Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Bất tử_mui

✦Oneshot - Vhope✦
Author: mui

【Bất tử】
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Gã là kẻ bất tử, một kẻ đã sống lâu đến mức khiến gã quên đi mất cái tên thật của mình.

Người ta thường nói nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là cái chết, vậy những kẻ bất tử như gã, cũng ít nhiều trải qua vô số chuyện trong mấy ngàn năm tồn tại liệu có sợ phải đối mặt với thứ gì không?

Với gã thì đó là tình yêu, thứ phù phiếm mang tên tình yêu này đối với gã mà nói có khác gì lâu đài cát đâu chứ, sớm ngày sóng vỗ cát cùng vỡ tan mà thôi.

Gã đã tồn tại bao lâu rồi nhỉ? Một ngàn năm ư? Hay nhiều hơn thế nữa, gã thật lòng không nhớ nổi. Thời gian của gã là vô tận, về lâu dần gã chẳng còn cảm nhận thấy nó nữa, thế có một thứ mà gã vẫn cảm thấy được. Ấy là sự mục rữa nơi trái tim gã, những vết mối mọt ăn sâu vào thứ mà con người gọi là cảm xúc.

Bao nhiêu năm nay gã nào dám yêu lấy một ai, vì thời gian với gã như cái chớp mắt, hạnh phúc sớm muộn gì cũng như hoa quỳnh nở trong đêm tối, dẫu có đẹp đẽ đến đâu cũng mau chóng tàn phai vào sáng sớm.

Gã cứ nghĩ bản thân sẽ sống cô độc như thế mãi mãi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Rồi một ngày chúa sẽ rủ lòng thương đối với gã, cho gã cái ân huệ được chết đi.

Nhưng rồi em xuất hiện, đôi lúc gã tự hỏi liệu em phải chăng là món quà chúa gửi đến để an ủi.

Lần đầu tiên gặp nhau, em thoi thóp nằm trên mặt đất dơ bẩn, thân người gầy gò nhem nhuốc. Nhìn em như con chuột nhỏ bẩn thỉu sắp chết vậy. Mái tóc dài bết dính lại với nhau, gã tháo chiếc găng tay nhẹ vứt chúng sang một bên, đôi mắt hổ phách lóe sáng nhìn gã.

Rất nhanh chóng đôi mắt ấy đã làm gã xao động, vừa nhìn gã đã biết nếu đứa trẻ này được nuôi dưỡng trong môi trường tốt, sẽ là một người rất hữu dụng. Gã chẳng ngại bỏ tiền ra để cứu người tài đâu, mà mười đồng vàng là cái giá gã phải trả.

Mười đồng vàng ư? Gã cười khẩy, ném tiền xuống đất rồi mang em về nhà. Em lớn lên trong khu chợ đen của lũ dân nghèo, nơi mà mỗi ngày đều là những cuộc chiến, từng miếng ăn cũng phải cấu xé dẫm đạp nhau mà dành lấy. Ngày em được sinh ra, mẹ em đã bán em đi để lấy 5 đồng vàng, em bị xem như nô lệ, đến nỗi cái tên cũng không xứng đáng có được.

Mang em về, tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình em bộ áo mới. Mái tóc bết dính đầy bùn đất kia hóa ra có màu bạch kim xinh đẹp đến vậy, gã nhìn đi nhìn lại đứa trẻ này cũng đâu đến nỗi tệ.

Có một tên hầu vẫn tốt hơn là cô đơn một mình nhỉ? Nói là hầu chứ thật ra em có phải làm cái gì đâu, chỉ suốt ngày quanh quẩn trong mấy việc đọc sách, học bài, rồi lại đọc sách. Được cái em vốn ham học, gã dạy em đọc và viết rất nhanh đã biết chữ rồi, mà đứa trẻ lại rất thích thú với con chữ nên mấy việc này xem ra cũng nhàn đối với em.

Chẳng phải gã không muốn giao việc cho em làm chỉ là tên hầu này của gã là một đứa vụng về, lần đầu gã giao việc cho em là rửa bát, sau đó gã không cho em rửa nữa, nếu không chỉ sợ ngày mai gã sẽ không có bát ăn cơm.

Gã cũng hay nhờ em chải tóc, lúc đầu em thấy công việc này nó thật vô vị, cứ chải chải chẳng bằng cắt ngắn như em nè, khỏe vô cùng luôn!  Nhưng dần dần em lại thích nó, em thích cái cảm giác chạm vào mái tóc gã, rồi nhẹ nhàng chải chuốt chúng.

Mái tóc ấy đen dài, đôi với một nam nhân để tóc dài thật sự gã là người đầu tiên em thấy. Chỉ là em không cảm thấy gã kì lạ, ngược lại cảm thấy gã thật xinh đẹp.

Ngắm nhìn gã thật lâu em nhận ra chủ nhân của em thật sự rất đẹp, đôi mắt gã có lúc trong veo, tĩnh lặng như nước hồ thu, đôi khi lại nghiêm nghị sắt lạnh như băng tuyết trên mặt hồ.

Làn da trắng tựa sứ, chỉ sợ chạm mạnh vào có thể làm nó nứt ra rồi vụn vỡ, ấy có lẽ vì gã ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên da mới trắng như thế nhỉ? Một chiếc mũi cao thanh tú và xương quai hàm hoàn hảo.

Dẫu thế thứ làm em say mê nhất lại chính là nụ cười của gã.

Nó thật rạng rỡ, cứ tựa như ánh mặt trời vậy, ánh mặt trời kéo em ra khỏi vũng bùn lầy của số phận, rồi tặng cho em một cuộc sống mới. Dù em chỉ thấy nó trong một thoáng mà thôi, lúc đó gã vút mái tóc bẩn thỉu của em, nhìn vào mắt em rồi dịu dàng mỉm cười.

Em không rõ nó là loại cảm xúc gì, em chỉ biết nó thật đẹp. Và em thích những thứ xinh đẹp, thế là em gói gọn nụ cười ấy cẩn thận cất giấu nó thật chặt nơi tim em.

Việc không có tên này thật là bất tiện, đôi khi gã phải lúng túng vì chẳng biết tên em là gì để mắng mỗi khi em làm gì đó sai. Sống với nhau đâu đó cũng một năm rồi mà, gã nghĩ đã đến lúc đặt tên cho em rồi.

"Này nhóc con, từ nay ta gọi ngươi là V nhé?"

"V? Vâng con thích lắm."

"Ừ..."

"Vậy người tên là Hope nhé"

"Tùy ngươi"

Gã không bận tâm lắm, cái tên  "V" cũng là gã nghĩ bừa ra mà đặt thôi, cũng không nghĩ là em sẽ thích nó. Nói vài câu em lại chạy đi mất, gã thầm cười nghĩ đúng là trẻ con mà. Nép sau bức tường em cũng tự cười tủm tỉm, cuối cùng em cũng có một cái tên, một cái tên được ngài của em đặt cho.

Thời gian đúng là nhanh như cái chớp mắt, mới đây thôi gã vừa mua được một chú cún nhỏ, giờ thì nó to hơn cả gã rồi.

V của gã được nuôi cũng thật tốt, bé ngoan ăn mau chóng lớn, sớm đã thành cậu thanh niên sức to vai rộng. Còn quý ngài "Hi Vọng"  của em vẫn chẳng thay đổi là bao, nếu người ngoài nhìn vào khó trách họ cũng sẽ nghĩ V ăn hết phần của gã, thế nên một kẻ ngày càng to ra, một kẻ mãi vẫn chẳng thấy thay đổi gì.

Một hôm trời mát mẻ, V nhận ra bản thân đã cao hơn ngài của em một cái đầu rồi, bèn vui vẻ khoe khoang với gã:

"Ngài, ngài xem, con cao hơn ngài rồi nè!"

"Vậy thì tốt."

Bất thình lình em tiến lại gần rồi bế gã lên, đứa trẻ ngày nào gã bế trong tay đã lớn đến mức này rồi sao, mấy ngàn năm sống trên đời lần đầu gã thấy lúng túng như vậy.

"Thả..thả ta xuống."

"Không!!"

"Bỏ xuống hoặc ngươi cút đi quét sân!"

Cuối cùng cũng chịu bỏ gã xuống. Ngài của em lúc nào cũng vậy, cọc cằn hết biết, chỉ là bế một cái thôi mà, chẳng phải lúc nhỏ ngày cũng bế em đấy sao. Mà nói nhỏ một tí cuộc đời em ghét nhất là quét sân, vừa rồi chuyển nhà cái sân to ở nhà mới còn to gấp mấy lần nhà cũ, có lẽ quét cả ngày còn chưa xong, em đây chỉ thích chải tóc cho ngài thôi.

Nhiều lúc em cũng tò mò hỏi gã làm sao mà cứ chuyển nhà liên tục thế, mà gã thì cứ ậm ừ cho qua. Có lẽ gã không nói ra thì sẽ tốt hơn, tự gã cũng biết có những điều chỉ ta nên giữ cho riêng mình thì tốt hơn.

"Con chỉ đùa tí thôi mà." Em nhìn gã chớp mắt, lại bày ra cái vẻ mặt cún con tội nghiệp vì em biết thế nào gã cũng mềm lòng cho mà xem.

"Tha cho ngươi."

Thế mà gã mềm lòng thật, đành phải tự lết thân đi quét sân. Gã cảm thấy mình mua đứa nhỏ có phải lỗ vốn rồi không, thôi thì khó quá bỏ qua.

V nhớ ngài Hope của em từng nói thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, đúng vậy giờ em đã thành người trưởng thành rồi, chỉ có gã thì vẫn mãi như thế, dẫu tâm hồn của gã có già cỗi đến đâu, dẫu trái tim gã có bao nhiêu mục rữa đi nữa thì gã mãi mãi kẹt trong thân hình này, mãi mãi kẹt lại nơi thế gian này.

Hôm nay là một ngày nhàn rỗi, thời tiết ở nơi này rất tốt để thư giãn. Đang lẽ gã phải để cho đầu óc mình được nghỉ ngơi một chút, chỉ là nằm một hồi gã lại nhớ ra con cún mình nuôi hình như đã lớn lắm rồi. Hình như cũng phải đến lúc tống cổ nó đi rồi, gã sẽ tìm cho em một cô vợ, sau đó em sẽ có con và sẽ hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, đã đến lúc em nên có cuộc sống riêng của mình.

Thế là gã đuổi em đi.

Ngày đầu tiên em đi, cuộc sống của gã vẫn diễn ra bình thường, chỉ là im lặng hơn một chút, chỉ là thiếu đi thứ gì đó, thứ luôn làm phiền gã, luôn khiến gã phải lo lắng, luôn làm hỏng việc của gã.

Gã thấy nhớ con cún của mình rồi.

Hi vọng của em đã buồn chán cả ngày và cũng chẳng buồn ăn uống gì, gã cứ nằm yên trên giường suốt ngày. Chẳng biết gã ngủ bao lâu nhưng lúc thức dậy đã thấy em ở bên cạnh, mặt mũi còn khóc đến lấm lem.

"Con tưởng ngài chết rồi-huhuhu. " Em vừa nức nở vừa nói, trong đáng thương như con cún nhỏ bị bỏ rơi vậy.

"Ta không thể chết đâu."

"Từ hôm nay con sẽ không đi đâu nữa, con sẽ ở bên ngài mãi mãi luôn!"

"Nói gì vậy hả! Ngươi không định lấy vợ sinh con chắc?"

"Con thấy sống với ngài là thích nhất, ngài là hi vọng của con, ngài là người tốt nhất."

"Sao chứ...trước giờ chẳng ai yêu quý ta cả."

"Có con, con yêu ngài."

Câu nói của em như đánh vào tim gã, thứ cảm giác này bao lâu rồi gã mới tìm lại được, nó gọi là gì nhỉ? Phải chăng nó chính là hạnh phúc?

Một phút gã thấy mình giống như một con người bình thường vậy, gã có thể yêu không? Yêu và chết vì nó, gã cũng muốn.

Lúc gã nhận ra có lẽ đã quá muộn, thứ tình yêu ấy đã đâm chồi nảy mầm trong tim gã từ lúc nào chẳng biết, sớm đã trở thành bụi hồng đẹp đẽ chỉ chờ đến ngày được bung nở.

Nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng, những cánh hoa dần hé mở, phút giây này đây chúng nở thành những bông hoa đẹp nhất, tất cả chúng đều vì em mà nở rộ.

Họ sống bên nhau, sống những tháng ngày hạnh phúc nhất, cho đến khi em chết đi, mà người em yêu vẫn không thay đổi gì.

Em nằm trên giường, già cỗi và nhăn nheo, nhưng gã chưa bao giờ hết yêu em cả, dù là đứa nhóc 10 tuổi hay là lão già 80 tuổi, em vẫn là người gã yêu nhất.

Nắm lấy bàn tay mang đầy vết tích thời gian của em, gã nhẹ hôn lên nó. Em mỉm cười mà an ủi gã, bảo gã đừng khóc, chỉ là đến cuối cùng bàn tay lau đi vệt nước mắt của gã cũng trở dần buông lỏng, em chìm sâu vào trong giấc ngủ, giấc ngủ mà gã biết em sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

Gã đã đắm say trong hạnh phúc mà quên rằng hoa hồng cũng có gai, những đóa hồng xinh đẹp gã đã sớm hái hết chúng để tặng em, thứ còn lại chỉ là bụi gai chơ chọi xấu xí. Chúng bám chặt lấy tim gã, chậm rãi cấu xé trái tim vốn đã đầy mối mọt của gã.

Và gã hứa sẽ đợi em, đợi ngày em quay về bên gã.

Một năm, hai năm, rồi đến cả ngàn năm trôi đi, có lẽ đã rất lâu, lâu đến mức gã có lẽ cũng đã quên đi tất cả, quên đi cả cái tên của bản thân mình, nhưng em vẫn ở đó, trong một góc thật ấm áp của trái tim già cỗi này.

.

.

.

Một sáng Seoul đổ tuyết, gã chẳng biết vì lí do gì mình lưu lạc đến tận nơi đây, dường như nơi này có thứ gì đó mà gã chờ đợi, một thứ rất quen thuộc lại quá đỗi xa lạ ư? Gã không biết.

Dạo quanh trên con đường ngập tuyết trắng với chiếc xe đạp cũ, gã mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ mông lung của bản thân để rồi va phải vào một người. Va chạm bất ngờ khiến người kia ngã phịch một cái xuống đất, túi đồ người ấy mang theo rơi vãi khắp nơi.

Người gã đụng phải là một câu trai chừng 20 tuổi, gã lúng túng xin lỗi cũng vươn tay để giúp người nọ đứng dậy.

"Thật ngại quá, cậu có sao không?"

"A...có chút đau đấy anh trai."

m vang quen thuộc này, dẫu có là giữa muôn vạn người gã cũng sẽ nhận ra. Trái tim gã như được khởi động lại lần nữa, một cảm giác thân thuộc đến lạ khi tay gã và cậu trai kia chạm nhau.

Ánh mắt cả hai giao nhau, thật rõ ràng gã thấy khóe môi người ấy nở một nụ cười.

Gã đoán là mình đợi được em rồi.

"Tên tôi là Kim Taehyung, còn anh?"

#mui #kho11
________________

©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả -callmeMui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro