loài ăn thịt hung ác, chỉ cần hơi nhúc nhích là sẽ bị xơi tái không còn một mẩu xương.

"Há miệng ra." – Trương Gia Nguyên ra lệnh giữa những nụ hôn tới tấp, Lưu Vũ mơ màng nghe theo, hai cánh môi mềm khẽ hé mở, để lộ hàm răng trắng và đầu lưỡi đỏ chót đáng yêu đang trốn phía sau. Trương Gia Nguyên không một giây chần chừ đã nhanh chóng lao tới, đầu lưỡi như rắn nước, quấn quýt trong lửa dục. Không mất nhiều thời gian để khiến Lưu Vũ bị hôn đến nhũn chân, cả người như thạch dẻo, bám lấy vai áo Trương Gia Nguyên như thể chỉ cần hơi buông lỏng là anh chắc chắn sẽ ngã ra sàn. Lồng ngực cả hai càng ngày càng dính sát, đến cả hạ bộ cũng như có như không mà cọ xát lấy nhau. Bấy giờ Lưu Vũ mới cảm nhận được sức nóng đến đáng sợ của "vật kia".

Trương Gia Nguyên cương rồi!

"AAAAA!!! Em...em!!??" – Lưu Vũ hốt hoảng đẩy cậu ra, sắc đỏ trên gương mặt đã lan tới tận mang tai. Lưu Vũ hoảng loạn nhìn cậu, rồi lại nhìn cái thứ vẫn cái túp lều lớn sừng sững phía dưới kia, trong lòng tức khắc loạn thành một cục. Anh không dám nhìn tiếp, ấp a ấp úng mà quay mặt đi, nói cậu tự xử lý còn bản thân thì quay lưng tính chạy.

Nhưng Lưu Vũ cũng nên hiểu, đã cố tình tìm đường chết thì chắc chắn không thể toàn thây.

Trương Gia Nguyên không nói hai câu, nhanh chóng vác người lên vai rồi chạy phát một lên phòng. Bình thường Lưu Vũ phải mất tầm hai phút để có thể đi từ phòng bếp lên tới phòng mình và mất ba phút nếu là tới phòng Trương Gia Nguyên. Vậy mà không hiểu sao hôm nay cảm giác quãng đường di chuyển dường như rút gọn rất nhiều, có lẽ chẳng đến mấy mươi giây, anh đã bị Trương Gia Nguyên ném vào trong phòng cậu rồi.

"Em... em khoan đã! Em tính...ư..." – Trương Gia Nguyên không cho anh thời gian đặt câu hỏi, vừa khóa cửa phòng đã đè người lên tường mà hôn ngấu nghiến. Tay chân cũng bắt đầu không an phận, một tay cậu vói vào trong áo, tay còn lại trấn giữ hai bàn tay đang điên cuồng chống đối của Lưu Vũ, ấn lên trên cao. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu hôn đến say mê, lửa dục cháy ngày một lớn. Lưu Vũ khi ở nhà mặc rất tùy tiện, đó cũng chính là một trong những lý do khác khiến cậu không thể không có suy nghĩ đồi bại với tiểu đội trưởng nhà mình. Bàn tay to lớn luồn vào sâu trong áo, đầu ngón tay mân mê nhũ thịt mềm đang dần dựng đứng trước tác động bên ngoài mang tới.

Lưu Vũ vẫn cố gắng chống cự trong vô vọng, tay giãy không được thì đến chân đạp, ác độc hơn là còn muốn một phát lên gối cho Trương Gia Nguyên mau tỉnh táo lại. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn luôn tỉnh táo, vậy nên cậu nhận ra được ý đồ của anh và nhanh chóng chế ngự cái chân hư hỏng này lại.

"Anh mà còn không biết điều nữa thì đừng trách em mạnh tay với anh!" – Trương Gia Nguyên gầm gừ đe dọa, ánh mắt tối tăm như đang khẳng định lời cậu nói thực sự không phải đùa giỡn. Nhưng Lưu Vũ vẫn thấy chết không sờn, bản thân còn ngọ nguậy mạnh mẽ hơn trước, vừa giãy vừa mắng Trương Gia Nguyên mới là kẻ không biết điều. Ngay lúc cả hai đều không để ý đến, trán Lưu Vũ đã va trúng đầu mũi cậu. Trương Gia Nguyên choáng váng ngồi thụp xuống đất, hai mắt hoa lại như có cả trăm con chim bồ câu đang bay tán loạn trước mặt cậu.

Lưu Vũ tưởng cậu giả bộ để lừa anh, còn định nhân lúc cậu không để ý mà quay người chạy. Nhưng vừa cúi xuống nhìn thì chính mình cũng bị dọa đến phát khiếp. Trên tay Trương Gia Nguyên đã dính đầy máu tươi.

"Nguyên Nhi!!! Em ngẩng đầu lên!!!" – Lưu Vũ hoảng loạn ngồi quỳ xuống bên cạnh, kéo tay áo lau vết máu trên mũi cậu. Trương Gia Nguyên cúi đầu quá sâu, anh không thể nhìn được biểu cảm của cậu lúc này. Chứ nếu mà thấy thì anh đã bỏ chạy mặc kệ cậu luôn rồi!

"Lưu Vũ..." – Trương Gia Nguyên gằn giọng gọi tên anh, nghe ma mị như tiếng tu la âm phủ gọi về. Lưu Vũ bỗng rùng mình.

"Anh hôm nay chết với em!" – Lúc Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, máu từ mũi vẫn còn chảy thành dòng còn ánh mắt thì đúng chẳng khác nào ác quỷ hiện hình. Lưu Vũ vừa lo vừa sợ, chỉ biết lắp bắp xin lỗi cậu. Trương Gia Nguyên không nghe anh nói nhiều, đứng phắt dậy, kéo theo cả Lưu Vũ từ dưới đất kéo tới cạnh giường. Trên bàn đầu giường có một chiếc cà vạt, là món quà Lưu Vũ tặng cậu cùng rất nhiều chocolate nhân ngày valentine. Và bây giờ chính là lúc nó phát huy công dụng của nó.

"Em... em làm gì vậy???" – Lưu Vũ trợn mắt nhìn Trương Gia Nguyên thẳng thừng lôi cà vạt ra trói hai tay anh lại. Cà vạt xanh than tối màu, rất hợp với Lưu Vũ, nhất là trong hoàn cảnh này lại càng đẹp bao nhiêu.

"Chịch anh!" – Nói rồi đẩy ngã anh ra giường.

"Khoan đã! Em... em vẫn còn đang chảy máu kìa! Chuyện này... chuyện này để khi khác đã!"

"Em chờ không nổi!" - Trương Gia Nguyên quệt đi vết máu trên mũi, hai mắt như sáng lên trong ánh đèn ngủ mờ mờ.

Lưu Vũ khóc không thành tiếng, nhìn cái bóng của Trương Gia Nguyên đang dần đổ ập trên người mình.

Anh thầm nghĩ, đúng là mình vừa tìm đường chết mà!

-

Lâm Mặc phát hiện ra Lưu Vũ vẫn chưa trở lại dù bộ phim đã gần tới đoạn kết. Và Trương Gia Nguyên cũng mất tích chung từ khi nào cậu ta cũng không biết nốt. Vừa định đi loanh quanh tìm xem hai cái tên ấm đầu ấy lại chui rúc góc nào ăn mảnh không cho anh em biết thì gặp phải Cao Khanh Trần thất thiểu trở lại.

"Tiểu Cửu! Anh thấy Hạ Tử Vũ nhà mình đâu không anh? Em đang định mượn cái máy chiếu của anh ấy về xem phim mà mãi không thấy đâu nè!" – Lâm Mặc chống hông nhìn quanh, thấy có vẻ như Cao Tiểu Cửu vẫn chưa hồi thần thì tính tự đi tìm. Ai ngờ anh ta bất ngờ tóm lấy tay cậu. Kịch liệt lắc đầu.

"Ca ca... Lưu Vũ... ngủ rồi..."

Nhìn gương mặt cắt không còn một giọt máu này của Cao Khanh Trần, Lâm Mặc đại khái cũng hiểu ra. Cậu ta "à" một tiếng.

"Vậy nay em qua chỗ anh ngủ nha! Anh biết đấy, em không chịu được tiếng ồn đâu~"

Lâm Mặc đoán không sai, với thứ âm thanh không được trong sáng phát ra từ căn phòng "đó", cậu dù có uống thuốc ngủ cũng có thể nghe ra được.

.

Lưu Vũ bị ấn trên giường, hai chân mở lớn, huyệt khẩu bị chơi đùa nãy giờ gần như không thể khép lại. Hai tay vẫn bị cà vạt trói chặt, vệt hồng loan thành một vòng tròn lớn trên cổ tay. Anh không thể cử động dù chỉ là một ngón tay, cơ thể mềm như bông, đến cả đầu óc cũng không còn hoạt động một cách bình thường được nữa. Anh cứ vậy mà mơ màng nhìn Trương Gia Nguyên kéo lấy hai cẳng chân đã mềm nhũn của mình, đặt trên vai, côn thịt lớn bên dưới lại một lần nữa ấn sâu vào trong huyệt khẩu.

"Nguyên... ưm..." – Đến cả sức để nói một câu hoàn chỉnh cũng không còn, anh chỉ có thể nhắm mắt thở dốc, cảm nhận đồ thứ không thuộc về bản thân đang không ngừng đưa đẩy bên trong cơ thể mình. Cây hàng này thực sự quá lớn, lần đầu tiến vào đã khiến anh đau đớn đến khóc lóc xin tha. Nhưng súng đã lên nòng, có muốn dừng lại cũng không được. Trương Gia Nguyên đã phải an ủi rất lâu mới có thể tiến vào trọn vẹn. Trong những cái đẩy đưa đầu tiên, anh không cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn truyền tới từ hạ thân, sau đó là khoái cảm mờ mờ cũng dần hình thành, cuối cùng là cảm giác đê mê đến tê tái từ trong ra ngoài. Trương Gia Nguyên đúng là vô sự tự thông, mới chỉ va chạm vài cái đã tìm được điểm chí mạng trong anh, khiến Lưu Vũ sướng đến chân tay co quắp, thịt huyệt mút chặt lấy côn thịt tím đỏ không buông.

Nhìn Lưu Vũ giãy giụa, mê man trong cơn khoái lạc, Trương Gia Nguyên không cảm thấy hối hận khi đã trói anh lại mà làm như thế này một chút nào. Nhìn mà xem, chẳng phải chính anh cũng đang thích mê cái trò này hay sao?!

"Sao nào? Anh câu dẫn em đã lâu như vậy, giờ em chịch anh thế này, anh có thích không?" – Trương Gia Nguyên cúi người, hạ thấp lưng eo, hai cái chân đang treo trên vai cậu nãy giờ cũng bị gập xuống, bên dưới vẫn luôn xỏ xiên không ngừng. Lưu Vũ ưỡn ngực thở dốc, hai đầu vú nay đã in đầy dấu vết tình ái, từng vết đỏ tím chạy dọc quanh hai quầng vú đã sưng tấy.

"Ai...a...ai thèm...ai thèm câu dẫn em...ưm..."

"Vẫn còn cứng miệng. Anh đúng là dám làm không dám chịu mà!"

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa thúc mạnh, hậu huyệt lại bị nhồi đầy không một kẽ hở. Lưu Vũ bị thao đến run rẩy, hai chân mỏi nhừ rơi từ trên vai xuống cánh tay chắc khỏe của người yêu, vô lực mà đong đưa. Trương Gia Nguyên đúng là biết cách thao người, chín nông một sâu, đâm đến độ linh hồn cũng phải run rẩy trong cực khoái.

"Dừng... a... cho anh nghỉ... mệt..." – Lưu Vũ hổn hển thở gấp, bàn tay với lấy nắm lấy vạt áo Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng cầu xin. Trương Gia Nguyên bán khỏa thân, trên người còn độc một chiếc áo thun nhàu nhĩ dính đầy dịch thể không rõ là của ai bắn lên. Trương Gia Nguyên nghe anh tiếng anh nỉ non tựa như mèo nhỏ, dương vật đang đào bới trong hậu huyệt bị kích thích mà càng trướng lớn. Cậu cúi người ôm lấy thân thể mềm mại của Lưu Vũ, người đang bị sự tác động của tình triều mà không ngừng vặn vẹo mông eo, khắp cơ thể đâu đâu cũng có dấu vết của dục tình, càng nhìn càng thấy mê người. Cậu hôn lên những dấu hôn đỏ tím trên ngực anh, hành động thì dịu dàng mà lời nói ra thì như ác ma:

"Không được! Em hôm nay phải chịch chết anh!"

Trương Gia nguyên thực sự nói là làm, dù cho anh có khóc thành cái dạng gì cũng không thể khiến cậu ta dừng lại. Hậu huyệt non mềm bị đâm thọc mạnh bạo, dịch thể màu trắng không ngừng chảy ra từ mép huyệt căng đầy, cuối cùng lại bị động tác đưa đẩy dương vật đánh cho thành bọt trắng, dính nhớp tại nơi giao hợp của hai người.

Đến cả khi Lưu Vũ thét lên một tiếng rồi bắn ra lần thứ hai, Trương Gia Nguyên lúc ấy vẫn còn đang miệt mài cày cuốc không biết mệt trong cơ thể anh. Mới đêm đầu tiên mà đã làm đến quá sức như vậy, Lưu Vũ nghĩ sau này dù có chết cũng phải xách cái quần lên mà chạy chứ không để tên ngốc này đè ra chịch thêm lần nào nữa!

"A... em muốn bắn vào trong anh..." – Trương Gia Nguyên ôm lấy anh rên rỉ. Lưu Vũ đã mệt đến không còn sức phản đối, chỉ có thể cong lưng đón nhận luồng tinh dịch nóng bỏng đang nhồi đầy nơi tư mật của mình.


Cả hai vừa bắn qua một lượt, nằm đè lên nhau mà thở dốc. Lưu Vũ thì khỏi nói, đều đã thở không ra hơi. Chỉ có Trương Gia Nguyên là tinh thần sảng khoái, gương mặt vẫn còn tươi tỉnh vô bờ. Phải mất một lúc lâu Lưu Vũ mới ổn định lại được hơi thở, thân thể cũng lấy lại được chút sức lực cỏn con. Anh thử hơi dịch mông ra sau, dương vật mềm nhũn theo đó mà trượt ra ngoài, kéo theo một cỗ tinh dịch đặc sệt chảy ra từ hậu huyệt chín đỏ. Trương Gia Nguyên cả quá trình đều nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Mẹ kiếp Trương Gia Nguyên! Em thực sự trâu bò đấy!"

"Anh chửi bậy!"

"Chửi em đấy thằng nhóc con! Em xem em làm ra cái trò gì rồi đi! Rồi mai anh đi làm kiểu gì???"

"Anh chửi... anh nói em là nhóc con?"

"Không đúng à?! Anh đúng không hiểu rốt cuộc trong đầu em chứa cái gì nữa đấy Trương Gia Nguyên! Anh thực sự không chạy theo nổi cái mạch suy nghĩ khác người của em nữa rồi! Mẹ nó! Em thắt nút chết luôn à đồ ngốc này???"

Lưu Vũ lật đật ngồi dậy, vừa loay hoay tháo dây trói, miệng lại vừa lẩm bẩm mắng Trương Gia Nguyên. Anh không thường chửi mắng ai như thế bao giờ, nhưng nay là ngoại lệ.

"Đồ tinh trùng thương não! Đầu em ngoài game ra chỉ nghĩ đến chịch với chịch à??? Nhìn thế quái nào lại ra là anh câu dẫn em chứ?! Ui da chân anh tê rồi!! Khốn nạn Trương Gia Nguyên!!!" – Anh lảo đảo bò xuống giường, chậm chạp tiến tới cạnh bàn tìm kéo để cắt dây, Trương Gia Nguyên không tiếp tục đôi co với anh. Vì ánh mắt cậu bây giờ đều đã đặt hết lên trái đào căng mẩy đang rỉ nước dâm của Lưu Vũ rồi.

Lưu Vũ cúi người tìm đồ trong hộc bàn, không hề biết rằng cảnh xuân phía dưới đều đã lọt hết vào tầm ngắm của con sói đói phía sau. Trương Gia Nguyên âm thầm bước tới từ phía sau, một tay nhẹ nhàng cởi bỏ nốt chiếc áo vướng víu trên người. Lưu Vũ vốn không định bận tâm đến cái người ác độc đã đè mình suốt mấy tiếng kia nữa, ai ngờ mới không chú ý một chút đã lại rơi vào vòng tay rắn chắc ấy lần nữa rồi. Cảm nhận được khuôn ngực trần vạm vỡ phía sau đang áp sát lên lưng mình, trong lòng anh thầm vang lên một hồi chuông cảnh báo. Còn chưa để anh kịp suy nghĩ đến phương án đối kháng, Trương Gia Nguyên đã đem anh ấn lên bàn. Mặt bàn lạnh lẽo khiến anh hơi rùng mình, nhưng cái thứ nóng hổi đang kê trên mông anh bấy giờ mới là thứ khiến anh cảm thấy sợ hơn. Trương Gia Nguyên cmn thế mà lại cứng rồi!!!

"Em em em- em định làm gì???"

"Làm gì á? Tại thấy anh vẫn còn khỏe quá, vừa làm hai hiệp xong vẫn còn dư sức để mắng em được nên làm em nghĩ em vẫn còn chưa tận lực với anh. Anh làm em thấy mình thật yếu kém! Vậy nên em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng, thằng nhóc con mà anh chửi nãy giờ ấy, nó dư sức vần anh cả đêm như thế nào~"

"Không không không!!! Anh đâu có! Anh mệt! Anh mệt vl ấy!! Làm ơn đi! Anh không làm... không làm nổi... nữa...a...cứu..."

Lưu Vũ, sau đó đều không nhớ mình đã bị thao đến kiệt sức như thế nào. Trong kí ức ít ỏi của anh chỉ cảm nhận được rằng, trận thứ hai còn mãnh liệt hơn cả hai lần đầu. Và có lẽ anh đã ngất đi lúc nào đấy giữa lúc mơ màng...

-

Sáng hôm sau, ai cũng cảm nhận được sự kì lạ nhưng họ đều rất ăn ý mà không mở miệng hỏi chính chủ. Họ chống tay nhìn Lưu Vũ gật gù ngủ ngồi cạnh gương phòng tập, đối diện là Trương Gia Nguyên mặt mày hứng khởi, mồm mép như tép nhảy, đang luyên thuyên cái gì đó mà họ cũng không tình nguyện ngồi nghe cùng đâu. Santa vừa hỏi, "tìm chết" là sao vậy mà Trương Gia Nguyên cứ lải nhải mãi câu đó cạnh tai Lưu Vũ thế. Những người Trung Quốc khác, ừ, họ tự hiểu rồi. Nên họ sẽ ngồi đây và nhìn hai đứa nó tiếp tục tán tỉnh nhau vậy thôi. Hảo ý kiến!

"Nhưng mà sao Lưu Vũ lại tìm chết dzị mọi người?"

"Tại anh í làm bậy đó Santa!~"

-end-








end vội vì em f0 rồi mí cô ơi_:('ཀ'」 ∠):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro