Chúng ta đều đã từng yêu
Đó là một chiều thu, em nghĩ vậy, vì nó không có nắng, và bầu trời kia rợp những cơn gió heo may, đậu lại trên những cành cây gầy guộc, lại chùng chình qua đây mùi hoa sữa nồng nàn của hè phố Hà Nội. Không quá lạnh, cũng không quá nóng, và nó làm em nhớ đến anh, anh ạ, chàng trai mà em đã từng đem lòng yêu mến.
Em dùng từ yêu mến, có lẽ vì anh, chính là mối tình đầu của em, trong sáng nhất, ngắn nhất, và cũng là sâu đậm nhất. Anh biết không? Em chỉ đơn giản nghĩ rằng, em bắt đầu giai đoạn mới lớn, nên đem lòng thích một chàng trai lớp trên là chuyện quá đỗi bình thường, và cứ để như vậy, cho tình cảm, lặng thầm trôi qua.
Nhưng rồi, đến khi em đủ dũng khí mà bày tỏ với anh, cái lúc mà tình yêu em dành cho anh đã quá lớn, thì chỉ sau một vài buổi hẹn hò, em lại đau đớn mà phát hiện ra, anh đồng ý lời tỏ tình của em, chỉ vì cá cược với mấy bạn nam trong lớp.
Sau đó, em nhất quyết buông bỏ tình cảm của mình, đi tìm những thú vui khác, làm việc hay nghiên cứu hoặc đơn giản là khóa trái cửa phòng, ngồi trên giường mà suy nghĩ. Em không dám tìm đến tình yêu nữa, vì nó đã làm em đau quá nhiều, ngay lần đầu mà trái tim em biết đến hai chữ Yêu Thương.
Chiếc khăn tay em đã tặng anh, em không đòi lại nữa. Mong rằng những dấu đỏ son đánh bằng chiếc son môi anh tặng em trên đó sẽ luôn sáng mãi, và là một kỉ niệm đẹp cho cả hai chúng ta, anh nhé. Đó sẽ là minh chứng cho cái ngô nghê của tình cảm lần đầu, của em, và cũng là một dấu ấn, của anh, về một cô gái, đã từng thật lòng đem trái tim mình, gửi cho anh.
Rồi lên đại học, em không nghĩ mình sẽ gặp lại anh, ngay tại ngôi trường mình đang theo học. Ồ không, anh không học chung trường với em, anh đã trở thành một người mẫu ảnh, một ca sĩ teen khá nổi tiếng. Chỉ là, sau khi biểu diễn xong trên sân khấu, anh lại gặp em, và nhận ra ai là em, mà ôm vào lòng. Anh nói, anh vẫn còn yêu em. Và chiếc khăn tay ngày ấy, anh vẫn còn mang theo bên mình.
Còn em? Em không đủ trưởng thành để nhận ra mình còn tình cảm với anh hay không, nhưng hiện tại, em đang hẹn hò với một chàng trai khác, và dĩ nhiên, em không thể bỏ anh ấy để quay lại với anh, như phút ban đầu.
Em còn nhớ, khi em nói vậy, anh chỉ cười hiền, và đặt lại vào tay em chiếc khăn tay ngày đó, bên trong một chiếc hộp màu xanh. Anh nói rằng, anh đã đến đây, và bày tỏ với em, thì những kỉ niệm ấy, đã in đậm vào trái tim anh rồi, anh không cần chiếc khăn này nữa. Anh gửi lại nó cho em, mong rằng em sẽ luôn nhớ.
Và rồi anh đi, em đứng về sau, chỉ biết ứa nước mắt.
Chúng ta đều đã từng yêu, chỉ tiếc rằng không cùng một thời điểm...Mong rằng, nếu sau này có duyên mà gặp lại, chúng ta có phận để đến bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro