#Nhớ anh_Tĩnh
✦Oneshot - Vhope✦
🖋Author: ZiZuWiSX
【Nhớ anh】
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những bông hoa Tử Dương đã nở rộ trước bình minh hết rồi, giọt mưa từ đêm hôm qua vẫn còn đọng lại trên những bông hoa. Mặt trời cùng những đám mây đang tranh giành nhau sự hiện hữu trên bầu trời lung linh. Bình minh nơi chân trời thật nổi bật, cảnh tượng thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ và khiến người ta phải rung động. Ánh dương rực rỡ chiếu thẳng vào tấm màn cửa sổ. Chàng trai với khăn choàng màu đỏ rực trong vô cùng nổi bật, kéo tấm màn ra cho những tia nắng chiếu vào bên trong căn phòng bệnh lạnh lẽo...
"Bình minh rồi kìa Hyung, mau mở mắt ra ngắm cùng em đi!"
Taehyung quay đâu nhìn người con trai đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt người kia trong hồng hào vô cùng, nhưng anh vẫn luôn nhắm mắt không có dấu hiệu tỉnh dậy. Tại sao thế?
Gương mặt thanh tú của người con trai đang nằm trên chiếc giường trắng cứ tựa như một thiên thần làm người nhìn thấy phải siêu lòng khiến cả những người đang tưởng tượng cũng phải rung động, nhưng người con trai ấy cứ thế vẫn luôn an tĩnh, chẳng hề nhúng nhích hay cử động. Máy móc dây nhợt xung quanh thì cứ bám lấy trên người cậu con trai kia cứ như tơ nhện quấn quanh thân người.
Jung Hoseok là tên của người con trai ấy, anh vô cùng đẹp, mà người con trai xinh đẹp này chính là người yêu của của hắn, Kim Taehyung... Hắn yêu anh rất nhiều, yêu nhiều lắm, yêu anh đến chết đi sống lại. Cả hai đã từng có những khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ cùng nhau. Anh và hắn đã cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới này, anh và hắn cùng đi Hawaii này, cùng nhau đi đến thủ đô Berlin đầy hoa lệ, cùng nhau đến Paris lãng mạn...
Anh và hắn đã cùng nhau ước hẹn bên nhau trọng đời tháp Namsan để khóa chặt tình yêu của cả hai lại. Anh và hắn đã cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng lãng mạn nhất nước Pháp, đã cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau ước dưới trời sao lung linh huyền dịu...
Đã cùng nhau vượt qua khó khăn, đã cùng nhau trải qua rất nhiều truyện. Đã từng ở bên nhau rất hạnh phúc...
Anh đã từng nói yêu hắn mỗi ngày, anh đã từng hay quở trách hắn vì hãy thức khuya, anh đã từng hát cho hắn nghe, kể chuyện hài chọc hắn cười, giọng nói ấm áp ngọt ngào ấy của anh luôn khiến hắn yên tâm. Nhưng giờ...
Nhưng giờ anh không nói cho hắn nghe nữa, anh không quở trách hắn cũng không mỗi ngày đều nhìn hắn nữa. Người con trai ấy vẫn cứ đang say giấc nồng, mơ đến những điều huyền diệu.
Không biết anh có biết có một Kim Taehyung ngoài đây đang chờ anh tỉnh dậy hay không?
Có biết một Kim Taehyung đang ngày đêm chờ đợi anh cùng hắn xách vali lên và cùng nhau đi đến nơi hạnh phúc nhất.
Có biết một Kim Taehyung đang rất nhớ anh rất nhiều không?
"Hoseok... Hyung, bao giờ anh mới tỉnh lại thế? Anh giận... em à? Em hứa sẽ không thức khuya...nữa mà nên anh đừng...giận nữa nhé!"
Taehyung tiến tới bên giường của anh, hắn cầm lấy bàn tay gầy gò của anh. Giọng hắn run rẩy vô cùng như muốn khóc nấc lên, hắn nhớ anh lắm! Nhớ hy vọng tràn đầy năng lượng của hắn. Nhớ nụ cười xinh đẹp của anh, nhớ đôi mắt luôn chứa hình bóng hắn...
"Hyung ơi? Hyung nói sẽ cùng em đi du lịch rất nơi ấy! Hyung mau tỉnh dậy đi cùng em đi du lịch này!"
"..."
"Hyung, mọi người đã đến thăm anh rất nhiều lần rồi đấy! Sao anh vẫn chưa tỉnh vậy? Jimin đã nói sẽ đóng mộc ở đây luôn đấy chờ đến khi anh tỉnh dậy, nhưng anh mãi không tỉnh Jimin bị Jin Hyung tóm về nhà rồi! Mọi người đều đợi Hyung tỉnh dậy."
"Em cũng vậy, em cũng đang chờ Hyung trở lại..."
"Hoseokie...em nhớ... anh nhiều...lắm! Tại sao anh vẫn chưa...chịu mở... mắt nhìn... em lần nào thế?"
"Hoseokie à..."
"Mau... tỉnh dậy đi! Nhìn em này, mở mắt nhìn em đi..."
Taehyung nắm chặt lấy cổ tay của Hoseok, nước mắt bất giác mà rơi xuống. Hắn đau đớn vô cùng khi nhìn người mình yêu nằm trên chiếc giường trắng không chịu mở mắt nhìn hắn dù chỉ một lần. Tâm cán hắn quặn thắt, hắn nhớ anh lắm nên anh hãy tỉnh lại nhìn hắn đi.
Đôi tay thon dài chạm vào bờ má của Hoseok, khuôn mặt của anh đã hốc hác đi phần nào rồi. Hắn là đau lòng, tìm hắn cũng đau...
"Hyung à, giáng sinh đến rồi em đã hứa sẽ choàng chiếc khăn choàng mà anh đang rồi này, anh tỉnh lại được không nhìn em này"
Sao anh có thể nhẫn tâm đến như vật bỏ rơi em một mình thế này...
Hosekie...em yêu anh rất nhiều...
"Kim Taehyung..."
Giọng nói khô khốc, khiến hắn giật mình nhìn Hoseok. Bàn tay xinh xắn của anh cử động bám lấy bàn tay hắn. Giọng nói như thì thào mà gọi tên hắn.
"Tae Tae ..."
Hắn mừng rỡ ôm lấy anh, anh...anh cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi...Hắn không thể kìm nén được xúc động mà bật khóc. Hắn rất nhớ anh, nhớ anh rất nhiều...
"Em đây, em ở đây rồi!"
Hắn biết mà anh sẽ tỉnh lại mà, anh sẽ tỉnh lại và ở bên hắn...
#Zi
26.12.21
_________________
©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả ZiZuWiSX
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro