#Limerence_hirary
✦Oneshot - Vhope✦
🖋Author: himhilary
【Limerence.】
.
.
.
.
.
.
.
Hoseok sững người nhìn đôi nam nữ đang nắm chặt tay nhau đứng trước mặt mình, đại não như tê liệt, mọi giác quan trên cơ thể đồng loạt trở nên trì trệ, cả hơi thở cũng nặng nề khó tả. Anh chống tay ra sau chiếc kệ trưng bày toàn là những chiếc tách quý, lại vô tình làm cho nó rơi xuống đất vỡ tan tành.
Kim Taehyung hốt hoảng nhìn đống mảnh sành, dùng đôi mắt tức giận quát lớn: "Jung Hoseok, anh điên rồi sao? Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"
Anh giật mình, ấp úng nửa ngày cũng không thốt lên tròn vẹn một câu nào. Anh không cố ý làm bể chúng, anh thậm chí còn chẳng kiểm soát được mình nữa cơ mà.
Vẫn nắm lấy tay cô gái bên cạnh, Taehyung lạnh nhạt cùng cô quay lưng rời đi, bỏ mặc Hoseok cứ mãi đứng như trời trồng, ú ớ như đứa nhỏ lên ba vừa bị cướp đi món đồ mình yêu thích.
Trời đêm hôm đó không sao, mưa rơi rả rích rồi bắt đầu ập xuống giông bão, Hoseok ngồi bó gối giữa đống ngổn ngang, anh giữ chặt lấy một mảnh thủy tinh trên tay, để mặc nó cứa vào da thịt loang lổ cả một mảng máu tươi. Nước mắt không tài nào rơi nổi, cứ nghẹn đặc lại nơi cuống họng, khiến anh khổ sở vô cùng. Khóc cũng không khóc được, nói cũng không nói được, anh bây giờ chỉ có thể vô lực ngồi đây, tê dại chịu đựng nỗi đau tình đầu đang khoét đục một mảng sâu hoắm trong tim mình.
Taehyung là tất cả những gì tốt đẹp nhất anh may mắn có được, anh đã gắn bó với y quá lâu, quá lâu để có thể bình thản đón nhận sự đổ vỡ và phản bội. Hoseok mạnh mẽ, uy nghiêm như cành trúc thanh cao. Anh chưa từng để lộ bộ dạng yếu ớt của mình ra cho ai xem, ngoại trừ duy nhất một mình Taehyung, chú gấu đông sưởi ấm cho anh vào mỗi đêm Seoul trở gió.
Giờ đây khi nhớ về những chuyện cũ đã qua, lòng anh quặn vào đau đớn, sự tủi hờn uất ức bấy giờ mới hóa thành dòng lệ, tuôn rơi lã chã trên gương mặt phảng phất nét hiền dịu.
Ngày đó là một ngày cuối hạ, Hoseok trễ lớp học thêm và trùng hợp là Taehyung cũng thế. Y nhỏ hơn anh một tuổi, là nam thần vạn người mê của trường, sở hữu đủ cả nhan sắc, gia thế lẫn tri thức, không ai không biết đến y cả.
Thú thật, anh ngưỡng mộ y vô cùng.
Vốn tưởng y sẽ lạnh lùng như vẻ bề ngoài y thể hiện ra cho mọi người thấy, nhưng trái lại, y rất thích cười, khi cười cũng rất đẹp. Y thích nói chuyện, giọng nói cũng rất dễ nghe. Hoseok không biết khi đó mình lấy đâu ra can đảm để tiến đến mở lời với y, càng không biết vì sao sau đó cả hai lại trở thành bạn bè, thành anh em.
Chỉ biết, sau khi mùa hạ ấy qua đi, một trong hai người đã động lòng.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, người mỗi ngày đều cùng hàn huyên sớm muộn cũng phát sinh cảm tình. Tự nhiên như thể đó là một điều lẽ ra nên tới, Hoseok thành công nắm tay Taehyung đi dưới vỉa hè với danh nghĩa của những người yêu nhau.
Suốt ngần ấy năm kề cạnh, Taehyung luôn mang đến cho Hoseok cảm giác rằng anh là duy nhất. Y ôm anh vào những khi anh mỏi mệt, vỗ về anh trong tình yêu thương đến từ tận đáy lòng, và dùng tất cả sự trân trọng để hôn anh.
Hoseok ngưỡng mộ Taehyung vì y có đầy đủ những gì mà người khác mong muốn, còn y thì lại ngưỡng mộ anh vì ở anh có một nguồn năng lượng rất tích cực, nó làm cho y vui vẻ, làm cho y thấy được cuộc đời này thực ra vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ.
Chẳng hạn như anh vậy.
Hoseok trong mắt Taehyung đẹp đến lạ kỳ, bởi lẽ trong mắt kẻ si tình, thì chỉ có người thương của họ là đẹp nhất.
Từng cái nắm tay, từng cái chạm nhẹ đến từ sâu trong tâm khảm, từng lời mật ngọt dây dưa sớm tối. Tất cả đã vẽ ra cho Hoseok một suy nghĩ về cái kết viên mãn cho chuyện tình này.
Mãi cho đến khoảng thời gian gần đây, khi Taehyung bắt đầu trở về nhà muộn, bắt đầu cáu gắt với anh vì những chuyện nhỏ nhặt, bắt đầu nói muốn cần một không gian riêng,.. Lòng anh lúc ấy cũng hiểu, cũng ngờ ngợ nhận ra điều bất thường. Nhưng là anh vẫn cố chấp dối gạt bản thân, vờ như không có chuyện gì.
Chỉ vì, anh đã quá yêu y.
Không còn cái nắm tay vào mỗi lúc đi dạo, không còn cái ôm ấm nồng mỗi khi trời trở lạnh, không còn gần gũi xác thịt vào những ngày kỷ niệm. Không, đã không còn gì nữa.
Hoseok biết Taehyung đã yêu cô, người con gái vẫn kề cạnh y dưới danh nghĩa trợ lý riêng. Cô xinh đẹp, thùy mị, và có một tấm lòng trong sáng. So với anh, vẫn là cô đứng cạnh Taehyung thì hợp lý hơn.
Anh không oán trách cô, anh cũng không giận Taehyung, bởi vì yêu đương vốn không nói trước được điều gì, càng không thể cứ giữ mãi một người đã cạn tình bên cạnh. Anh để y rời đi, cũng là để cho mình thêm một cơ hội.
Căn nhà mà cả hai từng ở được anh bán đi ngay sau đó một tuần. Chuyển đến một thị trấn khác tại Seoul, anh quyết tâm bắt đầu lại mọi thứ, dù cho thi thoảng trái gió trở trời, vết đau cũ lại sưng tấy lên, khiến anh thống khổ bạt ngàn.
"Cậu bị ung thư máu, hiện tại đã ở giai đoạn cuối rồi."
Yên ổn chưa được bao lâu, Hoseok lại phải đón nhận một cú sốc khiến anh lập tức ngã khụy xuống nền nhà lạnh ngắt. Tờ giấy xét nghiệm bị anh vò tới nhăn nhó, nhịp thở chưa bao giờ là ổn định kể từ lúc nghe bác sĩ báo tin.
Phải chăng là do kiếp trước anh sống quá tàn nhẫn, cho nên kiếp này ông trời mới trừng phạt anh như thế này không?
Bỏ ăn bỏ uống suốt một tuần liền, cơ thể anh vốn yếu lại càng yếu hơn. Xin nghỉ làm lại công ty, bán đi căn nhà chỉ mới sống vỏn vẹn nửa năm, dùng hết tất cả số tiền tiết kiệm, anh chuyển đến bệnh viện và quyết định dành những ngày cuối đời của mình ở đó.
Ngày Hoseok nhập viện, chẳng có ai tới với anh. Vì ngoài Taehyung ra, anh không có tới nổi một người bạn để có thể nhờ vả, chia sẻ câu chuyện thương tâm về cuộc đời mình.
Đúng là buồn, nhưng anh lại cũng thấy may mắn. Thà như không có ai khiến anh vướng bận, thì khi anh ra đi sẽ đỡ buồn phiền hơn nhiều, có đúng không?
Không.
.
Cái nắng hắt hiu của buổi chiều thu chớm đông phủ lên đôi vai cùng gương mặt gầy hóp lại của nam nhân, anh ngồi trên xe lăn, mắt ngấn lệ nhìn về phía xa xăm, nơi mặt trời đang dần khuất sau những dãy nhà cao tầng.
Hôm nay Taehyung kết hôn rồi.
U buồn anh giấu trong lòng như vỡ ra, hóa thành nước mắt lăn dài trên đôi má tiều tụy. Cầm trên tay đôi nhẫn vàng, vân vê nó một lúc thật lâu rồi bật cười tự giễu: "Jung Hoseok, mày thật là thê thảm."
Không có ai ở đó đáp lại lời anh tỉ tê, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua mái tóc đã thưa dần vì bệnh tật oái oăm, nhịp thở của Hoseok dần trở nên không ổn định, anh giữ lấy lồng ngực, đôi mày nhíu chặt vì đau, mồ hôi thấm cả một mảng trên trán. Tuy nhiên, anh vẫn hướng ánh mắt của mình về một nơi xa, nơi mà Mặt Trời vừa lặn, mang theo cả tia sống héo mòn còn sót lại ở dương gian.
Mỗi ngày anh đều nguyện cầu cho mình được chết đi để cơ thể thôi bị dằn vặt bởi đớn đau buốt ngàn, anh khát khao cho linh hồn mình được rời khỏi thân xác, lửng lơ ở đâu đó trên bầu trời rồi hóa thành nắng, dịu dàng rơi xuống gương mặt của người thiếu niên anh yêu đến si dại.
Chỉ cần làm một giọt nắng lướt khẽ qua y một lần rồi tan biến, không cần đầu thai chuyển kiếp, bởi vì anh sẽ không đến nhân gian này thêm một lần nào nữa.
Bàn tay anh trượt dài buông thõng xuống dưới, đôi nhẫn rơi xuống đất lăn đi đâu không biết, nhịp tim đập chậm dần rồi ngừng hẳn.
Seoul hoa lệ hôm nay chính thức mất đi một Jung Hoseok.
#hilary
©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả himhilary
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro