Bệnh nặng
"Ngọt ngào của những kẻ yêu nhau..."
-
-
-
Thời tiết đã vào đông, gió nổi lên từng đợt ngoài cửa sổ. Mỗi lần có ai mở cửa bước vào đều đem theo không ít gió rét từ bên ngoài thổi vào nhà, Lưu Vũ ngồi ăn salad trong phòng bếp cũng cảm nhận được chân thật cái thời tiết đang dần chuyển khắc nghiệt ngoài kia. Có điều bản thân sinh ra ở vùng khí hậu ôn hòa, mùa đông cũng tính là khá lạnh, vậy nên bản thân tự nhiên có thể chịu lạnh tốt, gió lùa vào cũng không đến nỗi dễ dàng bị quật cho ốm người. Khi ở nhà Lưu Vũ thường chọn mặc những bộ quần áo mỏng, 100 điểm cho sự thoải mái và 1 điểm cho sự ấm áp, vả lại cũng chỉ loanh quanh trong nhà thôi mà, không cần sợ gió rét lùa vào người. Mỗi lần thấy Lưu Vũ mặc phong phanh như vậy, Bá Viễn đều không nhịn được mà nhắc nhở em nó vài câu, mong em mặc thêm vài lớp áo, tránh bị lạnh rồi ốm ra đấy. Ấy thế mà đứa nhóc này cứ dạ vâng rồi lại đâu vẫn hoàn đó, áo vẫn chẳng thấy dày thêm được lớp nào. Cuối cùng, Lưu Vũ ốm thật.
Chuyện mới được cả nhà phát hiện vào sáng nay. Nếu không có Lâm Mặc và Châu Kha Vũ phát giác ra từ sớm, có lẽ đứa nhóc cứng đầu này cứ thế mà chao đảo lắc lư ra xe tới thẳng chỗ làm rồi. Bá Viễn muốn tức giận một trận cho ra nhẽ, trách mắng thật nặng để nó biết điều, nhưng nhìn tiểu đội trưởng bị thành viên nhóm quấn thành cái kén nhỏ ngồi đáng thương trên ghế, mặt xị ra như bánh đa ngâm, anh lại mủi lòng không nỡ trách thêm vài câu. Nhìn cái mặt này hẳn là vừa mới bị mấy anh em kia quạc một trận trước rồi, giờ đang tỏ vẻ hờn dỗi vậy thôi.
Lưu Vũ cũng không ngờ mình lại dễ dàng bị ốm được đến vậy. Trước đây dù có lạnh đến cỡ nào cũng không quật được Lưu Vũ lăn ra ốm. Lúc ấy còn tự hào bản thân có sức khỏe tốt, mưa gió gì cũng không làm khó được mãnh nam là mình. Thế mà chuyển tới đây được vài tháng, còn cho là đã thích ứng được rồi thì sẽ không bị nhiễm cảm được, ấy vậy mà sáng vừa tỉnh dậy thấy đầu choáng váng là đã cảm thấy không ổn rồi. Nhưng vì danh xưng mãnh nam đầu đội trời chân đạp đất, dù biết bản thân có đến 70% là đã dính bệnh nhưng nhóc con này cứ thế chịu đựng, còn tính toán là đến công ty rồi lén bảo trợ lý mua cho ít thuốc cảm là được. Nhưng vẫn không lọt được qua mắt hai đứa em lắm chuyện. Lâm Mặc và Châu Kha Vũ bình thường mà vừa tỉnh dậy là sẽ lơ mơ không biết trời đất trăng sao thế nào, không biết làm sao hôm nay hai đứa nó tỉnh táo vô cùng, liếc mắt một cái đã thấy được biểu hiện khác biệt của tiểu đội trưởng nhà chúng nó. Lúc Lưu Vũ còn đang chậm chạp khoác thêm lớp áo rét thứ ba lên người, Lâm Mặc đã sờ được tay nó lên trán Lưu Vũ, sau đó thì giật bắn mình vì sự nóng hầm hập truyền tới lòng bàn tay. Thế là ngay lúc Lưu Vũ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai đứa Mặc Vũ đã hô hoán được cả khu kí túc lên được mấy vòng. Lưu Vũ còn nhớ rõ ánh mắt giận dữ của anh cả Bá Viễn lúc nghe tin em bị ốm trông đáng sợ đến mức nào...
Sau đó, Lưu Tiểu Vũ bị anh em giám sát suốt buổi tập. Không được tập quá sức, không được uống nước lạnh, cũng không được mặc phong phanh nốt. Lưu Vũ mặt mày méo xèo xẹo, không can tâm nhưng vẫn đành phải nghe theo, mãi đến khi cả nhóm quay về kí túc xá mới được thả lỏng ra một chút.
Lưu Vũ bị anh em trong nhóm quấn thành một cục len to đùng, điện thoại đã bị anh Bá Viễn thu mất, chỉ được phép ngồi xem TV giải khuây hoặc đi ngủ cho hết ngày. Mấy đứa nhỏ còn mua về không ít đồ ăn, hoa quả, đứa nào đứa nấy tay xách nách mang túi lớn túi bé, nhét hết vào tay tiểu đội trưởng, bắt phải ăn cho bằng hết, không ăn hết thì mai ăn. Lưu Vũ muốn nói mình chỉ cảm nhẹ chứ không đến nỗi ốm vật vã nằm liệt giường nên không cần phải bồi bổ kĩ như thế, nhưng không ai chịu nghe em nói. Vậy thì thôi, cứ nằm hưởng quyền lợi của bệnh nhân một hôm cũng chẳng chết được ai.
Đến gần chiều không hiểu sao Lưu Vũ dần trở nặng, ho liên tục và không ngừng chảy nước mũi. Trong phòng đã phải đổ qua năm lần rác, trong thùng lúc nào cũng tràn ngập giấy lau mũi của em. Châu Kha Vũ hôm đó được vinh dự phân công cho việc đổ rác trong phòng, tốt nhất là cứ thấy Lưu Vũ tỉnh dậy là sẵn sàng túi bóng, chuẩn bị hốt rác đi là vừa.
Lưu Vũ lúc tỉnh thì chỉ ngồi xì mũi, không ăn uống được gì, nhìn thấy cháo là lại trùm chăn đòi đi ngủ tiếp, ỉ ôi nói em không muốn ăn, em mệt lắm. Cuối cùng Tiểu Cửu vẫn đành nhượng bộ người bệnh, bê bát lên rồi lại bê bát xuống. Nhưng cứ nhịn ăn mãi thì cũng không tốt cho sức khỏe, còn phải ăn để uống thuốc nữa chứ. Vậy nên nhiệm vụ dỗ ăn lại phải để dành cho người khác, chứ ông thần Cao Tiểu Cửu này dỗ người không nổi, thấy làm nũng vài câu là đã nhân nhượng ngay rồi, rất là không hay!!!
Người nhận nhiệm vụ quan trọng này là Trương Gia Nguyên, cái người vừa trở lại nhà sau một buổi livestream với nhãn hàng nào đó. Là nhóc đó xung phong nhận nhiệm vụ chứ cũng không ai định nhờ nó cả. Cũng tại bình thường nhìn nó như dã nhân rừng thẳm, tay chân không dùng chút lực là không chịu được. Tiểu đội trưởng cũng bị nó hành qua vài lần, chỉ sợ lần này nó dỗ anh nó ăn không được là nó lại bóp mồm ép ăn cũng nên. Mãnh nam nói được là làm được thật á!!! Nhưng chỉ thấy nó mang cháo lên, một lúc sau đã mang bát không xuống, còn tận tình mang lên thêm đĩa hoa quả, nói Lưu Vũ muốn ăn nho nên nó lên bóc cho ăn thêm chút bồi bổ cơ thể. Cả đám tròn mắt nhìn, không biết rốt cuộc nó dùng cách bóp miệng ép ăn hay van xin nài nỉ với Lưu Vũ thế nhỉ??
Thực ra cũng chẳng có chuyện gì khó như vậy, chỉ là Lưu Vũ lúc ốm thích dở chứng, chẳng mấy khi có dịp được mọi người cùng quan tâm nên sinh hư ấy mà. Trương Gia Nguyên nhìn qua đã biết cái người này thực ra đã đói meo rồi nhưng chỉ là muốn được người ta dỗ dành nhiều chút nên mới tỏ vẻ phiền phức như vậy thôi.
Lưu Vũ nằm trong chăn mắt nhắm hờ, định giả ngủ rồi đợi người kia vào sẽ bật dậy hù một cái. Ai ngờ người vào là Trương Gia Nguyên, không những không dọa sợ được cậu lại còn bị cậu cười cho một cái. Trương Gia Nguyên mang theo bát cháo hải sản còn nóng hổi, đặt trên bàn cạnh giường, tay kia còn cầm theo một chiếc khăn lạnh để thay khăn cũ, hành động cẩn thận nhẹ nhàng hết sức có thể. Lưu Vũ ngồi khoanh chân trên giường, chăn quấn mấy vòng quanh người, trông hệt như cái kén làm bằng bông, cứ lắc lắc lư lư trên đệm, đáng yêu vô cùng. Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn cái kén nhỏ, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ thử trán anh bé. Vẫn nóng, có vẻ phải mau uống thuốc thôi không thì sẽ nặng thêm mất.
"Anh dậy rồi thì ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé!" – Trương Gia Nguyên vuốt nhẹ lên gò má ửng hồng nay vì một trận ốm mà xẹp xuống còn tí xíu kia, mất toi cái bánh bao cậu và các anh em dày công chăm sóc bấy lâu rồi. Mũi nhỏ cũng hồng hồng, còn không ngừng sụt sịt đáng thương, nhìn vừa giống bé thỏ mũi hồng lại vừa giống cún con còn đang măm sữa mẹ. Bàn tay cậu mát lạnh, chạm lên da cảm giác thoải mái vô cùng. Lưu Vũ mới đầu còn muốn giận dỗi chút, dù sao em cũng không muốn uống thuốc đâu, nhưng chỉ vì cái chạm cực kì thoải mái kia mà hào phóng không thèm giận nữa, gật đầu đồng ý ăn cháo rồi uống thuốc. Trương Gia Nguyên giúp anh khuấy cháo, còn hỏi có muốn em giúp anh ăn không, bị Lưu Vũ lườm một cái rồi giằng bát khỏi tay, tự mình xúc loáng một cái đã thấy đáy. Trương Gia Nguyên ngồi một bên chống cằm nhìn bé thỏ xì xụp húp cháo, đôi lúc còn tận tình giúp em vén tóc mai. Lưu Vũ bị người khác nhìn chằm chằm lúc ăn tuy có hơi ngượng nhưng cũng không có ý định cấm cậu nhìn. Dù sao trước đây cũng vài lần bị nhóc này ngồi bên cạnh giám sát việc ăn uống, nhiều lần cũng thành quen nên giờ không thấy ngượng ngùng mấy.
Cả ngày không ăn được mấy, nay ăn được ít cháo cũng cảm thấy ấm bụng không ít. Lưu Vũ ngồi thẳng chân trên giường, thảnh thơi nhìn đứa áp út trong nhà ngồi cẩn thận bóc cho mình từng quả nho, bỏ lên đĩa cho mình, lại còn chu đáo chuẩn bị cái dĩa nhỏ cho em ăn không bị bẩn tay. Ăn xong còn ngồi lên bóp chân cho em, nếu cảnh này lỡ may có ai chụp được có khi nào ngày mai sẽ có hotsearch "Center INTO1 bắt nạt đàn em cùng nhóm" hay không nhỉ?
Thôi kệ đi, cũng có bắt nạt thật đâu, là Trương Gia Nguyên tự nguyện muốn thế mà!
"Gia Nguyên, anh muốn tắm."
"Không được đâu anh! Anh đang ốm, không nên ngâm nước, lau qua người thì được."
Lưu Vũ cả ngày đổ mồ hôi liên tục, vốn muốn tắm một chút nhưng bị Trương Gia Nguyên cản lại. Nhì nhằng một hồi cuối cùng không thuyết phục được cậu, đành để Trương Gia Nguyên đỡ vào phòng tắm. Trương Gia Nguyên ngồi chuẩn bị nước nóng, Lưu Vũ ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu tất bật xoay ngang xoay dọc, vừa thấy buồn cười, lại vừa đáng yêu vô cùng.
Trương Gia Nguyên chuẩn bị xong xuôi, vừa định mở miệng gọi Lưu Vũ lại đây thì quay qua đã thấy anh bé kia ngồi xổm dưới đất gà gật buồn ngủ. Người bị bệnh thường dễ buồn ngủ như thế sao? Trông cái dáng ngủ tội nghiệp chưa kìa!
"Đừng ngủ ở đây. Nào, đứng dậy, em giúp anh lau người." – Trương Gia Nguyên đỡ Lưu Vũ đứng dậy. Lưu Vũ chậm rì rì đứng lên, mắt vẫn nhắm nghiền, đầu nhỏ lắc lư qua lại rồi cuối cùng chôn luôn vào hõm vai cậu. Trương Gia Nguyên cũng bất lực, đành một tay giữ lấy anh bé, tay kia vắt khăn, nhẹ nhàng giúp em lau mặt. Mặt Lưu Vũ bé xíu, một bàn tay cậu đã tóm được cả cái mặt xinh xinh này rồi. Lưu Vũ mắt nhắm tịt, môi châu khẽ mở, dáng vẻ mặc người càn khuấy. Nhìn bộ dạng vậy lại càng khuấy lên cái bản tính trêu người của Trương Gia Nguyên. Cậu nghịch ngợm nhéo nhéo má bánh bao (nay đã xẹp đi chút xíu rồi), nhéo xong còn không quên bóp mồm anh bé. Môi xinh bị bóp thành hình dạng kì quái, làm Lưu Vũ đang mơ mơ màng màng cũng phải mở mắt lườm một cái cảnh cáo. Nhưng cái lườm đó vốn chẳng có tí áp bức nào cả, ngược lại còn càng khiến Trương Gia Nguyên thích thú muốn chọc ghẹo em bé trong lòng nhiều hơn.
"Ui cha môi xinh của ai đây nhỉ? Cho anh hôn bé một miếng nhé?!" – Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn bé nhỏ nép trong lòng mình, giọng cười bắt đầu có chút không đứng đắn. Lưu Vũ nghe thế thì trợn tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy, lấy tay che môi mình lại.
"Không được! Anh đang bị ốm đấy! Sẽ lây bệnh!"
"Chả làm sao cả! Cùng lắm chia bớt ít bệnh sang người em còn anh thì sẽ mau khỏi bệnh!" – Trương Gia Nguyên kéo cái tay kia đang che chắn cái miệng xinh yêu kia ra, không nói thêm nhiều lời mà cúi đầu hôn xuống. Lưu Vũ né tránh không được, mặt còn bị cánh tay như gông cùm kia giữ lấy, mọi phản kháng đều không có hiệu lực, cuối cùng vẫn bị cưỡng hôn trong nhà vệ sinh. Thân nhiệt người bệnh nóng đến đáng sợ, hơi thở truyền qua nóng hôi hổi, da thịt chạm vào nhau chỗ nào cũng bốc hỏa như thể đang bị thiêu cháy từ bên trong. Nhưng cơ thể Trương Gia Nguyên lại mát lạnh vô cùng, thân nhiệt cậu lúc nào cũng thấp như thế kể cả trong mùa hè hay mùa đông. Vậy nên dù rất không ủng hộ chuyện hôn môi thế này nhưng Lưu Vũ cũng phải công nhận rằng nó rất thoải mái.
Hai đứa xà quần trong nhà tắm một lúc mới chịu buông tha nhau, lúc khi ra mặt Lưu Vũ còn đỏ hơn cả lúc vào. Trương Gia Nguyên đã giúp em thay áo ngủ, trong lúc thay còn không ngừng táy máy tay chân, cứ cố tình đụng chỗ này chạm chỗ nọ, ăn được không ít đậu hũ của tiểu đội trưởng. Cậu còn giúp anh bé làm các bước skincare hàng ngày, trình độ tuy không thể sánh với Lưu Vũ nhưng hiển nhiên là đã có tiến bộ. Hừ, không tiến bộ lại chả đánh mông cho! Bao nhiêu công sức rèn dũa của Lưu Vũ đây mà làm không đến nơi đến chốn được thì coi chừng!
Trương Gia Nguyên ôm Lưu Vũ lên, để em quắp chân ngang người mình, từ từ tiến tới giường. Lưu Vũ cực hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo này, gục mặt trên vai cậu gà gật muốn ngủ tiếp. Nhưng Lưu Vũ còn phải uống thuốc rồi mới được ngủ. Cậu đặt anh người yêu ngồi trên đùi mình, tay với lấy gói thuốc Bá Viễn chuẩn bị trên bàn cạnh giường, xem xem uống theo liều lượng ra sao. Lưu Vũ hé mắt nhìn, thấy một chồng thuốc đủ màu đủ loại thì trề môi chê bai. Mới ốm có một hôm mà đã bắt con người ta nốc hết từng này thuốc thì có mà sốc thuốc chết à??! Không muốn uống đâu!!!
"Anh đừng có giả vờ ngủ! Anh phải uống thuốc thì mới hết bệnh được! Nào quay qua đây nhanh!" – Trương Gia Nguyên vỗ vỗ lên lưng tiểu đội trưởng, cái người này lại định giả ngủ để không phải uống thuốc đây mà. Lưu Vũ vẫn nằm gục trên vai không buồn động đậy. Hết cách, cậu cũng chỉ có thể xuống nước dỗ dành cái người lớn tuổi hơn nhưng tính tình vẫn không lớn nổi này uống thuốc thôi.
"Uống thuốc đi rồi em đưa điện thoại em cho anh chơi này!" – Công nhận chiêu này có ích, người này thế mà thật sự chịu mở miệng uống thuốc này! Anh thực sự nghiện điện thoại đến mức ấy sao Lưu Vũ??
Thế là Lưu Tiểu Vũ hoàn thành mong ước của bản thân ngày hôm nay chính là được cầm điện thoại chơi buổi tối trước khi đi ngủ rồi!
"Em xem anh định mua cái này nè! Thấy sao? Hợp với anh đúng không?" – Lưu Vũ nằm yên ổn trong chăn ấm, trên trán là khăn lạnh mới được đắp lên, tay thì không ngừng lướt qua mấy giỏ hàng, một lúc lại mang qua khoe cho người bên cạnh về món hàng nào đó mà bản thân thấy hứng thú. Trương Gia Nguyên, nhiễm nhiên thành cái gối kê hình người cho anh bé, một tay kê sau đầu Lưu Vũ, chân thì thành cái túi giữ nhiệt ủ ấm hai cái chân lạnh toát của em. Hai người nằm dính vào nhau, đến nỗi em còn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Trương Gia Nguyên trên đỉnh đầu mình. Mấy lần Châu Kha Vũ vào phòng lấy đồ cũng không dám nhìn lâu, chỉ có thể lé mắt qua nhìn hướng khác, nhanh nhanh chóng chóng ôm đồ cá nhân của mình lên rồi lủi mất. Trước đây bị người khác nhìn thấy như thế Lưu Vũ chắc chắn sẽ ngại vô cùng, nhưng lâu dần thành quen, tự nhiên không thèm để ý cảm nhận của đám anh em nữa, cứ vậy mà ngọt ngào bên Trương Gia Nguyên không chút kiêng dè, làm mấy đứa trong nhà hờn lắm luôn mà không dám làm gì hai đứa nó.
Trương Gia Nguyên cả ngày bận bịu với công việc livestream bán hàng, không ngờ lại trở thành người cuối cùng trong nhà được biết chuyện Lưu Vũ bị ốm. Vậy nên cậu đã tức tốc trở về ngay khi xong việc. Mà vừa về đến cửa đã nghe chuyện Lưu Vũ không chịu ăn uống đàng hoàng, còn không chịu uống thuốc dưỡng bệnh làm các anh lớn giận vô cùng. Cậu cũng giận người yêu nhỏ lắm chứ nhưng nhìn đến bé nhỏ bị ốm đến mặt mũi hồng hồng, chỗ nào trên người chạm vào cũng nóng bỏng tay, lại nghĩ thôi, không nên giận thêm kẻo làm bé nhỏ này tủi thân. Cậu cố gắng chăm sóc nhẹ nhàng hết sức, chỉ sợ anh bé của mình khó chịu trong người. Thật may Lưu Vũ khi ốm cũng không đến nỗi mong manh như cậu nghĩ, hoàn toàn vẫn trong tầm kiểm soát của cậu.
"Ui cái này mới ra loại mới à?! Nhìn hay ghê! Em xem nè!" – Lưu Vũ lại suýt xoa cái gì đó mà cậu cũng không hiểu lắm, chỉ thấy môi châu cứ chu chu ra như thế làm cậu thèm hôn kinh khủng.
"Anh cứ cho hết vào giỏ hàng rồi thanh toán bằng thẻ của em là được. Dù sao em cũng sẽ dùng chung nữa mà." – Trương Gia Nguyên dụi lên đỉnh đầu xù xù của em, mùi sữa ngòn ngọt không biết từ đâu tràn đầy khoang mũi.
"Em cứ như thế bảo sao đồ của anh lúc nào cũng hết nhanh! Mà này!! Cái tay em đang để đâu đấy hả?" – Lưu Vũ từ trong chăn đánh cái bép vào cái tay hư của cậu – cái thứ vô cùng thành thật đang sờ loạn khắp eo với bụng em từ nãy đến giờ. Trương Gia Nguyên bị đánh cũng không chịu thu móng vuốt, thậm chí còn có xu hướng dịch dần lên trên tới ngực. Lưu Vũ bị sờ vào máu buồn, cong người chặn lại cái tay xấu xa đang cố ý niết lấy ngực em. Làn da Lưu Vũ mềm mại, lại còn được ủ ấm nãy giờ, chạm vào cảm giác thoải mái vô cùng. Trương Gia Nguyên cúi người hôn lên cần cổ trắng trẻo, một tay ấn má sữa bắt người kia quay sang nhìn mình, tay còn lại thì miết lấy hai viên đậu đỏ trong áo ngủ, sờ nắn đến nghiện.
"Anh đang khiến em muốn làm người xấu đi bắt nạt bệnh nhân rồi đấy Tiểu Vũ!" – Nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở kia. Lưu Vũ bị gói trong lòng cậu, giãy cũng không có đường giãy, hai tay bám lấy cánh tay rắn chắc đang vói vào trong áo sờ loạn kia. Răng môi bị Trương Gia Nguyên thuần thục cậy mở, đầu lưỡi đáng thương bị quấn lấy, khoang miệng cũng bị hút cạn dưỡng khí. Lưu Vũ bị hôn đến loạn trí, mắt nhắm nghiền, nằm yên trong lòng cậu cảm nhận vị ngọt của nụ hôn. Trương Gia Nguyên được hôn đến nghiện, môi lưỡi quấn quýt không rời, càng hôn càng lâu, đến nỗi Lưu Vũ cảm thấy mình có thể bị ép hôn đến bất tỉnh luôn trên giường. Mãi một lúc sau Lưu Vũ mới được thả ra, nước bọt dinh dính trên khóe môi, đầu lưỡi cũng hơi rát vì bị hôn quá nhiều.
"Sao mà em hôn chuyên nghiệp quá vậy Gia Nguyên? Em không lén lút luyện tập sau lưng anh đấy chứ?" – Lưu Vũ nằm trong lòng người yêu, hai tay ấn ấn hai má cậu, từ giọng nói hơi khàn kia nghe ra được một chút hờn dỗi. Trương Gia Nguyên bật cười, chóp mũi chạm lên mũi anh bé.
"Chết thật! Bị anh phát hiện rồi sao? Đúng là em cũng có lén luyện tập một chút đó!"
"Á à!! Với ai hả?" – Bé nhỏ giận dữ đá cậu một cái.
"Lúc anh ngủ em toàn hôn trộm anh nè! Rồi cả mỗi lần làm chúng ta đều hôn rất nhiều đó thôi, em luyện tập dần từ lúc ấy đó!" – Trương Gia Nguyên hôn lên nốt lệ chí của em, giọng nói thập phần yêu chiều. Lưu Vũ lườm nguýt "xí" một hơi dài, rồi quay ngoắt đi, rúc mặt vào lồng ngực cậu.
"Ơ kìa! Quay hướng đấy thì em hôn anh kiểu gì?? Mau ra đây nhanh!! Em đã nói hôm nay em muốn làm người xấu đó!" – Trương Gia Nguyên vờ kéo anh ra, đáp lại chỉ thấy Lưu Vũ ôm mình càng chặt, giọng mũi mà đáp lại "Không cho!". Cậu bật cười, cũng không bắt ép anh thêm. Dù sao cậu cũng không muốn làm người xấu thật đâu! Người yêu hôm nay đang ốm nặng, không thể bắt nạt anh ấy thêm được. Trương Gia Nguyên mà muốn làm "người xấu" thì hôm nào chả "làm" được.
Cứ thế, bé con trong lòng cậu ngủ một mạch không mộng mị đến sáng.
Nhưng chuyển biến thì không thấy tốt lên, chỉ thấy tình trạng ho khan và hắt hơi ngày càng nặng.
Bá Viễn lo lắng có khi nào dính phải bệnh gì lạ không, còn muốn dắt em đến bệnh viện khám qua một lượt cho an toàn. Nhưng vì chuyện này không thể làm lớn, sợ đến bệnh viện rồi không biết phải xử lý những rắc rối đi kèm ra sao, cuối cùng Lưu Vũ cũng chỉ có thể xin nghỉ làm ở nhà, cố gắng bồi bổ được đến đâu hay đến ấy.
Patrick và Bá Viễn từ tòa B chuyển hộ khẩu qua tòa A một ngày, từ sáng đến chiều đều tận tình chăm sóc tiểu đội trưởng. Lưu Vũ ban sáng còn không ăn nổi cháo nữa, ăn được chút đều ho sặc sụa rồi nôn thốc nôn tháo, thành ra trong bụng bây giờ chẳng có chút thức ăn nào. Lưu Vũ cũng không ngờ bản thân lại ốm nặng như vậy. Tối qua em ngủ được một giấc yên ổn lại cứ nghĩ sẽ khỏi bệnh nhanh thôi, vậy mà sáng ra vừa tỉnh dậy đã thấy người hâm hấp sốt trở lại. Sốt cao, 38 độ. Quả thật không nên khinh thường mùa đông Bắc Kinh nữa rồi.
Trương Gia Nguyên hôm nay vẫn phải ra ngoài quay chụp gì đó, vài lần gọi video về để xem tình hình nhưng hầu như đều không thấy được mặt Lưu Vũ. Em sợ mình bây giờ đang bệnh, lên hình chắc chắn sẽ rất xấu, mặc cho Trương Gia Nguyên có dỗ thế nào cũng không chịu lộ mặt, chỉ hào phóng cho xem xem hai cái mắt ươn ướt vì trận ho ban nãy mà thôi. Patrick ngồi bên cạnh giúp tiểu đội trưởng xoa dầu thơm tránh gió lên bàn chân, nghe một màn mùi mẫn từ người bạn đồng niên nhưng sinh đầu năm kia mà có hơi rùng mình. Trương Gia Nguyên thế mà cũng có lúc nói chuyện ôn nhu, dịu dàng được như thế sao?! Thế mà bình thường cậu ta nói chuyện với bé Pai mà cứ như sắp đánh bé đến nơi ấy! Đúng là đồ... đồ gì ấy nhở? À đồ tiêu chuẩn kép!!!
Lưu Vũ ốm một trận, cả người dính dính nhão nhão, nằm bẹp trên giường không động đậy nổi dù chỉ một ngón tay. Lúc Trương Gia Nguyên phóng như bay từ dưới cửa lên trên tầng cũng là lúc Lưu Vũ tỉnh dậy nôn lần thứ tư trong ngày. Patrick đứng ngoài cửa phòng vệ sinh luống cuống không biết làm sao, thấy Trương Gia Nguyên từ cửa xông vào mà cứ ngỡ thấy được thần linh, cái mặt méo xẹo cứ hết chỉ chỉ anh bé rồi lại quay qua mếu máo với bạn đồng niên. Trương Gia Nguyên gấp rút cởi áo khoác ngoài, tùy tiện ném vào tay Patrick, hai ba bước từ ngoài cửa xông vào phòng, một tay đỡ ngực, một tay xoa lưng giúp anh nhuận khí. Lưu Vũ nôn sạch dịch mật, xây xẩm cả mặt mày, phải dựa vào người Trương Gia Nguyên mới không ngã ngồi ra sàn lạnh. Trương Gia Nguyên đỡ anh ngồi trên đùi mình, chỉ đạo Patrick lấy nước, khăn ấm để cậu lau mặt cho anh. Lưu Vũ ngửi được mùi hương quen thuộc, cứ vậy mà thả lỏng bản thân, từ từ lịm dần trong lòng Trương Gia Nguyên.
Vật vã cả một ngày trời, Lưu Vũ cứ lúc mê lúc tỉnh, mãi đến gần tối cuối cùng cũng có chút chuyển biến tốt đẹp. Tinh thần anh em trong nhà cũng được thả lỏng không ít. Thì ra người An Huy lúc ốm lại khổ sở đến vậy sao?
Lưu Vũ vốn đã tỉnh táo hơn rất nhiều, đã ăn được và cũng không bị chóng mặt buồn nôn như ban trưa nữa. Nhưng độ dính người thì vẫn thế. Lưu Chương nhìn hai đứa em dính thành một chùm trong phòng ăn, đứa này đút cho đứa kia từng chút cháo một, không khí ngọt ngào bao trùm lấy cả phòng ăn, khiến anh đây chẳng còn tâm trí nào mà xuống lấy coca uống nữa. Lại nhìn cái đứa mà mấy người gọi là muội bảo của sư huynh AK này đi, trông cái dáng ngồi bá đạo thế kia làm gì giống muội bảo của huynh được! Muội bảo của huynh là đứa nhỏ lúc nào cũng ngay ngắn kể cả khi ăn chứ không phải cái đứa kê cả hai chân lên đùi người yêu rồi há mồm chờ đút cháo như thế! Em có còn là Lưu Vũ không vậy???
Chia sẻ nỗi niềm không thể đặt tên cho AK và toàn bộ các anh em còn lại trong INTO1, tiểu đội trưởng của họ hôm nay ngoại lệ không còn là đội trưởng của anh em nữa đâu, em hôm nay chỉ là bảo bối cần được yêu thương mà thôi!
"Cuối cùng cũng được tắm rồi!! Thoải mái quá đi!~"
"Lại đây em giúp anh lau khô tóc! Anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu Tiểu Vũ." – Trương Gia Nguyên vừa nói vừa kéo anh ngồi vào lòng mình. Lưu Vũ ngồi trong lòng người yêu nhỏ tuổi, tùy ý để cậu vò khô tóc mình. Cậu nhẹ nhàng lau giúp anh, còn cần thận để anh dựa vào vai mình cho đỡ mỏi cổ. Có người yêu bình thường là mãnh nam cục súc nhưng khi ở riêng lại cực kì chu đáo thế này, kể ra Lưu Vũ cũng chẳng lỗ là bao.
"Anh ơi" – Trương Gia Nguyên bỗng trầm giọng lên tiếng, từ phía sau ôm lấy anh cứng ngắc. Lưu Vũ ừ hử một tiếng rồi với tay vò lấy cái đầu mềm mại đang chôn trên cổ mình.
"Anh lần sau đừng ốm nữa được không? Em thật sự đã rất lo sợ đấy..." – Cậu rầm rì bên tai em, giọng nói nghe như hơi nghèn nghẹn. Có lẽ đứa nhỏ này, cùng mọi người, đều đã rất lo lắng cho em. Lưu Vũ cũng biết mình đã làm mọi người lo lắng, gật đầu hứa với Trương Gia Nguyên rằng sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình tốt hơn, để không phải khiến mọi người lo lắng cho em thêm lần nào nữa.
"Nhưng dù anh có không ốm thì em cũng vẫn lo lắng, quan tâm đến anh thôi! Còn có cả mọi người nữa, ai cũng quan tâm anh và sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi anh cần. Nên Tiểu Vũ cứ thoải mái dựa vào em và mọi người đi nhé!"
"Ừ anh biết rồi mà!"
"Anh ơi!"
"Ừ anh đây! Làm sao nữa bé yêu của anh?"
"Anh đã gần hết mệt chưa?"
"Có Nguyên Nhi chăm sóc nên anh thấy khỏe re rồi nè!"
"Vậy bây giờ em không là người xấu bắt nạt bệnh nhân nữa đúng không anh?"
"Hả? Người xấu cái gì - ấy khoan!! Thực ra anh vẫn hơi váng váng đầu á Nguyên!! Thực sự là không được đâu!!
"Vẫn váng đầu ạ? Thế thôi em lại làm người xấu đi! Dù sao thì em cũng phải phạt anh đã không chịu nghe lời rồi để bản thân bị bệnh đến mức này mới được!"
"Khoan!! Anh thật sự không –"
Trương Gia Nguyên trộm vía làm sao không bị lây bệnh của người yêu, nhưng Lưu Vũ dù đã khỏi bệnh thì hôm sau vẫn không xuống được giường.
--
Mở đầu bằng cái os ngọt ngào để mấy chương sau mà có H cũng không bị bất ngờ nhắm :^)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro